Trắng Đen - Cập nhật - Cát

Cát violet

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
h%25C3%25ACnh%2Bb%25C3%25ACa.jpg

(Ảnh: Cát)
TRẮNG ĐEN
Tác giả: Cát

Thể loại: Ngôn tình Việt, hiện đại, có H.

Độ dài: Chưa xác định.
Lịch đăng: hai chương/ một tuần.

Cảnh báo về nội dung: Sẽ có một số chương (18+). Mình sẽ chú thích trên đầu chương.


Giới thiệu truyện:

Sự thật về cô bị những giả dối che mất.

Cũng giống như đôi mắt màu Hổ phách kiêu hãnh phải miễn cưởng che giấu bao năm.

Thật thật giả giả.

Ba – người cô kính yêu.

Anh – người cô tôn sùng.

Chị - người cô thần tượng.

Đều lừa cô.

Cô hoang mang.

Ranh giới của Trắng và Đen.

Có thể phân định rạch ròi sao?

Và cô gặp lại anh ấy. Gặp lại lần nữa. Lần nữa. Lần nữa…

Cứ thế khoảng cách bị quá khứ tạo ra cứ ngắn dần. Ngắn dần. Rồi dường như chẳng từng tồn tại.

Là anh… Thật ư?

“Sẽ mãi bên em. Chấp nhận quá khứ của em. Là thật sao?”

“Sẽ giúp em kiên cường, giúp em tìm ra sự thật sao?”


“Em thật sự không xứng. Xin anh, buông tay em.”

“Không. Ngoài em ra, không ai có thể khiến anh nhung nhớ, luyến tiếc, đau lòng như vậy. Xin em, hãy để anh bên em. Để anh có thể sưởi ấm trái tim yếu ớt của em. Cầu xin em.”


“Em buồn, em mệt mỏi thì có thể dựa vào vai anh này. Và cho dù có khóc, cũng phải khóc trên vai anh. Hiểu chưa?”

“Em phải nhớ. Em luôn có anh. Luôn luôn có anh bên cạnh em. Mọi nơi, mọi lúc.”


Tóm tắt truyện:
Mười hai năm trước, họ gặp nhau trên bãi biển hoang sơ thôn S.

Trên bãi biển có cát trắng, biển xanh và những hàng cây phi lao nối dài luôn ngập tràn những tiếng cười, tiếng hát ngân vang theo gió.

Những buổi gặp nhau ngỡ như đơn thuần, ngây thơ của chàng trai mười tám tuổi và cô nhóc mười hai tuổi lại là những ngày tháng tươi đẹp nhất của cả hai.

Gặp nhau, ở bên nhau, nói cười, cùng nhau chia sẻ. Không chủ đích. Hoàn toàn tự nguyện. Và đáng sợ hơn khi nó trở thành một thói quen.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày… Không thấy chàng trai ấy nữa.

Nhưng cô bé – Phan An Kỳ vẫn đợi, vẫn ngồi dưới tán cây phi lao, vẫn ngồi trên bãi cát trắng, vẫn mong được gặp anh.

Còn chàng trai – Bạch Khởi Nguyên ở cách xa cô bé nửa vòng trái đất. Vẫn luôn nhớ về nụ cười, về ánh mắt hổ phách, về bóng hình nhỏ bé luôn quấn quýt theo anh ở vùng biển hoang sơ ấy.

Cô bé vẫn đợi. vẫn đợi.

Cho đến cái ngày giông bão xảy ra, cô bé không đợi chàng trai năm nào nữa.

Nhưng vẫn không thể quên mà là chôn giấu nó ở trong con tim tuổi thơ.

Mười hai năm sau, họ lại gặp nhau. Vẫn trên bãi biển ấy, nhưng mọi thứ dường như đã khác.

Cô – Hoa hồng đen - điển hình của người phụ nữ hiện đại. Xinh đẹp, thông minh, tháo vát và sống có quy tắc.

Anh – trầm tĩnh, yên lặng, thành đạt.

Cô che giấu cảm xúc khi gặp anh. Thu mình trong ốc đảo mình đã xây dựng bao năm. Sống hoàn hảo trong vỏ bọc mình tạo ra sau đêm giông bão ấy.

Anh kiên trì cố gắng giải mã cô. Dùng sức mạnh của tình yêu phá vỡ vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo ấy.

Cứ tưởng cuộc sống trong ốc đảo yên bình. Nhưng giông bão lại một lần nữa xảy ra.

Sự thật về quá khứ được phơi bày. Cô vấp ngã, suy sụp, hoang mang.

Anh đến bên cô.

Giải mã sự thật. Truy tìm thân phận. Dành lại sự công bằng.

Và rồi, lương duyên của họ đã tồn tại rất lâu rồi. Từ khi cô chào đời.

Trắng – Đen, đâu mới là ranh giới tận cùng?

Lời ngỏ:
Tôi chọn thể loại của Trắng – Đen Ngôn tình Việt.

Chắc chắn nhiều bạn đọc sẽ có người cười và cho rằng tôi thật ấu trĩ. Ấu trĩ vì tôi lại theo cái mác Ngôn tình vốn dĩ chỉ dành cho loại truyện của Trung Quốc. Nhưng không! Theo tôi Ngôn tình chỉ là một thể loại truyện. Và tôi tự tin rằng, truyện của sẽ là Ngôn tình đậm chất Việt Nam.

Sẽ có nhiều bạn đọc phàn nàn rằng tạo hình nhân vật của tôi quá đẹp so với thực tế. Và tôi nghĩ rằng, tác phẩm là “đứa con tinh thần của mình”. Sẽ là nơi mà tôi truyền đến cái đẹp, cái hoàn hảo cho bạn đọc. Sẽ là nơi chôn giấu bao nhiêu tâm tư, tình cảm của người viết và người đọc về một cuộc sống mong muốn. Cũng giống như bạn muốn ăn ngon, mặc đẹp thì tác phẩm của tôi cũng cần những tạo hình đẹp.

Có những địa danh giấu tên nhưng tôi tin bạn sẽ nhận ra những địa danh, phong tục, văn hóa ấy là một phần của đất nước chúng ta.

Những tình tiết, những diễn biến có tính hư cấu, thậm chí rất hiếm khi xảy ra trong hiện thực. Và tôi, chính là muốn điều đó.

Truyện của tôi thiên về miêu tả nội tâm nhân vật rất nhiều. Cho nên, xin bạn hãy đọc thật chậm, thật kỹ để có thể hiểu được hết và sâu sắc những gì tôi muốn gửi thông qua tác phẩm.
Thân.


Chương 5.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cát violet

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 1: Gặp lại đôi mắt Hổ phách.

Vì tôi còn sống. Vì tôi còn hát lên…


Những suy tư về dĩ vãng vô thức tràn về bị tiếng nhạc chuông làm gián đoạn.

An Kỳ chau mày, lười biếng cầm điện thoại lên xem. Chiếc môi cong nở nụ cười buồn bã nhưng vẫn giả vờ nũng nịu nghe máy : “Aiya, anh à! Mười phút nữa sẽ về thôi mà. Em cúp đây.”

Nắm chặt điện thoại trong tay, An Kỳ tựa nhẹ vào gốc cây phi lao.

Tận hưởng cảm giác thoải mái, hương thơm nhè nhẹ của biển chiều mang lại.

Hàng mi dài rũ xuống, che đi nét sắc sảo của đôi mắt người thiếu nữ. Chiếc mũi không quá cao, nhưng thẳng và thon. Khuôn miệng căng mọng đầy sức sống đang ngâm nga hát.

Dáng người nhỏ bé tựa nhẹ vào gốc phi lao, gương mặt trái xoan chếch lên bốn mươi lăm độ. Nắng chiều nhảy tung tăng trên làn da trắng hồng ấy.

Tạo nên một cảm giác thật nhỏ bé, yếu đuối và mộng ảo.

Gió thoảng vờn mái tóc nâu dài. Gió cứ thổi, tóc vẫn cứ bay theo nhịp gió.

Nhưng An Kỳ hình như vẫn không quan tâm mái tóc mình sắp sửa bị gió biển làm cho rối tung lên. Cô vẫn cứ nhắm mắt, thong thả ngửi mùi hương của biển. Vẫn cứ nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió xào xạc trên những tán cây phi lao.

Tựa như một bản hòa tấu đặc trưng của vùng biển này.

Đôi môi anh đào khẽ chếnh lên nụ cười nhẹ. Dường như những kỉ niệm tuổi thơ tràn về, những âm thanh tưởng như đã xa như vọng về bên tai:

“Này, Kỳ. Xuống đi. Cao lắm. Rất nguy hiểm.”

“Băng ca à. Không sao đâu. Em muốn ở đây cơ.”

“Nào, xuống đi. Ngoan. Ba em sẽ lo đấy.”

“Anh phải cõng em cơ! Hi hi.”

“Thôi được rồi. Đừng gọi anh là Băng nữa. Giống con gái chết đi được.”

“Hi hi. Ai bảo mặt anh như tản băng hả?”

“Anh cười với em mà, tiểu nghịch ngợm.”

“Ha ha ha.”

Tiếng cười trong sáng của kí ức cứ tràn về , tràn về. Làm cho nụ cười trên môi cô càng đậm. Rồi bỗng dưng tắt hẳn khi nghe “Tách.”

“Chết tiệt.” Cô thầm chửi.

Chụp ảnh lén? Ai mà rảnh rỗi vậy chứ? Hướng mắt đến nơi phát ra âm thanh ấy.

Cô nheo mắt. Chỉ thấy một bóng hình nam giới cao lớn. Áo sơ mi đen kết hợp với quần đen. Bộ dáng vương giả, tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm chiếc máy ảnh hướng vế phía cô đang ngồi.

An Kỳ nheo mắt.

Chết thật. Hôm nay cô không mang kính, nên chẳng nhìn rõ mặt tên biến thái, tâm lý méo mó chụp ảnh lén cả.

Khẽ cắn môi. Thân hình bé nhỏ đứng vụt dậy, bước từng bước mang theo sự tức giận đến nơi người đàn ông kia đang đứng.

Đến càng gần, lại càng nghe thoang thoảng mùi bạc hà. Khiến lòng cô hiện lên một cảm giác quen thuộc.

