Truyện ngắn Trạm dừng vô định

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
198,0
Tôi đã lãng phí 2 năm tuổi trẻ để theo học ngành tài chính theo ý muốn của cha mẹ, nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy chán ngấy nó. Cho dù tôi đã rất vất vả mới đỗ đại học nhưng tôi đã quyết định thôi học và đi theo con đường mình yêu thích, đó là thiết kế. Và tôi một lần nữa chật vật ôn thi, nhưng khi nhận được kết quả là đã đỗ, tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng đến phát điên. Đó là cảm giác tuyệt vời khi con người có thể theo đuổi và đạt được ước mơ mà mình luôn ấp ủ trong lòng như một hạt giống của niềm vui. Và khi hạt giống ấy nảy nở, niềm vui cũng bắt đầu len lỏi trong cuộc sống và trong trái tim mỗi người.

Và sau mấy năm đại học, hôm nay tôi đã có thể kết thúc việc sống nhờ tiền của cha mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm sau "công cuộc" xin việc đầy gian nan.

Sáng sớm, tôi bật dậy khỏi giường với một tâm trạng hào hứng và vui vẻ. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày đầu tiên đi làm tốt nhất có thể, ngó đồng hồ thấy vẫn còn thời gian để chần chừ thêm chút nữa, tôi bước ra ban công hóng chút gió tinh khiết của buổi sớm. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nền xanh tĩnh lặng với những đám mây trắng bồng bềnh nhìn như một mặt hồ trong veo có thể nhìn thấy đáy với những gợn sóng lăn tăn, chập chờn. Và nắng sớm thì long lanh như những hạt kim cương của trời. Phải chăng vì tâm trạng tôi quá tốt nên nhìn ra cảnh vật đâu cũng thấy đẹp?

Nhưng tâm trạng tốt đẹp đó của tôi đã ngay lập tức bị đập tan, một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn chặt lấy cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy như đang bay lên, nắng cũng trở nên chói gắt làm mắt tôi nhòa đi, cảnh vật trước mắt như thứ ảo ảnh trong sa mạc biến mất không một chút tung tích. Đến khi tôi mở mắt ra, mọi thứ làm tôi sững sờ. Mọi thứ lúc này không hề xa lạ, một chút cũng không, mà nó quen thuộc đến nỗi khiến người ta không thể tin vào mắt mình. Tôi đang đứng giữa sân trường cấp 3 của mình, nơi cách nhà của tôi hiện tại đến hàng chục km. Có lẽ nào, tôi đã xuyên không, trở về ngôi trường cấp 3 của mình mấy năm trước? Trong đầu tôi hiện lên vô vàn sự nghi hoặc và những câu hỏi. Tại sao lại đưa tôi trở về đây, lẽ nào trong quá khứ còn việc tôi cần hoàn thành? Nhưng tôi không thể tìm ra đáp án dù đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đành đi loanh quanh khắp sân trường cho đến khi sự bàng hoàng xen lẫn chút sợ hãi trong tôi dần tan đi. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá, đưa mắt lặng ngắm từng lớp học, từng cái cây, từng chiếc ghế. Những ký ức xưa cũ chợt xoáy sâu vào tâm trí tôi, đặc biệt là ký ức về Quân – chàng bạch dương trong lòng tôi.

Tôi chỉ mới quen Quân khi vào học cấp 3, nhưng ông trời đã cho chúng tôi rất nhiều cơ duyên giúp chúng tôi trở thành đôi bạn gắn bó. Quân là một chàng trai rất thu hút, từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách, cậu luôn khiến người ta có những ấn tượng đặc biệt. Lần đầu tiên nói chuyện với Quân, tôi thấy cậu là một người ăn nói khéo léo, nhanh nhẹn và thân thiện. Cậu là một ‘chú cừu’ năng động, tự tin và kiên định. Cậu ấy dám nói dám làm và dám chịu, cậu ấy sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng khi đã suy nghĩ kỹ càng và sẽ khó có ai hay điều gì đó làm thay đổi quyết định của cậu. Chính vì vậy, cậu ấy luôn là học sinh đứng đầu lớp tôi. Về tính cách, tôi cảm thấy cậu là một người hướng nội, cậu không phải ít nói ít cười, cậu chỉ là ít bộc lộ cảm xúc thực sự của mình, đôi lúc tôi thấy ở cậu một điều gì đó rất xa lạ. Trong lòng cậu luôn có những tâm sự chất chứa như một hòn đá đè nặng, nhưng cậu ít khi chia sẻ nó với ai. Bây giờ ngẫm lại, thật ra chưa bao giờ tôi dám khẳng định mình hiểu cậu.

