Devil Nguyễn
Gà con
Chương V: Lebance…
Khánh thức dậy. Ngay khi bước ra khỏi lều, Khánh đã thấy Ned ngồi thư thái trên thảm cỏ phía xa. Cô tiến lại nhẹ nhàng từ phía sau, kín đáo hướng cái nhìn của mình về phía Ned. Dáng người đó, tư thế đó, cái vẻ bình thản đẹp đẽ đến phát bực đó, Khánh như đã từng gặp ở đâu rồi. Nó sao lại cho cô cảm giác thân thuộc đến thế.Một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua. Mái tóc dài màu bạch kim ánh đỏ phấp phới bay, một màu dịu dàng mà cũng rực rỡ như nắng buổi ban mai. Khánh đứng lặng người tại đó, mãi cho đến khi Ned lên tiếng:
-Cô dậy rồi hả? Có muốn lại đây và ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không?
Khánh có vẻ hơi bối rối và cô không biết phải nói gì. Cô tiến lại gần và ngồi xuống trên thảm cỏ. Cỏ mượt xanh nhưng không có cái hơi sức sống như cô nghĩ.
-Cô còn mơ thấy chúng không? Những ảo giác mà cô từng gặp phải…
-Ừm… không dứt ra được. Chúng vẫn đeo bám tôi trong những giấc ngủ. Cảm giác thật kinh khủng.
- Như vậy là nguy hiểm vẫn còn. Chúng hiện lên chỉ muốn báo cho cô điều đó.
-Anh sẽ vẫn giữa lời hứa hôm qua, đưa tôi về nhà của mình chứ?
-Tôi không hề nhớ mình đã hứa như vậy… Nhưng tôi sẽ đưa cô đi, sau đó chúng ta sẽ về thế giới của mình. Đưa tay cho tôi.
Đây không phải lần đầu tiên Ned đề nghị như vậy. Khánh đưa tay phải về phía Ned. Ned lôi ra trong túi một chiếc khăn màu trắng tinh, vén tay áo Khánh lên và dùng dải khăn băng kín dấu ấn trên tay cô lại:
-Đừng để tuột chiếc khăn này. Nếu chúng thấy dấu ấn trên tay cô là phiền đấy.
Xong việc, Ned đứng dậy, đi về phía lều. Khánh chạy theo phía sau. Ned cầm theo một thanh kiếm có chuôi chạm khắc vô cùng tinh xảo và kéo tay Khánh đi về phía chiếc của sập:
-Bám vào người tôi đi, tôi sẽ đưa cô lên trên đó.
- Không thể dùng dây kéo lên sao?
-Xin lỗi nhưng không có dây ở đây. Nếu cô không muốn đi thì tốt thôi, chúng ta ở lại đây…
-Tôi đi! Tôi đi mà.
Khánh bước nhẹ về phía Ned, hai tay vòng qua cổ, từng lọn tóc lùa vào tay cô. Ned nhìn Khánh, một tay vòng qua eo cô và trong chốc lát, cả hai người bay qua lỗ hổng nhỏ trên bầu trời và xuất hiện trong căn nhà kho cũ kỹ. Khánh buông tay ra, lùi về đằng sau vài bước, tự chấn tĩnh mình trong vài giây và hỏi:
-Chẳng phải anh nói dùng phép thuật sẽ khiến những tên thợ săn tìm ra chúng ta sao?
-Đó chỉ là chút võ thuật bình thường, không phải phép thuật. Vả lại tôi tưởng cô không nhớ gì về những điều tôi nói, hóa ra cô cũng nhớ từng chữ một như vậy.
Khánh rõ ràng đang muốn trốn tránh câu hỏi nhưng ánh mắt Ned nhìn cô khiến cô phải nói ra tất cả: “Lúc đầu tôi cũng không hề tin lời anh nhưng nếu đúng mạng sống của hàng ngàn người đang phụ thuộc vào tôi như anh nói, tôi thực sự không thể làm ngơ. Và… và tôi cũng muốn biết về sự thật về thân phận của mình có đúng như anh nói hay không. Tôi không muốn trốn tránh hay sống trong vỏ bọc là một con người khác nữa, sống như vậy đau khổ lắm. Anh hiểu chứ?”
-Không. Tôi không hiểu cảm giác mà cô đang phải chịu đựng. Tôi không phải là cô. Tôi chẳng thể hiểu gì cả… Nhưng tôi cho cô biết…Đau khổ thật sự… tôi đã nếm đủ rồi. Nó kinh khủng hơn những gì cô đang phải chịu đựng, hơn cả việc sống mà không biết mình là ai… Vậy nên , đừng tỏ vẻ mặt đó. Cô… làm ơn… xin… đừng làm tôi phải suy nghĩ thêm nữa.
-Anh… anh nói gì? Anh nói vậy có nghĩa là sao? Còn điều gì mà anh còn chưa cho tôi biết?!
-Những chuyện về cô, tôi đã cho cô biết hết rồi. Những gì còn lại, nếu quan tâm, cô hãy tự đi tìm hiểu.-Ned quay lưng bỏ đi, Khánh vội vã chạy theo. Rốt cuộc con người này là thế nào? Khánh tưởng mình đã có thể tin tưởng anh ta nhưng hình như không phải vậy. Dường như anh ta đã hơi khựng lại, có cái gì đó đáng lý cậu phải nói ra nhưng lại cố che giấu trong lòng. Anh không che giấu được cảm xúc của mình, vẻ mặt anh ta cho cô biết có chuyện đau lòng không thể nói ra mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cô. Cái gì đó… thật sự khó tả.
“Leba, cô không đi hay sao?”- Ned lên tiếng ở phía ngoài nhà kho. Khánh khẽ giật mình. Ned đang gọi ai vậy? Có ai khác ở đây ngoài cô và anh ta?Rồi Ned ngó qua cửa sổ: “Leba, mau lên!”
-Anh gọi tôi?-Khánh hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
-Phải, là cô đấy. Mau lên
Khánh tuy không hiểu nhưng cũng bước ra ngoài: “Anh gọi tôi là Leba?”
-Phải, tên cô mà. Lebance. Nhưng gọi vậy dài dòng quá. Tôi gọi cô là Leba vậy.
-Đó… đó là tên tôi? Tôi là Khánh mà! Anh đang nói cái gì vậy? Ha ha…
-Tôi đã từng gọi tên cô trong giấc mơ của cô mà. Cô không nhớ sao?
Khánh nhớ lại. À phải rồi, cái giọng điệu này, cái tên này cô đã từng nghe trong cơn mơ của mình. Lebance… đó là tên cô. Thật kỳ lạ. Mọi thứ đột ngột thay đổi, nhanh đến kinh hãi. Cô có một cái tên mới, một thân phận mới mà cô chưa hề nghe qua, chưa hề biết đến. Mọi thứ đến với cô bất ngờ và choáng váng làm cô cảm thấy sợ, nhưng những gì biểu hiện ra ngoài chỉ là một thoáng bối rối. Dù vậy, Ned vẫn nhận ra.
-Cô không sao chứ?
-Anh nói tên tôi là Lebance?
- Đúng vậy! Đó là hi vọng, theo tiếng của bộ tộc chúng ta.
-…
- Giờ chúng ta đi được rồi chứ?-Ned cất tiếng hỏi-Hay cô không muốn đi nữa? Chỉ cần nói với tôi một tiếng…
-Chúng ta đi thôi!-Leba (Khánh) khẽ lướt nhẹ qua Ned. Trong cái khoảnh khắc thoáng qua ngắn ngủi ấy, Ned nhận ra những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt Leba. Ned không hiểu và cũng không thể hiểu vì sao những giọt nước mắt đó rơi. Những giọt nước mắt ấy, tại sao lại cho Ned nhiều cảm xúc đến vậy?
Cậu đuổi theo Leba. Cả hai cùng bước đi, không ai nói với ai câu nào,cùng cho nhau một khoảng lặng. Cho tới khi một tiếng sấm rền vang bầu trời phía đông. Những đám mây giông đen đặc lại tụ với nhau thành bầy. Leba nói, giọng đầy sợ hãi:
-Chuyện gì đang xảy ra thế kia? Thật khủng khiếp.
-Cô đang nói về điều gì vậy?
-Anh không nhìn thấy gì sao? Phía chân trời đằng đông như thể đang xảy ra bão tố lớn vậy, cả một chân trời đen kịt lại…
- Cô bảo sao?
-Anh không nhìn thấy thật hả?
-Nguy rồi! Đó là những gì xảy ra trong vòng hai tiếng đồng hồ nữa. Chúng ta không còn đủ thời gian để đến đó nữa.
-Chẳng phải anh bảo chỉ cần không dùng phép thuật là chúng không tìm ra sao?
-Nhưng nếu đúng như những gì mà cô thấy, đây sẽ là một cuộc truy tìm trên quy mô cực lớn. Lúc đó, bất luận là có dùng phép thuật hay không, nguy cơ bị phát hiện là vô cùng cao. Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là quay lại và mở được cánh cổng càng sớm càng tốt.
-Không thể được, tôi cần xác nhận mẹ tôi vẫn an toàn.
-Điều đó cô không cần phải lo. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, mẹ cô…
-Làm sao tôi có thể tin anh?
-Đôi khi cô cần một chút tin tưởng và một chút liều lĩnh để có thể tồn tại. Cô không nghĩ thế sao?- Ned chen ngang lời cô nói với vẻ bất lực.
Một cơn mưa ập đến, cả không gian mù trắng những bụi nước. Ned kéo tay Leba đi. Cả hai chạy trong cơn mưa và dừng lại ở hiên của căn nhà kho cũ mà họ vừa rời đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Ned và Leba đều ướt lạnh cả. Dải băng trên cánh tay Leba cũng ướt, để lộ trên nền trắng ba vết gạch mờ màu đen sạm. Cô không hề biết về điều đó. Họ cùng đẩy cửa đi vào, trở về căn lều phía bìa rừng. Lúc đó, ở phía trời đằng đông cũng bắt đầu xuất hiện những vệt mây đen vần vũ.
Khánh thức dậy. Ngay khi bước ra khỏi lều, Khánh đã thấy Ned ngồi thư thái trên thảm cỏ phía xa. Cô tiến lại nhẹ nhàng từ phía sau, kín đáo hướng cái nhìn của mình về phía Ned. Dáng người đó, tư thế đó, cái vẻ bình thản đẹp đẽ đến phát bực đó, Khánh như đã từng gặp ở đâu rồi. Nó sao lại cho cô cảm giác thân thuộc đến thế.Một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua. Mái tóc dài màu bạch kim ánh đỏ phấp phới bay, một màu dịu dàng mà cũng rực rỡ như nắng buổi ban mai. Khánh đứng lặng người tại đó, mãi cho đến khi Ned lên tiếng:
-Cô dậy rồi hả? Có muốn lại đây và ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không?
Khánh có vẻ hơi bối rối và cô không biết phải nói gì. Cô tiến lại gần và ngồi xuống trên thảm cỏ. Cỏ mượt xanh nhưng không có cái hơi sức sống như cô nghĩ.
-Cô còn mơ thấy chúng không? Những ảo giác mà cô từng gặp phải…
-Ừm… không dứt ra được. Chúng vẫn đeo bám tôi trong những giấc ngủ. Cảm giác thật kinh khủng.
- Như vậy là nguy hiểm vẫn còn. Chúng hiện lên chỉ muốn báo cho cô điều đó.
-Anh sẽ vẫn giữa lời hứa hôm qua, đưa tôi về nhà của mình chứ?
-Tôi không hề nhớ mình đã hứa như vậy… Nhưng tôi sẽ đưa cô đi, sau đó chúng ta sẽ về thế giới của mình. Đưa tay cho tôi.
Đây không phải lần đầu tiên Ned đề nghị như vậy. Khánh đưa tay phải về phía Ned. Ned lôi ra trong túi một chiếc khăn màu trắng tinh, vén tay áo Khánh lên và dùng dải khăn băng kín dấu ấn trên tay cô lại:
-Đừng để tuột chiếc khăn này. Nếu chúng thấy dấu ấn trên tay cô là phiền đấy.
