- Này, có phải tôi rất ngốc không?
Tâm khẽ dừng bàn tay đang khuấy cốc cà phê nóng, mắt không đổi tầm nhìn, đường xá tan tầm ồn ã tiếng người xe, lặng thở dài. Bố mẹ đặt cho cô cái tên An Nhiên, mong cô lúc nào cũng yên lành, lặng lẽ sống, ấy vậy mà cô làm ngược lại tất cả những gì cái tên ấy kì vọng. Cô thích nơi náo nhiệt, thích du lịch, tính cách sôi nổi, hào hứng, và rất dễ bị nhàm chán bởi những ngày tháng lặp lại.
- Yêu nhau đi!- Một câu trả lời không hề liên quan.
Lần thứ 13 Tâm nói điều này với cô, cũng không còn nhiều ngạc nhiên như những lần đầu, cũng không quá bất ngờ vì câu trả lời chẳng ăn nhập. Nhiên nhếch mép cười:
- Lần này cách lần trước có 1 tháng thôi, kỉ lục mới đó. Tôi nhớ lần lâu nhất là 1 năm thì phải.
- Vậy câu trả lời là gì?
Yêu? Nhiên không phủ nhận tình cảm của mình đối với Tâm là bình thường như những người bạn khác, nhưng Nhiên không thích gọi nó là tình yêu. Nói lời yêu thương, những nụ hôn hay hơn thế nữa để làm gì chứ, khi mà tất cả có thể trở thành gánh nặng một ngày nào đó, không hề được báo trước. Cô vẫn luôn cố chấp và cứng đầu như thế.
- Anh có nhiều tiền lắm phải không?
- Đủ để nuôi em.
- Nhưng tôi không cần anh nuôi.- Cô phá lên cười- Không cần có quá nhiều tiền thì tôi thấy tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Tuy là,…
Dừng lại một chút nhìn vào bộ quần áo giản đơn trên người, thời nay chắc còn rất ít con gái không hay đi mua sắm quần áo như cô nhỉ?
- Tuy là thiếu tiền thì hơi không bắt mắt, và rủ anh đi ăn thì toàn anh trả tiền thôi, đúng không?
Tâm mím môi, không quên xoáy vào nỗi đau nghèo khổ của cô. Trần đời anh chưa hề thấy ai thiếu tiền mà lúc nào cũng vô tư như cô. Còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp cô, là khi nhóm bạn của hai người tổ chức hát Karaoke giao lưu. Cô cũng là người duy nhất anh để ý, vào một quán Karaoke sang trọng ở một con phố chính, bạn bè cô tất cả đều xúng xính váy áo, trang điểm bắt mắt, riêng cô mặc một chiếc quần jeans bó, một cái áo hồng cánh sen rộng tay, rủ che bớt một nửa bắp tay mảnh khảnh, tóc buộc đuôi gà, và chẳng thèm trang điểm che khuôn mặt không ít mụn. Cô lúng túng khi lần đầu tiên bước đến một nơi sang trọng, xung quanh lại là những người giàu có. Anh đã rất tò mò nguyên nhân là gì khi cô đồng ý đi đến cái nơi dường như không hợp với cô này. Sau này khi đã quen biết, anh mới hay hóa ra cô bị bạn thân nằng nặc kéo đến, dù viện đủ lí do không thể hát hay không thích. Bạn bè anh đều tranh giành ngồi cạnh mấy cô nàng điệu đà khác, riêng anh cố tình chọn ngồi cạnh cô. Vậy là cả buổi hát hò, cô ngồi ghế trong cùng ở góc phòng, còn anh ngồi cạnh ra sức che chở cho cô khỏi bị ảnh hưởng bởi mấy thứ bụi trần ở đây. Hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau như thế, kể cả cô không cố tình ép mình trở nên vô hình thì hình như cũng không ai quan tâm đến cô lắm trừ anh và cô bạn thân tên Vân Anh. Thỉnh thoảng Vân Anh vẫn quay ra ép cô hát hay giành chỗ ngồi cạnh cô của anh. Nhưng sau vài lần anh dùng ánh mắt cương quyết đảm bảo sẽ giữ an toàn cho Nhiên lành lặn không sứt mẻ gì khi ra khỏi đây, Vân Anh mới ý nhị rời khỏi chỗ, để mặc hai người rơi vào thế giới trầm mặc như ban đầu. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy chỉ cần ngồi cạnh người một người, dù không nói với nhau lời nào vẫn là lòng ngập tràn hạnh phúc. Cuối buổi, Vân Anh kéo tay Nhiên, vừa đi vừa xin lỗi rối rít, hứa sẽ không bao giờ bắt cô phải đến những nơi như thế này một lần nữa. Đêm ấy, anh về trằn trọc, nằng nặc xin thằng bạn số điện thoại của Vân Anh ngay khi tan tiệc, nhưng một cái tin nhắn hỏi thăm Nhiên thôi cũng viết đi xóa lại hàng chục lần, đã đến nửa đêm mà chưa dám gửi. Thế rồi khi mà cơn buồn ngủ ở đâu đột nhiên ập đến, tay anh khẽ chạm vào nút gửi. Thôi xong, mặt anh từ trắng bệch chuyển sang xanh lét, rồi hồi hộp, ngồi ở bàn làm việc chờ cho đến khi tin nhắn trả lời của Vân Anh đến. Nội dung tin nhắn gồm một số điện thoại cùng một dòng ngắn ngủi
- Nhiên không phải để trêu đùa! Tôi đã điều tra sơ qua về anh, vòng sơ tuyển đã OK, những vòng sau từ từ còn phải xét.
Sao anh có cảm giác như đang ra mắt bố vợ thế này nhỉ? Dãy số này lẽ nào là số điện thoại của Nhiên? Run run, nhưng biết nhắn gì đây, Cả tối nay anh cũng không nói với cô câu nào, bây giờ nhắn tin chẳng phải rất không hợp lí sao? Đắn đo, suy nghĩ cũng đến cả tuần, anh vẫn không tìm ra được một lí do nào để đường đột làm phiền đến cuộc sống yên bình của cô. Khi mà một câu chuyện đã bị trì hoãn quá lâu nó sẽ dần trở thành quên lãng. Đúng, kể từ ngày gặp cô đã gần một tháng trôi qua, khi mà anh đã dỗ dành cho bản thân quên được thứ cảm xúc mà anh cho rằng hoàn toàn bình thường ấy, thì cô lại đột ngột xuất hiện, trong một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với ấn tượng về cô ngày ban đầu.
Hôm ấy đúng ngày bắt đầu kì thi đại học, đường xá đông đúc và nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Đường từ cơ quan về nhà anh phải đi ngang qua trường đại học báo chí, ngày thường đã đông, hôm nay lượng người có vẻ còn tăng gấp 5 lần bình thường, người ta rẽ ngang, rẽ tắt, làn bên phải lấn qua làn bên trái. Mấy cô cậu thanh niên tình nguyện mướt mải mổ hôi dàn hàng dọc phân luồng giao thông. Tâm đang kiên nhẫn chờ đến lượt làn đường mình được đi, thì lọt vào mắt anh là cô bé mặc áo thanh niên tình nguyện, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng miệng luôn cười nói năng lễ phép xin người điều khiển giao thông bình tĩnh và kiên nhẫn. Khóe miệng anh bất giác cong lên một nụ cười. Tình cờ? Trong lòng vừa dâng lên một tia ấm áp, dịu dàng.
Đằng xa, cô vừa nhẹ nhàng nhắc nhở một ông bác đi xe máy đang rất hăm hở chen hàng lối, không tỏ ra nghe lời hướng dẫn của mấy cô cậu sinh viên mà ông cho là trẻ ranh. Gạt phăng tay Nhiên, ông bác này cứ thế rồ ga phi vào hướng ngược lại, tất cả mọi người khó chịu và bực bội, nhưng có vẻ đã bỏ cuộc trước con người ương ngạnh ấy. Tâm đang lo lắng không biết cái gạt tay của ông bác nọ có làm cô đau. Thì bỗng đâu một tiếng gầm nhẹ vang lên:
- Bác làm cái gì thế hả? Người lớn tại sao không làm gương cho con nhỏ nghe theo, không giữ trật tự giao thông, chen hàng lối thế này, thì có phải mất công chúng cháu nãy giờ điều tiết không. Thật không biết xấu hổ.
Đến khi hoàn hồn Tâm mới nhìn ra người nói câu đó là Nhiên, khuôn mặt tưởng như hiền lành, nhu mì không thể làm hại một con kiến bé nhỏ giờ cau lại hai chiếc lông mày, mồ hôi chảy thành giọt hai bên thái dương, hai tay cô dang ra chắn trước đầu xe ông bác nọ.
- Con điên, tránh ra.- Ông bác hung hãn.
- Bác nói ai điên? Chúng cháu được sự ủy nhiệm của công an phường, đến hỗ trợ làm công việc giải tỏa, nếu bác không chấp hành thì cứ lên phường mà nói chuyện. Bây giờ mời bác quay đầu xe, đi đúng theo làn đường quy định.
Nói thật là Tâm không hề thấy cái dáng đứng ấy của cô oai phong, lẫm liệt gì, bởi thước vóc cũng không gọi là cao, lại gầy gầy dong dỏng, đôi mắt thì có vẻ như ầng ậng nước, chắc nói ra được câu đó cô đã phải vắt kiệt hết những dũng cảm còn lại trong lòng. Khi mà Tâm chưa kịp nghĩ ra phương án ứng phó, hay một kế hoạch anh hùng giải cứu mỹ nhân thì dân tình đã hô hào bắt ông bác phải quay đầu xe đi đúng làn đường. Ông bác dù sao cũng thân cô, thế cô, đành quay đầu xe lủi thủi lẫn vào dòng người. Nhiên buông thõng hai cánh tay mảnh khảnh, len lén quẹt giọt nước mắt mới chảy ra khỏi bờ mi, hơi cúi đầu rồi quay trở lại công việc. Chỉ vì nhìn thấy cảnh đó mà Tâm quyết định không về nhà nữa, anh dựng xe lên vỉa hè bên này, nhìn cô từ một góc kín đáo. Kết thúc buổi thi, Nhiên cùng những người bạn cũng thu dọn đi về, Tâm quay sang bác bán nước mua một chai trà xanh mát lạnh, tính mang đi làm món quà gặp mặt lần hai với cô. Nhưng mới vừa dợm bước lại gần cô trong vòng bán kính 3m, anh đã một lần nữa sửng sốt:
- Bà mẹ nó, tưởng bọn mình làm thanh niên tình nguyện thì được tiền lương sao, tưởng đứng dàn hàng chắn là sướng sao. Già đời mà đầu óc còn thua con cún. Anh nói xem tại sao lại có mấy cái người vô ý thức như thế chứ.
Cái lời vàng ý ngọc đó lại chính vừa thoát ra khỏi đôi môi xinh xắn của Nhiên, làm bước chân anh khựng lại, ý định bước tiếp hoàn toàn biến mất.
- Anh đi tình nguyện 2 năm nay, quen rồi nên chẳng thấy bức xúc nữa, rồi cô cũng quen thôi.- Hình như là anh chàng khóa trên đang ra dỗ dành cô.
- Ôi, em hận lúc đó không thể nhảy vào đấm cho ông ta một cái, dám nói em là con điên, con mẹ nó. Có mà cả nhà nó điên thì có.
