“Em có thể đến đây không?”
Toseng nhắn cô rất muộn, cô xem lại lịch làm việc, sau đó đồng ý.
Hai ngày sau, cô nhận được vé máy bay Toseng chuẩn bị cho cô gởi qua email, kèm theo một lịch trình chi tiết rằng anh sẽ đưa cô đi khắp nơi trên đất nước của mình. Cô chỉ kiểm tra vé, tất cả việc còn lại cô để cho Toseng tùy ý định liệu. Chuyến bay mất năm tiếng đồng hồ để đến nơi cần đến, cô bước ra khỏi sảnh chờ thì thấy bảng tên mình, nét chữ Việt đáng yêu của Toseng mà cô từng rất thích.
Diêu mỉm cười.
Toseng mỉm cười rạng rỡ khi thấy cô, nhanh chóng đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc tơ rối của cô.
- Cảm ơn em đã đến.
Cô định vòng tay ôm lấy anh, bỗng lần lựa rụt tay lại. Toseng không chần chừ chút nào, thả cô ra và đỡ phần hành lý cô đang cầm, tay còn lại nắm tay cô kéo đi. Diêu níu tay anh.
- Toseng, em muốn uống cà phê.
Toseng chực nhớ thói quen của cô, nhìn quanh quất sân bay tìm kiếm, sau đó lại kéo cô. Ly cà phê khá nhạt, vị lại không đắng như cà phê ở nhà, tuy nhiên cũng làm gương mặt của Diêu trở nên sảng khoái hơn một chút.
- Chà, anh thật ghen tỵ với ly cà phê của em.
- Tại sao?
- Em nhìn ly cà phê, gương mặt còn tươi tắn hơn nhìn thấy anh, không ghen tỵ thì anh biết làm gì?
Diêu nhìn Toseng đang bày ra vẻ mặt giận dỗi, suýt chút nữa thì sặc cà phê.
- Ly cà phê này ghen tỵ với anh mới đúng, em mất gần sáu giờ bay thật dài vì một lời mời của anh, vậy mà còn chưa có lòng sao?
Nghe mấy lời của Diêu, gương mặt của Toseng cũng giãn ra đôi chút, miệng lại mỉm cười rạng rỡ, nắm tay cô đi tiếp. Diêu đặc biệt thích anh cười, có thể lây lan cả niềm vui sang cho cô.
Chuyến đi của họ bắt đầu rất vui vẻ. Diêu nhìn thấy được những mái nhà cổ xưa, những thước gỗ nâu bóng màu thời gian. Những con dốc dài, loanh quanh ẩn dật giữa phố thị ồn ào ngoài kia, lại đi bên cạnh Toseng, bờ vai gầy và cao, khiến cho cô cảm thấy yên ổn. Toseng kể cho cô nghe nhiều thứ, rằng người ta đã xây dựng nơi này thế nào, gìn giữ thế nào, mái ngói này vào những ngày hè, ngồi ở hiên nhà sẽ rất mát mẻ và thoải mái. Anh hiểu Diêu rất thích những thứ cổ xưa hơn là việc lang thang giữa những tòa cao ốc hào nhoáng, nên mỗi nơi họ đi qua đều mang bóng hình quá khứ, huy hoàng mà trầm mặc bình yên.
Khoảng thời gian nghỉ qua rất nhanh, như một cái chớp mắt.
Ngày về, Diêu lặng lẽ kéo hành lý đi qua rất nhiều chuyến tàu, ra sân bay mà không có Toseng. Đúng hơn, cô tránh gặp mặt anh. Đứng giữa dòng người lũ lượt, đi đi về về khắp nơi, Diêu ôm trong tay cái áo khoác mà Toseng đưa cô khi bọn họ ngồi trên đồi OmokDae ngắm trăng sáng, nhắn cho Toseng một tin nhắn rất dài.
