Tôi không biết anh là ai - Cập nhật - parkhara

parkhara

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Tên truyện: Tôi không biết anh là ai
Tên tác giả: parkhara
Tình trạng truyện:đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: có một số chương có cảnh H (bôi màu vàng)
Giới thiệu truyện:
Hắn đẹp trai, lạnh lùng, là tổng giám đốc ác ma của tập đoàn Saint lớn mạnh, bá chủ trong mọi lĩnh vực, là người đàn ông hoàng kim của tất cả người phụ nữ trên thế giới này. Nhưng chưa bao giờ thấy anh có bất kỳ scandal với bất kỳ người phụ nữ nào. Người ta nói anh không có trái tim, phải anh không có, bởi trái tim của anh đã mất cùng với sự biến mất của cô ba năm trước.
Cô - một sinh viên vừa tốt nghiệp, con đường tương lai đang mở rộng đến với cô... nhưng tại sao chỉ một đêm, cô không những mất đi lần đầu tiên mà còn mang trong mình giọt máu của anh. Một đứa trẻ không có cha hẳn sẽ rất đau nhưng phá hủy một sinh mạng cô chưa từng nghĩ tới.
3 năm sau, cô là nhân viên tập đoàn Saint, anh là đại boss đứng trên vạn người.
Mục lục truyện
chap1:

chap2:
chap3:
chap4:
chap5:
chap6:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

parkhara

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Chap 1:

Tiếng nói non nớt của cô bé 3 tuổi - Ánh nhi vang lên khắp cả phòng:


- M... ẹ m... ẹ bế... ế Ánh nhi đi. Ánh... nhi nhớẹ nhắm!

Ánh nhi là một cô bé xinh xắn với đôi má hồng, hai mắt to tròn đen láy. Giọng cô bé líu lo như chú chim nhỏ nói suốt cả ngày. Cô bé không có cha và mẹ cô thì… còn ngây thơ lắm.

Tiểu Ly vừa thức dậy đã vội vã chạy ngay sang phòng con gái. A! Con gái cô thật đáng yêu nha. Thật muốn hóa cô nhỏ lại mà đem bỏ vào trong túi mang theo bên người... Nhưng sao 3 tuổi mà con cô còn chưa nói rõ ràng vậy nhỉ, “haizz... haizz...” Cô lại thở dài rồi.

- Ánh nhi ngoan! Hôm nay mẹ phải đi làm, con sang chơi với cô Lan Anh nhá.

Nghe vậy, Ánh nhi phụng phịu chu đôi môi nhỏ nhắn lên:

- Mẹ cho Ánh nhi i ới nha mà ẹ...

- Ánh nhi ngoan! Tối mẹ về mua cho Ánh nhi kẹo bông nha. Ngon lắm đó, Ánh nhi có ăn không?

Hai mắt cô bé sáng rực lên, kẹo bông là món bé thích nhất. Giữa mẹ và kẹo bé chọn gì đây? Cuối cùng, haizz cô bé vẫn thấy kẹo tốt hơn vì mẹ có ăn được đâu.

- Dạ mẹ đi vui vẻ e. Nhớ kẹo của Ánh nhi ó.

Chia tay con gái xong, Tiểu Ly vội vã chạy đến Saint. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sau 3 năm tốt nghiệp… Cô đi làm ngày đầu tiên mà muộn sẽ không tốt lắm, vậy phải nhanh lên thôi. Nhưng cái công ty này thật rộng quá, cô đâu có biết phòng tổng giám đốc ở đâu đâu.

Vậy là cô vội vã chạy về phía quầy lễ tân:

- Xin chào, tôi muốn gặp tổng giám đốc. Tôi là...

Cô tiếp tân đang mải soi gương chải chuốt mái tóc thẳng nâu của mình, ánh mắt nhướn cao lên như đang dò xét:

- Cô có hẹn chứ?

- Dạ, tôi... tôi là nhân viên mới.

- Vậy hả, cô lên tầng 6 phòng 2 bên trái... nhanh đi.

Bước vô thang máy, Tiểu Ly nhún nhún vai, công ty này ngộ nha cô chưa gặp cô tiếp tân kiểu đó lần nào, cô chỉ là nhân viên mới thôi sao nhìn cô dữ vậy a...

