Trời sao trong mắt em - Cập nhật - Tại Tâm

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
nhung-buc-anh-bau-troi-dem-day-sao-dep-lung-linh-huyen-ao-1.jpg

Tên truyện : Trời sao trong mắt em
Tác giả : Tại Tâm
Tình trạng sáng tác : Cập nhật ( đang được viết lại hoàn toàn mới )
Lịch đăng : 1 chương 1 tuần
Thể loại: tâm lý tình cảm, hiện đại
Độ dài: chưa xác định
Giới hạn độ tuổi: 15+
Giới hạn nội dung: không có
Giới thiệu nội dung:
"Ngày em thắp sao trời
Chờ trăng gió lên khơi
Mà mưa bão tơi bời
Một ngày mưa bão không rời.
Trên đôi vai thanh xuân
Ướp hôn nồng bên gối đắm say
Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy."

Trần Lê Bá Vũ, vì một người con gái có nụ cười lúng liếng mà yêu cả bầu trời sao.
Nhưng anh lại sợ hãi, bởi vì khi Hạ Tuyết ngắm sao, trong mắt cô không có anh. Những ngôi sao xa xôi, cô xa xôi, hạnh phúc xa xôi, sự sống xa xôi.
Chỉ còn hơi rượu nhạt trong những đêm tàn ướt sương.
Anh chỉ muốn có chim nhỏ bầu bạn, lại không biết chim nhỏ sẽ chết nếu thiếu sao trời.
Một cuộc rượt đuổi giữa quá khứ và thực tại trên hành trình tìm lại bản thân.

Giới thiệu nhân vật:
Trần Lê Bá Vũ - doanh nhân thành đạt, đi lên từ máu và nước mắt
Hạ Tuyết - nhà văn nổi tiếng bí ẩn, phát thanh viên tài năng, có quá khứ bi thương
Mối tình của những con người ở hai thế giới đối lập, sẽ có kết cục gì?


Lưu ý: Tên nhân vật chính và một số tình tiết đã được thay đổi so với lần đăng đầu tiên.

Mục lục
Chương 1 - Trời sao trong mắt em
Chương 2 - Ký ức
Chương 3 - Trước bão
Chương 4 - Mệnh hồng nhan
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
Tuyết rơi mùa hè – Chương 1 – Trời sao trong mắt em

“Lời yêu mỏng manh như màu khói

Ai biết lòng anh có đổi thay”

Lúc tình cờ nghe được câu thơ này, em đã nhớ tới anh, nhớ tới tình cảm đang vì khoảng cách mà phai nhạt đi của chúng ta, rồi em lại tự trách mình vì đã không chịu tin anh.

Tuyết ở New York đang dày lắm, những bông tuyết rơi xuống vai em, man mát lành lạnh. Em ước mình có thể mang cho anh vài bông tuyết tinh khôi.

Anh có trách em không? Thực ra, anh chưa bao giờ giận em, nên nếu anh có trách em một xíu cũng không sao hết.

Anh ơi, ở bên này có lò sưởi nhưng vẫn chẳng đỡ lạnh chút nào, em đang run lên đây.

Anh à, trời Hà Nội trở gió rồi, gió đông bắc đầu mùa lạnh lắm. Anh phải cẩn thận giữ gìn, quàng khăn và nhớ đi tất.

Thương và nhớ anh nhiều!

Tuệ Ly.

Hạ Tuyết đọc bức thư bằng chất giọng mềm mại truyền cảm. Cô như hiểu được cảm giác của người phụ nữ tên Tuệ Ly này, vào những ngày trời trở rét, có lẽ ai cũng cần một bờ vai. Cô mỉm cười nói với các thính giả của mình:

- Chúng ta vừa nghe xong một bức thư rất cảm động. Hạ Tuyết hy vọng bạn trai của Tuệ Ly sẽ nghe được lời dặn của cô ấy. Tôi vẫn tin rằng tình yêu giống một quả cầu tuyết, linh lung diệu kỳ, chỉ cần bạn đủ nhẫn nại, đủ dũng khí, không khoảng cách nào có thể ngăn trở.

