Gấp lại quyển sách dầy cộp trên tay, Ân Minh nhìn sang khung cửa sổ kín mít đối diện. Dây Thằn lằn bò sát che phủ bức tường tạo vẻ cổ kính xanh mát. Những người sống trong đó cũng chính là chủ nhà của hai bố con Ân Minh. Cô nàng nhổm người dậy nhìn xuống khu vườn nhỏ xinh nằm phía sau căn nhà hai tầng, trong đó được trồng rất nhiều loại rau sạch, thỉnh thoảng có vài chú gà bới xung quanh hàng rào bằng sắt cao ngất ngưởng. Chúng nhìn những nhúm rau bên trong vườn mà thèm thuồng, bất lực.
…
Sáng mùng 5 tháng 9, khuôn viên trường Hoa Quỳ vẫn đông học sinh sinh viên đi đi lại lại, nhưng không khí hôm nay có phần náo nhiệt hơn vì là ngày đặc biệt của khối trung học trường Hoa Quỳ. Với quy mô liên thông bốn cấp học, Hoa Quỳ xứng đáng là một môi trường học tập tốt nhất thành phố B.
Bầu trời hôm nay u ám hơn mọi ngày, ba khối trung học phổ thông ngồi ngay ngắn thẳng tắp. Trong phông nền trắng hồng của bộ đồng phục Hoa Quỳ, mảnh sân rộng trước hội trường C ngập tràn bao nhiêu khuôn mặt là bấy nhiêu cảm xúc khác nhau. Ân Minh trong chiếc sơ mi trắng kết hợp với váy hồng nhạt ngồi cuối dãy của khối lớp 12 chăm chú đọc sách. Tiếng cô hiệu trưởng trên bục trầm ấm, dễ nghe như đang ru hàng trăm học sinh bên dưới ngủ gà ngủ gật. Bỗng trong không khí im lặng, tiếng cô hiệu trưởng tăng thêm một “le vờ”, như dùng hết nội lực mà nói:
“Bố các em!”
Lúc này, cả trường đều ngơ ngác, một vài phụ huynh của các học sinh tiêu biểu được mời đến cũng giật mình. Nghe nhắc đến bố, Ân Minh vội ngẩng đầu lên lắng nghe. Cô hiệu trưởng hài lòng nhìn các gương mặt ưu tú ở hàng đầu vì cô bị cận nặng, giọng như cao thêm một nấc:
“Mẹ các em!”
Nhiều học sinh giật mình, tái mặt. Các ông bố bà mẹ mặt bắt đầu đổi sắc hầm hầm nhìn về phía cô hiệu trưởng đáng kính đang phát biểu. Không khí hội trường im phăng phắc như sắp có biến, cô nói tiếp:
“… Rất tự hào vì các em là học sinh của một trường học danh tiếng với chất lượng giáo dục hàng đầu cả nước. Vỗ tay!”
“…”
Lúc này, không khí căng thẳng mới dịu đi một chút. Lẫn trong tiếng vỗ tay hân hoan có tiếng thở dài nhẹ nhõm, tiếng cười vui mừng khi cuối cùng cũng chấm dứt bài phát biểu nhàm chán gần một tiếng đồng hồ của cô hiệu trưởng.
Các phụ huynh gương mẫu mặt mày phấn khởi trở lại, liếc nhìn nhau dịu dàng như muốn nói: “Hiệu trưởng trường này vui tính ghê!”
“Bụp!”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Sau tiếng “bụp” nhỏ là tiếng hét chói tai của một nữ sinh vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả học sinh sinh viên trong trường. Mọi người bắt đầu nháo nhào đổ bộ chạy về hướng phát ra âm thanh, mặt cô hiệu trưởng cùng hàng trăm bạn học khối trung học cứng đờ trước thi thể nằm ngửa của một nữ sinh dưới nền đất lạnh lẽo, ngay trước tòa nhà A gần hội trường C. Nữ sinh phát hiện ra nạn nhân đã ngừng hét lớn, hoảng loạn đứng sang một bên, hai tay run rẩy ôm lấy hai má như vẫn chưa hết bàng hoàng trước những điều mới tận mắt chứng kiến. Máu đỏ thấm gần một nửa chiếc sơ mi trắng của nữ sinh đang nằm bất động dưới đất, còn chảy loang lổ sang hai bên tạo nên hình thù kì quái, ghê rợn. Nhiều học sinh đã sợ đến tái mặt, vài tiếng khóc bật lên khe khẽ, sự ồn ào càng gia tăng khi khối sinh viên đang ngồi học trong các lớp của tòa nhà A chen lấn ra ngoài hành lang nhìn xuống, bàn tán.
“Bụp.”