“Tinh”. Thang máy mở ra, cô xem đồng hồ... oái 8h rồi sao, muộn mất rồi. Cô vội vã chạy đi tìm phòng tổng giám đốc. Cô đi hết cả tầng, ngoại trừ phòng Wc thì cả tầng chỉ có mỗi 2 phòng mà thôi... 1 phòng lớn bằng cả nhà cô đấy chứ. Haizz người giàu đúng là sướng thật. Oái lại lan man nữa rồi, cô phải nhanh chóng tìm phòng tổng giám đốc thôi. Đứng trước cửa phòng 5s, cuối cùng cô đành phải gõ cửa.

- Mời vào. - Một giọng nam trầm ấm vọng ra khiến cô run lên.

Cái áp bức vương giả này thật đáng sợ mà. Xoay nhẹ tay nắm cửa, cô ló đầu vào thám thính tình hình nhầm quan sát một lượt căn phòng, rồi mới bước vào. Căn phòng chỉ lấy màu đen làm chủ đạo. Phòng chỉ có 1 bộ salon, 1 bàn làm việc và... 1 tủ quần áo?
 

parkhara

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Chap 2:


Ngay từ khi cô bước vào, anh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cô, khóe môi anh hơi nhếch lên. Anh cuối cùng cũng tìm được cô rồi, lần này cô đừng hòng chạy thoát khỏi anh. Sau khi đảo mắt khắp căn phòng, Tiểu Ly mới chú ý đến người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc. Dáng anh đủ để khiến bao người phụ nữ phải chảy nước miếng, gương mặt thanh tú, khôi ngô, nước da rám nắng không làm mất đi nét đẹp thư thái mà còn tăng thêm phần mạnh mẽ. Cô nhập tâm quá mức quên mất rằng anh cũng đang nhìn cô một cách chăm chú. Khóe môi anh nâng cao hơn, dường như xung quanh anh đang tỏa sáng, đúng là người đàn ông yêu nghiệt mà.

- Cô ngồi đi! - Anh nhàn nhã đứng lên hướng cô mời.

Lúc này cô mới hoàn hồn, haizz cái bệnh ngắm trai đẹp vẫn chưa sửa được, tội lỗi, tội lỗi. Cô bước tới ngồi xuống đối diện với anh, nụ cười cô tỏa nắng. Dường như đứng trước anh, cô có thể rất tự nhiên không hề bị gò bó. Nhưng dù thế nào đây vẫn là ngày đầu tiên cô đi làm sau một quãng thời gian dài ở nhà, cô đương nhiên vẫn có một chút rụt rè.

- Tôi, tôi,...

- Cô sợ tôi đến thế sao? - Nụ cười đã thu lại, ánh mắt anh nhướn cao lên xoáy sâu vào gương mặt thanh tú của cô. Bất chọt dường như không chịu sự chỉ huy của thần kinh, anh vươn tay sờ vào gương mặt của cô. Hành động này của anh dọa cô sợ hãi, nhảy dựng lên. Hai tay chắn trước mặt , ánh mắt chằm chằm nhìn vào anh. Nhận ra sự sợ hãi của cô, cánh tay đang ở giữa không trung chậm rãi thu về, gương mặt anh hơi phiếm đỏ càng yêu nghiệt hơn.

- Khụ tôi... cô từ ngày mai bắt đầu đi làm, cô là thư ký đúng không? Ukm, cô làm việc ở phòng này đi. Tôi sẽ sai người đem bàn làm việc của cô vào sau.

- Tôi, tôi...

- Thôi, cô về đi. Hẹn gặp lại vào ngày mai.

Nhưng cô chưa có nói xong mà, cô đâu phải tới xin làm thư ký, cô tốt nghiệp đại học thiết kế mà , thư ký và thiết kế có thể gộp chung vào được sao? Dù nghĩ vậy nhưng chân cô vẫn bước ra khỏi phòng.

Chờ bóng cô khuất hẳn, tâm trạng anh mới được thả lỏng. Bất giác anh lại cười, hình như đây là ngày đầu tiên anh cười nhiều đến vậy. Chuẩn bị quay lại bàn làm việc, anh chợt phát hiện ra một tập hồ sơ rơi ở ghế. Anh cầm lên xem, đó là hồ sơ của cô, gương mặt thanh tú, sinh năm bla bla ... Và rồi người ta nghe thấy từ trong phòng tổng giám đốc vọng ra tiếng cười lớn. Mọi người nhìn nhau... ảo giác, ảo giác thôi. Trong phòng tiếng cười vẫn chưa dứt, haaaa thì ra cô học thiết kế mà bị anh điều làm thư lý riêng.
 

parkhara

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Chap 3:

Thấy bóng mẹ từ phía xa, Ánh nhi đang chơi cũng đã vội vã chạy về phía Tiểu Ly. Thấy cô vươn tay ra, bé cất giọng non nớt.

