Chương 4
Năm năm trước...
Kai tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Mọi vật quanh anh mờ ảo như phủ một lớp sương khói, như là anh đang không nhìn qua con mắt của mình mà là qua một miếng thủy tinh cáu bẩn. Theo thói quen, anh đưa tay lên dụi mắt... nhưng có gì đó không đúng. Tay anh đâu? Anh nhìn xuống. Không phải là nhìn, mà là cảm nhận thì đúng hơn. Anh hoảng hốt phát hiện ra mình không thân thể, không mặt mũi. Anh cảm nhận được mình chỉ là một đám khói trôi lềnh bềnh. Thỉnh thoảng lại có những chớp sáng lóe lên yếu ớt. Chắc chắn mình đang trong một cơn ác mộng. Kai cố gắng xoay trở, tìm mọi cách để tỉnh lại. Nhưng không cách nào ăn thua. Bỗng, anh rùng mình, không, anh không rùng mình theo như cách bình thường nữa, mà chỉ là một cảm nhận giống như khi anh đang đi ngoài con đường tối tăm và có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng đêm. Anh chợt thấy thế giới của mình rùng rùng rung chuyển và bay lên.
- Ai?
Anh cố hét lên. Không có tiếng động, chỉ có những tia sáng yếu ớt lóe lên từ đám mây bản thể của Kai. Anh cảm nhận được sự thích thú của kẻ quan sát anh. Hắn như đang thưởng thức sự kinh hoàng của anh. Lạy thánh Tatan phù hộ. Dù chuyện gì đang xảy ra, anh cũng phải bình tĩnh để xử trí.
- Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?
Những chớp sáng lại lóe lên theo từng “câu nói” của Kai. Anh cố gắng mở rộng mọi cảm nhận có thể. Anh không còn những giác quan như nghe nhìn nữa. Anh chỉ có thể cảm nhận. Anh còn phát hiện thêm, mỗi lần “nói” là một lần anh thấy mệt mỏi. Kẻ mới đến vẫn im lặng. Nhưng khi anh dần trấn tĩnh lại, sự vui thú của hắn lại giảm dần. Kai cảm nhận thấy điều đó. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng:
- Ta là Kama, phù thủy xứ Run.
Giọng hắn âm âm mơ hồ như từ nơi rất xa truyền đến. Phù thủy xứ Run? Tại sao ta lại ở trong tay chúng? Hôm qua ta đã ở đâu? Trí nhớ của Kai trở nên mơ hồ lẫn lộn. Những đốm sáng lóe lên liên hồi khi Kai gắng sức suy nghĩ và anh lại thấy mình kiệt quệ hơn.
- Ngừng lại linh hồn, trừ khi ngươi muốn nhanh chóng mục ruỗng.
Tiếng quát của gã phù thủy lôi Kai trở lại hiện thực. Anh trấn tĩnh lại, những đốm sáng cũng từ từ tắt hẳn.
- Nghe đây...
Gã phù thủy bắt đầu nói bằng một giọng âm âm thản nhiên:
- Thể xác của ngươi đã mất, còn linh hồn bảo quản ở đây. Ngươi không được nói, ngươi không được nghĩ, vì không có thể xác, năng lượng còn trong ngươi rất ít ỏi. Khi hết năng lượng, linh hồn sẽ bị xâm thực và mục nát...
- Tôi...
- Đừng hỏi!
Phù thủy Kama cắt ngang.
- Ta không rảnh thời gian. Nhưng ta sẽ quay lại... nếu ngươi vẫn còn đủ sức để nói, ngươi có thể hỏi. Ngươi là Số chín, nhớ đấy.
Kama rời đi. Kai thấy như một áp lực khổng lồ biến mất. Gã phù thủy này, anh nghĩ bụng, dù hắn sẽ làm gì với anh, cũng sẽ chẳng tốt đẹp. Kai thấy mình rã rời. Anh cần thu liễm lại tinh thần, ngừng mọi suy nghĩ rối loạn. Anh cần hồi phục. Chưa hiểu được “mục ruỗng” là gì, nhưng anh không muốn mình rơi vào hoàn cảnh đó.
Thời gian trôi đi không biết đã bao lâu. Kai chợt thoát khỏi trạng thái “ngủ”. Tiếng động xung quanh đã khiến anh “thức giấc”. Anh mở lại các “giác quan”. A! Sau giấc ngủ, anh cảm thấy mình “khỏe” hơn. Cảm nhận của anh, hay giác quan thứ sáu, đã vươn được xa hơn mà không thấy mệt như trước. Anh đã bắt đầu nắm bắt được không gian xung quanh ngoài cái bình đựng mình. Một cái bình mới vừa được Kama mang tới đặt ngay cạnh chỗ còn trống bên cạnh, và tiếng động đã đánh thức anh. Tiếng nói của hắn nghe rất nhỏ, như những hơi thở, anh không thể nghe rõ, có lẽ vì hắn chỉ muốn nói cho riêng linh hồn mới tới nghe. Những tia sáng lóe bắn tứ tung trong chiếc bình mới mang vào. Kai cảm nhận được sợ hãi và kích động của linh hồn mới tới. Anh muốn nói một tiếng động viên, nhưng bất lực. Anh không đủ sức để vươn tới đó... Ánh sáng từ chiếc bình đột nhiên tắt ngúm. Kai không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì từ linh hồn đó nữa. Nó đã chết. Kama quay lại bóng đen phía sau, thản nhiên:
- Đem đi.
