Hai mươi bảy mùa lúa đổ, ấy mà tôi chỉ duy nhất yêu một lần, chờ đợi một lần, thả con tim đau đớn một lần và cả sự nuối tiếc một lần... Dù gì đi nữa cũng chỉ là một lần.
***
Thảo Nguyên là tên tôi. Tôi làm công việc bình thường như hầu hết mọi người, ngày đi làm, tối ăn xong thì lăn lê trên giường mò mẫm tìm những bộ phim ăn khách hay những cuốn tiểu thuyết thật mùi mẫn. Tôi như vậy, bạn bè quanh tôi đều bảo tôi không trưởng thành, không suy tính cho tương lai, suốt ngày ở nhà không ra cửa có ngày ở giá cũng nên.
Tôi không phủ nhận gì cả, tôi thích thế, thích không theo quy luật nào, thích được bản thân chìm đắm trong thế giờ chỉ riêng tôi.
Rồi có lần tôi im lặng, im lặng đến lạ. Facebook, zalo hay viber bạn bè sẽ không thấy tôi hay tám chuyện nữa. Một ngày, hai ngày và vài ngày sau... Nhưng rồi, tôi nhận ra, dù bạn là ai, có quan trọng với họ đến nhường nào thì bạn cũng chỉ là một mảnh ghép nào đó trong cuộc đời họ mà thôi, có cũng được, không có cũng được, nếu thiếu họ có thể lấy một mảnh ghép khác thay thế bạn. Tôi tự cười mình, hóa ra tôi chỉ là một cá thể độc lập mà đôi khi tôi có biến mất thì chẳng ai biết.
Tôi còn chờ đợi gì. Ừm, đợi làm gì khi điều đó làm tốn thời gian và tiền của. Tôi quyết định xóa các tài khoản mạng, tôi thay cho mình bộ đồ mới, chải tóc gọn gàng, một chút son trên môi. Và đi ra ngoài.
Hòa mình vào dòng người đông đúc, đôi khi bon chen chỗ đứng đợi đèn giao thông. Những con số đếm ngược, vàng đỏ xanh cứ thúc giục nhau nhanh chân, tôi càng cảm thấy quyết định của mình thật thú vị.
Thú vị tới khi "rầm".
Tôi ngã xe, tôi thấy cuộc đời mình rất hay có sự yêu thương với mẹ mặt đất. Có người đỡ tôi dậy, hỏi có sao không? Cần đi bác sĩ không? Có cần anh ta chở đi báo công an không? Tôi hơi buồn cười khi có người dân nóng nảy như vậy. Tôi định cảm ơn anh ta.
...
Bạn biết cảm giác khi gặp mối tình đầu là gì nhỉ? Mối tình mà mặc cho bản thân mình trôi theo cảm xúc. "Yêu" đôi khi còn khổ hơn là không yêu.
"Em... Nguyên, em sao không?"
"Nguyên, Nguyên." Anh gọi tôi hai ba lần tôi mới trở về được cái hiẹn tại phũ phàng.
"Hả?"
"Hả cái gì? Anh hỏi em có sao không?"
"Không, tôi... không sao. Cảm ơn."
Tôi nổ máy và chẳng mảy may tới phản ứng của anh. Để mặc gió tạt vào mắt, cay cay cái sống mũi, và bỏ mặc vết thương ở chân.
Từ khi anh nói rằng: "Anh chỉ coi em là bạn thôi, anh không yêu em. Những ngày qua rất vui, cảm ơn em."
Đúng vậy, vui, vui để tôi chết lặng đi. "Vui" để cuộc sống của tôi bắt đầu lại thật khó.
Những ngày sau đó tôi vẫn nhận được tin nhắn từ số lạ "Em đã khỏe chưa?" "Em dạo này thế nào?" "Em... Có người yêu chưa?" Tất thảy cái quan tâm này là thứ gì? Anh nghĩ bản mình còn quá "trong sạch" sao? Không, bản án đã tuyên từ lâu rồi, anh à.
Nếu ai đó trong đời lỡ dựa dẫm vào một bờ vai nào đó, tin tưởng vào ai đó là định mệnh của mình. Rồi lặng lẽ những giọt nước mắt năm nào bỗng trở lại, trong vắt và mặn chát ấy cứ đọng ứ ở cổ họng. Những tiếng nấc hối tiếc thủa mới yêu.
Cuộc sống của tôi tiếp đó là những chuỗi ngày lặng lẽ và bình ổn.
Mỗi ngày tôi ít đi một chút, ít cười, ít nói, ít tám, ít ra cửa một chút thôi. Tôi mệt nhoài, đến thở tôi còn cảm thấy ồn ào. Tôi nhiều lần tự hỏi "Ngoài kia có gì vui?" Rồi bần thần nhìn những đám mây đen kéo về. Lại mưa rồi.
Tôi dạo quanh bờ hồ môt buổi trời đẹp, gió mùa thu như đang mơn trớn làn da cháy sạm của tôi. Hướng mắt nhìn xa xa, tôi thấy mình trong veo như trẻ nhỏ đang chơi, như cánh diều no gió. Như cành liễu mong manh đến độ khi chạm tay tôi cảm thấy nó như sắp tan biến. Có đôi khi chấp nhận cũng là "yêu".
Tôi sẽ "yêu" cuộc sống của tôi, yêu cả cái vẻ yếu đuối bồng bột. Yêu không có gì đáng sợ, chỉ là yêu một cách trưởng thành hơn, thế thôi. Trước đây, tôi chờ anh yêu tôi, đợi anh đến bên tôi lau đi giọt nước mắt yếu mềm, đợi anh... Nhưng sau khi chờ đợi, vì không anh, tôi thấy cả một thiên đường.