- Mẹ... mẹ về rồi ạ!

Từ nhỏ cô bé đã thường xuyên đau ốm, sức khỏe không tốt nên Tiểu Ly hầu như chưa bao giờ xa cô bé quá lâu. Đây là lần đầu tiên và có lẽ sau này sẽ phải xa cô bé nhiều. Tiểu Ly thương yêu, nựng hai má tròn phúng phính của cô bé.

- Ừ. Ánh nhi ngoan, con ở nhà chơi có vui không?

- Dạ có ạ.

Nói rồi, cô bé trèo xuống đất, chay vòng quanh Tiểu Ly, sau khi nhìn kĩ càng, cô bé chu môi phụng phịu:

- Mẹ, kẹo của con đâu ạ?

Lúc này, cô mới chợt nhớ ra lúc sáng có hứa mua kẹo cho bé, nhưng vội trở về mà cô quên mất tiêu. Vậy la Tiểu Ly cười giả lả:

- Ánh nhi ngoan, mẹ quên rồi, giờ mẹ nấu cơm cho Ánh nhi ăn nhé được không?

- Dạ được nhưng mai mẹ phải mua bù đó nha.

- Ngoan lắm.

Tiểu Ly vội chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn Ánh nhi quay ra tiếp tục chơi đồ chơi của bé. Đúng lúc này có một chiếc ô tô xuất hiện trước cưa nhà.

. Từ bé đến giờ, bé mới được thấy chiếc ô tô to nhường này nha. Cô bé chạy vòng quanh chiếc ô tô với ánh mắt thích thú, tò mò. Nhưng bé đâu biết răng , bên trong còn có một người đang chăm chú nhìn bé. Đó là ai thì chắc mọi người cũng biết. Anh nhíu chặt mi mắt, cô bé này chạy ra từ nhà cô, là con cô sao, cô đã kết hôn sao? Gương mặt anh tuấn, vì tức giận mà càng trở nên quyến rũ.

- Lái xe đi. - Anh chậm rãi ra lệnh, sự lạnh lẽo phát ra từ anh khiến người lái xe toát mồ hôi.

Chiếc xe lao đi vun vút để lại Ánh nhi với ánh mắt tiếc nuối nhìn theo. Sau khi nấu xong hai món mặn, một món nhạt, một canh. Tiểu Ly vội vã chạy ra chỗ Ánh nhi, bế cô bé trở vào sofa.

- Woa ngon quá đi! - Ánh nhi reo lên, mẹ bé nấu ăn thật ngon mà.

- Chỉ biết nịnh thôi.

Tiểu Ly thương yêu búng vào trán cô bé.

- Ngoa thì ăn nhiều vào.

- Văng ạ.

Ánh nhi dí dỏm bắt chước kiểu chào của quân đội phát trên tivi mà cô vừa xem.Cái dáng ngộ nghĩnh của bé khiến hai mẹ con cùng cười thật vui vẻ . Trong căn nhà nhỏ vang vọng tiếng cười ấm áp nhưng ở đâu đó có ai đang cau có

“Cô dám lấy chồng sao?”

- Điều tra Trần Tiểu Ly XXXXXX cho tôi.

“Em đừng hòng trốn thoát khỏi tôi, tôi đã chờ em ba năm rồi, tôi sẽ không buông em ra đâu”.
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Mình thấy câu chuyện của bạn có vẻ được nhưng mình thấy có nhiều thứ không ổn lắm (nhưng mình cũng không biết nói sao), 1 chương của bạn thì quá ngắn, bạn nên làm sao cho nó dài ra thêm một chút nữa nhé. 3 chương trên mà bạn viết có thể gộp lại thành 1 chương đấy. :)

Ý kiến riêng của mình, nếu không vừa ý thì bạn đừng ném đá nhé.