Kai chấn động tinh thần. Anh “thở” hổn hển. Nếu ngày trước anh không tự trấn tĩnh lại thì đã chết như kẻ vừa rồi. Bóng đen kia đột nhiên dừng lại, quan sát anh. Anh vẫn chưa cảm nhận được gì về hắn. Nhưng chắc chắn hắn đang nhìn anh, qua đôi mắt không ánh sáng. Anh tự trấn an bản thân... “Ta vẫn còn “sống”. Ta sẽ không để mình phát hoảng mà chết như linh hồn kia. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải “sống”, ta phải vượt qua. Vì ta vẫn còn việc phải làm...” Kai cảm thấy bóng đen kia vụt rời đi, khi anh chìm vào giấc “ngủ”.
Chương 5
Kai lại đột ngột thức giấc. Lần này không phải vì tiếng động, mà có lẽ vì anh đã “ngủ” no nê. Anh “vươn vai” theo thói quen, và lập tức mở giác quan linh hồn. A ha, lần này, lực quan sát của anh đã vượt xa lần trước... Hóa ra, đây là một căn hầm lớn, trong đó xếp đầy những tảng đá lạnh. Căn hầm chia làm ba khoang. Khoang của anh ở giữa, có khoảng hơn một trăm cái bình, đặt trong những quan tài bằng bạc. Các bình ở khoang trong cùng thì đặt trong quan tài bằng vàng ròng. Còn các bình khoang ngoài cùng, thì để trong những quan tài bằng đá, kích cỡ các bình cũng không đồng đều. Có bình giống như những chiếc bình trong khoan của Kai. Nhưng nhiều bình khác thì đủ các hình dạng và còn sứt mẻ.
Đang mải mê quan sát, đột nhiên, Kai nghe những tiếng vù vù vọng tới. Những linh hồn nhỏ bé hình thù như những con ong đen bay vo ve trong phòng. Bọn chúng tập trung ở khoang ngoài cùng và bu vào một cái bình sứt mẻ. Kai “nghe” tiếng thét thảm thiết. Những tiếng loẹt xoẹt của những tia chớp bé xíu không ngừng. Đột nhiên, bọn ong bay vụt lên. Một luồng khói đen vụt tới quét qua đám ong. Nhiều con rụng lả tả. Nhưng đa số trốn thoát. Mọi thứ lại trở lên im lặng. Nhưng Kai cảm nhận được sự sợ hãi toát ra từ những bình khác, đặc biệt là từ những cái ở ngay cạnh chiếc bình xấu số bọn ong vừa bu vào. Một bóng đen tiến tới cái bình, nhấc nó lên nhìn ngắm vẻ kích động. Hắn hấp tấp mở nó ra và dốc ngược vào mồm. Bên trong bình chảy ra vài giọt nước đen và một ngụm khói. Kẻ lạ mặt vừa lắc lắc cái bình vừa liếm mép vẻ vừa thèm thuồng vừa thất vọng rồi vụt đi mất.
- Số chín!
Tiếng gọi xa xa khiến Kai choàng thức giấc. Anh mở lại cảm nhận. Phù thủy Kama? Không phải hắn, là một kẻ khác. Kai có thể cảm nhận được. Áp lực từ hắn không lớn như Kama. Có lẽ là một phù thủy học việc? Có lẽ là bóng đen lần trước đi cùng với Kama?
- Không tệ! Xem ra ngươi đã quen với môi trường mới.
Kẻ kia ngắm nhìn anh. Nhưng giọng hắn, trái lại với câu nói, hoàn toàn không có thiện ý. Hắn chưa từng gặp anh? Có lẽ hắn đã quan sát anh nhiều lần khi anh đang “ngủ”, mà ý thức anh chưa đủ mạnh để phát hiện.
- Ngươi tinh nhạy lắm...
Kẻ kia như đọc được suy nghĩ của Kai.
- Ta là Mati, truyền nhân số hai của ngài Kama. Tên ngươi là gì?
Kai im lặng. Kẻ xưng Mati nhìn anh chăm chú. Sau khi chắc chắn là anh sẽ không nói gì, hắn tiếp:
- Được lắm! Ta cũng chẳng quan tâm tên ngươi là gì. Nghe đây Số chín. Ngươi đã thấy lũ ong địa ngục rồi đấy, và gã xấu số đằng kia. Ngươi xem, vì ngươi mới đến nên được xếp trong khoang này, chỗ lũ ong ít khi mò tới. Vàng và bạc giúp cho linh hồn mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ một thời gian, khi có những kẻ mới tới, ngươi sẽ chuyển ra khoang ngoài cùng. Từ giờ cho tới lúc đó, đừng lãng phí năng lượng vào bất cứ việc gì khác... Bất kể việc gì!
Kai vẫn không mở miệng. Gã tự xưng truyền nhân số 2 nhếch mép một cái rồi vụt đi trong làn khói. Kai suy nghĩ về những điều gã vừa nói. Giờ anh đã bắt đầu học được cách suy nghĩ mà không tạo ra những đốm lửa tung tóe, và cảm thấy việc suy nghĩ dần trở nên dễ dàng hơn.
- Đừng bao giờ nói tên thật cho hắn!
Một giọng nói trầm cất lên bên cạnh khiến Kai giật mình. Tầm quan sát của anh chạm vào một kẻ khác. Chiếc bình số 8. Kẻ đó dường như vừa thức giấc. Nhưng rõ ràng Số 8 đã theo dõi cuộc nói chuyện của anh và Mati. Chứng tỏ năng lực của hắn cũng không vừa. Kai không lên tiếng.
- Một khi biết tên, hắn sẽ kiểm soát tâm trí và khiến cậu làm việc cho hắn.
Kai mở rộng tầm quan sát sang các bình bên cạnh. Các linh hồn xung quanh đều đang say ngủ. Họ đang cố gắng tận dụng thời gian ngắn ngủi trong khoang này để tăng sức mạnh.
- Tại sao anh nói? Sao không ngủ?
