- Alo, anh mau đến đón em đi, Ba mươi phút nữa nhé, anh đi đường cận thận.
Bỗng huỵch, An va phải một người nào đó.
- Xin lỗi, xin lỗi anh tôi không cố ý, Thật xin lỗi. Anh có làm sao không?
- Không sao. Điện thoại của cô bị rơi, không sao chứ?
Vừa nói anh ta vừa nhặt đồ giúp An, chỉ là khi hai người nhìn thấy mặt nhau đều có chút sửng sốt.
- An? Là em sao? Thật không ngờ lại gặp được em thế này. Đi uống một tách cà phê được chứ?
- Xin lỗi nhưng bạn trai em chuẩn bị đến đón.
- À, thế sao nhưng cũng chưa đến mà, một chút thời gian cũng không cho người bạn cũ này được hả?
An có chút lúng túng nhưng rồi An đi, cô nghĩ có lẽ cũng nên kết thúc câu chuyện của ngày xưa được rồi.
Tuấn không ngờ sau bao năm mình còn có thể ngồi cùng An nói chuyện như thế này. Ngay lúc này đây, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô và quan trọng nhất chính là một tiếng "xin lỗi". Xin lỗi về những tổn thương mà vô tình hay cố ý anh đã gây ra cho cô.
Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại đều quay về thời gian của ba năm trước.
- Cậu có thể nói cho tớ chuyện này là thế nào không?
An không hiều chuyện này là thế nào. Tại sao bạn trai cô đang ôm ấp một cô gái khác? Hơn nữa bọn họ đang nói cái gì, sao cô lại là trò chơi?
- Xin lỗi nhưng tôi chưa từng thích cậu, cậu là một cuộc cá cược của bọn tôi. Cậu xinh đẹp, học giỏi, gia đình có điều kiện, cậu luôn đứng trên người khác, ai cũng phải ngước mắt lên nhìn cậu. Tôi chán ghét cái kiểu cậu lúc nào cũng cho là mình đúng vì thế mà tôi muốn xem cậu bẽ mặt một lần. Cậu thấy sao? Vui không?
- Vậy mà tôi nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau cơ đấy. Có lẽ tôi là một con ngốc khi đã thích cậu. Ngu nhỉ? Cũng cảm ơn cậu đã tặng tôi một bài học về lòng tin.
Sau đó, An đi du học. Tuần không còn bất cứ thông tin gì về cô. Sau khi An đi Tuấn thấy trống vắng như thiếu đi một cái gì đấy mà chính anh cũng không nhận ra. Tuấn đã nghĩ thời gian trôi qua, anh sẽ quên cô nhưng hôm nay nhìn thấy An Tuấn biết mình đã sai rồi. Tim anh sao đập nhanh đến vậy.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Ừm. Em vẫn khỏe, sống rất tốt, anh thế nào?
- Anh cũng thế. Anh muốn nói xin lỗi về chuyện lần ấy. Sau khi em đi anh thấy mình đã sai rồi. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể thấy em và nói ra những lời này nữa, thật không ngờ anh vẫn còn cơ hội.
- Thật ra thì em quên rồi, không sao đâu. Lúc đó chúng ta còn quá trẻ, cũng quá nông nổi không hiểu nhưng việc mình làm.
- Anh...
- Thực ra, lúc đó em nghĩ mình sẽ rất khó để quên chuyện đã xảy ra nhưng giờ thì sao, quên gần hết rồi. Lúc đó trẻ con quá giờ thì khác đủ lớn đủ trưởng thành để biết việc gì đúng việc gì sai.
- Vậy anh có còn cơ hộ không?
An hơi sửng sốt với câu hỏi của Tuấn.