Hạ Tuyết tâm tình với thính giả mỗi tối, cảm thấy cuộc sống của mình thật sự đầy ắp màu sắc và hương vị, cho dù cô không biết họ, họ cũng không biết cô nhưng lại là những người tri âm tốt của nhau. Trong thành phố rộng lớn này, kỳ thực, ai cũng cần một người xa lạ để tâm tình. Cô vừa vặn lại trở thành người xa lạ ấy của rất nhiều người.

- Tôi thích đọc sách của Trương Ái Linh, gần đây tôi đọc được một câu “Tôi muốn bạn biết rằng, trên thế giới này luôn có một người đợi chờ bạn, bất kể nơi đâu, thì bạn vẫn biết, luôn có một người như thế’’. Người phụ nữ tài hoa nhưng bạc mệnh ấy dũng cảm yêu Hồ Lan Thành, trả giá vì tình yêu, cho dù kết cục có phải chịu nỗi đau bị lừa dối, phản bội thì bà vẫn có thể quay đầu một cách cô độc và kiêu ngạo. Chỉ cần bạn dám cố gắng hết mình, dẫu kết quả thế nào cũng không có gì phải hổ thẹn. Trời sắp đông rồi, nếu các bạn cảm thấy cần có người tâm sự, hãy gửi thư vào hòm thư của tôi nhé!

Chuyên mục kết thúc, cô sửa soạn rồi chào mọi người ở đài. Sắp giáng sinh rồi, ai cũng vội về nhà cả.

“ Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè

Bầu trời lấp lánh

Ngàn đóa hoa như sao tỏa bay..”
Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, cô lập tức nghe máy. Giọng anh trầm thấp như phảng phất hơi rượu sâm panh:

- Em tan làm chưa? Mau xuống đi, anh mua đồ ăn và trà sữa cho em này.

Cô vừa bước ra cửa vừa vâng một tiếng. Đôi mắt ngay lập tức dừng lại ở chiếc Audi màu đen bắt mắt đang đậu ngay cửa tòa nhà. Chiếc xe màu đen sang trọng không hề lẫn trong đêm tối mà như đang sáng rực bởi ánh điện từ các bảng hiệu.

Cô không muốn đồng nghiệp xuống nhìn thấy, liền ngay lập tức mở cửa xe chui vào. Cô ngồi bên cạnh anh, không kìm được xuýt xoa vì lạnh.

- Anh vừa đến à? – Cô cầm lấy túi cánh gà nướng, bắt đầu cắm cúi gặm.

- À cũng được nửa tiếng rồi, nghe được hết chương trình tối nay của em.

Anh nhanh chóng bẻ tay lái, phóng xe, hòa vào đêm tối. Đã mười một giờ đêm, xe cộ cũng không đông, nhưng cô cảm thấy còn rất nhiều người chưa ngủ. Thành phố này, có bao giờ yên giấc đâu.

Cô quay sang nhìn anh, khuôn mặt đẹp như tượng khắc của anh có vẻ hơi nghiêm nghị, mấy ngày không gặp, anh mệt mỏi hơn. Cô làm bộ thoải mái nói:

- Mấy ngày vừa rồi mệt chết a, em còn phải trực thay ca cho một đồng nghiệp, cô ấy ốm quá. Sau giờ làm còn phải đón con hộ cô ấy.

- Em lúc nào cũng tốt hết phần người khác.

Cô nhún vai:

- Em thích vậy mà, nên mới chọn công việc này. Em không thích bon chen.

Trần Lê Bá Vũ bất lực xoa xoa tóc cô như xoa đầu một cô nhóc. Cô bắt đầu kể, đôi môi hé mở, giọng nói cực kỳ êm tai, chuyện cơ quan rồi chuyện thính giả, cả chuyện nội dung cuốn sách cô mới đọc qua giọng kể của cô đều trở nên hấp dẫn. Không khí trong xe vui vẻ ấm áp, chẳng mấy chốc đã sắp đến căn biệt thự ngoại ô của anh.