Chúng tôi đã từng có những quãng thời gian rất vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau đi học, rồi cùng nhau đi chơi. Cậu ấy thường cùng tôi lang thang trên phố mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, rồi cùng tôi đi đến quán cafe sách mà tôi yêu thích mỗi ngày cuối tuần mặc dù tôi biết cậu ấy không có hứng thú lắm với món sách đó. Cậu ấy cũng thường cùng tôi vẽ lên bức tường trong đường hầm những thứ không đầu không cuối, rất ngẫu hứng mà cũng rất thú vị. Đó là điều mà cả hai chúng tôi đều thích. Chúng tôi đã từng cùng nhau vẽ nên rất nhiều bức tranh. Tôi nhớ có lần, bức tranh của chúng tôi đạt giải nhì trong một cuộc thi, chúng tôi sung sướng nắm tay nhau cười vang như những đứa trẻ có được món đồ chơi nó yêu thích từ lâu.

Từng ngày trôi qua như thế, tôi đã cảm nắng cậu từ lúc nào không hay. Nhưng tôi đã không nói với cậu ấy. Tôi không đủ dũng cảm. Tôi sợ rằng sẽ nhận được đáp án mà mình không mong muốn, tôi sợ rằng cậu ấy đã thích người khác, cậu ấy không thích tôi và rồi ngay cả tình bạn trong sáng hồn nhiên giữa tôi và cậu ấy cũng sẽ không giữ nổi. Chính những điều nhùng nhằng ấy đã giữ chặt lại lời tỏ tình của tôi. Để rồi sau này, khi mà mỗi người một ngả, tôi đã hối tiếc như thế nào.

Lẽ nào…

Bỗng có vài tiếng ồn ào từng ngoài cổng trường cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Có một vài học sinh đã đến. Tôi cảm thấy lúng túng và hoang mang vô cùng, tôi sẽ nói tôi là ai nhỉ, và rồi khi tôi bị đuổi ra khỏi trường, tôi đi đâu đây, và làm sao tôi quay trở về hiện tại. Nhưng khi tôi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy thấp thoáng ở cổng trường, mọi thứ khác đều trở nên lu mờ, cảm giác như tôi chỉ nhìn thấy một mình cậu. Nước mắt tôi bỗng chợt trào ra, mang theo cả tình yêu, nỗi nhớ và sự luyến tiếc tôi dành cho cậu bao năm qua. Sau khoảng vài phút lặng đi, tôi gạt bỏ những giọt nước mắt và chạy lại phía cậu. Tôi sẽ không để bản thân mình phải hối tiếc nữa.

- Quân. – Tôi chạy đến trước mặt cậu và khẽ gọi tên cậu.

Quân quay lại nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi cậu là ai, nhưng tôi còn tìm thấy trong đó một điều gì đó nữa.

- Mình thấy cậu rất quen, rất giống một người bạn cũ của mình. – Cậu ấy nói.

À, vậy đây là năm lớp 12, năm mà tôi đã chuyển trường.

- Mình là cô ấy đây, mình là Ngọc này.

- Sao cậu lại ở đây? – Quân không giấu nổi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt.

- Mình muốn nói với cậu một điều mà mình vẫn luôn cất giấu kỹ trong lòng bấy lâu nay. – Tôi ngừng lại hít một hơi sâu, như để lấy dũng khí, rồi nhẹ nhàng nói với cậu. – Quân à, mình… thích cậu.

Khoảng khắc ấy, khi mà tôi vừa dứt lời, một cơn gió lại quấn chặt lấy tôi, mọi thứ lại một lần nữa tan thành hư vô, tôi trở về căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Tôi đã không kịp nhìn được cảm xúc của cậu ấy, tôi đã không kịp nghe những lời của cậu ấy. Thời gian của tôi ở đó đã hết. Hoặc là thời gian mang tôi trở lại đó, chỉ để tôi nói ra lời tỏ tình mà tôi luôn cất giữ trong lòng.

Tôi bần thần ngồi trên giường một lúc, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ mung lung về chuyện vừa xảy ra. Nó giống như một giấc mơ, nhưng chân thực đến mức khiến người ta phải hoài nghi.

Sau khi lăn lộn trên giường đủ lâu, tôi đã ngay lập tức đến công ty. Cho dù chuyện gì kỳ lạ xảy ra, tôi cũng không thể nằm ệp ở nhà ngay ngày đầu tiên đi làm.

Thật tình cờ, thật quá tình cờ, trưởng phòng thiết kế, là cậu ấy, là Quân. Hóa ra tất cả đều có nguyên do của nó. Tại sao bao năm qua tôi không được trở lại quá khứ, mà vào đúng sáng nay, trước khi tôi đi làm và gặp lại Quân.

- Lâu rồi không gặp, mình cùng đi ăn trưa nhé? – Quân mỉm cười nhìn tôi, cậu vẫn rất giống ngày xưa.

Ban đầu tôi còn lăn tăn, song vẫn quyết định đi cùng cậu, giữa chúng tôi làm gì có gì mà phải tránh nhau cơ chứ.

- Cậu chứ chọn đi nhé, mình ăn gì cũng được, mình vào nhà vệ sinh chút. – Quân đưa thực đơn cho tôi rồi rời khỏi bàn. Cậu bảo ăn gì cũng được, nhưng tôi chắc rằng mình vẫn nhớ cậu thích ăn món nào.

