Giữa trưa tháng 9, ánh mặt trời ngoài đường vàng óng ả. Cây cối phủ bóng rực rỡ, có rất nhiều học sinh, sinh viên trẻ tuổi đi qua đi lại, nhưng tuyệt nhiên yên tĩnh lạ thường. Khôi Nguyên ngồi bên cửa kính, đầu gục xuống mặt bàn, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài khoảng không. Mặt cậu thiếu niên yên bình khó tả, đầu óc cũng hoàn toàn trỗng rỗng. Dường như cậu chỉ đang thực hiện nhiệm vụ sống duy nhất của chính mình là “hít thở”.
Ngẫu nhiên ngước mắt nhìn lên, thấy trong các tòa nhà trường học cách đó không xa, pha lê ánh lên tia sáng dập dờn. Một nữ sinh trung học phổ thông đang đi ra từ phía cổng trường, hai bím tóc được tết gọn gàng hai bên kéo dài xuống chấm lưng tựa như biết nhảy múa theo tiết tấu của gió thu. Bộ đồng phục màu xám tro nổi bật giữa nắng vì trông nó rất lạ, khác hẳn với màu sắc sặc sỡ của đồng phục trung học Hoa Quỳ. Một phút nào đó, ánh mắt lười biếng của Khôi Nguyên như dừng lại đôi chút trên người cô nữ sinh. Ngỡ rằng, vốn chẳng điều gì trong cuộc sống tẻ nhạt này có thể níu giữ được ánh nhìn của cậu. Vậy mà…
Ân Minh đi ra từ cổng trường, bụng cô nàng đã sôi lên dữ dội, một mực biểu tình đòi ăn đòi uống. Nhưng ánh mắt lại không sao rời khỏi được những trang sách trên tay. Đúng rồi, Ân Minh có một thói quen không biết là tốt xấu gì nhưng cực kì khó bỏ. Đó là đọc sách mọi lúc mọi nơi, bất chấp hoàn cảnh, ngay cả những lúc đang đi hiên ngang giữa phố mắt cô nàng cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của trang sách.
“Ui da… Đau quá!”
Không biết đây là lần thứ mấy Ân Minh đập đầu vào chướng ngại vật trên cùng một đoạn đường ngắn từ trường học đi ra. Lần này là đuôi của một chiếc ô tô xịn đỗ ở ven đường. Ân Minh chỉ khẽ kêu lên, phóng tấm mắt về phía trước, mục tiêu đã được xác định chính là tiệm mỳ cay ngay gần đó. Cô nàng nhẹ nhàng lướt người sang trái một bước, mắt theo thói quen lại cúi xuống vào quyển sách trên tay. Tiếp tục hành trình vừa đi vừa đọc đến với tiệm mỳ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của cơ thể.
“Ui da… Đau!”
Lần này là cửa kính của tiệm mỳ cay, lực va chạm khá mạnh khiến đầu óc Ân Minh có chút chóng váng, vầng trán trắng nõn tựa như đã có chút hồng hồng. Cũng may cô nàng cúi đầu đọc sách với cự ly gần nên tránh được việc cặp kính cận to tướng trên mặt tiếp xúc thân mật với cánh cửa.
Lúc này, Ân Minh đang xoa xoa cái trán của mình, cửa kính trong suốt đã được mở, hai ba nam sinh bước ra ngoài. Lúc đi lướt qua còn nhìn nhìn cô nàng trước cửa với ánh mắt tò mò. Ân Minh tranh thủ nghiêng người đi vào tiệm mỳ, đỡ phải tự mình mở cửa vì hai tay cô nàng hiện tại đều đang không rảnh.
Đối với những cái nhìn kiểu soi mói của các bạn học khác, Ân Minh quả thực đã quá quen thuộc. Chỉ là cô nàng chẳng bao giờ mảy may để ý, càng không quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Nếu làm tất cả những điều đó, Ân Minh cho rằng chỉ “lãng phí chất xám” của não bộ.