Đến biệt thự, anh phóng xe vào gara, cô một mình vào nhà. Trong nhà, đèn chùm pha lê đã tự động bật sáng, ánh hoàng kim khiến cô lần nào cũng lóa mắt. Đây là căn nhà chung của hai người từ hơn một năm nay nên cô khá thân thuộc. Cô đi lên cầu thang lát bằng đá cẩm thạch, chạy vào nhà tắm. Nhà tắm ở đây cũng to gấp hai lần nhà tắm của cô. Thiết kế của căn nhà này tạo cảm giác như đang ở trong một cung điện châu Âu theo sở thích của Hạ Tuyết. Cô thích nhất được ngâm mình trong bồn tắm nạm vàng, ngắm nhìn trần nhà tắm bởi trần nhà được trạm trổ bức tranh thời phục hưng rất tinh mỹ. Mỗi lúc như vậy, cô cảm thấy mình như đang sống trong giấc mơ thần tiên, cả quá khứ xa xôi đều trở nên như chưa từng tồn tại.

Hương nhài thơm phảng phất như của quá khứ.

Cô còn đang thổi bay đám bọt trong bồn, đã nghe ngoài phòng có tiếng ti vi bật. Anh có lẽ đang ngả người trên giường xem mấy kênh tài chính, mấy kênh mà cô ghét nhất.

Cô xả nước, lau khô tóc rồi mặc bộ đồ ngủ mới màu mận chín, rón rén mở cửa. Tay anh đang cầm một ly whisky, đôi mắt anh nhuốm vẻ chán nản. Anh đưa mắt nhìn cô, cười nói:

- Hạ Tuyết, lại đây anh sấy tóc cho.

Cô ôm máy sấy, vui vẻ chạy lại, nụ cười tươi rói để lộ đôi má lúm đồng tiền lúng liếng, cặp mắt ướt sóng sánh xuân tình.

Anh sấy tóc cho cô, bàn tay vuốt nhẹ, thỉnh thoảng lại gỡ rối:

- Tóc em mềm như tóc trẻ con vậy.

Sấy tóc xong, cô lại như con chim non cuộn mình trong lòng anh. Anh có vẻ hơi mệt, cũng an tĩnh ôm cô.

- Bá V ũ, anh hôm nay không khỏe?

- Ừ

Cô biết anh không vui, những lúc như vậy, cô thường nắm tay anh rất chặt. Cô biết anh thích hơi ấm, mà bàn tay cô lại ấm. Bàn tay anh khẽ động, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô.

Cô nhớ có lúc anh cho cô xem ảnh anh hồi bé. Trong ảnh là một bé trai tám tuổi, môi hơi mím, mắt to tròn đen láy, khuôn mặt từ bé đã nghiêm nghị.

Cô còn đang mải nghĩ, anh đã hôn cô. Hơi thở của anh nồng nàn hương rượu, dịu dàng và chiếm hữu, bao bọc và vùi chôn tất cả những nghĩ suy. Bàn tay anh di chuyển trên cơ thể cô, lưu luyến nhấn chìm. Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc anh, hình như anh đang run rẩy. Người đàn ông phong độ và giàu có này luôn sợ hãi một điều gì đó, anh khiến cô nghĩ rằng anh sẽ đốt mình đến hơi thở cuối của sự sống.

Trên thân thể cường tráng của anh có một vết sẹo dài, xung quanh còn những vết sẹo khác chẳng chịt, như những chiếc gai nhọn đâm vào trái tim cô.

Cô bỗng chạm tay vào vết sẹo, thân thể anh hơi cứng lại, lúc sau anh thờ ơ nói:

- Đó là vết tích sau nhiều năm lăn lộn, không xóa đi nổi.

