Chương 4: Ánh mắt thâm tình của anh.
Học từ sáng đến chiều, những môn kinh tế học hình như đã rút hết sức lực của cô. Cố gắng đi qua đám người chen chúc trên hành lang, An Kỳ vừa chửi thầm Hoàng Khởi. Từ hết giữa trưa đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Nếu như không trót hứa đi cùng hắn buổi chiều thì giờ này cô đã ở trong phòng, viết bản thảo và nhâm nhi tách trà đào rồi.Ra tới cổng trường, vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Khởi. An Kỳ nhìn dáo giác, môi anh đào hơi mím lại.Đúng lúc An Kỳ thật sự không chịu nổi nữa, thì điện thoại vang lên. Cô nhìn vào điện thoại, như tìm được chỗ xả giận. “Này nhóc con. Dám cho chị mày leo cây sao?” An Kỳ nói gần như thét lên.
“Bà cô bình tĩnh chút. Đang ở quán Phố kế bên trường này. Qua nhanh nhé.” Giọng Hoàng Khởi lanh lảnh qua tiếng loa điện thoại, vẫn bộ dạng cười cợt thường ngày.
“Sướng nhỉ? Không qua. Hừ.” An Kỳ nghe vẻ cười cợt ấy càng thêm tức giận. Thằng nhãi này, không đi học, bắt cô đợi mà lại an nhàn trong quán cafe.
“Thôi mà. Đừng giận. Mình đã gọi rất nhiều trà đào rồi. Cậu không qua thì làm sao mà uống hết đây. Còn có cả phô mai que. Haiz…” Hoàng Khởi thông minh, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại trúng điểm yếu của An Kỳ.
An Kỳ nghe vậy chớp chớp mắt, khóe môi hơi cong. Nói thật với khí trời nóng ở thành phố A này, giờ được uống một ly trà đào thì thật tuyệt. Tuy hơi mềm lòng, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. “Được đấy nhóc con. Ngồi ở đó mà chờ chị mày đến xử đẹp nhé.”
An Kỳ tắt điện thoại. Lách qua dòng người tấp nập. Rảo bước đến quán Phố. Quán này nằm ngay trên mặt tiền đường lớn. Nơi này không gian rất yên tĩnh, khách đa phần là những nhân viên văn phòng và doanh nhân. Trang trí rất cổ điển, trang nhã không phù hợp với giới trẻ. Nhưng cô lại rất thích đến nơi đây sáng tác. Một phần là do yên tĩnh, một phần là do ấn tượng với cái tên ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc – Phố.
Khởi Nguyên đã đi đến đây nhiều lần với An Kỳ, đa phần là bị cô lôi đi. Vì Hoàng Khởi là kiểu người sôi nổi, thích náo nhiệt đương nhiên là không chịu nổi sự yên tĩnh nơi đây. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là hôm nay hắn tự dưng lại đến quán trước.
Đứng trước cửa quán, An Kỳ đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hoàng Khởi. Hắn đang ngồi với ai đó, Hoàng Khởi rất tự nhiên. An Kỳ thầm nghĩ chắc là anh trai hắn.
Thong dong đi vào bên trong quán. Hôm nay, cô ăn vận rất đơn giản, đậm chất sinh viên Việt. Áo sơ mi trắng dáng dài phối với quần jean đen bó sát, dưới cùng là đôi giày bệch màu trắng. Mái tóc nâu dài xõa tự nhiên càng làm tôn thêm gương mặt mộc xinh đẹp không góc chết. Phong thái và khí chất yêu kiều ấy thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong quán.
An Kỳ càng đến gần Hoàng Khởi, thì càng cảm thấy bóng lưng người ngồi cùng Hoàng Khởi càng thân quen. Một cảm xúc không tên chợt dâng lên trong lòng cô. Nói thật ra thì cô cảm thấy hồi hộp. Càng hội hộp hơn khi cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cho đến khi, cô đứng trước khuôn mặt ấy.
Là anh. Bạch Khởi Nguyên.