Kai hỏi lại. Linh hồn kia quan sát Kai một cách cẩn thận.
- Tôi nghĩ... cậu và tôi đều mạnh... ta có thể thoát khỏi đây... cùng nhau.
- Như thế nào?
- Cái đó... tôi sẽ nói sau. Trước mắt, phải chống lại bầy ong đã, và cả... thôi, rồi cậu sẽ thấy.
Kai im lặng. Có thể chỉ là những lời nhảm nhí, cũng có thể thật. Việc quan trọng nhất bây giờ là... đi ngủ. Số 8 chờ một lát, không thấy Kai nói gì, cũng khép giác quan của hắn lại...
Kai tỉnh giấc. Anh tập tức cảm nhận có gì trống trống bên cạnh. Thì ra, Số 8, kẻ thỉnh thoảng nói chuyện với anh, đã bị chuyển đi trong lúc anh đang ngủ. Không biết khi nào thì tới lượt mình. Hi vọng kẻ đó vẫn còn sống khi anh chuyển xuống. Hắn biết những điều anh chưa biết... Đột nhiên, từ chiếc bình cạnh anh bắn ra một tia chớp vào chiếc bình kế bên. Một tiếng thét đau đớn chạm vào vào giác quan thứ sáu của Kai. Đám khói trong chiếc bình kia bị đánh tan ra, rồi lại từ từ hợp lại. Kẻ tấn công lại bắn tia sáng thứ hai. Lần này, đám khói lại tan ra, nhưng không tụ lại được nữa. Kai quan sát gã linh hồn đang ra đòn. Anh có thể cảm nhận thấy sự hả hê ác độc của hắn khi tấn công một kẻ yếu. Hắn lại bắn tiếp đòn thứ ba sang đối phương. Tầm quan sát của Kai chạm vào chiếc bình. Cảm nhận của anh cho biết đó là một cô gái. Số 12. Cô ta đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Kai giận sôi máu. Anh hướng về phía gã và tập trung năng lượng của mình phóng tới. Một tia sáng lóe lên, gã kia đang mải chú ý cô gái nên bị đánh tan tác. Linh hồn hắn tụ lại, nhưng những đòn đánh mãnh liệt phóng ra liên tiếp từ Kai đã khiến hắn không gượng lên chống trả được. Đám khói linh hồn gã tan hẳn ra, bám vào thành bình rồi chảy xuống thành một chất lỏng màu đen bầy nhầy. Số 12 đã tỉnh lại, sợ sệt nhìn anh đang trong trạng thái kích động, những chớp sáng lóe lên liên hồi trong đám mây linh hồn Kai. Sau khi chiến thắng gã côn đồ, chính anh cũng đang dần đi tới cái chết... Đột nhiên, một bóng đen lao vụt tới, mở nắp và dốc ngược chiếc bình của gã du côn lên và uống ngon lành. Cái miệng đen ngòm há ra vẻ hết sức thỏa mãn. Hắn ngửa đầu lên bất động đếm cả phút như đang phê thuốc. Rồi hắn quay qua Kai và cô gái và “nhìn” họ bằng đôi mắt mù không chút ánh sáng. Cô kinh sợ thu mình lại. Gã hau háu nhùn những đốm sáng đang bắn tung tóe từ đám mây của Kai. Hắn đang chờ anh mục nát...
- Anh gì ơi... bình tĩnh lại...
Tiếng lí nhí của cô gái chạm vào Kai. Gã kia phác một cử chỉ dọa dẫm về phía cô gái làm cô co rúm lại. Nhưng tiếng gọi kịp thời của cô ít nhiều đã khiến Kai thoát ra khỏi cơn kích động. Anh nhận ra ánh mắt thèm thuồng của bóng đen và tình thế hiểm nghèo. Anh gồng hết những sợi dây kiểm soát cảm xúc trong linh hồn mình, và điều đó có tác dụng. Những đốm sáng giảm dần giảm dần rồi tắt hẳn... Gã kia bực tức vì vuột mất miếng mồi ngon thứ hai bèn lầm bầm bỏ đi. Kai lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Anh thoát chết nhưng đã hoàn toàn hư nhược.
Chương 6
Áp lực trong phòng đột nhiên tăng vọt khiến Kai choàng tỉnh giấc. Rất nhiều bóng đen vừa lướt vào hầm chứa linh hồn. Anh nghe tiếng nói âm âm vọng vào tai mình. Nhưng kẻ đang nói không chỉ nói mình anh nghe. Hắn đang nói với tất cả linh hồn trong hầm.
- Các ngươi nghe rõ đây: chúng ta tới gột bỏ những kí ức đau khổ tội lỗi, linh hồn các ngươi sẽ nhẹ nhõm thanh thản. Đừng chống cự, hãy buông bỏ. Nghe lời khuyên của ta và các ngươi sẽ “sống” lâu hơn.
Những linh hồn nhốn nháo sợ hãi. Đám phù thủy thì săng sái vào việc. Bọn chúng cắm những cái kim dài qua nắp bình xuyên vào trong. Những đám khói linh hồn sợ hãi dạt về phía đáy bình chạy trốn. Nhưng chiếc kim thiết kế để chạm được tới đáy bình. Tiếng gào khóc chống cự của các linh hồn vang lên khắp căn hầm, đập mạnh vào giác quan của Kai. Anh phải đóng giác quan lại để khỏi bị ảnh hưởng.
- Xem nào, số chín...
Mati, gã truyền nhân số 2, soi xét anh từ trong ra ngoài.
- Hmm... thất vọng! Ta tưởng ngươi là kẻ đặc biệt.
Hắn đột nhiên hạ giọng:
- Nào, tên thật của ngươi... hay là ta sẽ xóa đi những kí ức đẹp nhất?