"Cảm ơn anh về chuyến đi. Lúc em cầm trên tay tấm vé khứ hồi anh gởi, em nghĩ nếu đây chỉ là vé một chiều thì tốt quá, vậy thì anh thật sự muốn giữ em lại. Toseng, em rất thích anh, nhưng thật tiếc khi em biết mình cần phải trở về."
Tin nhắn gởi đi rất nhanh. Diêu một mình loay hoay làm thủ tục check-in, loay hoay kéo hành lý qua một dãy cổng chờ ra máy bay, càng lúc càng xa.
Chốc nữa, cô sẽ rời đi như chưa từng đến.
Chốc nữa, cô sẽ ngồi trên chuyến bay trở về.
Toseng, anh đã muốn cô quay về.
Diêu mở điện thoại. Có 2 tin nhắn mới của Toseng.
Tin nhắn thứ nhất.
" Diêu, như đã hứa, anh sẽ đến sân bay tiễn em."
Cô mỉm cười, thật buồn. Vì không thể tạm biệt, nên cô phải rời đi sớm hơn.
Tin nhắn thứ hai.
" Đúng là anh đã mua vé khứ hồi cho em, nhưng anh chưa nói em biết, anh cũng mua vé một chiều đi cùng em rồi."
Diêu không cười nữa. Cô sợ mình đọc nhầm. Cô đưa điện thoại đến gần gương mặt của mình hơn, từng câu từng chữ của Toseng rõ ràng rành mạch.
Là anh ấy nói, sẽ đi cùng cô.
Của cô ấy là vé khứ hồi, của Toseng là vé một chiều cùng theo cô.
Toseng sẽ đi cùng cô, tiếp tục một cuộc hành trình mới.
Diêu ngó quanh quất, thấy cái bóng dáng cao gầy đứng ở phía xa, hành lý rất gọn, cầm trên tay bảng tên đón cô hôm trước, cười rạng rỡ một lần nữa.
Sân bay rộng lớn cũng chẳng là gì với những người cuối cùng tìm thấy được nhau.
SAN
Toseng nhắn cô rất muộn, cô xem lại lịch làm việc, sau đó đồng ý.
Hai ngày sau, cô nhận được vé máy bay Toseng chuẩn bị cho cô gởi qua email, kèm theo một lịch trình chi tiết rằng anh sẽ đưa cô đi khắp nơi trên đất nước của mình. Cô chỉ kiểm tra vé, tất cả việc còn lại cô để cho Toseng tùy ý định liệu. Chuyến bay mất năm tiếng đồng hồ để đến nơi cần đến, cô bước ra khỏi sảnh chờ thì thấy bảng tên mình, nét chữ Việt đáng yêu của Toseng mà cô từng rất thích.
Diêu mỉm cười.
Toseng mỉm cười rạng rỡ khi thấy cô, nhanh chóng đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc tơ rối của cô.
- Cảm ơn em đã đến.
Cô định vòng tay ôm lấy anh, bỗng lần lựa rụt tay lại. Toseng không chần chừ chút nào, thả cô ra và đỡ phần hành lý cô đang cầm, tay còn lại nắm tay cô kéo đi. Diêu níu tay anh.
- Toseng, em muốn uống cà phê.
Toseng chực nhớ thói quen của cô, nhìn quanh quất sân bay tìm kiếm, sau đó lại kéo cô. Ly cà phê khá nhạt, vị lại không đắng như cà phê ở nhà, tuy nhiên cũng làm gương mặt của Diêu trở nên sảng khoái hơn một chút.
- Chà, anh thật ghen tỵ với ly cà phê của em.
- Tại sao?
- Em nhìn ly cà phê, gương mặt còn tươi tắn hơn nhìn thấy anh, không ghen tỵ thì anh biết làm gì?
Diêu nhìn Toseng đang bày ra vẻ mặt giận dỗi, suýt chút nữa thì sặc cà phê.