- Ô này, ăn nói cho cẩn thận kẻo mang tiếng sinh viên trường Báo cô kia.
Anh chàng lúc nãy liền đứng chắn trước mặt cô, khiến Tâm không nhìn rõ những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Nhưng trọng tâm vấn đề ở đây không còn là làm sao biểu hiện thật tốt trước mặt cô, trọng điểm là thật sự đây là Nhiên? Nhìn nhầm? Hay anh hoa mắt nhỉ, anh cố dụi lại mắt thêm vài lần nữa như để khẳng định mắt mình hoàn toàn tinh tường. Và như để khẳng định với anh rằng cô chính là Nhiên của ngày hôm ấy, Vân Anh từ đâu chạy tới hớn hở:
- Xong chưa Nhiên, đi ăn caramel đi nào!
Nhiên, Vân Anh? Ấn tượng ban đầu về một cô bé ngây thơ, hay e lệ, có phần yếu ớt cần phải được che chở hoàn toàn sụp đổ, giờ này chai trà trên tay đã lạnh càng trở nên lạnh ngắt, anh không biết có nên bước thêm một bước nữa đến trước mặt người con gái rất xa lạ kia không. Bờ mi cong ướt át, đôi má phính thơ ngây, khi cười hiện lên cái má lúm sâu hoắm hút hồn, tất cả chợt mờ đi. Đợi một chút, nhưng trong lòng anh không hề có một chút cảm giác khó chịu mà còn có ý vui mừng, một người con gái không dễ bị bắt nạt, và chắc hẳn rằng cũng không dế dàng để chinh phục. Hình ảnh hai mắt cô đọng nước, rắn rỏi dang tay đòi lại trật tự quả nhiên dội một lần nữa vào trái tim anh những hồi ồn ã. Anh mạnh mẽ tiến bước, đưa chai trà cho cô trong sự ngạc nhiên của tất thảy mọi người có mặt.
- Anh cũng muốn đi ăn caramel.
Vân Anh sau một hồi ngờ ngợ, cũng nhận ra đối tượng mình điều tra hộ Nhiên một tháng trước, nhìn khuôn mặt còn đang tồ tẹt của Nhiên, liền kéo tay hai người hớn hở:
- Hôm nay đúng là ngày may mắn, ăn hết mình đi Nhiên.
Trong quán ăn Tâm không ngại che giấu ánh mắt yêu thích dành cho Nhiên, anh mỉm cười đặc biệt chói lóa khiến cô cả buổi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi gằm. Quả nhiên vừa ngại ngùng, dễ thẹn, vừa ngang tàng, bướng bỉnh, rất-thú-vị. Được nửa buổi, Vân Anh biết ý lấy đại một lí do chuồn trước, Tâm ở lại thực hiện tốt nhiệm vụ làm quen, còn hứa hẹn hôm nào đó sẽ lại tụ tập bạn bè trong đó có cô và Vân Anh đi chơi một lần nữa. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, 3 tháng đủ để anh chắc chắn tình cảm của anh không hề hời hợt, 3 tháng đủ để Nhiên quen với anh đến độ không cần e thẹn trước ánh mắt rất tình anh luôn dành cho cô. Thời cơ đã đến, hay anh không thể chờ đợi được để nói với cô ba từ quan trọng.
Lần đâu tiên tỏ tình, anh hồi hộp như bất cứ một người đàn ông nào khác khi đứng trước người mình thích, để nói ra được ba chữ “ Anh thích em”, anh đã đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ chỉnh trang lời ăn tiếng nói, âm điệu, cử chỉ. Cùng với đó là bao ngày trăn trở không yên, khi hình ảnh cô cứ nhảy nhót trong đầu không buông tha. Anh chấp nhận thua cuộc trái tim nhấm nhẳng, hẹn cô ở quán cà phê ven hồ, trên tầng thượng, nhìn ra là bầu trời buổi hoàng hôn nhàn nhạt. Trái lại, cô chẳng hề thẹn thùng, bất ngờ hay tỏ ra một chút gì nữ tính:
- Biết, nhưng không thích!
Đoàng, như một phát súng bắn gục trái tim non nớt của chàng trai 23 tuổi. Có cần phũ như vậy không?
- Tại sao?
- Không thích mà cũng có lí do sao?
- Yêu thì không cần lí do, nhưng ghét thì có muôn vàn nguyên nhân đấy.- Anh nhẹ nhàng nói như hơi thở, hụt hẫng và băn khoăn.
- Tại tôi xấu, anh đẹp, không thể tiến xa được đâu.
Nghe xong cái nguyên nhân lãng xẹt đó, anh thiếu chút nữa thì phì cười, tâm trạng cũng dãn ra được một chút. Hóa ra là tự ti.
- Vậy em cũng có chút thích anh?
- Sao anh lúc nào cũng thích tùy tiện đánh giá người khác thế? Tôi đã nói là không thích rồi mà.
Nhiên đỏ mặt, quay đi giận dỗi. Anh khẽ cười, cũng không muốn tranh cãi với một người lúc nào cũng nói ngược với tâm trạng mình. Có lẽ còn quá sớm để trở thành một đôi.
Thế mà thấm thoắt cũng đã ba năm kể từ ngày đó, anh giờ đã trưởng thành hơn, không còn là một nhân viên mới vào công ty, giờ đã là quản lí hệ thống thông tin của một ngân hàng lớn. Cô cũng không còn là sinh viên năm 3 của trường báo chí, giờ đã trở thành một phóng viên chính trực, sẵn sàng lao vào khói lửa để tìm ra được sự thật chân chính, mặt cũng đã đỡ mụn hơn, nhưng có một điều không thay đổi, cô vẫn là một cô ngốc của ngày xưa.
Trở về từ trong hồi ức miên man, thấy cô vẫn đang bặm môi, nhìn mình chằm chằm:
- Đàn ông nhỏ mọn, chẳng phải anh rất giàu sao, tôi chỉ là đang tạo nghiệp cho anh bớt gánh nặng làm sao tiêu hết gia sản thôi mà.
Anh mỉm cười, nhè nhẹ vỗ đỉnh đầu cô:
- Thế nên, bây giờ yêu nhau đi, hợp thức hóa việc chi tiêu không rõ ràng này. Đỡ mất công em mang tiếng tiêu tiền kẻ gian.
Sau khi lườm anh một cái thật dài, cô mặt mày nghiêm túc, ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh, vẻ rất nghiêm trọng:
- Nói đi, có phải tôi rất ngốc không?
Không yêu tôi thì rõ ràng em là kẻ ngốc nhất thế gian rồi, mấy lời này anh chẳng buồn nói ra khỏi miệng, bật cười:
- Lại có chuyện gì sao?
- Gần đây, tôi đột nhiên nhận ra mình thực sự ngu ngốc, à, mà nói một cách văn vẻ thì là ngờ nghệch đi. Người ta nói gì cũng tin, mà nhìn xung quanh lúc nào cũng thấy toàn người tốt.
- Anh nhớ có lần em bị móc túi trên xe bus, lơ ngơ thế nào quay ra nhẹ nhàng nói với tên móc túi “Ơ, anh ơi, điện thoại của em mà”. Thế mà hắn cũng trả lại cho em rồi lủi mất. Sau lần đó anh phát hiện ra chưa chắc ngu ngốc đã là điều gì thiệt thòi. Haha
Đồ rằng tràng cười của anh sẽ không bao giờ chấm dứt nếu Nhiên không véo thật đau vào mạng sườn anh. Còn dám cười. Tên nhà giàu khốn kiếp.
- Hoặc nó nhìn thấy cái cục gạch Nokia đen xì của em nên nản chẳng buồn lấy chăng?
Anh giữ chặt tay, không cho cô cơ hội tấn công, rồi cười ngặt nghẽo.
- Đàn ông đều là một lũ khốn, thế nên tôi mới thấy không việc gì phải yêu thương, nuông chiều họ đấy, anh hiểu chưa?
- Yêu thương thì anh cần, nhưng nuông chiều thì để mình anh làm là được, em yêu ạ!
Tâm cười cợt, dùng ngón trỏ nâng cằm Nhiên lên, ánh mắt say đắm nhìn cô.
- Không có tư cách!- Dù có kinh nghiệm nghe mấy câu sến sẩm này từ anh qua 12 lần tỏ tình trước, nhưng cô vẫn không tài nào quen thuộc được.
- Và đừng có nói rằng, chính vì không có tư cách thì mới yêu được loại người như tôi.
Nhiên gần như hét lên tranh không cho anh mở miệng đối đáp. Sắc đỏ đã lan đến tận mang tai. Thật đáng yêu. Ha ha, quả không uổng phí lần tỏ tình thứ 13 này, được thấy cô ngại ngùng thật cũng xứng đáng bị giận.
Dứt khoát xách cái ba lô lên vai, hầm hầm đi những bước dài về bến xe bus, cô bỏ lại anh với nụ cười mãn nguyện đằng sau. Dù sao thì uống trà sữa cũng no rồi, cô còn một đống bài đến hạn, không về nhà cong mông lên tìm tư liệu thế nào cũng bị biên tập sạc cho một trận thôi.
Tâm cũng chẳng vội vàng, đủng đỉnh dọn bãi chiến trường cô để lại như thường lệ, trả tiền cho bà chủ quán, ra chỗ con ngựa chiến quen thuộc, đeo mũ bảo hiểm, rồ ga, lướt qua Nhiên nháy mắt một cái rất tình, rồi tỉnh queo chạy thẳng. Cô đứng lại phía sau hận không thể đạp đổ gốc xà cừ bên cạnh cho hả giận. Yêu, yêu cái shit, yêu mà để cô đi xe bus về một mình à? Yêu mà làm cô tức chết một ngày mấy bận à. Nếu mà như thế là yêu thì cô thà yêu cái đầu gối của mình còn hơn. Aaaa, chỉ muốn hét hò, đấm đá một cái gì đó cho hết cái năng lượng dư thừa này. Quên hắn ta đi nào Nhiên, mày còn ba bài phóng sự hạn đến đít rồi, không nhanh nhanh chóng chóng nộp bản thảo, chắc chắn ngày mai ăn bằng gì mày cũng không lo nổi mất.
Tâm mở cửa, phi xe vào mảnh sân quen thuộc, vừa tháo mũ bảo hiểm vừa huýt sáo rất vui vẻ, nụ cười hình như chưa hề tắt từ khi rời quán cà phê làm lộ ra một cái má lúm đồng tiền nhỏ xíu xiu bên má trái. Bà Minh đang quét sân liền dừng động tác, quan sát cậu con trai một lát rồi thở dài:
- Lại trêu trọc được cái con bé Nhiên cái gì rồi hả? Con…
- Mẹ à, con biết con 26 tuổi rồi, không thể trẻ con mãi như thế này được. Nhưng mà mẹ cũng nói chỉ cần con vui là được mà, đúng không? Ngày nào cũng nghe mẹ nói câu này con buồn quá mà!
Ánh mắt bà dịu lại, cũng không trách mắng gì thêm. Có hai người con, Tâm là đứa con trai cả lúc nào cũng hiểu chuyện và hiếu thảo với bà. Ấy vậy mà bao nhiêu năm nay lụy tình một cô nhóc, mãi chẳng thể tiến đến giai đoạn yêu đương chứ chẳng mơ gì đến cưới hỏi. 26 tuổi, yêu đơn phương bằng ấy năm, hỏi sao bà không lo lắng.