“Anh kia. Trả tấm hình lại cho tôi.” Cô xòe tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh kỹ thuật số, nhìn vào là đã biết hàng đắt tiền.

Người đàn ông tầm ba mươi tuổi, thân hình cao lớn. Tay trái khẽ nâng lên tháo đôi kính râm. Đôi mắt nâu trầm híp lại.

Đầu tiên nhìn vào thân hình nhỏ bé yêu ớt mang theo một chút kiêu kỳ đang giận dỗi nhìn vào mình. Đôi môi mỏng của anh khẽ chếch lên nụ cười lạnh lùng.

“Hình? Hình nào? Tôi chẳng qua là chụp hàng cây phi lao, mà cô lại ngồi ở ngay đó thôi.”

Vừa nói, anh vừa chuyển tầm mắt đến gương mặt của cô bé đối diện mình. Động tác chợt dừng lại, đôi mắt nâu trầm xuất hiện sự bất ngờ.

Hổ phách? Đôi mắt màu Hổ phách? Đôi môi anh hơi mím lại, đôi mắt nâu trầm cứ nhìn vào gương mặt kiêu kỳ đối diện mình. Nhìn mãi, nhìn mãi.

Cô xòe tay. Đôi mắt to tròn nhìn vào khuôn mặt vừa tháo chiếc kính râm ở cự li gần có chút hoảng loạn. Bàn tay nõn nà khẽ khựng lại, nhưng chỉ một giây. Chỉ một giây, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Là anh sao? Khuôn mặt ấy. Tim An Kỳ thắt lại. Đôi mắt Hổ phách khẽ giao động. Nhưng biến mất. Rất nhanh. Không phải đâu. An Kỳ à, nhầm rồi.

“Này. Anh đừng có vô lí như vậy được không? Cây phi lao rất nhiều. Tại sao cứ phải chụp nơi tôi đang ngồi chứ?”

Cô cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất nhưng đôi mắt lại ngân ngấn lệ. Đôi mắt đẹp ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Cô khẽ nghiêng khuôn mặt, tránh tầm mắt của anh. Chết tiệt. Sao đàn ông mà lại đẹp như yêu nghiệt thế kia cơ chứ?

Anh chẳng nói gì, cứ nhìn vào khuôn mặt ấy, nhìn vào ánh mắt ấy.

Như đang cố gắng tìm một sự quen thuộc, một thứ đã từng thân quen.

Nha đầu, là em phải không? Nhưng không. Ngoài đôi mắt màu Hổ phách ấy. Những thứ còn lại đều xa lạ.

Khuôn mặt yếu đuối nhưng lại tỏ ra mình kiêu kỳ, mạnh mẽ đối diện phía trước lại khiến anh như bị thôi miên cơ chứ.

Khốn kiếp! Nha đầu của anh, không mạnh mẽ như thế.

Không phải Nha đầu, lòng anh lại thấy thật hụt hẫng. Cảm giác ấy, như đã mất lâu rồi. Bỗng dưng tìm lại được, nhưng thật ra là không phải. Hy vọng mới chớm nở, nhưng lại vụt tắt.

Anh im lặng, cô cũng im lặng. Mỗi người đang chìm vào trong suy tư của chính mình. Dường chỉ xung quanh chỉ vang lên tiếng sóng vỗ rì rào như không muốn phá hỏng cảnh đẹp ấy.

Bóng chiều hoàng hôn phủ lên hai thân hình của đôi nam nữ. Chàng trai cao trên 1m80, thân hình vạm vỡ. Đôi mắt vẫn nhìn vào cô gái nhỏ bé đối diện. Mái tóc nâu dài của cô tung bay theo gió. Họ cứ im lặng. Chỉ vang đâu đó tiếng sóng rì rào, rì rào.

Cho đến khi.

“An Kỳ. Lại gây chuyện rồi phải không? Con bé này.” Giọng nói trầm ấm của nam giới làm giảm đi sự căng thẳng của anh và cô.

Cô vội vàng nâng mi mắt, nhìn đến bóng hình xa xa. Kỳ Nam đang đi đến, tay cầm áo khoác dạ của cô. Không để tâm tư chính mình bị lộ, cô cười tười, che giấu sự hỗn loạn trong đôi mắt mình.

“Anh. Em không có. Sao anh lại ra đây. Em tính về ngay mà.” Cô nghiêng đầu.

“Mười phút của em anh còn không biết sao?” Kỳ Nam tiến đến gần cô,nụ cười ấm áp xua đi bầu không khí giá buốt. Khẽ gật đầu với chàng trai đối diện.

“Chào cậu. Tôi là Kỳ Nam. Không biết An Kỳ của tôi có làm gì không phải với anh không?”

An Kỳ? An Kỳ của tôi?Đôi mắt nâu trầm nhìn vào cô bé đối diện khẽ xao động? Anh lại vội vàng cụp mi mắt. Lòng dâng lên một cảm giác. Khó chịu. Rất khó chịu.

“Anh. Em lớn rồi.” Cô giãy nảy khi Kỳ Nam xoa đầu. Anh vẫn cứ dịu dàng như vậy. Dịu dàng khoác chiếc áo dạ lên người cô.

Anh nhìn vào cử chỉ quan tâm ấy, tâm trạng hỗn loạn dâng lên thật khó hiểu. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, tính nói gì đó nhưng lại thôi.

“Bạch tổng à. Chúng ta phải về thôi. Trễ rồi.” Giọng nói trầm khàn từ xa vang lên. Thu hút sự chú ý của ba người họ. “A. Kỳ Nam, An Kỳ. Hai đứa cũng ở đây sao?” Người đàn ông dáng người chất phát, đậm chất vùng biển vang lên có chút bất ngờ.

“Vâng. Chú Lê. Cháu đưa An Kỳ đi dạo. Ngày mai là nó phải tiếp tục đi học tiếp rồi.” Kỳ Nam lịch sự trả lời, khóe mắt luôn có ý cười, tay đặt trên bả vai của An Kỳ.

Cô từ nãy giờ vẫn yên lặng, ngoan ngoãn đứng bên Kỳ Nam như một cô bé làm phải chuyện gì sai. Cô cúi gầm mặt, tránh đi ánh mắt nâu trầm như thiêu đốt người cô ở phía đối diện. Cô chỉ muốn về nhà. Và hơn hết là ước gì hôm nay đừng đến đây.

Bạch tổng ư? Nghe thật vương giả.

An Kỳ. An Kỳ. Lòng anh cứ vang mãi cái tên này.

Không phải Kỳ sao? Nhưng lại là An Kỳ. Thật trùng hợp. Dẹp hết mọi xao động từ nãy giờ. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng trở lại.

“Về thôi. Tạm biệt. Hai người.” Anh quay người. Bước chân lạnh lùng.

“Chú về trước nhé hai đứa. An Kỳ. Ngày mai lên đường thuận lợi nhé.” Chú Lê vội vã đi theo bước chân của anh.

Anh vẫn đi. Thật nhẹ nhàng. Vóc dáng vương giả ấy. Nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Bên tai vẫn nghe văng vẳng cuộc nói chuyện của đội trai gái ấy.

“Anh. Em lớn rồi.” Giọng cô gái nũng nịu.

“Không. Em còn nhỏ lắm.” Người đàn ông đầy vị quan tâm, yêu chiều.

Nghe thấy, anh lại cảm thấy khó chịu.

Khốn thật.

Nhưng anh không biết rằng, đôi mắt Hổ phách ấy vẫn dõi theo bóng lưng to lớn nhưng cô độc của anh. Đôi mắt ấy như chứa đựng bao tâm tình khó nói.

Sự thật ấy. Giấu đến bao giờ. Cô không biết và cũng không muốn biết.

Có những cuộc gặp gỡ, nhỡ như vô tình.

Nhưng lại là sự sắp đặt của tạo hóa.

Vô tình gặp nhau.

Vô tình bên nhau.

Vô tình đánh mất nhau.

Vô tình luyến tiếc nhau…

Trên chiếc xe Lexus, một khoảng trầm tĩnh đến đáng sợ.

Chú Lê – trưởng thôn S, chẳng còn giọng điệu hổ hởi chào hỏi lúc nảy trên bờ biển nữa. Mà thay vào đó là dáng vẻ khép nép, sợ sệt. Sợ đôi mắt lạnh lùng, phong thái lạnh lẽo toát ra từ chàng trai ngồi kế bên.

Còn anh – Bạch Khởi Nguyên, vẫn cứ im lặng. Im lặng chìm vào sự hỗn độn, sự đấu tranh tư tưởng trong chính bản thân anh.

“Kỳ Nam? An Kỳ?” Anh khẽ nhếch môi, hỏi một câu không có mục đích.

Chú Lê như nghĩ ra một điều gì đó “A! Kỳ Nam là chủ của một trang trại thủy sản lớn nhất thôn này. Còn An Kỳ. An Kỳ hiện giờ đang học ở Đại học C, Thành phố A. Lâu lắm mới thấy con bé về thăm quê. Càng lớn càng đẹp.”

Giọng nói chú Lê có hơi cứng nhắc. Đối diện với một doanh nhân trẻ thành đạt, lại là con của gia đình quyền uy. Trong lòng có chút dè dặt. Huống hồ chàng trai trẻ này đang có kế hoạch đầu tư cho vùng biển quanh năm nghèo nàn này. Nể trọng, là điều đương nhiên.

“Quan hệ?” Giọng nói của Khởi Nguyên vẫn không đổi. Nhẹ nhưng lại có sức nặng to lớn.

“Là anh em ruột. Bạch tổng, xem ra anh rất quan tâm đến hai anh em họ. Không phải An Kỳ làm gì đắc tội với Bạch tổng rồi chứ? Vừa nãy trên bãi biển…”

“Không. Ngày mai tôi về, chuyện dự án sẽ có người bàn bạc kỹ lưỡng với ông. Ông về đi.” Anh ngắt lời. Người hơi dựa ra sau ghế, hàng mi dài rũ xuống nên chẳng thấy được dáng vẻ vui mừng của chú Lê bên cạnh.

“Vâng. Vâng.” Chú Lê vui mừng rời xe.

Sau khi cửa đóng lại. Anh ra hiệu cho tài xế chạy xe.