Kai nhớ lại những ngày tháng ấu thơ yên bình bên cha mẹ và em gái. Anh không muốn đánh mất chúng. Gã kia dường như chỉ chờ có thế.
- Aha, đây rồi...
Hắn đưa kim về phía những đốm sáng đang lách tách trong trí nhớ của anh.
- Không!
Kai hét lên. Chiếc kim lạnh buốt chích vào linh hồn anh, và những hình ảnh vừa hiện lên trong trí nhớ lập tức vỡ tan như bong bóng. Anh đau đớn co rúm lại. Mati vẫn đang phê với những kí ức mới mẻ hắn vừa ăn được. Một lát sau, dường như đã hoàn hồn, hắn mới nhếch mép mỉa mai:
- Ấy, ta chỉ lỡ mồm... ngươi nói chậm quá!
Kai gầm lên:
- Thằng khốn!
- Câm mồm!
Mati gằn giọng:
- Hãy nhớ, mày chỉ là món đồ giải trí trong tay ta.
Linh hồn của Kai như biến dạng vì giận dữ và bất lực. Nhưng anh cố kiểm soát không để mất thêm năng lượng. Mati nhìn anh chăm chú. Rút cục hắn nói:
- Cứng cỏi lắm! Ta thích!
rồi cười một tràng dài và bỏ đi. Linh hồn Kai vẫn giận dữ đến run rẩy. Mati đã hút khá nhiều những kí ức của anh thời còn bé. Anh cố gắng nhớ lại những ngày đó nhưng trong anh tất cả chỉ còn là một mảng trắng và những mảnh vụn mơ hồ.
Lũ phù thủy no nê sau bữa ăn thịnh soạn và rời đi trong thỏa mãn. Kai nhớ lại những câu chuyện ngày bé về chúng. Phù thủy xứ Run là những sinh vật kì dị, vốn là con người, nhưng ngay khi sinh ra đã bị vứt bỏ. Chúng tụ tập lại, học việc từ những phù thủy cấp cao. Phần lớn sẽ không bao giờ đủ năng lực để trở thành phù thủy thực sự và sẽ mãi mãi là những kẻ phục vụ, hoặc bị đá ra khỏi cửa nếu phạm qui và sống vất vưởng trong những khu rừng rậm như những con thú hoang cho tới lúc chết. Vì chúng bị bỏ đi ngay từ lúc mới sinh, những kẻ này chỉ có những cảm xúc hết sức sơ khai như tức giận và căm ghét, mà không hề biết đến những trải nghiệm khác của một người bình thường. Chính vì vậy, bọn chúng thèm khát được trải qua những cảm xúc nhiều màu sắc cung bậc của con người. Đối với chúng, kí ức của con người, tốt đẹp hay đau khổ, đều là những món ăn thịnh soạn, tạm thời lấp đầy linh hồn rỗng tuếch và đem lại cho chúng những cảm giác như loài người mà chúng không bao giờ có. Tuy nhiên, những kí ức chỉ tồn tại rất ngắn ngủi rồi bay biến, và bọn chúng lại trở về với linh hồn tối tăm trống không vốn có, và lại tiếp tục sống trong cơn thèm khát kéo dài, chỉ kết thúc khi cái chết tìm tới...
Kai bừng tỉnh trong tiếng hát thổn thức dè dặt từ bên cạnh. Đó là số 12.
- Sao không ngủ?
Kai cất tiếng. Cô gái không trả lời, mà vẫn hát. Một bài hát ru cho trẻ nhỏ. Một lát sau, chừng như đã mệt, cô mới dừng lại.
- Bọn chúng đã cướp hết...
Cô bắt đầu nói.
- ... những ký ức về con gái tôi...
- Tôi đã không còn nhớ con gái mình trông như thế nào khi nó một tuổi, hai tuổi. Thực ra, tôi đã không còn nhớ nó đã mấy tuổi nữa. Chỉ còn những mảnh vụn rời rạc, những hình ảnh lúc có lúc mất khi nó đã lớn hơn và biết chạy nhảy.
- Bây giờ... tôi chỉ còn chút ký ức khi con còn rất bé, khi tôi bế và hát ru nó...
- Anh xem... bọn chúng sẽ lấy hết... Sẽ là gì khi chẳng còn chút ký ức về bản thân và những người mình thương yêu...
- Anh xem, tôi rất yếu ớt, nhưng vẫn cố tồn tại... bám víu vào những kí ức cuối cùng về con... vì tôi mong một ngày được trở về với nó, để ôm nó trong tay một lần nữa...
Kai vươn tới, truyền cho cô một chút hơi ấm từ năng lượng của anh. Cô giật mình, nhưng rồi, linh hồn cô từ từ mở ra, và thật chậm... giác quan của cả hai hòa vào nhau...
Chương 7
- Cuối cùng cậu đã tới!
Số 8 cất cái “giọng” trầm khàn của hắn. Những đốm sáng nhỏ xíu lóe lên chứng tỏ hắn vui mừng thành thật. Kai nhìn bộ dạng tơi ả của kẻ kia:
- Nhìn anh... phong độ lắm!
- Cậu cũng sớm thôi...
Số 8 “nháy mắt”.
- ... khi mà giờ đàn ong tấn công gần như mỗi “kỳ”.
Ở đây, khi mà khái niệm thời gian chính xác hoàn toàn biến mất, đám linh hồn chia thời gian thành các kỳ, dựa theo sự đổi ca của các phù thủy học việc. Cứ khi một người mới tới là một kỳ đã qua. Kai cũng không biết nó ước tính là bao lâu so với bên ngoài. Có lẽ giống như một tuần, hay là một tháng.