.CỐC.
***
Thảo Nguyên là tên tôi. Tôi làm công việc bình thường như hầu hết mọi người, ngày đi làm, tối ăn xong thì lăn lê trên giường mò mẫm tìm những bộ phim ăn khách hay những cuốn tiểu thuyết thật mùi mẫn. Tôi như vậy, bạn bè quanh tôi đều bảo tôi không trưởng thành, không suy tính cho tương lai, suốt ngày ở nhà không ra cửa có ngày ở giá cũng nên.
Tôi không phủ nhận gì cả, tôi thích thế, thích không theo quy luật nào, thích được bản thân chìm đắm trong thế giờ chỉ riêng tôi.
Rồi có lần tôi im lặng, im lặng đến lạ. Facebook, zalo hay viber bạn bè sẽ không thấy tôi hay tám chuyện nữa. Một ngày, hai ngày và vài ngày sau... Nhưng rồi, tôi nhận ra, dù bạn là ai, có quan trọng với họ đến nhường nào thì bạn cũng chỉ là một mảnh ghép nào đó trong cuộc đời họ mà thôi, có cũng được, không có cũng được, nếu thiếu họ có thể lấy một mảnh ghép khác thay thế bạn. Tôi tự cười mình, hóa ra tôi chỉ là một cá thể độc lập mà đôi khi tôi có biến mất thì chẳng ai biết.
Tôi còn chờ đợi gì. Ừm, đợi làm gì khi điều đó làm tốn thời gian và tiền của. Tôi quyết định xóa các tài khoản mạng, tôi thay cho mình bộ đồ mới, chải tóc gọn gàng, một chút son trên môi. Và đi ra ngoài.
Hòa mình vào dòng người đông đúc, đôi khi bon chen chỗ đứng đợi đèn giao thông. Những con số đếm ngược, vàng đỏ xanh cứ thúc giục nhau nhanh chân, tôi càng cảm thấy quyết định của mình thật thú vị.
Thú vị tới khi "rầm".
Tôi ngã xe, tôi thấy cuộc đời mình rất hay có sự yêu thương với mẹ mặt đất. Có người đỡ tôi dậy, hỏi có sao không? Cần đi bác sĩ không? Có cần anh ta chở đi báo công an không? Tôi hơi buồn cười khi có người dân nóng nảy như vậy. Tôi định cảm ơn anh ta.
...
Bạn biết cảm giác khi gặp mối tình đầu là gì nhỉ? Mối tình mà mặc cho bản thân mình trôi theo cảm xúc. "Yêu" đôi khi còn khổ hơn là không yêu.
"Em... Nguyên, em sao không?"
"Nguyên, Nguyên." Anh gọi tôi hai ba lần tôi mới trở về được cái hiẹn tại phũ phàng.
"Hả?"
"Hả cái gì? Anh hỏi em có sao không?"
"Không, tôi... không sao. Cảm ơn."
Tôi nổ máy và chẳng mảy may tới phản ứng của anh. Để mặc gió tạt vào mắt, cay cay cái sống mũi, và bỏ mặc vết thương ở chân.
Từ khi anh nói rằng: "Anh chỉ coi em là bạn thôi, anh không yêu em. Những ngày qua rất vui, cảm ơn em."
Đúng vậy, vui, vui để tôi chết lặng đi. "Vui" để cuộc sống của tôi bắt đầu lại thật khó.
Những ngày sau đó tôi vẫn nhận được tin nhắn từ số lạ "Em đã khỏe chưa?" "Em dạo này thế nào?" "Em... Có người yêu chưa?" Tất thảy cái quan tâm này là thứ gì? Anh nghĩ bản mình còn quá "trong sạch" sao? Không, bản án đã tuyên từ lâu rồi, anh à.
Nếu ai đó trong đời lỡ dựa dẫm vào một bờ vai nào đó, tin tưởng vào ai đó là định mệnh của mình. Rồi lặng lẽ những giọt nước mắt năm nào bỗng trở lại, trong vắt và mặn chát ấy cứ đọng ứ ở cổ họng. Những tiếng nấc hối tiếc thủa mới yêu.
Cuộc sống của tôi tiếp đó là những chuỗi ngày lặng lẽ và bình ổn.
Mỗi ngày tôi ít đi một chút, ít cười, ít nói, ít tám, ít ra cửa một chút thôi. Tôi mệt nhoài, đến thở tôi còn cảm thấy ồn ào. Tôi nhiều lần tự hỏi "Ngoài kia có gì vui?" Rồi bần thần nhìn những đám mây đen kéo về. Lại mưa rồi.
Tôi dạo quanh bờ hồ môt buổi trời đẹp, gió mùa thu như đang mơn trớn làn da cháy sạm của tôi. Hướng mắt nhìn xa xa, tôi thấy mình trong veo như trẻ nhỏ đang chơi, như cánh diều no gió. Như cành liễu mong manh đến độ khi chạm tay tôi cảm thấy nó như sắp tan biến. Có đôi khi chấp nhận cũng là "yêu".
Tôi sẽ "yêu" cuộc sống của tôi, yêu cả cái vẻ yếu đuối bồng bột. Yêu không có gì đáng sợ, chỉ là yêu một cách trưởng thành hơn, thế thôi. Trước đây, tôi chờ anh yêu tôi, đợi anh đến bên tôi lau đi giọt nước mắt yếu mềm, đợi anh... Nhưng sau khi chờ đợi, vì không anh, tôi thấy cả một thiên đường.
.CỐC.
Chỉnh sửa lần cuối: