Trải qua giông tố để yêu em - Cập nhật - Ken Nguyễn

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tên truyện: Trải qua giông tố để yêu em
Tên tác giả: Ken Nguyễn
Trình trạng truyện: đang viết
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
Giới thiệu truyện:
Dương Vy - nhóc con ngây ngô không thể nào quên được quá khứ và lời hứa với người bạn thân của anh trai mình- Hoàng Phong. Sau khi sống ở Mĩ 9 năm, anh trở về tìm nó, nhưng giông tố cuộc đời đã làm thay đổi anh, khiến cô bé không thể nhận ra và một lần nữa từ chối tình cảm của anh. Nhưng trong giây phút giáp ranh giữa sự sống và cái chết, cô bé đã cất tiếng gọi tên người con trai năm xưa. Hoàng Phong giật mình và đã cứu cô bé trước lưỡi hái tử thần do chính anh tạo nên. Tình cảm liệu có còn như trước?
Mục lục:
Chapter 1: Bí ẩn
Chapter 2: Phút dạo đầu
Chapter 3: Ngoại lệ
Chapter 4: Sự va chạm
Chapter 5: Những rắc rối mang tên "em dế yêu"
Chapter 6: Quá khứ ùa về
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chapter 1: Bí ẩn.

Những tia nắng nhạt đang lấp ló sau hàng cây cổ thụ trước cửa sổ, làm cả căn phòng màu xanh sáng dần lên, một cô bé đưa đôi mắt lờ mờ nhìn ra, co chân đạp tung cả chăn xuống đất, rồi chợt ngồi dậy, bước chậm ra ngoài hành lang và hít thở một ít khí trời trong lành của buổi sáng ngày mới. Đây được coi là… chuyện lạ Việt Nam bởi một đứa nhóc ngủ say như chết, ngay cả sấm sét đánh ngang tai cũng không hay như nó mà lại có ngày dậy sớm như hôm nay. Nhưng cái cảnh bình minh đẹp thật, tiếng chim hót, tiếng xào xạc của lá cây đùa giỡn với gió trông thật thích mắt, nó cũng đẹp y như cảnh hoàng hôn mỗi chiều cô bé ưa nhìn vậy… Vài phút sau, Dương Vy leo xuống dưới nhà ăn sáng. Xong xuôi, cô bé đứng dậy, lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi học, hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp mười ở ngôi trường mới, khi mọi thứ đã đi vào lịch học chừng một tháng, nhưng do quá trình chuyển nhà nên cô bé đã bị trễ…

- Dương Vy, nhanh lên không muộn bây giờ. - Tiếng Dương Hoàng ở dưới nhà vọng lên.

- Dạ, em xong ngay đây rồi, anh đợi em một lát.

Vừa nói cô bé vừa cố chuẩn bị thật nhanh và chạy xuống cầu thang.

- Á… á… á… á… á… ui da, đau quá… - Tiếng la thất thanh của Dương Vy vang lên.

- Có cái cầu thang ngày nào cũng đi mà còn bị ngã. Con gái mà lúc nào cũng hậu đậu… - Tiếng mắng mỏ và cái đỡ lên của bà Mai - mẹ cô bé.

Đưa tay lên xoa đầu, cô bé nhăn nhó:

- Con không sao đâu mà, chỉ bị xước nhẹ thôi ạ, thôi con chào mẹ, con đi học đây ạ.

Nói rồi, Dương Vy cúi đầu chào mẹ và tập tễnh bước ra ngoài cửa, leo lên con “bạch mã’’ mà Dương Hoàng - anh trai cô bé rất yêu thích.

- Bám chặt vào, cô bé hậu đậu của anh, sắp muộn rồi kìa. - Anh nói rồi quay lại phóng nhanh.

Tuy không phải là một tay đua siêu hạng gì nhưng cái tốc độ “rẽ đất’’ cũng đủ để cô bé ngây ngô bám chặt suýt chết. Tới nơi, nó thở phào nhẹ nhõm và leo xuống, vẫy tay chào anh rồi bảo:

- May mà còn kịp, thôi em vào trường đây, anh về đi. Bye anh…

Vừa dứt lời, tiếng trống trường đã vang lên, còn chưa kịp thở thì đã phải đi tìm lớp, mặc kệ ông anh trai ở lại, Dương Vy chạy vào trường.

- 10A2 đấy! - Tiếng người anh trầm ấm cất lên nhắc nhở. May mà có anh trai nhắc, chứ không cái “bệnh đãng trí’’ của cô bé lại tái phát.

Dương Vy vẫn cố chạy, nhưng không dám chạy nhanh vì… đang mặc váy, lò dò ở tầng một, đang định vào một lớp học hỏi thì có một cậu bạn thản nhiên đi đến, vỗ vai cô bé:

- Ê, học sinh mới à?

- Ừm. Sao cậu biết vậy?

- Vậy cứ từ từ mà tìm lớp ha! - Cậu bạn trước mặt nói lạnh tanh rồi nhếch môi cười khẩy.

- Cảm ơn cậu. - Dương Vy đáp trong vô thức.

Nghĩ lại thì cái trường rộng mênh mông thế này thì làm sao mà tìm được, Vy cố nhịn câu đùa cợt của cậu ta, chạy theo sau, tóm lấy cánh tay cậu. Đôi lông mày rậm của cậu khẽ nhăn lại, thu gọn khoảng cách, đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn cô bé chằm chằm tỏ ý khó hiểu. Dương Vy nở một nụ cười tươi như hoa, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cậu khẽ nài nỉ:

- Cậu làm ơn chỉ cho tôi lớp 10A2 được không?

Chàng trai nhìn Dương Vy vẻ ngạc nhiên, hất tay cô bé ra rồi đi tiếp. Tay nó buông thõng, đứng im như trời trồng, cảm giác khó chịu len lỏi, thứ ánh sáng nhàn nhạt nơi chiếc cổ trằng ngần của cô bé khẽ lấp lánh. Bỗng cậu trai có mái tóc đen xoăn nhẹ quay ánh mắt lại, nói một từ gọn lỏn như ra lệnh:

- Đi!

Nói rồi, cậu nắm lấy tay Dương Vy, lôi cô bé đi xềnh xệch. Ánh mắt cậu nhìn nhưng chẳng tập trung vào cái gì, cái nhìn thì lạnh lẽo nhưng len lỏi trong tâm trí Dương Vy lại cảm nhận thấy có cái gì đó thật quen thuộc… Được vài bước, cô bé bực mình, giật tay cậu ra và gắt:

- Nè, tôi là người chứ có phải cái bao tải đâu mà cậu lôi như vậy hả?

Cậu ta quay lại, ném cho cô bé một cái nhìn hờ hững rồi lạnh lùng túm tay cô bé và kéo đi tiếp lên trên tầng.

Đôi bàn tay to khỏe của cậu nắm chặt tay Dương Vy, làm cô bé không thể làm gì được người lạ. Bị lôi nhanh quá, vết xước lúc sáng bỗng đau đau. Dương Vy cố với tay vào lan can đứng lại và quát:

- Nè, cậu kia, dừng lại ngay, chân tôi đang bị đau đó.

Cậu ta đứng lại, nhìn cô bé có mái tóc màu hạt dẻ, lên tiếng:

- Lên đây tôi cõng, chân nhóc như vậy nếu còn đi nữa sẽ xảy ra “án mạng’’ đó. - Cậu ta nhếch mép cười.

Dương Vy còn chưa kịp định thần vì câu nói của cậu ta thì con người đó đã quay lại và cõng cô bé lên lưng. Vy giật mình, đánh cậu ta và bảo:

- Cậu ăn nói cho cẩn thận, cậu dám rủa tôi à?! Thả tôi xuống mau, tôi có chết cũng không cần cậu quan tâm. Thả tôi xuống…

Cậu ta không để ý những gì cô bé nói, cứ tiếp tục cõng thân hình mảnh mai lên tận tầng ba, qua bên phải, cậu ta vẫn không nói gì. Bỗng có tiếng xào xạc bàn tán:

- Hoàng Phong cõng con bé nào kia, có bao giờ cậu ấy quan tâm đến đứa con gái nào đâu nhỉ?

- Con bé kia nhìn cái mặt thì cũng xinh đấy, vậy mà mưu mô quá…

- Hoàng Phong bị sao ấy nhỉ, con bé đó có gì tốt đẹp cơ chứ! Đúng là giả nai...

Những tiếng bàn bạc ấy không ngừng, cho tới khi cậu ta cõng tôi tới phòng 23 cuối dãy. Tới cửa lớp, cậu ta dừng lại, thả Dương Vy xuống và bảo với thầy giáo bên trong:

- Thưa thầy, bọn em vào lớp.

Cô bé giương to đôi mắt trong như pha lê nhìn cậu đầy ngơ ngác:

- Cảm ơn, cậu về lớp đi…

Nhưng thầy gật đầu và chỉ tay bảo họ vào lớp. Dương Vy ngơ ngác như một con nai vàng nhìn cậu ta. Cậu hình như hiểu, quay sang nói:

- Còn nhìn gì nữa, vào lớp đi.

Nói rồi, cậu ta kéo cô bé vào lớp và ngồi ở bàn cuối cùng dãy trong, sát cái cửa sổ lộng gió với khung cảnh sau trường tuyệt đẹp. Tiếng bàn tán lại một lần nữa vang lên trong lớp. “Bực mình thật, mới ngày đầu đến trường mà đã xui xẻo thế này rồi”… - Dương Dy tự lẩm bẩm.

- Nè, cậu cũng học 10A2 ư? - Cô bé bỗng quay sang hỏi người bên cạnh.

- Đồ ngốc, tôi không học ở đây thì chẳng lẽ rảnh đến mức đưa nhóc tới rồi ngồi đây ngắm cảnh hả? - Cậu ta nhìn thoáng qua gương mặt của cô bé cạnh mình, trên môi thoảng qua một nụ cười rất nhanh.

Dương Vy đưa tay xoa xoa đầu, nói nhỏ:

- Ờ ha…

- Mà chân nhóc sao rồi? Còn đau không? Đưa tôi coi giùm cho. - Tự dưng cậu quay sang hỏi, tỏ vẻ quan tâm.

- Nhờ phúc của cậu, suýt chút nữa thì tôi đã “về nơi an nghỉ cuối cùng’’ rồi. - Cô bé nói kháy cậu ta một câu khá đối xứng, nhếch mép cười. Hai tiếng đồng hồ đã lề mề trôi qua thật chậm chạm khi phải ngồi cùng cậu bạn khó chịu kia. Bỗng Dương Vy nhìn thấy thằng bạn thân, lại gần và lên tiếng:

- Phạm Duy Vũ, là ông đó hả?

Thằng bạn đó quay lại, ngây người một lát rồi bảo:

- Ừm, là tôi nè, bà cũng học ở đây hả?

- À… ừm, tôi cũng mới chuyển đến đây. Mà tôi tưởng nhà ông cách đây xa lắm mà? - cô bé hỏi thăm.

- Ừm thì xa, nhưng tôi thích học ở đây nên đành phải đi xe đạp tới thôi, bà hiểu rõ tính tôi mà. - Thằng bạn chí cốt nháy mắt cười.

Chúng cùng đi xuống, Dương Vy giờ mới nhớ phải mở máy gọi điện cho anh trai tới đón, nó rút chiếc điện thoại cũ kĩ với hai khuôn mặt thơ ngây ra, một tin nhắn với nội dung: “Chíp này, anh có việc đột xuất, không thể tới đón em được, em đi nhờ ai về nhá, bố mẹ bận đi vắng hết rồi, chìa khóa anh gửi bác Hoa đấy, em tự nấu cơm nha! Bye em…’’

Dương Vy đứng khựng lại, nhăn mặt, nói như hét:

- Cái gì?! Bắt tôi đi bộ về, xong còn tự nấu cơm á? Thế này thì bảo tôi chết đói với mệt luôn đi cho xong.

- Bà thử gọi cho mấy bà chị họ của bà xem sao? - Thằng bạn thân nghĩ cách giúp.

- Ừm, ông nói có lí.

Hai người vừa đi vừa nói. Xong, cô bé vào danh bạ tìm tên, bỗng màn hình đen ngòm, mở mãi cũng không lên. Đúng là xui xẻo quá mà! Duy Vũ quay sang bảo nó ngay lúc tới lán xe:

- Hay bà lên xe tôi đèo đi ăn mì rồi về?

- Thôi, không cần đâu, nhà ông ở xa, ông về trước đi, tôi đi nhờ bạn về là được rồi. - Dương Vy giả vờ không cần, tay đẩy đẩy như muốn đuổi thằng bạn về.

Duy Vũ nheo mày nhìn nó đáp:

- Nhưng bà mới học ngày đầu, đã quen ai mà bạn với chả bè cơ chứ?

- Ai nói là không chứ, tôi sẽ đưa nhóc ý về nhà, cậu khỏi lo. - Một giọng nói trầm có vẻ là quen.

Dương Vy ngước lên nhìn, thì ra lại là “cậu bạn mới’’. Để Duy Vũ yên tâm, cô bé đành gật đầu, và vẫy tay chào thằng bạn thân. Duy Vũ phóng xe về, nó cũng lê từng bước ra cổng, chiếc xe màu ghi kiểu dáng nghiêng ngả chặn trước con đường mà cô bé đang đi, nó lừ mắt:

- Nè cậu kia, tránh ra tôi còn về nhà. Tôi mệt lắm rồi, không có thời gian để đấu khẩu với cậu đâu.

- Tôi đã bảo là sẽ đưa nhóc về nhà rồi mà, lên xe đi không chân nhóc không về được đến nhà đâu.

Cậu ta nói rồi kiên quyết bắt nó lên xe cho bằng được. Vì đã quá mệt, Dương Vy đành lên xe. Đi được một quãng đến hiệu sách, cô bé kéo nhẹ vạt áo cậu ta:

- Dừng lại!

Cậu ta ngoảnh mặt nhìn với nét mặt pha lẫn nhiều cảm xúc:

- Ở đây? Làm gì?

- Đọc truyện… - Cô bé đáp lửng rồi leo xuống xe vào trong.

Đó là một hiệu sách cũ nên vô cùng yên tĩnh, khác hẳn so với không gian bên ngoài ồn ào bởi vô vàn tiếng động.

Cậu ta dựng gọn xe, đi loanh quanh trong đó, còn Dương Vy thì ngồi dựa vào góc tiểu thuyết chọn nhanh một cuốn hơi quăn góc nhâm nhi từng ít. Cậu ta cuối cùng cũng tìm được một cuốn về kinh tế hay gì gì đó, ngồi kế bên đọc. Chừng nửa giờ sau, cậu ta lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách:

- Tôi đói! Đi ăn!

Dương Vy gấp cuốn truyện lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ta:

- Tôi cũng đói…

Sau đó cậu ta lại tóm lấy tay cô bé kéo đi, nó chỉ kịp để cuốn truyện lại trên giá. Cô bé cũng không có ý định mua nó, vì quá đói nên đọc mà chẳng nhập tâm được chữ nào, giờ thì chữ… rơi hết mất rồi. Nó chào bà bán hàng rồi đi ra theo cậu ta.

Ngồi trên xe, Dương Vy lặng ngắm cậu ta từ phía sau… Từ cậu ta toát lên một vẻ lạnh lùng và cô độc đến rùng mình. Mải ngắm cậu ta, nó quên không chỉ nhà cho cậu, may mà mới qua một đoạn, nó lại kéo kéo vạt áo màu ghi bạc của cậu ta:

- Nè, nhà tôi đằng kia mà!

Cậu ta chẳng thèm quay lại nhìn cô bé, chỉ khẽ gật đầu:

- Tôi biết…

“Cái gì cơ, cậu ta biết hướng đó là nhà mình?! Chắc cậu ta chỉ nói cho qua chứ làm sao mà biết được… hành tung của mình cơ chứ…” - Cô bé tự lẩm bẩm.

Đi được quãng dài, cậu ta mới tạt vào một quán ăn vỉa hè, gọi hai tô mì. Trong thời gian chờ đợi, cậu ta rất tự nhiên như đã quá quen thuộc và thành thục, cậu ta lấy tờ giấy trong ống ra, lau sạch đũa và thìa, đưa cho người đối diện. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta lười nhác không nhấc máy, mà mặt thì không biểu lộ chút cảm xúc như chẳng có gì xảy ra cả… Xung quanh mọi người đang nhìn chúng với ánh mắt khó chịu, Dương Vy giục:

- Nè, cậu mau nghe điện thoại đi, ồn ào quá nà!

Cậu ta nhìn cô bé một lát rồi rút con “dế yêu” ra , nói gọn lỏn:

- Không phải chờ!

Sau đó đút nhanh cái điện thoại màu ghi đậm vào chỗ cũ, nhìn hai tô mì còn đang bốc khói nghi ngút:

- Ăn đi!

Dương Vy thôi nhìn cậu ta, cầm lấy thìa và đũa ăn loạn xạ trong cơn đói đang dâng lên đến tột cùng. Cô bé cứ cắm cúi ăn mà chẳng hề để ý ai kia đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Ánh mắt người kia thoáng nét chua chát… Đũa mì vừa đưa tới miệng, nuốt chưa trôi, Dương Vy mở to đôi đồng tử nhìn cậu ta như nhìn… một sinh vật lạ. Ba giây sau… cô bé ngừng ăn, khoanh tay để trên bàn, nghiêng nghiêng mái đầu:

- Nè, không ăn hả?

- Ừm, có. - Cậu ta thản nhiên đáp, vơ đôi đũa để trên tô mì ăn.

Như để trả thù, Dương Vy chống tay lên bàn, chăm chú nhìn cậu ta… Mái tóc đen xoăn nhẹ ôm hờ khuôn mặt trắng, đôi mắt màu ghi nhạt lấp lánh sáng lên sự sắc sảo nhưng mờ đục, một màu lạnh lẽo và đau buồn… Chiếc áo kẻ chỉ gồm hai màu… ghi có độ đậm nhạt khác nhau. Hình như người này bị nghiền màu GHI. Chẳng hiểu sao chỉ là một người bạn mới quen nhưng Dương Vy lại thấy vô cùng quen thuộc. Cô bé vô tình hỏi để giải đáp thắc mác của mình:

- Nè, cậu là “tín đồ” của màu ghi hả?

Cậu ta không đáp lại mà bỏ luôn đôi đũa xuống, rồi lấy xe đèo cô bé đi lòng vòng quanh thành phố khoảng hơn nửa giờ rồi lôi nó đến bên một cái hồ rất rộng, xung quanh còn có cả hàng liễu nở rộ hoa đỏ chói rủ xuống mặt hồ trong xanh. Chúng cứ đi lòng vòng quanh hồ, đến khi đã thấm mệt, cật ta dắt xe và gọi cô bé đi đến một quán ăn vỉa hè tiếp theo. Cậu ta dựng xe, đưa

cho Dương Vy một miếng gì đó sẫm ớt, có vẻ rất cay:

- Ê nhóc, cái này ngon lắm nè, nhóc thử đi. Há miệng ra, nhanh nào nhóc.

Dù biết cay, Dương Vy vẫn há miệng ăn. Đã lâu quá rồi nó không đến đây, cảm giác khi trước chợt vây lấy nó… Miếng thịt nướng trạt ớt tuy có cay thật, nhưng rất ngon, cô bé vừa suỵt soạt vừa khen:

- Nè cậu, rất ngon.

Cậu ta cho nó nếm thử rất nhiều món ăn ngon mà đã gần chục năm rồi nó không ăn. Độ cay của mấy món đó ngày càng tăng độ cay, làm nó cứ suỵt soạt mãi.

Bỗng một cốc nước cam đặt trước mặt nó, cậu ta khẽ cười, lên tiếng:

- Ê nhóc, uống nước đi, trông mặt nhóc thảm hại quá à…

Mặc kệ những gì cậu ta nói, Dương Vy cố uống thật nhanh cốc nước cho đỡ cay rồi quay lại trách móc cậu ta:

- Nè, tại cậu cả, cho tôi ăn toàn những món cay xè không à.

- Ơ, tại nhóc ăn nhiều đó chứ. Nhưng công nhận nhóc ăn cay cũng giỏi thật. Mà nhóc chưa bao giờ ăn mấy món này hả?

Dương Vy lắc đầu ăn tiếp:

- Mẹ không cho tôi ăn, mẹ bảo ăn vậy không đảm bảo vệ sinh, nhưng trước kia tôi có ăn rồi.

Khuôn mặt cậu ta thoáng qua chút sắc thái hơi lạ, nhưng nhanh lấy lại tinh thần, cậu ta bảo:

- Ê nhóc, cũng muộn rồi, chuẩn bị về thôi…

- Ừm đợi tôi cái đã.

Bỗng cậu ta cầm cái khăn giấy, lau miệng cho cô bé rồi nói:

- Nhóc ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép chứ…

- Nè, cậu đừng có mà nói vớ vẩn, vụng trộm gì cơ chứ?... - Nó mắng cho cậu ta trận.

Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó:

- Ê nhóc, tôi có tên có tuổi đàng hoàng chứ đâu phải là “nè, nè” gì gì đó của nhóc.

- Ờ ờ, rồi thì tên. Tôi cũng có tên chứ đâu kém: Đặng Dương Vy, sao cậu cứ gọi tôi là “nhóc” hay “ê ê” gì đó? Nhưng cứ gọi Chíp là được rồi. Cậu là người thứ sáu biết biệt danh này đó, nó mà bị lộ ra ngoài thì tôi GIẾT cậu đó, nghe chưa. Mà tên gì thì phải khai báo chứ ai chả biết cậu có tên có tuổi.

Cậu ta giơ tay ám chỉ thôi không cãi nhau nữa rồi bảo:

- Trần Hoàng Phong, được rồi chứ, vậy là chúng ta hòa nhau ha. Về thôi nhóc.

Dương Vy leo lên xe và cùng cậu ta về nhà. Hoàng hôn đang dần dần xuống, tôi đập đập cậu ta rồi dang hai tay:

- Nè “xà phòng”, nhìn cảnh hoàng hôn đang xuống kìa, đẹp quá…

Cậu ta nhìn về phía tay tôi chỉ, nhíu mày rồi đáp:

- Hoàng Phong, không phải “xà phòng”!