- Và theo dự tính, thì kỳ này của gã Sita, Truyền nhân số 1, đám ong sẽ tấn công thường xuyên hơn.
Kai nhận xét.
- Vậy là cậu cũng không ngủ quên trên đó.
Số 8 gật gù hài lòng.
- Chuẩn bị tinh thần đi.
Hai người tiếp tục trò chuyện. Hóa ra Số 8 đã hoàn toàn tự lực cánh sinh từ khi bị chuyển xuống dưới này. “Những kẻ yếu ớt này á?”, hắn nhìn sang mấy cái bình bên cạnh, không dấu nổi sự khinh bỉ, “Chỉ lo bản thân cũng không xong, đừng nói tới chuyện hợp tác.” Kai cũng không hỏi thêm nữa. Việc bây giờ là cần ngủ lấy sức và tính cách chống bọn ong.
Quả như dự tính, Kai ở chưa kịp ấm chỗ thì đám ong địa ngục quen mồi lại mò tới. Lần này, chúng tấn công số 6. Thực ra chúng tấn công cậu bé lần này đã là lần thứ hai. Đây là một cậu thiếu niên mới từ khu vàng chuyển xuống trước Kai một thời gian. Gia đình chắc hẳn đã trả cho cậu ở trong khu vàng rất lâu. Nhưng hôm trước cậu đã phải rời đi, chắc bố mẹ đã không thể tiếp tục trả những khoản lễ vật kếch sù cho mấy gã phù thủy.
- Nay chắc nó sẽ chết thôi.
Số 8 nói khi Kai nhìn lũ ong đang bu kín cái bình của cậu bé. Một vài con ong đã chui xuyên qua chiếc bình và tấn công trực tiếp vào linh hồn của số 6. Cậu bé giẫy giụa phóng ra những tia chớp nhỏ vào lũ ong. Một con choáng váng rơi xuống đáy bình. Những những con khác vẫn tiếp tục chui vào.
- Chúng ta không làm gì?
- Đừng, số 9. Chỉ phí năng lượng thôi. Những kẻ yếu trước sau gì cũng chết.
Cậu bé bắt đầu gào lên thảm thiết khi những con ong bắt đầu chích hút ký ức. Đám linh hồn xung quanh co cụm lại, sợ hãi.
- Mẹ ơi... mẹ!
Cậu bé bắt đầu kêu khóc. Trước mắt Kai chợt hiện ra hình ảnh số 12 lúc linh hồn cô tan ra khi những hình ảnh cuối cùng về đứa con đã tan biến. Linh hồn cô chưa chết, nhưng cũng sẽ sớm mục nát.
- Đừng làm thế...
Số 8 hét lên khi thấy linh hồn của Kai tụ lại. Nhưng không ai có thể ngăn Kai vào lúc này. Anh phóng ra liên tiếp những tia chớp sáng về phía chiếc bình số 6. Những con ong đang ăn uống không đề phòng bị bắn tung ra và rớt xuống đáy bình. Những con ong ở ngoài vội tản ra. Chúng thoáng ngạc nhiên, rồi hung hãn lao thẳng về phía mục tiêu mới. Kai căng sức ra khi phải chiến đấu với cả đàn ong. Không giống như những lần trước, có vẻ chúng muốn sống chết trả thù anh.
- Chết tiệt!
Số 8 thốt lên rồi cũng bắt đầu tấn công lũ ong dữ dội. Giờ thì bọn ong phân ra làm đôi và tấn công cả hai người cùng lúc. Kai kêu lên với cả khoang:
- Hãy giúp chúng tôi! Lần sau chúng tôi sẽ giúp lại!
Nhưng những linh hồn khác đều co rúm vì sợ, không ai đáp lại. Hai người chiến đấu tới gần kiệt sức thì một luồng khí đen vụt đến. Lũ ong vội vã bỏ chạy, bỏ lại bao nhiêu linh hồn ong trên mặt đất quanh chỗ Kai và số 8. Gã phù thủy học việc tên Sita gườm gườm quan sát tình hình. Hắn xem xét lần lượt từng bình một. Số 6 dù thoi thóp nhưng vẫn còn sống. Kai và số 8 thì bơ phờ nhưng vẫn còn hăng. Sita thu đám hồn ong vào túi và vội vã bỏ đi. Kai chăm chú nhìn theo gã, trong đầu anh dần hình thành một ý tưởng... Từ chiếc bình bên cạnh, số 8 phẫn nộ quát:
- Cậu mất trí à? Cậu xem đi... có ai ở đây ngu như cậu cứ nhúng mũi vào việc người khác không? Nghe đây, tôi cũng thật là điên... lần sau tôi sẽ...
- Yên nào!
- Gì...?
Kai bay lại gần quan sát những hồn ong trong bình. Từ chúng đang tản ra những làn khói mỏng. Bọn chúng có vẻ đang phân hủy. Anh lập tức thử bao quanh một con. Một luồng năng lượng mới tràn vào linh hồn Kai, dù không nhiều, nhưng khiến anh phấn chấn hẳn lên. Anh kêu lên:
- Lũ ong, hãy ăn chúng!
- Cái quái...
Số 8 sửng sốt. Kai gọi cậu bé:
- Này cháu, ăn đám ong đi...
Cậu bé vẫn lừ đừ, nhưng cũng làm theo lời Kai. Những người còn lại chăm chú theo dõi diễn biến của ba người.
- Ký ức của cháu... Ký ức của cháu đang trở lại!
Số 6 chợt reo lên.
- Những con ong vừa ăn ký ức của cháu, giờ cháu lấy lại được rồi!
