Tháng mười qua ta treo một nỗi buồn
Trên ngọn sầu đông vù con dơi lẻ
Ngày với ngày rớt theo tờ lịch khẽ
Đếm tình sầu bằng những vệt tay chai.
Thời gian ơi mùa đất ẩm chưa phai
Người vô ý nắng hong sầu chỗ ướt
Cánh chim mỏng bạt gió chiều lướt thướt
Loài trú đông... tháng mười gửi sau lưng.
Có một lần, loài Thạch thảo thơm lừng
Mùa thu chết ai nhớ cho mà khóc
Câu thơ tình rơi buồn trong ca khúc
Tháng mười một chạm thực lẫn hoang đường.
Ai cầm giữ để xem là bằng chứng
Ta ngắt đi cho vào túi gầy thu
Nhỡ đông dài không dày thêm áo mỏng
Ướt lạnh này chẳng vu vạ cho xưa.
Ngày đến vậy mà ai nào để ý
Vội thay mùa mỗi lúc nhắc người đưa
Thông minh thế cũng đành ngu ngơ thế
Vội tim nhau ta xếp chật cho vừa.
K.
Chỉnh sửa lần cuối: