Tôi Không Phải Là Nhân Vật Chính - Cập Nhật - Cây Nấm Di Động

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
294201182_646710897026922_8012713590728124396_n.png


Tên truyện: Tôi Không Phải Nhân Vật Chính

Tên khác: I'm Not The Principal

Tác giả: Cây Nấm Di Động

Tình trạng sáng tác: Cập nhật

Tình trạng đăng: Cập Nhật

Thể loại: Noncp, viễn tưởng

Độ dài: Cập nhật

Giới hạn độ tuổi: Không chắc nữa...

Note: Truyện có các yếu tố tình cảm, gia đình, ám ảnh tâm lý, lâu lâu khùng khùng chèn tùm lum vào. Như cũ, cứ soi hint cp nào ship cp nấy nha mọi người.
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
INTP - Chương 1: Mưa Jebral (1)
Chương 1: Mưa Jebral (1)

=

Thành phố Jebral bước vào mùa đông, cái thời tiết lạnh lạnh, lâu lâu lại còn có mưa phùn. Nếu là người ta thì đã nằm ở nhà trùm chăn đánh một giấc hay coi phim gì đó rồi. Thế mà hôm nay hiếm hoi lắm tôi mới có được một ngày nghỉ, thì đã bị cô bạn làm chung trong quán kéo đi tụ họp với bạn bè cô ấy tám nhảm trong quán nước.

"Thôi đi Howna, trên đời này làm gì có mấy anh chàng Tổng tài gì đấy trong tiểu thuyết ngôn tình chứ. Ảo tưởng ít thôi" Tôi nhíu mày ngắt lời cô bạn bên cạnh. Howna cứ lải nhải lải nhải bên tai tôi mấy anh Tổng tài đẹp trai giàu có trong truyện. Điên hết cả đầu.

"Thôi đi Zaeil, cậu là con trai thì làm sao mà hiểu tâm tư của bọn con gái tụi tớ chứ. Còn nữa, đừng có suốt ngày nhăn mặt như thế, kẻo sau này không có ai yêu." Howna liếc tôi. Cổ năm nay mười bảy, bằng tôi, lớp mười trường Cấp ba Yaoto.

"Tớ nói cậu nghe, không phải là tớ ác độc gì nhưng cậu phân tích chút đi. Mấy tên đó vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, đã đi du học lại còn có thành tựu, làm công ty lại là làm chủ tập đoàn, con ông cháu cha. Cho dù mấy tên đó có yêu đi nữa thì cũng không có đến lượt cậu đâu. Nói thẳng ra là vừa không có thật mà cậu vừa không có cửa." Tôi bĩu môi, cắn một miếng bánh mì, hút một hơi nước chanh, sau đó nói:

"Ước mơ thì ai cũng có quyền mơ ước, nhưng mà mơ cũng phải mơ cái gì đó thực tế chút. Ước như thế thì có ngày "ướt nhẹp" chứ không có "ước mơ"* đâu." Tôi thẳng thừng đạp nát giấc mơ hường phấn của cổ.

*ước và ướt khi đọc thì đồng âm.

"Cậu vừa vừa thôi nha Zaeil, nói như thế không sợ con gái người ta tổn thương à?" Ella chẹp miệng, dường như ai cũng quen với những lời như vậy của tôi rồi nên không ai tức giận cả. Ella nói: "Nói thì nói chứ mình cũng muốn có một em người yêu nhỏ nhỏ xinh xinh để yêu thương nữa. Đáng tiếc là không có ai." Cô nàng nói xong thì mím mím môi, chống cằm chán nản. Cô nàng mười chín "chưa" mảnh tình vắt vai than thở. Sinh viên năm nhất Đại học Erilban.

"Thôi bớt xạo, thế Yareim là không khí hả? Ẻm mà biết cậu than vãn vậy hoài là ẻm cắt đầu cậu xuống đấy." Lour - người con trai hai mươi tuổi, cũng là người lớn tuổi nhất nhóm - lên tiếng. Tay anh khuấy khuấy ly cam ép. Lour nghỉ học đi làm đã hai năm, bốn đứa tôi cùng làm một chỗ nên quen biết nhau.

"Yareim á hả? Anh cũng biết là bọn em đã yêu nhau đâu, cứ mập mờ mập mờ hoài em thấy cũng không nên." Ella nói.

"Vậy thì tới luôn đi chứ ước gì nữa, nè nè Ella, em cũng thấy thương cho Yareim thì hai người yêu nhau luôn đi. Yên tâm, Yareim mười tám, em mười chín, yêu được rồi, không cần dùng vật phẩm "Lịch của danh hiệu: Ăn cơm Nhà nước nuôi" đâu." Lour mỉm cười.