Dương Vy mải ngắm, chỉ gật đầu đáp lại cậu ta. Lát sau khi gần về đến nhà, cô bé bảo “tài xế ” dừng lại để tự đi bộ vào nhà:

- Nè Hoàng Phong, cậu bỏ tôi xuống đây đi, không mẹ mà nhìn thấy mẹ mắng chết.

Cậu ta gật đầu cho tôi xuống, vẫy tay:

- Bye nhóc, ngủ ngon nhá…

- Ừm, cậu cũng vậy…

Nói rồi, cậu ta quay xe và phóng về, cô bé cũng đi luôn vào nhà. Vào tới nhà, âm điệu trong trẻo vang lên:

- Mẹ ơi, con mệt quá, giờ con lên phòng ngủ đây, lát được ăn cơm thì mẹ gọi con nhá…

- Từ từ mẹ hỏi cái này đã… - Tiếng gọi của mẹ nhỏ dần, nhỏ dần vì Dương Vy cứ thế đi lên mà không còn ở đó nữa…

Nằm lên giường, cô bé mở bài nhạc mà nó đã nghe cả ngàn lần, giọng hát trầm ấm đưa nó chìm vào giấc ngủ say. Một lát sau, bà Mai - mẹ cô bé gọi:

- Vy ơi, dậy ăn cơm đi con…

Dương Vy ngáp ngủ đáp:

- Dạ… vâng… Con xuống ngay đây…

Cô bé ngồi dậy, tắt tiếng nhạc vẫn đang vang lên, lề mề bế con Kiki xuống dưới nhà măm. Đang ăn, bỗng bà Mai hỏi:

- Hôm nay con ăn cơm ở đâu đấy? Mẹ hỏi bác Hoa cũng không thấy con ở đấy? - Vẻ mặt bà nhìn rất tò mò.

Dương Vy vẫn không ngừng ăn, ngẩng mặt lên đáp tỉnh bơ:

- Dạ, con đi ăn với bạn, có việc gì không mẹ?

Mẹ cô bé lắc đầu đáp:

- Àh… không, mẹ chỉ hỏi thế thôi…

Bố từ nãy tới giờ im lặng mới lên tiếng:

- Thôi, hai mẹ con ăn nhanh đi… Mà tối nay có bóng đá không Vy? - Bố quay sang nhìn Vy hỏi.

- Dạ có bố ạh, 12 giờ rưỡi bố à, bố nhớ gọi con dậy nhé… Thôi, con xin phép, con ăn xong rồi ạ!

Xong, cô bé lại leo lên tầng và ngủ. Đang nửa đêm, ông Đức - bố cô bé gọi:

- Vy ơi, có xem bóng đá không con? Đến rồi này…

Nó ngồi chồm dậy, trèo xuống cầu thang và ngồi xem cùng bố. Sau khi hết hiệp một, nó không thể chống chịu được và đã lăn ra đất ngủ tại trận. Thấy vậy bố bế lên trên tầng, và nó chìm dần vào giấc ngủ sâu…
 

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chapter 2: Phút dạo đầu.



Một ngày mới lại bắt đầu, giờ mới nhớ ra tối hôm qua Dương Hoàng không về do bận làm thêm nên ở lại nhà bạn. Dương Vy bước thật nhẹ xuống giường để con Kiki không bị giật mình rồi sửa soạn quần áo xong thì mới vồ lấy cái điện thoại và đọc nhanh một tin nhắn “Nhớ đắp chăn vào, kẻo lạnh” mà số lạ nên nó cũng chẳng quan tâm nhiều, chạy xuống hỏi bố:

- Bố ơi, sáng nay bố có đi làm không? Cho con đi với, tối qua anh Hoàng không về…

Bố nhìn nó hỏi:

- Tối qua Dương Hoàng lại làm thêm khuya nên ở lại nhà bạn hả? Thôi được rồi, ra bố đèo đi, nhanh lên…

Dương Vy gật đầu và khoác cặp sách đi. Đến nơi, cô bé xuống xe và vẫy tay chào bố. Bố cũng vẫy tay tạm biệt nó và hỏi:

- Trưa nay mấy giờ con về để bố lên đón?

Cô bé đang cố lục lọi lại thời khoá biểu thì có một giọng nói trầm ấm lên tiếng:

- Cháu sẽ đưa Dương Vy về, cháu cùng đường mà…

Nó còn đang ngơ ngác nhìn cậu ta thì ông Đức đã gật đầu đáp:

- Nhờ cháu nhé, thôi hai đứa vào lớp đi, bác đi về đây…

Nói rồi, ông quay xe và phóng về. Cậu ta nhìn nó và bảo:

- Ê nhóc, nhìn gì nữa, sắp vào lớp rồi kìa.

Sau đó cậu ta túm lấy tay Dương Vy và lôi cô bé vào lớp… Đến nơi nó thở hồng hộc do bị cậu lôi đi nhanh quá mà chẳng kịp nói gì cả vừa dừng lại thì trống vào lớp.

Tới chỗ, nó hất tay ra, quay sang cậu ta bảo:

- Nè cậu, lần sau đừng có lôi tôi như vậy, mệt quá à…

Cậu ta quay sang nghe sau đó quay lại không nói một lời. Cả buổi học, cậu ta chẳng nói năng gì, mà nhìn mặt cũng chẳng thấy có chút gì là đang học cả, ánh nhìn chẳng tập trung vào thứ gì… Thật khó hiểu…

Chẳng mấy chốc mà cả buổi học khá nhàm đã trôi qua, Dương Vy đi xuống cầu thang một mình do vẫn chưa quen được ai cả… Cô bé đang đi tung tăng thì một cái xác to va vào, chạy nhanh như ma đuổi, nó cố đứng vững nhìn về phía cậu ta gọi với theo nhưng hình như cậu ta đang rất vội.

Dương Vy cũng chẳng nghĩ đến cậu ta chỉ sau vài giây, nó rút điện thoại ra gọi điện cho bố, bố nó có vẻ hơi ngạc nhiên:

- Thế bố tưởng…

Nghe bố nói đến đây nó mới nhớ ra, liền viện minh cho cậu ta:

- Dạ… nhà cậu ta có việc bận đột xuất… Thôi bố đến đón con luôn nha.

Không kịp để ông Đức nói hết câu, Vy vội dập máy luôn rồi ôm cái balô đi dọc đường về chờ bố đến đón, tiện thể ghé qua cửa hàng tạp hoá mua vài cái kẹo mút và vào hiệu sách mua cuốn tiểu thuyết mới ra…

Nó lên phòng, quăng vèo cái balô lên giường, chỗ mà con Kiki đang ngồi, cô bé lao ngay vào trong phòng tắm dù đang là buổi trưa ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn. Bỗng có tiếng gõ cửa:

- Chíp đao, tắm nhanh lên xong còn đi ăn cơm, bố mẹ đang đợi đấy!

- Ơ…ơ… nhưng…- Nó ấp úng.

- Ơ ung gì nữa, nhanh lên đấy, hay là định ở nhà chết đói hả?

Dương Vy nghe rõ tiếng cười nhỏ dần đi của anh trai, có lẽ do anh đã đi xuống dưới nhà. Thực ra thì nó cũng muốn đi ăn mấy món ngon ngon ý lắm chứ, nhưng tại vừa rồi khi về bố không nói luôn làm nó hơi bất ngờ.

Cô bé nhanh chóng hoàn tất việc tắm và lao như bay xuống dưới nhà. Bố lấy xe đưa cả nhà đi, mui xe mở, cái gió thu nhè nhẹ thổi vào mái tóc ươn ướt chưa kịp sấy làm làn da tôi nó run nhẹ… Dương Vy ngắm nhìn cảnh thành phố dưới ánh nắng nhàn nhạt đầu thu, nó cười rồi quay sang hỏi Dương Hoàng đang cắm đầu vào cái game trong điện thoại:

- Anh ơi, tối nay nhà mình ăn ở đâu vậy?

- Ở nhà hằng hải sản Mai Anh đó.- Anh trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại.

- Lại là hải sản á? Em không thích… - Nó gằn giọng nhè nhẹ.

Mỗi lần tôi gằn giọng như vậy thì cả nhà lại cười lên như một thú vui, mẹ quay lại đỡ lời:

- Con yên tâm, con có món ăn riêng mà.

- Thật hả mẹ? Nhưng con thích ăn cùng cả nhà cơ… - Nó nói với cái giọng như một đứa trẻ con dỗi mẹ vậy…

Mẹ nó, Dương Hoàng và cả bố nó nữa đều cười phá lên, lúc này Dương Hoàng mới chịu bỏ cái điện thoại ra, quay sang, xoa nhẹ lên mái tóc rối của nó:

- Đồ ngốc, anh nói đùa thế mà cũng tin, giờ đi ăn pizza đó!

Nó ngồi đờ ra vài giây rồi “ à “ lên một tiếng…



Công việc chiều nay của nó rất nhàn rỗi, chỉ là tắm cho con Kiki - con chó mà nó đã nuôi và yêu quí suốt tám năm qua.







- Chíp, dậy đi học mau lên, sao ngày nào em cũng dậy muộn thế hả?

- Đợi…em…đã…em xuống ngay đây… - Dương Vy đáp với cái giọng ngái ngủ.

Ngay sau đó thì nó cũng đã ngồi dậy và nhanh chóng chuẩn bị cho một ngày học tập dở tảng… Chỉ chưa đến mười phút sau, nó đã gọn gàng trong bộ trang phục mới tinh và sẵn sàng cho cuộc “lướt gió’’. Một lát sau, nó đã có mặt ở trường như một học sinh chăm chỉ hay đại khái là một học sinh ngoan…

- Hi, chào Chíp, mình làm bạn nhé? - Một cánh tay trắng khẽ đặt lên vai Dương Vy, lên tiếng.

Cô bé hơi ngỡ ngàng trước sự làm quen này, trước mặt nó lúc này là một cô gái cao nhỉnh hơn nó một chút, mái tóc phơn phớ vàng ôm gọn lấy khuôn mặt trắng không tì vết mà nó chưa từng gặp dù chỉ một lần. Ấy vậy mà cô ta lại biết tên nó, à mà là biệt danh của nó mới đúng chứ? Không lẽ là… Nói thật thì nhìn cậu ta trông như một con búp bê babie vậy. Dương Vy nhanh chóng rời bỏ những suy nghĩ miên man, nó ngập ngừng rồi đáp:

- Àh…ừm…ok. Rất vui được làm quen với cậu. Nhưng mà sao…

Không kịp để nó hỏi hết câu, cậu ta đã nở một nụ cười tươi rói giải thích:

- Cậu đừng ngạc nhiên vì chuyện tớ biết biệt danh của cậu, dễ thôi mà…

Cô bé thực ra vẫn chưa hiểu gì lắm nhưng cứ gật đầu cho xong.

Tiếng trống vang lên, nó vẫy tay tạm biệt cô bạn mới rồi đi thẳng lên cầu thang. Đứng trước cửa lớp, nó thẫn thờ suy nghĩ mà chẳn hề hấn để ý xung quanh nữa cho tới khi một cái xác to đứng lù lù bên cạnh, nhìn theo hướng mà nó đang chăm chú, khoác cánh tay to, nặng quen thuộc lên vai nó:

- Bà nhìn gì mà ngây như phỗng… thế hả? - Duy Vũ nói với giọng giễu cợt.