Quyển sách dày cộp trên tay Ân Minh vô thức rời khỏi đôi tay lạnh ngắt của cô nàng rơi xuống đất. Nhưng sự tập trung của Ân Minh vẫn đang nằm hết trên người nữ sinh xấu số kia, ánh mắt cô nàng có chút hoảng lạn dù gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ. Ân Minh không ngờ đến, ngày khai giảng ở trường mới lại là một ngày đẫm máu của nữ sinh kia, ngày ám ảnh nhất đối với học sinh sinh viên và thầy cô toàn trường Hoa Quỳ.
“Của bạn làm rơi này!”
Bìa sách lạnh ngắt tiếp xúc với da bàn tay khiến Ân Minh bất giác giật mình, vội thu lại ánh mắt hoảng sợ ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Một bạn học nam tuấn tú giúp nhặt quyển sách lên trả lại Ân Minh, lúc này đang thâm trầm nhìn vào mắt cô nàng. Hai cặp kính cận đối mặt trong giây lát, Ân Minh cô gắng mấp máy đôi môi khô khốc muốn nói một lời cảm ơn nhưng dường như tiếng nói không thể thoát ra khỏi họng. Ánh mắt cô nàng vẫn chưa hết sợ hãi trước hình ảnh cái chết vừa mới nhìn thấy. Bạn học nam đã thay cô lên tiếng:
“Không cần cảm ơn đâu. Tại quyển sách rơi trúng múi giầy của mình nên tiện thể nhặt nó giúp bạn.”
Ân Minh lại cúi xuống nhìn quyển sách trên tay, ánh mắt như có như không chạm vào đôi giày converse nam màu đỏ của người kia và dừng lại đôi chút. Cho đến khi gót giày người đó mất kiên nhẫn quay đi, chỉ còn lại dưới nền xi măng một dấu giày in đậm rõ ràng.
Không bao lâu sau, tiếng xe cảnh sát khu vực cùng xe cứu thương đồng thời hú hét ầm ĩ đi đến. Nhiều học sinh đã được phụ huynh dẫn về, sinh viên trên hành lang cũng thưa thớt hơn hồi nãy. Các bác sĩ tạm thời đưa ra kết luận ban đầu là nạn nhân chết do trấn thương não bộ và mất máu quá nhiều. Cảnh sát nhanh chóng đánh dấu khu vực, giải tán lượng học sinh không liên quan đến vụ án và bắt đầu phân tích hiện trường. Cô hiệu trưởng sau khi bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát và bệnh viện, nét mặt người phụ nữ gần 50 tuổi kiên định quan sát thi thể của nữ sinh đồng thời tiếp nhận các câu hỏi từ phía cảnh sát. Nhiều cơ quan báo chí cũng rất nhanh đã cử các phóng viên thường trú đến hiện trường để săn tin tức nóng hổi nhất trong ngày. Sân trường Hoa Quỳ náo nhiệt trong ngày khai giảng đẫm máu!
…
Ngày đầu tiên của năm học mới bắt đầu, dư âm hôm khai giảng vẫn còn ẩn giấu đôi chút trong gương mặt lo âu của các bạn học trường Hoa Quỳ. Ân Minh rất nhanh xốc lại tinh thần, một phần cũng nhờ công tác tư tưởng của bố cô nàng. Nhìn tấm biển lớp 12N lấp lánh hoa hoét, Ân Minh hít một hơi dài dứt khoát bước vào trước vài ánh mắt ngạc nhiên. Cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp cười duyên nhìn Ân Minh rồi tuyên bố với cả lớp:
“Hôm nay, cô xin trân trọng thông báo. Lớp chúng ta chuẩn bị đón một thành viên mới.”
Giọng ngân cuối câu của cô rất nhanh thu hút ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp hướng lên bục giảng. Một, hai, ba giây im lặng…
“Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu…”
Ân Minh còn chưa nói xong tên thì các bạn học phía dưới đã bắt cặp với nhau bàn tán sôi nổi, chẳng ai để ý đến một học sinh mới như cô nàng. Giáo viên chủ nhiệm nhún vai bất lực, Ân Minh có chút thất vọng, ngơ ngác đi xuống tự tìm chỗ ngồi cho mình. Mắt liếc thấy hàng ghế trống gần cuối lớp, Ân Minh vui vẻ ngồi xuống, nhưng trớ trêu thay mông cô nàng còn chưa được tiếp xúc thân thiết với ghế thì tiếng rống của bạn học bên cạnh đã vang lên:
“Cái gì? Bạn muốn ngồi đây hả? Muốn ngồi cạnh tôi hả?”
