Trời Sáng Không Hiểu Được Bóng Đêm - Cập nhật - Ám Mị

TrHuyenTrang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
rj_526F672C.jpg


Tên Truyện: Trời Sáng Không Hiểu Được Bóng Đêm

Thể Loại: Hắc Bang - Ngược Tâm

Tình Trạng: Đang Sáng Tác

Giới Hạn Tuổi: Không

Văn Án

Lớp mặt nạ trong suốt che giấu thân phận một cách ngoại mục, đoạt danh hiệu “Nữ hoàng Bale”. Yêu thương, phản bội. Trở về với con người thật lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo. Chị hai của giới hắc đạo .

Cô nói: “Bắt đầu từ lúc này chúng ta. Hai người một mệnh. Không thể cùng sống vậy thì cùng chết“.

Cô nói: “Em không thể là ánh sáng của anh, nhưng em sẽ hòa nhập cùng anh trong bóng đêm này “.

Hoàng Ưng, lão đại cầm đầu tổ chức mafia Châu Á xuyên đại lục. Cả thế giới hắc đạo biết anh chỉ riêng cô không biết. Sự gặp gỡ ngẫu nhiên, à không là do anh sắp đặt. Anh không tin vào phụ nữ vì cô mà anh phá lệ. Chỉ cần nghe đến tên anh những tổ chức lớn trên thế giới đều phải nhún nhường, vậy mà chỉ riêng cô chỉ riêng cô… phá đi bức tường anh cất công xây dựng lên.

Người phụ nữ đầu tiên chạm đến trái tim anh, chỉ có cô mới đủ tư cách sánh vai cùng anh. Sau nhiều sóng gió anh tự hỏi mình người phụ nữ như vậy liệu anh có thể giữ cô ở bên mình?. Sinh tử tồn vong, anh muốn cùng cô đi đến cuối con đường dù không có ánh sáng anh cũng cam tâm.

---------------------------
Mục Lục
Trời Sáng Không Hiểu Được Bóng Đêm-Update-Ám Mị

---Chương 1: Vì không thể nắm giữ nên buông tay---
---Chương 2: Bài ca---
---
Chương 3 : Thân phận---

---Chương 4: Sóng gió---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TrHuyenTrang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 1: Vì yêu nên ở lại–Vì hận nên tha thứ-Vì không thể nắm giữ nên buông tay.

Một ngày mùa đông lạnh lẽo, trời mưa khiến cho đường đi càng thêm nhơ nhớp bẩn thỉu. Bầu trời buổi sáng trở nên u ám nặng nề. Cô kéo chiếc valy mini một tay cầm chiếc ô đen ngồi vào taxi. Nhìn qua cửa kính cơn mưa càng thêm buồn bã, ấn nút cửa kính chậm rãi hạ xuống cô đưa bàn tay nhỏ bé hứng lấy những hạt mưa lạnh lẽo buốt giá. Giống như trái tim của anh cho dù cô có dùng cách nào cũng không thể sưởi ấm.

Sau cuộc điện thoại vội vã đêm ngày hôm qua, cô đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để trở về thành phố H. Cô thức trắng đêm để chờ đến buổi sáng ngày hôm sau. Tới sân bay nhanh chóng làm thủ tục, bước qua hành lang chật hẹp để tiến vào máy bay. Tâm tình rối ren dẫn đến mắt mũi để đi đâu cô đâm sầm vào người ở trước mặt, người đàn ông này rất cao lớn nên cô chỉ đập vào ngực của anh ta. Chiếc điện thoại có cánh mà bay xuống đất. Cô nhặt điện thoại rồi nhẹ nhàng đứng lên. Ngước cổ nhìn anh ta: “Xin lỗi“.

Anh nheo mi tâm ném lại một câu: “Lần sau đi thì nhìn đường một chút“, rồi thô bạo bước đi. Lúc này cô mới nhìn rõ anh ta, bộ đồ đen từ đầu đến chân, đặc biệt là ánh mắt như lưỡi kiếm đẹp nhưng lạnh lẽo, Lệ Thiên thở dài rồi quay người bước tiếp đi vào trong. Lúc này cô không có tâm trạng để tâm tới hành động vô lễ của anh ta.

Trên máy bay cô không thể chợp mắt, giống như đang ngồi trên đống lửa không cẩn thận một chút sẽ bị thiêu rụi. Khi nghe thấy thông báo máy bay hạ cánh, Lệ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi sân bay vẫy một chiếc taxi ngồi vào rồi nhanh chóng rời đi.

“Cô đi đâu vậy?“. Bác tài liếc qua gương chiếu hậu hỏi cô.

“Khách sạn Alie tôi đang rất vội bác làm ơn đi nhanh một chút cảm ơn bác“. Nói xong rất nhanh đôi mắt bị phủ một màn sương dày đặc, đôi tay gầy níu chặt chiếc túi xách đang ngoan ngoãn nằm im trên đùi.

Bác tài xế dường như nhìn thấy điều gì đó vội vàng, đau thương trên khuôn mặt cô gái trẻ nên không hỏi thêm gì nữa, xe đã chạy nhanh hơn gấp mấy lần nhưng chỉ dừng lại với tốc độ có thể kiểm soát, xe băng trên đường lướt qua các con phố nhỏ. Cô đưa tay chạm vào cửa kính giống như đang chạm vào từng chuỗi kỉ niệm. Cô bật cười xót xa. Nếu như không có cuộc gọi của Tư Tư đêm qua có lẽ cô vẫn nghĩ tất cả vẫn đang điễn ra tốt đẹp. Nhắc đến Tư Tư cô lấy di động ra gọi.

Lệ Thiên mở điện thoại loay hoay đọc tin nhắn có hai tin của lão hồ ly, một tin của Tư Tư cô ấn nút gọi rất nhanh chưa đầy ba giây đã bắt máy.

Một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Cậu chết đâu rồi?“. Cô thở dài: “Sắp đến rồi“.

Cô đáp ngắn gọn rồi cúp máy.

Lệ Thiên ngả đầu ra sau, lúc này cô nên mong muốn điều gì đây, cô trở về vội vàng như vậy là muốn chứng kiến điều gì? Bắt kẻ thông dâm sao. Cô bật cười với suy nghĩ của chính mình. Bản thân vốn tưởng rằng những thứ thuộc về mình cho dù có đi xa cỡ nào nó vẫn là của mình chỉ cần đặt niềm tin vào nó sẽ chẳng bao giờ biến mất. Vậy mà lúc này cô mới ngộ ra. Tin tưởng là một chuyện phản bội lại là chuyện khác.

Lúc này nếu tất cả những chuyện đã trải qua là một giấc mơ, có thể nào cho cô sống trong giấc mơ đó. Cam tâm tình nguyện không thoát ra, chìm đắm trong mơ dù là ảo ảnh cô cũng muốn được tồn tại cùng anh. Một ngày cũng được hai hay ba ngày cũng tốt. Người ta nói hiện thực đáng sợ hơn nhiều, nhưng không có anh còn điều gì mà làm cô sợ nữa đây.

Giao thông buổi sáng rất tốt không bị tắc nghẽn, xe dừng bánh tại một khách sạn lớn tấm biển vàng được treo hiên ngang dòng chữ “Alie“ cô bước xuống xe liếc nhìn tấm biển mà chỉ muốn biến nó thành đống sắt vụn. Cô bước lên bậc cầu thang đi qua cánh cửa tự động. Trong sảnh những chiếc thảm được trải đẹp mắt, quầy lễ tân tấp nập người những chiếc vali ra vào, sàn nhà bằng kính tạo nên vẻ sang trọng, cô đang liếc nhìn một bóng hình nhỏ nhắn tiến lại gần. Cô bé cúi đầu chào mỉm cười rất chuyên ngiệp vừa định nói gì đó cô lại nói trước.

“Phòng tổ chức tiệc cưới ở đâu“. Cô không nhìn cô bé ánh mắt nhìn xung quanh.

“Thưa chị, phòng tổ chức ở tầng hai hôm nay chỉ có một tiệc cưới đã được bao trọn sảnh“.

Cô hất tay ra hiệu không cần nói nữa rồi bước lên cầu thang, rất nhanh cô nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc của đám cưới. Túm chặt vạt áo cũng không thể khống chế bản thân đang run rẩy. Cô nhìn thấy Tư Tư đang đứng cách chỗ mình không xa, cô tiến lại gần giựt phăng tấm thiệp mời trên tay. Tư Tư giật mình xoay người, nước mắt đã lưng tròng.