"Chị Ella." Từ xa, một cậu thiếu niên có mái tóc màu tím sẫm đi đến, mái chẻ chữ M, gương mặt vui vẻ, ăn mặc trẻ trung, đúng chất em trai nhà bên luôn.

"Rồi rồi tới rồi tới rồi kìa." Howna cười âm hiểm, tôi cùng Lour cũng cười, ba đứa liên tục nhìn Ella cùng cậu thiếu niên.

"Ủa? Yareim, em đi đâu đấy." Ella đúng chất khi cục cưng xuất hiện thì cả thế giới chỉ còn cục cưng. Cô nàng đứng lên, đi về phía kia, trước khi đi còn nhận ám hiệu mà chỉ có bốn người mới hiểu: Chúc thành công nha bạn hiền. Ella cũng đáp trả: Ok.

Nhìn bóng lưng của hai người đi xa dần, tôi thở dài:

"Rồi, một đứa thoát ế, giờ chỉ còn lại em, anh Lour với Howna thôi."

Nghe thấy thế, ai ngờ Lour và Howna lại nắm tay nhau, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi, Howna cười:

"Thực ra nãy giờ tớ lảm nhảm là để đánh lạc hướng cậu thôi, chứ chủ đề hôm nay là tớ định nói với mọi người rằng tớ với anh ấy là người yêu rồi." Tôi ngây ra như phỗng, đúng lúc này, Ella với Yareim quay trở lại, lại còn nắm tay vui vẻ đi bên nhau.

Được rồi tôi ổn, một cặp hơn kém ba tuổi, một cặp thì tình trong như đã mặt ngoài còn e, nay cũng về một nhà. Chỉ còn lại mình tôi cô đơn chiếc bóng lẻ loi.

Bạn bè như cái cây hòe!

Trên đường về nhà trọ, tôi vẫn còn ấm ức cay cú việc bạn bè yêu nhau hết bỏ mình ra. Chẳng phải là lúc lập nhóm đã nói rằng cùng nhau ế hay sao? Sao kì vậy? Sao lúc đầu không nói vậy đó? !

Về đến nhà, trước khi vào cửa, tôi lại gặp một người. Cậu ta là con trai của một cặp vợ chồng khá giả nhà bên cạnh. Cậu ta đẹp trai, học giỏi, tính tình rất tốt, lại được nhiều người yêu thích, là niềm hãnh diện của gia đình.

Mà tôi ấy hả? Chỉ gói gọn trong mấy chữ: 'Không ra gì' trong lời mấy bà cô hàng xóm. Không đẹp trai, không đi học, tính cách lại không ra gì, chỉ có một vài người là chịu được.

Cậu ta tên là cái gì nhỉ? Tôi quên rồi, tôi không nhớ tên cậu ta, hình như có lần có người gọi ấy nhưng mà tôi không để ý lắm.

Cậu ta chào tôi, nương theo ánh tà dương màu cam, cái mái tóc vốn dĩ màu xanh dương của cậu ta được phủ lên một tầng ánh sáng màu cam nhạt. Cái gương mặt đẹp trai đó lại đang cười với tôi. Tin tôi đi, nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thì cậu ta sẽ là nam chính không thể nghi ngờ.

Mà tôi ấy hả, nhìn đầu đường xó chợ như này thì chắc chắn sẽ đóng vai mấy thanh niên kéo người đi vòng vòng ức hiếp nữ chính rồi bị nam chính cho bay màu đi nhận cơm hộp ngoài hậu trường chứ sao.

"Xin chào." Cậu ta nói.

"Ừm, xin chào." Tôi đáp, sau đó mở cửa đi vào nhà. Còn cậu ta có vào nhà không thì kệ cậu ta.

---

Ngày hôm sau, 5 giờ sáng, trời đã hừng đông, bước ra ngoài lại có mưa lất phất, cái lạnh của mùa đông Jebral thẩm thấu qua áo khoác, qua quần áo rồi qua da thịt, thấm sâu vào bên trong xương cốt, thần kinh.

Tôi thở ra một hơi, xoa xoa hai tay trong áo khoác. Đột nhiên, một luồng khí ấm áp từ đâu bao phủ lấy toàn thân, lúc đầu tôi chỉ cảm thấy cái lạnh đang nguôi dần, nhưng sau đó lại càng ngày càng nóng, nóng như lò lửa, người tôi toát mồ hôi. Tôi chực cởi áo khoác ra nhưng lại thấy áo của mình bị lủng mấy lỗ, lởm chởm, số lỗ ấy càng ngày càng tăng. Tôi nhìn kĩ lại, là nước mưa, mưa acid sao? Quái gì vậy? Cái nóng này không phải là khí mà là sự cháy khét li ti toàn thân ư!?