Trước gương mặt hung dữ của đối phương, Ân Minh đứng dậy lủi thủi đi xuống bàn dưới. Cả lớp vẫn im phăng phắc, lần này Ân Minh cũng chưa kịp đặt mông xuống ghế thì giọng nói hung dữ kia lại rống lên lần nữa:
“Bạn làm cái gì vậy? Ai cho bạn ngồi đó? Tại sao bạn không ngồi chỗ này?”
Ân Minh lấn cấn một lúc liền nói:
“Nãy, nãy bảo không cho tôi ngồi…”
“Ai? Ai không cho? Ở đây ai không cho bạn ngồi đây? Lúc nãy tôi nói cái đó là câu hỏi thôi. Tôi nói bạn muốn ngồi đây hả, bạn chỉ cần trả lời có muốn hay là không?”
Ân Minh thấy thật hoang mang, lúng túng nói:
“Tôi, tôi muốn ngồi sao cũng được…”
“Vậy cớ vì sao bạn xuống dưới, tôi muốn bạn ngồi đây.”
Bộ dạng nam sinh kia vẫn thủy chung như một, gương mặt căng đét, giọng nói cao vút lên tận trời xanh. Cậu bạn bàn khác đập vai hỏi:
“Long, mày mệt không?”
“Mệt chứ!” - Hải Long thản nhiên quay sang trả lời.
“Thế dọa người ta làm gì vậy?”
Đôi mắt hóm hỉnh giấu sau cặp kính cận nhìn cậu bạn bên cạnh rồi đột ngột quay sang nhìn nữ chủ Ân Minh:
“Người mới mà, đùa chút thôi!”
“…”
Lần này là giọng điệu hài hước, cùng nụ cười thân thiện ngay gần bên khiến Ân Minh lại được phen choáng váng, cứng họng, chỉ biết trố mắt lên nhìn. Kể cũng lạ, thần đồng Ân Minh đối diện với người ngoài hoạt bát, đối diện với lưu manh lanh lợi, nhưng cứ hễ giao tiếp với bạn học là lại lúng túng. Có thể cô nàng không giỏi trong việc nói chuyện đùa giỡn với bạn bè cùng trang lứa. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, được cái này mất cái kia!
…
Tiết đầu tiên là toán học, cô giáo bộ môn nghiêm chỉnh bước vào lớp. Ánh mắt la sát quét một vòng qua các gương mặt của học sinh thân yêu, nhẹ nhàng hỏi:
“Các em lấy bài tập hè ra cô kiểm tra.”
Cả lớp ba mươi học sinh bất động, đứa thì méo mặt nhìn cô giáo, đứa lại cúi gằm xuống bàn. Nhìn tổng thể cũng nhận ra trải qua kì nghỉ hè vui vẻ, các bạn học đều đã quên mất có bài tập về nhà. Lúc này giọng uy nghiêm của cô lần nữa vang lên:
“Tôi hỏi lại một lần nữa, ai làm bài tập rồi giơ tay lên!”
“Có em!” – Trong không gian im ắng như tờ, chỉ có mỗi Ân Minh mạnh mẽ giơ tay.
Bạn học Hải Long ngạc nhiên nhìn sang, vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng từ từ rống lên:
“Cái gì? Bạn là học sinh mới, bạn biết cái gì mà làm, HẢ? Bạn mới vào lớp làm sao biết bài cũ để làm, HẢ?”
“Hồi sáng đến trường… gặp, gặp cô rồi hỏi cô có cho bài tập về nhà không? Cô nói có nên, nên tôi tranh thủ làm luôn!” – Ân Minh ấp úng một hồi cũng kể xong câu chuyện hết sức ngắn gọn của mình.
“Ô, bạn này lạ ghê! Từ giờ chúng ta chính thức là bạn thân nhé. Có gì về sau giúp đỡ tôi với.”
“…”
…
Cả tòa nhà B của khối trung học chỉ chung nhau một cái căn tin đóng đô tại sảnh tầng ba. Đó là nơi tụ tập của lũ học sinh cấp ba, là nơi giãi bày tâm sự với dạ dày, cũng là nơi lưu giữ những bí mật, còn là nơi bàn tán sôi nổi về các sự kiện nóng hổi trong trường.
Ngày khai giảng, sự kiện “nữ sinh nhảy lầu tự tử” đã gây chấn động cả toàn trường. Lúc sáng Ân Minh đi qua tòa nhà A vẫn còn thấy dấu vết hình vẽ hiện trường của nạn nhân được kẻ bằng bột trắng nổi bật. Vài chú cảnh sát mặc cảnh phục đứng xung quanh và xem xét cả tầng thượng để tìm kiếm những manh mối cuối cùng trước khi đưa ra kết luận của vụ án.
“Các bạn nghĩ sao? Cảnh sát chắc lại kết luận là nữ sinh tự tử thôi!”