Anh lại gần mẹ, nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến hơn bao giờ hết:
- Mẹ đừng lo, con tin chắc mình sẽ hạnh phúc. Mẹ phải tin tưởng con trai mẹ chứ.
Rồi cười toe toét, đi lên phòng.
Ba tháng sau anh không hề chủ động liên lạc với cô. Hai tuần đầu, Nhiên huyễn hoặc bản thân, cho rằng khoảng thời gian không bị anh làm phiền thật sảng khoái biết bao. Cô đọc tài liệu, viết bài, đi tỉnh thu thập thông tin mà không nơm nớp lo sợ bị anh gọi điện thoại tra hỏi bất cứ lúc nào. Thế mà cứ rảnh một chút trong cái guồng quay bận rộn ấy, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh tinh nghịch nháy mắt với cô. Đúng là cô bị bệnh thật rồi. Tại sao Tâm lại không liên lạc gì với cô nhỉ. Bình thường cô đi tỉnh cũng chẳng thèm báo anh, chỉ khi anh gọi điện thoại hỏi tình hình mới biết, không quên dặn dò cô ăn uống đầy đủ, con gái phải tự biết phòng vệ giữ mình. Lần này không những một cú điện thoại, đến cả một cái tin nhắn cũng không thèm có, trong khi Facebook anh vẫn cập nhật trạng thái đi nhậu nhẹt cùng bạn bè bình thường. Theo đuổi ba năm đã chán rồi sao? Cô thở dài, bất chợt. Không yêu mà tại sao lại thấy hụt hẫng như thế này nhỉ. Tại anh làm hư cô, làm cô quen với việc có anh mất rồi, thật đáng ghét. Đã nói là tỏ tình 2,3 lần không được thì bỏ đi, tại sao đã kiên trì đến tận giờ lại bỏ cuộc chứ, đột nhiên nước mắt Nhiên rơi trên bàn phím laptop, nhanh đến nỗi cô cũng không hề nhận ra có một nỗi buồn vừa ập đến trái tim cô, nhanh đến nỗi cô không nhận ra đã mấy năm rồi đây là lần đầu tiên cô khóc. Mà trớ trêu thay lại khóc vì bị anh “bỏ rơi”. Đêm hôm ấy trời mưa lớn, ngoài vườn tiếng mưa rơi càng làm khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Nhiên thấy lạnh, gấp laptop lại, căn phòng trong nháy mắt trở nên tối đen, lần trở lại giường, ngón chân cái đột nhiên đá vào một cái chân giường, đau đến phát khóc, nước mắt từ đâu xông tới, Nhiên nằm co trên giường, sao lại lạnh đến thế nhỉ. Nhiên mơ hồ nhận ra, không phải vì đau chân mà cô khóc.
Quay lại thành phố sau 2 tuần đi lấy tin, không thể kiên nhẫn chờ anh liên lạc, Nhiên gọi một cú dự định sẽ hẹn anh cà phê quán cũ. Anh không nhận điện thoại, lát sau nhắn cho cô một tin ừ hử, chẳng đầu chẳng cuối. Chán ghét đến mức đó sao? Nhiên đột nhiên lo lắng đến lạ kì. Đúng giờ hẹn, nơi quán cũ anh đã ngồi sẵn chờ cô, không còn nụ cười tinh anh thường trực, chỉ còn một nỗi lạnh nhạt phủ lên gương mặt tuấn tú. Nhiên gượng gạo cười, làm như không biết gì:
- Định không gặp bà cô già này nữa sao. Dạo này anh khỏe không?
- Anh sẽ đi Mĩ hai năm để học thạc sĩ kinh tế.
Lại một câu trả lời chẳng hề ăn nhập giống như thường lệ, nhưng lần này tim Nhiên thắt lại.
- Quyết định lúc nào thế?
Anh tỏ vẻ chán ghét;
- Hơn hai tháng trước. Em quan tâm làm gì? Người được lợi nhất là em đấy, sẽ chẳng bị tôi làm phiền nữa.
Hơn hai tháng trước, ngay sau khi tỏ tình thất bại? Chắc chắn là anh đã chán ghét cô. Cổ họng Nhiên đắng nghét “Nhưng bị anh làm phiền rất vui”, câu nói không thể nào trôi ra khỏi đôi môi run rẩy. Tất cả chìm trong một màn im lặng kì quặc, sau vài phút anh hớp vội một ngụm cà phê, đứng lên cáo từ:
- Nếu không có việc gì thì anh không muốn gặp em nữa. Anh về trước đây.
- Bao giờ anh đi?
Cô sợ hãi níu lấy gấu áo anh, nắm chặt như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất, mãi mãi về nước Mĩ xa xôi. Anh nhếch mép, một giọng nói vô hồn, dường như ở một nơi xa lắm vọng về, dường như không phải anh:
- Hai tuần nữa.
- Anh còn yêu em không?
Nhiên cúi gằm mặt, cũng không biết mình lấy được dũng khí ở đâu để nói một câu như thế.
Tâm hơi sứng sờ, sau đó giấu tất cả những sóng ngầm cảm xúc ấy vào trong một ánh mắt lạnh lùng:
- Em nghĩ em có tư cách hỏi câu đó sao?
- Anh giận em?- Cô ngước đôi mắt ngây thơ, trong veo đã ngập tràn nước, giọng run run.
- Anh không có tư cách để giận em, cô bé ạ. Cuối cùng anh vẫn chỉ là một thằng ngốc, theo đuổi mù quáng một người không thích mình suốt ba năm. Trong ba năm đó anh nhận được gì nào, sự thờ ơ của em và hình như còn bị lợi dụng nữa. Cuối cùng anh đã nhận ra, em cũng chỉ là một cô gái muốn chơi đùa cảm xúc của người khác và lợi dụng những thằng đàn ông như anh đến khi nào có thể.
Anh hất tay cô, gằn giọng, mắt ánh lên một tia hung dữ rồi quay đầu bỏ đi.
Tất cả đã hết thật rồi. Nước mắt Nhiên rơi mau như cơn mưa cuối hạ, che ánh mắt cô mờ mịt đến tối sầm, không thể nhịn được tiếng nấc, cô biết mình bây giờ rất thảm hại, nhưng có hề gì, đáng đời cô lắm. Tối hôm đó cũng không biết bằng cách nào Nhiên về được nhà, vùi đầu vào trong chăn, nước mắt chảy mãi không thôi, ướt đẫm cả một vạt gối. 3 năm, cô cứ một mực bắt mình tin rằng cô và anh sẽ mãi mãi không thể trờ thành một đôi, cô biết tình cảm anh đối với cô là thật, cũng biết rằng cô đối với anh là một thứ gọi tên tình yêu. Nhưng cô sợ yêu, sợ phải tan vỡ, sợ phải khóc thật nhiều, còn anh cứ thản nhiên ở bên cô, như là cố chấp, như là tự nhiên, như là anh sinh ra là để bên cô trêu chọc và làm cô vui vẻ. Ba năm, cô đã làm anh tổn thương sâu sắc đến nhường nào để hôm nay anh nhìn cô bằng một thứ ánh mắt lạ lẫm, nói với cô bằng giọng nói của kẻ xa lạ. Cô cứ nghĩ trốn tránh yêu thương thì sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn, có biết đâu rằng không được ở cạnh người mình yêu còn đau khổ gấp bội phần. Nhiên ơi, Nhiên ngu ngốc lắm. Tiếng nấc lại không chặn được, bật lên nghe như chú mèo đói khóc giữa đêm khuya.
Ngoài cửa phòng cô, bà Dành lặng lẽ quay trở về phòng khách không tiếng động, rút điện thoại, đầu bên kia hiện lên tiếng nói khẩn trương có phần lo lắng:
- Cô ấy về chưa mẹ? - Tâm vẫn luôn gọi mẹ Nhiên là mẹ từ ba năm trước. Bà Dành cũng không phản đối cách xưng hô này dù cho Nhiên đã bao lần giận dỗi, bắt bà không được công nhận anh là con. Biết sao được, bà Dành thích người con rể này quá chừng.
- Về rồi, khóc hết nước mắt trong phòng 2 tiếng rồi đó, lần này có phải chúng ta trêu đùa nó quá ác không Tâm?
Đầu dây bên kia im lặng giây lát như để lấy lại quyết tâm:
- Mẹ hãy tin con. Cứ làm đúng theo kế hoạch sẽ ổn thôi.
Bà Dành nghe xong vững dạ hơn một chút, dập máy quay về phía phòng Nhiên bước tới.
Ở bên này Tâm khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Nhiên khóc anh là người đau lòng nhất, nhưng cứ tiếp diễn tình trạng anh đuổi theo cô, còn cô trốn chạy tình yêu của anh trong ba năm nay thì anh cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Kế hoạch này anh đã mất nửa năm trời suy nghĩ, cô chắc chắn sẽ tự nguyện xà vào lòng anh, cô vợ tương lai bé nhỏ, ngốc nghếch ạ.
Bà Dành gõ cửa nhè nhẹ hai tiếng, bên trong tiếng sụt sịt im bặt, một giọng nghèn nghẹt trả lời:
- Con không muốn nói chuyện bây giờ, để mai được không mẹ?
- Con bé ngốc nghếch này, lại cãi nhau với thằng Tâm sao, có gì nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ tìm lại công bằng cho con, Tâm nó sợ mẹ nhất mà.
Bà Dành vừa nói đến chữ Tâm, Nhiên ở trong lại đột nhiên òa khóc nức nở, bà luống cuống nhất thời không biết làm sao.
- Lại làm sao thế con nhóc mít ướt này? Mẹ vào đây.
Bà khẽ mở cửa đẩy vào, choáng váng với cảnh tượng trước mặt, chăn gối lộn xộn, tóc tai cô con gái nhỏ rối bù, mắt sưng húp, nước mũi tèm lem. Quả nhiên không ai khóc thảm hại mà đẹp hết, bà Dành khẽ cười thầm trong bụng. Đã thích người ta đến mức độ này rồi còn gan lì 3 năm không nhận. Sao bà lại đẻ ra một đứa con gái ngốc như thế này chứ. Nhẹ nhàng ngồi ghé bên giường, vuốt khuôn mặt đầy nước của Nhiên, bà ôm cô vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh. Tiếng nức nở dường như không có ý định dừng lại:
- Anh ấy bỏ con, đi Mĩ mẹ ạ.
Bà Dành trong lòng như nở hoa, vậy là chịu tâm sự rồi sao, vậy mà làm bà lo sợ mất mấy tuần. Bà giả vờ thở dài, vừa vuốt lại mái tóc rối xù, vừa nói một lời nhẹ như tiếng thở:
- Con yêu Tâm?
Cô ngỡ ngàng, ngỡ ngàng khi mẹ hỏi cô, ngỡ ngàng với chính bản thân mình. Mặc dù đã biết mình thích anh, nhưng khi được hỏi, trái tim lại không thôi nhảy nhót, thoáng gương mặt nhuộm hồng.
- Hình như là vậy.
Bà Dành lại thở dài lần thứ hai trong vòng 3 phút, lần này không cần đóng kịch.
- Con thật sự ngốc hơn mẹ nghĩ, ba năm nay, ai nhìn vào cũng thấy các con là một đôi rất đẹp. Mẹ cũng không hiểu vì lí do gì con cứ một mực trốn tránh tình cảm của chính mình. Chỉ khổ thằng Tâm, ba năm ròng rã không hề bỏ cuộc, không hề thôi hết yêu con.