“Lệ Thiên cậu không sao chứ mình rất lo cho cậu“. Bàn tay nhỏ nhắn đã ôm chầm lấy cô rồi bật khóc. Cô không nói gì chỉ lặng lặng vỗ lưng Tư Tư. Cô ấy trước đây đều vậy. Hai người đều xem chuyện của đối phương đều coi là chuyện của mình, có lẽ Tư Tư nghĩ cuộc gọi đêm hôm qua có thể khiến cô tự sát cũng nên.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Mình không chết được đâu“. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng nổi lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.

“Mẹ nó, bây giờ cậu định thế nào? Chỉ cần cậu muốn tớ sẽ cùng cậu vào lật tung cái đám cưới này lên“.

Lệ Thiên mỉm cười nhè nhẹ: “Không cần đâu, cậu cứ về đi tối sẽ trở về tìm cậu”.

Tư Tư gật đầu rồi hít một hơi dài dặn dò thêm vài câu rồi đứng thẳng lưng lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có gật đầu rồi quay đi.

Trước cửa phòng được đặt một bức hình cưới bên cạnh là tên của chủ nhân đám cưới. Cô nhìn chăm chú vào dòng chữ vàng được in trên vải đỏ: “ Trịnh Phong – Hy Tâm“. Bên dưới là ngày cưới 14/2 là ngày hôm nay. Bức ảnh cưới được đặt kế bên, trên ảnh người con trai vuốt ve người mái tóc người con gái đang nằm trên lòng mình. Ánh mắt dịu dàng tràn ngập hạnh phúc. Cô ngửa mặt lên trời không để bản thân rơi nước mắt.

Có người từng nói nước mắt phụ nữ là những viên trân châu quý giá không thể tùy tiện rơi xuống. Vì một người đàn ông không biết trân trọng tuyệt đối không được rơi nước mắt.

Đưa thiệp cưới cho nhân viên, đám cưới này chỉ những người có thiệp mới được tham dự. Có vẻ như tất cả đã đến đông đủ, cánh cửa thủy tinh được đẩy ra xuất hiện trước mắt là cô dâu, chú rể đang đứng dưới ánh đèn dìu dịu. Xung quanh đều được bao bọc hai màu tím trắng tạo nên khung cảnh ấm áp lại vintage.

Người ta thường nói thời khắc trao nhẫn là thời khắc hạnh phúc nhất đời người. Vậy mà người ở trên thì đang trải qua hạnh phúc, người phía dưới thì đang trải qua cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh cổng. Lệ Thiên bước những bước dài chậm vô cùng dứt khoát, chiếc váy đen bó sát hiện diện đường cong chữ S rõ mồn một. Cổ áo chữ Z, bộ lực lấp ló sau lớp ren mỏng tang. Đôi guốc cao tăng thêm vẻ khiêu gợi cho đôi chân. Cô bước đi mái tóc dài xoăn nhẹ tung bay, khí chất hơn người tạo nên vẻ khung cảnh vô cùng xinh đẹp.

Dừng chân tại giữa đường trải thảm dành cho cô dâu, ánh mắt của Trịnh Phong trở nên lo lắng. Xung quanh quan khách phát ra tiếng xì xào bàn tán, một nửa số người ngồi đây có quen biết Lệ Thiên nên tất nhiên họ cũng biết việc gì đang diễn ra.

“Im mồm hết cho tôi“. Cô gằm lên từng chữ, ánh mắt nhìn vòng quanh. Tất cả nhanh chóng im bặt, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp lo sợ.

Trịnh Phong mặc comle bước chầm chậm tiến lại gần Lệ Thiên. Cô không lùi bước ngược lại còn bước lên cho anh ta đỡ phải đi thêm. Đôi tay to lớn đưa lên nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt của anh đã trở nên bối rối.

“Anh xin lỗi“. Anh cúi đầu cô cảm nhận đôi vai anh đang run lên từng nhịp trên khuôn mặt anh đã trở nên u buồn. Cảm giác bi thương này tồi tệ hơn bao giờ hết.

Cô trả lời lãnh đạm đẩy cánh tay anh ra nở một nụ cười khinh miệt anh không thể nhìn ra cảm xúc của cô bây giờ: “Con người đều phải trả giá cho những việc mình làm, không phải anh nói xin lỗi tôi sẽ phải đáp lại không có việc gì”.

Trịnh Phong khóe miệng khẽ giật giật: “Anh sẽ giải thích“.

Cô cười ánh mắt tựa như tảng băng: “Mẹ kiếp, lúc này mà còn muốn giải thích“. Cô chửi anh lần đầu tiên trong 3 năm yêu nhau cô chửi anh. Từ trước đến nay anh có mắng có quá đáng cô cũng chưa hề cãi lại một câu lúc này anh cũng biết cô giận đến cực điểm.

Anh im lặng, anh tự biết cô rất ít khi nổi giận một khi giận cô không kiềm chế được bản thân mà làm ra những điều khó tưởng tượng. Anh lui về sau vài bước đôi môi mím chặt.

“Anh định giải thích thế nào? Giải thích rằng anh đã phản bội tôi từ năm tháng trước, giải thích là anh đã ngủ với con đàn bà khác rồi có thai. Anh định giải thích thế nào, tôi đến thành phố S chưa đầy 1 năm mà anh đã có người phụ nữ khác được 5 tháng rồi. Loại đàn ông như anh có tư cách đòi giải thích sao“.

Cô đưa tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Trịnh Phong. Anh không đánh lại cũng không lên tiếng đôi mắt đã trở nên đỏ hoe. Cô cười thầm anh ta khóc sao có gì mà khóc người phải khóc là cô mới đúng chứ.

Hy Tâm kéo váy tiến lại gần chỗ 2 người chiếc váy cưới khá lớn khiến di chuyển khó khăn, cô đưa đôi tay bé nhỏ lên sờ khuôn mặt đỏ rát. Hy Tâm dùng ánh mắt thù địch nhìn Lệ Thiên đôi tay vừa định đưa lên thì nhanh chóng bị Lệ Thiên nắm lại. Có lẽ cô dùng sức nên đôi tay cô ta trở nên trắng bệch.

“Cô có tư cách gì đánh anh ấy“. Giọng nói tức giận thêm vài phần kiêu ngạo cất lên chết đến nơi mà còn cố làm anh hùng.

Cô nhìn thẳng vào mắt Hy Tâm, cả hội trường nín thở Trịnh Phong kéo đôi tay nhỏ nhắn đang bị Lệ Thiên nắm ra. Anh can đảm dám bảo vệ người phụ nữ khác trước mặt cô.

“Cô tốt nhất đừng nên mạo hiểm, tôi có thể làm cô và đứa con trong bụng cô không tồn tại ở thế giới này nữa“. Cô nói ánh mắt chứa đầy sự kiên định đôi môi nhếch lên đường vòng cung tinh xảo.

“Xin em, có gì cứ trách lên người anh“. Anh giường như khó nhọc lắm mới nói được từng chữ. Anh nói khi cô trở về anh có món quà muốn tặng cô. Đây là món quà của anh sao, món quà này quá lớn xem ra cô không thể nhận. Thời gian là một thử thách tình yêu thêm sâu đậm. Nhưng giờ đây nó lại trở thành liều thuốc độc giết chết tình cảm của hai người.

Tất cả quan khách đều không ai lên tiếng, cha mẹ hai bên đều ngồi im xem tình hình. Cha mẹ Trịnh Phong sao có thể không biết cô là ai, chỉ có thể nói rằng mất mặt không thể đứng lên vì con trai hai người đã làm nên loại chuyện tốt đẹp thế này mà. Cô ngày hôm nay đến đây không phải để phá hỏng đám cưới của Trịnh Phong.

“Anh yêu cô ta chứ?“. Lệ Thiên hỏi ánh mắt đã giảm đi vài phần tàn khốc.

Anh chần trừ hồi lâu, ánh mắt Hy Tâm long lanh dường như sắp khóc cuối cùng anh cũng đáp lại bằng một chữ ngắn gọn: “Yêu“.

Đôi môi Hy tâm nở nụ cười ngọt ngào, Lệ Thiên gật đầu đây là câu trả lời cô mong muốn nhất nếu anh phản bội cô rồi lại nói không yêu cô ta thì anh thật đáng chết . Cô nhìn anh: “ Em đã từng nói nếu anh yêu người khác em sẽ để anh ra đi tuyệt đối không níu kéo anh nhớ chứ“. Khi đấy anh trả lời cô :“ Anh sẽ không bao giờ phản bội em bởi không có em anh không còn là anh nữa“.

Vậy bây giờ thì sao?.

Trịnh Phong gật đầu: “Anh nhớ“.

Cô cười nhàn nhạt: “Được bây giờ em để anh ra đi“.

Nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt, mái tóc được vuốt lên đôi mắt nâu sâu , đôi môi mỏng tạo nên khuôn mặt đẹp mà tuyệt tình, anh cao hơn cô 1 cái đầu cô tiến lại gần nhón chân đặt một nụ hôn như gió lên môi anh. Anh có vẻ không ngạc nhiên vì hành động của cô. Trịnh Phong cười nhẹ nhàng rồi mấp máy nói khẽ 2 từ: “Cảm ơn“.

“Em sẽ luôn hận anh“. Để không bao giờ quên anh.

Cô xoay người bước ra khỏi hội trường trong bao ánh mắt thán phục ngưỡng mộ vì sự cao cả ngu ngốc của bản thân. Dễ dàng buông tay hạnh phúc của mình. Cô không nhận mình là người phụ nữ thông minh nhưng cô biết cái gì nên làm cái gì không. Không thể nhân nhượng với kẻ thù của mình nhưng tuyệt đối tôi không làm tổn thương đến người mình yêu. Cho dù anh có làm cô tổn thương. Trong yêu có hận, trong hận có yêu. Vì hận nên trở lại, vì yêu nên thứ tha. Vì không thể nắm giữa nên buông tay.

Lúc này cô đứng đây nhìn anh nắm tay người phụ nữ khác, không phải cô lực bất tòng tâm. Nhưng vì một câu nói của anh khiến cô chấp nhận buông tay “Yêu”, phải anh yêu người phụ nữ kia, vậy lúc này cô có níu kéo anh trở về cũng vô ích cô không thể ở bên cạnh một cái xác không hồn. Hành trình của cô con đường của cô sau này sẽ đi một mình mà không có anh. Cô có thể si tình nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Rồi sẽ có lúc bản thân hiểu được rằng có những người chỉ có thể giữ chặt trong tim chứ không thể giữ họ trong cuộc đời này.

Bước ra khỏi cánh cửa tự động của tòa nhà, cái lạnh của mùa đông tại thành phố H xâm nhập vào cơ thể lạnh thấu xương. Dòng người vẫn vội vã qua lại cô bước đi trên phố và bị mắc kẹt trong dòng người xa lạ. Cô dừng chân và đứng rất lâu ở nơi này, muốn bước đi mà không thể. Lúc này quá khứ như một thước phim quay chậm, từ từ hiện diện từng cảnh một trước mắt cô. Lệ Thiên ngồi gục suống ôm chặt đầu gối. Mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, từng giọt nước mắt kìm nén bấy lâu đã rơi xuống. Lấy hết chút sức lực còn lại của bản thân để đứng dậy, cô bước đi không nhìn lại cũng không dám quay đầu bản thân cô sợ phải nhìn lại nơi mình ngã đau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TrHuyenTrang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 2 : Thân Phận

Bước đi vô định trên đường, trước những ánh nhìn tò mò của người qua lại. Lệ Thiên đã đi rất lâu thời gian trôi qua rất nhanh. Nhạc chuông vang lên từng câu hát như đâm vào trái tim cô lúc này.

“Hãy để em yêu anh

Rồi sau đó hãy ruồng bỏ em

Em chỉ muốn được bắt đầu

Chẳng màng mục đích”.

Cô liếc nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, không chần chừ bấm nghe.

Giọng nói khàn khàn vang lên: “Alo“.

“Lão hồ ly có gì nói nhanh lên“.

Quản lý của cô là một lão cáo già gần 50 tuổi, tuy là đôi lúc hay giở thủ đoạn nhưng miễn cưỡng cũng có thể xếp vào hạng người tốt.

“Ngày mai có một buổi party cô nhất định phải đến“. Lệ Thiên không đáp lại khẽ “hừ“ một tiếng rồi cúp máy đấy là biểu hiện cô ngầm đồng ý.

Cô thở dài cất điện thoại vào túi sách, vẫy một chiếc xe về khách sạn. Ngả lưng ra sau ghế lay nhẹ mi tâm, cô lúc này thực mệt mỏi.

Cửa sổ sát đất, ánh nắng chiếu vào căn phòng. Toàn thành phố như ẩn, như hiện sau lớp kính. Chiếc váy trắng muốt xoay nhiều vòng trên không, đôi chân nhỏ uốn lượn như một chú chim. Cánh tay nhẹ nhàng di chuyển, mái tóc xoăn được buộc tùy tiện. Khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Bản nhạc trầm buồn khe khẽ cất lên, điệu múa mang theo một tâm trạng bi thương, cánh tay đưa lên rồi hạ xuống. Giống như chặng đường tình yêu của cô một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục.

Bài báo sáng sớm hôm nay tin tức mới nhất của thành phố H “Nữ hoàng bale Lệ Thiên náo loạn đám cưới“, trình độ viết bài của mấy phóng viên trẻ thời nay mỗi lúc một to gan. Ném tờ báo lên bàn, cô khép mi cảm nhận ánh nắng mặt trời. Cô thích cảm giác trời mùa đông nhâm nhi tách trà ở ban công cảm nhận cái lạnh mùa đông. Cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.

Có những chuyện ngay cả bản thân mình chưa thể hiểu rõ, xã hội đã đặt ra câu trả lời cho mình. Có những người đã chết ngay trong chính câu chuyện của họ, áp lực của xã hội quá lớn. Có thể đánh gục một người khỏe mạnh mà chỉ bằng một vài lời nói. Đấy là loại vũ khí tối tân nhất của loài người, nhưng sẽ có một ngày họ tự giết chính mình bằng những gì họ đã nói.

Cô thay bộ đồ bale bằng một chiếc quần jean áo thun khoác thêm một chiếc áo lông trắng muốt như một chú công kiều diễm. Trời mùa đông lạnh giá hôm nay lại chan hòa thêm chút nắng, những ngọn cây ven đường đã héo rũ vì không thể chống chọi với thời tiết. Lệ Thiên muốn đi dạo nhưng khi bước chân ra đường cô ngắm nhìn những người đi ngang qua mà không nhìn lại chỉ lướt qua nhau vô tình như thế giống như tình cảm của anh với cô nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi. Giờ cô lại chẳng biết phải đi đâu, bước chân cứ đi như thế cho đến khi cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tầm nhìn mỗi lúc một mờ đi dần dần chỉ còn lại một màu đen. Mái tóc dài bay loạn xạ trong gió. Đôi chân không thể trống đỡ trọng lượng của cơ thể mà gục xuống. Cô ngã vào một vòng tay, Lệ Thiên cố gắng mở mắt nhưng vô vọng. Cô có thể cảm nhận được vòng tay to lớn của đàn ông rồi dần mất đi ý thức.

……….

Lệ Thiên nhăn mặt khẽ mở mắt mùi thuốc khử trùng nồng nặc, một không gian trắng xóa. Cô nhìn xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh cánh cửa sổ được mở hé. Lệ Thiên lại quay đầu nhìn hai bóng đen đứng quay lưng trước của. Xoay người ngồi dậy tiếng cót két của giường khiến cả hai người xoay lưng lại. Bước nhanh đến đỡ cô.

Ca Nam đưa cho cô ly nước, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng cử chỉ vô cùng dịu dàng, thấp giọng hỏi: “Chị hai chị thấy thế nào rồi?“.

“Không sao, mà sao cậu lại ở đây?“. Trong trí nhớ của cô cánh tay đỡ cô tuyệt đối không phải của Ca Nam, cậu ta ở cạnh cô mấy năm nay những lần bị thương cả 2 đụng chạm thân thể không phải ít nên quá quen thuộc, tuyệt đối người đỡ cô không phải Ca Nam.

“Bọn em đang ở biệt thự thì nhận được điện thoại nói chị đang ở đây“.

5 Tiếng trước

Căn biệt thự rộng lớn bể bơi trải dài từ cổng đến cửa chính. Nhìn lướt qua vô cùng bình thường, nhưng chỉ cần ba giây những cọc nhọn được đặt chồng chất dưới đáy bể bơi sẽ được khởi động, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể bất mạng. Những người mặc đồ đen canh phòng ngiêm ngặt, tư thế ngiêm chỉnh. Biệt thự 2 tầng lấy màu đen làm chủ đạo, căn nhà dường như không có phụ nữ.

Renggg….renggg

Ca Nam nhìn số máy lạ chần chừ một lúc rồi bấm nghe: “Alo“.

“ Lệ Thiên đang nằm trong viện C“.

Đầu dây bên kia buông một câu rồi cúp máy. Chưa kịp định hình cả người Ca Nam bật ra khỏi sopha. Miệng chửi thề một câu: “Chết tiệt”, rồi bước nhanh ra khỏi cổng đám đàn em nhanh chóng bước vào xe. Phía sau 4 chiếc xe màu đen đi theo. Tới cổng bệnh viện, một đám người mặc đồ đen xông thẳng vào trong khiến bác sĩ và bệnh nhận khiếp sợ lui vào một góc.

Không hỏi bác sĩ mỗi người xông vào một phòng kiểm tra khiến những bệnh nhân trong phòng mặt tái nhợt vì sợ hãi. Ca Nam xông lên túm áo một tên bác sĩ nghiến răng phun ra một câu: “Uyển Tình nằm ở đâu?“.

Cậu bác sĩ trẻ run rẩy hai hàm răng va đập vào nhau, lắp bắp mãi mới lên tiếng: “ Xin anh bình tĩnh chúng tôi sẽ kiểm tra giúp anh ngay“.

Ca Nam thả anh ta xuống, rất nhanh cậu bác sĩ chạy đến quầy kiểm tra thông tin bệnh nhân, bỗng nhiên khuôn mặt trở nên tái nhợt hai bàn tay run rẩy khóe mắt đỏ hoe giống như sắp khóc, tất cả mọi người nhìn khuôn mặt anh ta lúc này đều cúi đầu cảm thông cho anh ta.

“Uyển Tình … bệnh viện chúng tôi …không…không có bệnh nhân đó“. Nói song cậu ta quỳ rạp xuống đất.

Dường như nhớ ra điều gì đó cậu nhăn mặt kéo tên bác sĩ kia dậy: “Lệ Thiên tìm đi“.

Rất nhanh tên bác sĩ gõ một hàng chữ vẻ mặt vui mừng hiện rõ cánh tay đưa lên chỉ vào căn phòng phía cuối hành lang: “ Đằng kia cô ấy năm phòng số 9 cuối hành lang“.

Ca Nam quay lưng đám đàn em đi sau, cánh cửa phòng mở ra. Cô đang nằm trên giường đôi môi tái nhợt mái tóc trở nên bù xù. Vẻ lạnh lùng kiêu ngạo vốn có biến mất giờ chỉ còn lại cô gái yếu đuối đang nằm trên giường bệnh. Đáy mắt dâng lên nỗi xót xa.

Chốc chốc cậu lại nhìn Lệ Thiên, cậu biết cô nhiều năm nay ở cạnh cô trải qua bao nhiêu sóng gió. Có thể nói cậu hiểu cô hơn ai hết, người phụ nữ này luôn tỏ ra lạnh lùng đôi khi thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng chỉ có cậu hiểu được nỗi đau của cô. Hiểu được cái mặt nạ tàn nhẫn của cô, hơn hết cậu hiểu cô phải gồng mình lên bảo vệ tất cả. Lệ Thiên không phải là người coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần sống với cô ấy một ngày trung thành cô ấy sẽ bảo vệ người đó cả đời. Cô ấy chưa từng nghĩ mình là chị hai mà kiêu ngạo ngược lại cô ấy coi tất cả mọi người như huynh đệ đối xử tốt đến mức chỉ cần là cô ấy mọi người đều nguyện chết thay. Người phụ nữ tốt như vậy sao ông trời lại đặt lên lưng cô ấy nhiều nỗi đau đến thế.

Nghe cậu ta kể lại mọi chuyện mà cô chỉ muốn đâm đầu vào tường rồi ngất đi tiếp, cậu ta làm vậy có phải muốn ngày mai tôi lên báo trang nhất với cái tiêu đề “Nữ hoàng Bale là xã hội đen“ không vậy?.

Lệ Thiên cau mày: “Cậu muốn ngày mai tôi lên báo đúng không“. Cô dùng giọng trách móc nói với Ca Nam.

“Xin lỗi chị hai“. Ca Nam cúi đầu vẻ mặt hối lỗi rõ ràng không có lấy một tia không phục, trước nay cậu ta luôn có chừng mực nhưng hễ động đến cô là cậu ta cứ như mất hết lí trí không kiểm soát được. Nhìn cậu ta cô cũng không muốn trách móc.

“Được rồi không sao lần sau rút kinh ngiệm, lát nữa hãy dặn dò những người có mặt ở bệnh viện một chút“.

Ca Nam gật đầu thái độ ngiêm chỉnh khác hẳn với lúc trước: “Rõ chị hai“.

Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, thường thường người đưa bệnh nhân đến đều phải viết vào hồ sơ thông tin và số điện thoại: “À cậu xem trong hồ sơ người bảo hộ tên là gì“.

Ca Nam lấy tờ giấy trên đầu giường lật vài trang: “ Chị hai tên là Hoàng Ưng còn để lại số điện thoại“.

Cô với tay lấy tờ giấy rồi đọc một loạt chỉ ghi cô bị thiếu máu chứ không có gì ngiêm trọng rút điện thoại trong túi lưu số điện thoại được ghi trên tờ giấy. Cô cảm thấy cơ thể mình bình thường nên bảo Ca Nam làm thủ tục xuất viện tối nay cô còn có một buổi tiệc xã dao nếu không đi tên cáo già kia sẽ gầm gừ đến điên mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TrHuyenTrang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 3: Bài ca

Hành lang xa hoa chiếc thảm đỏ rực trải dài từ cổng tạo nên vẻ diễm lệ. Những chiếc đầm dạ hội đủ màu sắc lướt qua nhau, mùi hương nhè nhẹ phảng phất dọc hành lang .Đuôi váy dài quét trên mặt thảm, chiếc đầm màu đỏ xẻ cao lộ ra cặp chân dài trắng muốt. Những bước đi thanh thoát, cổ váy chữ V nạm kim cương lấp lánh. Mái tóc dài được thả tùy tiện tạo nên vẻ phóng khoáng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Trước những ánh mắt tò mò căm ghét cũng có những người hâm mộ. Lệ Thiên bước đi vô cùng tự tin.

Những người ở đây trước kia nói rằng cô sử dụng quy tắc ngầm để đạt được danh hiệu nữ hoàng. Rồi lại có những người nói rằng cô được bao nuôi sau lưng có đại gia chống đỡ. Khi đấy cô đáp lại những lời phỉ báng của họ chỉ bằng một câu: “ Trong giới này có đại gia chống lưng cũng là một loại tài năng“. Tuy rằng cô có rất nhiều tiền nhưng có nhiều thứ không phải cứ dùng tiền là mua được.

Họ luôn dùng những lời nói cay ngiệt để phủ nhận đi sự cố gắng của người khác khi mà họ không làm được như thế. Họ chỉ nhìn thấy bề nổi hào nhoáng mà không ai có thể nhìn được phía dưới tảng băng chìm là sự cố gắng. Bất kì những thành tựu nào cô đạt được, không phải vì cô bẩm sinh có tài năng. Mà vì cô đấu tranh với bản thân đấu tranh với xã hội để mọi người có thẻ nhìn thấy sự thành công của cô. Không thể nào chỉ ngồi một chỗ dùng lời nói để nhấn chìm người khác mà mình có thể nổi lên được. Thà là tự mình đứng lên thay vì cứ phải đợi chờ người ngã xuống mình mới có thể đứng lên.

Cánh cửa gỗ được mở ra. Cô rảo bước chầm chậm tiến vào, mọi ánh mắt đổ dồn về nơi cô đang đứng. Lệ Thiên nhìn xung quanh phía gần sân khấu, lão Hồ Ly đang đứng nói chuyện cùng một vài quan chức cô bước lại gần, chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống, dưới ánh đèn khuôn mặt cô được điểm thêm vài phần diễm lệ. Cô nhìn lão hồ ly đang tươi cười trước mặt.

Cô ghé sát vào tai quản lý giọng nói khẽ chỉ đủ cho hai người nghe được: “ Lão Hồ Ly tôi mới từ bệnh viện về nên còn mệt lát nữa tôi không ở lại lâu có gì ông xử lý nốt nhé“.

Lão gật đầu rồi nở nụ cười gian tà: “Được tôi biết rồi, à bài báo sáng nay khá hay“.

Lệ Thiên nghiến răng ánh mắt đột nhiên thay đổi: “Tôi không ngại bẻ răng ông đâu“.

Cô khoác tay Lão Hồ Ly đi xung quanh chào hỏi một vài người có thế lực trong giới nghệ thuật. Có một số người vui vẻ nói chuyện cũng có vài người gượng gạo đáp lại, ánh mắt còn hằn lên vài tia ghen tị khinh miệt. Cô không có tâm trạng để tâm đến những ánh nhìn của họ, nếu để tâm quá chỉ làm khó cho bản thân mình.

Lệ Thiên luôn nở nụ cười dịu dàng, cô đứng trong căn phòng xa hoa, những tiếng cười trào phúng, tiếng chạm ly giống như những hồi chuông cảnh báo.