Khôi Nguyên bỏ ra gần 10 phút để thu hết tất tần tật cử chỉ của cô nữ sinh đang bước vào quán, chính cậu cũng không tự lí giải nổi. Vì sao, một kẻ lười biếng như cậu có thể bỏ ra những 10 phút chỉ để quan sát một đứa con gái chẳng có gì đặc biệt. Nhan sắc của cô nàng quả thực nhìn không ra điểm nào gọi là “đẹp”, trên người cũng chỉ là bộ đồng phục tẻ nhạt của một trường trung học nào đó. Quyển sách trên tay cô nàng chắc lại là cuốn tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn, còn có thể vừa đi vừa đọc chăm chú đến mức đập đầu vào chỗ này chỗ kia đến sưng cả trán. Cô nàng này đúng là đứa con gái vô vị nhất mà cậu từng thấy. Tuy trước đó cũng chẳng có đứa con gái nào khiến cậu thấy thú vị. Cậu chỉ thấy “hít thở” chính là mục đích sống đáng làm nhất của con người.
“Cô ơi, cho cháu một bát mỳ tương đen ạ!”
“Được rồi cô gái, đợi một chút sẽ có ngay!”
Gọi xong tô mỳ tương đen, Ân Minh lại tập trung vào quyển sách trên tay. Chỉ hai ba trang nữa thôi là cô có thể đọc xong cả một quyển dày cộp như vậy trong vòng vài tiếng đồng hồ. Khi bát mỳ được đặt xuống bàn cũng là lúc cô gấp lại trang sách cuối cùng, ngước lên nhìn chủ quán vui vẻ nói một câu:
“Cảm ơn ạ!”
“…!”
Khôi Nguyên liếc nhìn tên sách nổi bật trên bìa “Tư duy nhanh và chậm”, dù ánh mắt có chút lay động nhưng chỉ cậu mới hiểu rõ chính bản thân mình nhất. Đến đây thôi, Khôi Nguyên vốn thấy mọi thứ trên đời này đều vô nghĩa. Chỉ có “hít thở” mới là điều có ý nghĩa khẳng định con người chúng ta thật sự đang tồn tại. Đối diện với lời cảm ơn lịch sự của nữ sinh tẻ nhạt, Khôi Nguyên cũng lười phải mở riệng để nói một lời đáp trả. Vẻ mặt lúc này của cậu không khác gì vẻ mặt trong hơn chục năm qua, từ khi cậu nhận thức được cuộc sống cho đến bây giờ.
Ân Minh cắt từng quả từng quả ớt đỏ tươi vào tô mỳ của mình, cho đến khi cô cảm thấy đã đủ mới từ từ trộn đều lên, bắt đầu thưởng thức. Mỗi lần bố hay bất cứ ai cằn nhằn việc Ân Minh ăn quá nhiều ớt, cô nàng lại giải thích một tràng dài hơn nửa trang giấy về công dụng của ớt: “Ớt chứa nhiều vitamin C, A và chất capsaisin giúp kích thích vị giác để ta ăn ngon miệng hơn và có tác dụng chống oxy hóa , giúp trẻ hóa làn da. Ớt còn chứa nhiều chất dinh dưỡng cao, có thể giúp giảm béo, giảm đau, giúp ngủ ngon, bảo vệ tim, cải thiện hệ tuần hoàn máu, chống cảm cúm và diệt tế bào ung thư… bờ la, bờ la. Kết luận, mấy người không ăn được ớt chính là một thiệt thòi!”
“…”
Đúng rồi, không ai có thể thắng nổi lý luận của thần đồng Ân Minh đâu!
…
Một ngày trước đó, tại căn biệt thự nhỏ nhắn xinh xắn trong thành phố B. Một người bố uy nghiêm bất lực trước vẻ mặt của cậu con trai, một người mẹ buồn rầu nhìn chằm chằm con mình đang ngồi trong phòng khách. Cậu thiếu niêm 19 tuổi ngồi khoanh tròn trên ghế sô pha, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Mái tóc ngắn gọn được chiếc băng rô cố định lại, lộ ra vầng trán rộng sáng bóng, cậu ta không làm gì khác ngoài việc ngồi một chỗ và “hít thở”.
