Chương I: Chiếc vòng ma thuật
"Leblance...Leblance... cô đang ở đâu? - Một giọng nói lạ hoắc xa vời vọng lên từ không gian tối tăm vô định.
"Leblance... Leblance..." - Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, rõ hơn và âm vang len lỏi vào trong tâm trí cô gái trẻ. "Ai,... ai đang gọi vậy? Leblance, Leblance là ai?..." Suy nghĩ ấy đột nhiên vang lên từ tiềm thức của cô gái trẻ, đáp lại những lời gọi vô định như vọng lên từ địa ngục.
- Khánh! - Và tất cả đột nhiên tan biến hoàn toàn sau tiếng gọi ấy. Không gian xung quanh dần dần hiện lên trước mắt cô gái.
- Khánh! Dậy đi con. mẹ cần đi công chuyện gấp.
Khánh choàng tỉnh dậy và nói với theo:
- Vâng. Mà có việc gì thì mẹ cứ đi đi, gọi con dậy làm gì cơ chứ?
- Con quên hôm qua mình đã hứa gì với mẹ à?
- Hôm qua con đã hứa gì sao ạ? Là gì vậy nhỉ?
- Con nhỏ này...
- Vâng vâng. Con biết rồi. Dọn dẹp nhà kho chứ gì? Xời, chuyện bé tí, mẹ cứ đi đi.
Người mẹ nở một nụ cười thật tươi rồi mở cánh cửa, đi ra ngoài, nhanh chóng và vội vã.
Khánh ngồi một mình nhìn theo một lúc rồi nhanh chóng ra khỏi giường, đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, Khánh cúi gập người, tì tay vào thành bồn rửa mặt. Đôi mắt cô như chúa đựng một nỗi niềm, một sự bí ẩn khó có thể diễn tả cho kỳ hết được. Khánh nhìn thẳng vào gương, tự suy nghĩ về giọng nói kỳ lạ trong cơn mê sáng nay.
"Liệu đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy nhỉ" - Cô tự độc thoại với bản thân trong tấm gương phản chiếu. Các cơn mê như sáng nay cứ liên tiếp xuất hiện, kéo về và đổ ập xuốn giấc ngủ của Khánh, dội vào lòng cô cảm giác bất an khủng khiếp.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ mung lung của cảm xúc, Khánh trở về với thục tại xung quanh mình. Cô không phải một người yếu bóng vía vậy nên những chuyện này sẽ nhanh chóng được xóa khỏi bộ não. Chỉ đơn giản, Khánh nghĩ rằng những bộ phim gần đây cô xem khiến cô bị ám ảnh, chỉ vậy mà thôi.
Mở cánh cửa, Khánh bước ra bên ngoài, như một thói quen, cô lặng lẽ hít thở không khí trong lành vào sáng... muộn. Cô bước về phía thùng thư. Hóa đơn thanh toán tiền điện , tiền nước, giấy giới thiệu một vài lớp học... ngoài những thứ đó ra, chẳng có gì cả. Cho đến tận cuối xấp giấy, cô nhạn ra một bức thư đề tên mình nhưng không hề có tên người gửi như vốn dĩ nó đã vậy. Cầm lá thư , cô đi vào nhà, Thật ngạc nhiên, bên trong lá thư chỉ là một tờ giấy trắng, không có một ký hiệu hay bất kỳ dấu hiệu nào. Nó trống rỗng và trắng trơn như đơn giản vì nó vốn dĩ đã như thế. Khánh xem đó như một trò đùa kém vui của lũ bạn, bức thư hẳn dã dược người nào đó bỏ vào thùng, không phải nhân viên bưu điện hay chuyển phát nhanh, chỉ là một kẻ nào đó, hẳn là với một chút điên rồ, trêu ngươi, dã để lại. Khánh ném bức thư xuống bàn và bỏ đi thật nhanh về phía nhà kho để thực hiên lời hứa của mình, như mẹ cô nói.
Keettt... etttttt...
Cánh cửa nhà kho cũ kĩ dần được mở ra tạo nên một âm thanh cứa vào da thịt. Bụi bặm. Cũ kĩ. Ẩm mốc. Đó là những gì chúng ta có thể nhận xét khi cánh cửa nhà kho mở ra. Mùi của bụi hòa trong không khí với từng lớp ẩm mốc dày đặc chồng chất lên nhau trở thành kẻ thù của khứu giác con người. Thật ghê rợn.