Những linh hồn xung quanh bắt đầu xôn xao. Những chuyện họ chưa bao giờ chứng kiến đang diễn ra ngay trước mặt. Chỉ phút chốc, Kai, số 6, và số 8 đã phục hồi nguyên trạng, thậm chí còn phấn chấn hơn trước. Kai dùng năng lượng của mình nâng hồn một con ong lên cao và nói:
- Các bạn, bọn ong thực ra rất dễ giết, chúng chỉ là linh hồn của những con vật, không thể mạnh mẽ như chúng ta. Nhưng chúng tấn công bằng số đông và chỉ tập trung vào một nạn nhân duy nhất. Ta sợ chúng vì phải chiến đấu đơn lẻ. Nhưng hợp sức lại, ta không cần sợ chúng nữa.
Số 8 ngây ra quan sát Kai, như vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra.
- Ta sẽ biến chúng thành thức ăn!
Đám linh hồn lao nhao phấn khích. Kai mở tầm quan sát rộng ra xung quanh và nói với cả hầm:
- Từ nay không cần sợ nữa, chúng ta sẽ săn ong! Ai đồng ý theo tôi?
Mọi người im lặng. Bỗng một tiếng nói vang lên từ góc khoang:
- Tôi sẽ theo anh, Số 9!
Lại một tiếng nói nữa:
- Tôi cũng theo anh ấy!
- Săn ong... săn ong...!
Những tiếng hét phấn khích vang lên từ khoang số ba khiến cả căn hầm nhốn nháo. Tất cả chấn động vì những gì đang xảy ra. Họ vẫn chưa thể tin vào những gì vừa diễn ra.
Chương 8
Đám ong địa ngục đến ngày càng thưa và dần dần mất hẳn. Bọn chúng biết giờ đây chúng đã không còn là kẻ săn mồi ở Hầm số 10 nữa, nên chuyển mục tiêu sang những hầm khác. Cư dân ở đây có thể tạm thời thở phào. Nhưng điều khiến Kai vui mừng hơn cả là sau biến cố lần này, những linh hồn trong căn hầm đối xử với nhau giống một cộng đồng như lúc họ còn sống. Sự nghi kị và co cụm trước kia giờ đã biến thành một bầu không khí thân tình giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, lại có một linh hồn bị đem đi đâu không rõ và không thấy trở lại. Mọi người nói có lẽ linh hồn đó đã ở đây 5 năm mà không có ai tới “nhận”, nên bị đem đi. Không biết đám phù thủy sẽ làm gì với những linh hồn này, mọi người đều đoán già đoán non. Người thì bảo đám phù thủy sẽ chia nhau ăn uống, kẻ thì nói các linh hồn sẽ được gá vào những con quạ trong rừng... Không nói ra, nhưng ai cũng biết rằng một ngày kia cuối cùng sẽ tới lượt mình. Và kết cục dù là gì, chắc chắn cũng không tốt đẹp.
Dạo này, cứ thỉnh thoảng gã Truyền nhân số 1 tên Sita lại mò xuống và chọn một người bất kỳ để hút ký ức. Chắc chắn là hắn ăn vụng, vì theo lệ thường, cứ 5 kỳ mới có một lần “cắt tỉa”. Mục đích của việc cắt tỉa vốn là để giảm bộ nhớ cho các linh hồn, giúp họ tiết kiệm cảm xúc và năng lượng. Nhưng đám phù thủy học việc thường tranh thủ dùng nó để tra tấn và tìm thú vui trong việc thưởng thức những cảm xúc con người. Riêng gã Sita thì có vẻ như đã nghiện, vì cứ lâu lâu lại thấy hắn mò xuống hút vụng. Mati và Sita là hai tên có năng lực nhất trong đám học việc và có khả năng lên thay phù thủy Kama. Ngày gần đây càng ngày càng ít thấy Kama xuất hiện. Có lẽ hắn đang trở nên già yếu theo thời gian.
Trước khi tới kỳ quản lý của Sita, Mati là người phụ trách hầm số 10. Khi hắn chuẩn bị rời đi, Kai bèn gọi:
- Mati.
Gã ngạc nhiên quay lại. Có lẽ chưa ai ở đây dám gọi trực tiếp tên hắn hoặc có việc cần gọi tên hắn. Linh hồn nào cũng sợ và muốn hắn biến đi cho sớm. Nhận ra Kai, hắn gằn giọng:
- Gì?
- Tại sao ông chỉ là truyền nhân số 2?
Gã Mati lầm bầm quay đi:
- Ngươi biết làm gì?
- Có phải hắn mạnh hơn ông không?
- Đừng hòng!
- Lúc trước là thế, nhưng gần đây hắn đã mạnh dần lên.
Mati dừng lại.
- Ngươi biết được gì?
Kai không nói ngay. Anh im lặng một chút rồi mới lên tiếng:
- Chúng ta hãy thương thuyết với nhau... vì lợi ích của cả đôi bên...
Số 8 ngờ vực:
- Cậu chắc hắn sẽ tới chứ?
- Chắc chắn!
- Chúng ta đang đặt cược số mạng của rất nhiều người đấy số 9.
Số 15 nói chen vào:
- Tôi tin số 9... kể cả không đúng, cứ sống thấp thỏm thế này mãi, cũng không phải là cách.
- Đúng thế! Đúng thế!
- Phải liều thôi!
- Được, vậy cứ như kế hoạch.
Quả nhiên ngựa quen đường cũ, một hôm nọ, khi cả hầm đang say ngủ thì Sita lẻn vào. Hắn chọn ra một linh hồn hiền lành nhất trong nhóm. Cả hầm đã phân công hai linh hồn lúc nào cũng thức để canh chừng, nên họ lập tức báo động. Chỉ trong phút chốc, tất cả các linh hồn đều đã tỉnh dậy. Khi tên này vừa rón rén chọc chiếc kim dài vào cái bình như thường lệ thì đột nhiên giật bắn người vì hàng trăm tia chớp nhỏ cùng lúc nhằm bắn vào hắn.