Khởi Nguyên và An Kỳ khựng vài giây trên mặt nhau. Hoàng Khởi cảm thấy không khí rất lạ, nhưng không để tâm lắm. Kéo An Kỳ xuống ngồi trên ghế bên cạnh, đối diện với anh trai mình.
Hoàng Khởi tươi cười, hồ hởi giới thiệu An Kỳ với anh trai mình. “Này An Kỳ. Đây là anh trai mình. Bạch Khởi Nguyên. Mới từ nước Pháp về.”
An Kỳ sau khi nhìn thấy mặt anh, tâm trạng chợt căng thẳng, nhịp thở cũng dần loạn lên. Cô thật sự, thật sự không kiềm chế được tâm trạng mình khi đối mặt anh. Bối rối không biết phải làm như thế nào thì thấy Hoàng Khởi thúc cánh tay ra hiệu chào hỏi. Cô mới nhận ra anh đã chìa bàn tay ra trước mặt mình. Cố gắng cong môi, hướng mắt về khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Khi tay cô chạm vào bàn tay to lớn vững chãi ấy. Tim cô lại rung lên từng hồi. Bàn tay anh bóp nhẹ tay cô, rất nhẹ nhưng lại rất lâu. Như là một sự nhắc nhở về những chuyện đã qua.
“Lại gặp nhau. Kỳ.” Giọng anh trầm thấp vang lên. Khuôn miệng mỏng cong lên tạo thành một nụ cười hoan hảo.
Lại gặp nhau. Câu nói đầy ẩn ý ấy khiến cô mơ hồ nghi hoặc, lại thoáng chút vui mừng. Là anh đang nhắc đến lần gặp nhau ở bãi biển, hay là những ngày tháng đó?
Kỳ. Đã lâu rồi không ai gọi cô như thế.
Đang lúc An Kỳ không biết phải trả lời làm sao cho hợp ý. Đôi mi hơi cụp xuống, cố ý tránh khỏi ánh mắt nâu trầm của anh. Dường như anh cũng đang đợi xem cô sẽ đối đáp như thế nào. Thì Hoàng Khởi lên tiếng vừa như nghi hoặc vừa như trêu chọc. “Hai người quen nhau trước sao? Thảo nào ánh mắt của anh thâm tình đến vậy. Ha ha.”
Khởi Nguyên nghe thế thì nụ cười trên môi càng đậm. Rời khỏi bàn tay ấm nóng của An Kỳ. Liếc mắt về Hoàng Khởi nhưng khóe mắt lại rơi trên khuôn mặt đang ửng hồng của An Kỳ. Anh thấp giọng. “Em đùa hơi quá rồi đấy. Không sợ An Kỳ ngại ngùng sao?”
“Bà cô già này mà biết ngại ngùng sao anh? Người như tản băng. Ha ha.” Hoàng Khởi không e dè mà trêu chọc An Kỳ trước mặt anh trai mình.
Nói thật thì hắn cũng không hiểu tại sao anh trai mình lại có nhã hứng đưa đón hắn đi học như vậy. Càng không hiểu rốt cục An Kỳ và anh trai mình đã gặp nhau bao giờ. Chỉ cảm thấy An Kỳ hình như đang rất trốn tránh ánh mắt của anh trai hắn. Điều hắn có thể làm bây giờ là điều tiết không khí e dè này.
An Kỳ trừng mắt với hắn, cắn môi. Thật sự là muốn tát cho hắn một bạt tai. Càng muốn sớm rời khỏi bầu không khí đậm hương bạc hà này. Cô thật sự vẫn chưa đủ can đảm đối diện với anh. Sao cô lại ngốc thế chứ. Bạch Khởi Nguyên. Bạch Hoàng Khởi. Cái tên đã nói lên rõ ràng vậy rồi. Thật đúng là có duyên. “Ừm. Mình quên là tới giờ đăng bài rồi. Mình về trước nhé.”