Tôi chạy thật nhanh về phía một mái hiên đằng xa, Khi đến nơi thì quần áo có chút tơi tả, thế nhưng dường như "cơn mưa" này nó không ảnh hưởng tới các chất liệu cứng như sắt thép hay da thịt mà nó chỉ ảnh hưởng tới những chất liệu mềm như quần áo, bông, vải da làm nón, giày dép, v, v, ...

Như thế này thì không phải đứng thêm một lúc nữa ngoài trời thì ngày mai sẽ lên báo trang nhất với tiêu đề chói lọi: Thanh niên khỏa thân đứng trên đường giữa cơn mưa acid à?

Tôi ngẫm nghĩ, khi nào cơn mưa này mới kết thúc. Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một dòng thông báo màu vàng sáng.

o0o

Cảnh đầu tiên: Mưa Jebral

Điều kiện hoàn thành: Sống sót.

Thất bại: Chết.

Chi tiết kịch bản:

Một cơn mưa có tác dụng như acid đột nhiên trút xuống thành phố Jebral. Đó là máu. Hãy tìm cách sống sót khỏi những sinh vật có hình dạng như những con chim màu xanh.

o0o

======================================================

Ngày 16/10/2022

Lời tác giả: E hèm, dạo nì mê mấy kiểu mạt thế hành động đồ các thứ quá nên đâm đầu viết hê hê. Sau đây là bộ ba bé mạt thế nhà mình:

- Ryuhinari Or Sefisans - Phan Mẫn Đan

- Vực Thế Giới - Lý Vân Nguyện

- Tôi Không Phải Nhân Vật Chính - Zaeil

=

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhaa

Bổ sung ngày 4/11/2022: Giờ thêm bộ DYTOP nữa =))
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
INTP - Chương 2: Mưa Jebral (2)
Chương 2: Mưa Jebral (2)

=

*Deadline liên tục làm trễ lịch quyển này, xin lỗi mọi người. Hiện tớ cũng bận học nhưng sẽ cố ạ.

================================================================================

Tôi cau mày, cái này là cái gì? Trò chơi gì đó ư?

Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, những ngày qua đâu có cái game nào quảng cáo đâu. Nhất là quảng cáo rằng sẽ mang đến trải nghiệm chân thật như này. Mình cũng đâu có mua cái game nào, chẳng lẽ là ai đó đột nhập vào phòng mình rồi đội cái máy thực tế ảo lên đầu mình à!? Thằng nào rảnh dữ vậy, đột nhập vào nhà không lấy tiền bạc của cải mà lại là đi kiếm người chơi à?

Tôi ngẩn đầu nhìn bình minh đang dần lên, lúc này những "hạt mưa" khi nãy hiện lên rõ ràng dưới ánh Mặt trời. Nó không phải màu đỏ như máu, cũng không phải trong suốt như nước mưa thuờng thấy, mà là một màu xanh nhạt. Cũng không hẳn là nhạt, nó giống cái màu của phẩm màu xanh dương hòa vào trong nước rồi bị loãng ra ấy. Nhìn thì trong suốt nhưng cũng có màu xanh trong đấy.

Minh chứng cho câu "nhỏ mà có võ", cái đống nước mưa ấy rơi tới đâu là quần áo vải vóc phát ra tiếng xèo xèo hòa trong khói đến đấy.

"Eo ơi..." Tôi nhăn mặt, há mồm cảm thán.

Nhưng mà đứng đây mãi cũng không phải cách tốt. "hãy cẩn thận với những con chim xanh" ư?? Tìm cách sống sót, vậy là thấy nó là phải quay đầu chạy à?

Nhìn những vũng nước màu xanh trên nền đất. Tôi nghĩ nếu như nó không ảnh hưởng tới da thịt sắt thép thì mình chỉ cần cởi giày ra là được đúng không!? Thế nhưng chưa được ba giây tôi đã đá cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Má nó, thế chẳng phải là khỏa thân chạy vòng vòng à, kinh thế không biết. Thế nhưng khi nhìn cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống ngoài mái hiên, tôi chắc mẩm nó sẽ không tạnh vào vài ngày tới.

