27. “Một cô gái xinh đẹp thì làm cái quái gì vào giờ này?” - gã đánh xe tự hỏi. Vài ba cái ý tưởng bệnh hoạn trong đầu khiến gã nặn ra một nụ cười cũng dị như chính gã:
- Quý cô muốn đi đâu
- Điểm X.
- Xa đấy. Tôi không nghĩ nơi đó thích hợp với cô trong lúc này.
Mắt gã điểm trên gương mặt tai tái của An Hạ rồi bỗng chốc im bặt khi bắt gặp thứ ánh mắt làm gã lạnh người. Sẽ lại là một chặng hành trình dài không mấy thú vị đối với gã. Đêm không phải là thứ khiến con người ta e sợ. Chỉ có sự tăm tối đằng sau những toan tính có giá trị mới là thứ đáng để dè chừng. Bởi sự tò mò với những câu chuyện ngu ngốc lại sẽ dễ dàng cho gã một mối hiểm nguy không cần thiết - thứ gã học được trong mười mấy năm trời mưu sống về đêm. Thành thử, gã biết gã cần im miệng lại, chú tâm hơn vào thứ công việc nhàm chán gã được trả tiền rồi chấm dứt cuộc hành trình nhanh nhất có thể.
Con xe vun vút lao nhanh trên mặt đường đã bắt đầu thưa thớt những dãy nhà sầm uất chốn đô thành. Bóng tối phủ chụp lên mọi thứ khiến chúng trở nên ảm đạm, tẻ ngắt lại gai gốc, nặng nề. Gã đánh con xe đi thẳng, không buồn ghé mắt lấy một lần để tâm cô gái sẽ gặp ai, làm gì ở cái nơi chết dẫm mang tên X đó. Trớ trêu thay nó lại khiến An Hạ cảm thấy hài lòng. Cô không thích gã nhiều chuyện để ý, bận tâm đến cô một khi chúng lại có thể gây thêm phiền phức. Làm một người trốn chạy không mong muốn, thì việc để lại ít nhiều ấn tượng trong lòng một người xa lạ sẽ đúng là điều xuẩn ngốc nhất mà cô từng làm.
- Anh đến muộn! - Cô ghé ánh mắt về phía xa, nơi con xe vừa khuất bóng để đảm bảo gã không hề muốn có cái ý định quay lại.
- Một tiếng trước khi em xuất hiện thì có cho là muộn? - Hắn cười khẩy bước đến gần cô, ngó nghiên cái bóng dáng hắn thèm muốn kinh khủng nhưng lại chẳng bao giờ dám chạm tới dù chỉ là một ngón tay.
- Chúng ta đi thôi!
- Đi đâu? Cho anh một lý do để không phải từ chối em đi. Lại trốn chạy khi mọi thứ đã được sắp đặt một cách hoàn mỹ nhất có thể? Hết lần này đến lần khác, em thay đổi thành một con người khác chỉ sau một cái chớp mắt đầy kinh ngạc, biến anh thành một gã hề trước em. Cho anh một lý do đi..
Hắn cắm cái ánh mắt trên nền đất gồ ghề. Hai tay đút túi với một bao thuốc lá vừa được rút ra châm vội. Và khi hắn ngước mắt lên nhìn, An Hạ đã đứng trước mặt khiến hắn có chút sững sờ. Cô quăn ném điếu thuốc đang bập trên môi trước khi lướt qua hắn và trong giọng nói thì nhẹ tênh, vô hồn:
- Trốn chạy? Ngay bây giờ thì.. không!