- Ái!
Hắn kêu lên một tiếng vì ngỡ ngàng hơn là vì đau.
- Các ngươi làm cái quái gì vậy?
- Chúng ta mới cần hỏi ngươi làm cái quái gì ở đây giờ này?
Kai dõng dạc lên tiếng.
- Đúng đấy, ông xuống đây làm gì giờ này?
- Hút trộm linh hồn phải không?
Những linh hồn khác lao xao. Tên này đã lấy lại trấn tĩnh. Hắn lừ lừ tiến lại chỗ Kai. Tất cả lại phóng năng lượng vào hắn một lần nữa. Sita cười lên ha hả:
- Các ngươi tưởng trò trẻ con này ngăn được ta? Nhưng dũng cảm lắm, lũ chuột bọ.
Kai ra hiệu mọi người dừng lại rồi chậm rãi lên tiếng.
- Chúng tôi sẽ báo ngài Kama.
Sita hừ một tiếng khinh bỉ:
- Cái lão già khọm sắp chết ấy, ta nhổ vào! Mà các ngươi lão cũng chỉ coi như giun dế. Ta hỏi ngươi: có ai tin giun dế không hả? Ha ha ha...
- Thế thì tôi sẽ báo ngài Mati.
Gã học việc quay sang số 8:
- Cha chả... ta tưởng chỉ có gã số 9 ngông cuồng, hóa ra cả ngươi cũng mất trí rồi... Mati hả? Sức mạnh của hắn còn kém ta xa. Thật ra cũng nhờ vào các ngươi đấy.
Gã liếm mép.
- Nhờ năng lượng từ kí ức thối nát của các ngươi và lũ ong, ta đã vượt qua Mati từ lâu rồi.
Những linh hồn giận dữ quên cả sợ:
- Thằng khốn!
- Đồ kẻ cắp!
- Tên dị dạng!
Sita tức giận gào lên:
- Im ngay bọn khốn! Ta không thể giết tất cả các ngươi hôm nay, nhưng ít nhất hai đứa ngu độn cứng đầu này, ta không thể tha.
Sita cầm hai chiếc bình số 8 và số 9 lên cùng lúc, rồi nhìn quanh. Sự ác độc của hắn tỏa ra trong từng lời nói:
- Các người hãy xem đây mà làm gương cho những kẻ dám chống đối.
Cả hầm im lặng, đổ dồn quan sát vào Sita và hai chiếc bình. Sita bắn hai luồng điện mạnh từ tay vào Kai và số 8. Hai người rú lên đau đớn. Những linh hồn còn lại bắn điện vào Sita nhưng chỉ là gãi ngứa cho hắn. Hắn lại phóng điện tiếp. Kai hét lên. Nhưng anh bỗng phát ra tiếng cười sằng sặc:
- Sita à Sita... ngươi thua rồi!
Gã nghi hoặc, không tin vào tai mình.
- Ngươi bị loạn trí à?
Đột nhiên, một giọng trầm trầm âm vang như từ dưới lòng đất vọng lên làm hắn giật bắn mình.
- Sita, bỏ hai cái bình xuống!
Đứng ở cửa hầm là Kama và Mati.
- Ngài Kama... tôi... tôi...
Sita nhìn sang Mati đang cười khẩy, cơn giận dữ của hắn bùng lên. Hắn phun phì phì như rắn phun nọc độc:
- Là hắn! Hắn dàn cảnh bẫy tôi. Hắn muốn lên truyền nhân số 1. Tất cả là do hắn!
- Vô ích thôi, Sita.
Mati nói trong dáng điệu ngạo nghễ của kẻ chiến thắng:
- Ngài Kama đã nghe hết những lời ngươi nói nãy giờ. Ngươi không bịp được nữa đâu. Riêng cái tội hút trộm linh hồn đã là phạm qui đáng đuổi khỏi lâu đài rồi...
Mati liếc nhìn cái kim vẫn cắm dở trên một chiếc bình ở góc rồi lắc lắc cái đầu:
- ...chưa nói tới chuyện ngươi báng bổ ngài Kama...
- A! Lũ khốn! Chúng mày hóa ra cùng một giuộc với nhau đặt bẫy ta!
Gã Sita đột nhiên phát cuồng như thú dữ đường cùng. Hắn bắn ra hai luồng điện cực mạnh vào Kai và số 8 khiến họ lập tức ngất xỉu.
- Dừng tay!
Mati bắn một loạt tia chớp vào người Sita. Người hắn cháy xèo xèo nhưng hắn đã như hóa dại. Sita ném mạnh hai cái bình về phía Mati và Kama rồi phất mạnh hai tay áo, từ đó lao ra hàng nghìn con ong địa ngục hung hãn lao thẳng về phía trước. Kama và Mati sửng sốt. Nhưng Mati lập tức lao vào đám ong như điện xẹt khiến chúng rụng lả tả. Nhưng gã Sita đã khôn khéo tranh thủ lúc hỗn loạn vụt qua cửa hầm. Kama kịp quay người lại phóng một tia điện vào lưng tên học việc. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn tiếp tục bỏ chạy thục mạng lên phía trên. Lũ ong địa ngục vẫn điên cuồng lao vào hai phù thủy và cả những chiếc bình đựng linh hồn. Bọn chúng đã hóa điên, cũng như chủ của chúng. Một lúc sau, Kama và Mati thở hổn hển nhìn quanh cảnh xung quanh. Xác của hàng nghìn con ong phủ kín cả căn hầm.