Chúc bạn thành công. ;)
 

parkhara

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Chap4:
Lại một ngày nữa đi làm trễ, đã hơn 8h, Tiểu Ly vội vã chạy lên tầng 36. Đứng trước cửa phòng làm việc của boss, sau khi chắc chắn rằng đã lau sạch nước miếng dính trên miệng và ngáp nốt mấy cái cuối cùng, Tiểu Ly bước vào phòng và tất nhiên là không cần gõ cửa. Tại sao ư? Theo suy nghĩ của cô thì phòng làm việc của cô nghĩa là phòng của cô, mà phòng của cô thì cô cần gì phải gõ cửa.
Bước vô phòng, Tiểu Ly thấy boss đang làm việc. 1... 2... 3... 4... 5 Boss đang làm việc sao? Boss làm việc sớm hơn cả cô, cô đi làm muộn hơn cả boss sao? Hai mắt Tiểu Ly mở to nhìn chằm chằm vào Dạ Hàn.
Dạ Hàn đang làm việc thì nghe có tiếng mở cửa. Hai lông mày anh nhíu chặt lại thầm rủa kẻ nào vô duyên không gõ cửa trước quấy rầy sự yên tĩnh của anh. Nhưng khi cô bước vào hai lông mày tự nhiên cũng dãn ra. Cô cuối cùng cũng tới rồi.
- Dạ... Thưa giám đốc, tôi làm việc ở đâu ạ? - Tiểu Ly rụt rè hỏi, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng vẫn như hôm qua chẳng có gì thay đổi cả: vẫn một bàn làm việc, một sofa và một tủ quần áo. Chẳng nhẽ giám đốc chê mình đi muộn nên cho mình ngồi sofa làm việc sao?... Hắc hắc không phải thật vậy chứ.
- Cô ngồi đó làm cũng được mà.
Dạ Hàn chậm rài ngẩng đầu lên, mái tóc rối càng tăng thêm sự quyến rũ của anh. Anh nói không nhanh, không chậm, không lớn, không nhỏ... nhưng lại có sức công phá nặng nề với cô. Là sự thật sao? Cô ngồi làm việc ở sofa, oái sao lạ vậy cô đâu có thấy ai làm việc chỗ này bao giờ. Không phải chứ, công ty to vậy mà bắt cô ngồi đây.
- Tôi... tôi... phải làm việc ở đây thật sao?
Tiểu Ly chớp chớp mắt, hai mắt cô to và sáng tới mức thánh thiện, làn da cô sáng, mái tóc hơi rối, cái muc thẳng, Tiếu Ly vô tình liếm nhẹ hai cánh môi, trông cô đẹp quá mà. Dạ Hàn nhíu mắt, cổ họng anh hơi khát, gương mặt khe chảy mồ hôi. Cô... cô là đang quyến rũ anh sao? Cô gái nhỏ này dám dùng mỹ nhân kế với anh sao? Hai tay nắm chặt, anh định sẽ nhảy tới mà hôn, cắn lên bờ môi cô mà hảo hapr trừng phạt mới được. Nhưng ngay khi anh định đứng dậy thì hình ảnh của đứa trẻ chơi trong nhà cô lại hiện lên. Cô đã có con, cô đã có bộ dạng này với người đàn ông khác sao? Nghĩ tới đó, hai tay anh càng siết chặt hơn.
- Tất nhiên. Cô chỉ cần điền cái tờ đó là được mà.
- Tờ đó?
- Phải, cô điền xong đưa tôi. À bàn làm việc của cô lát sẽ chuyển vào.
À ra là chưa chuyển tới, làm cô hú hồn à? Nhưng mà boss bảo tờ nào cơ, tờ đó là tờ nào? Tiểu Ly đảo mắt, ngoài mấy tập tài liệu ra làm gì còn tờ nào. Mà sếp nói là tờ nào chứ: tờ đó quan trọng lắm sao? Loay hoay 5', Tiểu Ly lại lần nữa hướng Dạ Hàn cầu cứu.
- Tổng giám đốc, tờ đó là tờ nào vậy ạ.
- Tờ đó là tờ đó chứ tờ nào nữa. Cô hỏi lạ vậy, điền nhanh đi rồi đưa cho tôi.
- Dạ thưa giám đốc em không nhìn thấy cái tờ đó mà tổng giám độc nói đâu ạ.
Bàn tay đang đánh máy chợt dừng lại... Không nhìn thấy, anh đã để ở đó rồi mà.
Vì vậy Dạ Hàn đứng dậy bước gần về phía cô. Trên bàn không có, anh bảo cô tìm dưới đất xem sao? Nhưng dưới đất cũng không có? Môi mím chặt lại, một lần nữa anh lục lại trí nhớ của mình... Ngay sau đó, anh quay về phía bàn làm việc của mình lật tung đám văn kiện lên, quả nhiên ở đây. Chuyện là thế này: Lúc sáng, anh nhờ thư ký Kim gửi mẫu lý lịch cho anh. Lúc thư ký vào, an bảo hắn ta để ở đó(ý anh là ở sofa) nhưng hắn ta lại để lên bàn làm việc của anh nên sau đó bị mấy tập văn kiện che mất khiến anh hiêu nhầm.
Tiểu Ly vươn tay nhận lấy. Trở lại sofa, cô bắt đầu viết.
Họ và tên: Trần Tiểu Ly
Tuổi: 24
Đã kết hôn chưa: chưa
Họ và tên chồng: cô chưa có chông lấy đâu ra tên
Họ và tên bố, họ và tên mẹ, họ và tên con gái, thích gì, ghét gì.....
Nói chung có thể nói là một lý lịch hoàn chỉnh nhưng sao chỉ toàn về gia đình cô mà không thấy về công việc chứ?
 