Khởi Nguyên mệt mỏi dựa vào thành ghế. Đôi mắt vô thức nhìn về phía biển đã bị sương đêm bao bọc. Tao ra một khung cảnh hoang vu, yên tĩnh đến lạ thường.

Chiều nay, tâm tư của anh thật kỳ lạ. Chỉ là một đôi mắt Hổ phách trùng hợp thôi, mà lại khiến anh đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Chỉ là thấy dáng vẻ yếu ớt nhưng toát lên sự kiên cường của cô gái ban nãy, lại làm trái tim của anh rung lên từng hồi.

Chỉ là động tác thân mật, quan tâm của anh em họ. Lại làm tim anh như chệch nhịp.

Anh em ư? Nhưng trong ánh mắt của người đàn ông chiều nay. Làm cho anh cảm thấy nó rất thâm tình.

Đúng. Là thâm tình.

Khép lại đôi mắt nâu trầm, Khởi Nguyên hoàn toàn chìm vào trong tĩnh lặng.

Khung cảnh nơi đây giờ thật xa lạ. Không còn vẻ hoang sơ, thơ mộng. Nhưng hương vị hoang dã của vùng biển mặn vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

“Anh à. Hình như mẹ với chị không thương Kỳ nữa. Hic.”

“Không sao. Có anh đây thương em, là đủ rồi.”

“Thật không? Nhưng anh không ở đây với Kỳ mãi được. Đây đâu phải nơi anh sống? Phải không?”

“Anh sẽ ở đây. Bởi vì nơi này có Kỳ của anh.”

“Thật? Anh hứa rằng ngày nào cũng đến đây chơi với Kỳ nhé.”

“Anh hứa. Nha đầu.”


Bàn tay anh vô thức khẽ day trán. Đôi chân mày của đế vương nhíu chặt.

Trong lòng anh vẫn ngân vang giọng nói líu lo của bé gái năm ấy. Cứ ngân vang, vang mãi, vang mãi. Làm tim anh nhộn nhịp ngỡ như chỉ là ngày hôm qua.

Thành phố A? Thật trùng hợp.

Sẽ gặp lại chứ. Đôi mắt Hổ phách ấy.

Đôi mắt nâu trầm như nhìn về tương lai. Rất tối. Tối đến mức nhìn vào không thể nào tìm ra cảm xúc thật của chủ nhân đôi mắt ấy.

Anh là vậy sao? Lạnh lùng, thâm trầm. Nhìn vào thì ngỡ rất bình thản. Nhưng trong thâm tâm lại có những ngọn sóng lớn dâng trào, gầm rú một cách mạnh mẽ.
 

Cát violet

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Văn phong của bạn tuy đọc có hơi giống ngôn tình Trung Quốc nhưng khá mượt. Sẽ theo dõi! ❤❤❤
Cảm ơn nhé. Mình theo lối văn nhẹ nhàng, tâm trạng. Hi vọng những chap sau này bạn sẽ cảm thấy có gì đó của Việt Nam. :-*
 

Cát violet

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 2: Vô tình gặp em - tựa như một hồi ức không thể xóa nhòa.
Màn đêm rời đi.

Nhường chỗ cho ánh mặt trời tháng 5.

Ánh mặt trời khẽ len qua ô cửa sỗ, chiếu nhè nhẹ lên thân hình bé nhỏ nhưng mang kiêu sa trên giường.

Hình như, ánh nắng ấy không làm cho cô bớt đi phần rực rỡ. Ánh nắng như đang tô điểm thêm trên làn da trắng hồng. Trắng hồng đến mức yếu ớt. Đến mức cảm giác như chỉ cần mạnh một chút, làn da ấy sẽ bị tổn thương.

Cô gái mặc váy ngủ màu trắng. Vùi mình trong chiếc gối, chăn và ga giường cùng màu.

Mái tóc nâu dài, xõa tung ra gối. Vài sợi còn vương vấn trên khuôn mặt trái xoan nhỏ bé kia.

Chiếc môi mỏng, căng mọng khép hờ. Chỉ là khép hờ nhưng lại khơi gợi cho người khác một ý nghĩ chiếm hữu mạnh mẽ.

Đôi mi dài khẽ run run, hàng chân mày ngang bướng bỉnh khẽ chau lại. Bàn tay trắng nõn nà với tìm chiếc điện thoại bị vùi trong đám chăn.

“Ừm.” Đôi môi đẹp khẽ mấp máy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Dường như chẳng cần biết ai gọi đến. Giọng nói vẫn mang chút ngái ngủ pha chút nũng nịu, giận hờn.

“Tình yêu bé nhỏ. Cậu quên hôm nay sẽ giúp mình chọn đồ sao? Mau ra mở cửa cho mình.”

Giọng hét trong điện thoại làm cho tinh thần cố gắng ngủ của An Kỳ bị giảm đi đôi chút.

Tắt điện thoại, thân hình nhỏ bé bò dạy khỏi chiếc giường êm ái. Mơ màng mở cửa đã thấy khuôn mặt đầy sát khí của Lan Lan. Đôi mắt bồ cầu nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

An Kỳ mím môi, nuốt nước bọt. Đôi mắt to tròn chớp chớp ra vẻ vô tội.

“Mình quên mất. Xin lỗi nhé bạn yêu. Vô đi. Vô đi.” Cô bày ra dáng vẻ vô tội. Lôi lôi kéo kéo Lan Lan. Cô quên thật mà.

Lan Lan nhìn dáng vẻ nịn nọt ấy. Khuôn mặt trái xoan trắng trẽo. Đôi mắt Hổ phách cứ chớp chớp không ngừng. Đôi môi anh đào lại bĩu xuống một cách vô tội. Mái tóc nâu dài rối xù.

Làm sao mà giận nỗi cơ chứ. Cô hừ một tiếng. Ngồi trên sô pha.

“Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?”

“Biết biết biết. Chỉ tại tối hôm qua mình viết lâu quá. Cậu biết mà, cảm xúc bị ngắt thì không tốt đâu. Đúng không tình yêu?”

An Kỳ lại mở giọng nịn nọt, nói chuyện theo lí lẽ của riêng cô.

“Còn không mau đi rửa mặt, thay quần áo sao?” Lan Lan trừng mắt, không bị miễn dịch với dáng vẻ chết người ấy.

Nhìn theo hình dáng bé nhỏ ngái ngủ bước từng bước vào nhà vệ sinh.

Rồi lại nhìn xung quanh căn phòng đơn không quá năm mươi mét vuông.

Chiếc laptop trên bàn vẫn còn chưa tắt. Cửa sổ vẫn bị rèm cửa che suốt ngày. Khó khăn lắm mới có được một vài tia nắng lọt vào.

Rồi lại nhìn chiếc giường màu trắng bề bộn của An Kỳ. Chăn bị đạp xuống đất. Gấu bông nằm rải rác.

Lan Lan khẽ thở dài. Lắc đầu liên hồi. Tiến lại gần chiếc giường.

Mắng thầm cô bạn trời đánh của mình. Thân phận cũng không phải nghèo hèn gì. Gia đình cũng có tài sản ở quê. Anh trai thì bản lĩnh. Chị gái thì có địa vị.

Còn An Kỳ? Bướng bỉnh, rất bướng bỉnh. Nhất quyết không nhận tiền chu cấp. Gần bốn năm trước lên thành phố A học Đại học, đã muốn tự lập rồi. Tại sao cứ thích chịu khổ không biết. Suốt ngày phải vất vả.

Cho dù ai khuyên cũng thế. Chơi thân với nhau cũng đã được mười năm. Điểm này cô rất hiểu An Kỳ.

An Kỳ là người có quy tắc. Quy tắc đến mức cứng đầu. Thật xứng với danh hiệu “Hoa hồng đen”.

An Kỳ ấy à. Chỉ là “Hoa hồng đen” trên giới viết lách và cả những người xung quanh thôi. Còn đối với riêng Lan Lan, thì An Kỳ chỉ là “Con sâu ngủ”.

Gần hai mươi phút, An Kỳ mệt mõi bước từ phòng thay đồ ra.

Ngồi phịch xuống chiếc sô pha đối diện giường. Giương đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn còn chút mơ màng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lan Lan đang thu dọn giường.

“Lan Lan đại gia. Mình vẫn còn buồn ngủ, thật đấy.” Khuôn mặt trái xoan dựa vào cánh tay phải. Giọng nói có chút mệt mõi.

Lan Lan nghe mà cũng động lòng. Xoay người nhìn con sâu ngủ. Xót xa vì cô phải viết bản thảo suốt đêm. Nhưng Lan Lan vẫn cứ kiên định, đôi mắt bồ câu quắt qua người An Kỳ.

“Mặc kệ. Nói gì đi nữa hôm nay cậu cũng phải đi với mình. Cậu xem cậu đi. Không đến trường thì cũng nằm lì ở nhà ôm laptop. Hừ.”

Nghe Lan Lan nói xong. Cô coi như ý tưởng ở nhà ngủ suốt ngày không còn. Đứng vụt dậy, tay với túi xách bên cạnh. Đôi môi anh đào mím lại. Nhìn thẳng vào bộ dáng tức giận của Lan Lan.

“Đi thì đi. Nhưng tớ muốn uống Trà đào và ăn cả Gà rán. Thật nhiều, thật nhiếu.”

“Được, được. Đi thôi cô nương. Trễ lắm rồi. Xem cậu ăn được bao nhiêu. Toàn ra vẻ.”

Lan Lan bất mãn nhìn cô bạn xinh đẹp đối diện. Còn xa lạ gì cái vẻ tham ăn này, nhưng đến khi được ăn một tí thì đã bảo no rồi, no lắm rồi, không ăn nữa. An Kỳ mĩm cười ngọt ngào, lôi tay Lan Lan định ra khỏi cửa. Chưa kịp cất bước thì đã bị kéo lại. Cô nghi hoặc nhìn Lan Lan. Đôi mắt sáng rỡ.

“Đổi ý. Để tớ ở nhà phải không?”

“Đừng mơ. Cậu không định mang đôi mắt Hổ phách chết người này đi ra ngoài đấy chứ cô nương. Mau đeo kính áp tròng vào đi. Tớ không muốn gặp rắc tối đâu.” Lan lan vừa nói vừa đưa lấy hộp kính áp tròng màu đen cho An Kỳ.