- Thực ra em đã từng rất thích anh. Thật đấy! Thích cái kiểu lông bông thích làm gì là làm ấy của anh, thích nghe anh đánh ghi ta, thích cái cách anh kéo em đi khắp phố phường cả một ngày trời chỉ để ăn một que kem. Em thích cùng anh ngắm hoàng hôn buông xuống dù đó chỉ là hoàng hôn ở một con sông. Thích cách anh kéo em chạy như bay khỏi đám bạn xấu trêu ghẹo em. Dù em biết tất cả những thứ đó chỉ là anh diễn thì em vẫn thích. Chỉ là bây giờ khác rồi anh ạ. Đó đã là quá khứ. Giờ em có thể lao vào vòng tay anh ấy khóc sướt mướt khi em thấy buồn, có thể kể cho anh ấy những chuyện vui của em. Mỗi khi đông về, em sẽ rúc vào lòng anh ấy để sưởi ấm. Bọn em cùng đọc sách, cùng xem phim, em làm sai lỗi gì anh ấy sẽ gõ vào đầu dạy bảo. Đi làm quên ô anh ấy sẽ đến đón em, ốm anh ấy chăm sóc, anh ấy đã là chổ dựa không thể thiếu của em rồi anh ạ, có anh ấy trời có sập xuống em cũng không sợ. Anh đã từng là một phần không thể thiếu của em nhưng giờ thì không phải. Anh cho em cảm giác mới mẻ còn anh ấy cho em bình yên anh. Em yêu sự bình yên nơi anh ấy.
Mỗi câu nói như vết dao cứa vào trái tim Tuấn. Có lẽ cậu đã sai. Sai một bước hối hận cả đời. Nhưng biết sao được, An đang rất hạnh phúc cậu thấy được điều ấy qua ánh mắt cô. Giờ phút này, cậu nên buông bỏ phải không? Hay cậu cũng không có tư cách để lựa chọn?
- A! Anh ấy tới rồi, em phải đi đây. hẹn gặp lại.
An chạy ra khỏi quán nhưng sau đó cô lại quay trở lại ghé sát vào tai Tuấn :"Hạnh phúc nhé".
Tuấn nhìn người đàn ông tuấn tú đang ôm cô gái trong lòng mà chua sót. Anh mong anh ta hãy trân trọng An cho An một cuộc sống vui vẻ bình an mà cô mong ước.
- Hạnh phúc nhé An.
"Chúc cô bé của tôi một đời bình an, vui vẻ".
Bỗng huỵch, An va phải một người nào đó.
- Xin lỗi, xin lỗi anh tôi không cố ý, Thật xin lỗi. Anh có làm sao không?
- Không sao. Điện thoại của cô bị rơi, không sao chứ?
Vừa nói anh ta vừa nhặt đồ giúp An, chỉ là khi hai người nhìn thấy mặt nhau đều có chút sửng sốt.
- An? Là em sao? Thật không ngờ lại gặp được em thế này. Đi uống một tách cà phê được chứ?
- Xin lỗi nhưng bạn trai em chuẩn bị đến đón.
- À, thế sao nhưng cũng chưa đến mà, một chút thời gian cũng không cho người bạn cũ này được hả?
An có chút lúng túng nhưng rồi An đi, cô nghĩ có lẽ cũng nên kết thúc câu chuyện của ngày xưa được rồi.
Tuấn không ngờ sau bao năm mình còn có thể ngồi cùng An nói chuyện như thế này. Ngay lúc này đây, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô và quan trọng nhất chính là một tiếng "xin lỗi". Xin lỗi về những tổn thương mà vô tình hay cố ý anh đã gây ra cho cô.
Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại đều quay về thời gian của ba năm trước.
- Cậu có thể nói cho tớ chuyện này là thế nào không?
An không hiều chuyện này là thế nào. Tại sao bạn trai cô đang ôm ấp một cô gái khác? Hơn nữa bọn họ đang nói cái gì, sao cô lại là trò chơi?
- Xin lỗi nhưng tôi chưa từng thích cậu, cậu là một cuộc cá cược của bọn tôi. Cậu xinh đẹp, học giỏi, gia đình có điều kiện, cậu luôn đứng trên người khác, ai cũng phải ngước mắt lên nhìn cậu. Tôi chán ghét cái kiểu cậu lúc nào cũng cho là mình đúng vì thế mà tôi muốn xem cậu bẽ mặt một lần. Cậu thấy sao? Vui không?