Đến lúc này cô mới hiểu được câu nói cô đơn giữa hàng vạn người, cô sống trong bóng đêm tàn khốc, máu tanh vấy bẩn tàn tay cô. Cho đến khi cô gặp được Trịnh Phong anh không biết bàn tay anh đang nắm dơ bẩn đến nhường nào.

Cô từng nghĩ học bale là chuyện nực cười nhất đối với cô, một chị hai xã hội đen lại trở thành Nữ Hoàng Bale trên hắc bạch. Chỉ vì Trịnh Phong thích nên cô mới chấp nhận. Còn lúc này anh đi rồi cô còn cần cái danh hiệu hư vô đấy làm gì nữa chứ?

Đôi mắt ngập tràn một màn sương, Lệ Thiên nhanh chóng quay đi hít một hơi sâu rồi quay lại với vẻ kiêu ngạo của mình. Tại một góc căn phòng, người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên trên ghế, ánh mắt chim ưng chăm chú theo dõi cô, quan sát từng hành động từ lúc cô trầm tư đến khi trở lại vẻ tự tin ban đầu. Anh ra lệnh cho người bên cạnh điều gì đó rất nhanh người đàn ông mặc đồ đen biến mất sau sân khấu.

“Alo Alo”.

Tiếng nói phát ra từ trên sân khấu tất cả quay đầu nhìn lên người đàn ông chững chạc khuôn mặt có chút vội vàng. Anh ta là MC ở đây cô đang định quay đi thì câu nói của anh ta khiến cô thêm chút nữa ngã xuống mặt đất.

“Xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi có Nữ Hoàng bale Lệ Thiên đến tham dự, vì vậy tôi muốn mời cô Lệ Thiên lên sân khấu hát một ca khúc mọi người có đồng ý không“. Anh ta nhấn rõ 3 chữ cuối mọi người dứng dưới sân khấu đều hưởng ứng nhiệt tình có vài tiếng nói vang lên“Lên đi”. “Không sao đâu”. “Cứ lên đi Thiên Thiên”.

Cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn MC đang đứng trên sân khấu nếu ánh mắt có thể giết người tuyệt đối cô không để anh ta sống thêm một giây phút nào. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Lệ Thiên khiến anh ta run rẩy làm rơi mic tạo nên tiếng ồn vô cùng khó nghe. Lúc này cô biết rằng không thể từ chối cô quay sang nhìn Lão Hồ Ly đang cười trộm ánh mắt ý muốn nói cô: “ Lên đi không sao đâu“. Cô gật đầu đi về phía sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Lệ Thiên chưa từng hát nói đúng hơn cô chưa từng hát tại một nơi như thế này, cô không thích hát ở nơi đông người nó làm cô có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Nắm chặt mic, tiếng nhạc khe khẽ vang lên. Cánh cửa bỗng nhiên bật ra, cô đứng trên sân khấu trước mắt là cánh cửa một đôi nam nữ sánh đôi nhau bước vào.

Cô như chết lặng, trước mặt mọi thứ trở nên mơ hồ. Anh đang đứng trước mặt cô, thế giới này thật quá nhỏ bé. Có những người làm tổn thương nhau gây cho nhau muôn vàn nỗi đau. Cách xa nhau một vòng trái đất rồi lại quay trở về nơi bắt đầu.

Lại có những người yêu thương nhau, rồi lại chia ly nhau, cố gắng nhìn thấy nhau nhưng có đi mãi đi mãi cũng không thể trở lại điểm bắt đầu.


Trịnh Phong nhìn Lệ Thiên đứng trên sân khấu. Anh nhìn cô ánh mắt trở nên buồn bã. Chắc chắn lúc này cô đang rất hận anh lúc này anh chỉ muốn xông lên ôm chặt cô vào lòng. Vô tình anh buông vòng tay Hy Tâm, nhận ra mình đang sai lầm anh vội vàng quay sang nở nụ cười ngọt ngào với cô. Nắm tay Hy Tâm tiến vào một góc bàn.


Hy Tâm nhìn lên sân khấu đôi mắt hiện rõ vẻ căm ghét, cô tuy không bằng Lệ Thiên nhưng cũng được cho là xinh đẹp. Phụ nữ thường ghét những người xinh đẹp hơn mình cô cũng không ngoại lệ. Ngược lại còn là bạn gái cũ của chồng mình. Cô không ghen tị mới lạ.


Lệ Thiên đứng trên sân khấu, nhìn hai người trước mặt đang âu yếm, chỉ cần buông lỏng mic có thể nó sẽ bay về phía hai người kia lập tức. Cô đưa mắt nhìn về góc phòng Ca Nam cùng một vài đàn em đang đứng trà trộn vào đám người ra hiệu cho cô bình tĩnh. Cô nhắm mắt hít một hơi sâu, quay lưng lại ra hiệu cho dàn nhạc bắt đầu.


Tiếng nhạc cất lên, giai điệu buồn bã, những nốt nhạc nhẹ nhàng mà lại bi thương. Cô khép mi giọng hát dịu dàng vang lên, quấn theo nỗi buồn, quan khách đứng dưới sân khấu im lặng cảm nhận giọng hát của Lệ Thiên. Không chỉ là hay, cảm xúc cũng hòa tan theo điệu nhạc, lời ca như nói thay cho nỗi buồn của Lệ Thiên. Phóng viên trà trộn nhanh chóng bấm máy chụp được những khoảnh khắc đẹp. Lúc này cô không còn quan tâm phía dưới có những ai, cô hát bằng chính những nỗi đau của mình. Bi thương mà diễm lệ.


“Có được không, mỗi câu nói đều khiến em ngẹn ngào


Thành phố, có biết bao điều muôn hình muôn sắc


Chúng ta, như ngăn cách tất cả vũ trụ


Tạm biệt, tất cả đều hóa thành hư ảo


Chúng ta đã hứa sẽ nắm tay nhau không buông


Nhưng hiện thực đã nói, chỉ yêu thôi cũng chưa đủ


Đi tới ngã rẽ của con đường. Anh rẽ trái, em rẽ phải


Chúng ta kiên quyết không quay đầu lại


Chúng ta đã hứa dù cho chia tay cũng vẫn là bạn


Thời gian nói chúng ta từ đây không thể hỏi han nhau


Giữa biển người, ta lại gặp gỡ


Anh đã gầy hơn xưa nhiều


Em vẫn còn đắm chìm trong ánh mắt anh”.


Cô dừng lại, ánh mắt dừng trên người Trịnh Phong. Hội trường náo nhiệt nhìn theo ánh mắt cô. Trịnh Phong có chút bối rối, ly rượu vang trên tay sóng sánh như muốn đổ ra ngoài. Giong hát một lần nữa cất lên, lúc này trong tiếng hát của Lệ Thiên có đôi chút ngẹn ngào.


“Chúng ta đã hứa sẽ cùng thấy nhau từ từ già đi


Sẽ trở thành người nào đó hoàn toàn khác


Chúng ta đã hứa đời đời kiếp kiếp sẽ gặp lại


Nếu như lần sau còn gặp lại, anh đừng gầy nữa nhé


Đây là sai lầm không thể sửa chữa của tình yêu“.


Bài hát kết thúc, trên khóe mắt một giọt lệ nóng hổi rơi xuống, phía dưới sân khấu Ca Nam nắm chặt tay gân xanh nổi lên ánh mắt đỏ rực đầy tức giận.


Một tay kéo váy Lệ Thiên bước xuống sân khấu, tất cả rơi vào vòng tĩnh lặng nụ cười trên môi Hy Tâm chợt tắt khi thấy Lệ Thiên đang tiến lại phía mình.


Cô dừng lại đứng sát người anh giọng nói không nhỏ không lớn nhưng đủ để cho mọi người xung quanh nghe thấy: “Anh hạnh phúc chứ?“.


Trịnh Phong nhìn cô đôi môi mỏng hơi mím lại: “Anh xin lỗi“.


Cô lắc đầu, nhìn anh và nói: ”Anh không cần xin lỗi“.




Lệ Thiên quay đầu nhìn xung quanh hội trường ngột ngạt, không khí bức bách khó chịu.


Cô xoay lưng tiến ra cửa trước khi đi còn buông lại một tiếng: “Ca Nam“, rất nhanh cậu cùng 4 người lách ra khỏi đám đông tiến ra sau lưng cô. Bộ quần áo trắng phẳng phiu được Ca Nam khoác lên vô cùng lịch lãm. Lúc này trước mặt nhiều người cô trực tiếp gọi cậu chắc chắn cô đã muốn công khai thân phận thật sự của mình.