- Mati, ngươi đi báo động cho những người khác và xem xét các hầm còn lại, đề phòng Sita làm loạn. Việc ở đây ta lo.
Mati gật đầu rồi phóng vụt đi. Phù thủy Kama phóng tầm quan sát khắp hầm để tìm ra những linh hồn chết hoặc bị tổn thương nặng. Hắn gom những chiếc bình này lại trên chiếc bàn đá, rồi dùng những con ong để vào lòng bàn tay và truyền năng lượng từ chúng vào những linh hồn bên trong. Họ dần hồi phục lại. Kai tuy bất tỉnh nhưng được các linh hồn khác che chở nên cũng không bị bọn ong làm tổn thương. Anh vừa mới tỉnh lại, nhưng đang kiệt sức vì đòn tấn công trực tiếp của Sita. Quay qua bạn, số 8 vẫn đang mê man. Vì đã tập luyện nhiều lần, các linh hồn trong hầm đã bảo vệ được nhau khỏi lũ ong, và cũng may là do chủ ý của Sita nên bọn chúng chỉ tập trung vào Kama và Mati. Chỉ có vài người bị chết vì quá hoảng sợ hoặc vì ở ngay trung tâm lúc lũ ong bay ra từ người Sita.
- Thưa ngài, chúng tôi vừa kiểm kê lại, Sita trong lúc tháo chạy đã kịp đánh cắp một vài bình linh hồn từ hầm số 2. Còn lại thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Kama gật đầu rồi chỉ về phía chiếc bình số 8:
- Ngươi xem đi.
Mati cầm lên xem xét. Một lát sau, hắn lên tiếng:
- Linh hồn này chỉ còn thoi thóp. Không sớm thì muộn hắn cũng chết... trừ khi...
Kai khẩn thiết:
- Xin các ngài hãy cứu hắn. Số 8 là người đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc đối phó đàn ong cũng như trong kế hoạch lật mặt Sita.
Mati đưa mắt nhìn Kama. Gã phù thủy lắc đầu rồi nói với Mati:
- Đưa nó đi.
Cả hầm đều thương tiếc Số 8, một linh hồn mạnh mẽ dũng cảm. Kai là người ủ rũ nhất. Số 8 là kẻ đầu tiên nói chuyện với anh ở đây và là đồng đội tin cẩn nhất. Nhưng anh biết, cầu xin những phù thủy xứ Run là điều vô ích. Khi Mati quay lại, anh chẳng đếm xỉa gì tới hắn, mặc cho ánh mắt hắn vẫn soi mói như mọi khi. Lại một kỳ trôi qua, cuộc sống ở căn hầm số 10 vẫn như vậy. Thỉnh thoảng lại một vài linh hồn hết hạn bị đem đi. Tất cả đều ngậm ngùi cho những cái chết được báo trước. Một ngày nọ, khi Kai đang nói chuyện với cậu bé số 6 thì một kẻ lạ mặt bước vào căn hầm. Anh không cảm nhận được hắn. Khi anh quay lại thì hắn đã đến sát bên cạnh. Không trùm đầu, mắt hắn to và sáng chứ không phải là một lỗ hổng đen ngòm rỗng tuếch. Kai bàng hoàng nhận ra: một con người! Anh còn đang sửng sốt thì hắn bỗng nhấc bổng cái bình lên và cất giọng ồm ồm:
- Này số 9, tôi mới đi mấy hôm mà giác quan của cậu đã cùn mòn thế này sao?
Kai ngơ ngác. Rồi anh chợt nhận ra.
- Số 8!?
Tất cả mọi người trong hầm ồ lên. Kai ngỡ ngàng như chưa tin được vào giác quan của mình:
- Anh đúng là số 8?
Cả hầm nhốn nháo gọi.
- Là tôi đây...
Anh cất giọng của một con người, run run.
- ... số 8 đây!
Anh ngồi xuống kể cho mọi người mình đã được đặc cách như thế nào, có một “cơ thể” trong nhà kho đang chờ người tiếp theo được sống lại, và các phù thủy đã tráo hồn họ ra sao. Đó là một người điên đi lạc vào đây. Số 8 bổ sung thêm, như để thanh minh. Khi niềm vui bạn vẫn còn sống và đã cải tử hoàn sinh trở lại làm người đã qua, Kai trầm ngâm hỏi nhỏ số 8:
- Tại sao bọn chúng lại giúp anh?
- Nhờ cậu rất nhiều đấy. Mati đã thuyết phục Kama rằng chúng ta đã giúp họ thanh tẩy được tên tội đồ, nên đáng được thưởng.
- Mati? Hắn ấy hả? Tôi không tin.
- Thực tế là thế. Tôi phải cám ơn cậu ngàn lần cũng không đủ. Nhờ có cậu mà tôi đã trở lại thế này... vẫn chưa tin được điều này là thật.
- Mừng cho anh.
- Thôi... tôi đi nhé.
Số 8 đứng dậy bước nhanh ra cửa. Kai cảm thấy vừa mừng cho bạn vừa buồn vì chia tay lần này chắc sẽ không bao giờ gặp lại. Số 8 bỗng dừng lại ở ngưỡng cửa:
- Này số 9!
Kai nhìn lên.
- Hi vọng một ngày cậu sẽ ra khỏi đây.
Số 8 ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Nếu có ngày đó, nhớ vào thị trấn tìm tôi. Tôi là Thiên. Rất vui được gặp cậu đấy số 9.
Kai nhìn hắn rồi “gật đầu”:
- Tôi cũng rất vui được gặp anh ở đây... anh Thiên!
Dõi theo bạn đi ra cùng một gã phù thủy học việc, Kai bất giác “mỉm cười”. “Thiên à?” Anh nghĩ thầm, “Cũng không tệ cho một cái tên giả!”