Trải qua một mùa hè nắng nóng khắc nghiệt, trừ những lúc ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân ra thời gian còn lại của mọi ngày Khôi Nguyên chỉ ngồi với tư thế đó. Thỉnh thoảng bố mẹ cậu hay bất cứ người bạn nào gọi điện đến hỏi:
“Con đang làm gì?”
“Con đang hít thở.”
“…”
“Cậu đang làm gì đó?”
“Còn làm gì nữa, tôi đang hít vào thở ra.”
“…”
Hôm nay lại chứng kiến cảnh nhàn nhã ngồi một chỗ để “hít thở” của Khôi Nguyên, bà Phương Tâm không thể làm ngơ, dung túng mãi cho cậu con trai của mình được nữa. Dù đã nói nhiều lần, nhưng bà vẫn hi vọng có thể xoay chuyển được suy nghĩ của đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Trong phòng khách rộng rãi, giọng bàTâm càng vang vọng hơn:
“Nguyên, con cứ như vậy mãi sao? Tốt nghiệp cấp ba, ai ai cũng thi vào đại học, còn con lại suốt ngày ngồi một chỗ ở nhà. Con xem có ai như con không?”
“Hình như là không mẹ ạ!”
“…!”
Khôi Nguyên thản nhiên trả lời, vẻ mặt không có gì thay đổi. Sự thật là hiện tại không điều gì có thể tác động được vào suy nghĩ của cậu. Ông Trần Minh Tuấn nghiêm nghị nhìn con trai, vẻ mặt bất lực, nhưng sự tức giận trong ông đã như giọt nước tràn ly, chỉ chờ “tức nước vỡ bờ”:
“Không nói nhiều nữa, mày không đi học thì ngày mai ra tiệm mỳ của nhà để làm phụ mẹ. Nếu không, tao cắt hết tiền tiêu vặt của mày!”
“Bố, không có tiền con sống kiểu gì chứ?” – Khôi Nguyên bắt đầu có phản ứng, xem vẻ cậu cũng tức giận không kém bố mình.
“Mày nói chỉ cần hít thở cũng có thể sống được mà. Vậy từ giờ trở đi mày cũng đừng ăn cơm nữa. Cắt tiền, cắt ăn uống luôn xem mày còn chịu được không?”
Ông Tuấn được đà nói liền một mạch, lần này xem vẻ quyết tâm dữ dội giáo huấn lại cậu con trai. Ông biết, để tạo hứng thú cho thằng con lười biếng dị thường này của mình tiếp tục lên đại học còn khó hơn hái sao trên trời. Mười hai năm học, trải qua các cấp ông bà đã làm đủ mọi chiêu trò dọa nạt đối với cậu rồi. Tạm thời chỉ có thể lừa cậu ta đi ra khỏi nhà trước, việc thúc ép cậu vào đại học còn phải tính kế lâu dài.
Một lúc sau, Khôi Nguyên cũng miễn cưỡng gật đầu. Ông Tuấn thở phào nhẹ nhõm mỉm cười, bà Tâm vui mừng đến phát khóc. Chỉ có ông trời mới biết, trong đầu cậu con trai của hai người có tính toán quỷ quái gì, chẳng phải chỉ là di chuyển địa điểm từ nhà ra tiệm mỳ thôi sao? Việc quan trọng nhất đối với Khôi Nguyên vẫn là “hít thở”…
…
Nắng vàng vẫn ngập cả con phố, đường về nhà Ân Minh phải đi qua vài đoạn khá vắng vẻ. Chiếc xe đạp mini màu xanh chở cô nữ sinh bỗng dừng lại trước một đám con trai bặm trợn. Mặt ai cũng hung dữ nhìn về phía Ân Minh, một thằng lớn xác nhất trong đám đưa tay lên ngoắc cô lại gần. Ân Minh nhanh chóng hiểu rõ tình hình hiện tại, nhóm này là đầu gấu và đang chặn đường cô nàng lại. Mục đích của chúng chắc chắn là tiền. Tuy Ân Minh biết rõ bản thân mình không có thứ chúng muốn, nhưng cũng không dám tự ý làm càn chống đối lại họ. Cô nàng nhẹ nhàng dựng xe, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, một chút sợ hãi run rẩy cũng không có. Ân Minh hất mặt về phía đám đầu gấu trước mặt, giọng điệu có chút kiêu ngạo:
“Các anh cần bao nhiêu tiền?”