- Ly cà phê này ghen tỵ với anh mới đúng, em mất gần sáu giờ bay thật dài vì một lời mời của anh, vậy mà còn chưa có lòng sao?
Nghe mấy lời của Diêu, gương mặt của Toseng cũng giãn ra đôi chút, miệng lại mỉm cười rạng rỡ, nắm tay cô đi tiếp. Diêu đặc biệt thích anh cười, có thể lây lan cả niềm vui sang cho cô.
Chuyến đi của họ bắt đầu rất vui vẻ. Diêu nhìn thấy được những mái nhà cổ xưa, những thước gỗ nâu bóng màu thời gian. Những con dốc dài, loanh quanh ẩn dật giữa phố thị ồn ào ngoài kia, lại đi bên cạnh Toseng, bờ vai gầy và cao, khiến cho cô cảm thấy yên ổn. Toseng kể cho cô nghe nhiều thứ, rằng người ta đã xây dựng nơi này thế nào, gìn giữ thế nào, mái ngói này vào những ngày hè, ngồi ở hiên nhà sẽ rất mát mẻ và thoải mái. Anh hiểu Diêu rất thích những thứ cổ xưa hơn là việc lang thang giữa những tòa cao ốc hào nhoáng, nên mỗi nơi họ đi qua đều mang bóng hình quá khứ, huy hoàng mà trầm mặc bình yên.
Khoảng thời gian nghỉ qua rất nhanh, như một cái chớp mắt.
Ngày về, Diêu lặng lẽ kéo hành lý đi qua rất nhiều chuyến tàu, ra sân bay mà không có Toseng. Đúng hơn, cô tránh gặp mặt anh. Đứng giữa dòng người lũ lượt, đi đi về về khắp nơi, Diêu ôm trong tay cái áo khoác mà Toseng đưa cô khi bọn họ ngồi trên đồi OmokDae ngắm trăng sáng, nhắn cho Toseng một tin nhắn rất dài.
"Cảm ơn anh về chuyến đi. Lúc em cầm trên tay tấm vé khứ hồi anh gởi, em nghĩ nếu đây chỉ là vé một chiều thì tốt quá, vậy thì anh thật sự muốn giữ em lại. Toseng, em rất thích anh, nhưng thật tiếc khi em biết mình cần phải trở về."
Tin nhắn gởi đi rất nhanh. Diêu một mình loay hoay làm thủ tục check-in, loay hoay kéo hành lý qua một dãy cổng chờ ra máy bay, càng lúc càng xa.
Chốc nữa, cô sẽ rời đi như chưa từng đến.
Chốc nữa, cô sẽ ngồi trên chuyến bay trở về.
Toseng, anh đã muốn cô quay về.
Diêu mở điện thoại. Có 2 tin nhắn mới của Toseng.
Tin nhắn thứ nhất.
" Diêu, như đã hứa, anh sẽ đến sân bay tiễn em."
Cô mỉm cười, thật buồn. Vì không thể tạm biệt, nên cô phải rời đi sớm hơn.
Tin nhắn thứ hai.
" Đúng là anh đã mua vé khứ hồi cho em, nhưng anh chưa nói em biết, anh cũng mua vé một chiều đi cùng em rồi."
Diêu không cười nữa. Cô sợ mình đọc nhầm. Cô đưa điện thoại đến gần gương mặt của mình hơn, từng câu từng chữ của Toseng rõ ràng rành mạch.
Là anh ấy nói, sẽ đi cùng cô.
Của cô ấy là vé khứ hồi, của Toseng là vé một chiều cùng theo cô.
Toseng sẽ đi cùng cô, tiếp tục một cuộc hành trình mới.
Diêu ngó quanh quất, thấy cái bóng dáng cao gầy đứng ở phía xa, hành lý rất gọn, cầm trên tay bảng tên đón cô hôm trước, cười rạng rỡ một lần nữa.
Sân bay rộng lớn cũng chẳng là gì với những người cuối cùng tìm thấy được nhau.
SAN