“ Quên mất. Ha ha.” An Kỳ vỡ lẽ, hi vọng được ở nhà vừa mới nghĩ đến đã tắt hẳn.

Lan Lan khoanh tay, chép miệng. Nhìn An Kỳ từ trên xuống dưới. Sao lại có người đẹp đến yêu nghiệt vậy chứ. Cả đôi mắt ấy nữa. Ngay từ lúc mới quen nhau khi mười bốn tuổi, An Kỳ đã đeo kính áp tròng rồi. Nhưng vô tình nhìn thấy màu mắt thật của An Kỳ. Cô đã từng giật mình. Rồi lại ngẩn ngơ ngắm đôi mắt ấy. Màu Hổ phách ấy thật đẹp. Có sự nóng bỏng, cuồng nhiệt, rất sắc xảo đến mê người. Lại đôi khi cảm thấy bình thản, phẳng lặng, tĩnh mịch đến thương xót.

Cô là con gái. Mà còn bị mê hoặc. Huống hồ gã đàn ông nào khác.

Mà không nói đến màu mắt ấy. Khi đeo kính áp tròng bình thường, khuôn mặt yêu nghiệt ấy cũng đủ để làm người khác si mê đến chết đi sống lại.

***

Đi suốt cả ngày, hai cô nàng xinh đẹp mệt mỏi đến rã người. Một này trời vất vả cũng đổi lại là vô số túi lớn, túi nhỏ trên tay. Trên con đường trung tâm này, kể từ giờ tan tầm đến đêm khuya, người đông đúc nhộn nhịp. Bởi vì đường khá rộng, dành cho người đi bộ. Đầy rãy hai bên đường lần lượt là các khu trung tâm mua sắm, vui chơi, ăn uống với giá đắt đỏ. Người ta thường gọi đây là khu đốt tiền.

Hai người họ đi đến đây mua sắm không có gì là quá ngạc nhiên.

Lan Lan thì không cần nói. Sinh ra đã ngậm khóa vàng. Gia đình kinh doanh bất động sản. Lại là con gái độc nhất. Tiền tiêu không thiếu. Nhưng lại không kiêu kỳ, chảnh chọe. Ngược lại còn rất có lòng với người khác.

Chính vì vậy, An Kỳ mới mở lòng với cô.

Còn An Kỳ? Cô là sinh viên năm cuối. Sống trong căn hộ không quá năm mươi mét vuông. Thì làm sao có khả năng tới đây thường xuyên? An Kỳ lại là mẫu người biết kiếm tiền, nhưng lại rất biết cách hưởng thụ. Không bao giờ tiếc tiền cho những món đồ mình thích.

Đừng bảo là sinh viên quá xa xỉ. Nếu không xa xỉ, cô đã bị tuột lại phía sau xã hội chỉ đối tốt với nhau qua những con số trên tấm séc rồi.

Cái xã hội này, họ không chỉ coi trọng bạn qua việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Mà còn quan tâm cả việc bạn tiêu được bao nhiêu tiền.

Bởi vậy mới nói, con đường trung tâm rộng lớn với mệnh danh Khu đốt tiền là nơi thích hợp.

Lan Lan dừng bước trước cổng của Bạch Plaza. Ánh mắt sáng rỡ ngưỡng mộ. An Kỳ dừng bước, nhìn theo tầm mắt của Lan Lan. Cô nheo mắt, chiếc môi xinh cong lên.

“Lan Lan, mua nhiều rồi. Đủ rồi. Mệt lắm rồi. Tớ muốn ăn.” Vừa nói, cố vừa đưa hai đôi tay khệ nệ túi đồ lên để minh họa.

Lan Lan nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi hồng chúm chím đã thoáng nhợt nhạt kia trong lòng có chút bứt rứt. Đi theo cô chọn đồ cả ngày còn chưa có gì tử tế vào bụng. Tâm trạng mua sắm miễn cưỡng dịu đi đôi chút.

“Được rồi bé con. Đi kiếm nơi nào ăn tạm đã.”

Vừa nghe đến ăn, mắt An Kỳ đã sáng lên một cách hạnh phúc. Chiếc môi cong tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ, để lộ hàm răng nhỏ trắng xin xắn. Bộ dáng mệt mỏi lúc nãy bậy giờ đã thay thế thành bộ dạng ríu rít vì tham ăn.

Nụ cười ấy, làm bừng cả không gian uể oải sau giờ tan tầm mệt mõi ở Thành phố xa xỉ này. Cô cứ vô tư như thế. Vô từ cười đùa. Vô tư đẹp đến mức nghẹt thở.

Mà đâu hay rằng, mọi cử chỉ của cô đã lọt vào tầm mắt người đàn ông ngồi trong chiếc xe Lexus sang trọng cách đó không xa.

Người đàn ông tháo đôi kính râm với một phong thái vô cùng vương giả.Đôi mắt nâu trầm không kiêng dè mà vẫn xoáy vào bóng hình nhỏ bé kia.

Hôm nay. Cô mặc trên người chiếc váy trắng liền trên đầu gối. Kiểu váy hở vai, tay váy dài đến khuỷa tay. Mái tóc nâu dài giờ đã được búi gọn gàng, chỉ sót lại vài cọng tóc mai. Làm cho khuôn mặt trái xoan nhỏ thêm đẹp. Chiếc cổ cao trắng ngần như đóa hoa loa kèn kiêu sa, ngạo nghễ. Tuy thân hình hơi bé nhỏ, nhưng dáng người chữ S kiêu hãnh của người thiếu nữ vẫn không bị chiếc váy liền che giấu. Đôi chân thon dài, trắng ngần trên đôi giày cao gót màu trắng như càng làm tôn thêm dáng người quyến rũ, kiêu sa ấy.

Nhưng hình như đã mệt lắm rồi. Anh thoáng thấy bước chân đi hơi khập khiễng, người cô tựa vào gốc cây bên đường.

Nhưng điều ấy chẳng làm giảm đi vẻ đẹp của cô.

Nụ cười của cô, chiếu sáng cả một góc đường nhộn nhịp giờ chiều mệt mỏi.

Trong dòng người tấp nập ấy, anh dường như chỉ thấy mỗi mình cô. Cảm giác ấy không phải chỉ là lần thứ hai gặp cô. Mà như đã lâu, ghi hằn trong tim. Tựa như một hồi ức không thể xóa nhòa.
Chính nụ cười ấy. Không sai. Đã từng làm anh điên đảo. Nhẹ nhàng mà đã từng chiếm lấy tim anh không chừa một khoảng trống.
Chính nụ cười ấy. Đã từng làm cho trái tim của một cậu bé mười tám tuổi đập điên cuồng. Và rồi chiếm hữu nó hơn mười năm qua.
Vẻ đẹp chết người ấy làm tim anh nhộn nhịp liên hồi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vui tươi ấy, tim anh bỗng trật đi một nhịp.

Màu đen. Tại sao? Đeo kính áp tròng? Tại sao chứ?

Anh cứ mãi chìm trong suy tư nghi vấn, cho đến khi giọng nói kế bên làm ngưng đi suy nghĩ ấy.

“Anh Bạch. Họ đã đợi lâu lắm rồi.” Trợ lý Trần cảm thấy Bạch Khởi Nguyên hơi khan khác.

Thoát khỏi suy tư, Khởi Nguyên lặng lẽ rời xe. Bước vào Nhà hàng Diamond sang trọng bậc nhất Khu đốt tiền này.
***

“Này. Chỉ ăn một bữa cơm tối, có cần phải rút hết xương tớ thế không hả?”

Lan Lan nhìn quanh khung cảnh sang trọng của Nhà hàng Diamond. Lại nghe thêm An Kỳ kêu một loạt món ăn.

Khung cảnh ở đây rất đẹp. Một màu trắng bao bọc cả đại sảnh. Từ gạch sàn, đến trần nhà, bóng đèn nội thất. Trang phục của nhân viên cũng là một màu trắng nốt. Nhìn qua cũng thấy được huấn luyện bài bản đến thế nào. Không hổ là Nhà hàng xa hoa bậc nhất.

An Kỳ tay trái bóp tay phải, tay phải bóp chân ngước mắt lên nhìn Lan Lan với gương mặt thống khổ, oan ức.

“Như vậy là dễ dàng rồi đấy. Hành hạ tớ một ngày rã rời. Không trả thêm chút phí nào sao?”

Vừa nói cô vừa ra sức nghiến hàm răng kèn kẹt. Lực tay như gia tăng thêm. Cô nói tiếp.

“Như vậy mà rút xương sao? Chẳng nhằm nhò gì với đại gia như cậu. Không lẽ bắt sinh viên như tớ trả tiền sao?”

Cô ngưng lẩm bẩm bất mãn trong lòng. Đôi tay nhỏ xinh cầm bộ đồ ăn lên. Ăn chậm rãi từng chút, từng chút.

Tuy rằng đang rất đói. Nhưng phong thái ăn vẫn từ tốn. Sự nhọ nhã thanh, thanh thoát, khí chất hiếm có ấy làm cho Lan Lan chép miệng.

Bàn ăn yên lặng. Bởi vì trong lúc ăn, An Kỳ không thích nói chuyện. Càng không thích ai làm phiền. Người ta nói, cái phong thái cao cao tại thượng ấy không biết học từ ai, ngay từ nhỏ đã có.

Hai mươi phút sau, cô bỏ bỏ đũa xuống, ngẩng lên nhìn Lan Lan bằng ánh mắt thõa mãn.

“No rồi. Aiya. Thật là đã quá ta ơi.” Cô vừa nói vừa xoa bụng, đôi mắt híp lại thành đường thẳng. Sau đó như đột nhiên nghĩ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi.

“Đại gia. Chỉ là một buổi phỏng vấn, có cần mua nhiều đồ thế không hả?”

“Đương nhiên rồi. Phỏng vấn phải thật xinh đẹp mới nâng cao tỉ lệ được chọn chứ? Mình không được như ai kia. Trời sinh đã đẹp rồi. Đâu hiểu được cảm giác người thường như mình.”

Giọng của Lan Lan lộ rõ vẽ trêu chọc, thích thú. Cô đã quen với giọng điệu chẳng nghiêm túc này rồi. Sau một hồi suy nghĩ, cô chớp mắt nghi hoặc hỏi tiếp.