- Mẹ...
Cô ngượng ngịu không nói nên câu, xấu hổ cúi gằm mặt, lại có một chút gì mằn mặn dâng lên trên khóe mắt. Tách, cô đã không coi trọng anh.
Tiếng bà Dành vang lên kéo cô về với thực tại:
- Giờ Tâm nó bỏ đi Mĩ, chắc cũng vì đau khổ quá nhiều. Con thì chẳng làm gì để thể hiện rằng con yêu nó, cứ ngồi đó khóc lóc, rồi để mặc nó tuột khỏi tay con sao? Sau này người hối hận nhiều nhất sẽ là con đấy.
Bà hơi dừng lại một chút, nâng gương mặt đẫm nước của Nhiên lên:
- Mẹ chỉ nói đến đây thôi, tất cả là do con quyết định.
Lát sau khi bà Dành ra khỏi phòng, mắt Nhiên vẫn mở to bất động, ngây ngốc nửa ngày, cô bắt đầu vận động những nơ ron thần kinh lười yêu đương của mình chạy hết công suất có thể. Phải rồi, cô phải dành lại anh từ tay nước Mĩ. Chun mũi hít thở bầu không khí qua cái mũi nghẹt cứng, Nhiên lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô dậy sớm, hốt hoảng nhìn trong gương khuôn mặt như biến thành con ếch xanh to đùng của mình, hai mắt mất hẳn mí, lồi to như quả táo con, Khuôn mặt này thì đi ra gặp mẹ mìn còn chạy chứ nói gì đến chuyện đi giành lại hoàng tử. Tức tốc lấy đá chườm lên khuôn mặt đáng thương đến khi nom cũng không đến nỗi nào, Nhiên leo lên con xe máy phóng qua nhà Tâm. Ấn một hồi chuông dài, bà Minh mẹ Tâm mới ra cửa nhìn qua khe:
- Nhiên đấy à?
- Anh Tâm có nhà không bác, con có chuyện muốn nói với anh.
Bà Minh ái ngại nhìn lên lầu, rồi lại nhìn Nhiên:
- Tâm không có nhà con ạ. Thôi, con về đi.
Nhiên biết bà Minh nói dối, liền dở ngay khuôn mặt nũng nịu hàng ngày rất hiệu quả ra sử dụng:
- Con biết anh Tâm có nhà mà, bác cho con gặp đi, thực sự con có chuyện rất quan trọng. Bác không cho vào, con đứng đây chờ đến khi nào gặp được thì thôi.
Bà Tâm lại lén lút nhìn lên gác lần nữa, rồi như sợ hãi điều gì vội vàng nói một câu trước khi khép cửa:
- Tùy con.
Đáng giận, chiêu dụ dỗ của cô lúc nào cũng lấy lòng được bà Minh hôm nay lại tỏ ra phản tác dụng. Nói gì thì nói, anh cũng không thể ở mãi trong nhà, cô sẽ chờ ở đây đến khi gặp được anh.
Hai tiếng trôi qua, Tâm từ cửa sổ tầng hai nhìn qua khe cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười hàm tiếu, không thể để cô chịu khổ ít ỏi như vậy đươc, anh đây đã ba năm nhẫn nhục, giờ là lúc trả thù ngọt ngào, nghĩ đến đây anh thay bộ quần áo, ngắm trước gương thấy mình thật đẹp (ha ha, tự yêu bản thân), vuốt một lượt keo dựng bộ tóc vào nếp, giữ cho bộ mặt thật lạnh lùng. Lát sau cánh cửa nhà Tâm khe khẽ hé mở, Nhiên đang giết thời gian bằng mấy quyển sách trong điện thoại, hốt hoảng ngẩng lên, chạy thật nhanh về phía có bóng người. Là anh, một ngày không gặp, sao hôm nay cô lại cảm thấy anh càng đẹp trai đến bủn rủn chân tay thế này. Vừa nãy còn khí thế hùng dũng, nghĩ sẽ đến trước mặt anh nói hết những gì mình nghĩ, sẽ xin lỗi anh. Nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, Nhiên nhất thời quên sạch sành sanh, đầu óc trống rỗng khiến cô chỉ có thể lắp bắp:
- Anh… anh...
Tâm cố nén nụ cười, dắt xe lướt qua cô, phóng thẳng một mạch.
Đến khi Nhiên bình tâm, bóng anh đã mất hút trong làn xe đông đúc. Chết tiệt, xôi hỏng bỏng không, Nhiên ơi Nhiên ngu quá Nhiên. Đúng lúc này bụng cô biểu tình kêu mấy tiếng khó nghe, vậy là ngày hôm nay phải kết thúc ở đây thôi, cái dạ dày của cô rất đáng thương rồi. Một tuần tiếp theo, ngày nào cô cũng chờ trước cửa nhà anh, hôm thì không thấy dù chỉ một nửa bóng dáng anh đâu, hôm thì anh phóng xe đi, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần đuổi theo sẵn sàng, nhưng quả nhiên ngõ tắt, đường đông, chưa đến 3 phút sau anh đã mất dấu. Chán nản vô cùng, cô quay ra chửi rủa anh không thương tiếc: “Có cần phải tuyệt tình như vậy không? Dù sao cũng là ba năm tình thâm, người ta cũng chỉ làm kiêu có ba năm thôi mà, sao không biết nhường nhịn con gái chứ. Chẳng đáng mặt đàn ông.”
Chỉ có điều tức giận, thất vọng và nỗi nhớ anh khiến cô nói vậy thôi. Ngay phút sau lòng cô đã lại thổn thức, ba năm qua những lúc cô thấy anh cực kì phiền phức thì anh luôn xuất hiện trước mặt, còn bây giờ cô cần anh hơn bao giờ hết thì tìm hoài chẳng thấy. Chẳng lẽ chuyện hai người sẽ kết thúc ở đây. Chẳng lẽ cho đến già cô sẽ hàng ngày gặm nhắm nỗi hối hận vì không thể thổ lộ. Một giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên gò má Nhiên. Cả tuần này Nhiên quên ăn, quên ngủ, nhẫn nại đứng dưới cửa nhà Tâm chờ đợi chỉ thiếu nước lẻn vào như Romeo lẻn vào phòng Juliet. Giang nắng, da đã đỏ ửng, tóc tai xơ xác. Tâm lúc này chẳng còn tâm trạng vui vẻ để nhìn màn tra tấn độc ác mình dành cho cô, lại thêm giọt nước mắt chẳng hiểu là do nhớ anh hay do tủi thân kia, rơi tõm vào lòng anh, tràn ngập một nỗi bỏng xót. Cầm cái mũ bảo hiểm, vọt lên con xe quen thuộc, lần này khi ra khỏi cửa anh cố ý không đi quá nhanh để cô bám theo kịp. Địa điểm tiếp theo là quán cà phê nhạc Trịnh, anh vờ như không thấy cô theo sau, ngồi vào một góc tối, lẩm nhẩm theo một bài hát buồn mênh mang.
Nhiên phải công nhận rằng hôm nay là một ngày may mắn, đường quá đông anh không thể đi nhanh, cô bám theo một cách dễ dàng, nhưng sợ bị phát hiện Nhiên vẫn cứ quyết định đi cách anh một quãng xa. Dựng xe ở trước quán cà phê mà anh vào nửa tiếng trước, Nhiên nắm tay, quyết tâm tiến vào. Chỉ là, vừa nhìn thấy anh ngồi thẫn thờ ở chiếc bàn nơi góc tối, chẳng hiểu sao nước mắt Nhiên lại rơi, bước chân sao lại khó khăn đến thế. Cô nhẹ nhàng tiến tới, như sợ nếu đột ngột xuất hiện lại khiến anh chán ghét, bỏ chạy thật xa.
- Anh!
Anh ngước ánh mắt nhuốm buồn nhìn cô, rồi lẳng lặng không nói gì, kéo ghế cho cô ngồi. Như là mừng rỡ, như là sợ hãi, cô hấp tấp với tay kéo tay áo anh, ngồi xuống thật gần.
- Anh đừng trốn em nữa. Em biết em sai rồi.
Khuấy cốc cà phê, anh vẫn hướng về phía sân khấu, tay nhịp theo điệu ghi ta nhẹ nhàng, lời nói bình thản như chấp nhận.
- Đừng đi theo anh nữa, anh mệt rồi.
Giả như anh đứng lên tát cô, lớn tiếng đuổi cô ra khỏi quán thì có lẽ cô đã không đau đến vậy. Anh mệt vì cô sao? Nước mắt, nước mắt sắp rơi rồi, cô ngước mắt lên, run đến mức không thở nổi:
- Anh còn yêu em không?
- Em chẳng thể đòi hỏi anh việc đó!
Thế là hết, lòng tự trọng, tình yêu thương, cuối cùng Nhiên phải thừa nhận có những việc dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được nữa.
- Vậy, em không làm phiền anh nữa.
Buông tay áo anh, cô đứng dậy, cúi gằm mặt đi về phía cửa, không để ý thấy đằng sau ánh mắt anh hốt hoảng. Hỏng bét, anh quá mạnh tay, đòn này không những không hiệu quả mà có vẻ đã quật ngã sự quật cường cuối cùng của cô. Anh luống cuống định đứng lên kéo cô lại, giải thích tất cả.
Đi về phía cửa, thứ ánh sáng yếu ớt le lói ngoài hiên, rọi vào cô một niềm thổn thức, đánh thức cô, nhắc cô hình như cô đã quên chưa nói điều quan trọng nhất với anh, dù điều đó có lẽ đến giờ này không còn ý nghĩa gì nữa, hít một hơi thật sâu, Nhiên quay ngoắt lại, bước ba bước thật nhanh đến bàn anh ngồi, đôi mắt long lanh và tràn đầy lạc quan như cô vẫn thường:
- Em quên mất chưa nói, anh còn yêu em hay không không quan trọng nữa, quan trọng là em đã nhận ra, Em yêu Anh, rất rất yêu Ạnh.
Vừa đúng lúc tiếng yêu thốt lên, đôi mắt cô lại long lanh hơn ngàn vạn vì sao, sóng sánh nước, khẽ mỉm cười, một ý nghĩ chợt hiện lên. Cô nhón chân, muốn đặt vào môi anh nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng.
Tâm chợt thấy tê rần khắp người khi cô gái bé nhỏ nhón chân trao anh nụ hôn xinh xắn. Và cũng trong cái khoảnh khác tê rần ấy, anh tránh né khỏi nụ hôn đó trong ánh mắt bàng hoàng lẫn xấu hổ của Nhiên. lại là một nỗi im lặng. Nhiên quay người định bỏ chạy, Tâm vội vã tóm lấy cổ tay cô, lôi ra ngoài, tròng vào cho cô cái mũ bảo hiểm, bắt cô ngồi sau lưng mình khi còn đang ngơ ngác. Đến quảng trường thành phố, anh dừng xe, đặt cô ngồi ngay ngắn trên yên xe, nước mắt còn đang rơi lã chã, thật xấu, anh cười, rồi nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn. Đôi mắt long lanh lại càng mở tròn hơn nữa, tiếp tục anh hôn lên cái mũi chun chun đang nhăn lại, cuối cùng hôn lên làn môi thơ ngây dịu dàng. Nghiêm khắc mà hạnh phúc nói:
- Ai nói rằng nụ hôn đầu tiên của hai đứa sẽ do em chủ động?
