Trải qua giông tố để yêu em - Cập nhật - Ken Nguyễn

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chapter 7. Tổ chức bắt cóc???
Sorry mọi người, vì lí do cá nhân nên Ken đã hoãn truyện lại, nhưng từ hôm nay Ken sẽ viết bình thường! Rất mong mọi người thông cảm và ủng hộ. Hi
----------------------------------------
Cứ mỗi khi rảnh, Vy lại dắt Kiki đi dạo ở công viên Hải Đăng gần nhà. Không khí ở công viên rất thoáng và trong lành, Dương Vy hít lấy ít khí trời, vươn vai một cái, nó cúi xuống bế thốc Kiki lên, nó âu yếm:
- Kiki của chị đáng yêu quá nà! Em nhớ ngoan nhá, "Sâu đo" nhất định sẽ về với chị em mình thôi! Chụt - nó vẫn thường nói với con cún mà nó luôn coi như một đứa em và ngay sau đó là một nụ hôn.
Đằng xa có một dáng người cao dựa mình vào gốc cây, ánh mắt sắc lạnh đang theo dõi những hành động đáng yêu của cô bé. Hướng ánh mắt sang người đàn ông mặc áo đen đang ngồi ở ghế đá, anh huýt sáo gọi. Người đó đi ra, cúi đầu cung kính:
- Dạ, đại ca có gì căn dặn?
- Từ nay không cần đi theo cô ấy nữa. - Giọng nói sắc lạnh làm kẻ đối diện tuy đã nghe quen nhưng vẫn không khỏi rùng mình.
- Dạ! - Nói rồi người đàn ông đi ra khỏi công viên.
Thấy bóng dáng một cô bé đang bán vé số, chân đi đất, quần áo chấp vá nhiều nơi, Hoàng Phong lại gần cô bé và bảo:
- Này em bé, chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé?
- Dạ? Nhưng anh mua vé số cho em nhé? - Cô bé mắt tròn xoe, ngây thơ hỏi.
Hoàng Phong mỉm cười:
- Ok.
Cậu nói nhỏ với cô bé rồi đưa cho cô bé một xấp tiền cất đi và một bó hoa nhỏ được bọc rất đẹp. Cô bé vui vẻ chạy đi, Phong cầm xấp vé số trong tay, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
----------------------------------------
Dương Vy đang ngồi cạnh khóm hoa Violet tím thì một bé gái chạy lại, vỗ vai nó:
- Chị xinh đẹp ơi, chị có quà này!
Vy đứng dậy, mắt ngơ ngác nhìn cô bé “Tự dưng lại tặng hoa cho mình? Không thể nào! Bọn bắt cóc bây giờ nhiều thủ đoạn với cả đồng bọn thì cả dãy, già trẻ gái trai đủ cả, không lẽ chúng định bắt cóc mình???” Với suy nghĩ ngây ngô của mình, Dương Vy đứng lùi lại một bước nhưng cũng không quên kéo Kiki lại:
- Nào, không lừa được chị đâu! Hãy nói cho chị biết em ở tổ chức nào? Nhóm em gồm những ai? Tại sao em phải làm như vậy? Em gặp vấn đề gì đúng không? Nói đi, chị sẽ giúp em! - Nó sổ ra một tràng làm cô bé trước mặt ngẩn tò te chả hiểu gì cả.
- Em đi bán vé số mà chị???
- Sau đó em đã bị bọn họ dụ dỗ đúng không? Trong chỗ kẹo này có thuốc mê chứ gì??? - Nó lại tiếp tục màn tra khảo.
- Thật không vậy chị? - Bé gái ngơ ngác, bán tín bán nghi hỏi lại.
- Thật! - Dương Vy gật đầu chắc nịch với suy nghĩ của mình.
Nhưng bé gái như nhớ ra chuyện gì, nó thắc mắc:
- Nhưng mà anh đẹp trai kia bảo muốn tặng chị bó hoa này mà, anh ấy còn bảo chị rất thích ăn kẹo mút nữa!
- Vậy hả??? - Dương Vy thấy khuôn mặt ngây thơ của đứa bé thì cũng hơi hơi tin hỏi lại.
- Vâng. Mà thôi chị cầm lấy đi, em phải đi bán vé số tiếp đây! Tạm biệt chị xinh gái! "chụt". - Nói rồi cố bé ấn bó hoa bằng kẹo vào tay Vy, hôn gió tạm biệt rồi chạy vụt đi.
Vy "ảo tưởng" thấy vậy thì phì cười nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của cô bé khuất dần sau những tán cây xanh mướt. Nhìn bó hoa trong tay, những chiếc kẹo mút được xếp thành hình trái tim với vị socola nó yêu thích, nó không ngừng thắc mắc nhưng cũng rút nhanh hai cái kẹo mút ở rìa ra, một cái bỏ vô miệng, cái kia thì... bỏ vô miệng Kiki.
--------------------------------------------------------------------------------
Cách đó không xa có hai người đang đập tay ăn mừng vui vẻ. Sau khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô bé và được "tường thuật" lại thì "ai đó" cười lăn cười bò. Đúng là chỉ có người con gái tên ĐẶNG DƯƠNG VY mới có thể làm anh cười tươi và nhiều đến thế. Lấy chiếc mô tô phân khối lớn, anh rồ ga rồi phóng vụt đi...