Điện thoại của Quân rung lên, có một cuộc gọi, nhưng cậu vẫn chưa ra. Tôi cầm lên định tắt đi, nhưng tên người gọi hiện lên màn hình làm lòng tôi thắt lại. Là “my love”, số điện thoại ấy được cậu ấy lưu như thế. Cậu ấy đã có người yêu rồi.

Lát sau, cậu ấy chạy ra, thấy có cuộc gọi nhỡ đó, liền lập tức gọi lại. Giọng nói dịu dàng, ân cần cùng nét mặt hạnh phúc của cậu làm tôi thấy đau nhói. Tôi vội đứng dậy, ra về. Tôi không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa.

Bao năm nay, thì ra tôi vẫn chưa quên được cậu, tôi vẫn chưa quên được mối tình ngày ấy. Nhưng tôi rốt cuộc chỉ là quá khứ của cậu ấy, chỉ là một mảnh ghép, chỉ là một cơn gió đi ngang qua đời cậu ấy. Mà cơn gió có cách nào dừng chân?

*

Thật ra cô không biết, khoảng khắc cô bị thời gian mang trở về thực tại, thoảng trong tiếng gió có lời nói: Mình cũng thích cậu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Trạm dừng vô định
Phải nói sao nhỉ? Đọc xong truyện rồi mà mình vẫn chưa thực sự thấm nhuần nội dung câu chuyện lắm! "Sorry ~~~."
Khi đọc đoạn đầu tiên, mình nghĩ là câu chuyện sẽ hướng tới con đường đấu tranh với gia đình của nhân vật để theo đuổi niềm đam mê. Sau khi đọc tiếp mình mới nhận ra đó là bắt đầu của một câu chuyện tình cảm.
Mình không biết nói sao nữa,...
P.S: Mình nghĩ thay vì 'công cuộc' bạn nên sử dụng "công cuộc", để trong dấu ngoặc kép thì đúng cú pháp hơn! Còn lại, không có lỗi nào đáng kể :) .
 

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
198,0
Re: Trạm dừng vô định
Phải nói sao nhỉ? Đọc xong truyện rồi mà mình vẫn chưa thực sự thấm nhuần nội dung câu chuyện lắm! "Sorry ~~~."
Khi đọc đoạn đầu tiên, mình nghĩ là câu chuyện sẽ hướng tới con đường đấu tranh với gia đình của nhân vật để theo đuổi niềm đam mê. Sau khi đọc tiếp mình mới nhận ra đó là bắt đầu của một câu chuyện tình cảm.
Mình không biết nói sao nữa,...
P.S: Mình nghĩ thay vì 'công cuộc' bạn nên sử dụng "công cuộc", để trong dấu ngoặc kép thì đúng cú pháp hơn! Còn lại, không có lỗi nào đáng kể :) .
Tốc độ đọc đáng nể.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Trạm dừng vô định
Lần đầu tiên chị đọc một truyện ngắn có xuyên không trong đó, cảm giác rất thú vị. Hihi, nói thật, chị thích câu chuyện này có phần sau nữa, Ngọc đã quay về năm 12, đã nói với Quân bí mật Ngọc chôn giấu bao nhiêu năm nay thì tại sao cô ấy không theo đuổi lại Quân nhỉ. (Có người yêu chưa phải là vấn đề mà, họ chưa lấy nhau là được). ;;) Chắc tại chị hơi bị thích mấy cái HE nên mới nghĩ lung tung thế.

P/S: ...Sau khi đã chuẩn bị song (xong) mọi thứ...
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Trạm dừng vô định
Lần đầu tiên chị đọc một truyện ngắn có xuyên không trong đó, cảm giác rất thú vị. Hihi, nói thật, chị thích câu chuyện này có phần sau nữa, Ngọc đã quay về năm 12, đã nói với Quân bí mật Ngọc chôn giấu bao nhiêu năm nay thì tại sao cô ấy không theo đuổi lại Quân nhỉ. (Có người yêu chưa phải là vấn đề mà, họ chưa lấy nhau là được). ;;) Chắc tại chị hơi bị thích mấy cái HE nên mới nghĩ lung tung thế.

P/S: ...Sau khi đã chuẩn bị song (xong) mọi thứ...
Em đồng ý với chị Mèo Lười , nếu câu chuyện có phần sau thì em đỡ hụt hẫng hơn ^^.
 

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
198,0
Re: Trạm dừng vô định
Giang Nguyễn, Mèo Lười: Hai bạn này xa nhau đến gần chục năm mới gặp lại, mấy năm đó, trên trang giấy chỉ là một đoạn văn, hay thậm chí chỉ một câu văn, nhưng ngoài đời thật lại có bao nhiêu biến cố, bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống và trong lòng người. Thế nên em mới để kết chuyện như thế.
 
Bên trên