parkhara

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Mình thấy câu chuyện của bạn có vẻ được nhưng mình thấy có nhiều thứ không ổn lắm (nhưng mình cũng không biết nói sao), 1 chương của bạn thì quá ngắn, bạn nên làm sao cho nó dài ra thêm một chút nữa nhé. 3 chương trên mà bạn viết có thể gộp lại thành 1 chương đấy. :)

Ý kiến riêng của mình, nếu không vừa ý thì bạn đừng ném đá nhé.

Chúc bạn thành công. ;)
Cảm ơn bạn, mình sẽ chú ý để viết chương dài hơn nhé. ^.^
 

parkhara

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Chap5:
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, thật là mệt mỏi quá đi, Tiểu Ly đứng dậy xoa hai cánh tay mỏi nhừ. Cả buổi sáng ngoại trừ điền cái đơn kỳ quái, thì cô chẳng biết phải làm gì cả. Loay hoay mấy cái văn kiện loằng ngoằng chữ mà toàn ngôn ngữ nào không à, cô chẳng hiểu chút gì cả. Vậy mà không hiểu sao cái người ngồi đằng kia có thể hiểu hết cơ chứ, đúng là giỏi thật.
Có lẽ do buổi sáng dậy sớm nên giờ cô thấy buồn ngủ quá đi. Sau một tiếng gật lên gật xuống, cuối cùng cô đã gục hẳn lên bàn mà ngủ một cách ngon lành nên bây giờ tinh thần cô sảng khoái, hưng phấn. Dù sao cũng thấy đói, trong phòng lại chẳng có ai, nên Tiểu Ly muốn làm quen với mọi người nhân tiện đi ăn luôn. Nhưng cả tầng này, ngoại trừ cô ra chẳng còn ai cả.
Vậy là cô đành xuồng tầng dưới, sáng nay lúc đi qua cô đã thấy bảng chỉ đường mà. Nhưng công ty gì mà rộng quá, hết thẳng rồi trái, lại trái rồi phải, nói chung là lộn tung hết cả lên. Sáng giờ chẳng có gì bỏ bụng lại đi bộ một quãng đường dài, giờ chẳng còn sức đâu mà đi nữa.
Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên khiến Tiểu Ly giật mình:
- Bạn không biết đương à? Bạn muốn đi đâu mình dẫn bạn đi.
Tiểu Ly quay người lại, là một anh chàng đẹp trai quá à, không phải nói là vô cùng đẹp trai. Gương mặt baby đẹp một cách thư sinh nhưng không hề mất sự khỏe mạnh. Vóc dáng có thể nói là chuẩn đến từng milimet. Đã vậy mái tóc dài xõa xuống mặt phù hợp với chiếc áo phông dài và chiếc quần bò. Hai mắt Tiểu Ly sáng lên nhìn chằm chằm vào hắn, tưởng chừng rớt luôn cả nước miếng luôn.
- Bạn gì ơi, bạn không sao chứ?
Woa, giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Thật giống Ánh nhi, dễ thương quá đi.
- Cậu dẫn mình xuống phòng ăn được không, mình không biết đường đến đó.
- Được thôi. - Cậu ta mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đẹ như thiên thần. Haizz cái bệnh mê trai đẹp lại nổi lên rồi. Tội lỗi, tội lỗi. Sau khi lượn lại tất cả những chỗ vừa đi qua, trở về thang máy, xuống tầng trệt, mới thấy được cái nhà ăn đề sáu chữ to đùng: PHÒNG ĂN DÀNH CHO NHÂN VIÊN. Tiểu Ly định bước vào thì bị cậu bạn kia giữ lại:
- Tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhớ mình nhé, mình là Trần Huy.
Tiểu Ly chưa kịp nói gì thì cậu bạn kia đã chạy đi mất tiêu làm gì mà như bị ma đuổi vậy. Oái tiếng gì vừa kêu vậy nhỉ, hì hì cái bụng đang biểu tình rồi. Chờ chút tao sẽ cho mày ăn.