“A, con nhỏ này được lắm. Thẳng thắn ghê, làm chúng tao đỡ được công đoạn hỏi.”
Tên đầu gấu cầm đầu cười đầy sảng khoái, ánh mắt phát sáng như vừa trông thấy tiền từ trên trời rơi xuống. Đáng tiếc, Ân Minh cô đây nhất định một nghìn cũng không cho, chắc chắn không thể làm chúng thỏa mãn được rồi! Cô chỉ có thể dùng kế sách “đánh trường kì lâu dài” như trong sử sách có nói, biết đâu sẽ chờ được đến lúc có người qua đường nhìn thấy và cô sẽ kêu cứu.
Một lần nữa, Ân Minh bình tĩnh nói:
“Vâng, em thì không có nhiều tiền. Nhưng nhà em thì có nhiều lắm. Trước tiên em cần phải biết các anh muốn dùng tiền để làm gì? Rồi các anh cần bao nhiêu tiền mới đủ để làm công việc đó? Em nghe xong thấy hợp lý sẽ bảo bố em đưa tiền cho các anh. Như thế được không ạ?”
“HA HA… cô bé, em nghĩ bọn anh đây ngây thơ lắm à?” – Lúc này, mấy tên đầu gấu cùng nhau phá lên cười chế giễu, cùng lúc tiến lại gần hơn.
Ân Minh nhận định, muốn cùng lưu manh nói chuyện đúng là điều vô nghĩa. Không cùng tư duy sẽ rất khó để nói chuyện với nhau. Đôi mắt Ân Minh đảo một vòng, bắt đầu rơm rớm. Tước bỏ sự kiêu ngạo ban đầu, cô nàng lôi quyển sách dày cộp trong ba lô ra, vẻ mặt đau khổ nói:
“Các anh ơi, cuộc đời của em cũng khổ lắm. Bố em là tổng giám đốc trong một công ty lớn, mẹ em là tiểu thư của một gia đình quyền quý, em sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có, không thiếu thốn điều gì. Từ nhỏ đến lớn em muốn gì là được nấy. Thế mà…” - Ân Minh dừng lại một chút, hưởng thụ biểu cảm khó đỡ của đám đầu gấu trước mặt, rồi giơ quyển sách lên buồn bã kể tiếp câu chuyện ngẫu hứng trong phút chốc của cô nàng.
“Chỉ vì đi tìm cuốn sách này cho em mà ba em phải bỏ việc, mẹ em thì nghỉ nội trợ, anh trai em thì bỏ học, cả gia đình em xào xáo chỉ vì tìm cuốn sách này cho em. Vậy mà, sách thì chưa tìm được, mà công ty ba đã phá sản, cả gia đình em đứng ngồi không yên, tài sản phải đi cầm cố. May mắn thay, bây giờ tìm được cuốn sách này cũng giống như tìm thấy nửa cuộc đời của em vậy. Các anh tha cho em lần này được không ạ!”
“Không!”
“…!”
