Re:
Trả cho em đó...
Đấy, nhìn chị ý mà học tập. Thơ của người ta mềm mại, vần vèo, thanh trắc câu cú mượt thế kia mà. Hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua rồi.
Đấy, nhìn chị ý mà học tập. Thơ của người ta mềm mại, vần vèo, thanh trắc câu cú mượt thế kia mà. Hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua rồi.
Em khắt khe quá, hi hi, bạn ấy viết tiến bộ hơn rất nhiều, tuy nhiên thỉnh thoảng có vài chỗ đọc hơi... ngược ngược.Đấy, nhìn chị ý mà học tập. Thơ của người ta mềm mại, vần vèo, thanh trắc câu cú mượt thế kia mà. Hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua rồi.
Anh trả hết rồi có thật không,
Sao anh vẫn thấy như còn mãi,
Bao điều của em ở nơi này,
Vương vấn lòng người chẳng chịu đi...
Anh vẫn cứ cho và cứ nhận,
Nhưng có bao người chịu lắng nghe,
Để bao điều đi như gió thoảng,
Để lại nơi đây thoáng vô tình...
P/s: Không biết "em" nên vui hay buồn đây hả MotKeVoDanh?
Ôi, thế này thì phải bình tĩnh lại để gỡ cái mớ lẫn lộn ấy ra thôi. Cố gắng, cố gắng.Không biết nữa,cảm xúc nó lẫn lộn hết...
Anh cứ suốt ngày bảo "trả em"
Trả gì lắm vậy em không thèm
Ai bảo anh cho, trả nhiều hơn nhận
Thế nên trăm năm rồi, tiếc hận làm chi?
2 người định đấu thơ đấy à?Bởi em xa rồi nên anh trả,
Giữ làm gì kỉ niệm thoáng qua,
Để rồi giờ đây anh chỉ nhận,
Nhận lại nỗi buồn của tháng năm...
Ha ha, đúng là đấu thơ chứ không phải đối thơ.2 người định đấu thơ đấy à?
Nếu muốn trôi thì để "tin yêu" đi, "tinh yêu" là cái chi rứa? chả lẽ nói lái của "yêu tinh"?Anh cố tình để Tinh yêu mà, để Tình yêu vào đọc không trôi lắm...
Sao bảo trả mà tay chẳng buông
Giữ làm chi hoài những nỗi buồn
Chỉ khiến hai người thêm bế tắc
Vấn vương làm gì, thêm đau thương