Hoàng Khởi nghe thế cau mày, khuôn mặt lãng tử phảng phất sự bực dọc. “Tối mai mới là lịch đăng bài cơ mà. Đồ uống và thức ăn nhanh cũng đã gọi rồi. Cậu về thì ai ăn đây?”
“Mình…”
“Không lằng nhằng. Lừa được tớ chắc.” Hoàng Khởi ngắt lời An Kỳ. Khiến cho cô không còn đường lui.
An Kỳ yếu thế, không biết nên làm thế nào. Đành mím môi bất lực. Cuối cùng cũng an phận, ngồi im. Len lén nhìn về phía anh, thì lại bắt gặp ánh mắt nâu trầm ấy đang nhìn về phía mình. Cô lại cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu. Ánh mắt ấy, sao lại giống như lời Hoàng Khởi nói chứ. Cô cũng cảm nhận được sự thâm tình. Lẽ nào. Anh thật sự nhớ cô sao? Nghĩ đến đây, An Kỳ lại lén nhìn về phía anh. Anh đang nói chuyện với Hoàng Khởi. Nét mặt hơi nghiêng của anh thật sự rất đẹp. Tóc mái hơi xõa xuống nhưng không che đi vầng tráng cao và rộng ấy. Chân mày kiếm rậm cùng với đôi mắt sâu tạo nên một chiều sâu cho đôi mắt. Chiếc mũi cao đến mức hoàn hảo. Đôi môi chẻ lúc cười lúc nghiêm nghị. Tổng quan tạo nên một sức hút tuyệt vời.
An Kỳ vô thức nuốt nước bọt. Cô thầm chửi chính mình, sao lại ham sắc đẹp như vậy. Anh trước đã vốn đẹp. Vậy mà nhìn anh bây giờ, cô vẫn không thôi cảm thán.
Suốt bữa ăn, Hoàng Khởi cứ luyên thuyên chuyện này đến chuyện khác. An Kỳ thì vẫn yên tĩnh ăn từng chút đôi khi dành cho Hoàng Khởi ánh mắt “nói thật nhiều”. Khởi Nguyên thì thỉnh thoảng đối thoại vài câu.
An Kỳ và Khởi Nguyên đều rất yên lặng trong buổi ăn. Tuy thấy Hoàng Khởi nói rất nhiều nhưng họ vẫn không ngăn. Thứ nhất là không muốn làm hắn mất hứng. Thứ hai, là từ Hoàng Khởi, hai người họ dường như hiểu hơn về nhau.
Anh biết, An Kỳ ngoài việc học còn là tác giả. Tuy chưa được in thành sách, nhưng lại được sự chú ý của người đọc trên mạng. Bút danh của cô là Hoa hồng đen. Cô nhập học trễ hai năm. Và cô hiện giờ sống một mình ở thành phố A.
Cô biết, anh ở nước ngoài đã hơn mười năm. Lần này về là tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Anh vẫn chưa kết hôn. Và… Anh thỉnh thoảng đến vùng biển ấy khi có dịp về nước. Khi biết được, trong một phút tim cô đập nhanh hẳn lên.
Sau buổi ăn cũng đã gần 9h tối. Hoàng Khởi nhận một cuộc gọi khẩn cấp ở hội Biker. Nên hắn hốt hoảng rời đi. Trước khi đi còn nhờ Khởi Nguyên đưa An Kỳ về.
An Kỳ nghe xong trợn tròn mắt, mím môi. Chưa kịp phản kháng thì Khởi Nguyên lên tiếng.
“Anh đưa em về. Theo phép lịch sự cần có, em không nên từ chối việc này. Vả lại, ở đây tuy đông người, nhưng cũng rất nguy hiểm.”
Khởi Nguyên biết An Kỳ sẽ phản kháng, nên ra đòn phủ đầu. Giọng nói anh ôn tồn, như vừa ra lệnh vừa năn nỉ. An Kỳ chỉ đành bất lực nhìn bóng Hoàng Khởi xa dần. Miễn cưỡng bước lên ghế phụ.