Dương Vy nghiêng người, lườm hắn một cái sắc bén, gằn trong tiếng cười:

- Nè, ông muốn chết hả, ăn với chả nói…

Nói rồi, nó “tặng’’ cho hắn một cái khuỷu tay vào bụng. Ngay lập tức, hắn buông tay ra, ôm bụng quằn quại, mặt nhăn lại:

- Bà bạo lực nó vừa thôi chứ…

Nó chỉ đứng nhìn Duy Vũ quằn quại, bốn cái kẹo mút trong tay hắn đã bị lọt vào tầm ngắm, nó lại gần phía hắn, đớ hắn, suýt xoa:

- Thôi nào, ông không…đưa kẹo đây…

Tôi nhìn hắn vẻ thảm hại bảo:

- Hối lộ tôi cái kẹo ngay từ đầu có phải nhanh không!

Nói rồi, cô bé lôi hắn vào trong lớp trước một vài ánh mắt nảy lửa của đám nữ sinh trong lớp, nhưng biết làm sao được, đành quen dần thôi…

Vào giờ học mà nó vẫn ngang nhiên nhét trong miệng cái kẹo mút mà chẳng ai quan tâm đến cả. Cuối cùng, thầy hiệu phó đi ngang qua thì đỗ lại, từ tốn đi vào trong lớp:

- Em nữ bàn cuối dãy trong đứng dậy!

Dương Vy nghe thầy nói mà giật cả mình, giáo viên đang đứng trên bảng cùng đồng loạt những ánh nhìn trong lớp hướng xuống nhìn. Nó đứng phắt dậy, chả hiểu sao vẫn dám ngậm kẹo trong miệng không buông làm thầy hiệu phó tức điên lên:

- Hết giờ học xuống văn phòng gặp tôi!

Nói rồi, thầy bước đi luôn, cũng duy chỉ có ánh nhìn của cậu bạn bên cạnh nó là không hề bận tâm. Cô bé vừa ngồi xuống thì Hoàng Phong liền đứng dậy đi thẳng. Cậu bỏ đi hết cả tiết mà không quay lại, cũng chẳng xin phép.







- Còn dám nổi nóng như vậy thì đừng có trách tôi!

- Nhưng…

Chưa kịp giải thích thì con người lạnh lùng kia đã quay bước đi thật kiêu ngạo.



- Tùng! Tùng! Tùng! – Tiếng trống ra chơi vang lên, Dương Vy ném nhanh cái que kẹo mút vào sọt rác rồi lại tiếp tục bóc một cái nữa tống vô miệng và bước đi.

- Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Dương Vy mở cửa bước vào, nó chào thầy thật lễ phép. Nhìn thấy cô bé, thầy hiệu phó lại thấy tức vì nó vẫn còn dám ăn kẹo trước mặt mình. Ông gắt:

- Đặng Dương Vy, em… - Chợt nhớ ra lời nói ban này, ông nhỏ giọng - … lần sau ăn ít kẹo thôi không… sâu răng đấy…

Nó “vâng” một tiếng rồi cúi chào thầy về lớp. Vừa về đến cửa lớp, cả đám học sinh đã ồ ra “đón” nó và hỏi thăm tình hình. Nó kể nguyên cuộc nói chuyện với thầy hiệu phó, nhưng có ai mà tin được khi một người thầy nghiêm nghị như vậy mà có thể bỏ qua lỗi của nó chứ? Ngoại trừ một người đang nhếch miệng cười khe khẽ.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Hix, có mấy đoạn mình chẳng hiểu gì cả:
- Còn dám nổi nóng như vậy thì đừng có trách tôi!
- Nhưng…
Chưa kịp giải thích thì con người lạnh lùng kia đã quay bước đi thật kiêu ngạo.

Cái đoạn này là sao vậy bạn?
Bạn viết khá hài hước nhưng lại ngắt câu với sử dụng dấu "..." nhiều quá nên mạch cảm xúc của mình cũng đứt đoạn theo...
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
À, đó là đoạn dấu mặt để tạo sự bí ẩn và mọi chuyện khó hiểu sẽ được bật mí ở các chap sau bạn ạ!
 

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chapter 3: Ngoại lệ.


Thoáng chốc, Dương Vy thấy tên bên cạnh đang bị sao sao ấy, cậu ta cứ im bặt, cái cặp sách thì được vứt trên mặt bàn, kéo khoá chặt kín… Cái tính tò mò lại nổi lên, nó cất tiếng:

- Nè tên kia, ốm hả? Sao sắc mặt lạ quá vậy?

Nghe cái giọng như ra lệnh, cậu ta ngẩng mặt lên, liếc nhìn qua nó rồi gục mặt xuống bàn như thể không nhìn thấy nó vậy. Nó cũng mặc kệ cậu ta, dẫu sao thì như vậy cũng tốt, nó sẽ không phải nghe cậu ta lải nhải linh tinh nữa… Và tất nhiên cả giờ học cậu ta im de, mà hình như còn chả ngóc đầu lên nữa chứ.

Trống tan trường vang lên, nó chẳng mảy may quan tâm gì cả, đứng dậy xách cái balô định đi về, bỗng ánh mắt nó chiếu sang phía bên cạnh, Dương Vy dơ tay định đánh thức Hoàng Phong thì một cô bạn khẽ lên tiếng:

- Đừng động vào cậu ấy, cậu ấy ghét những ai động vào mình…

Cô bé đứng khưng lại, cánh tay lạc lõng giữa không trung… Đây là người con gái đầu tiên trong cả buổi học lên tiếng nói chuyện vì cậu ta, giáo viên thì chẳng mấy ai để ý đến đến việc cậu ta sắp “chết thẳng cẳng” tại chỗ… Nó à uôm rồi dứt khoát:

- Mặc kệ, nếu không đưa cậu ta xuống phòng y tế ngay bây giờ, có khi cậu ta sẽ chết nhăn răng ở đây mất …

Cô bạn trong chiếc váy màu xanh rêu thoáng chút ngạc nhiên rồi đáp:

- Ừm, vậy để tớ giúp cậu nhé.

Dương Vy còn đang mải lấy nốt đồ trong ngan bàn nên gật đầu cho qua… Bỗng, Hoàng Phong vung tay, hất mạnh bàn tay nhỏ nhắn vừa mới chạm vào người cậu ta gắt lên làm tôi giật mình:

- Tránh xa tôi ra…

Giọng nói tuy khàn lại nhưng nghe vẫn rất ghê, nó liền đứng bật dậy, cô bạn kia thì đứng cách xa chúng cả cây số… Nó lấy lại bình tĩnh, vỗ vai cậu ta, gọi:

- Nè, cậu ốm rồi, xuống phòng y tế ha!

Chẳng hiểu sao lúc này cậu ta lại nằm im, cả Dương Vy và cô bạn kia đều thoáng chút ngạc nhiên. Có lẽ nào cậu ta ngất rồi? Không thể nào, cậu ta vừa rồi còn gắt như cháy nhà kia mà? Cô bạn xinh xắn kia vụt chạy, bỏ mặc tôi và Hoàng Phong ở lại. Nó sờ tay lên vùng trán nóng rực của cậu ta, bất giác giật nình rồi dìu cậu ta xuống… Ôi không, cái dáng to xác của cậu ta quá đỗi khó lôi xuống, nó đành cho cậu ta lên vai “vác” xuống phòng y tế…

Đến cửa phòng, Dương Vy phải lấy chân đạp cửa để vào, thầy giáo đi ra đỡ cậu ta vào trong… Chẳng biết có nên để cậu ta ở đây một mình không nữa, nó băn khoăn suy nghĩ. Rồi quyết định rút điện thoại ra gọi cho bố trong khi đợi thầy y tế khám cho Hoàng Phong…

- Alô bố ạ, bạn con đang bị ốm, giờ con đang ở đây với bạn ấy, lát nữa người nhà bạn ấy đến con sẽ đi xe buýt về, bố không phải đến đón con đâu… Bye bố nhé…

Dương Vy nói liền một hơi liến thoắng rồi quay vào trong phòng, cái điện thoại trong tay nó rung lên khi tin nhắn của bố nhào ngay tới với nội dung vô cùng ngắn gọn và súc tích: “Nhớ về sớm và cẩn thận đấy con gái…”. Cũng may mà chỉ có vậy. Dương Vy tiến lại gần hơn giường bệnh nơi một người con trai lớp mười nhưng nét mặt vô cùng chững chạc và đôi mắt nhắm lại vẻ khó chịu đượm buồn…

Lúc cậu ta tỉnh dậy cũng là lúc ca học chiều muộn bắt đầu, tôi lại đành tốn thêm ít tiền điện thoại gọi xin thầy cho nghỉ. Nhìn cậu ta vẫn còn rất lờ đờ, mà tầm này thì cậu ta đâu còn cái gì trong bụng nữa, căng-tin trường cũng đóng lâu rồi nên cậu ta không thể uống thuốc được… Nó nhìn cậu ta, khẽ ra lệnh:

- Nè, điện thoại cậu đâu? Đưa tôi mượn…

Cậu ta thoáng nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cũng chịu. Cậu ta rút từ trong túi ra một con “dế yêu” màu ghi có hình quả táo bị gặm dở khá giống của Dương Hoàng, cơ mà nó cũng chẳng biết dùng nó như thế nào, đành phải nhờ đến sự “hướng dẫn sử dụng” của cậu ta. Nó nhấn nút gọi vào một… trong ba cái tên duy nhất có trong danh bạ điện thoại và nhờ sự loại trừ thì tôi đã gọi vào số điện thoại với cái tên có vẻ già dặn nhất. Nó áp cái điện thoại vào tai cậu ta:

- Nghe đi, bà của cậu hay sao ấy…

Hoàng Phong gạt cái điện thoại sang một bên ngang ngược không chịu nghe rồi quay mặt đi hướng khác… Dương Vy đành dùng khả năng… giao tiếp tạm bợ. Điện thoại vừa dứt hồi chuông, đầu dây bên kia tất tả đáp:

- Cậu chủ, sao cậu vẫn chưa về vậy?

- Dạ bà ơi, cháu là bạn của… - Tự nhiên quên mất, tôi quay sang hỏi cậu ta “tên gì nhỉ?” cậu ta thều thào đáp, nó đem cái tên đó truyền lại - Hoàng Phong ạ, bây giờ Phong đang bị ốm…

Chưa để cô bé nói hết câu, đầu dây bên kia hình như bị chuyển máy, giọng một người phụ nữ có vẻ trẻ hơn nói gấp gáp:

- Cháu nói sao, Phong bị ốm ư? Hai đứa cứ ở trường, ta đến ngay…

Cũng như lần trước, nó chưa nói gì thêm thì chỉ còn lại những tiếng tút dài vọng lại, nó nhăn mặt trả điện thoại cho cậu:

- Ổn không?

- Có sao đâu mà chả ổn. - Mặt cậu không cảm xúc.

- Lát nữa mẹ cậu hay ai đó sẽ đến đón cậu. - Nó tiếp.

Cậu ta bỗng dưng ngồi bật dây, quơ chiếc cặp cũng chỉ một màu…ghi, đứng lên và đi về hướng cánh cửa:

- Đi!