Thần đồng Ân Minh bắt đầu bế tắc, đúng lúc từ phía xa xa, cô nàng nhìn thấy một bóng dáng người cao dong dỏng đang đi đến. Ân Minh âm thầm quan sát qua cặp kính cận vài giây, người kia có mái tóc khá dài che gần hết một nửa khuôn mặt khiến cô dù cố căng mắt ra cũng không thể nhìn rõ bộ dạng của hắn. Ân Minh chỉ dám chắc người đang đi đến kia là con trai với vóc dáng khá cao lớn trong bộ quần áo rộng xuềnh xoàng. Nhưng dù thế nào cũng thấy hắn hoàn toàn không để ý mọi thứ xung quanh, cứ đường thẳng mà đi, lặng lẽ như một cái xác vô hồn. Cố nhìn kỹ hơn sẽ thấy, hắn còn đang đeo tai nghe hai bên... Thời buổi bây giờ, cũng rất ít con trai để tóc dài như vậy nên Ân Minh chút do dự, chỉ sợ xui xẻo lại tránh vỏ dưa liền gặp vỏ dừa.
Gương mặt Ân Minh bình tĩnh đến lạ, tên đại ca hung dữ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, định dùng cánh tay to lớn khỏe mạnh của gã nắm lấy bím tóc dài của cô nàng.
Rất nhanh, nữ sinh Ân Minh liền uyển chuyển nghiêng người sang một bên, dùng hết sức bình sinh chạy đến khoác cánh tay của gã đàn ông kì cục đang đi đến, lại tự tiện lấy tay giật một bên tai nghe ra, gào lên:
“Anh trai ơi!”
Tình huống này cho thấy, cô đã quyết định rồi! Dù sao người vẫn đáng sợ hơn ma quỷ vì ma quỷ vốn không tồn tại. Cùng lắm là cô sẽ bày mưu đối phó với gã này sau, một chọi một còn hơn một chọi năm.
Cả đám đầu gấu bắt đầu nháo nhào lên, tên cầm đầu hung tợn chỉ dám trợn mắt lên nhìn màn trình diễn quá nhanh của Ân Minh. Bỗng chốc mặt hắn đổi sắc, run sợ nhìn sang ông chú xềnh xoàng bên cạnh cô. Dù tấm bình phong đó vẫn đứng yên bất động, chẳng có hành động nào cho thấy hắn sẽ làm “anh hùng cứu mỹ nhân” cả.
“Rút thôi đại ca. Hắn là anh trai con bé, em sợ…”
Cuối cùng một tên đàn em đã sợ đến mức co rúm lại, run rẩy hướng tên cầm đầu mở miệng. Tên đại ca lườm đàn em một cái rồi hạ lệnh rút lui.
Lại nhắc đến Ân Minh, lúc này cô vẫn đang thân thiết khoác tay người kia. Chờ đám đầu gấu đi xa, Ân Minh mới từ từ điều chỉnh nhịp tim trong lồng ngực, rõ ràng lúc nãy cô nàng đã sợ hãi đến nhường nào. Hướng ân nhân của mình lên tiếng cảm ơn:
“Em… Cháu cảm ơn chú ạ!”
Một giây, hai giây, ba giây…
“Ờ”
Thế thôi, rồi ông chú kì quặc bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Cứ như mọi thứ vừa diễn ra chẳng tác động gì đến hắn. Ân Minh lắc đầu khó hiểu, gương mặt đẹp như tượng của người kia đã khắc sâu vào bộ não cô nàng. Bộ đồng phục trường cũ trên người cũng dính đầy mồ hôi, Ân Minh lại tiếp tục lặng lẽ đạp xe về nhà…
Hai bố con Ân Minh vừa chuyển nhà đến thành phố nhỏ này cách đây hai ngày. Cũng sắp vào đầu năm học, nên hôm nay Ân Minh tranh thủ đến ngôi trường mới làm thủ tục xin nhập học. Trường Hoa Quỳ chính là một ngôi trường tư nhân tốt nhất ở thành phố B, với biệt danh thần đồng cùng thành tích nổi bật trong tất cả các năm học, Ân Minh dễ dàng xin được xuất học của ngôi trường danh tiếng này. Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp trung học, Ân Minh cũng không muốn phải bước vào một môi trường hoàn toàn mới, nhưng với hai bố con cô thì không còn sự lựa chọn nào khác…
Nói về gia đình Ân Minh, cô sống chung với bố từ lúc còn nhỏ xíu. Cũng không biết mẹ cô nàng là ai, chỉ nghe bố kể lại rằng bà đã mất trong một tai nạn xe lúc Ân Minh mới được hai tuổi rưỡi. Vậy nên, Ân Minh chỉ biết đến mẹ qua các bức ảnh để lại và những lời kể của bố, đôi khi trong giấc mộng cô nàng cũng mong mẹ sẽ trở về, nhưng tuyệt nhiên không một lần nào cô mơ thấy mẹ.