Tâm khẽ dừng bàn tay đang khuấy cốc cà phê nóng, mắt không đổi tầm nhìn, đường xá tan tầm ồn ã tiếng người xe, lặng thở dài. Bố mẹ đặt cho cô cái tên An Nhiên, mong cô lúc nào cũng yên lành, lặng lẽ sống, ấy vậy mà cô làm ngược lại tất cả những gì cái tên ấy kì vọng. Cô thích nơi náo nhiệt, thích du lịch, tính cách sôi nổi, hào hứng, và rất dễ bị nhàm chán bởi những ngày tháng lặp lại.
- Yêu nhau đi!- Một câu trả lời không hề liên quan.
Lần thứ 13 Tâm nói điều này với cô, cũng không còn nhiều ngạc nhiên như những lần đầu, cũng không quá bất ngờ vì câu trả lời chẳng ăn nhập. Nhiên nhếch mép cười:
- Lần này cách lần trước có 1 tháng thôi, kỉ lục mới đó. Tôi nhớ lần lâu nhất là 1 năm thì phải.
- Vậy câu trả lời là gì?
Yêu? Nhiên không phủ nhận tình cảm của mình đối với Tâm là bình thường như những người bạn khác, nhưng Nhiên không thích gọi nó là tình yêu. Nói lời yêu thương, những nụ hôn hay hơn thế nữa để làm gì chứ, khi mà tất cả có thể trở thành gánh nặng một ngày nào đó, không hề được báo trước. Cô vẫn luôn cố chấp và cứng đầu như thế.
- Anh có nhiều tiền lắm phải không?
- Đủ để nuôi em.
- Nhưng tôi không cần anh nuôi.- Cô phá lên cười- Không cần có quá nhiều tiền thì tôi thấy tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Tuy là,…
Dừng lại một chút nhìn vào bộ quần áo giản đơn trên người, thời nay chắc còn rất ít con gái không hay đi mua sắm quần áo như cô nhỉ?
- Tuy là thiếu tiền thì hơi không bắt mắt, và rủ anh đi ăn thì toàn anh trả tiền thôi, đúng không?
Tâm mím môi, không quên xoáy vào nỗi đau nghèo khổ của cô. Trần đời anh chưa hề thấy ai thiếu tiền mà lúc nào cũng vô tư như cô. Còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp cô, là khi nhóm bạn của hai người tổ chức hát Karaoke giao lưu. Cô cũng là người duy nhất anh để ý, vào một quán Karaoke sang trọng ở một con phố chính, bạn bè cô tất cả đều xúng xính váy áo, trang điểm bắt mắt, riêng cô mặc một chiếc quần jeans bó, một cái áo hồng cánh sen rộng tay, rủ che bớt một nửa bắp tay mảnh khảnh, tóc buộc đuôi gà, và chẳng thèm trang điểm che khuôn mặt không ít mụn. Cô lúng túng khi lần đầu tiên bước đến một nơi sang trọng, xung quanh lại là những người giàu có. Anh đã rất tò mò nguyên nhân là gì khi cô đồng ý đi đến cái nơi dường như không hợp với cô này. Sau này khi đã quen biết, anh mới hay hóa ra cô bị bạn thân nằng nặc kéo đến, dù viện đủ lí do không thể hát hay không thích. Bạn bè anh đều tranh giành ngồi cạnh mấy cô nàng điệu đà khác, riêng anh cố tình chọn ngồi cạnh cô. Vậy là cả buổi hát hò, cô ngồi ghế trong cùng ở góc phòng, còn anh ngồi cạnh ra sức che chở cho cô khỏi bị ảnh hưởng bởi mấy thứ bụi trần ở đây. Hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau như thế, kể cả cô không cố tình ép mình trở nên vô hình thì hình như cũng không ai quan tâm đến cô lắm trừ anh và cô bạn thân tên Vân Anh. Thỉnh thoảng Vân Anh vẫn quay ra ép cô hát hay giành chỗ ngồi cạnh cô của anh. Nhưng sau vài lần anh dùng ánh mắt cương quyết đảm bảo sẽ giữ an toàn cho Nhiên lành lặn không sứt mẻ gì khi ra khỏi đây, Vân Anh mới ý nhị rời khỏi chỗ, để mặc hai người rơi vào thế giới trầm mặc như ban đầu. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy chỉ cần ngồi cạnh người một người, dù không nói với nhau lời nào vẫn là lòng ngập tràn hạnh phúc. Cuối buổi, Vân Anh kéo tay Nhiên, vừa đi vừa xin lỗi rối rít, hứa sẽ không bao giờ bắt cô phải đến những nơi như thế này một lần nữa. Đêm ấy, anh về trằn trọc, nằng nặc xin thằng bạn số điện thoại của Vân Anh ngay khi tan tiệc, nhưng một cái tin nhắn hỏi thăm Nhiên thôi cũng viết đi xóa lại hàng chục lần, đã đến nửa đêm mà chưa dám gửi. Thế rồi khi mà cơn buồn ngủ ở đâu đột nhiên ập đến, tay anh khẽ chạm vào nút gửi. Thôi xong, mặt anh từ trắng bệch chuyển sang xanh lét, rồi hồi hộp, ngồi ở bàn làm việc chờ cho đến khi tin nhắn trả lời của Vân Anh đến. Nội dung tin nhắn gồm một số điện thoại cùng một dòng ngắn ngủi
- Nhiên không phải để trêu đùa! Tôi đã điều tra sơ qua về anh, vòng sơ tuyển đã OK, những vòng sau từ từ còn phải xét.
Sao anh có cảm giác như đang ra mắt bố vợ thế này nhỉ? Dãy số này lẽ nào là số điện thoại của Nhiên? Run run, nhưng biết nhắn gì đây, Cả tối nay anh cũng không nói với cô câu nào, bây giờ nhắn tin chẳng phải rất không hợp lí sao? Đắn đo, suy nghĩ cũng đến cả tuần, anh vẫn không tìm ra được một lí do nào để đường đột làm phiền đến cuộc sống yên bình của cô. Khi mà một câu chuyện đã bị trì hoãn quá lâu nó sẽ dần trở thành quên lãng. Đúng, kể từ ngày gặp cô đã gần một tháng trôi qua, khi mà anh đã dỗ dành cho bản thân quên được thứ cảm xúc mà anh cho rằng hoàn toàn bình thường ấy, thì cô lại đột ngột xuất hiện, trong một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với ấn tượng về cô ngày ban đầu.
Hôm ấy đúng ngày bắt đầu kì thi đại học, đường xá đông đúc và nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Đường từ cơ quan về nhà anh phải đi ngang qua trường đại học báo chí, ngày thường đã đông, hôm nay lượng người có vẻ còn tăng gấp 5 lần bình thường, người ta rẽ ngang, rẽ tắt, làn bên phải lấn qua làn bên trái. Mấy cô cậu thanh niên tình nguyện mướt mải mổ hôi dàn hàng dọc phân luồng giao thông. Tâm đang kiên nhẫn chờ đến lượt làn đường mình được đi, thì lọt vào mắt anh là cô bé mặc áo thanh niên tình nguyện, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng miệng luôn cười nói năng lễ phép xin người điều khiển giao thông bình tĩnh và kiên nhẫn. Khóe miệng anh bất giác cong lên một nụ cười. Tình cờ? Trong lòng vừa dâng lên một tia ấm áp, dịu dàng.
Đằng xa, cô vừa nhẹ nhàng nhắc nhở một ông bác đi xe máy đang rất hăm hở chen hàng lối, không tỏ ra nghe lời hướng dẫn của mấy cô cậu sinh viên mà ông cho là trẻ ranh. Gạt phăng tay Nhiên, ông bác này cứ thế rồ ga phi vào hướng ngược lại, tất cả mọi người khó chịu và bực bội, nhưng có vẻ đã bỏ cuộc trước con người ương ngạnh ấy. Tâm đang lo lắng không biết cái gạt tay của ông bác nọ có làm cô đau. Thì bỗng đâu một tiếng gầm nhẹ vang lên:
- Bác làm cái gì thế hả? Người lớn tại sao không làm gương cho con nhỏ nghe theo, không giữ trật tự giao thông, chen hàng lối thế này, thì có phải mất công chúng cháu nãy giờ điều tiết không. Thật không biết xấu hổ.
Đến khi hoàn hồn Tâm mới nhìn ra người nói câu đó là Nhiên, khuôn mặt tưởng như hiền lành, nhu mì không thể làm hại một con kiến bé nhỏ giờ cau lại hai chiếc lông mày, mồ hôi chảy thành giọt hai bên thái dương, hai tay cô dang ra chắn trước đầu xe ông bác nọ.
- Con điên, tránh ra.- Ông bác hung hãn.
- Bác nói ai điên? Chúng cháu được sự ủy nhiệm của công an phường, đến hỗ trợ làm công việc giải tỏa, nếu bác không chấp hành thì cứ lên phường mà nói chuyện. Bây giờ mời bác quay đầu xe, đi đúng theo làn đường quy định.
Nói thật là Tâm không hề thấy cái dáng đứng ấy của cô oai phong, lẫm liệt gì, bởi thước vóc cũng không gọi là cao, lại gầy gầy dong dỏng, đôi mắt thì có vẻ như ầng ậng nước, chắc nói ra được câu đó cô đã phải vắt kiệt hết những dũng cảm còn lại trong lòng. Khi mà Tâm chưa kịp nghĩ ra phương án ứng phó, hay một kế hoạch anh hùng giải cứu mỹ nhân thì dân tình đã hô hào bắt ông bác phải quay đầu xe đi đúng làn đường. Ông bác dù sao cũng thân cô, thế cô, đành quay đầu xe lủi thủi lẫn vào dòng người. Nhiên buông thõng hai cánh tay mảnh khảnh, len lén quẹt giọt nước mắt mới chảy ra khỏi bờ mi, hơi cúi đầu rồi quay trở lại công việc. Chỉ vì nhìn thấy cảnh đó mà Tâm quyết định không về nhà nữa, anh dựng xe lên vỉa hè bên này, nhìn cô từ một góc kín đáo. Kết thúc buổi thi, Nhiên cùng những người bạn cũng thu dọn đi về, Tâm quay sang bác bán nước mua một chai trà xanh mát lạnh, tính mang đi làm món quà gặp mặt lần hai với cô. Nhưng mới vừa dợm bước lại gần cô trong vòng bán kính 3m, anh đã một lần nữa sửng sốt:
- Bà mẹ nó, tưởng bọn mình làm thanh niên tình nguyện thì được tiền lương sao, tưởng đứng dàn hàng chắn là sướng sao. Già đời mà đầu óc còn thua con cún. Anh nói xem tại sao lại có mấy cái người vô ý thức như thế chứ.
Cái lời vàng ý ngọc đó lại chính vừa thoát ra khỏi đôi môi xinh xắn của Nhiên, làm bước chân anh khựng lại, ý định bước tiếp hoàn toàn biến mất.
- Anh đi tình nguyện 2 năm nay, quen rồi nên chẳng thấy bức xúc nữa, rồi cô cũng quen thôi.- Hình như là anh chàng khóa trên đang ra dỗ dành cô.
- Ôi, em hận lúc đó không thể nhảy vào đấm cho ông ta một cái, dám nói em là con điên, con mẹ nó. Có mà cả nhà nó điên thì có.