Anh hờ hững như đang kể về chuyện của người khác, rồi dường như không để tâm, tiếp tục trầm mê trong dục vọng. Mọi lần anh rất nhẹ nhàng điều độ, nhưng hôm nay, trong anh có một ngọn lửa, anh muốn đốt anh, cũng đốt cả cô.

Sau đó, anh mệt mỏi ngã ra giường, mồ hôi ướt đẫm trán, trằn trọc không ngủ nổi. Cô vươn tay ôm anh, vỗ vỗ, thì thầm vào tai anh như đang thôi miên.

- A Bá Vũ, mai là ngày nghỉ, hay chúng ta làm bánh nhé. Để em dạy anh.

- Được rồi, vậy mai anh đưa em đi siêu thị mua bột.

Cô thơm lên trán anh, tỏ vẻ hài lòng.

Một người chỉ biết đến tiền tài quyền thế như anh, lại si mê những tác phẩm văn học của cô, rồi lại tìm mọi cách giữ cô bên mình.

Trong bóng tối, Bá Vũ vẫn nhận ra Hạ Tuyết có chút thất thần, liền lay lay vai cô, nghiêm túc nói:

- Hạ Tuyết, em có cần gì không? Hay anh mua xe cho em tiện đi làm nhé.

Cô mỉm cười, lắc lắc đầu:

- Em không cần gì hết.

Thiếu Vũ hơi nhíu mày, ôm cô chặt hơn.

Cô nghiêng đầu, như có chút ngẫm nghĩ nói:

- Nếu được, em muốn kỳ nghỉ lễ năm nay chúng ta đi du lịch.

- Em muốn đi đâu thế? Hay là đi châu Âu?

Cô vén tóc, đôi mắt phản chiếu những vì sao đang sa xuống nơi bầu trời ngoài cửa kính. Bởi cô thích sao trời, nên phòng ngủ của họ có trần kính, ngẩng đầu sẽ có cảm giác thu được cả trời sao trong đáy mắt. Tiếc là mùa này ít sao quá.

- Em muốn đi Cô Tô. Hồi còn học ở Helsinski, có một người bạn nói với em rằng rất nhớ Cô Tô, nơi ấy là đảo ngọc giữa nhân gian.

Anh chắn tầm nhìn của cô, ép cô chỉ nhìn mình anh, những lúc đôi mắt cô mơ màng, anh có cảm giác cô không thuộc về anh.

- Không phải quê anh ta ở Cô Tô sao?

Cô gật gật đầu, rồi nhắm mắt, tỏ vẻ buồn ngủ. Anh lay lay vai cô.

Cô trấn tĩnh lại, mỉm cười với anh, nói:

- Bá Vũ, em buồn ngủ quá.

Chính anh cũng thấy nực cười, tay họa sĩ kia đã chết rồi, anh còn tranh giành tình cảm với một người chết hay sao?

Anh thở dài, nằm xuống cạnh cô, với điều khiển, đóng trần nhà, ngăn cách họ với bầu trời.

Anh ghét những thứ khó nắm bắt. Cả một thời ấu thơ chỉ nhìn thấy đêm tối, khi trưởng thành lại gánh trên vai những thỏa thuận, đánh đổi và dối lừa. Một cuộc hôn nhân giả dối đánh đổi bằng giàu sang cả đời, những cuộc chơi thâu đêm, những bữa nhậu, cạnh tranh khốc liệt chốn thương trường…

Hạ Tuyết là vì sao duy nhất, người con gái mong manh như tuyết ấy đem hạnh phúc đến thế giới tăm tối của anh. Đối với anh, cô là không khí, là ánh sáng, là sự sống, là nồng nàn rượu say, là óng ánh mật ngọt.

Anh kéo chăn đắp cho cô, bàn tay lưu luyến trên làn da cô. Làn da cô nhiều lúc lạnh như hàn ngọc, cô vẫn thường đùa rằng đó chính là “ da như băng, xương như ngọc”.

