18. Cái tuổi thơ dại ngang tàn ấy, Trắng nốc cạn chai rượu, gục đầu nhìn bàn tay sần sùi. Trời chiều hiu quạnh, gió mang mát khiến lòng thêm bực bội, bàn tay xòe ra nắm lại vô chừng.
"Sống thật tốt, đừng uống rượu nhiều!" - giọng nói văng vẳng bên tai, những lúc một mình, Trắng ngồi im.
"Ta sống thật tốt!" - Trắng lầm bầm, mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mắt, hình bóng nhạt nhòa.
"Ta nhớ nàng!" - Trắng vươn tay, cánh tay run rẩy, chầm chậm về phía trước, anh sợ đó chỉ là hư ảo.
Trắng đứng bật dậy, quăng chai rượu rỗng, thở hắt ra, người anh lấm lem bùn đất. Đồi dốc thoai thoải, chiều ngả về tây, xa xa khói bếp lượn lờ, đó là nhân gian.
"Nhân gian nhuộm màu, u tối nhiều thêm thì ánh sáng vẫn còn, ta đi theo bóng tối, bảo vệ ánh sáng. Sắp xong rồi, nàng chờ ta, xong việc ta sẽ tìm nàng. Cầu Nại Hà phong cảnh không tệ, chúng ta sẽ chèo thuyền dọc Hoàng Tuyền, ta nghe hoa Bỉ Ngạn rất đẹp, ta hái nó tặng nàng được không?"
Trắng lầm bầm, chân gẩy chiếc cuốc, cầm trong tay, lững thững bước đi về phía mặt trời.