------------------------------------------------------------------------------
Nằm "thẳng cẳng" trên giường, Dương Vy đang chat với một người bạn ở bên Pháp bằng chiếc laptop màu trắng sữa.
*Nội dung cuộc trò chuyện:
Vy Chíp Chíp: Ê mày, hôm nay có "đứa đẹp trai" nào gửi cho tao bao nhiêu kẹo mút vị tao thích ra, lại còn ghép hình trái tim nứa mày ạ!
Mina đại ca: Ấu ồ, thật vậy hả? Mày ăn hết kẹo chưa? Ngon không? Phần tao cái nào không đấy?
Vy Chíp Chíp: *cau có* Ơ cái con này, tao kể để xem mày có biết ai làm không cơ mà. Hừ!
Mina đại ca: Mày có bị sốt không đấy? 5 năm tao sang Pháp thì sao biết mày quen ai mà đoán chứ! CON HÂM !!!
Vy Chíp Chíp: Ờ ha! Hì. Nhưng mà nhà tao mới chuyển đến đây thì ai biết được nhỉ?
Mina đại ca: Con lạy mẹ, mẹ toàn hỏi "xoáy" thế làm sao con đáp "xoay" đây? À hay là "sâu bọ" về rồi?
Vy Chíp Chíp: "Sâu bọ" nào???
Mina đại ca: Ờ thì anh gì bạn anh Hoàng ấy.
Vy Chíp Chíp: SÂU ĐO, không phải sâu bọ, đần!
...
5 phút sau
Mina đại ca: Rồi rồi. Lần trước chả phải mày kêu ảnh hát cho mày nghe mà, biết đâu là anh ý?
Mina đại ca: Ê, mày đâu rồi?????
Mina đại ca: Con hâm, con thần kinh, con điênnnn
Mina đại ca: Chíp đao, Chíp hâmmmm
Mina...
Mina...
Mi...
Trong khi Mina gửi tới 57 tin nhắn thì bên kia "Vy Chíp Chíp" đang làm một giấc no say làm Mina tức sôi máu.
.....
Gần 23h30' Dương Hoàng mới về tới nhà, anh nhẹ nhàng đi lên phòng và không quên ghé qua phòng của cô em thân yêu. Thấy chiếc laptop vẫn mở trên giường, anh cười nhẹ rồi đi vào phòng tắt máy, để lên bàn rồi kéo chăn đắp cho Vy.
 

ken_nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chapter 8: Mất bữa sáng
Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans, Vy tung tăng đến trường. Hôm nay nó không mặc váy đồng phục vì nó khá là vướng víu trong việc chạy nhảy của nó. Không lên ngay lớp mà nó xuống canteen mua một hộp sữa rồi mới ung dung về lớp. Hạ cánh an toàn tại chiếc bàn yêu quý, nó cắm ống hút vào và uống. Đang uống thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai, nó quay lại thì thấy người con trai mái tóc hung đỏ, môi thì cong lên trông đến đểu. Nó vì ngạc nhiên, ngụm sữa trong miệng còn chưa nuốt liền phụt hết vào mặt người trước mặt. Người đó không ai khác, chính là Top 1 Star Royal - Lê Trung Trùng Sơn. Lúc này vẫn còn khá sớm nên cũng chỉ có khoảng... vài chục người được chứng kiến cảnh No.1 "mặt búng ra sữa". Một tiếng "Ồ" vang lên đầy kinh ngạc, có mấy đứa con gái còn không dám chứng kiến cảnh "bạch mã hoàng tử" của đời mình bị như vậy. Đưa tay vuốt khuôn mặt thơm... mùi sữa của mình, Trùng Sơn giận dữ, dơ nắm đấm lên, mắt anh đỏ rực:
- Bé...
Nhiều người đã nhắm mắt lại hay quay mặt đi nhưng lần này là vì sợ con người bạo lực kia đang lên cơn giận dữ. Dương Vy lạnh cả người, nó nhắm mắt lại chờ trận. Nhưng mãi không thấy có gì đau đớn, nó ti hí mở mắt thì thấy bóng dáng cao cao đang hùng hồn bỏ đi. Nó thở phào nhẹ nhõm.
Trở về với 30s trước:
Giơ cánh tay lên cao với cơn giận đang lên tới đỉnh điểm bởi đây là người đầu tiên dám làm như thế với anh. Nhưng rồi có vài tiếng xì xào làm gián đoạn hành động của anh:
- Anh ấy bạo lực đến mức đánh cả con gái ư???
- Đúng là học sinh bá đạo, phái yếu mà cũng không tha...
- No.1 của tớ tàn ác tới vậy sao???
- Con trai mà lại ra tay đánh một đứa con gái chân yếu tay mềm ư???
..........
