Truyện ngắn Trả lại em cuộc sống...

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
2.226
Tôi và em là một cặp song sinh. Đúng vậy, một cặp song sinh cùng trứng. Ngày chúng tôi ra đời, bầu trời xám xịt, những cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố bé nhỏ. Màn đêm bao trọn cả thành phố. Lúc tiếng khóc vang lên từ phòng mổ, cả gia đình tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc.


Tôi và em đều được yêu thương như nhau, chúng tôi mặc những bộ quần áo giống nhau. Không có đặc điểm nào nổi bật để phân biệt giữa hai chúng tôi. Có chăng tôi là một đứa trẻ hay khóc, còn em lại yên tĩnh tới lạ kì. Chúng tôi lớn dần lên trong sự yêu thương của bố mẹ, ông bà. Chúng tôi học cùng lớp mẫu giáo, cùng lớp tiểu học, cùng chơi đùa với nhau, với những người bạn cùng lớp.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi như vậy nếu như ác mộng không xảy ra với gia đình tôi. Đó là một ngày tháng tám nóng nực, tiếng ve râm ran trong những tán cây. Thành phố mong chờ một cơn mưa, gột rửa mệt mỏi và đem đến không khí dễ chịu hơn. Tôi và em đi học thêm về, bước vào tới nhà, em kêu mệt nên ăn cơm xong thì em đi nghỉ. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, tôi đồng ý giúp em rửa bát – công việc bình thường mà em vẫn làm. Đêm hôm ấy, tôi có nghe tiếng em gọi tôi rất khẽ, nhưng nghĩ em chỉ ngủ mơ như thường ngày và tôi cũng khá mệt nên không để ý. Tôi lại tiếp tục với giấc ngủ của mình. Gần sáng trời đổ mưa, cơn mưa khiến cho tôi có cảm giác lành lạnh. Tôi kéo chăn mỏng để đắp, nhớ ra là chăn của em cũng ở bên giường của tôi. Nhẹ nhàng tỉnh dậy, đưa chăn sang giường của em.

Càng tiến về phía giường của em, tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở có vẻ gấp gáp của em. Hoảng hốt, tôi bật đèn sáng. Trên giường em đang co ro, ôm lấy người.

- Vi, em lạnh à?

Tôi không nghe thấy tiếng em đáp trả mình. Chạm nhẹ vào người em, tôi cảm nhận được sức nóng dù chỉ chạm vào lớp quần áo.

- Vi, Vi, tỉnh lại đi, em có nghe chị nói gì không? Vi, Vi......

Em mơ màng nhìn tôi, đôi môi mấp máy nhưng không nghe rõ là nói gì. Giọng em ngắt quãng, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, chạy đến phòng bố mẹ. Tiếng xe cấp cứu vang lên trong sớm mai, cơn mưa rào đã tạnh.

Đến trưa bố mẹ trở về nhà. Tôi nhìn thấy sự mệt mỏi xen lẫn nỗi đau trong mắt hai người. Bố nhìn tôi rồi trở về phòng trong tiếng thở dài. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt dường như đã khóc rất nhiều, nước mắt lại lăn dài.

- Mẹ, em bị sao vậy?

- Kim... em... con.... hu hu...

- Mẹ, rốt cuộc thì em bị làm sao ạ?

- Em con bị bệnh, có thể không còn nhìn thấy nữa.

Không lẽ nào có thể xảy ra điều vô lý như thế được. Tôi nhìn mẹ, hi vọng có thể thấy được chút gì đó không thật lòng. Nhưng mà, có người mẹ nào lại lấy sinh mạng, bệnh tật của con cái ra để đùa chứ. Năm ấy tôi và em mới chỉ mười sáu tuổi, vừa mới bước vào những ngày tháng của cuộc đời học sinh trung học. Em còn khoe với tôi về người bạn trai mới quen, về những dự định em muốn thực hiện.

