13. Cùng lúc đó tại nhà Thúy.
Lâm mon men, nhìn ngang ngó dọc, căn nhà xưa cũ, gỗ mục đơm hoa.
- Có ai ở nhà không? (Nhà có chó chó không?) - Lâm nói với vào, mắt lấm lét nhìn xung quanh.
Thúy vuốt nhẹ trang giấy cũ, những ngày tóc xanh còn mờ trước mặt. Cô nghe tiếng ai gọi, lật đật xếp lại chiếc hòm gỗ, bước ra phòng.
- Anh kiếm ai - Thúy vừa nói vừa nhìn kẻ lạ mặt, không phải dân ở đây, cô chắc vậy. Gã đàn ông khoảng ba mươi, ăn mặc chỉnh chu, có vẻ là người thành đạt.
Lâm nhìn cô gái trước hiên nhà, khá xinh gã cho điểm chín.
- Chào cô! - gã cười.
- Cô cho tôi hỏi, cô có thấy ai như trong bức hình này không? - vừa nói, gã móc tấm hình trong áo ra, chìa cho Thúy xem.
Vốn hai người đứng cách nhau khá xa, kẻ ngoài ngõ, người dưới hiên. Thúy nhìn tấm ảnh chụp, loáng thoáng quen quen, cô bước chậm lại gần.
- Á! - tiếng gọi nhẹ phát ra như vừa bị muỗi đốt, căn nhà im lìm, cành hoa rung rinh cơn gió nhẹ, ong bay múa miệt mài giữa những đóa hoa tươi.