Đột nhiên lúc này có người đến bên cạnh tôi, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn. Đó là một cô gái tầm hai mươi tuổi. Cô ấy có một gương mặt khá xinh xắn, ừm, theo góc nhìn của tôi là vậy, tôi thừa biết mình rất tệ trong việc đánh giá ngoại hình của người khác mà.

Chị ấy có một mái tóc ngố phủ trước trán, phần tóc phía sau thì được thắt gọn lại bằng một dải ruy băng. Cô mặc một bộ đồ công sở màu xám, đeo bảng tên, nhưng bộ đồ và cái bảng tên ấy thì có chút rách nát, chắc là do chị ấy đi ngoài đường giữa cơn mưa thế này.

"Ờm, chào cậu." Chị ngẩn đầu nhìn tôi, nói ngẩn đầu bởi vì nãy giờ chị ấy cúi đầu xuống đất. Chứ thực chất là mẹ nó tôi còn lùn hơn cả chị. Tôi mười bảy rồi nhưng lại chỉ có mét sáu lăm, má nó thật chứ. Trong khi chị gái trước mặt tôi cao hơn tôi gần một cái đầu. Chắc tầm một mét bảy mấy, tổn thương.

"Vâng, chào chị." Tôi đáp, sau đó cúi đầu lẳng lặng nhìn mưa rơi. Rõ ràng khung cảnh này sẽ rất là đẹp nha, dưới mái hiên trú mưa, anh và em... nếu không có mấy cái chất lỏng màu xanh kinh dị và hệ thống kịch bản nhiệm vụ gì đấy.

"Chị cũng nhận được thông báo rồi hả?" Tôi hỏi.

"Ừ, nhưng mà có khi nào đây là trò đùa của ai không? Ví dụ quay show truyền hình chẳng hạn." Chị ấy nói, rồi đưa mắt nhìn mưa. Tôi vẫn để tay trong túi áo, chẹp chẹp miệng.

"Em thì không nghĩ vậy đâu."

"Hả?" Chị ngạc nhiên nhìn tôi.

"Bởi vì làm gì có cái truyền hình thực tế quái nào lại có mấy cái máy phát áp lực như này?" Tôi gõ gõ lên màn hình hệ thống, trong đáy mắt cất chứa sự bất lực cạn lời sâu kín.

"Kĩ thuật bây giờ cũng làm gì có cái máy phát hình ảnh nào giống như này, vừa biết tàng hình, vừa có áp lực, vừa là AI, vừa có thể lấy đồ ra lấy đồ vào như này." Tôi cầm cái ví của mình đưa ra đưa vào hệ thống. Chị gái đơ ra rồi tròn mắt lâm vào tự hỏi sâu xa.

"Ừm... tôi tên là Han-Siye, hai mươi hai tuổi, nhân viên văn phòng." Chị thoát khỏi suy nghĩ, bắt đầu chào hỏi đàng hoàng nói tên với tôi. (Tên vậy thôi chứ không phải người Hàn, ok?)

"Em là Zaeil, mười bảy, ạ." Tôi đáp, hai người bắt tay.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Siye hỏi tôi cũng như đang hỏi chính mình. Không thể nào cứ đứng đây mãi được.

"Em nghĩ... mấy con chim xanh này là nguyên nhân của cơn mưa, thế nên chúng ta phải đội mưa acid mà cắt cổ tụi nó." Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Hả?" Siye ngạc nhiên nhìn tôi. Đôi mắt đen hơi mở lớn, biểu tình ngạc nhiên.

"Nhưng mà Hợp Chủng Quốc Elbia này lớn lắm, nếu mưa trên toàn quốc thì biết chừng nào giết lũ chim này cho hết." Siye nhẩm nhẩm đếm số thành phố trên toàn quốc.

Phải, chỗ chúng tôi đang sống là một đất nước được gọi là Hợp Chủng Quốc Elbia. Những nền văn hóa và vùng miền, màu da, ngoại hình khác nhau. Sau bao cuộc chiến tranh, bọn họ quyết định xây dựng hòa bình và có một bộ phận cư dân đã dọn ra khỏi nước mẹ, đến với Liên Minh Elbia. Sau này đổi tên thành Hợp Chủng Quốc Elbia với hớn 58 dân tộc cùng nhau sinh sống trên một mảnh đất. Quốc kì của nước này có màu vàng cam, bên trên in một hình tròn màu đỏ viền đen. Chính giữa hình tròn là hình một chiếc cúp màu vàng sáng loáng.