Hội trường im ắng nhìn một màn kịch vừa diễn ra có vài lời qua lại phán đoán xem Lệ Thiên rốt cuộc là ai. Tác phong khi nãy không giống bình thường mọi ngày cô rất dịu dàng ân cần nhưng tình cảnh vừa rồi cô trở nên lạnh lùng trên mặt còn có vài tia tàn nhẫn. Các phóng viên nhanh chóng dùng máy ảnh mini ghi lại màn kịch vừa diễn ra. Ngày mai trên các trang báo sẽ có những tin thực nóng hổi . Lão Hồ Ly vẫn đứng một chỗ há hốc miệng vẫn chưa khép lại được.


Tại một góc phòng vẫn có một ánh mắt theo dõi Lệ Thiên khóe môi nhếch lên một đường vòng cung tuyệt đẹp. Rời khỏi chiếc ghế bóng dáng cao lớn bước đi phía sau có 2 người mặc đồ đen cung kính theo sau rồi biến mất sau cánh cửa thoát hiểm.


Cô đi qua hành lang đám Ca Nam vẫn im lặng đi sau, bọn họ luôn biết lúc nào nên nói lúc nào không. Chiếc xe thể thao đen thân dài mang biển số xanh nhanh chóng đỗ trước mặt ngồi vào xe tâm trạng buồn bực lúc này thực muốn đánh người mà. Cô lay nhẹ mi tâm ánh mắt lướt qua cảnh vật ngoài cửa sổ .


Cô chìm đắm trong sự trầm mặc tiếng nói của Ca Nam phá vỡ sự yên tĩnh: “Chị hai trở về khách sạn hay về Thánh Điền“.


Cô hờ hững trả lời: “Về Thánh Điền“.


Im lặng một lúc lâu Ca Nam hỏi Lệ Thiên: “Chị hai chị ổn chứ nếu không em sẽ cho người đi giải quyết hắn“.


Cô trầm tư một lúc rồi đáp lại: “Cậu biết không, lúc này tôi không ghen tị với hạnh phúc hiện tại của anh ấy, tôi không dối lòng mình rằng tôi đang vui vẻ. Ngược lại tôi đang rất cô đơn nhưng tôi hài lòng với kết quả hiện tại rằng anh đang hạnh phúc. Rời khỏi tôi anh có thể tìm được hạnh phúc của mình là điều đáng mừng nếu như xa tôi anh trở nên vật vã khổ sở tôi sẽ càng đau lòng hơn".

Ca Nam sa sầm mặt: “Việc gì chị phải khổ sở như vậy em có thể đưa hắn về Thánh Điền trói hắn cả đời ở cạnh chị“.

“Không cần, tình cảm không phải là thứ có thể cướp giật nếu như anh ấy muốn ở lại không ai có thể bắt anh ấy đi. Nhưng nếu tâm can người ta đã muốn rời xa có đứng cạnh nhau cũng như xa cách tận chân trời không với được“.

Nghe được câu trả lời của Lệ Thiên, Ca Nam gật đầu trong lòng tuy còn khóc chịu nhưng đã yên tâm vài phần.

Xe băng qua các con phố lớn nhỏ, thành phố H mập mờ hiện lên qua cửa kính. Thành phố hoa lệ, về đêm những cuộc chơi xa hoa. Xe đi ngang qua một quán ăn ven đường ông chú mập mạp đang đứng nướng những xiên cánh gà. Cô bất giác mỉm cười. Lần đầu anh đưa cô đến đây đến khi cả 2 ngồi xuống bàn Trịnh Phong ngại ngùng, cô hiểu khi đó anh nghĩ rằng cô không thích những quán ăn ven đường lúc đó cô vội trấn an anh rằng: “Đừng lo em thích những nơi như vậy“.


Tuy Lệ Thiên có rất nhiều tiền nhưng cô không quan trọng về địa điểm ăn uống, cô có thể tùy tiện chọn một quán ăn nào đó chỉ để no bụng. Hoặc khi buồn có thể lôi Ca Nam vào một quán rượu ven đường nào đó uống một trận no say, còn Ca Nam luôn giữ chừng mực có thể kiếm xoát tất cả.


Năm đó Trịnh Phong biết cô đạt danh hiệu Nữ Hoàng Bale nhưng cô rất ít khi đi biểu diễn nên tiền casxe không có. Anh chỉ biết cô là Lệ Thiên còn những điều quá sâu về cô anh không biết được.


Qúa khứ lúc này cứ ùa về, trước đêm đám cưới của Trịnh Phong Tư Tư đã gọi cho cô nói rằng ngày mai anh sẽ làm đám cưới, khi đó cô không tin còn mắng cho cô bạn một trận lên xuống. Cô tức tốc đặt vé máy bay trở về cho đến khi gặp được Trịnh Phong nghe được anh nói rằng anh yêu người phụ nữ kia cô mới chấp nhận sự thật.


Cô không muốn tin lời thiên hạ bởi nó không phải là từ miệng anh nói ra. Nhất quyết cô sẽ không tin, bởi phải nghe từ chính anh nói cô mới cam lòng. Nhưng khi nghe song sao cô chẳng thấy cảm lòng mà khi nhớ lại cô chỉ thấy đau lòng?.




Cho dù đã là quá khứ nhưng khi nhớ lại cô chỉ cần biết mình đã từng yêu một người nhiều như thế, yêu một người bằng tất cả nông nổi của tuổi trẻ. Tình là mê luyến gặp được chân tình sẽ là thiên đường. Tình là bi ai nếu không gặp đũng người sẽ đau đến xương tủy. Cô đã được trải qua cái gì gọi là thiên đường cái gì là địa ngục khi nghĩ lại cô đã từng có một mối tình oanh oanh liệt liệt như thế vậy là đủ!.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TrHuyenTrang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 4: Sóng gió

Lệ Thiên vỗ mạnh vào đầu mình lôi cô ra khỏi cái hình ảnh quá khứ đó, cô nhìn Ca Nam vẫn đang ngồi yên lặng cô đột nhiên chưa muốn về, Lệ Thiên nhớ tới chú Lục hôm trước có nói mới khai trương một club lúc này cô cần giải tỏa đến đó là một ý kiến không tồi.


“Ca Nam chú Lục mới mở club đến đó một chút“.


“Rõ chị hai“.


Chú Lục là bạn cũ của cha cô , sau khi cha mất cô đã gặp lại chú Lục . Sau khi rửa tay gác kiếm chú đã mở một club lớn nằm ở trung tâm. Vì là bạn cũ của cha cô nên việc làm ăn của chú cô cũng giúp đỡ vài phần. Một nửa vệ sĩ ở club đều là người của cô điều đến .


Xe đi ngang qua một con hẻm nhỏ rồi đi vào đường lớn đỗ lại tại một club nằm giữa trung tâm. Ca Nam bước xuống trước mở cửa xe cho Lệ Thiên đập vào mắt là mấy cô gái ăn mặc hở hang đã không còn tỉnh táo trên miệng đang phát ra mấy từ tục tĩu. Đèn biển nhấp nháy bước qua cánh cổng trên bậc thang vài cô gái đứng hai bên tiếp thị mời rượu. Tuy bị Lệ Thiên và đám Ca Nam phớt lờ nhưng họ vẫn giữ nụ cười chuyên ngiệp trên môi. Cô vẫn mặc chiếc đầm dạ hội khi nãy và có vẻ không phù hợp với không khí ở đây nên gây chú ý rất nhiều ánh nhìn.


Hành lang khá rộng, một vài người lảo đảo khoác vai nhau đi qua. Các căn phòng khép kín liên tục có các cô gái ăn mặc thiếu vải ra vào. Nhân viên phục vụ tấp nập bưng rượu và trái cây. Cô đi lướt qua thầm nghĩ việc làm ăn của chú Lục có vẻ rất ổn. Trên tường được khắc rồng phượng hoa văn tinh xảo, mặt sàn được mạ một lớp vàng mỏng chiếu hắt lên trần nhà vô cùng lộng lẫy. Tiếng nhạc từ sàn nhẩy chính không lọt ra ngoài cách âm rất tốt. Một cậu thanh niên trẻ đang tiến lại gần cô với vẻ mặt cung kính. Ca Nam rất nhanh đưa tay chặn trước mặt cậu thanh niên dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta.


Cậu thanh niên giường như không hề lo sợ trước Ca Nam ngược lại vẫn đứng thẳng lưng: “ Thiên tiểu thư ông Lục bảo tôi sắp xếp phòng VIP cho cô“.


Cô quay sang nhìn Ca Nam mặt đã đen xì rất muốn bật cười lần đầu có người dám không khép nép với cậu ta chắc hẳn cậu ta đang rất tức giận.