Mặc dù không tài nào hiểu được cậu ta muốn đi đâu trong tình trạng sức khoẻ không ổn tẹo nào cả, nhưng lại luôn làm theo mỗi khi chắt giọng trầm ấm này vang lên. Dương Vy tự chạy ra làm… cái nạng cho cậu ta, Hoàng Phong nhíu mày nhìn nó rồi định bỏ tay ra, nó gắt:

- Để im! Tôi không muốn mang… tội danh giết bạn đâu nha!

Cậu ta khẽ cười và cuối cùng cũng chịu yên, thầy y tế thấy nó vác cả cái dáng cao trên 1m85 thì chạy ra giúp, nhưng cũng bị giống bạn nữ cùng lớp ban nãy bị cậu ta hắt ra và quát ầm lên. Dương Vy lắc đầu ngán ngẩm:

- Thôi thầy ạ, cậu ta có là trâu bò em cũng vác được mà… - Nó nháy mắt đầy tinh nghịch.

Lần này thì cậu ta mới chính là cái bao tải đè nặng trên vai cô bé. Cả thân hình nặng trĩu dồn hết lên người nó, làm bước chân của nó chậm lại. Vừa ra khỏi cổng trường được khoảng chục mét thì một bên vai Dương Vy trĩu hẳn xuống, cánh tay đặt bên vai kia cũng buông thõng. Cô bé giật mình, nó dường như hiểu được tình hình đang diễn ra, nó đứng lại, liếc nhìn người trên vai rồi cố gắng đỡ cậu tới cái quán phía trước nhưng còn khá xa.

Khi chỉ còn cách năm bước chân nữa là tới nơi, nó loạng choạng khi hơi thở nam tính nhè nhẹ kia cứ liên tục phả vào mặt mình. Tiếng động cơ ngày càng tiến lại gần, Dương Vy bỏ một tay che mắt trước “ánh sáng chói loá” của chiếc xe màu trắng sữa. Chiếc xe đỗ đến “phịch” một cái trước mặt cô bé. Nó dần dần bỏ tay ra, cánh cửa xe cũng được mở ra nhanh chóng, một người phụ nữa dáng cao, mái tóc ướt nhẹp, những giọt nước lăn trên khuôn mặt hoang mang, bà ta chạy lại chỗ của Hoàng Phong và Dương Vy, lay lay người cậu:

- Phong, con bị sao thế này???

- Dạ, Phong bị ốm hay sao ý ạ bác! – Cô bé lên tiếng nói thay con người đã “ngủ say”.

Cái lay mạnh và liên hồi khiến Hoàng Phong chậm chạp mở mắt nhưng hai người bên cạnh không hề biết khi họ đang “bốn mắt nhìn nhau”. Người phụ kia nhìn nó, gắt nhẹ:

- Phong bị như vậy sao cháu không để bạn ở phòng y tế mà lại lôi ra đây?

Dương Vy lúng túng, nó đang định cãi lại thì giọng nói rất nhẹ nhưng đanh thép và rắn rỏi vang lên:

- Im ngay!

Nói rồi, Hoàng Phong hất tay người phụ nữa đang đặt trên vai mình ra, trừng mắt nhìn bà ta. Ngay sau đó, cậu quàng tay lên vai người con gái mảnh mai bên cạnh mình, khẽ thầm thì vào tai cô bé:

- Đi…

Dương Vy hoàn hồn lại sau ba giây rồi dìu cậu đi tiếp đến quán nước ban nãy, nhưng cánh tay trắng trẻo của người phụ nữa kia đã níu tay cậu lại:

- Ta hiểu ý con, ta sẽ không cư xử như thế nữa.

Hoàng Phong lại mệt lử đi và chìm dần vào giấc ngủ, mặc cho cô bé kia vẫn ngơ ngác không hiểu gì hết. Thấy vậy, người phụ nữ liền đỡ lấy Hoàng Phong và bảo:

- Cháu đỡ Phong vào xe giúp cô nhé!

- Dạ vâng! – Dương Vy lễ phép.

Sau khi dìu Hoàng Phong vào ghế sau, cô bé nhặt chiếc balô bị rơi ban nãy khoác lên vai rồi cất bước. Người phụ nữa kia cũng vội vã theo sau, cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo đặt lên vai cô bé, nó dừng bước, người phụ nữa kia lên tiếng:

- Cô xin lỗi! Cháu lên xe cô chở về nhé?

- Dạ… vâng ạ.

Ngồi trong xe, Dương Vy chỉ lặng lẽ quan sát Hoàng Phong qua cái gương nhỏ cho đến khi cậu được đưa về nhà. Cô bé đọc địa chỉ nhà để người phụ nữ bê cạnh đưa mình về. Bỗng bà ta quay sang nhìn cô bé:

- Cháu tên gì? Cô hỏi để gọi cho dễ?

- Dạ, cháu tên Vy, nhưng thường được gọi là Chip, bác cứ gọi cháu như vậy là được rồi ạ! – Nó nở một nụ cười tươi.

Vừa dứt lời, người phụ nữ trừng mắt, nhìn chằm chằm vào nó rồi bảo:

- Cái gì, cố đã gà đến thế rồi cơ à???

Đống dấu chấm hỏi to đùng khiến Dương Vy nhăn nhó, nó ấp úng:

- Dạ… cháu… cháu…

Người phụ nữ tay cầm vô – lăn cười phá lên:

- Cô chỉ nói đùa thôi mà, cháu làm gì mà căng thẳng thế ?

Dương Vy đờ người một lúc rồi mới bình thường trở lại và cũng ngồi cười, nó quay sang hỏi:

- À, vậy cô tên gì ạ?

- Vân. Mà cảm ơn cháu đã ở lại giúp Phong, lâu nay nó không hề cho bất kì ai…

Dù không muốn ngắt lời người lớn, nhưng đã về đến nhà, Dương Vy với tay áo người bên cạnh:

- Cô… cô ơi, nhà cháu đây rồi ạ!

- À ừm.

Cô bé xuống xe và vẫy tay chào bà Vân, còn bà ta thì lục trong túi ra một cái card và đưa cho nó:

- Khi nào rảnh gọi điện nói chuyện với cô nhé!

Dương Vy khẽ gật đầu rồi vẫy tay chào cô Vân và đi vào nhà. Vừa bước chân vào nhà, cô bé quăng vèo cái balô lên ghế sofa, vươn vai một cái rồi nằm dài xem hoạt hình. Mẹ nó từ dưới bếp vẫn mặc cả cái tạp dề hình con thỏ do chính tay nó lựa cho mẹ ra, nhìn nó bảo:

- Vy ơi, lên thay đồ nhanh lên còn xuống ăn cơm nữa.

- Vâng… - Nó uể oải đáp rồi bế theo con Kiki và cái balô lên phòng.

Tối, nó phải hoàn thành cả núi bài tập đến tận nửa đêm mới được đi ngủ, mắt thì ríu hết cả vào mà bài tập thì nhiều, nó cho con Kiki ngủ trước rồi cũng tranh thủ làm nhanh rồi ngủ luôn…
 

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chapter 4. Sự va chạm


Chả hiểu vì sao hôm nay bố mẹ nó không gọi nó dậy, làm nó cứ phải dậy tắt cái báo thức tận năm, sáu lần thành ra khi ý thức được thời gian thì đã 7 giờ kém chỉ vẻn vẹn có 10 phút mà nó vẫn còn đang nằm thẳng cẳng trên giường. Nó vội lao xuống, làm tất cả mọi thứ trong vòng 5 phút.

Tuy nhiên lần này với tốc độ chiếc xe của Dương Hoàng thì cũng không kịp, bởi nhà nó cách trường Royal cũng khoảng 7km chứ đâu có gần gì. Vậy là khi chỉ còn khoảng 6mét nữa là tới nơi thì từ sau xe nó đã nhìn thấy ông bảo vệ khoá cổng lại và băng băng tiến vào. Vậy là một học sinh “ưu tú” như nó đã bị nhốt ở ngoài. Dương Hoàng đứng nhìn nó, ngán ngẩm lắc đầu:

- Thôi!!! Thế giờ hứng đây đợi thêm tiết hay về nhà đây?

Dương Vy gãi gãi đầu, mặt nhăn nhó. Chưa biết làm thế nào thì một chiếc ô tô màu ghi nhạt sáng loáng đỗ cái phịch. Hai anh em nó cùng đưa mắt nhìn về chiếc xe long lanh trong ánh nắng sớm nhạt. Cửa kính dần hạ xuống, không cần nhìn Dương Vy cũng biết người ngồi trong xe là ai bởi gam màu của chiếc xe, đương nhiên Dương Hoàng cũng không kém. Anh lại gần cửa xe, nháy mắt với người ngồi trong:

- Giao cho cậu đấy!

Hoàng Phong ừ hử một câu rồi xuống xe. Vừa bước chân ra, Dương Vy đã lên tiếng nói mỉa:

- Nè, chưa chết hả mà vẫn đi học???

Cậu quay ra, khoác tay lên vai nó, cười tươi:

- Tôi mà chết thì lấy ai đứng đây với nhóc được chứ!!!

Cô bé nghiêng người sang một bên, ngước mắt lên nhìn “kẻ bên trên” rồi mạnh tay hất cái thứ trên vai mình ra, nó làm mặt y như con nít:

- Hứ, ai mà thèm!

Bị hất tay ra bất ngờ, Hoàng Phong loạng choạng rồi lấy lại tinh thần ngay sau đó, cũng làm giọng trẻ con không kém:

- Sao nhóc phũ quá vậy? À, đi chơi không???

- Có, nhưng mà… - Nhắc đến đi chơi, cô bé hào hứng nhưng nghĩ lại thì sắp vào học nên tỏ vẻ tiếc nuối.

Nhưng ai kia đâu để cho nó nói hết câu, chỉ cần biết là nó muốn đi chơi, Phong cầm tay nó kéo đi. Được một quãng, thấy nó mệt, cậu dừng lại. Bỗng một chiếc ô tô đỗ lại trước mặt chúng, cốp xe được mở ra, người trong xe bước ra, cúi đầu kính cẩn:

- Cậu chủ, của cậu đây.

Đồng thời lúc đó sau chiếc ô tô đen một người mặc bộ vest đen lôi ra một chiếc xe đạp màu ghi sáng và nhận lấy một mạnh lệnh từ con người cao ngạo:

- Thu dọn đi!

- Vâng, thưa cậu chủ. – Người đàn ông nói giọng lạnh băng, cúi đầu.

Nhận lấy chiếc xe đạp, Hoàng Phong quay sang người bên cạnh:

- Đi thôi!

- Ừm! – Dương Vy hí hửng rồi leo lên xe.

Cô bé không ngồi mà khi chiếc xe vừa lăn bánh nó đã đứng phắt dậy, hai tay vịn vào vai người “tài xế”. Gió thu nhè nhẹ thổi làm mái tóc đen rối lại. Thấy là lạ, nó cúi sát tai Hoàng Phong:

- Nè, sao hôm nay cậu đi ô tô đến trường mà còn bắt mấy chú kia mang xe đạp đến?

Hoàng Phong nghiêng mặt về nơi hơi ấm dìu dịu đang phả vào mặt mình, khẽ cười:

- Vì nhóc thích!

- Ừ, hihi. – Dương Vy ngẩng đầu lên, cười tươi rồi lại cúi xuống sát mặt cậu, ngạc nhiên – Mà sao cậu biết???