- Vậy mà tôi nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau cơ đấy. Có lẽ tôi là một con ngốc khi đã thích cậu. Ngu nhỉ? Cũng cảm ơn cậu đã tặng tôi một bài học về lòng tin.
Sau đó, An đi du học. Tuần không còn bất cứ thông tin gì về cô. Sau khi An đi Tuấn thấy trống vắng như thiếu đi một cái gì đấy mà chính anh cũng không nhận ra. Tuấn đã nghĩ thời gian trôi qua, anh sẽ quên cô nhưng hôm nay nhìn thấy An Tuấn biết mình đã sai rồi. Tim anh sao đập nhanh đến vậy.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Ừm. Em vẫn khỏe, sống rất tốt, anh thế nào?
- Anh cũng thế. Anh muốn nói xin lỗi về chuyện lần ấy. Sau khi em đi anh thấy mình đã sai rồi. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể thấy em và nói ra những lời này nữa, thật không ngờ anh vẫn còn cơ hội.
- Thật ra thì em quên rồi, không sao đâu. Lúc đó chúng ta còn quá trẻ, cũng quá nông nổi không hiểu nhưng việc mình làm.
- Anh...
- Thực ra, lúc đó em nghĩ mình sẽ rất khó để quên chuyện đã xảy ra nhưng giờ thì sao, quên gần hết rồi. Lúc đó trẻ con quá giờ thì khác đủ lớn đủ trưởng thành để biết việc gì đúng việc gì sai.
- Vậy anh có còn cơ hộ không?
An hơi sửng sốt với câu hỏi của Tuấn.
- Thực ra em đã từng rất thích anh. Thật đấy! Thích cái kiểu lông bông thích làm gì là làm ấy của anh, thích nghe anh đánh ghi ta, thích cái cách anh kéo em đi khắp phố phường cả một ngày trời chỉ để ăn một que kem. Em thích cùng anh ngắm hoàng hôn buông xuống dù đó chỉ là hoàng hôn ở một con sông. Thích cách anh kéo em chạy như bay khỏi đám bạn xấu trêu ghẹo em. Dù em biết tất cả những thứ đó chỉ là anh diễn thì em vẫn thích. Chỉ là bây giờ khác rồi anh ạ. Đó đã là quá khứ. Giờ em có thể lao vào vòng tay anh ấy khóc sướt mướt khi em thấy buồn, có thể kể cho anh ấy những chuyện vui của em. Mỗi khi đông về, em sẽ rúc vào lòng anh ấy để sưởi ấm. Bọn em cùng đọc sách, cùng xem phim, em làm sai lỗi gì anh ấy sẽ gõ vào đầu dạy bảo. Đi làm quên ô anh ấy sẽ đến đón em, ốm anh ấy chăm sóc, anh ấy đã là chổ dựa không thể thiếu của em rồi anh ạ, có anh ấy trời có sập xuống em cũng không sợ. Anh đã từng là một phần không thể thiếu của em nhưng giờ thì không phải. Anh cho em cảm giác mới mẻ còn anh ấy cho em bình yên anh. Em yêu sự bình yên nơi anh ấy.
Mỗi câu nói như vết dao cứa vào trái tim Tuấn. Có lẽ cậu đã sai. Sai một bước hối hận cả đời. Nhưng biết sao được, An đang rất hạnh phúc cậu thấy được điều ấy qua ánh mắt cô. Giờ phút này, cậu nên buông bỏ phải không? Hay cậu cũng không có tư cách để lựa chọn?
- A! Anh ấy tới rồi, em phải đi đây. hẹn gặp lại.
An chạy ra khỏi quán nhưng sau đó cô lại quay trở lại ghé sát vào tai Tuấn :"Hạnh phúc nhé".
Tuấn nhìn người đàn ông tuấn tú đang ôm cô gái trong lòng mà chua sót. Anh mong anh ta hãy trân trọng An cho An một cuộc sống vui vẻ bình an mà cô mong ước.
- Hạnh phúc nhé An.
"Chúc cô bé của tôi một đời bình an, vui vẻ".