Re:
Trắng...
Vâng. Khó mà chị. Nhưng thật ra cuộc sống mà, đôi khi có rất nhiều việc trong cuộc sống mình cần dành thời gian, rồi cả vấn đề tiền bạc nữa. Khiến cho nghề giáo không còn thiêng liêng và ý nghĩa như trước. Nhưng đôi lúc em cũng thấy vui vui khi nghe ai đó nói "Chán quá! Học sinh giảng mãi chẳng hiểu bài... Chán ghê cơ". Hì.Giữ sao trong trắng một niềm tin.
Điều ấy có lẽ thật khó, bởi rồi một ngày "Áo trắng nhường cho chiếc áo màu
Rồi cuộc đời sẽ đong đầy nước mắt".
(Hai câu thơ từng được nghe trong Bolg Radio.)
Vâng. Em hiểu ạ.Cái này là cảm nhận cá nhân nhé, vì bài này đụng chạm đến nghề nghiệp của chị nên chị không thích câu cuối. Hiện tại thì chị thấy hết yêu nghề rồi nên mới thế em ạ, chứ giữ được niềm tin như vậy thì quả là điều tốt. Giờ chị thấy đa phần nhà giáo đều hết Trắng rồi, hay là ngay từ đầu nó vốn dĩ thế còn mình thì lý tưởng hóa ngay từ đầu nên mới bị vỡ mộng. Ba mẹ chị cũng là giáo viên nên chị hay nghe về việc đấu đá giữa các giáo viên trong trường vs nhau (mà cái này ngành nào chả có nhỉ), về việc các thầy cô câu độ dạy cua... nên,chị không thích cái nghề này nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào giờ chị cũng chọn chính nó. He...
Em tưởng chị là giảng viên? Giảng viên và giáo viên khác nhau nhiều mà.