Tản văn Tôi là gió II

thanhtrangocbich

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/17
Bài viết
83
Gạo
1.000,0
Tôi là gió...
Các bạn có biết tôi ăn gì không? Bật mí nhé, món ăn ưa thích của tôi là không khí nóng. Cứ gặp chúng là con tim tôi lại xao động à. Tôi chỉ muốn xông tới mà ăn liền luôn nè. Nhưng ăn nhiều quá thì hậu quả cũng khôn lường đấy. Ăn lắm thì tôi béo lên, và tôi béo lên thì tôi xấu xí dễ sợ. Tôi di chuyển nặng nề, tôi đi đến đâu người ta cũng tránh xa tôi cả. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc ăn kiêng nhưng thực sự là rất khó đấy! Mặc dù, đôi lúc, tôi sợ rằng, khi gặp một vùng áp thấp nọ, tôi không kiềm chế được, mà nuốt chửng chúng. Điều gì xảy ra thì bạn biết đấy, tôi thành bão! Tôi đáng sợ! Thực sự tôi có cố tình như vậy đâu. Tôi sống là phải di chuyển chứ. Nhưng tôi đi đến đâu, tôi phá hoại đến đó... Giả sử người bạn là một tấm gai, vậy cho dù bạn có muốn ôm người khác, bạn có lòng tốt đến bên cạnh người khác, thì cũng chẳng ai dám lại gần bạn cả. Tôi đi đến đâu là các đài dự báo thời tiết loa loa ầm ĩ tới đó, vậy là mọi người biết vậy tránh đi. Tôi thực sự chỉ biết ở đó chờ mình suy yếu dần để lại được nô đùa với mọi người. Cái miệng hại cái tâm mà!

Hôm nay trời lạnh. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 20 độ chút xíu. Và đương nhiên, vào những ngày này, tôi đói lắm các bạn ạ. Tâm địa người ta lúc nào cũng có lòng tham cả. Trước kia, lúc no cằng nặng nhọc thì tôi mơ ước được trở về lúc mảnh mai như thế này. Còn giờ đây, khi cái bụng rỗng tuếch, tôi lại mơ ước được no nê biết mấy.

Tôi lang thang khắp hang cùng ngõ hẹp tìm kiếm sự ấm áp. Và đương nhiên, tôi vẫn đang đói.

Đang thều thào lướt trên con phố thân thuộc, bỗng nhiên, trước mắt tôi xuất hiện một cảnh tượng: nói thật, tôi chẳng thích chút nào! Một cậu bé chừng 10 tuổi đang đạp xe thì một chú chó lao qua. Oành! Đó là những gì tôi nghe thấy ngay sao đó. Cậu bé nằm sóng xoài trên mặt đất. Máu! Máu kìa! Chân cậu bé chảy máu kìa! Tôi làm gì bây giờ! Chàng trai bé nhỏ bỗng khóc toáng lên! Đau! Đương nhiên là đau chứ! Tôi vội vã chạy đến, bạn biết tôi làm gì không? Tôi định đỡ cậu bạn ấy lên! Nhưng, 1 lần, 2 lần... vô dụng. Đến giờ tôi mới phát hiện ra mình vô dụng! Đúng! Tôi là gió mà, tôi vô hình! Có ai thấy tôi đâu chứ! Tất cả những gì tôi có thể làm là thổi vào người họ. Nhưng trời rét thế này, tôi chỉ càng làm cho vết thương của cậu bé tê buốt.

Tôi cũng sinh ra có lòng tốt đấy chứ. Tôi nghĩ thế! Bởi, thấy người ta đau tôi cũng biết mà đến giúp. Nhưng giá như ông trời cho tôi một hình hài, hoặc khi tôi cần thì cho tôi một hình hài đi, để tôi đến đó. Tôi biết, trong cuộc sống này, nếu như có đầy những con người tốt như tôi, thì cũng chẳng giải quyết được điều gì cả, chẳng giúp được ai cả!

Cậu bé bỗng ngưng khóc, cậu đứng lên, bên bàn chân bị thương co thành tư thế nhảy lò cò. Cậu bé dựng chiếc xe vào lề đường... Tôi thấy cậu nhảy lò cò đến cửa hàng thuốc ngõ bên cạnh, kiếm một miếng băng, dán vào chỗ đau. Rồi cậu lại dắt xe, từng bước chậm chạp về nhà. Tôi bỗng nhận ra rằng, không phải lúc nào người ta cũng nhận được sự giúp đỡ của người khác, khi đó tự người ta phải cố gắng mà tiếp tục đứng lên. Tôi phải học từ một cậu bé cơ đấy! Nhưng thực sự rất đúng! Nhưng khi đó, phải bằng ý chí thật lớn, nếu không, việc gì cũng thật là khó khăn...

Đi nhiều nơi, tôi học được rất nhiều điều...

À quên, hôm nay tôi chưa có gì vào bụng cả! Đúng thế! Tôi phải tự mình đi kiếm cái gì đó ăn thôi! Có thể tôi sẽ phải bay bây giờ, đến nơi ấm áp hơn!

Các bạn đợi tôi nhé!
 
Bên trên