“Phòng riêng rất ngột ngạt, lấy bàn riêng tôi sẽ ngồi ở sàn nhẩy chính“. Cô trả lời ánh mắt lạnh lẽo không có một tia cảm xúc. Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu cung kính chỉ đường cho cô.


Ca Nam lùi ra sau cô trao đổi ánh mắt với cậu hàm ý muốn nói: “Không có gì to tát bỏ qua đi“, cậu gật đầu cô khẽ cười nhẹ rồi quay đi. Cánh cửa sàn nhẩy mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, dưới ánh đèn mập mờ hàng trăm người đang quay cuồng dưới điệu nhạc. Trên sân khấu 4 cô gái chỉ mặc nội y đang ôm hôn lấy chiếc cột rồi lắc lư. Cô liếc qua rồi đi thẳng theo chỉ dẫn của phục vụ đi lên tầng 2 của sàn nhẩy, ở phía trên là bàn ngồi được ngăn cách nhau bằng một tấm lụa đỏ mỏng tang kết hợp cũng ánh đèn mập mờ tạo nên khung cảnh vô cùng ám mị. Dưới tầng 1 là những chiếc bàn sát sân khấu được đặt xen kẽ nhau trên tầng hai thì cao cấp hơn là những bàn VIP dành cho các thiếu gia muốn chơi chất kích thích.


Vì hành lang tầng hai rất hẹp người đông nên đám Ca Nam phải đi trước dẹp đường, lúc này cô đang hối hận khi nãy dẫn theo quá nhiều người. Trong không gian nhỏ mà cô lại đi với một đám người mặc đồ đen rất dễ dây sự chú ý cho mọi người, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô. Chỗ của Lệ Thiên nằm ở vị trí rất đẹp có thể nhìn bao quát được xung quanh. Tiếng nhạc lớn xua tan đi nỗi buồn bực của cô. Cô gọi một chai XO, đầu lắc lư theo tiếng nhạc.


Lệ Thiên nheo mi tâm: “Ca Nam cậu không uống sao“.


Xung quanh đám đàn em đang đứng cản đường không để ai lại gần . Không lâu sau khu vực cô ngồi trở thành tiêu điểm dòm ngó của mọi người .


Cậu lắc đầu gương mặt có chút không thả lỏng: “Không thưa chị hai, chị đừng uống nhiều không tốt cho sức khỏe“.


Ca Nam thở dài thực tế cậu không uống vì cậu phải bảo vệ cô, người ta nói phức tạp nhất chính là club. Ở đây có đủ các thành phần ở thành phố H. An toàn của cô với cậu quan trọng hơn gì hết.


Một ly, hai ly, ba ly, nửa trai rượu nhanh chóng bi trút sạch. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, khuôn mặt ửng hồng vì men rượu. Cô đưa tay hất mái tóc dài sang một bên. Cô cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng Ca Nam ngồi cách xa cô muộn đoạn cô đập tay xuống chỗ bên cạnh mình ý ra lệnh cho cậu tiến lại gần. Không thắc mắc cậu ngồi vào chỗ Lệ Thiên chỉ. Cô ngả đầu vào vai cậu hơi thở trở nên nhịp nhàng cô vẫn im lặng không lên tiếng cho đến khi bị tiếng ồn đánh thức men rượu.


“Buông ra, chúng mày muốn chết hết phải không có biết tao là ai không mà dám chặn đường, cha tao là Quang Chấn Phong chúng mày đã nghe qua chưa“. Người đàn ông ra sức đấm đá với đám người của Lệ Thiên, khuôn mặt tức giận quần áo trở nên xộc xệch hai tay bị bẻ ngược lại đằng sau khiến hắn đau tím mặt.


Lệ Thiên nheo mắt nhìn tên đàn ông dáng người cao ráo, khuôn mặt miễn cưỡng cũng được cho vào hạng ba. Đôi mắt đỏ rực vì rượu nụ cười gian tà lộ ra vẻ thú tính. Cô cười nhàn nhạt định cho người lôi hắn ra ngoài dậy bảo thì bỗng nhiên Ca Nam lên tiếng.


“Chị hai hắn hà Hy Bảo con trai của thị trưởng thành phố H“.


Lệ Thiên ngây người, thế giới này thật nhỏ.


Cô lắc đầu ngán ngẩm đôi mắt khó chịu nhìn hắn: “Hy Tâm là em gái hắn sao”.


Ca Nam vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đáp lại: “ Đúng chị hai“.


Cô không biết kiếp trước cô nợ nần gì gia đình này mà gần đây chuyện gì cũng có liên quan đến họ. Cô không dậy dỗ một trận có lẽ không biết đường mà lui. Hắn ta chỉ bị bẻ tay mà kêu như lợn chết cô thấy Ca Nam đang đinh đứng lên thì cô đứng lên trước, bước vòng qua bàn tiến lại gần hắn. Cô xua tay ra lệnh cho đám đàn em buông tay, đôi tay được thả tự do hắn vươn vai rồi nhích thêm một bước đứng áp sát người cô, nhắm mắt hít hương thơm trên người cô rồi cười đê tiện. Ca Nam đứng gần đấy thấy được tà ý của hắn thì bước tới nhanh chóng túm lấy cổ áo hắn tung một nắm đấm khiến hắn ngã sõng xoài ra đất. Lệ Thiên vẫn đứng một chỗ không thề lên tiếng can ngăn ngược lại đôi môi còn nhếch lên một vòng cung nhàn nhạt.


Hy Bảo đứng dậy phủi quần áo bước đến rót một ly rượu từ bàn của Lệ Thiên rồi đứng cách cô 2 bước. Anh nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt xinh hơn cô em gái Hy Tâm của anh quyễn rũ cũng hơn nhiều. Tên Trịnh Phong đúng là không có mắt thưởng thức cái đẹp. Từ lần anh gặp cô ở đám cưới thì đã bị vẻ đẹp của cô mê hoặc, lần này ông trơi giúp anh để anh gặp lại người đẹp anh sao có thể buông tay. Tất nhiên anh không để ý đến cái đấm vừa rồi.


Anh ta đưa tay lên vuốt một lọn tóc Lệ Thiên: “ Trịnh Phong đã bỏ em rồi bây giờ em đi theo tôi, tôi chấp nhận dùng hàng đã qua sử dụng không vấn đề gì“.


Cô không trả lời hắn ngay, cô nhìn hắn một vòng từ đầu đến chân không được một điểm nào vừa mắt, loại đàn ông như hắn tốt nhất là không nên tồn tại. Ánh mắt chứa toàn dâm dục đến cả nụ cười cũng yêu ngiệt. Cô mỉm cười dịu dàng đôi môi anh đào khẽ trả lời.


Lệ Thiên dùng giọng nói mê hoặc: “Thật sao anh cho tôi được cái gì nói thử xem“.


Anh ta tiến lại gần đặt một tay lên vai Lệ Thiên khẽ vuốt ve làn da mịn màng. Ca Nam đứng cạnh đang định xông lên thì bị một tay Lệ Thiên giữ lại, cô vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không hề lo lắng. Ngược lại hắn đang làm cô thấy thú vị, trò trơi đang đến hồi gay gấn.


“Tôi sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất“. Hắn đáp, đôi tay vẫn ko hạ xuống.


Cô mỉm cười ánh mắt trở nên sắc bén, nụ cười biến mất đột nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác: “Ồ vậy tôi dành cho anh một điều tốt đẹp trước nhé“.


Cô nháy mắt với hắn rồi quay sang dùng ánh mắt ra lệch cho Ca Nam, một tay đưa lên gỡ bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên người Lệ Thiên, những đàn em phía sau nhanh chóng ghìm chặt anh ta vào thành lan can.


Lệ Thiên không lên tiếng, một tay kéo váy một tay luồn vào trong đùi rút ra một khẩu súng. Ca Nam theo cô nhiều năm tất nhiên hiểu cô muốn làm gì rất nhanh nâng một bàn tay của Hy Bảo lên.


Hy Bảo nhìn thấy nòng súng đang chĩa vào mình cả người run rẩy: “ Con chết tiệt, mày động đến tao cha tao sẽ không tha cho mày, cha tao là thị trưởng thành phố H mày chán sống mới dám động đến tao ngày mai tao sẽ cho người đăng tin mày là xã hội đen chứ nữ hoàng cái con mẹ gì“. Anh ta gầm lên đôi môi đang run rẩy từng nhịp.


“Thế sao, vậy tao chờ tin tốt của mày“. Cô nhẹ nhàng nói từng từ, nòng súng lướt qua da thịt của Hy Bảo hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo miệng không ngừng cầu xin vẻ kiêu ngạo tự đắc vừa xong đã biến mất. Cô cầm khẩu súng chốt an toàn được mở, nòng giảm thanh đã lắp – Pằng ---.