Mất một lúc mày mò trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, Khánh mới mở dược chiếc cửa sổ duy nhất trong nhà kho. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Khánh quay sang, bất lục nhìn một đóng những mớ lộn xộn đến ngớ ngẩn xếp quanh phòng. Mẹ Khánh đang có ý định sửa sang nơi bụi bặm cũ kỹ này thành một phòng ở, nới rộng thêm diện tích căn nhà, và cô biết, hẳn rằng, ý tưởng ấy sẽ khó có thể hoàn thành được với đống công việc bừa bộn của mẹ.
Bắt đầu với mớ sách vở cũ bám dày bụi đã có thể cho vào viện bảo tàng, cô bịt băng khẩu và xắn tay áo lên dọn dẹp mọi thứ. Những gì không còn có thể dùng được nũa, Khánh sẽ cho một vé miễn phí trở về tham quan nơi sản xuất. Cô tìm thấy ở nơi này rất nhiều thứ mà trước đây cô từng cất gữ như báu vật. Những quyển album cũ, những con búp bê dã bạc màu theo thời gian, những bức thư với nét chữ lem nhem của lũ bạn hồi nhỏ... tất cả những thứ ấy được Khánh lấy lên từ những lớp bụi thời gian, trong cái khó chịu của căn nhà kho này. Đang dọn dẹp, Khánh nhận ra một vật sáng lấp lánh do bị ánh sáng chiếu thẳng vào. "Gì vậy nhỉ? Thử lại gần đó xem sao". Khánh cẩn thận bước từng bước lại gàn vật sáng lấp lánh đầy mê hoặc ấy. Nhắc các thùng catton ra, Khánh nhận ra một thứ tuyệt đẹp đang nằm im lìm dưới đất và hầu như không bị dính bụi do dược những thùng catton che chắn. Năng nó lên lòng bàn tay, Khánh lật vật đó qua lại để có thể nhìn thấy rõ những vẻ đệp của nó. Một chiếc vòng, chính xác hơn là một chiếc vòng cổ được chạm khác tinh xảo và kỳ công đến độ tuyệt đối với một viên hồng ngọc ở giữa. "Thứ này ở đâu vậy nhỉ, sao trước đây mình không hề thấy nó?" Khánh vừa ngẫm nghĩ vùa lẳng lặng bỏ nó vào túi, tiếp tục công việc vẫn còn đang đang dở của mình.
Trở ra sau khi xong đống công việc bề bộn, Khánh lập tức đi thay quần áo và lấy chiếc vòng ra xem xét tỉ mỉ. Mọi đường nét hoa văn dược chạm trổ đều rõ ràng và tuyệt mỹ. Trong khi đang ngắm nhìn chiếc vòng cổ sác xảo ấy, tình cờ Khánh chạm tay vào viên hồng ngọc. Đột ngột không gian của căn phòng sáng bừng lên bỏi một thứ ánh sáng kỳ diệu, rồi mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt như ở trong không thời gian vô định. Khánh cảm thấy đau buốt ở ngực. Cảm giác ấy kéo dài và lan khắp cơ thể, cuốn theo một loạt những hình ảnh kỳ quái hiện ra trong tâm trí cô. Cô nhìn thấy mọi thứ, ở mọi cung bậc khác nhau. Một thiếu phụ gầy gò đang khóc. Những bầy sói ồn ào. Những ngọn lửa sáng rực. Nước. Những cánh đồng chết hoang. Và máu. Máu ở khắp nơi. Một màu đỏ tươi nhuốm lấy bức tranh ấy. Màu đỏ của máu và tội ác. Tất cả hiện lên trong tâm khản Khánh. Nhanh chóng, dồn dập nhưng rõ nét và ấn tượng. Khánh thấy từng chi tiết nhỏ trong bức tranh cảm xúc ấy. Những ánh mắt đau khổ, gương mạt xanh xao , gầy gò. Ánh mắt đen, vô hồn, chìm sâu trong tuyệt vọng. Cả những đôi mắt trắng dã của loài thú dữ khát mồi và những chiếc răng nanh nhọ hoắt ngập trong máu tươi. Tất cả hiện lên trên nền đỏ quạnh của một mặt trăng rực rỡ như máu. Chúng xoáy sâu vào tâm trí Khánh rồi đột nhiên biến mất, nhanh như khi nó ập đến. Không gian xung quanh trở lại bình thường, cơn đau cũng đột nhiên chấm dứt. Khánh không còn đứng vững trước cảnh tượng đó. Cô loạng choạng mất thăng bằng và dựa mạnh vào tường. Chồng sách đổ ập xuống sàn. Khánh ngất đi trong cơn mê man.