Nhìn dáng cô nghiêng nghiêng say ngủ, tóc đen trượt qua bờ vai gầy mỏng manh, anh lại muốn hỏi:

Khi nhắm mắt, em mơ về bầu trời Helsinski hay nhớ tới anh?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Mình thực sự "mê" cách hành văn của bạn, nhẹ nhàng, trôi chảy đi vào lòng người. Cả chương khá dài mà không có lỗi chính tả cũng như lỗi diễn đạt nào. Mình rất tò mò về mối quan hệ của hai nhân vật và cả căn bệnh tự tổn thương bản thân của Thiếu Vũ (lần đầu tiên mình được nghe tới nó :v ). Đón chờ chương sau của bạn nhé!
À không liên quan lắm nhưng chương này của bạn làm mình nhớ tới một câu chuyện, có người nói rằng những người làm radio phát thanh mặc dù trò chuyện với nhiều thính giả mỗi tối nhưng họ thực sự rất cô đơn.
 

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
Trời sao trong mắt em – Chương 2 – Ký ức

Trần Lê Bá Vũ tỉnh dậy trong ánh nắng dịu dàng hiếm có của một sáng mùa đông. Anh nhíu mi nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy cô đâu cả, lấy điện thoại ra xem, lúc này đã tám giờ sáng. Trong điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ từ thư ký, anh lập tức gọi lại.

- Chủ tịch, có người tên Tuấn, đến nói em trai ngài đánh người bị thương, muốn gặp ngài. – Thư ký Hoài Phong dè dặt nói.

Bá Vũ hít một hơi để kiềm chế tức giận, sau đó lạnh nhạt nói:

- Tôi không có em trai, không gặp.

Anh nghĩ một chút rồi hừ giọng:

- Anh đi giải quyết người kia, có thể nói chuyện bằng tiền là tốt nhất. Còn nữa, gọi thẳng ranh đấy đến trước mặt tôi.

Trần Lê Anh Tú là em trai cùng cha khác mẹ của Bá Vũ. Mẹ của cậu ta chẳng ra gì, năm xưa sau khi cha anh mất đã đuổi anh ra khỏi nhà, rồi chơi bời trác táng đến mất hết gia sản, cuối cùng trụy tim mà chết. Anh đối với sự tàn độc của bà ta không chỉ có một chữ hận, nhưng với đứa em trai lại hết mực yêu chiều.
Anh Tú mười lăm tuổi do được chiều thành tính, chỉ biết gây họa.

- Chủ tịch, tối nay có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch tập đoàn Viễn Đông và phu nhân, ngài có cần báo với phu nhân không?

- Báo với cô ta chuẩn bị kỹ, sáu giờ tôi sẽ qua. – Anh nghĩ một lúc, lại nói – Kỳ nghỉ tới tôi muốn đi Cô Tô, cậu thu xếp hộ tôi.

- Vâng, thưa chủ tịch.

