[Nối tiếp]
5. - AAAAAAA!
An hét lên. Cô giật về phía sau, hệt như một chiếc lò xo vừa bị ngón tay ấn xuống rồi bất thần thả ra. Thứ bám trên chân cô vì cú giật đó mà văng ra xa hai mét. An đứng đó, trân trân nhìn thứ kì dị kia, ngực vẫn còn đập bôi bổi trong khi chân run lập cập. Cảm giác mềm mềm, ẩm ướt ghê sợ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. An cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhìn kĩ thứ đó. Nó đang ngo ngoe trên đất, người dài dài, màu đen sẫm, trên thân nối tiếp những nếp tròn đều đặn. Trông nó giống như một quả ô môi, chỉ có điều đầu hơi biến dạng, nhỏ hơn mông. Phần mông của con vật kì dị phình ra, ú tròn, hẳn là nó đã no căng rồi.
An nghệt mặt nhìn nó.
- Đỉa!
Cô hãi hùng hét lên.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã tức thì xông đến chỗ con vật. An rút đôi dép lào đang mang dưới chân lên, đập lia lịa vào nó. Con vật đang chật vật di chuyển, cố gắng lết cái thân hình mũm mĩm béo tròn của mình đi sau cú tiếp đất đau đớn vừa rồi thì bị dép lào phang đến. Nó chẳng kịp xoay trở gì thì cơ thể đã bị từng phát đập giáng xuống làm cho bẹp dí. An điên cuồng đập dép lên người con vật, hai mắt sáng lóe, ánh nhìn hung tợn. Dép lào chưa hắn đã diệt được nó vì người ta vẫn bảo là 'sống dai như đỉa' đấy thôi! Thế nên An lập tức mò mẫm trong túi quần lấy con dao xếp cưng của mình ra. Ngón cái khẽ miết vào thân dao, một vầng sáng liền lóe lên, lưỡi dao dài gần một tấc tức thì lộ diện. An quẳng dép lào đi, lạnh lẽo đâm dao xuống. Con dao xuyên qua bụng con vật, một tia máu bắn tóe lên không trung. Máu không thể văng lên người An được vì cô đã dùng dép lào chặn lại, động tác vô cùng nhanh nhạy thuần phục. Khi dao đã xuyên qua cơ thể bé tí đang uốn éo đó rồi, An vẫn chưa thỏa mãn, cô tiếp tục vận lực vào tay, dao rạch trên cơ thể ngoằn ngoèo trơn mềm một đường sắc lẻm, xẻo con vật ra hai khúc.
Con đỉa thảm thương đã chết trong tay An như thế. An nắm chặt chuôi dao, người đổ lên đất, cán dao bé nhỏ như thể đang gánh chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể cô. An thở hồng hộc, mồ hôi vã ra ướt trán, ánh mắt lạnh và sắc. Cô giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, cho đến khi hơi thở bình ổn lại thì đôi mắt lạnh nhạt mới bừng tỉnh, An sững người, ngẩn ra nhìn đám xác thịt bê bết bên dưới, đến giờ cô mới nhận ra mình vừa làm gì.
An buông tay khỏi chuôi dao, những ngón tay cô đang run lên. An gác bàn tay lên trán, che đi một phần mắt, bộ dạng mệt nhoài. Thế rồi cô dời mắt xuống một lần nữa, trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý tưởng thú vị.
- Nghe nói đỉa bị cắt thành nhiều khúc vẫn có thể hồi sinh nhỉ?
An rút dao ra và dùng mũi dao chọc chọc vào cơ thể bết bát của con vật, lẩm bẩm:
- Muốn thử quá đi, để xem vài ngay sau nó có biến thành hai con đỉa hay không.
Nghĩ vậy, An lập tức đi đến hồ sen phía sau và hái một chiếc lá, cô bỏ xác con đỉa vào lá, gói lại, hân hoan mang nó về phòng trọ.
- Ha ha, để xem có hồi sinh được không!
An thích thú nhảy chân sáo về nhà.
Thái đứng dưới góc cây khuất nhìn theo bóng An. Mặt anh ta tái mét, nụ cười cao ngạo cũng tắt ngấm. Trán Thái lúc này lấm tấm mồ hôi, sóng lưng cũng ướt đẫm, bết dính vào da. Anh ta cảm tưởng như bản thân vừa xem qua một bộ phim kinh dị mà trong đó, nhân vật chính là một tên sát nhân tâm thần biến thái. Thái nhìn theo bóng An đã khuất xa, ánh mắt cảnh giác và nghi ngại. Anh đã chú ý cô ta từ lâu, ngay khi cô ta vừa chuyển đến. Khuôn mặt đó... Thật giống với khuôn mặt mà anh đã từng nhìn thấy trước kia.