Mải nói chuyện quá, Phong không cẩn thận mà đã lao xe lên hòn gạch ngay dưới chân, làm Vy trượt chân la oai oái rồi bám vội vào cổ cậu làm cậu suýt chút nữa thì chết vì ngạt thở. Sau năm giây định hình lại tình hình, Vy thả tay ra, cố nén cười nhìn người con trai trước mặt đang ho sặc sụa. Vậy là sự thắc mắc của nó không được giải đáp cũng như hai người chẳng ai còn nhớ đến chúng.

- Tới nơi rồi, xuống đi không có khi nhóc lại “ám sát” tôi tiếp. – Phong cười gian một cái rồi dựng xe.

- Hứ! - Vy chu môi.

Cho chiếc xe yên vị giữa cánh đồng hoa, Hoàng Phong cầm tay nó dắt đi giữa muôn vàn bông hoa tươi tắn và cả đám bướm bay lượn bên trên thật sống động. Cô bé gật gật vạt áo cậu:

- Oa, đẹp thế! Sao cậu lại dẫn tôi đến đây?

Đúng là cô bé lắm điều, hay thắc mắc, cái gì nó cũng lôi ra để hỏi hết ý. Hoàng Phong buông tay nó ra, cười gian:

- Vì ở đây nhiều RẮN! – Chữ cuối cùng được nhấn mạnh.

- Áááááá… áááááá… - Dương Vy hét toáng lên ngay sau đó rồi chạy ra phía sau người bên cạnh và bám thật chặt vào cánh tay cậu như sợ cậu đi mất.

Hoàng Phong khẽ cười, cậu đưa tay chạm vào mái tóc rối đang tung tăng theo gió, cúi sát mặt nó,hơi nóng nam tính phả vào gương mặt ngây thơ của nó, cậu lên tiếng:

- Không thể sống được… - Tiếp nối cho câu nói trước, Hoàng Phong bật cười.

Lúc này mới biết mình bị lừa, Dương Vy đẩy người kia một cái ngã nhào xuống đất rồi cười tươi và… chạy mất nhưng không quên quay lại:

- Lêu lêu, dám lừa tôi à…

Hoàng Phong đứng dậy, nhìn cái vẻ đáng yêu của nó thì lại bật cười và đuổi theo:

- Đứng lại ngay!

Hôm nay cậu cười rất nhiều, vì người con gái này? Đúng, chỉ có cô bé mới làm cho đôi môi cậu biết cong lên và cảm nhận sự hạnh phúc. Tiếng nô đùa ríu rít của hai người âm vang hoà quyện trong tiếng gió nhè nhẹ và hương thơm cỏ dại lan toả. Sau khi thấm mệt, cả hai ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ thở dốc. Đang ngồi nghỉ, Dương Vy kéo vạt áo Hoàng Phong:

- Về học thôi, chắc được vào rồi đấy!

- Hết hẳn ba tiết rồi đó nhóc. – Hoàng Phong đáp khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

- Hả???

- Thôi, nghỉ luôn, khỏi phải học nữa.

- Không! Tôi phải về học! – Nó khẳng khái rồi đứng dậy kéo tay cậu đứng lên.

Hoàng Phong lười nhác nằm xuống, cậu không muốn trở về nơi đó, cậu muốn trân trọng những giây phút ngắn ngủi này – giây phút được bên cạnh Vy.

Kéo mãi không được cái xác kia về, Dương Vy giả vờ rỗi, quay mặt bước đi, dậm chân ầm ầm, rung hết cả đất… Hoàng Phong mở mắt cười khẽ, nhưng khi nó quay mặt lại thì cậu lại vờ ngủ làm cô bé càng tức, chỉ muốn nhảy đến cấu xé cho một trận. Nó hậm hực đi đến giữa cánh đồng hoa thì Hoàng Phong mới đứng dậy và đi theo nó. Đưa nó về trường, lúc này đã vào tiết học cuối, Hoàng Phong đút hai tay vô túi quần, ung dung cùng Dương Vy bước vào lớp.

------------------------------------------------------------------

Tiết học theo nó thì là nhàm chán với sự hiện diện của thầy giáo chủ nhiệm cao chừng 1m60 đã trôi qua, vừa lục lọi cái điện thoại trong balô để gọi điện cho Dương Hoàng đến đón nó vừa lẩm bẩm:

- Biết trước thế này không về học cho xong…

Vì cứ cúi gằm mặt xuống nên Dương Vy đã vô tình va phải một ai đó. Với cái dáng to cao của người đó và tính hậu đậu của cô bé thì việc nó “đo đất” là điều hiển nhiên. Mái tóc đen xoã ra che hết cả vào mắt, làm nó không nhìn thấy “cái tên mắt lác kia”. Từ nó từ từ vén mái tóc sang một bên và đứng dậy thì một cánh tay săn chắc chìa trước mặt nó. Theo phản xạ, nó ngước mắt lên nhìn… Mái tóc màu hung đỏ hoà lẫn với vài tia nắng vàng heo hắt len qua khe cửa khu cầu thang làm nổi bật khuân mặt trắng, đôi mắt sâu, cái mũi cao, trông hắn ta thật đẹp trai, ngang tầm với “ai đó” nó vừa đi chơi cùng, chỉ có điều người này thấp hơn Hoàng Phong chừng năm cm.

Cô bé cứ đờ người ngắm hắn ta cho tới khi có một giọng nói tầm ấm vang lên kéo nó về với thực tại:

- Bé có sao không?

- À… ừm… Tôi không sao.

Nói rồi nó nắm lấy cánh tay kia và đứng dậy, phủi phủi quần áo. Còn hắn ta thì bỏ đi luôn, chả thèm cả nhặt cặp sách cho Vy nữa, mà đúng hơn thì nó đã nhặt lên rồi. Nó nhanh chóng loại bỏ hình dáng của hắn ra khỏi bộ nãovà tiếp tục lần mò cái điện thoại bị rơi khá xa.
 

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chapter 5. Những rắc rối mang tên “em dế yêu”


Nó khoác balô vào và tung tăng trên cầu thang cái cái điện thoại khá cũ. Rồi chợt nó khựng chân lại khi nhìn thấy những cái tên kì quái trong danh bạ thốt lên:

- Hứ, cái danh bạ bị ma nhập hả? Sao toàn cái tên lạ hoắc không à???

Nó cứ thế hết đập cái điện thoại lại đập tay vào đầu ngán ngẩm đi bộ về. Vừa lê xác ra đến cổng thì suýt nữa thì bị xe đâm. Chiếc xe đua của Dương Hoàng đỗ đến phịch, nó đứng tim ba giây nhưng lấy lại tinh thần ngay sau đó do vô số làn “trải nghiệm”.

Theo thói quen khi về đến nhà, nó sẽ chiếm đoạt ngay cái ghế sofa rồi ôm con Kiki xem ti vi và lăn ra ngủ từ khi nào không hay. Đang ngủ thì có tiếng nhạc điện thoại kêu mà mãi không thấy người nghe, bà Mai dưới bếp nói vọng lên:

- Vy ơi, con có điện thoại kìa, nghe máy đi chứ!

Nó lờ đờ ngồi dậy, lục tìm cái “âm thanh lạ” trong cái balô. Vì còn chưa tỉnh ngủ nên nó chả buồn nhín màn hình, nhấn ngay nút nghe:

- A… lô…

- Alô, ai đấy??? – Đầu dây bên kia ngạc nhiên.

Dương Vy nghe thấy câu nói như hét đó thì tỉnh cả người, dụi dụi mắt nhìn vào cái tên ghi trong danh bạ, gắt nhẹ:

- Ơ hay, cậu gọi vào máy tôi mà lại hỏi tôi là ai là sao??? Thật vớ vẩn.

- Ý tôi là cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của Trùng Sơn? – Ngạc nhiên tột độ.

Nó càng lúc càng khó hiểu, ngồi dung cả ghế, hỏi vặn lại cái kẻ đã phá hỏng “giấc ngủ vàng” của nó:

- Trùng Sơn là ai??? Tôi là Đặng Dương Vy, lớp 10a2, học viện Royal! Cậu xem lại đi, gọi lộn số rồi!

- Ớ… ớ… rõ ràng…

Dương Vy chẳng buồn nghe cậu ta giải thích hết câu đã dập máy và bế con Kiki còn đang rên ư ử tiến về phía nhà ăn.

Vừa đặt con Kiki với cái bụng căng tròn lên trên chiếc giường trắng muốt, đôi chân còn chưa được nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại kì lạ lại vang lên, Dương Vy nhăn mặt chạy xuống dưới nhà, vừa chạy nó còn vừa rủa thầm cái tên nào đáng ghét cứ gọi hoài vào máy nó nãy giờ. Nghe máy với một thái độ bực tức, nó gắt:

- A-lô!

- A-lô, Trùng Sơn hả, vừa rồi… - Đầu dây bên kia lên tiếng giọng hí hửng.

Nhưng Dương Vy đang đà bực tức, máu nóng trong người cô bé dồn lên đến tận não, nó cướp ngay lời của chủ nhân số máy quấy rầy nó nãy giừo, giọng mỉa mai, tức giận:

- Tôi đã nói rồi, tôi không phải là “vi trùng”, “vi khuẩn” gì gì đó mà cậu nói.

- Trùng Sơn, không phải VI TRÙNG… - Chữ cuối cùng được nói với âm lượng cực kì lớn, đến mức mà Dương Vy phải đặt cái điện thoại ra xa tai mình.

Vừa dứt lời, cậu ta dập máy luôn, Dương Vy cũng đã lên tới phòng, nhưng rồi cô bé lại làm cho cả căn biệt thự ầm ĩ lên bởi tiếng hét với âm lượng không hề nhỏ:

- Áááááá…

Tưởng đứa con gái hậu đậu của mình lại bị ngã cầu thang, bà Mai chạy từ trong bếp ra, nói vọng lên:

- Sao thế Vy, con lại làm sao vậy???

- Dạ, con không sao ạ.

Nói rồi nó quay trở vào phòng, ôm con Kiki, vuốt ve bộ lông trắng xù mà than:

- Trời ơi, cái gì thế này, điện thoại của con đâu rồi??? Ai đang cầm nó, hay nó đã mất???

Tự nhiên mặt nó biến sắc, nó cảm thấy lo lắng cho cái điện thoại, nó sợ sẽ mất cái điện thoại đó, nó sợ, thực sự rất sợ. Nó cuống cuồng như người mất hồn, nhảy luôn xuống chiếc giường êm ái, vừa đi vừa gọi trong cái giọng như sắp khóc:

- Anh, anh Hoàng… Anh Hoàng ơi…

Hơn ai hết, Dương Hoàng rất hiểu tính cách của cô bé, anh chạy ra mở cửa cho nó:

- Chíp, em sao thế??? Bình tĩnh kể cho anh đã nào.

Vừa mới đến cửa, nó đã ôm chầm lấy Dương Hoàng rồi khóc. Anh mặc kệ cho cô bé cứ khóc trên bờ vai khoẻ và rộng của mình cho đến khi mắt nó đã đỏ ngàu lên, anh mới dìu nó vào trong phòng. Để nó ngồi trên giường, anh lấy khăn lau nước mắt cho nó rồi khẽ hỏi han:

- Có việc gì sao? Kể cho anh nghe đi!

- Em… em… em làm mất điện thoại rồi… - Dương Vy nói trong tiếng nấc.