-----

Có những tội lỗi chẳng mất đi cùng năm tháng, có những nỗi đau chỉ tăng dần theo thời gian.
- Thằng hỗn hào vô tích sự, cha mày đã chết rồi, mày cút đi.
Tiếng người đàn bà đó rít qua kẽ răng cùng một cái tát như trời giáng đã khiến Bá Vũ không thể không rời khỏi nơi địa ngục ấy.
Năm đó, mẹ kế nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi nhà, giữa cái rét cắt ra cắt thịt của mùa đông Hà Nội. Một mình anh co ro trong một con hẻm nhỏ, lúc đầu vì đã quen với cảnh sung túc, anh không thích ứng được với bọn trẻ hè phố, bị bọn chúng vây lại đánh.
Bọn nó đánh anh thì anh mím môi đánh trả, dẫu sao cũng từng được học Taekwondo, anh đã dọa cho bọn chúng chạy hết.
Lúc anh còn đang lau nước mũi chảy ra từ khóe mắt, bống nghe thấy tiếng vỗ tay mỏng và thưa.
- Đánh hay lắm! Nhóc con tên gì?
Anh chớp mắt, đáp cụt lủn:
- Trần Lê Bá Vũ.
- Bá Vũ, khá lắm, cha cháu đặt tên rất có khẩu khí. Ta là Hồng Hải. Cháu muốn theo ta không?
Ông ta nheo mắt, xoa đầu Bá Vũ một cách trìu mến.
Người đàn ông trung niên có làn da màu đồng bóng loáng và nụ cười hiền lành ấy, không ngờ chính là xã hội đen.
- Ông là ai? Cha từng nói không được đi theo người lạ.
- Ta là người bảo vệ của cha cháu, ta tuyệt đối không phải người lạ, đi theo ta, cháu sẽ không phải chịu thiệt thòi, còn có thể lấy lại số tài sản cha cháu để lại.
Lúc đó, cậu không tin ông ta, nhưng cậu phải đi theo ông ta để được sống, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ trở thành ma đói.
Về sau anh mới biết, người bào vệ là một cách nói khác của giới bảo kê. Hồng Hải, chính là ông trùm khét tiếng thế giới ngầm.
Đi theo Hồng Hải, anh trở nên lọc lõi, không có việc xấu xa nào không làm, bán mạng cho tập đoàn của ông ta.
Rồi dần dần, anh phát hiện được rằng ông ta có dính líu đến cái chết của cha, sự phản bội của ông ta bức cha anh tự tử.
Cha đã chết để anh được sống. Nhưng anh chưa kịp trả thù thì ông ta đã chết.
Hồng Hải cũng chết để con gái ông ta được sống an nhàn. Ông ta uống thuốc độc mà chết, mang theo bí mật của một quan chức cấp cao, như một định luật muôn thưở " điểu tận cung tàn", bảo đảm tính mạng cho con gái Lê Uyên của ông ta.

------------------
Anh không muốn nghĩ đến chuyện xưa, chỉ mệt mỏi ôm lấy Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết vuốt ve lông mày, đôi mắt, khuôn mặt anh. Đôi mắt anh lúc này trong suốt không hề có tạp chất, cô luôn có cảm giác con người đơn thuần ấy mới chính là anh.

- Hôm nay chúng ta làm bánh đúng không, đi siêu thị thôi.

Hai người sóng đôi rời khỏi biệt thự, đến một siêu thị gần đó. Ngoài trời, gió thổi mạnh, anh kéo cô sát vào bên mình, gió mùa đông thổi phần phật cũng chẳng thấy lạnh. Giáng sinh năm ngoái, cô cũng kéo anh đi mua nguyên liệu làm bánh gừng.

- Người ta nói tặng bánh gừng cho người mình yêu thương. Giáng sinh năm nào em cũng sẽ làm tặng anh bánh gừng hình ngôi nhà.

Anh nhún vai:

- Năm ngoái em cũng mua về nhưng cũng lười có làm đâu.

- Năm nay sẽ làm, làm cho anh ăn chết luôn.

Hạ Tuyết mua rất nhiều bột mỳ, muối nở, bột gừng, bột quế, tinh dầu hương cam, mật ong và bơ nhạt, còn anh chỉ việc đẩy xe hàng theo, cô nghĩ mãi vẫn thấy mình thiếu gì đó. A, khuôn làm bánh!

Cô hỏi nhân viên siêu thị.

- Bên em hôm nay hết mất khuôn rồi, mấy ngày nữa mới nhập – Cô nhân viên áy náy đáp.

Hạ Tuyết buồn bực nghĩ mình sao xui thế nhỉ? Thiếu Vũ thấy thế liền nói:

- Hay anh gọi thư ký đi mua hộ nhé?

Cô lắc đầu:

- Như thế thì phiền quá, thế thôi chiều em đi mua luôn.

Bá Vũ mở điện thoại, tra tìm, cuối cùng nhớ ra gần đây còn một siêu thị nữa.

- Hay em về nhà trước đi, anh chạy đi mua. Chiều nay rét tăng cường, em không nên ra khỏi nhà.