Xong việc, Ned đứng dậy, đi về phía lều. Khánh chạy theo phía sau. Ned cầm theo một thanh kiếm có chuôi chạm khắc vô cùng tinh xảo và kéo tay Khánh đi về phía chiếc của sập:
-Bám vào người tôi đi, tôi sẽ đưa cô lên trên đó.
- Không thể dùng dây kéo lên sao?
-Xin lỗi nhưng không có dây ở đây. Nếu cô không muốn đi thì tốt thôi, chúng ta ở lại đây…
-Tôi đi! Tôi đi mà.
Khánh bước nhẹ về phía Ned, hai tay vòng qua cổ, từng lọn tóc lùa vào tay cô. Ned nhìn Khánh, một tay vòng qua eo cô và trong chốc lát, cả hai người bay qua lỗ hổng nhỏ trên bầu trời và xuất hiện trong căn nhà kho cũ kỹ. Khánh buông tay ra, lùi về đằng sau vài bước, tự chấn tĩnh mình trong vài giây và hỏi:
-Chẳng phải anh nói dùng phép thuật sẽ khiến những tên thợ săn tìm ra chúng ta sao?
-Đó chỉ là chút võ thuật bình thường, không phải phép thuật. Vả lại tôi tưởng cô không nhớ gì về những điều tôi nói, hóa ra cô cũng nhớ từng chữ một như vậy.
Khánh rõ ràng đang muốn trốn tránh câu hỏi nhưng ánh mắt Ned nhìn cô khiến cô phải nói ra tất cả: “Lúc đầu tôi cũng không hề tin lời anh nhưng nếu đúng mạng sống của hàng ngàn người đang phụ thuộc vào tôi như anh nói, tôi thực sự không thể làm ngơ. Và… và tôi cũng muốn biết về sự thật về thân phận của mình có đúng như anh nói hay không. Tôi không muốn trốn tránh hay sống trong vỏ bọc là một con người khác nữa, sống như vậy đau khổ lắm. Anh hiểu chứ?”
-Không. Tôi không hiểu cảm giác mà cô đang phải chịu đựng. Tôi không phải là cô. Tôi chẳng thể hiểu gì cả… Nhưng tôi cho cô biết…Đau khổ thật sự… tôi đã nếm đủ rồi. Nó kinh khủng hơn những gì cô đang phải chịu đựng, hơn cả việc sống mà không biết mình là ai… Vậy nên , đừng tỏ vẻ mặt đó. Cô… làm ơn… xin… đừng làm tôi phải suy nghĩ thêm nữa.
-Anh… anh nói gì? Anh nói vậy có nghĩa là sao? Còn điều gì mà anh còn chưa cho tôi biết?!
-Những chuyện về cô, tôi đã cho cô biết hết rồi. Những gì còn lại, nếu quan tâm, cô hãy tự đi tìm hiểu.-Ned quay lưng bỏ đi, Khánh vội vã chạy theo. Rốt cuộc con người này là thế nào? Khánh tưởng mình đã có thể tin tưởng anh ta nhưng hình như không phải vậy. Dường như anh ta đã hơi khựng lại, có cái gì đó đáng lý cậu phải nói ra nhưng lại cố che giấu trong lòng. Anh không che giấu được cảm xúc của mình, vẻ mặt anh ta cho cô biết có chuyện đau lòng không thể nói ra mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cô. Cái gì đó… thật sự khó tả.
“Leba, cô không đi hay sao?”- Ned lên tiếng ở phía ngoài nhà kho. Khánh khẽ giật mình. Ned đang gọi ai vậy? Có ai khác ở đây ngoài cô và anh ta?Rồi Ned ngó qua cửa sổ: “Leba, mau lên!”
-Anh gọi tôi?-Khánh hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
-Phải, là cô đấy. Mau lên
Khánh tuy không hiểu nhưng cũng bước ra ngoài: “Anh gọi tôi là Leba?”