Nói đến đây, nước mắt cô bé lại lăn dài trên gò má – nó đang sợ. Dương Hoàng nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, hơn ai hết anh rất hiểu nó, hiểu cái suy nghĩ non nớt hiện tại và cảm xúc trong lòng nó. Ánh mắt anh cũng trùng xuống, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng thở và tiếng khóc của Dương Vy.

Dương Hoàng nén cái thở dài, anh thầm nghĩ “Sao cậu còn chưa chịu về???”. Lát sau, anh vỗ về cô bé rồi đưa nó trở về phòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, anh đưa cho nó con gấu bông to bằng cả người nó bảo:

- Em đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ tìm lại được điện thoại thôi mà!

- Có thật không anh??? – Dương Vy ngây thơ hỏi lại.

Dương Hoàng gập đầu xác nhận kèm theo một nụ cười ấm áp, kéo chăn lên đắp cho đứa em gái xong, anh ra đi ra ngoài, đóng cửa rồi gọi điện cho ai đó. Còn lại một mình Dương Vy ở trong phòng, cô bé khẽ thì thầm với con gấu bông trắng tinh bên cạnh, rúc mình vào bộ lông mềm mượt của nó rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng ai đó lại làm phiền nó bằng tiếng chuông điện thoại mà nó rất ghét – ít nhất là vào lúc này. Nó mệt mỏi cầm lấy cái điện thoại nhưng mắt thì khó có thể mở ra ngay vì vừa nãy nó đã khóc không ít.

- A… lô… - Dương Vy mệt mỏi đáp.

- Tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại mà bé đang cầm…

Chưa để người bên kia nói hết câu, cô bé ngồi bật dậy, đôi đồng tử mở to, hiện rõ sự vui mừng, giọng nói tuy bị khàn do khóc nhưng vẫn mang một âm hưởng rất trẻ con và ngây thơ, nó vội hỏi lại:

- Vậy cậu đang cầm điện thoại của tôi ư??? Làm thế nào để tôi lấy lại nó???

- Đúng vậy. Sân sau của học viện, sau tiết 2, tôi sẽ đợi ở đó.

Nói xong, đầu dây bên kia dập máy, Dương Vy đặt cái điện thoại lên bàn học, đêm nay nó không thể nghe MP3 ở cái điện thoại yêu quý của nó nữa, vì vậy nó quyết định ôm con Kiki đi ngủ.

------------------------------------------------------------------------------

Mới sáng ( theo khái niệm của Dương Vy) nó đã có mặt ở trường, nhảy xuống xe, nó vẫy tay chào Dương Hoàng rồi hai tay bám vào hai quai cặp, ung dung đi vào trong trường, cái đầu khẽ ngoe ngoẩy làm mái tóc đen tung bay trong gió. Có rất nhiều ánh nhìn của những học sinh trên người chiếu lên người cô bé, nó thoáng nhận ra, đôi lông mày lá liễu khẽ chau lại, giương đôi mắt trong veo nhìn xung quanh một lượt khó hiểu, đôi chân trắng thon dài ngập ngưng rồi cả thân hình mảnh khảnh cao 1m73 chạy thật nhanh lên lớp.

- Sao lại chạy??? – Một giọng nói khá quen vang lên ngay sau Dương Vy khi cô bé vừa mới bước đến cửa và đang thở dốc.

Nó xua xua tay tỏ ý không có gì rồi dần dần lấy lại hơi thở. Hoàng Phong mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu buông hai tay trong túi quần, ung dung đi vào trong lớp, Dương Vy cũng cất bước theo sau, vào học với hai tâm trạng và dòng cảm xúc khác nhau. Một là hồi hộp chờ đến giờ ra chơi tiết hai để lấy lại điện thoại. Còn hai là chuyện mọi người nhìn cô bé như… “sinh vật lạ” vậy.

Bỗng một cái kẹo mút chìa ra trước mặt Dương Vy:

- Cho nhóc đấy! Nghĩ gì mà ngẩn cả người thế???

Cô bé giật mình nhận lấy cái kẹo, nghĩ ngợi một lát, tay thì vò vò nhàu cả cái vỏ kẹo, thấy vậy, Hoàng Phong vội giựt lại cái kẹo:

- Kẹo là để ăn chứ có phải để vò đâu chứ!

Dương Vy ừ hử một tiếng rồi quyết định hỏi thử:

- Nè, tại sao ở sân trường ai nhìn thấy tôi cũng trợn tròn mắt nhìn, xong bàn tán gì gì đó là sao hả??? Không lẽ… trường này ai cũng mắt to vậy hả???

Câu hỏi cuối cùng làm Hoàng Phong bật cười thành tiếng, cậu đưa cây kẹo mút đã bóc vỏ vô cái miệng đang há hốc bên cạnh rồi giải thích:

- Thì họ ganh tị đó! – cậu phán một câu xanh rờn, mặc cho người đối diện cứ lơ ngơ không hiểu gì hết.

- Là sao???? – cô bé bỏ cái kẹo ra hỏi.

- Thứ nhất vì cái chiều cao… “đồ sộ” của nhóc…

- À… - Dương Vy như mới phát hiện ra một điều gì đó.

- Thứ hai là vì nhóc quen được với hai trong bốn Star Royal đó!

Dương Vy ngẩn tò te không hiểu gì cả, Royal là nơi mà nó theo cũng và cũng là cái nơi mà nó đang đứng. Nó tròn xoa mắt:

- Star Royal???? Là cái gì vậy?????

- Ặc, là người chứ không phải “cái gì” – Hoàng Phong như không tự chủ được, thốt ra một từ cảm thán hết sức… trẻ trâu, tay thì cốc vào đầu Dương Vy.

Dương Vy như một phản xạ tự nhiên, nó đưa tay lên xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó hỏi:

- Ờ thì người, vậy là ai?????

- Là tôi với Duy Vũ đó, nhìn vậy mà cũng không biết.

Nó gươing đôi mắt nghi hoặc về phía Hoàng Phong, nhìn ngắm kĩ cậu rồi định thốt ra một câu phán xét thì…

- Cả lớp vào chỗ nào! – giọng bà cô giáo vang lên cắt đứt câu chuyện.

Giờ ra chơi tiết 2

Vừa nghe tiếng trống trường, Dương Vy vội vàng đứng dậy, trong lòng không khỏi hồi hôp. Mới bước chân ra khỏi chỗ ngồi thì một bàn tay to khoẻ đã nắm chặt lấy tay cô bé:

- Đi đâu? – chủ nhân của cánh tay đó không ai khác mà chính là Trần Hoàng Phong – cậu bạn “thất thường” cùng bàn với nó.

Dương Vy thoáng ngạc nhiên rồi bực mình, nó hất tay của Hoàng Phong ra gắt:

- Tôi đi đâu là việc của tôi, cậu không phải là bảo mẫu của tôi mà tôi phải khai báo những chuyện đó với cậu nhé!

Nói rồi, nó đi nhanh ra cửa rồi chạy vù xuống sân sau Royal. Royal được thiết kế theo cấu trúc hình chứ “E” gồm năm dãy nhà cao và đầy đủ đồ dùng cho trường. Ba dãy nhà cho học sinh, một dãy nhà cho giáo viên và một dãy các phòng học từng môn. Các dãy nhà được nối với nhau bởi hệ thống hành lang dài, vững chắc. Riêng cái căng-tin đồ sộ chứa lượng người đông như kiến thì nằm tách biệt dãy học để tránh “gây đói” cho học sinh khi đang tập trung học. Quanh sân trường chủ yếu là những khóm hoa hay cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ từ sân trước vòng qua sân sau, bao bọc ngôi trường. Duy nhất chỉ có một cái cây cổ thụ to “lù lù” cành lá xum xuê đã “đóng đô” giữa cái sân rộng từ bao giờ.

Vừa bước ra sân sau, Dương Vy hít lấy ít khí trong lành, vươn vai một cái rồi lôi chiếc điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của mình, vừa đi vừa nghe điện:

- Cậu đang ở đâu vậy??????

- Sân sau của trường chứ ở đâu nữa. – giọng nói thản nhiên vang lên.

- Tôi hỏi cậu đứng ở chỗ nào??? – Dương Vy bắt đầu bực mình.

- Tôi không đứng…. – Đầu dây bên kia cố tình trọc tức nó.

- Hừ, thế cậu đang làm gì??? Hử??? Hử???

Câu hỏi của cô bé kèm theo mấy cái ngữ điệu làm tên đó cười lăn lộn, suýt nữa thì nhào zô xuống đất, hắn đáp:

- Thì tôi đang ngồi ở ghế đá chứ đâu.

Dương Vy đảo mắt quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ một tên con trai mặc áo sơ mi màu vải bò tay trái cầm điện thoại còn tay trái đang vẫy cao. Nó đoán ngay ra là hắn – cái tên đang cầm điện thoại của nó, nó nói như quát vào điện thoại:

- Hừ, thì ra là cái tên chết bầm chết dập đang ngồi đếm lá cây đó hử! – Nói xong nó dập máy luôn và tiến nhanh lại phía hắn. – Trả điện thoại đây!

- Không trả đấy, làm gì nào???? – Tên đó vẫn ngồi yên, chỉ có gương mặt là ngước lên nhìn Dương Vy.

Nhếch môi tạo nên một nụ cười cực kì… đểu, nó đứng trước mặt hắn, giơ tay đạp lên lên đầu hắn đồng thời chân phải giẫm thật mạnh vào chân hắn rồi nhanh tay cướp lại "em dế yêu" của mình và quăng trả cái tên đáng ghét này chiếc điện thoại của hắn. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 40 giây nên hắn ta không kịp phản ứng, chỉ biết ôm chân mà nhìn theo cái bóng vừa chạy đi, đầu vẫn còn ngoảnh lại trêu ngươi hắn là hắn vô cùng…"ấm ức", một nụ cười thích thú chợt đọng trên khoé môi hắn:

- Em… thú vị thật đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Thiên Bình

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
99
Gạo
0,0
Mình chưa đọc truyện của bạn. Nhưng vừa kéo xuống chương cuối thì gặp ngay cái chỗ sai cơ bản.
”ấm ức”
=> “ấm ức”
Mình chỉ nói cái này thôi chứ mình chưa hề đọc đâu. Tại thấy cái tên nó hấp dẫn mình quá bạn ken_nguyen à! Bạn cập nhật mục lục vào #1 cho mọi người dễ theo dõi, cách làm bạn có thể vào ĐÂY để tìm hiểu nhé!
Có gì sai sót hoặc khó hiểu thì các thành viên trên Gác sẽ giải đáp giúp bạn. Hãy phát huy và không ngừng cố gắng nha. Mong truyện của bạn sớm hoàn và đông khách>:D<.
PS: Nếu có thời gian mình sẽ đọc và nhận xét. Đừng buồn lòng nha!:x
 

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chapter 6. Quá khứ ùa về.

Sau một ngày học hành mệt mỏi, Dương Vy sung sướng nhảy lên giường với cái điện thoại mà nó quý như báu vật gia truyền. Vừa mới mở máy ra, đang định nghe bài nhạc mà gần hai ngày không được nghe thì chuông điện thoại vang lên, nó nhăn nhó nhìn số điện thoại lạ hoắc rồi bắt máy:

- Alô, Đặng Dương Vy xin nghe ạ!