“Bố mẹ cậu có biết không? Họ cho phép sao? Chỉ là chức vụ trợ lí thiết kế thôi. Cậu không cần hao tổn tâm tư thế chứ?”

“Cái gì mà chỉ là chứ. Cậu không phải không biết mình thật sự rất thích thiết kế trang sức đá quý đó chứ. Tốt nghiệp sớm hơn cậu hai năm. Hai năm ấy bị quản thúc đủ rồi. Giờ mình muốn tự mình đi làm.”

Nghe được khí thế hùng hồn của Lan Lan, cô chép môi.

Sao cô lại không biết đam mê của Lan Lan cơ chứ. Chẳng qua cô lo rằng từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa như Lan Lan, liệu ra đời có bị ăn hiếp không đây.

Với thật sự, bố mẹ của Lan Lan thật sự rất bá đạo. Hai năm qua họ luôn muốn Lan Lan vào công ty bất động sản gia đình kế nghiệp. Nhưng Lan Lan lại rất bướng bĩnh. Nghĩ đến đây cô thở dài.

“Bố mẹ cậu không dễ dàng cho phép vậy chứ?”

Cô khẽ nhướng đôi mày ngang kiên định, nhìn Lan Lan bằng ánh mắt dò xét. Thấy trên mặt Lan Lan có chút hốt hoảng. Cô nheo mắt, dùng giọng nói thản nhiên như đã biết sự thật.

“Nói xem. Mình biết là cậu có chuyện giấu mình.”

“Aiya. Thật đúng là không qua nỗi mắt cậu. Mình và bố mẹ có giao ước…”

Nói đến đây, Lan Lan chần chừ nhìn vào đôi mắt sắc bén của An Kỳ, liếm môi. An Kỳ vẫn chóng cằm bình tĩnh đợi Lan Lan nói tiếp, không thúc dục. Dáng điệu rất tao nhã, kiêu sa.

“Sau sáu tháng, nếu mình không được công nhận là một nhà thiết kế trang sức, hay giả dụ không có bản thiết kế nào công nhận thì mình sẽ phải đi… xem mắt.”

“Xem mắt? Trần Dạ Lan, cậu điên rồi phải không? Cậu… cậu… không phải không còn yêu anh mình nữa chứ? Không được. Mình không đồng ý. Dẹp ngay cái giao ước chết tiệt đó đi.”

An Kỳ như vừa nghe một chuyện không thể tin được. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc toát lên một vẻ tức giận. Nghiến răng, đôi mắt đẹp đẽ như muốn ăn tươi nuốt sống Lan Lan. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, phát tiết lên chiếc bàn gỗ mộc.

“Bình tĩnh. Đừng tức giận được không? Nghe mình nói xong đã.” Lan Lan vội vã đến bên chỗ ngồi của An Kỳ, bàn tay vuốt nhẹ ngực An Kỳ. Hành động nhằm an ủi làm giảm đi sự tức giận ấy.

“Cho cậu một phút.”

An Kỳ đã đã hạ giọng. Khoanh tay trước ngực, đầu ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác. Cố gắng không bị dáng vẻ nịn nọt của Lan Lan làm cho xiêu lòng. Gì chứ? Dám vì muốn đi làm mà lại cho anh trai cô leo cây sao? Cô hừ một tiếng.

Lan Lan nhìn thấy dáng vẻ như con nhím xù long của An Kỳ. Môi cười tủm tĩm nhưng cũng không dám lơ là, vội vàng giải thích.

“Làm sao mà mình có thể bỏ anh Kỳ Nam cơ chứ. Mình đã theo đuổi anh ấy lâu rồi mà. Hiện giờ anh ấy đối xử với mình cũng rất tốt. Đi làm chẳng qua là muốn tự do một tý thôi. Cậu không mong mình bị ba mẹ quản thúc đến lúc già chứ. Vả lại… cậu không tin tưởng khả năng của mình sao. Mình nghĩ, sáu tháng ấy mình sẽ làm được.”

Trong giọng nói có sự quyết tâm, An Kỳ không thể không mềm lòng. Cô thở dài, mím môi. Nhìn Lan Lan ánh mắt đầy thương xót.

Cô biết Lan Lan rất thích anh trai mình. Thích, rất thích, đã lâu rồi.

Nhưng sáu tháng…

“Mình tin. Nhưng nếu không thành công, cậu sẽ đi thật sao?”

“Sẽ thành công. Vì mình còn có cậu mà.” Lan Lan híp đôi mắt đen nhánh, nhìn An Kỳ cười vui vẻ.

Lan Lan làm sao không hiểu An Kỳ tức giận vậy là lo cho mình cơ chứ.

An Kỳ là thế. Nhìn thì xinh đẹp, yếu ớt tựa như một đóa phong lan yếu mềm. Nhưng tính tình thì mạnh mẽ, phóng khoáng, quật cường, tự lập đến bất ngờ.

Bề ngoài tuy có vẻ lạnh lùng, lãnh cảm, tùy tiền. Nhưng tâm hồn lại nóng bỏng, có khát vọng, đam mê đến như thế nào.

Cũng chính vì có một người bạn như An Kỳ, bao năm nay Lan Lan học được rất nhiều điều từ An Kỳ. Học được cách tự lập, học được khát vọng theo đuổi đam mê của mình.

Nếu không phải nhờ có An Kỳ, Lan Lan hôm nay chắc cũng đã như con rối của bố mẹ. Tuy làm vậy là rất ích kỉ, nhưng cô muốn một lần thách thức với đam mê của mình.

Đang mãi suy nghĩ, Lan Lan cảm giác ngón tay An Kỳ khẽ rung, người hơi cứng đờ.

Lan Lan nhướng mắt đến khuôn mặt lúc này đã trắng bệch, lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán của An Kỳ. Khuôn mặt Lan Lan hoảng hốt.
 

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0
Dáng người nhỏ bé tựa nhẹ vào gốc phi lao, gương mặt trái xoan chếch lên bốn mươi lăm độ. Nắng chiều nhảy tung tăng trên làn da trắng hồng ấy.

Tạo nên một cảm giác thật nhỏ bé, yếu đuối và mộng ảo.
Bạn cách dòng ở đây không hợp lý.

Việt Nam không có "ca" nhé!
Hướng mắt đến nơi phát ra âm thanh ấy.
Câu thiếu chủ ngữ, cái này là lỗi chứ không phải câu rút gọn đâu.
hướng vế phía
Sai chính tả.
Cô nheo mắt. Chỉ thấy một bóng hình nam giới cao lớn. Áo sơ mi đen kết hợp với quần đen. Bộ dáng vương giả, tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm chiếc máy ảnh hướng vế phía cô đang ngồi.

An Kỳ nheo mắt.
Mình thấy vốn từ của bạn có vẻ cạn kiệt khi liên tục lặp lại cụm động từ "nheo mắt", đoạn cây phi lao cũng thế.
Chết thật. Hôm nay cô không mang kính, nên chẳng nhìn rõ mặt tên biến thái, tâm lý méo mó chụp ảnh lén cả.
Câu trước thay "." bằng "!" và câu sau lủng củng.

Chết thật. Hôm nay cô không mang kính, nên chẳng nhìn rõ mặt tên biến thái, tâm lý méo mó chụp ảnh lén cả.

Khẽ cắn môi. Thân hình bé nhỏ đứng vụt dậy, bước từng bước mang theo sự tức giận đến nơi người đàn ông kia đang đứng.
Mình thấy bạn cách dòng vô lý quá! Người ta chỉ cách dòng tạo đoạn văn thôi, chỗ này bạn cách làm đoạn "khẽ cắn môi..." thành thiếu chủ ngữ, không có sự liên kết rồi đó.
“Bạch tổng à. Chúng ta phải về thôi. Trễ rồi.” Giọng nói trầm khàn từ xa vang lên. Thu hút sự chú ý của ba người họ. “A. Kỳ Nam, An Kỳ. Hai đứa cũng ở đây sao?” Người đàn ông dáng người chất phát, đậm chất vùng biển vang lên có chút bất ngờ.
Bạn nên xem lại về TÁC DỤNG CỦA TỪNG LOẠI DẤU CÂU. Mình thấy bạn sử dụng sai rất nhiều dấu trong chương một, đoạn này là một ví dụ.

Khi bạn nói bạn chọn thể loại "Ngôn tình Việt", mình khá tò mò về thể loại này, vì nó rất lạ, lạ vì mình mới chỉ nghe tới "NGôn tình Trung Quốc" thôi ! Sau đó bạn khẳng định câu chuyện sẽ rất Việt Nam, mình lại càng cảm thấy lạ. Vì ngôn tình có nguồn gốc từ Trung Quốc cơ mà. Và đó, mình mang theo rất nhiều tâm trạng, tò mò có, nghi hoặc có,... để đọc chương 1 của bạn.
Xin thứ lỗi cho mình nói thẳng, nó chẳng VIỆT NAM chút nào. Những từ ngữ như: "ca", "yêu nghiệt", "nha đầu",... là những từ chuyên dụng trong Ngôn tình Trung Quốc. Văn phong cũng hệt như vậy. Thế thì Việt Nam ở chỗ nào?

Còn một vấn đề nữa, mình quan ngại sâu sắc về dấu câu của bạn. Mình không hiểu làm thế nào mà mấy anh chị Biên tập viên lại không nhận ra sai sót đó cơ chứ???
 

Cát violet

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Bạn cách dòng ở đây không hợp lý.


Việt Nam không có "ca" nhé!

Câu thiếu chủ ngữ, cái này là lỗi chứ không phải câu rút gọn đâu.


Sai chính tả.

Mình thấy vốn từ của bạn có vẻ cạn kiệt khi liên tục lặp lại cụm động từ "nheo mắt", đoạn cây phi lao cũng thế.

Câu trước thay "." bằng "!" và câu sau lủng củng.


Mình thấy bạn cách dòng vô lý quá! Người ta chỉ cách dòng tạo đoạn văn thôi, chỗ này bạn cách làm đoạn "khẽ cắn môi..." thành thiếu chủ ngữ, không có sự liên kết rồi đó.