- Ô này, ăn nói cho cẩn thận kẻo mang tiếng sinh viên trường Báo cô kia.
Anh chàng lúc nãy liền đứng chắn trước mặt cô, khiến Tâm không nhìn rõ những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Nhưng trọng tâm vấn đề ở đây không còn là làm sao biểu hiện thật tốt trước mặt cô, trọng điểm là thật sự đây là Nhiên? Nhìn nhầm? Hay anh hoa mắt nhỉ, anh cố dụi lại mắt thêm vài lần nữa như để khẳng định mắt mình hoàn toàn tinh tường. Và như để khẳng định với anh rằng cô chính là Nhiên của ngày hôm ấy, Vân Anh từ đâu chạy tới hớn hở:
- Xong chưa Nhiên, đi ăn caramel đi nào!
Nhiên, Vân Anh? Ấn tượng ban đầu về một cô bé ngây thơ, hay e lệ, có phần yếu ớt cần phải được che chở hoàn toàn sụp đổ, giờ này chai trà trên tay đã lạnh càng trở nên lạnh ngắt, anh không biết có nên bước thêm một bước nữa đến trước mặt người con gái rất xa lạ kia không. Bờ mi cong ướt át, đôi má phính thơ ngây, khi cười hiện lên cái má lúm sâu hoắm hút hồn, tất cả chợt mờ đi. Đợi một chút, nhưng trong lòng anh không hề có một chút cảm giác khó chịu mà còn có ý vui mừng, một người con gái không dễ bị bắt nạt, và chắc hẳn rằng cũng không dế dàng để chinh phục. Hình ảnh hai mắt cô đọng nước, rắn rỏi dang tay đòi lại trật tự quả nhiên dội một lần nữa vào trái tim anh những hồi ồn ã. Anh mạnh mẽ tiến bước, đưa chai trà cho cô trong sự ngạc nhiên của tất thảy mọi người có mặt.
- Anh cũng muốn đi ăn caramel.
Vân Anh sau một hồi ngờ ngợ, cũng nhận ra đối tượng mình điều tra hộ Nhiên một tháng trước, nhìn khuôn mặt còn đang tồ tẹt của Nhiên, liền kéo tay hai người hớn hở:
- Hôm nay đúng là ngày may mắn, ăn hết mình đi Nhiên.
Trong quán ăn Tâm không ngại che giấu ánh mắt yêu thích dành cho Nhiên, anh mỉm cười đặc biệt chói lóa khiến cô cả buổi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi gằm. Quả nhiên vừa ngại ngùng, dễ thẹn, vừa ngang tàng, bướng bỉnh, rất-thú-vị. Được nửa buổi, Vân Anh biết ý lấy đại một lí do chuồn trước, Tâm ở lại thực hiện tốt nhiệm vụ làm quen, còn hứa hẹn hôm nào đó sẽ lại tụ tập bạn bè trong đó có cô và Vân Anh đi chơi một lần nữa. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, 3 tháng đủ để anh chắc chắn tình cảm của anh không hề hời hợt, 3 tháng đủ để Nhiên quen với anh đến độ không cần e thẹn trước ánh mắt rất tình anh luôn dành cho cô. Thời cơ đã đến, hay anh không thể chờ đợi được để nói với cô ba từ quan trọng.
Lần đâu tiên tỏ tình, anh hồi hộp như bất cứ một người đàn ông nào khác khi đứng trước người mình thích, để nói ra được ba chữ “ Anh thích em”, anh đã đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ chỉnh trang lời ăn tiếng nói, âm điệu, cử chỉ. Cùng với đó là bao ngày trăn trở không yên, khi hình ảnh cô cứ nhảy nhót trong đầu không buông tha. Anh chấp nhận thua cuộc trái tim nhấm nhẳng, hẹn cô ở quán cà phê ven hồ, trên tầng thượng, nhìn ra là bầu trời buổi hoàng hôn nhàn nhạt. Trái lại, cô chẳng hề thẹn thùng, bất ngờ hay tỏ ra một chút gì nữ tính:
- Biết, nhưng không thích!
Đoàng, như một phát súng bắn gục trái tim non nớt của chàng trai 23 tuổi. Có cần phũ như vậy không?
- Tại sao?
- Không thích mà cũng có lí do sao?
- Yêu thì không cần lí do, nhưng ghét thì có muôn vàn nguyên nhân đấy.- Anh nhẹ nhàng nói như hơi thở, hụt hẫng và băn khoăn.
- Tại tôi xấu, anh đẹp, không thể tiến xa được đâu.
Nghe xong cái nguyên nhân lãng xẹt đó, anh thiếu chút nữa thì phì cười, tâm trạng cũng dãn ra được một chút. Hóa ra là tự ti.
- Vậy em cũng có chút thích anh?
- Sao anh lúc nào cũng thích tùy tiện đánh giá người khác thế? Tôi đã nói là không thích rồi mà.
Nhiên đỏ mặt, quay đi giận dỗi. Anh khẽ cười, cũng không muốn tranh cãi với một người lúc nào cũng nói ngược với tâm trạng mình. Có lẽ còn quá sớm để trở thành một đôi.
Thế mà thấm thoắt cũng đã ba năm kể từ ngày đó, anh giờ đã trưởng thành hơn, không còn là một nhân viên mới vào công ty, giờ đã là quản lí hệ thống thông tin của một ngân hàng lớn. Cô cũng không còn là sinh viên năm 3 của trường báo chí, giờ đã trở thành một phóng viên chính trực, sẵn sàng lao vào khói lửa để tìm ra được sự thật chân chính, mặt cũng đã đỡ mụn hơn, nhưng có một điều không thay đổi, cô vẫn là một cô ngốc của ngày xưa.
Trở về từ trong hồi ức miên man, thấy cô vẫn đang bặm môi, nhìn mình chằm chằm:
- Đàn ông nhỏ mọn, chẳng phải anh rất giàu sao, tôi chỉ là đang tạo nghiệp cho anh bớt gánh nặng làm sao tiêu hết gia sản thôi mà.
Anh mỉm cười, nhè nhẹ vỗ đỉnh đầu cô:
- Thế nên, bây giờ yêu nhau đi, hợp thức hóa việc chi tiêu không rõ ràng này. Đỡ mất công em mang tiếng tiêu tiền kẻ gian.
Sau khi lườm anh một cái thật dài, cô mặt mày nghiêm túc, ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh, vẻ rất nghiêm trọng:
- Nói đi, có phải tôi rất ngốc không?
Không yêu tôi thì rõ ràng em là kẻ ngốc nhất thế gian rồi, mấy lời này anh chẳng buồn nói ra khỏi miệng, bật cười:
- Lại có chuyện gì sao?
- Gần đây, tôi đột nhiên nhận ra mình thực sự ngu ngốc, à, mà nói một cách văn vẻ thì là ngờ nghệch đi. Người ta nói gì cũng tin, mà nhìn xung quanh lúc nào cũng thấy toàn người tốt.
- Anh nhớ có lần em bị móc túi trên xe bus, lơ ngơ thế nào quay ra nhẹ nhàng nói với tên móc túi “Ơ, anh ơi, điện thoại của em mà”. Thế mà hắn cũng trả lại cho em rồi lủi mất. Sau lần đó anh phát hiện ra chưa chắc ngu ngốc đã là điều gì thiệt thòi. Haha
Đồ rằng tràng cười của anh sẽ không bao giờ chấm dứt nếu Nhiên không véo thật đau vào mạng sườn anh. Còn dám cười. Tên nhà giàu khốn kiếp.
- Hoặc nó nhìn thấy cái cục gạch Nokia đen xì của em nên nản chẳng buồn lấy chăng?
Anh giữ chặt tay, không cho cô cơ hội tấn công, rồi cười ngặt nghẽo.
- Đàn ông đều là một lũ khốn, thế nên tôi mới thấy không việc gì phải yêu thương, nuông chiều họ đấy, anh hiểu chưa?
- Yêu thương thì anh cần, nhưng nuông chiều thì để mình anh làm là được, em yêu ạ!
Tâm cười cợt, dùng ngón trỏ nâng cằm Nhiên lên, ánh mắt say đắm nhìn cô.
- Không có tư cách!- Dù có kinh nghiệm nghe mấy câu sến sẩm này từ anh qua 12 lần tỏ tình trước, nhưng cô vẫn không tài nào quen thuộc được.
- Và đừng có nói rằng, chính vì không có tư cách thì mới yêu được loại người như tôi.
Nhiên gần như hét lên tranh không cho anh mở miệng đối đáp. Sắc đỏ đã lan đến tận mang tai. Thật đáng yêu. Ha ha, quả không uổng phí lần tỏ tình thứ 13 này, được thấy cô ngại ngùng thật cũng xứng đáng bị giận.
Dứt khoát xách cái ba lô lên vai, hầm hầm đi những bước dài về bến xe bus, cô bỏ lại anh với nụ cười mãn nguyện đằng sau. Dù sao thì uống trà sữa cũng no rồi, cô còn một đống bài đến hạn, không về nhà cong mông lên tìm tư liệu thế nào cũng bị biên tập sạc cho một trận thôi.
Tâm cũng chẳng vội vàng, đủng đỉnh dọn bãi chiến trường cô để lại như thường lệ, trả tiền cho bà chủ quán, ra chỗ con ngựa chiến quen thuộc, đeo mũ bảo hiểm, rồ ga, lướt qua Nhiên nháy mắt một cái rất tình, rồi tỉnh queo chạy thẳng. Cô đứng lại phía sau hận không thể đạp đổ gốc xà cừ bên cạnh cho hả giận. Yêu, yêu cái shit, yêu mà để cô đi xe bus về một mình à? Yêu mà làm cô tức chết một ngày mấy bận à. Nếu mà như thế là yêu thì cô thà yêu cái đầu gối của mình còn hơn. Aaaa, chỉ muốn hét hò, đấm đá một cái gì đó cho hết cái năng lượng dư thừa này. Quên hắn ta đi nào Nhiên, mày còn ba bài phóng sự hạn đến đít rồi, không nhanh nhanh chóng chóng nộp bản thảo, chắc chắn ngày mai ăn bằng gì mày cũng không lo nổi mất.
Tâm mở cửa, phi xe vào mảnh sân quen thuộc, vừa tháo mũ bảo hiểm vừa huýt sáo rất vui vẻ, nụ cười hình như chưa hề tắt từ khi rời quán cà phê làm lộ ra một cái má lúm đồng tiền nhỏ xíu xiu bên má trái. Bà Minh đang quét sân liền dừng động tác, quan sát cậu con trai một lát rồi thở dài:
- Lại trêu trọc được cái con bé Nhiên cái gì rồi hả? Con…
- Mẹ à, con biết con 26 tuổi rồi, không thể trẻ con mãi như thế này được. Nhưng mà mẹ cũng nói chỉ cần con vui là được mà, đúng không? Ngày nào cũng nghe mẹ nói câu này con buồn quá mà!
Ánh mắt bà dịu lại, cũng không trách mắng gì thêm. Có hai người con, Tâm là đứa con trai cả lúc nào cũng hiểu chuyện và hiếu thảo với bà. Ấy vậy mà bao nhiêu năm nay lụy tình một cô nhóc, mãi chẳng thể tiến đến giai đoạn yêu đương chứ chẳng mơ gì đến cưới hỏi. 26 tuổi, yêu đơn phương bằng ấy năm, hỏi sao bà không lo lắng.