Giọng nói kính cẩn như thể tổng giám đốc của một công ty lớn làm đầu dây bên kia vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười nhưng anh chỉ lặng lẽ nghe Vy nói, còn mình thì không hề lên tiếng. Dương Vy thấy vậy thì bực mình, nó gắt:

- Alô ai vậy??? Còn không nói nữa là tôi tắt máy đấy!!!

Thế nhưng đáp lại cô bé vẫn là sự im lặng, đúng lúc định dập máy thì có tiếng nhạc nổi lên, là bài nhạc mà hằng đêm đưa nó vào giấc ngủ, là bài nhạc mà nó gìn giữ suốt chín năm qua, nó sững lại, những kí ức đua nhau tìm về làm nó đánh rơi cả cái điện thoại rồi vội vàng nhặt lấy, áp sát vào tai mình. Giọng hát ấm áp đã quá quen thuộc với nó vang lên, nó nghẹn ngào, nước mắt đã rơi xuống…

Yêu em yêu em yêu những giấc mơ

Giấc mơ dài thật dài và anh không có lối ra ...
Yêu em yêu em yêu chỉ em thôi...
Yêu em hết thân này...
Yêu em chẳng tiếc gì...
Bằng tất cả những gì anh có , bằng cả thương yêu... dù dấn thân vào ngục tối ...
Yêu thôi cứ yêu thôi , em là ánh sáng... xin em lại gần bên anh... đừng rời xa anh
Xin đừng bỏ anh ở lại , xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo anh theo anh đến suốt cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai đây sau cơn mơ kia anh sẽ đớn đau thật nhiều
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu
Vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng đập


Trước khi kết thúc bài hát, anh lấy một chiếc điện thoại khác và gửi đi một tin nhắn đã soạn từ trước, còn Dương Vy bên này thì như người mất hồn, chỉ biết lạng lẽ nghe, nước mắt đã rơi ướt đẫm một góc chăn.







Dương Hoàng vừa mới đi làm thêm về, nhận được tin nhắn, anh vội vàng chạy lên phòng đứa em gái mà mình nhất mực yêu thương, vừa đến cửa phòng thì thấy Dương Vy gào lên trong tiếng khóc:

- Sâu đo… Sâu đo… Là anh phải không???? Đừng bỏ em mà!!!!!

Dương Hoàng quăng luôn cái cặp sách trước cửa rồi mở cửa phòng chạy vào ôm chặt đứa em gái trong vòng tay ấm áp của mình khẽ nói:

- Nín đi…

Vợ chồng ông Đức ở dưới nhà nghe tiếng con gái hét thì vội vàng chạy lên, kí ức về chuỗi ngày đau khổ lại kéo đến làm họ lo sợ. Đến cửa phòng, họ nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình nước mắt đã ướt đẫm thì đau lòng, bà Mai đứng không vững nữa, chân bà khuỵ xuống, cũng may có ông Đức bên cạnh đỡ lấy, ông dìu bà về phòng, an ủi:

- Bà yên tâm đi, Vy nó có Hoàng chăm sóc rồi, nó sẽ không sao đâu!

Bà Mai im lặng không nói, nước mắt bà cũng bắt đầu rơi lên bờ vai của chồng mình…







Tại phòng của Dương Vy

Dương Vy sau một hồi đã nín khóc và kể lại câu chuyện cho Dương Hoàng nghe, nó ngây ngô hỏi:

- Có phải Sâu đo về với em rồi không anh???

- Ừm, nó sẽ về với em thôi… Chíp đao của anh ngủ đi rồi Sâu đo của em sẽ về thôi mà…!

Dương Vy nghe lời anh mình ngoan ngoãn nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Đợi Vy ngủ say, anh mới đắp chăn cho nó rồi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng và mang cặp sách trở lên tầng. Vừa về đến phòng, Dương Hoàng mở điện thoại ra và gọi điện:

- Cậu lại làm cái quái gì nữa vậy hả???

- Tôi sẽ không làm Chíp tổn thương đâu, cậu yên tâm!

- Không tổn thương ư? Tôi đã tin cậu nhưng cậu có biết Chíp vừa khóc nhiều như thế nào không hả???

- Thế nên tôi mới nhắn tin cho cậu.

- Cậu… Thôi được rồi, tôi tin cậu!!!

- Cảm ơn! – Anh thờ ơ đáp.







Tại một căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng hắt vào bức tường, một bóng đen ngồi tựa lưng vào chân giường, lắc nhẹ ly rượu trên trên tay rồi uống cạn, đôi mắt u buồn và đục ngàu phát ra sự cô độc, lạnh lẽo và buồn bã. Nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy chua chát, nỗi đau đã vơi đi được một ít nay lại càng thêm rỉ máu, anh quăng mạnh chiếc ly vào tường rồi gào thét tên người con gái mà mình hằng đêm mong nhớ… Không biết có bao nhiêu chai rượu hết và mảnh chai văng khắp phòng…

Những người làm ở bên ngoài không ai dám lên tiếng bàn tán hay thậm chí đến thở mạnh cũng không dám, tất cả chìm trong màn đêm lạnh lẽo đến nỗi có thể giết chết người.







Ở học viện Royal khu I ( khu khối 10) ngày hôm sau có vẻ ồn ào khi top 1 Star Royal “đến thăm”. Bỏ hai tay trong túi quần, Trùng Sơn hất khẽ mái tóc màu hung đỏ của mình rồi ung dung đi lên trên tầng, dọc cả đường, các nữ sinh chạy ra xem đông kín nhưng tất nhiên vẫn phải chừa ra một lối đi khá rộng cho top 1 Star Royal rồi. Bước chân đến gần cửa lớp học cần tìm, Trùng Sơn nhếch môi tạo thành một nụ cười bí hiểm làm bao nhiêu trái tim nữ sinh rung động, thậm chí là “nhảy ra khỏi lồng ngực” hay ngất ngay tại chỗ.

Tựa mình vào cánh cửa, anh đảo mắt xung quanh lớp nhưng không thấy bóng dáng người mà mình tìm, anh quay sang cô bé bên cạnh hỏi:

- Đặng Dương Vy đâu rồi em?

Hai tay cô bé áp sát vào má, mắt mở to hết cỡ đến mức chớp mắt cũng không thể… Trùng Sơn bắt đầu bực mình, anh thôi không cười, nét mặt trở nên đáng sợ lặp lại câu hỏi của mình. Cô bé kia thì ấp a ấp úng, nói không thành câu…

- Vậy Vy ngồi chỗ nào? – Trùng Sơn đứng thẳng người hỏi.

- Dạ… dạ… kia ạ… - Cô bé ấp úng đáp, tay chỉ về phía chiếc bàn trống.

Trùng Sơn mặc kệ mọi người, cứ thế tiến thẳng đến chỗ chiếc bàn, tay giựt một tờ giấy nhớ ở bàn trên và vơ tạm cây bút trên mặt bàn viết lại lời nhắn và dán dán ngay trên mặt bàn của Dương Vy: “Sau giờ học bé gặp tôi tại chỗ cũ! “. Sau đó để lại một lời cảnh cáo trước “đàn em” rồi đi thẳng về lớp.

Dương Vy tay ôm mấy gói bim bim, miệng ngậm kẹo mút tung tăng đi về lớp dưới con mắt ngơ ngác của đám boys và ánh mắt nảy lửa đầy giận dữ của đám girls thì khó hiểu định hỏi nhưng Hoàng Phong đứng ngay bên cạnh đã kéo cô bé đi nhanh vào lớp. Đôi mắt Vy hôm nay có phần híp lại do tối qua khóc quá nhiều nên nó phải đánh một ít phấn để quầng mắt không bị thâm, nhưng như vậy nhìn cô bé còn đáng yêu hơn nhiều. Hoàng Phong thấy tâm trạng cô bé không được tốt cho lắm nên dẫn nó xuống canteen ăn tạm vài thứ rồi mới lên lớp.

Vừa về đến chỗ, Dương Vy đã thấy tờ giấy trên mặt bàn liền giựt ra đọc ngay. Còn đang không biết là ai gửi cho mình thì Duy Vũ chạy đến gần hỏi:

- Bà quen với cả top 1 Star Royal hả?

- Top 1 nào? Đâu có chứ! – Dương Vy mặt ngơ ngác không hiểu gì cả.

Sau khi tan học, Dương Vy đi thẳng ra cổng trường và về nhà mà không đến “chỗ cũ” mà ai kia đã nhắn lại, thực ra thì cô bé cũng không biết đó là chỗ nào nữa nên cùng Dương Hoàng đến cửa hàng làm thêm của anh vì rất nhiều khách mà bố mẹ cũng không có nhà.


Tại sân sau Royal

- Chết tiệt, dám không nghe máy à!!!! – Trùng Sơn bực tức đi đi lại lại quanh cái ghế, tay cầm điện thoại gọi.

Nếu mà anh không đủ tỉnh táo thì không biết cái điện thoại và sân sau trường này sẽ ra sao nữa. Bỗng một ý nghĩ loé lên, Trùng Sơn lấy xe phóng đi mất.

---------------------------------------------------------------------

Tại cửa hàng làm thêm của Dương Hoàng, Chíp, Hoàng và Mẫn Tuệ - bạn gái của Dương Hoàng phải chạy tới chạy lui vì hôm nay cửa hàng giảm giá 20%. Hơn nữa ba nhân viên bán hàng lại cực kỳ thu hút bởi “nhan sắc” nên lượng khách hàng ngày càng tăng. Mãi đến đầu giờ chiều mới thưa dần khách, họ mới có thời gian nghỉ ngơi.

- Hai chị em ngồi nói chuyện nhé, anh đi mua đồ ăn! – Dương Hoàng lên tiếng.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ hai người, anh lên xe và phóng đi. Mẫn Tuệ và Dương Vy tính tình đều trẻ con nên rất hợp nhau, nhưng tất nhiên Mẫn Tuệ mang nét đẹp hiền dịu hơn. Mái tóc vàng pha đỏ làm tôn lên nước da trắng ngần của Mẫn Tuệ, đôi mắt đen lánh tinh tế. Cô bỗng nhìn vào quầng mắt Vy hỏi:

- Hôm nay Chíp của chị đánh phấn cơ à???

- Em có lý do riêng chứ bộ. Hứ - Dương Vy lúng túng rồi làm mặt trẻ con le lưỡi.

Mẫn Tuệ thôi không đùa nữa, cô nghiêm chỉnh:

- Thế có chuyện gì? Kể chị nghe xem nào.

Dương Vy coi Mẫn Tuệ như chị em trong nhà nên nó kể lại hết sự việc tối qua cho cô nghe. Mẫn Tuệ nghe xong cười nhẹ, cô hỏi:

- Vậy là em vẫn chưa quên được cậu ta hả?

Dương Vy mở to đôi mắt đang dần đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc đấy thì Dương Hoàng mang đồ ăn về. Đang chuẩn bị ăn thì cậu nhận được cuộc gọi, đứng ra một góc, cậu mở máy:

- Chuyện gì?

- …

- Đua xe giờ này á? Cậu có bị điên không vậy? Tôi đang bận tối mắt mà cậu còn rủ rê.

- …

- Ừm.

----------------------------------------------------------------
 
Bên trên