Một gà trống nuôi con thật sự vất vả bao nhiêu, Ân Minh đủ hiểu điều đó nên lúc nào cũng nỗ lực hết mình để học tập thật tốt. Chưa năm nào cô nàng để tuột mất học bổng ở các trường cũ. Tuy bố chỉ là một công nhân dọn vệ sinh đường phố, nhưng ông là người vĩ đại nhất trong lòng Ân Minh.
Chiếc xe đạp rẽ vào một khu phố dành cho những người thuộc tầng lớp bình dân sinh sống. Nơi này khá xa trung tâm thành phố B, nó giống như một vùng quê nhỏ ven ngoại. Hai bố con Ân Minh sớm đã liên hệ được với chủ nhà và nhanh chóng dọn đến đây hai ngày trước. Ân Minh có trí nhớ cực kì tốt, cô nàng chỉ cần tự mình đi về hai lần trên con đường này là có thể nhớ được chính xác từng ngã rẽ.
Ngôi nhà mới của Ân Minh tuy nhỏ nhắn nhưng rất dễ thương. Nó nằm xiêu vẹo bên cạnh một căn nhà hai tầng, sát vách chung tường. Ân Minh thích nhất là khung cửa sổ ở trong phòng mình, từ đó nhìn ra có thể thấy được bao nhiêu thứ hay ho bên dưới…
Bầu trời dần dần thay màu, nắng vàng đã tắt ngúm từ bao giờ, mây đen phủ trên đầu như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến. Ân Minh nhanh chóng dựng xe vào góc hiên, trong nền nhạc xưa vang vọng cả căn nhà nhưng không thấy bóng dáng người bố thân thương của cô nàng đâu cả. Nghĩ chắc bố đang bận rộn trong bếp nên Ân Minh chạy lên phòng mình trước để đóng lại khung cửa sổ tránh nước mưa tạt vào. Chiếc radio đổi sang ca khúc “Hương Thầm”, nhạc lại vang lên đều đều trong căn nhà nhỏ:
“Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ…”
Ân Minh bất lực với cánh cửa sổ, cô nàng nghĩ sẽ tìm bố để giúp đỡ vội gào lên:
“Bố ơi, bố ơi…”
Bố Ân Minh hớt hải từ trong bếp đi ra, trên người còn đeo chiếc tạp dề kẻ ca rô, một tay dao, một tay muống nhìn cô con gái đang chạy hùng hục từ trên nhà xuống, hỏi:
“Minh, có chuyện gì vậy con?”
“Trời sắp mưa rồi, mà con không đóng được cửa sổ trên phòng.”
Người bố thở phào nhìn con gái, nhẹ nhàng hỏi:
“Nãy giờ con có nghe thấy bài hát hát câu gì không?”
“Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ?” – Ân Minh đọc lại vanh vách vì bố cô rất thích nghe bài này nên mở hoài. Cô nàng đã nghe riết đến thuộc luôn rồi.
“Thì đó, làm sao nó khép được!” – Người bố thản nhiên trả lời, gương mặt già ánh lên những nét hóm hỉnh.
“Vậy để con đi tắt nhạc…”
Ân Minh bỗng hiểu ra vấn đề, vẻ mặt thông minh sáng lạn, chưa kịp di chuyển thì bố cô nàng đã nhanh hơn một bước với tay ấn nút trên chiếc radio để bàn, bản nhạc tắt ngúm. Ông lại nhìn con gái vui vẻ nói:
“Tắt rồi đó, nhưng mà nó cũng không khép được đâu nha!”
“…”