Bạn nên xem lại về TÁC DỤNG CỦA TỪNG LOẠI DẤU CÂU. Mình thấy bạn sử dụng sai rất nhiều dấu trong chương một, đoạn này là một ví dụ.

Khi bạn nói bạn chọn thể loại "Ngôn tình Việt", mình khá tò mò về thể loại này, vì nó rất lạ, lạ vì mình mới chỉ nghe tới "NGôn tình Trung Quốc" thôi ! Sau đó bạn khẳng định câu chuyện sẽ rất Việt Nam, mình lại càng cảm thấy lạ. Vì ngôn tình có nguồn gốc từ Trung Quốc cơ mà. Và đó, mình mang theo rất nhiều tâm trạng, tò mò có, nghi hoặc có,... để đọc chương 1 của bạn.
Xin thứ lỗi cho mình nói thẳng, nó chẳng VIỆT NAM chút nào. Những từ ngữ như: "ca", "yêu nghiệt", "nha đầu",... là những từ chuyên dụng trong Ngôn tình Trung Quốc. Văn phong cũng hệt như vậy. Thế thì Việt Nam ở chỗ nào?

Còn một vấn đề nữa, mình quan ngại sâu sắc về dấu câu của bạn. Mình không hiểu làm thế nào mà mấy anh chị Biên tập viên lại không nhận ra sai sót đó cơ chứ???
Cám ơn sự nhận xét của bạn nhé. Mình sẽ tham khảo và rút ra bài học. Nhưng mình nghĩ liệu bạn có đang có thành kiến với thể loại Ngôn tình Việt mà mình chọn hay không?
Mình theo lối văn nhẹ nhàng, thiên về miêu tả tâm lí nhân vật. Cho nên bạn cảm thấy hơi hướm giống Trung Quốc mình không ý kiến.
Nhưng nếu chỉ đọc một, hai chương mà bạn vội kết luận nó chẳng Việt Nam chút nào thì mình hơi chạnh lòng một chút.
Cũng có những người họ rất thành kiến với thể loại Ngôn tình mà do người Việt viết nên sẽ đặt có một định kiến mơ hồ. Thậm chí là bài trừ.
Mình nói ngôn tình sẽ rất Việt Nam không phải là lời văn Việt Nam, từ ngữ rất Việt Nam. Mà là ở phong tục, tập quán, địa danh (tuy giấu tên), phong cảnh,... Nên nếu chỉ qua một, hai chương mà bạn vội kết luận vậy. Mình thấy hơi hà khắc. :(
Còn những từ mà chuyên dụng trong Ngôn tình Trung Quốc, mình sử dụng cũng có dụng ý mượn từ Hán-Việt để tăng thêm sinh động, cho lời văn mượt hơn. Mình đang vay mượn chứ không lạm dụng nhé.
Dù gì cũng cảm ơn sự quan tâm, nhận xét cùa bạn.
 

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0
Cám ơn sự nhận xét của bạn nhé. Mình sẽ tham khảo và rút ra bài học. Nhưng mình nghĩ liệu bạn có đang có thành kiến với thể loại Ngôn tình Việt mà mình chọn hay không?
Mình theo lối văn nhẹ nhàng, thiên về miêu tả tâm lí nhân vật. Cho nên bạn cảm thấy hơi hướm giống Trung Quốc mình không ý kiến.
Nhưng nếu chỉ đọc một, hai chương mà bạn vội kết luận nó chẳng Việt Nam chút nào thì mình hơi chạnh lòng một chút.
Cũng có những người họ rất thành kiến với thể loại Ngôn tình mà do người Việt viết nên sẽ đặt có một định kiến mơ hồ. Thậm chí là bài trừ.
Mình nói ngôn tình sẽ rất Việt Nam không phải là lời văn Việt Nam, từ ngữ rất Việt Nam. Mà là ở phong tục, tập quán, địa danh (tuy giấu tên), phong cảnh,... Nên nếu chỉ qua một, hai chương mà bạn vội kết luận vậy. Mình thấy hơi hà khắc. :(
Còn những từ mà chuyên dụng trong Ngôn tình Trung Quốc, mình sử dụng cũng có dụng ý mượn từ Hán-Việt để tăng thêm sinh động, cho lời văn mượt hơn. Mình đang vay mượn chứ không lạm dụng nhé.
Dù gì cũng cảm ơn sự quan tâm, nhận xét cùa bạn.
Thành kiến thì hơi quá, nhưng cũng gần như là vậy. Ngôn tình có nguồn gốc từ Trung Quốc, và dĩ nhiên là lời văn, cách dùng từ sẽ khác với TIỂU THUYẾT TÌNH CẢM VIỆT NAM rồi. Bạn viết mà không có chút văn vẻ, từ ngữ Trung Quốc thì sẽ mất hết chất ngôn tình, nhưng đã ghi VIỆT NAM mà sử dụng quá nhiều từ ngữ Trung Quốc thì sẽ thành lậm. Nói chung là rắc rối lắm!
Mình chỉ khuyên bạn nên suy nghĩ lại, nếu không muốn một ngày nào đó bị ai đó "hà khắc" hơn mình lôi lên ném đá cfs thì bạn lại ăn đủ gạch đấy.
Bạn có thể tìm những trận ném đá về thể loại Teen pha Ngôn tình (nghĩa là nửa Việt nửa Trung) để xem việc nửa nạc nửa mỡ nó kinh khủng tới thế nào nhé!
 

Cát violet

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Bạn có thể tìm những trận ném đá về thể loại Teen pha Ngôn tình (nghĩa là nửa Việt nửa Trung) để xem việc nửa nạc nửa mỡ nó kinh khủng tới thế nào nhé!
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở nhé. Mình không viết kiểu truyện Teen. Cho nên mình cũng không muốn chỉ qua một chương mà bạn khẳng định vội thế. Ý kiến mọi người thì rất nhiều. Mình không thể ép họ theo suy nghĩ của mình được. Điều mình cần làm duy nhất đó chính là lắng nghe những ý kiến có tính xây dựng. Cảm ơn!
 

Cát violet

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 3: Vẫn nhớ về nhau.
“Cậu bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?”

“Đau dạ dày.” Giọng nói của An Kỳ có chút khó khăn. Dạ dày cô đau thắt, như rút toàn bộ sức lực của cô. Người cô hơi khom lại, bàn tay đặt nhẹ lên vị trí đau buốt mà bóp chặt. Dạ dày đáng chết. Bao năm nay vẫn cứ hành hạ cô suốt. Khuôn mặt cô tối sầm khi nghĩ đến chuyện này, khẽ lắc đầu để lấy lại chút tỉnh táo. Bên tai vẫn còn nghe giọng nói lo lắng của Lan Lan. Hình như đang gọi cho ai đó đến đón. Đồng thời cũng thanh toán tiền.

“Đi thôi. Gia Huy sẽ đến đây đón. Gần đến rồi. Cậu không sao chứ.” Lan Lan vội vàng dìu An Kỳ đứng dậy. Khuôn mặt lo lắng của Lan Lan khiến cô khẽ cười, vốn định giận dỗi bị tiêu tan.

“Này. Cậu bình tĩnh xem nào. Sao lại gọi cho anh ấy. Chỉ là đau dạ dày thông thường thôi.” Cô vừa xoa bụng vừa lảm nhảm trấn an Lan Lan. Khuôn mặt tuy tái đi vì đau, nhưng lại giấu đi sự đau đớn ấy qua lời nói kiên định.

An Kỳ được Lan Lan dìu đi. Vừa đi được vài bước nặng trĩu, bất giác cô chuyển tầm mắt. Lại bắt gặp ánh mắt nâu trầm ấy đang khóa chặt vào mình. Đôi mi cô khẽ rung lên, hô hấp như ngừng trệ, bước chân cũng dừng lại hẳn. Trong thoáng chốc, thời gian ngỡ như dừng lại. Cô chỉ toàn thấy sự lo lắng trong đôi mắt nâu trầm ấy cùng mùi hương bạc hà quyến rũ.

Lại là anh sao? Sao anh lại ở đây?

“An Kỳ, cậu bị sao đấy. Gia Huy đang chờ chúng ta đó.” Lan Lan cảm thấy An Kỳ đơ ra, đôi mắt có chút giật mình. Nhìn theo tầm mắt của An Kỳ, Lan Lan cảm thấy hơi hiếu kỳ. “Oa. Đẹp trai thật nha. Cậu quen biết người đó ư?”

An Kỳ nghe xong, như bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng. Đôi mi dài rủ xuống che đi sự hoảng loạn trong đôi mắt. Bờ môi mỏng hơi mím lại, nghiêng đầu đi nơi khác. Giọng nói cố tỏ ra tự nhiên nhất. “Không quen. Đi thôi. Mình mệt rồi.”

Lan Lan nghe vậy vội vàng dìu An Kỳ rời khỏi nhà hàng, quên khỏi ánh mắt ám muội lúc nãy. Bóng hình ấy đi vào xe, khuất khỏi sự thâm trầm của ánh mắt nâu trầm ấy.

***

“Thả tôi ra. Khốn kiêp. Thả ra.”

“Ngoan nào. Cô bé xinh đẹp.”

“A… Thả ra.”

An Kỳ vùng mình dậy. Hơi thở gấp gáp, khuôn miệng cố gắng mở to để hít chút không khí trong lành. Yết hầu nhấp nhô vô số lần.

Khuôn mặt cô giờ trắng bệch. Vầng tráng xinh đẹp mồ hôi thay nhau chảy từng giọt, làm ướt đẫm cả mái tóc dài. Hàng mi cô khẽ run rẫy, đôi mắt hổ phách giờ đây ngập tràn vẻ hoảng loạn, sợ hãi. Cô vô thức nhìn vào màn hình điện thoại. Giờ mới chỉ 4h00 sáng. Kéo lê thân mệt mỏi rời khỏi giường, rót cho mình một cốc nước.

Cô kéo rèm cửa, tựa thân hình mỏng manh vào khung cửa sổ. Chưa bao giờ cô mong trời nhanh sáng như lúc này. Lúc này cô thật sự sợ màn đêm, sợ sự cô đơn, lãnh cảm.

Khẽ nghiêng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài.