Bước tới trước quầy đồ ăn, Tiểu Ly chen chúc trong một đám người. Mãi mới tới lượt mình thì haizz còn cơm thừa canh cạn thôi à, thôi ăn tạm cho đỡ đói. Bưng khay đồ ăn trên tay, Tiểu Ly lại lần nữa vất vả đi tìm chỗ ngồi. Phòng ăn nói nhỏ không phải, nhưng quả thật công ty này quá đông đúc mà. Đi loanh quanh một hồi, cuối cùng cô lại bước ra ngoài. Để ý mới thấy, cạnh phòng ăn của nhân viên còn có một phòng ăn nữa. Nhưng kỳ quái là căn phòng này rộng gấp đôi căn phòng kia, nhưng lại chỉ có vài người ăn. Đúng là lãng phí thật, cuối cùng cô cũng bước vào.
Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn thấy được khung cảnh nhôn nhịp ngoài phố. Lúc này cô mới từ từ thưởng thức bữa ăn của mình. Đột nhiên phía đối diện có tiếng kéo ghế, một người đàn ông khác lạ mà cô chắc chắn là chưa bao giờ gặp ngồi xuống. Hai mắt cô mở to, cái miệng đang ăn dừng hoạt động, cái tay vần còn đang dừng giữa không trung.
- Cô không ăn nữa sao?
- Đang ăn mà, nhưng sao anh ngồi đây, tôi quen anh hả, nhưng tôi có quen người nào đẹp trai giống anh đâu nhỉ?
- Tất nhiên là chúng ta không quen nhau rồi, đây là lần đầu tôi gặp cô mà.
- Thế sao anh ngồi đây?
- Tại sao tôi lại không thể ngồi đây?
Hai mắt mở to, trời người này bị gì không vậy, trông cái mặt cũng đâu đến nỗi tệ (cái mặt đẹp thế mà chị bảo không đến nỗi tệ) mà thần kinh bị gì không biết. Phòng này to đùng thế này, lại chẳng có mấy ai ngồi, thế mà lại chọn chỗ ngồi đây, lại còn đôi co với cô, cái người mà chẳng có tí quan hệ nào với anh ta cả.
- Cô đang nghĩ tôi bị làm sao đúng không? - Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên tỏ ý chủ nhân của nó đang vui vẻ.
- Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?
- Nó hiện trên mặt cô kìa.
Oái thật sao, Tiểu Ly vội vã lấy chiếc gương nhoe hình Chiếc chuông gió ra xem, làm gì có đâu a, tên này lại thêm một tội nói dối rồi.
- Phì, cô ngốc thật hay ngốc giả vậy. - Khóe miệng không chỉ nhếch lên nữa mà gọi là cười tiêu chuẩn luôn rồi hở hết cả mười cái răng kia kìa. Cười gì mà cười, vô duyên, xùy xùy, đi đi...
Chán nản, cơm mới ăn được có vài miếng mà đã thấy không tiêu rồi, tất cả là tại hắn, cái đò vô duyên. Tiểu Ly đứng dậy quay ngoắt bước ra khỏi phòng ăn.
- Này, cô không ăn nữa sao!
- Bị anh làm cho hết hứng muốn ăn rồi. Tiểu Ly quay lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta không bằng. Trên đời có 3 việc cô yêu nhất là ăn, ngủ, chơi. Mà hắn dám phá bữa ăn của cô, đây là một tội rất lớn lại không biết qua đầu hối cải. Bước đi hùng dũng ra chỗ thang máy, Tiểu Ly thấy lạ là sao nhìn thấy cô, mọi người lại cúi chào thế kia.Cô còn tưởng mình gặp người nổi tiếng nữa chứ. Quay lại thì ra cái tên khốn khiếp kia đang cười nhăn răng ở sau cô. Thật không thể chịu nổi, ám quẻ quá đi à. Tiểu Ly bước vô thang máy, hắn ta cũng bước vào theo. Cô ấn lên tầng 36 thì cái giọng đáng ghét kia lại vang lên sát phía sau cô làm cô nổi hết cả da gà.
- Woa, cô ở tầng 36 à, vậy là chúng ta còn gặp nhau nữa rồi.
Bước nhanh khỏi thang máy, để lại cái người đang cười như chưa bao giờ được cười kia, trở về phòng, cô đã thấy bàn làm việc của mình đã được kê ngay ngắn. Còn Boss đại nhân đã ngồi ngay ngắn tiếp tục làm việc. Haizz cô lại đi làm muôn nữa rồi, chỉ tại cái tên trời đánh kia.
 