Sau mấy hôm, em trở về nhà. Em trở nên yên lặng, ít nói hơn nhiều. Tôi cũng chỉ nhìn em, khó mở lời. Tôi sợ em cảm thấy mình được thương hại, tôi sợ em cảm thấy tự ti, cảm thấy buồn tủi. Chúng tôi ở cùng phòng với nhau, nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào cả. Em lại tiếp tục đi học, ở trường thỉnh thoảng trông thấy em, tôi vẫn thấy em cười, nhưng về tới nhà, không khí lại chìm vào im lặng. Gia đình tôi trở nên yên tĩnh kể từ ngày hôm đó.

Tôi và em học khác lớp, tôi theo ban tự nhiên, trong khi em theo ban xã hội. Tôi muốn trở thành một Công an, chuyên xử lý những vụ án. Còn em muốn trở thành một nhà báo.
Sau khi trở về từ bệnh viện, thỉnh thoảng em lại bị đau bụng, ăn gì cũng nôn ra hết, người em ngày càng gầy đi, thị lực cũng dần giảm. Tôi biết, người ta gọi bệnh của em là Glocom, có thể chữa trị nhưng không chắc chắn là sẽ không tái phát. Gia đình tôi cũng không gom đủ tiền để lo chi phí phẫu thuật. Chúng tôi đều chỉ có thể nhìn em sống cùng với căn bệnh đó.

Đêm đêm, khi nằm ngủ, tôi vẫn nằm nhìn về phía em, còn em quay lưng lại với tôi. Tôi chỉ có thể thấy lưng của em, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.

Em học sa sút dần, bình thường tôi vẫn kèm em những môn tính toán, nhưng sau này, em không nói, tôi không mở lời, nên em học mà không có tôi giúp đỡ. Dường như giữa hai chúng tôi tồn tại một bức tường vô hình. Sống chung dưới một mái nhà, nhưng ngoài những câu xã giao ra thì chẳng có gì nữa, tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Tôi vẫn học tốt, đã vậy còn làm bên ban chấp hành của đoàn trường. Bố mẹ tự hào về tôi, hàng xóm khen tôi rất nhiều. Những lúc như vậy, tôi thấy em nhìn tôi, không rõ là vui hay buồn. Khoảng cách giữa em và tôi, ngày càng xa.

Một chiều tháng mười hai, tôi đi họp về thấy em ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cây bàng trước nhà. Mắt của em ngày càng kém đi hơn trước, em đeo kính, mỗi tháng lại đi khám một lần, độ dày của kính lại ngày càng tăng thêm. Em giật mình khi nghe thấy tiếng động, em nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ. Có cái gì đó như bóp nghẹt lấy tim tôi. Cô đơn? Lạc lõng? Vô hình? Đau đớn?

- Em chia tay với Hải rồi?

- Hả?

- Cậu ấy nói sẽ tập trung vào việc học, năm sau là cuối cấp rồi. Hẹn em vào ngày thi xong đại học, nhưng em biết cậu ấy muốn chia tay. Cậu ấy không thể yêu một người như em. Sợ đến một lúc nào đó, ngay cả gương mặt của cậu ấy như thế nào em cũng không thể nhìn ra được nữa. Em sẽ chẳng biết cậu ấy đang vui hay đang buồn, đang cô đơn hay hạnh phúc, đang thật lòng hay lừa dối em. Em, sống thật vô nghĩa có phải không?

Lúc ấy tôi đã không trả lời em câu hỏi ấy. Tôi chỉ đứng đó và nhìn bóng lưng em, cũng không đến bên em, ôm em thật chặt vào lòng như ngày xưa tôi vẫn làm. Tôi sợ cảm giác mình bước đến, tôi sợ phải nhìn vào mắt em, tôi sợ,... Tôi sợ em.

Trước ngày nghỉ Tết, tôi gặp Hải, người yêu cũ của em. Chắc chắn đó không phải là sự tình cờ, bởi tôi có thể đoán, Hải đang đợi tôi.

- Có chuyện này tớ muốn nói với cậu từ lâu.

- Chuyện gì thế?

- Thật ra, người tớ yêu là cậu chứ không phải Vi, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã mến cậu. Tiếp xúc nhiều với Vi, tớ càng hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai. Chúng ta quen nhau nhé?

- Tôi...