Chỉ mới tờ mờ sáng, mà đã rất nhiều xe bán hàng rong được đẩy đi. Những hình dáng cần cù, khắc khổ bị làn sương mù buổi sớm bao phủ tạo một cảm giác mờ ảo lạ thường. Tuy cô không nghe bọn họ nói gì, nhưng thấy nét tươi cười trên khuôn mặt ấy, cô bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy, còn ấm áp hơn cả hừng đông đang chuẩn bị le lói phía kia. Dường như họ đã quen với không khí se lạnh, mờ ảo tờ mờ sáng của thành phố A này. Khuôn mặt họ không chút oán trách. Người thì đẩy xe, người thì quét rác, người thì khuân vác cái khác. Nhưng họ vẫn cười.

Đời thật nực cười. Đã là thế kỉ 21, cuộc sống văn minh. Nhưng sự khác biệt về giai cấp ở thành phố A này thật lớn. Người thì quá giàu, còn người thì quá nghèo.

Cô nhếch môi cười chế giễu. Vô thức nhớ đến giấc mơ kinh hoảng lúc nãy.

Hình như, những năm gần đây cô không được ngon giấc cho lắm. Trong đôi mắt hổ phách có chút đau thương, nhưng nhất nhanh, lại biến mất. Chỉ còn một khoảng không chơi vơi, vô định. Cô thật sự không muốn nghĩ về chút ký ức đã từng là ác mộng ấy. Giá như có thể lựa chọn, cô chỉ muốn giữ lại những hoài niệm đẹp đẽ.

Nhưng hình như những hoài niệm đẹp đẽ của cô đều có anh. Có giọng nói ấm áp, có mùi hương thân quen, có sự quan tâm chân thật và có cả đôi mắt nâu trầm ấy.

Hôm trước gặp lại anh ở bãi biển ngập tràn kỷ niệm ấy. Ánh mắt anh lãnh đạm như dò xét cô. Mùi hương bạc hà ấy ở gần anh cô lại cảm thấy nó dường như quấn chặt lấy cơ thể mình.

Gặp anh ở Thành phố A. Tuy ở xa, nhưng ánh mắt nâu trầm ấy lại khiến lòng cô như gợn sóng. Chắc hẳn anh đã thấy cô, nhưng anh, không nhận ra cô sao?

Anh nên quên đi. Vậy càng tốt. Nhưng chỉ suy nghĩ đến việc anh đã quên mình thôi, cô đã thật sự không chịu được. Thật mâu thuẫn phải không? Cô tự ti vì bản thân, vì muốn tốt cho anh mà mong anh nên quên đi mình. Nhưng lại vì chút ích kỷ con tim, lại mong muốn những ngày tháng đẹp đẽ ấy sẽ còn mãi trong tim anh.

Nghĩ đến đây, hàng mi cô run lên. Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào nhau. Khuôn mặt xinh đẹp chìm trong bóng tối mờ ảo. Khẽ lắc đầu, hàng chân mày chau lại, đôi tay trắng ngần xoa bóp hai bên thái dương. Đôi môi hơi mím lại cực nhọc. Cô với lấy lọ thuốc trong hộc tủ, lấy ra hai viên, bỏ vào miệng. Mấy năm nay, cô phải nhờ nó để giảm đi phần nào đau đớn trong đầu.

Đúng vậy, chỉ có thuốc an thần mới làm cho cô bớt đi ưu phiền. Tuy nó không tốt cho sức khỏe của cô lắm.

Thẫn thờ một lúc, cô đến bên bàn, bật laptop lên. Lại chìm trong thế giới viết lách của mình. Cô đã bỏ phí nguyên một ngày rồi. Nếu không viết, đến kỳ đăng bài sẽ không kịp mất.

Trong màn khuya, chỉ còn vang lên tiếng gõ bàn phím không ngừng.

Cũng vào lúc này, trong căn phòng rộng lớn tĩnh mịch. Làn khói thuốc mờ ảo càng làm cho hình bóng anh thêm cô độc.

Bạch Khởi Nguyên lặng lẽ ngồi trên chiêc sô pha tối rộng lớn. Áo sơ mi tối màu được cởi hai nút trên, lộ một khoảng ngực săn chắc. Áo khoát và chiếc cà vạt bị ném tùy tiện lên mặt bàn thủy tinh trong suốt. Hai tay anh gác trên thành sô pha, thân người dựa hoàn toàn ra phía sau. Không gian thoang thoảng mùi bạc hà cùng mùi khói thuốc xen lẫn một ít mùi rượu nhạt nhạt. Mùi hương ấy càng thêm đặc biệt.

Anh rất mệt mỏi. Mi tâm nhíu chặt. Đôi mắt chim ưng màu nâu trầm vẫn lẳng lặng nhìn vào khoảng không vô định. Sống mũi cao thẳng mạnh mẽ, chính trực. Đôi môi mỏng của anh hơi mím chặt cùng với chiếc cằm mạnh mẽ tạo nên một tác phẩm tuyệt vời. Nét đẹp như tạc tượng.

Tuy mang trong mình hai dòng máu Pháp – Việt. Nhưng hình như dòng máu Châu Á trong người anh rất mạnh mẽ. Có sự chính chắn, trưởng thành, chân thật của người Châu Á nhưng lại phảng phất chút phong lưu, lãn mạn của dòng máu Pháp.

Hôm nay, anh lại nhớ cô. Cô gái ấy. Chỉ gặp nhau hai lần, nhưng cảm giác của anh lại khác. Gặp cô gái ấy. Anh thấy một cảm giác thân quen, thân quen đến nổi ngạt thở. Màu mắt hổ phách ấy, làm hơi thở anh như ngưng trệ.

Ở bãi biển, cô gái ây chẳng thèm nhìn vào anh. Mặc cho anh dò xét, mặc cho anh cố gắng tìm hiểu. Nhưng cô vẫn xem anh như người xa lạ. Chỉ né tránh mắt mình.

Hôm ấy gặp cô ở thành phố A rộng lớn này. Những ngày gần đây, hình ảnh của cô hôm ấy cứ hiện diện trong tâm trí anh. Cô đẹp, đẹp đến mức không chân thật tý nào. Cô vẫn nhỏ bé, nhưng điều làm anh cảm thấy mất mác hơn chính là cô lại che giấu đi đôi mắt kiêu hãnh của mình. Tại sao cô phải giấu đi chứ? Màu hổ phách ấy, không đẹp sao?

Khi mới bước vào bàn tiệc, anh lại thấy cô gái ấy ở một bàn không xa, vừa hay đối diện tầm mắt anh.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp méo mó, tay bóp, tay xoa, nũng nịu nói chuyện với cô bạn của mình. Anh mím môi, cười thầm trong bụng. Đến anh cũng hơi bất ngờ. Tại sao lại phải chú ý đến cô gái ấy chứ? Nhưng cũng phải công nhận, khuôn mặt ra vẻ nũng nịu ấy rất đáng yêu. Trong suốt bữa ăn, anh thấy cô ăn rất chậm, rất từ tốn và rất yên lặng. Phong thái ăn uống nho nhã ấy khiến người khác chỉ dám nhìn, mà không dám động vào. Hình như cô bạn đi cùng cũng rất hiểu, yên lặng trong suốt buổi ăn. Chắc họ đã chơi thân với nhau nhiều năm rồi.

Một lúc sau, khi anh vô tình liếc nhìn. Thì thấy khuôn mặt giận dữ, ánh mắt ánh lên chút trẻ con, bàn tay còn đập lên mặt bàn vang lên tiếng động. Hình như hai cô gái cãi nhau. Anh thích thú nhìn bộ dáng xù lông của cô gái đối diện. Khóe môi bất giác cười lên. Khiến cho người ở trong bàn nhìn anh có chút khó hiểu. Anh còn chưa kịp giải thích với đối tác, thì đã thấy khuôn mặt giận dữ trẻ con ấy như quả bóng xì hơi. Đúng là con gái. Vui buồn thất thường, tiếng cười phát ra từ cổ họng của anh.

Đang muốn xua đi ý nghĩ lung tung, tập trung vào đối tác kế bên. Thì anh chợt thấy lòng khó chịu, cảm giác khó chịu đến bất an. Khuôn mặt trắng của cô gái tái nhợt, mồ hôi vã đầy trên trán. Anh thấy cô ôm bụng, được cô bạn dìu lên.

Rồi, ánh mắt cô gái ấy nhìn về phía anh. Chỉ trong mười giây ngắn ngủi. Anh cảm giác thật lạ. Trong ánh mắt cô gái, có chút bất ngờ, lại chuyển thành vui mừng, hồi hộp và cuối cùng là trốn tránh.

Đúng. Cô ấy trốn tránh anh. Trốn tránh ánh mắt khóa chặt vào cô. Để ánh mắt nghi hoặc của anh cứ dõi theo bóng lưng yếu ớt của cô. Dõi theo bóng hình nhỏ bé lên xe của một chàng trai khác. Nhưng tại sao lại là anh ta? Không phải người nào khác mà lại chính người đàn ông ấy?

Lúc ấy cảm giác của anh thật kỳ lạ, cô gái ấy thân quen đến mức anh muốn ôm chầm thậm chí giữ cô bên mình. Anh cảm nhận được, thật sự cảm nhận được cảm giác thân thuộc của mười hai năm trước.

Còn cô gái ấy thì sao? Không nhận ra anh sao? Hay thật sự cô không phải là cô bé luôn quấn lấy anh năm nào? Anh không nghĩ như thế. Luôn có một niềm tin bất định rằng. Chính là cô.

Anh khẽ thở dài, nhìn xung quanh căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ. Trên tay cầm một bức ảnh đã hơi cũ, nụ cười trên bức ảnh ấy làm tim anh chợt thấy ấm áp.

An Kỳ. An Kỳ. Kỳ. Kỳ của anh. Trong đầu anh cữ vang mãi hai cái tên. Vang mãi. Như đang tìm lại cảm giác năm nào.

***

Cô đang ngồi một góc trong giảng đường. Tay chóng cằm, mắt hướng ra cửa sổ. Nhìn tán cây hoa sữa bên ngoài. CốThật lạ. Khí hậu trong Nam nóng thế này, vẫn trồng được hoa sữa ư?