Anh lại gần mẹ, nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến hơn bao giờ hết:
- Mẹ đừng lo, con tin chắc mình sẽ hạnh phúc. Mẹ phải tin tưởng con trai mẹ chứ.
Rồi cười toe toét, đi lên phòng.
Ba tháng sau anh không hề chủ động liên lạc với cô. Hai tuần đầu, Nhiên huyễn hoặc bản thân, cho rằng khoảng thời gian không bị anh làm phiền thật sảng khoái biết bao. Cô đọc tài liệu, viết bài, đi tỉnh thu thập thông tin mà không nơm nớp lo sợ bị anh gọi điện thoại tra hỏi bất cứ lúc nào. Thế mà cứ rảnh một chút trong cái guồng quay bận rộn ấy, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh tinh nghịch nháy mắt với cô. Đúng là cô bị bệnh thật rồi. Tại sao Tâm lại không liên lạc gì với cô nhỉ. Bình thường cô đi tỉnh cũng chẳng thèm báo anh, chỉ khi anh gọi điện thoại hỏi tình hình mới biết, không quên dặn dò cô ăn uống đầy đủ, con gái phải tự biết phòng vệ giữ mình. Lần này không những một cú điện thoại, đến cả một cái tin nhắn cũng không thèm có, trong khi Facebook anh vẫn cập nhật trạng thái đi nhậu nhẹt cùng bạn bè bình thường. Theo đuổi ba năm đã chán rồi sao? Cô thở dài, bất chợt. Không yêu mà tại sao lại thấy hụt hẫng như thế này nhỉ. Tại anh làm hư cô, làm cô quen với việc có anh mất rồi, thật đáng ghét. Đã nói là tỏ tình 2,3 lần không được thì bỏ đi, tại sao đã kiên trì đến tận giờ lại bỏ cuộc chứ, đột nhiên nước mắt Nhiên rơi trên bàn phím laptop, nhanh đến nỗi cô cũng không hề nhận ra có một nỗi buồn vừa ập đến trái tim cô, nhanh đến nỗi cô không nhận ra đã mấy năm rồi đây là lần đầu tiên cô khóc. Mà trớ trêu thay lại khóc vì bị anh “bỏ rơi”. Đêm hôm ấy trời mưa lớn, ngoài vườn tiếng mưa rơi càng làm khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Nhiên thấy lạnh, gấp laptop lại, căn phòng trong nháy mắt trở nên tối đen, lần trở lại giường, ngón chân cái đột nhiên đá vào một cái chân giường, đau đến phát khóc, nước mắt từ đâu xông tới, Nhiên nằm co trên giường, sao lại lạnh đến thế nhỉ. Nhiên mơ hồ nhận ra, không phải vì đau chân mà cô khóc.
Quay lại thành phố sau 2 tuần đi lấy tin, không thể kiên nhẫn chờ anh liên lạc, Nhiên gọi một cú dự định sẽ hẹn anh cà phê quán cũ. Anh không nhận điện thoại, lát sau nhắn cho cô một tin ừ hử, chẳng đầu chẳng cuối. Chán ghét đến mức đó sao? Nhiên đột nhiên lo lắng đến lạ kì. Đúng giờ hẹn, nơi quán cũ anh đã ngồi sẵn chờ cô, không còn nụ cười tinh anh thường trực, chỉ còn một nỗi lạnh nhạt phủ lên gương mặt tuấn tú. Nhiên gượng gạo cười, làm như không biết gì:
- Định không gặp bà cô già này nữa sao. Dạo này anh khỏe không?
- Anh sẽ đi Mĩ hai năm để học thạc sĩ kinh tế.
Lại một câu trả lời chẳng hề ăn nhập giống như thường lệ, nhưng lần này tim Nhiên thắt lại.
- Quyết định lúc nào thế?
Anh tỏ vẻ chán ghét;
- Hơn hai tháng trước. Em quan tâm làm gì? Người được lợi nhất là em đấy, sẽ chẳng bị tôi làm phiền nữa.
Hơn hai tháng trước, ngay sau khi tỏ tình thất bại? Chắc chắn là anh đã chán ghét cô. Cổ họng Nhiên đắng nghét “Nhưng bị anh làm phiền rất vui”, câu nói không thể nào trôi ra khỏi đôi môi run rẩy. Tất cả chìm trong một màn im lặng kì quặc, sau vài phút anh hớp vội một ngụm cà phê, đứng lên cáo từ:
- Nếu không có việc gì thì anh không muốn gặp em nữa. Anh về trước đây.
- Bao giờ anh đi?
Cô sợ hãi níu lấy gấu áo anh, nắm chặt như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất, mãi mãi về nước Mĩ xa xôi. Anh nhếch mép, một giọng nói vô hồn, dường như ở một nơi xa lắm vọng về, dường như không phải anh:
- Hai tuần nữa.
- Anh còn yêu em không?
Nhiên cúi gằm mặt, cũng không biết mình lấy được dũng khí ở đâu để nói một câu như thế.
Tâm hơi sứng sờ, sau đó giấu tất cả những sóng ngầm cảm xúc ấy vào trong một ánh mắt lạnh lùng:
- Em nghĩ em có tư cách hỏi câu đó sao?
- Anh giận em?- Cô ngước đôi mắt ngây thơ, trong veo đã ngập tràn nước, giọng run run.
- Anh không có tư cách để giận em, cô bé ạ. Cuối cùng anh vẫn chỉ là một thằng ngốc, theo đuổi mù quáng một người không thích mình suốt ba năm. Trong ba năm đó anh nhận được gì nào, sự thờ ơ của em và hình như còn bị lợi dụng nữa. Cuối cùng anh đã nhận ra, em cũng chỉ là một cô gái muốn chơi đùa cảm xúc của người khác và lợi dụng những thằng đàn ông như anh đến khi nào có thể.
Anh hất tay cô, gằn giọng, mắt ánh lên một tia hung dữ rồi quay đầu bỏ đi.
Tất cả đã hết thật rồi. Nước mắt Nhiên rơi mau như cơn mưa cuối hạ, che ánh mắt cô mờ mịt đến tối sầm, không thể nhịn được tiếng nấc, cô biết mình bây giờ rất thảm hại, nhưng có hề gì, đáng đời cô lắm. Tối hôm đó cũng không biết bằng cách nào Nhiên về được nhà, vùi đầu vào trong chăn, nước mắt chảy mãi không thôi, ướt đẫm cả một vạt gối. 3 năm, cô cứ một mực bắt mình tin rằng cô và anh sẽ mãi mãi không thể trờ thành một đôi, cô biết tình cảm anh đối với cô là thật, cũng biết rằng cô đối với anh là một thứ gọi tên tình yêu. Nhưng cô sợ yêu, sợ phải tan vỡ, sợ phải khóc thật nhiều, còn anh cứ thản nhiên ở bên cô, như là cố chấp, như là tự nhiên, như là anh sinh ra là để bên cô trêu chọc và làm cô vui vẻ. Ba năm, cô đã làm anh tổn thương sâu sắc đến nhường nào để hôm nay anh nhìn cô bằng một thứ ánh mắt lạ lẫm, nói với cô bằng giọng nói của kẻ xa lạ. Cô cứ nghĩ trốn tránh yêu thương thì sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn, có biết đâu rằng không được ở cạnh người mình yêu còn đau khổ gấp bội phần. Nhiên ơi, Nhiên ngu ngốc lắm. Tiếng nấc lại không chặn được, bật lên nghe như chú mèo đói khóc giữa đêm khuya.
Ngoài cửa phòng cô, bà Dành lặng lẽ quay trở về phòng khách không tiếng động, rút điện thoại, đầu bên kia hiện lên tiếng nói khẩn trương có phần lo lắng:
- Cô ấy về chưa mẹ? - Tâm vẫn luôn gọi mẹ Nhiên là mẹ từ ba năm trước. Bà Dành cũng không phản đối cách xưng hô này dù cho Nhiên đã bao lần giận dỗi, bắt bà không được công nhận anh là con. Biết sao được, bà Dành thích người con rể này quá chừng.
- Về rồi, khóc hết nước mắt trong phòng 2 tiếng rồi đó, lần này có phải chúng ta trêu đùa nó quá ác không Tâm?
Đầu dây bên kia im lặng giây lát như để lấy lại quyết tâm:
- Mẹ hãy tin con. Cứ làm đúng theo kế hoạch sẽ ổn thôi.
Bà Dành nghe xong vững dạ hơn một chút, dập máy quay về phía phòng Nhiên bước tới.
Ở bên này Tâm khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Nhiên khóc anh là người đau lòng nhất, nhưng cứ tiếp diễn tình trạng anh đuổi theo cô, còn cô trốn chạy tình yêu của anh trong ba năm nay thì anh cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Kế hoạch này anh đã mất nửa năm trời suy nghĩ, cô chắc chắn sẽ tự nguyện xà vào lòng anh, cô vợ tương lai bé nhỏ, ngốc nghếch ạ.
Bà Dành gõ cửa nhè nhẹ hai tiếng, bên trong tiếng sụt sịt im bặt, một giọng nghèn nghẹt trả lời:
- Con không muốn nói chuyện bây giờ, để mai được không mẹ?
- Con bé ngốc nghếch này, lại cãi nhau với thằng Tâm sao, có gì nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ tìm lại công bằng cho con, Tâm nó sợ mẹ nhất mà.
Bà Dành vừa nói đến chữ Tâm, Nhiên ở trong lại đột nhiên òa khóc nức nở, bà luống cuống nhất thời không biết làm sao.
- Lại làm sao thế con nhóc mít ướt này? Mẹ vào đây.
Bà khẽ mở cửa đẩy vào, choáng váng với cảnh tượng trước mặt, chăn gối lộn xộn, tóc tai cô con gái nhỏ rối bù, mắt sưng húp, nước mũi tèm lem. Quả nhiên không ai khóc thảm hại mà đẹp hết, bà Dành khẽ cười thầm trong bụng. Đã thích người ta đến mức độ này rồi còn gan lì 3 năm không nhận. Sao bà lại đẻ ra một đứa con gái ngốc như thế này chứ. Nhẹ nhàng ngồi ghé bên giường, vuốt khuôn mặt đầy nước của Nhiên, bà ôm cô vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh. Tiếng nức nở dường như không có ý định dừng lại:
- Anh ấy bỏ con, đi Mĩ mẹ ạ.
Bà Dành trong lòng như nở hoa, vậy là chịu tâm sự rồi sao, vậy mà làm bà lo sợ mất mấy tuần. Bà giả vờ thở dài, vừa vuốt lại mái tóc rối xù, vừa nói một lời nhẹ như tiếng thở:
- Con yêu Tâm?
Cô ngỡ ngàng, ngỡ ngàng khi mẹ hỏi cô, ngỡ ngàng với chính bản thân mình. Mặc dù đã biết mình thích anh, nhưng khi được hỏi, trái tim lại không thôi nhảy nhót, thoáng gương mặt nhuộm hồng.
- Hình như là vậy.
Bà Dành lại thở dài lần thứ hai trong vòng 3 phút, lần này không cần đóng kịch.
- Con thật sự ngốc hơn mẹ nghĩ, ba năm nay, ai nhìn vào cũng thấy các con là một đôi rất đẹp. Mẹ cũng không hiểu vì lí do gì con cứ một mực trốn tránh tình cảm của chính mình. Chỉ khổ thằng Tâm, ba năm ròng rã không hề bỏ cuộc, không hề thôi hết yêu con.