Lời nói của tôi chìm vào im lặng, bởi người vừa bước qua chúng tôi, là Vi. Tiếng chân của em nhẹ nhàng, mái tóc màu đen bay nhè nhẹ trong gió, những chiếc lá bàng rơi dưới chân em, tiếng lá khô bị dẫm lên. Vỡ vụn!

Đêm hôm ấy, tôi vẫn nhìn về phía em, bên ngoài cửa sổ, những đợt gió mùa đang gào thét, cuốn đi những chiếc lá bàng còn sót lại trên cây.

- Đêm yên bình thật đấy. Màn đêm thật đẹp. Màn đêm nuốt chửng cả thành phố. Chẳng đáng sợ tí nào.

- Vi...

- Chị đang thương hại em sao? Từ bao giờ vậy? Em đã không còn có thể nhìn thấy được sắc thái tình cảm của chị nữa rồi. Thật đáng buồn làm sao!

Năm đó thi đại học, kết quả tôi đậu còn em trượt. Gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng. Em vẫn yên lặng ngồi ở đó. Nhưng tôi có cảm giác như em đang sống trong một không gian khác, một không gian của riêng bản thân mình. Đang lưng chừng buổi tiệc thì hết nước ngọt, em chủ động bảo sẽ đi mua, mẹ bảo tôi đi theo xách cho em.

Chúng tôi đi trong yên lặng. Cuối tháng tám, tiếng ve vẫn râm ran trong những tán cây, trời ban đêm đầy sao, không khí cũng mát mẻ hơn.
Đang đi em bỗng dưng dừng lại, đứng quay lưng về phía tôi.

- Chúc mừng chị. Chúc mừng chị đã hoàn thành bước đầu ước mơ của mình.

- Cảm ơn em.

Giọng tôi và em vang lên giữa tiếng ồn ào của xe cộ trên đường.

- Em rất vui cho chị.

- Vi... chị...

- Chị có biết không? Em rất ghen tị với chị. Chúng ta là chị em sinh đôi phải không? Tại sao mọi bất hạnh đều đổ lên đầu em? Em đã bị bệnh như thế này, em yêu người không hề yêu mình, em chẳng được yêu thương dù em cũng là con của bố mẹ như chị. Tất cả tình cảm mọi người dành cho em, chỉ là sự thương hại. Em vô dụng như vậy sao?

- Không phải đâu Vi, mọi người ai cũng đều yêu thương em, quý trọng em, quan tâm tới em. Chuyện tình cảm thì... sau này em có thể tìm thấy người tốt hơn với mình mà? Em đừng nghĩ như vậy, ai cũng yêu thương em mà.

- Còn chị thì sao?

Em quay lại nhìn tôi. Tôi đứng đó, khoảng khắc nhìn vào mắt em khiến tôi hoảng sợ, tôi né tránh ánh mắt của em.

- Chị....Chị yêu...

- Một câu yêu thương với em gái, cũng khó nói đến vậy sao?

Em tiến gần về phía tôi, tôi cứ lùi, lùi mãi. Bàn tay em đưa về phía tôi, tôi băn khoăn nắm lấy hay không? Chợt, em đẩy tôi ngã về sau.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cuộc đời mình, tôi nhìn thấy em cười và cũng rơi nước mắt. Nụ cười ấy, nụ cười mà tôi cảm giác sẽ có một ngày được nhìn lại. Thì ra lại nhanh chóng đến vậy. Tôi nhìn về phía em. Hình như trời đang mưa, tôi nhìn thấy mưa trong mắt mình. Hình bóng em, xa dần mãi.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Trả lại em cuộc sống...
Làm như bài này không được ai hưởng ứng vậy nè. Nhân vật hơi khiên cưỡng chút nhưng mà ý tưởng cũng hay mà.
 
Re: Trả lại em cuộc sống...
Ừm, mình cũng thấy ý tưởng truyện này hay. Đọc cái này làm mình nhớ tới Anh trai, em gái của Tào Đình. Cô chị trong cặp sinh đôi cũng bị câm...
Em viết thêm đi, truyện thế này đọc vẫn chưa rõ. Vẫn tò mò, chưa biết sau khi bị đẩy sẽ thế nào...
Có mấy lỗi chấm câu em ạ (dấu ba chấm). Em tự xem lại nhé.
 
Bên trên