Anh không đợi cô nói thêm đã đi luôn. Cô nhân viên mím môi cười, đôi mắt ngưỡng mộ nhìn chiếc túi LV của cô:

- Chồng chị ga lăng quá!

Hạ Tuyết đã chọn xong đồ liền ra xếp hàng thanh toán. Cô loay hoay tìm ví tiền, mới nhớ ra vừa nãy đã đưa ví cho anh cầm hộ.

Không xếp hàng nữa, cô đành phải ra ghế đợi anh quay lại. Cô nhìn ra phía cửa siêu thị, ngoài trời mưa nhỏ, trời âm sầm rét mướt.

Ba năm trước cô cũng đợi một người trong mưa, lúc đó cô chưa thạo tiếng Phần Lan lắm, lại chẳng biết đường về nhà, lần nào người đó cũng phải kiên nhẫn dắt tay cô như dắt một đứa trẻ.

Cô mê mải nghĩ, một hình bóng quen thuộc lướt qua mắt. Người đó bước rất nhanh ra khỏi siêu thị.

Thanh Du…

Cô vội vã chạy theo, người đó mở cửa xe taxi, sắp chui vào nhưng thấy một cô gái ngã trước mặt mình liền dừng bước.

- Thanh Du…- Hạ Tuyết mặc kệ mưa ướt, tóm chặt góc áo người đó, giọng cô nghẹn ắng lại, bàn tay cô run run

- Cô gái…cô là ai?

- Anh…không nhận ra em sao, Ellen? – Cô nói bằng giọng mũi.

- Tôi không biết cô.
Thanh Hoài thấy miệng cô mấp máy, cô nhìn thẳng vào mắt anh, hình như cô đang đọc thơ.

“Xưa một chàng họa sĩ
Có tranh và có nhà
Bỗng đem lòng yêu quý
Một nàng rất mê hoa

Và chiều lòng người đẹp
Để lấy tiền mua hoa
Chàng đã đem bán hết
Cả tranh và cả nhà

Chàng đã mua hàng triệu bông hồng
Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không
Khi bán nhà để mua hoa như vậy”


Thanh Hoài cau mày, anh không biết cô gái này, nhưng sự tuyệt vọng của cô làm anh mủi lòng.
Cô nhìn Thanh Hoài, một lúc sau mới tỉnh táo lại:
- Anh không phải Thanh Du, anh là em song sinh của anh ấy.
- Phải, anh tôi đã mất cách đây một năm.
Thanh Hoài đáp, không chút cảm xúc. Vừa lúc này, bảo vệ siêu thị cũng chạy ra trách mắng cô chưa trả tiền.

Hạ Tuyết ái ngại nhìn Thanh Hoài.

Thanh Hoài hết cách, rút ví đưa cho bảo vệ tờ năm trăm.

- Tôi… nhất định sẽ trả. – Hạ Tuyết bối rối nói.

- Được rồi, đây là card của tôi. – Thanh Hoài nói rồi lên xe đi.

Hạ Tuyết có phần thẫn thờ nhìn chiếc xe taxi của Thanh Hoài lao vào màn mưa.

- Sao em lại chạy ra đây, lạnh thế này em ốm mất. – Thiếu Vũ chạy đến, nhỏ giọng trách mắng cô, tháo khăn trên cổ quàng vào người cô.

Hạ Tuyết vội cất tấm card vào túi áo.

- À, em đợi chút, để anh vào thanh toán.

Cô níu tay anh, lắc đầu:

- Không cần đâu anh, em vay được tiền trả rồi.

- Ai vậy?

- Người quen cũ, tình cờ gặp – Cô thản nhiên đáp – Mình về thôi anh, em lạnh chết mất.

Anh chăm chú nhìn cô, thấy mắt cô đỏ hoe, lòng không khỏi băn khoăn nhưng cũng không hỏi nhiều.

--------

Hạ Tuyết bắt đầu sụt sịt mũi, dầm mình dưới mưa mùa đông thật không phải ý kiến hay. Cô vừa về đến nhà đã trùm chăn đọc sách.