Trùng Sơn bất lực hạ cánh tay xuống, ném cho tụi lắm chuyện kia một ánh nhìn sắc lạnh làm chúng rùng mình sợ hãi mà im lặng. Phải, anh là con trai mà, trước giờ chưa từng đánh con gái nên ngậm cục tức mà bỏ đi. Cả người anh toát ra một luồng sát khí khủng khiếp. Duy Vũ đang đi lên, suýt thì đâm trúng Trùng Sơn liền lé sang một bên rồi định quát cho cái tên không nhìn đường kia một trận thì nhận ra anh nên thôi.
Thấy nhiều người vây quanh lớp, Duy Vũ liền chạy lại "hóng hớt".
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện là.... - cậu bạn kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hắn nghe.
Nghe xong chuyện, hắn chạy ngay đến người đang đơ như tượng, tay vẫn còn cầm hộp Milo hút dở:
- Này, bà có biết mình vừa làm gì không hả???
- Ờ thì... Tôi mới vừa lãng phí mất một ngụm sữa.
Mọi người nghe xong thì đơ vài giây, muốn chết tại chỗ vì độ hồn nhiên của bà này. Duy Vũ chỉ muốn đập cho nó vài cái cho bõ bực, hắn cốc đầu Vy nói mà như quát:
- Bà vừa phun chỗ sữa đó vào người của Top1 Star Royal đó!!!!!!
- Liên quan? - Nó nói xong lại hút tiếp hộp sữa bị bỏ dở.
-.....
Duy Vũ và mọi người còn lại quanh đó ĐƠ toàn tập, họ thương cho thân phận của Vy, chỉ có một người vẫn... tiếc cho bữa sáng. À mà hắn vừa nói gì nhỉ? Top1 Star Royal ư??? Sao có thể??? Lần này đến lượt Vy sốc, và lịch sử đã lặp lại, nó phụt ngay ngụm sữa cuối cùng vào người Duy Vũ:
- Hả??? Top1 á hả????????
- Bà... Tôi giết bà bây giờ. - Duy Vũ hét lên.
Mở vội ngăn cặp lấy sấp giấy cho hắn lau mặt, nó than:
- Hầy, tại ông ý, lại lãng phí mất ngụm sữa của tôi rồi!!!
Nhìn cái mặt thương tiếc của nó, Duy Vũ tức ói máu:
- Tôi tuyệt giao với bà luôn đấy.
- Ờ, tùy ông.
Nói rồi nó quay về chỗ, lục lục cặp để lại Duy Vũ đang đứng như trời trồng, tức là không thể bóp cổ nó chết luôn:
- Bà... bà...
Đang định quay mặt đi thì Dương Vy tay cầm cái kẹo mút nhét vào mồm hắn:
- Đùa tẹo thôi mà. Hì hì. Ăn kẹo rồi cấm kêu, nghe chưa.
Vừa nói nó vừa đưa tay véo má Vũ như nịnh một đứa con nít. Đám đông đã tản đi một phần, đám ở lại thì ngạc nhiên có, bất mãn có.
--------------------------------------------------------------------------------
Tiếng trống hết tiết vừa vang lên, Dương Vy đang ngồi nghe Hoàng Phong giảng bài thì cả lớp lại được một phen đứng tim khi một bàn tay to khỏe đập mạnh xuống chiếc bàn:
- ĐẶNG DƯƠNG VY !!!!
Hai con người đồng loạt ngước lên.
- Hử? Tôi biết tên tôi hay mà.
Trùng Sơn tức phòi máu, anh đã đang điên người vì vụ sáng nay bị nó bôi nhọ danh dự mà giờ còn dám ngoan cố đối trọi với anh. Không thèm nói thêm lời nào, anh túm tay nó lôi đi. Dương Vy sau khi định hình lại, nó la lên:
- Ơ... Bỏ tôi ra!!!!
Trùng Sơn như không nghe thấy gì, cứ thế lôi nó đi, có người đang sôi máu, định đứng lôi nó lại thì Vy hét:
- Này này cái tên "vi trùng" kia, ta còn chưa tính sổ với mi việc làm lãng phí ngụm sữa của ta thì thôi lại còn dám vác xác đến đây.
- Tôi đang đền cho bé đây, theo tôi sẽ đền bù gấp mười, ok.
Dương Vy hết lý, hùng hổ hất tay Trùng Sơn ra:
- Bỏ ra, ta tự đi được!
Thế là buổi học hôm đấy có hai đứa trốn học, một đứa thì "kém miếng khó chịu" nên cũng đi theo.
-----------------------------
P/s: do rất ít người đọc vì thời gian đăng chương của Ken rất lâu nên mình quyết định ngừng truyện này để hoàn thành nốt truyện mới của mình. Nếu các bạn muốn đọc tiếp "Trải qua giông tố để yêu em" thì cmt bên dưới mình biết nhé. Truyện được cập nhật đầy đủ nhất tại santruyen.com nhé. Thanks!
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
P/s: do rất ít người đọc vì thời gian đăng chương của Ken rất lâu nên mình quyết định ngừng truyện này để hoàn thành nốt truyện mới của mình.
Nếu truyện đã tạm dừng thì bạn chỉnh sửa lại Tình trạng đăng ở tên chủ đề nhé!
 
Bên trên