Máu tuôn ra xối xả chảy từng giọt xuống mặt đất. Tiếng kêu của hắn khó nghe khiến mọi người phải bịt tai lại. Dj đang đánh nhạc nhìn lên tầng hai thấy một màn kinh dị đôi tay đánh nhạc run rẩy tiếng nhạc đứt quãng tất cả mọi ánh mắt đều nín thở nhìn lên trên tầng.



Cô đưa khẩu súng cho Ca Nam, ánh mắt dừng lại trên vung máu: “ Bàn tay này của mày về sau sẽ không cử động được nữa, phế một bàn tay của mày nếu lần sau tao gặp lại mày tao sẽ phế nốt bàn tay kia“.


Lệ Thiên quay người rời đi đám đàn em buông Hy Bảo xuống, hắn nằm lăn lóc trên sàn máu trên tay vẫn không ngừng chảy. Một vài người có máu mặt ở thành phố H chưa kịp nhìn rõ Lệ Thiên thì cô đã ra khỏi club. Còn một vài người biết thì cũng chỉ im lặng coi như không thấy gì.


Cả đám người ra khỏi club tiếng vọng đằng sau vang lên , xoay người nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mái tóc đã điểm bạc trên khuôn mặt phúc hậu có vài phần hốt hoảng. Chú Lục nhìn qua camera thấy một màn đẫm máu thì nhanh chóng chạy tới nhưng không còn kịp, cả hai bên đều không thể đắc tội.


“Lệ Thiên cháu sao thế nó là con trai của ngài Thị Trưởng“ .Ông đang định nói thêm thì Lệ Thiên ngắt lời.


“Chú đừng lo chuyện còn lại cháu sẽ xử lý sẽ không ảnh hưởng gì đến chú“.


Lệ Thiên đặt tay lên vai ông ánh mắt kiên định rồi quay lưng đi.


…..



Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm màu đen, căn phòng màu lạnh càng trở nên âm u. Chiếc giường hình tròn cỡ lớn. Trong phòng không có đồ đạc dư thừa. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà Lệ Thiên vẫn chưa thức giấc. Ở dưới tầng của biệt thự đám người của Ca Nam vẫn bình thản sau chuyện đêm qua. Sáng nay ngài thị trưởng đã hạ lệnh tìm Lệ Thiên tất nhiên là trong giới Hắc Đạo còn trên Bạch Đạo vẫn sóng yên biển lặng.


Ca Nam thấy LệThiên đi xuống cả đám đàn em cung kính gập người: “Chị hai“.


Lệ Thiên nheo mi tâm có vẻ như Quang Chấn Phong đã cho người tìm kiếm chuyện đêm qua cô đã biết trước sẽ nên cũng không quá ngạc nhiên.


“Chị hai, Quang Chấn Phong cho người đến mời”


Lẹ Thiên gật đầu khuôn mặt vẫn lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì.


Cô quay sang nhìn Ca Nam trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ màu tím nhạt bằng lụa: ”Cậu ăn mặc thế này còn ra thể thống gì nữa không mau đi thay đồ“.


Ca Nam gật đầu rồi nhanh chóng biến mất trên cầu thang .


……



Tại nhà hàng đồ Nhật. Lệ Thiên đi trước đám Ca Nam theo sau, cửa căn phòng mở ra bên trong có hai người đàn ông trạc hơn năm mươi tuổi, người còn lại khoảng chừng ba mươi trên người đằng đằng sát khí. Cô ngồi xuống đối diện họ căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng. Quang Chấn Phong nhìn Lệ Thiên bằng ánh mắt đầy cảnh giác, bàn tay gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt bàn.


“Ngài thị trưởng bận rộn sao lại có thời gian mời tôi ăn bữa cơm thế này“. Lệ Thiên lên tiếng, đối với ánh mắt sắc bén của Quang Chấn Phong cô không hề mất bình tĩnh vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó nắm bắt.


Quang Chấn Phong tức giận nhìn Lệ Thiên: “Giảo hoạt cô phế một bàn tay của con trai tôi mà còn làm như không có chuyện gì sao“. Ông ta gạt tay ấm trà trên bàn rơi xuống đất vỡ thành những mảnh vụn.


Ông là thị trưởng của thành phố H dưới một người nhưng trên vạn người. Đánh chó thì phải nể mặt chủ, ông biết địa vị của cô ta ở Hắc Đạo nhưng Hy Bảo là con trai ông đúng hay sai ông đều phải đòi lại công bằng cho nó.


Lệ Thiên nhìn người ở trước mặt mình đang ngiến răng ngiến lợi, đưa tay lên gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa vào mang tai. Rút bao thuốc trong túi áo Ca Nam tiến tới châm lửa. Cô rít một hơi sâu làn khói từ miệng cô bay ra vô cùng kiêu ngạo, khí thế bức người. Cô mặc một chiếc quần jean áo thun đơn giản bên ngoài khoác một chiếc áo dạ đen dài đến đầu gối.


“Có một câu cha nào con nấy bây giờ tôi mới hiểu được, ý nghĩa của nó sâu xa quá phải không ngài thị trưởng“. Cô cười khinh miệt.


Quang Chấn Phong đứng bật khỏi ghế, mặt đã đen xì đôi mắt hằn liên tia máu. Môi mím chặt sự tức giận đã đến đỉnh điểm: “Cô… con tiện nhân mày sẽ phải trả giá“.


“Được, tôi chờ ông“.


Lệ Thiên búng điếu thuốc ra đất, quay người ra khỏi phòng.


Cánh cửa nhỏ trong phòng được mở hé, giọng nói phát ra từ sau cánh cửa. Chỉ một câu nói khiến tất cả đều im lặng giọng nói trầm thấp lạnh lùng gương lạnh tức giận của Quang Chấn Phong trở nên trầm tĩnh.


“Ông muốn tôi làm gì“.


Quang Chấn Phong nhìn qua cánh cửa, cả đời ông chưa từng phải dùng cách này để đàm phán nhưng lúc này vì muốn trả thù cho con trai ông nên phải nhún nhường. Người này rất có thế lực ở Châu Á tuyệt đối có thể xử lý được con ả kia. Ông chưa được nhìn mặt hắn king ngiệm ba mươi năm lăn lộn của ông, nghe ngữ khí qua giọng nói tuyệt đối không hề tầm thường.


“Giết cô ta“. Ông gằn từng chữ.


Tiếng cười sau cánh cửa phát ra: “Điều kiện“


Quang Chấn Phong không chần trừ đáp lại: “Bất kể điều gì chỉ cần trong khả năng của tôi“.


Người đàn ông ánh mắt lạnh lẽo chứa vài tia sắn bén, ngón tay đeo một chiếc nhẫn chim ưng chiếc nhẫn cọ xát trên môi. 4 người đàn ông mặc đồ đen phía sau hiểu ý.


Tiếng máy bay ồn ào chiếc dây thừng dài được thả từ trên cao lơ lửng trên không trung , trước khi đi còn để lại một từ: “Được“, rồi bất cả biến mất sau cửa sổ. Đến khi người của Quang Chấn Phong đi vào thì đã không còn một bóng người. Giống như căn phòng này chưa từng có người tồn tại. Có thể điều máy bay quân dụng tại thành phố này chắc chắn không tầm thường.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Bạn ơi, bạn để ngoặc kép hình như hơi sai đấy ạ, mình thấy bạn để “Lên đi” thế này mới đúng, chứ thế này “Được“ là sai mất tiêu rồi. Nhìn từ Hoàng Ưng trong phần văn án, hết hồn, lại nhớ "Đạo tình.":x
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
À quên, Gác Sách cấm dùng màu đỏ trong các bài viết ngoại trừ các thông báo của BQT. Bạn có thể để màu xanh để làm nổi bật các chương.

Cảm ơn bạn đã đóng góp bài viết cho diễn đàn Gác Sách.

Chúc bạn sinh hoạt vui vẻ tại diễn đàn.

Thân mến,
Thu Dương.
 

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
198,0
À quên, Gác Sách cấm dùng màu đỏ trong các bài viết ngoại trừ các thông báo của BQT. Bạn có thể để màu xanh để làm nổi bật các chương.

Cảm ơn bạn đã đóng góp bài viết cho diễn đàn Gác Sách.

Chúc bạn sinh hoạt vui vẻ tại diễn đàn.

Thân mến,
Thu Dương.
Còn lỗi dẫu ngàn chấm, và trước dấu phẩy, dấu chẫm vẫn còn dấu cách.
 
Bên trên