Mùi của nó chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng rất riêng. Rất đặc trưng. Ngay từ lúc mới vào trường. Tuy mùi không dễ chịu lắm, thậm chí còn khiến cho cô cảm thấy đau mũi. Nhưng cô vẫn thích.

Hôm nay cô đến giảng đường sớm. Một phần vì bị mất ngủ. Một phần là đang là thời điểm chạy nước rút của sinh viên năm cuối. Cô không muốn mình bị trục trặc về chuyện luận văn kinh tế tốt nghiệp. Đã học trễ hai năm rồi. Vả lại cô cũng cố gắng hoàn thành bản thảo cho nhà xuất bản về tác phẩm dự thi của cô.

Tuy là sinh viên kinh tế, nhưng lại rất thích viết văn. Có quá mâu thuẫn không nhỉ. Cô chỉ biết rằng phải cố gắng hoàn thành việc mình muốn làm và việc mình thích làm. Và, giống như cô. Cần một điều tin tưởng, một tín ngưỡng đễ sống tiếp.

“Này. Bị sốt à. Sao hôm nay đến sớm thế?” Suy nghĩ bị gián đoạn bởi một giọng nói ấm ấm kế bên. An Kỳ ngoảnh nhìn, nhíu mày. Không biết anh bạn này đến từ bao giờ. Trên môi vẫn còn nở nụ cười yêu nghiệt.

Bạch Hoàng Khởi. Điều ấn tượng đầu tiên với An Kỳ là cái tên hoàng thất ấy. Họ Bạch. Cô rất thích. Đó cũng là một yếu tố mà An Kỳ đồng ý kết bạn với cậu ta.

Hoàng Khởi có dáng người cao ráo, da trắng, môi mỏng. Nhìn có vẻ rất lăng nhăng. Có lần An Kỳ từng hỏi ngây ngô rằng có phải người Việt không. Hoàng Khởi cười cười mà nói rằng hắn là con lai, lai Pháp. An Kỳ vỡ lẽ. Hoàng Khởi rất phong lưu. Nhưng trong mắt An Kỳ, cậu ta cũng chỉ như con nít mà thôi. Dù gì thì cô ây cũng đã hai mươi bốn tuổi. Suốt ngày bị một thằng nhóc kém hai tuổi lẽo đẽo theo sau. Tuy thấy rất phiền, nhưng không cản được.

Dù sao thì cũng chỉ có Hoàng Khởi mới chịu được tính cách kỳ quái của An Kỳ, nên ngoài Lan Lan ra thì cô cũng xem Hoàng Khởi là bạn.

Làm bạn đã gần bốn năm, An Kỳ chưa bao giờ muốn tìm hiểu về thân thế của Hoàng Khởi. Tuy rằng cô cũng hơi tò mò nhiều chuyện.

“Có hứng. Nên đi sớm. Còn cậu? Tốt ngày không cúp tiết à?” An Kỳ vừa nói vừa khịt mũi. Chết tiệt, mùi hoa sữa đáng chết. Cứ quanh quẫn bên mũi cô không thôi.

“Không. Hôm nay anh trai mình đưa đi. Không cúp được. Haizzz.” Hoàng Khởi vừa nói vừa ném cho An Kỳ bịch khăn giấy, cùng với cái khẩu trang y tế. Vừa lầm bầm.

“Mũi không khỏe mà cứ thích ngửi hoa sữa. Ngốc à.” Hoàng Khởi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đỉnh đầu An Kỳ, vẻ mặt đắc ý.

An Kỳ hất bàn tay nghịch ngợm ra, với lấy bịch khăn giấy mà xoa xoa mũi. Liếc đôi mắt to tròn lên khuôn mặt đắc ý của Hoàng Khởi, vẻ mặt nghi hoặc.

“Muốn chết à. Có anh sao? Chưa bao giờ nghe đến.”

“Anh của tớ đẹp trai, thông minh, thành đạt. Làm sao kẻ quái dị như cậu biết được? Ha ha.” Hoàng Khởi bày ra bộ mặt đắc ý, kiêu căng. Lưng ngã hẳn ra thành ghê. Cười sảng khoái. Nhưng khi ánh mắt hung dữ của An Kỳ chĩa sang mình thì im bặt, hắng giọng. “Ừm. Thật ra anh mình sống ở nước ngoài mười hai năm rồi. Năm nay trở về tiếp quản công ty của gia đình. À mà chiều nay học xong đi với tớ chút nhé.”

“Không rảnh làm lá chắn để cậu tránh mấy em khóa dưới mãi đâu.” An Kỳ bực dọc liếc nhìn Hoàng Khởi. Đôi môi mỏng bĩu nhẹ. Mỗi lần có ai bám đuôi, là cứ lôi cô ra làm lá chắn. Giờ thì ai cũng biết Hoa hồng đen đã có chủ. Mà chủ ở đây chính là nhóc con sát gái bên cạnh. Thật là phiền phức.

Hoàng Khởi nhìn về phía cửa ra vào, không để tâm đến lời cự tuyệt của An Kỳ. Nở ra nụ cười xấu xa, giọng nói có vẻ cười cợt. “Không biết thì ai là lá chắn của ai đâu. Ha ha.” Vừa nói, Hoàng Khởi vừa gác tay lên đôi vai nhỏ bé của An Kỳ.

An Kỳ nhíu mày nghi hoặc, mím môi. Muốn gạt bàn tay lì lợm đặt trên vai mình nhưng không được. Nhìn theo hướng mắt của Hoàng Khởi. Khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chốc trở nên mất tự nhiên.

Gia Huy đứng ngoài cửa giảng đường tươi cười nhìn An Kỳ thu hút không ít sự chú ý của sinh viên. Dáng người cao ráo, chững chạc. Đôi môi mang chút phong tình.

Gia Huy tiến tới chỗ ngồi của An Kỳ. Đặt một chai sữa đậu nành còn nóng cùng với một hộp cháo nghi ngút khói. Anh cười cúi xuống nhìn sắc mặt An Kỳ. Vờ như không thấy khuôn mặt cùng cái gác vai mang ý trêu tức của Hoàng Khởi. Nụ cười trên môi vẫn thường trực.

“An Kỳ, anh đến nhà nhưng không thấy em? Sao em không nghỉ cho khỏe hẳn đi học.” Gia Huy vừa nói vừa vén vài sợi tóc ra sau tai An Kỳ. Ánh mắt, cử chỉ hết mực yêu chiều. “Em ăn thử cháo đi. Nếu ngon lần sau anh lại mua nữa.”

Hoàng Khởi thấy thế cũng không chịu thua, mím môi cao giọng. Tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của An Kỳ để khuôn mặt đối diện với mình. “An Kỳ. Cậu không khỏe sao? Nếu mình biết thì đã đến nhà chăm sóc cậu rồi.”

An Kỳ thầm than lòng. Hoàng Khởi chết tiệt, dám mang cô ra làm công cụ chọc tức. Cô thoát khỏi bàn tay kia, ngẩng đầu nhìn Gia Huy. Giọng nói có chút ngại ngùng. “Em không sao. Làm phiền anh rồi. Lần sau cũng không dám làm phiền anh. Em tự lo được.”

“Không phiền. Anh thích như…”

“An Kỳ đã nói không muốn rồi. Vả lại An Kỳ còn có tôi. Không cần người bận rộn như anh lo lắng.” Gia Huy định nói tiếp thì đã bị Hoàng Khởi cắt ngang, giọng nói lội vẻ châm chọc.

“Cậu…” Hơi khó chịu vì giọng điệu châm chọc này. Chân mày Gia Huy hơi nhíu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt đùa cợt của Hoàng Khởi.

“Khụ… Giảng viên sắp vô rồi. Gia Huy à, anh cứ đi làm việc đi. Chuyện này để nói sau.” An Kỳ hắng giọng, nhỏ tiếng khuyên nhũ khi thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phía họ.

“Vậy. Anh đi đây. Em nhớ chăm sóc tốt cho mình.” Gia Huy mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó quay người đi, trước khi đi còn để lại cho Hoàng Khởi một ánh mắt cảnh cáo không hề nhẹ. Hoàng Khởi nhận ra, chỉ khẽ hừ một tiếng bực dọc rồi ngồi xuống.

Gia Huy khuất bóng phía xa. An Kỳ bĩu môi, liếc đôi mắt xinh đẹp, giơ tay cốc vào cái đầu nghịch ngợm của Hoàng Khởi. “Muốn chết rồi sao? Dám lợi dụng người đẹp để chọc tức người khác hả? Khốn kiếp!”

“Bình tĩnh bình tĩnh. Không có mình thì tên háo sắc lúc nãy bám dính cậu không buông rồi. Còn trách…” Hoàng Khởi vừa né, vừa giơ tay đầu hàng, giọng điệu nịn nọt.

“Ai nhờ hả? Người ta háo sắc cũng không liên quan gì đến cậu. Hừ.” An Kỳ trợn mắt, hăm he bộ mặt nịn nọt đáng ghét kia.

“Này. Không phải cậu yêu thật rồi chứ?” Hoàng Khởi trợn mắt dò xét. Vẻ bộ ngạc nhiên.

“Yêu hay không không liên quan đến cậu.” An Kỳ nhìn dáng bộ nhiều chuyện của hắn, không khỏi bật cười.

“Sao lại không liên quan. Giang hồ luôn gọi tớ là chủ của hoa hồng đen. Tớ phải quan tâm chứ. Nhưng quan trọng là tớ không thích anh ta. Rất không thích.” Hoàng Khởi bày ra dáng vẻ tự đắt. Hai tay khoanh trước ngược, gương mặt lúc này láu cá tột cùng.

“Muốn chết rồi đúng không nhóc con.” An Kỳ như con nhím xù lông. Bàn tay nhỏ nhắn dùng hết lực nhéo vào tai của Hoàng Khởi. An Kỳ híp mắt cười tươi, mặc kệ cho Hoàng Khởi la oai oái vẫn không buông tay. Cô biết Hoàng Khởi không thích Gia Huy. Thật ra cô đối với Gia Huy cũng chẳng phải tình cảm yêu đương. Chẳng qua là cảm kích. Đúng. Cô cảm kích Gia Huy trong suốt thời gian qua. Nhưng cô biết, Gia Huy không dành cho cô tình cảm đơn thuần ấy.
 
Bên trên