- Mẹ...
Cô ngượng ngịu không nói nên câu, xấu hổ cúi gằm mặt, lại có một chút gì mằn mặn dâng lên trên khóe mắt. Tách, cô đã không coi trọng anh.
Tiếng bà Dành vang lên kéo cô về với thực tại:
- Giờ Tâm nó bỏ đi Mĩ, chắc cũng vì đau khổ quá nhiều. Con thì chẳng làm gì để thể hiện rằng con yêu nó, cứ ngồi đó khóc lóc, rồi để mặc nó tuột khỏi tay con sao? Sau này người hối hận nhiều nhất sẽ là con đấy.
Bà hơi dừng lại một chút, nâng gương mặt đẫm nước của Nhiên lên:
- Mẹ chỉ nói đến đây thôi, tất cả là do con quyết định.
Lát sau khi bà Dành ra khỏi phòng, mắt Nhiên vẫn mở to bất động, ngây ngốc nửa ngày, cô bắt đầu vận động những nơ ron thần kinh lười yêu đương của mình chạy hết công suất có thể. Phải rồi, cô phải dành lại anh từ tay nước Mĩ. Chun mũi hít thở bầu không khí qua cái mũi nghẹt cứng, Nhiên lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô dậy sớm, hốt hoảng nhìn trong gương khuôn mặt như biến thành con ếch xanh to đùng của mình, hai mắt mất hẳn mí, lồi to như quả táo con, Khuôn mặt này thì đi ra gặp mẹ mìn còn chạy chứ nói gì đến chuyện đi giành lại hoàng tử. Tức tốc lấy đá chườm lên khuôn mặt đáng thương đến khi nom cũng không đến nỗi nào, Nhiên leo lên con xe máy phóng qua nhà Tâm. Ấn một hồi chuông dài, bà Minh mẹ Tâm mới ra cửa nhìn qua khe:
- Nhiên đấy à?
- Anh Tâm có nhà không bác, con có chuyện muốn nói với anh.
Bà Minh ái ngại nhìn lên lầu, rồi lại nhìn Nhiên:
- Tâm không có nhà con ạ. Thôi, con về đi.
Nhiên biết bà Minh nói dối, liền dở ngay khuôn mặt nũng nịu hàng ngày rất hiệu quả ra sử dụng:
- Con biết anh Tâm có nhà mà, bác cho con gặp đi, thực sự con có chuyện rất quan trọng. Bác không cho vào, con đứng đây chờ đến khi nào gặp được thì thôi.
Bà Tâm lại lén lút nhìn lên gác lần nữa, rồi như sợ hãi điều gì vội vàng nói một câu trước khi khép cửa:
- Tùy con.
Đáng giận, chiêu dụ dỗ của cô lúc nào cũng lấy lòng được bà Minh hôm nay lại tỏ ra phản tác dụng. Nói gì thì nói, anh cũng không thể ở mãi trong nhà, cô sẽ chờ ở đây đến khi gặp được anh.
Hai tiếng trôi qua, Tâm từ cửa sổ tầng hai nhìn qua khe cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười hàm tiếu, không thể để cô chịu khổ ít ỏi như vậy đươc, anh đây đã ba năm nhẫn nhục, giờ là lúc trả thù ngọt ngào, nghĩ đến đây anh thay bộ quần áo, ngắm trước gương thấy mình thật đẹp (ha ha, tự yêu bản thân), vuốt một lượt keo dựng bộ tóc vào nếp, giữ cho bộ mặt thật lạnh lùng. Lát sau cánh cửa nhà Tâm khe khẽ hé mở, Nhiên đang giết thời gian bằng mấy quyển sách trong điện thoại, hốt hoảng ngẩng lên, chạy thật nhanh về phía có bóng người. Là anh, một ngày không gặp, sao hôm nay cô lại cảm thấy anh càng đẹp trai đến bủn rủn chân tay thế này. Vừa nãy còn khí thế hùng dũng, nghĩ sẽ đến trước mặt anh nói hết những gì mình nghĩ, sẽ xin lỗi anh. Nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, Nhiên nhất thời quên sạch sành sanh, đầu óc trống rỗng khiến cô chỉ có thể lắp bắp:
- Anh… anh...
Tâm cố nén nụ cười, dắt xe lướt qua cô, phóng thẳng một mạch.
Đến khi Nhiên bình tâm, bóng anh đã mất hút trong làn xe đông đúc. Chết tiệt, xôi hỏng bỏng không, Nhiên ơi Nhiên ngu quá Nhiên. Đúng lúc này bụng cô biểu tình kêu mấy tiếng khó nghe, vậy là ngày hôm nay phải kết thúc ở đây thôi, cái dạ dày của cô rất đáng thương rồi. Một tuần tiếp theo, ngày nào cô cũng chờ trước cửa nhà anh, hôm thì không thấy dù chỉ một nửa bóng dáng anh đâu, hôm thì anh phóng xe đi, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần đuổi theo sẵn sàng, nhưng quả nhiên ngõ tắt, đường đông, chưa đến 3 phút sau anh đã mất dấu. Chán nản vô cùng, cô quay ra chửi rủa anh không thương tiếc: “Có cần phải tuyệt tình như vậy không? Dù sao cũng là ba năm tình thâm, người ta cũng chỉ làm kiêu có ba năm thôi mà, sao không biết nhường nhịn con gái chứ. Chẳng đáng mặt đàn ông.”
Chỉ có điều tức giận, thất vọng và nỗi nhớ anh khiến cô nói vậy thôi. Ngay phút sau lòng cô đã lại thổn thức, ba năm qua những lúc cô thấy anh cực kì phiền phức thì anh luôn xuất hiện trước mặt, còn bây giờ cô cần anh hơn bao giờ hết thì tìm hoài chẳng thấy. Chẳng lẽ chuyện hai người sẽ kết thúc ở đây. Chẳng lẽ cho đến già cô sẽ hàng ngày gặm nhắm nỗi hối hận vì không thể thổ lộ. Một giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên gò má Nhiên. Cả tuần này Nhiên quên ăn, quên ngủ, nhẫn nại đứng dưới cửa nhà Tâm chờ đợi chỉ thiếu nước lẻn vào như Romeo lẻn vào phòng Juliet. Giang nắng, da đã đỏ ửng, tóc tai xơ xác. Tâm lúc này chẳng còn tâm trạng vui vẻ để nhìn màn tra tấn độc ác mình dành cho cô, lại thêm giọt nước mắt chẳng hiểu là do nhớ anh hay do tủi thân kia, rơi tõm vào lòng anh, tràn ngập một nỗi bỏng xót. Cầm cái mũ bảo hiểm, vọt lên con xe quen thuộc, lần này khi ra khỏi cửa anh cố ý không đi quá nhanh để cô bám theo kịp. Địa điểm tiếp theo là quán cà phê nhạc Trịnh, anh vờ như không thấy cô theo sau, ngồi vào một góc tối, lẩm nhẩm theo một bài hát buồn mênh mang.
Nhiên phải công nhận rằng hôm nay là một ngày may mắn, đường quá đông anh không thể đi nhanh, cô bám theo một cách dễ dàng, nhưng sợ bị phát hiện Nhiên vẫn cứ quyết định đi cách anh một quãng xa. Dựng xe ở trước quán cà phê mà anh vào nửa tiếng trước, Nhiên nắm tay, quyết tâm tiến vào. Chỉ là, vừa nhìn thấy anh ngồi thẫn thờ ở chiếc bàn nơi góc tối, chẳng hiểu sao nước mắt Nhiên lại rơi, bước chân sao lại khó khăn đến thế. Cô nhẹ nhàng tiến tới, như sợ nếu đột ngột xuất hiện lại khiến anh chán ghét, bỏ chạy thật xa.
- Anh!
Anh ngước ánh mắt nhuốm buồn nhìn cô, rồi lẳng lặng không nói gì, kéo ghế cho cô ngồi. Như là mừng rỡ, như là sợ hãi, cô hấp tấp với tay kéo tay áo anh, ngồi xuống thật gần.
- Anh đừng trốn em nữa. Em biết em sai rồi.
Khuấy cốc cà phê, anh vẫn hướng về phía sân khấu, tay nhịp theo điệu ghi ta nhẹ nhàng, lời nói bình thản như chấp nhận.
- Đừng đi theo anh nữa, anh mệt rồi.
Giả như anh đứng lên tát cô, lớn tiếng đuổi cô ra khỏi quán thì có lẽ cô đã không đau đến vậy. Anh mệt vì cô sao? Nước mắt, nước mắt sắp rơi rồi, cô ngước mắt lên, run đến mức không thở nổi:
- Anh còn yêu em không?
- Em chẳng thể đòi hỏi anh việc đó!
Thế là hết, lòng tự trọng, tình yêu thương, cuối cùng Nhiên phải thừa nhận có những việc dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được nữa.
- Vậy, em không làm phiền anh nữa.
Buông tay áo anh, cô đứng dậy, cúi gằm mặt đi về phía cửa, không để ý thấy đằng sau ánh mắt anh hốt hoảng. Hỏng bét, anh quá mạnh tay, đòn này không những không hiệu quả mà có vẻ đã quật ngã sự quật cường cuối cùng của cô. Anh luống cuống định đứng lên kéo cô lại, giải thích tất cả.
Đi về phía cửa, thứ ánh sáng yếu ớt le lói ngoài hiên, rọi vào cô một niềm thổn thức, đánh thức cô, nhắc cô hình như cô đã quên chưa nói điều quan trọng nhất với anh, dù điều đó có lẽ đến giờ này không còn ý nghĩa gì nữa, hít một hơi thật sâu, Nhiên quay ngoắt lại, bước ba bước thật nhanh đến bàn anh ngồi, đôi mắt long lanh và tràn đầy lạc quan như cô vẫn thường:
- Em quên mất chưa nói, anh còn yêu em hay không không quan trọng nữa, quan trọng là em đã nhận ra, Em yêu Anh, rất rất yêu Ạnh.
Vừa đúng lúc tiếng yêu thốt lên, đôi mắt cô lại long lanh hơn ngàn vạn vì sao, sóng sánh nước, khẽ mỉm cười, một ý nghĩ chợt hiện lên. Cô nhón chân, muốn đặt vào môi anh nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng.
Tâm chợt thấy tê rần khắp người khi cô gái bé nhỏ nhón chân trao anh nụ hôn xinh xắn. Và cũng trong cái khoảnh khác tê rần ấy, anh tránh né khỏi nụ hôn đó trong ánh mắt bàng hoàng lẫn xấu hổ của Nhiên. lại là một nỗi im lặng. Nhiên quay người định bỏ chạy, Tâm vội vã tóm lấy cổ tay cô, lôi ra ngoài, tròng vào cho cô cái mũ bảo hiểm, bắt cô ngồi sau lưng mình khi còn đang ngơ ngác. Đến quảng trường thành phố, anh dừng xe, đặt cô ngồi ngay ngắn trên yên xe, nước mắt còn đang rơi lã chã, thật xấu, anh cười, rồi nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn. Đôi mắt long lanh lại càng mở tròn hơn nữa, tiếp tục anh hôn lên cái mũi chun chun đang nhăn lại, cuối cùng hôn lên làn môi thơ ngây dịu dàng. Nghiêm khắc mà hạnh phúc nói:
- Ai nói rằng nụ hôn đầu tiên của hai đứa sẽ do em chủ động?