-Phải, tên cô mà. Lebance. Nhưng gọi vậy dài dòng quá. Tôi gọi cô là Leba vậy.
-Đó… đó là tên tôi? Tôi là Khánh mà! Anh đang nói cái gì vậy? Ha ha…
-Tôi đã từng gọi tên cô trong giấc mơ của cô mà. Cô không nhớ sao?
Khánh nhớ lại. À phải rồi, cái giọng điệu này, cái tên này cô đã từng nghe trong cơn mơ của mình. Lebance… đó là tên cô. Thật kỳ lạ. Mọi thứ đột ngột thay đổi, nhanh đến kinh hãi. Cô có một cái tên mới, một thân phận mới mà cô chưa hề nghe qua, chưa hề biết đến. Mọi thứ đến với cô bất ngờ và choáng váng làm cô cảm thấy sợ, nhưng những gì biểu hiện ra ngoài chỉ là một thoáng bối rối. Dù vậy, Ned vẫn nhận ra.
-Cô không sao chứ?
-Anh nói tên tôi là Lebance?
- Đúng vậy! Đó là hi vọng, theo tiếng của bộ tộc chúng ta.
-…
- Giờ chúng ta đi được rồi chứ?-Ned cất tiếng hỏi-Hay cô không muốn đi nữa? Chỉ cần nói với tôi một tiếng…
-Chúng ta đi thôi!-Leba (Khánh) khẽ lướt nhẹ qua Ned. Trong cái khoảnh khắc thoáng qua ngắn ngủi ấy, Ned nhận ra những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt Leba. Ned không hiểu và cũng không thể hiểu vì sao những giọt nước mắt đó rơi. Những giọt nước mắt ấy, tại sao lại cho Ned nhiều cảm xúc đến vậy?
Cậu đuổi theo Leba. Cả hai cùng bước đi, không ai nói với ai câu nào,cùng cho nhau một khoảng lặng. Cho tới khi một tiếng sấm rền vang bầu trời phía đông. Những đám mây giông đen đặc lại tụ với nhau thành bầy. Leba nói, giọng đầy sợ hãi:
-Chuyện gì đang xảy ra thế kia? Thật khủng khiếp.
-Cô đang nói về điều gì vậy?
-Anh không nhìn thấy gì sao? Phía chân trời đằng đông như thể đang xảy ra bão tố lớn vậy, cả một chân trời đen kịt lại…
- Cô bảo sao?
-Anh không nhìn thấy thật hả?
-Nguy rồi! Đó là những gì xảy ra trong vòng hai tiếng đồng hồ nữa. Chúng ta không còn đủ thời gian để đến đó nữa.
-Chẳng phải anh bảo chỉ cần không dùng phép thuật là chúng không tìm ra sao?
-Nhưng nếu đúng như những gì mà cô thấy, đây sẽ là một cuộc truy tìm trên quy mô cực lớn. Lúc đó, bất luận là có dùng phép thuật hay không, nguy cơ bị phát hiện là vô cùng cao. Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là quay lại và mở được cánh cổng càng sớm càng tốt.
-Không thể được, tôi cần xác nhận mẹ tôi vẫn an toàn.
-Điều đó cô không cần phải lo. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, mẹ cô…
-Làm sao tôi có thể tin anh?
-Đôi khi cô cần một chút tin tưởng và một chút liều lĩnh để có thể tồn tại. Cô không nghĩ thế sao?- Ned chen ngang lời cô nói với vẻ bất lực.
Một cơn mưa ập đến, cả không gian mù trắng những bụi nước. Ned kéo tay Leba đi. Cả hai chạy trong cơn mưa và dừng lại ở hiên của căn nhà kho cũ mà họ vừa rời đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Ned và Leba đều ướt lạnh cả. Dải băng trên cánh tay Leba cũng ướt, để lộ trên nền trắng ba vết gạch mờ màu đen sạm. Cô không hề biết về điều đó. Họ cùng đẩy cửa đi vào, trở về căn lều phía bìa rừng. Lúc đó, ở phía trời đằng đông cũng bắt đầu xuất hiện những vệt mây đen vần vũ.