parkhara

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Chap 6:


Tiểu Ly ngồi trước bàn làm việc với một đống văn kiện lằng nhằng chữ, cô đọc được một hồi nhưng cứ như vào tai này ra tai kia. Quả thật cô không hiểu gì cả. Mà ngồi không thì dễ buồn ngủ lắm, vì vậy với vốn kiến thức máy tính nông cạn của mình, cô mở máy vào chơi game. Mặc dù công ty cô đang làm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nên đươcng nhiên trò chơi online cũng là thế mạnh của công ty. Bổn phận là một nhân viên cô đương nhiên phải tìm hiểu thị trường của công ty để nâng cao kinh nghiệm rồi.

Vậy là với lý do chính đáng Tiểu Ly oai dũng chọn một trò chơi đứng đầu bảng xếp hạng mà đăng ký. Nhân vật đại diện của cô là một tiểu tiên. Dưới sự trợ giúp của máy chủ, cô nhanh chóng tăng level lên cấp 20. Nhưng bắt đầu vào giao diện mới, không có sự trợ giúp , cô mãi mới đánh thắng được một con quái cấp 21. Tiểu Ly còn đang hăng say chém quái, thì ở phía đối diện, vang lên tiếng nói trầm thấp:

- Cô mang tập tài liệu này xuống tầng 35 cho phó tổng giám đốc.

- Dạ.

Lưu luyến nhìn màn hình máy tính lần cuối, Tiểu Ly vội vã nhận lấy tập tài liệu, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì đằng sau lại có tiếng nói vang lên:

- Nhân tiện pha cho tôi ly cafe. Nhớ là cafe đen không đường.

- Dạ.

Tầng 35 này phòng tuy không rộng bằng trên tầng 36 nhưng lại có vẻ ấm áp, gần gũi hơn. Đứng trước cửa phòng đề bốn chữ: phó tổng giám đốc. Tiểu Ly giơ tay lên gõ cửa, trong phòng vọng ra tiếng cười trầm thấp:

- Mời vào.

Xoay tay nắm cửa, Tiểu Ly cứ cảm thấy tiếng nói kia nghe có vẻ quen, cảm giác quen thuộc một cách lý lạ. Và khi bước vô phòng thì cái bản mặt tên đáng ghét kia lại hiện ra, vẫn cái nụ cười "tiêu chuẩn" ấy làm tâm tình của Tiểu Ly lại bừng phát khí thế tức giận.

- Sao anh lại ở đây? Anh còn định ám tôi đến khi nào thế?

- Tôi đâu có ám cô đâu, là chính em chạy đến chỗ tôi đấy chứ.

- Anh... ý anh là anh là phó tổng giám đốc.

- Sao nào trông anh không giống sao?

- Hứ... này cho anh cái này, boss bảo đưa anh đó. Tôi đi đây.

Chưa kịp đợi anh ta trả lời, cô đã quay mặt đi ra khỏi phòng. Lúc lướt qua bàn làm việc, cô để ý thấy phía trước có ghi hai chữ: Lưu Thành. Thì ra anh ta tên là Thành, cái tên cũng hay đấy chứ, cô còn định đặt tên con trai mình là Thành chứ. Nhưng nhớ lại cái bản mặt khó ưa, nhăn nhở của hắn ta làm cô quyết định liệt ngay cái tên Thành vào danh sách đen luôn. Muốn pha cafe thì có thể lên tầng 36 nhưng cô còn chưa tham quan công ty nên định vòng xuống tầng 1. Lần trước khi đi ngang qua phòng ăn, cô có để ý thấy phòng trà và máy pha cafe. Chắc hẳn ở quanh đó thôi mà. Nhưng với cái sự mù đường của mình, cô lại lần nữa đi lạc rồi.

- Hey, lạc đường à. Có muốn mình giúp không?

Tiểu Ly quay lại, là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài, suôn thẳng, đôi mắt sáng nhưng ẩn chứa một thứ gì đó cô không biết nữa dường như chỉ là một nỗi buồn nhưng nó được che đậy bởi nụ cười tươi luôn ẩn hiện trên gương mặt cô. Nhưng đó là một cô gái thanh tú. Đáp lại, Tiểu Ly cũng ở một nụ cười tươi:

- Bạn dẫn mình tới phòng pha cafe nhé.