Một đám nữ sinh ngồi trong góc khuất của căn tin, trên bàn đã bày sẵn lỉnh kỉnh đồ thứ đồ ăn vặt. Một đứa trong đám mở đầu đề tài trước, vẻ mặt nó cố tình tỏ vẻ bí ẩn. Những đứa khác cũng phụ họa theo, mặt đứa nào đứa ấy âu lo xen lẫn hoang mang tột độ.
“Ở đây có ai xem thông báo mới nhất trên dòng thời gian của Chim lợn Hoa Quỳ chưa? Lại có một cuốn nhật ký xuất hiện.”
“Đúng, đúng. Hôm xảy ra vụ án tôi cũng tận mắt nhìn thấy…”
“Hả?”
Cả đám nín thở quay sang nhìn đứa vừa phát biểu, cô bé tiếp tục đều đều nói:
“… nhìn thấy quyển nhật ký màu vàng ngay cạnh thi thể nạn nhân. Tôi nghĩ, không thể có sự trùng hợp như vậy được.”
Ân Minh chọn xong bữa ăn sáng nhẹ nhàng với bánh mỳ trứng và hộp sữa, lặng lẽ ngồi xuống một bàn trống ngay cạnh đám nữ sinh đang bàn tán sôi nổi. Cô nàng vừa từ tốn ăn vừa lắng nghe những “thám tử cấp ba” suy luận theo kiểu conan:
“Mọi người có biết nạn nhân là ai không?”
“Ôi, chị ấy ai mà không biết chứ. Là hoa khôi của khối 12 năm ngoái, còn là học sinh xuất sắc toàn diện, thành tích lúc nào cũng đứng nhất toàn khối. Ngưỡng mộ quá đi!”
“Ngưỡng mộ cái khỉ gì, giỏi đến mấy cũng không đỗ nổi vào trường đại học A danh tiếng ở thành phố D kia kìa. Nghe đâu có rút hồ sơ về xét tuyển ngành gì đó ở trường mình cũng không đạt. Chắc thất vọng quá, thấy xấu hổ nên tự tử thôi!”
“Thật vậy sao?”
“Ôi, giờ tôi mới biết chuyện đó.”
“Còn tôi thì chỉ tò mò nội dung của quyển nhật ký thứ hai này viết cái quái gì thôi!”
“…”
Cuộc bàn tán sôi nổi của đám Chim lợn Hoa Quỳ kết thúc trong tiếng chuông báo hiệu vào giờ học mới…
Ân Minh trở lại lớp học 12N, ngồi xuống trước con mắt to tròn trong cặp kính cận của bạn học Hải Long. Ánh nhìn chằm chằm của bạn cùng bàn khiến Ân Minh có chút bối rối, chưa biết mở miệng thế nào thì đối phương đã lên tiếng:
“Tiết này học hóa, tôi dốt môn này lắm. Bạn giúp đỡ tôi với nhé, hề!”
“…”
Ân Minh không trả lời mà chỉ âm thầm gật gật đầu cật lực ra hiệu đồng ý. Cô nàng cũng luôn đối tốt với bạn học mà!
Trong lúc thầy dạy hóa đang say sưa giảng bài trên bục giảng, thì cậu bạn Hải Long bên cạnh Ân Minh chán nản nằm bò xuống bàn, mồm lẩm bẩm như tụng kinh:
“Hôm nay thầy hóa giảng bài,
Em nghe như tiếng người ngoài hành tinh.”
Thầy hóa nhanh chóng bắt được sóng âm của học trò, từ từ rống lên:
“Long, em đang nói chuyện với ai vậy?”
Hải Long lúng túng một hồi rồi nhanh trí cầm cây bút lên, vẻ mặt hết sức thản nhiên:
“Dạ… dạ thưa thầy, em đang nói chuyện với cây bút!”
“Vậy cầm cây bút ra ngoài nói chuyện hết tiết cho tôi!”
“…”
Hải Long lủi thủi cầm theo cây bút đi ra ngoài đứng hết tiết. Vài bạn học cười khoái trá trước sự đau khổ của người khác, chỉ có cậu bạn bàn dưới cười cười rồi cầm quyển vở đứng lên phát biểu mong muốn:
“Thưa thầy, em nói chuyện với quyển vở thì có được ra ngoài không ạ?”
“Nhân, đưa vở lên tôi kiểm tra… Nhanh lên!”
“…”
Người ta đã chứng minh rằng: “Học sinh không bao giờ thắng được giáo viên đâu!”
Còn đối với bạn học Thế Nhân, sau khi ăn điểm không tròn trĩnh môn hóa thì càng khẳng định chắc chắn một điều rằng: “Thánh nhọ sẽ không bao giờ hết nhọ đâu!”