Và tôi, Zaeil, cùng với Han-Siye, người đang đứng cạnh tôi đều là công dân Elbia. Bọn tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, mảnh đất được coi là di tích chiến trường hay vùng đất của hòa bình. Nơi mà mấy trăm năm trước còn chiến tranh liên miên giờ đây đã trở thành một quốc gia xinh đẹp và vinh quang.

Theo như tên họ và ngoại hình của Siye thì có lẽ tổ tiên của chỉ là người Haguld. Quốc gia này dạo gần đây hay có mấy thói quen như lâu lâu lại thả vài quả hàng nóng qua nước tôi, nghe báo đài nói thế. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi chắc chắn là hai nước chắc cũng chẳng ưa gì nhau.

"Hệ thống, có cách nào để vượt qua các cảnh không?" Ngay lập tức, một bảng hệ thống màu vàng hiện ra trước mặt tôi. Nhưng mà dòng chữ trên đó thì nó hơi matday.

[Mời người chơi tự tìm cách vượt qua kịch bản. Bởi vì được đánh giá xếp vào loại dễ nên không có hướng dẫn. Cảm ơn vì đã đồng ý tham gia trò chơi.]

Đồng ý cái *beep*, chính cái hệ thống chết tiệt là mày đã kéo tụi tao vào cái game gì đấy này của mày mà? Nếu như không phải cái này thì tụi tao đã tiếp tục có một cuộc sống yên bình rồi. Thứ matday, tao mà có thể là tao đấm mày rồi con.

"Hệ thống nói gì vậy?" Siye hỏi tôi.

"Nó bảo không có hướng dẫn ạ, mình phải tự lực cánh sinh." Tôi đáp.

"..." Siye im lặng, chị như suy nghĩ điều gì rồi nói với tôi: "Vậy đi thôi."

"Dạ?" Tôi hơi bất ngờ,

"Chúng ta không thể tiếp tục đứng đây được, điều tốt nhất lúc này là phải tìm cánh giải quyết vấn đề. Nếu như những con chim xanh này là nguyên cơn của cơn mưa, vậy thì chỉ còn cách loại bỏ bọn chúng mới có thể vượt màn." Siye nói, sau đó chị sắn tay áo lên, nhìn ra dáng chuẩn bị hành sự lắm nhưng mà trong mắt tôi nó cứ nhìn giang hồ thế nào ấy??

Được rồi, bỏ qua vấn đề giang hồ hay giang sông đi. Tôi ngó nhìn xung quanh, sau đó đi lại một chỗ trong góc lục lọi một hồi, không biết là chỗ này là chỗ nào mà lại có người để mấy cây sắt ở đây. Nhìn một vòng, trên tường còn có cả hình vẽ được vẽ bằng sơn phun nữa, chắc đây là chỗ dành cho mấy giang hồ... ờm...

Mình chôm vũ khí của người ta như này rồi có bị sao không nhỉ? Chắc không sao đâu. Tôi quay lại chỗ Siye, đưa một thanh sắt cho chị, cây còn lại thì cầm chắc trên tay. Vừa định hỏi chị cầm được không vì tôi trông mấy cây sắt ấy cũng khá nặng. Thì đột nhiên Siye giơ tay lên quơ quơ cây sắt mấy lần, sau đó làm vài động tác như cây sắt ấy mấy kí ấy chỉ là một cành cây khô và gram.

"Hả? Em định hỏi gì cơ?" Siye đột nhiên quay qua nhìn tôi vẫn đang đứng như trời trồng, âm thầm há hốc mồm cảm thán.

"Dạ, không có gì..." Bà chị này là quản lý phòng gym ngầm đúng không? Mình cầm còn nặng tay mà bả huơ kìa trời ơi. Tôi đau đớn khóc trong tim, tay gạt những giọt nước mắt không tồn tại. Nhưng bề ngoài thì vẫn như không có chuyện gì.

"Được rồi, chuẩn bị thôi..." Cắt tiết lũ chim ấy hầm canh nào, LET'S GO!

==============================================================

Hậu trường:

Giang hồ thứ thiệt: Ủa bây thấy cây sắt tao để ở đây đâu rồi không??

Đàn em: Dạ không đại ca.

Zaeil: Dm chạy lẹ không chúng nó đấm vỡ mồm giờ.

Han-Siye: Thì mình đấm luôn sợ gì cưng?

Zaeil:.....

=====================================================

Người phụ nữ lực điền Han-Siye đã lên sàn UvU, tung bông tung bông!!

====

Học bài với deadline dí bome rồi anh em êy QvQ

======

Viết ngày 22/10/2022

Hoàn chương ngày 2/11/2022

=)))) Buổi tối vui vẻ nha mọi người.
 
Bên trên