- Tất nhiên rồi.

Nói rồi, cô ấy đi trước dẫn đường, quả nhiên cô là một người mù đường mà, cô đã đi ngược hướng nên tất nhiên là không thấy rồi. Ly cafe đen không đường, haizz vậy chắc phải đắng lắm nhỉ, cô chỉ nếm có một ngụm thôi đã... T.T

- Bạn thật dễ thương. - Tiếng cô bạn ấy lại vang vọng ở phía sau, thì ra cô ấy chưa đi. Tiểu Ly vui vẻ, cô cảm thấy rất thích người bạn này, dù chưa quen nhau được bao lâu nhưng ở cô ấy Tiểu Ly dường như đã nhìn thấy chính mình cách đây 3 năm trước.

- Không có gì đâu, mình rất vui được quen bạn, bạn tên gì vậy, bạn làm ở đâu?

- Mình là Hạo Tâm, làm ở phòng tài chính.

- Mình là Trần Tiểu Ly, mình là thư ký tổng giám đốc.

Hạo Tâm thoáng ngạc nhiên, mặc dù cô vào công ty chưa lâu nhưng vị đại boss này cô được nghe nói rất nhiều. Anh ta tên là Đỗ Dạ Hàn, là con trai duy nhất của Đỗ Minh Long chủ tịch tập đoàn Saint. Anh ta từng đứng đầu trong bảng xếp hạng những người đàn ông hoàng kim độc thân, cách đây 3 năm anh ta thay phụ nữ như thay áo, nhưng không hiểu sao 3 năm gần đây người ta không thấy bên cạnh anh có bất kỳ bòng hồng nhan nào, thậm chí cả thư ký cũng là nam. Người ta nói anh ta bị bất lực nhưng thật hư ra sao không ai biết. Giờ thấy Tiểu Ly tự xưng là thư ký tổng giám đốc, cô hết sự ngạc nhiên, vì thế không khỏi quan sát Tiểu Ly một cách kĩ càng hơn. Cô không đẹp quyến rũ nhưng "xinh" một cách dễ thương. Ánh mắt cô trong sáng, nụ cười tười không hề bị vấy bẩn. Hạo Tâm thầm cảm thấy thật ghen tỵ, trước đây phải chăng cô cũng như thế này. Dường như cái quá khứ đáng sợ kia lại áo về trong tâm trí cô, thứ mà cô phải tốn bao công sức để chôn chặt nay chỉ vì Tiểu Ly lại trào về. Cảm giác tự ti laị như tăng lên gấp bội.

- Bạn không sao chứ? - Tiểu Ly huơ huơ tay trước mặt Hạo Tâm, đang nói chuyện mà cô bạn lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt toát ra vẻ khổ sở dọa cô sợ hãi.

- Ừm, mình không sao? Bạn không mang cafe lên cho sếp à muộn mất rồi.

- À suýt thì mình quên mất. Mình đi trước đây.

Nói rồi Tiểu Ly vội vã chạy ra thang máy, nhưng chưa chạy được mấy bước cô lại vội vã trở về. Trên tay cầm một mẩu giấy nhỏ:

- Đây là số điện thoại của mình nhớ gọi nhé.

Nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Hạo Tâm siết chặt nắm tay lại, vò nát mảnh giấy. Tại tầng 36, Tiểu Ly cẩn thận đặt cốc cafe lên trên bàn làm việc của đại boss. Anh đang chăm chú làm việc, không nhận ra cô đã về. Gương mặt nhìn nghiêng của anh, cô chỉ nhìn thấy một chiếc cằm nhọn, chiếc mũi thẳng, mái tóc che khuất mất đôi mắt, nhưng dường như anh ta đang rất vui, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười.


Bất chợt anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện thẳng với cô, ánh mắt toát lên nét cười đậm. 1s... 2s... 3s Tiểu Ly cúi mặt xuống, nói lí nhí:

- Tôi... cafe của anh này.

Nói rồi cô vội vã trở về bàn làm việc của mình, ánh mắt ấy cô dường như bị cuốn sâu vào trong ánh mắt của anh. Cô cứ ngẩn ngơ quanh quẩn về ánh mắt đó suốt cả buổi chiều. Cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên bài hát: 1 min 1 set quen thuộc.
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
62,0
Ờ, truyện đọc được đó bạn, viết tiếp nhé. Có chương mới Oruyl sẽ ghé. Thân!^^
 
Bên trên