Bá Vũ có cuộc gặp mặt đối tác nên đã nấu sẵn cho cô một nồi cháo, trước khi đi còn thơm nhẹ vào má cô.

- Tối nay anh về muộn, em cứ đi ngủ trước nhé.

Hàng mi cô chớp nhẹ, rất ngoan ngoãn cọ cọ vào má anh, nhưng tâm hồn đã bay đến phương xa nào.

Cô mơ màng nhớ về dòng sông Poorvonjoki xinh đẹp nằm trong thị trấn cổ Poorvo. Họ sống trong ngôi nhà gỗ cổ bên bờ sông, chiều chiều chèo thuyền độc mộc sau giờ học, thi thoảng đi hái nấm, ngồi trước hiên nhà, ăn chocolate thưởng trà chiều.

Thanh Du sẽ vẽ tranh, còn cô nằm trên lòng anh đọc sách. Thị trấn này nằm ngoài mọi thời không, quay lưng lại với nhịp sống của thế giới hiện đại.

“Sáng hôm sau thức dậy
Nàng nhìn ra lặng người
Tưởng đang mơ vì thấy
Cả một rừng hoa tươi

Nàng ngạc nhiên, đang nghĩ
Ai đây chắc rất giàu
Thì thấy chàng họa sĩ
Đang tội nghiệp, cúi đầu

Họ gặp nhau chỉ vậy
Rồi đêm nàng đi xa
Nhưng đời nàng từ đấy
Có bài hát về hoa”


Những dòng thơ của Voznexenski cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như vọng về từ tiềm thức, thậm chí cả giọng người đọc thơ, bao nhiêu năm vẫn không hề phai nhạt.

Thời gian dài như sông trôi, xa như nỗi nhớ, tuổi trăng hai mươi của họ, qua không biết nữa.

----------

Bá Vũ lái xe về căn nhà đã nửa năm nay chưa về. Anh nhìn đồng hồ, đúng sáu giờ vậy mà người phụ nữ kia còn chưa ra. Đợi mười lăm phút, anh xuống xe, đi vào trong nhà. Căn biệt thự lạnh lùng và xa lạ với anh, anh mở khóa, đi vào. Cô giúp việc vội vàng chạy ra.

- Phu nhân đâu?

- Ông chủ, phu nhân đang bận…thay đồ - Cô giúp việc ấp úng nói.

Anh cười nhạt, nhìn người phụ nữ đang bước từ hiên nhà ra, phía sau cô ta còn một người đàn ông nữa, tráng niên khỏe khoắn, làn da màu bánh mật.

Lê Uyên khoác chiếc áo lông cáo màu trắng tinh khiết, tóc uốn lọn, sắc sảo xinh đẹp như một con hồ ly, nhìn thấy anh, lưu luyến vẫy chào người đàn ông kia.

Anh cùng cô ta vào trong xe. Mỗi lần ở gần cô ta, anh đều gần như phát điên, mùi nước hoa của cô ta làm anh tắc mũi, mày cau chặt.

- Anh làm sao đấy? Tạm rời xa cô nhân tình bé nhỏ mà đã bực thế à?

- Cô dẫn nhân tình về nhà mà không thấy xấu hổ à? So ra cô còn hơn tôi nhiều lắm.

Lê Uyên bật cười, ngắm những ngón tay được làm nail kỹ lưỡng của mình, nửa đùa nửa thật đáp:

- Tôi không dẫn người khác về nhà nữa, nếu anh chịu về với tôi, không phải năm xưa anh từng thích tôi sao? Chỉ tiếc…

- Tiếc tôi không thể đáp ứng dục vọng của cô. Bao giờ cô chịu ly hôn? Cô không thấy chúng ta bao nhiêu năm qua sống quá tạm bợ hay sao? Cô với tôi chưa bao giờ là vợ chồng cả.

- Còn sản nghiệp của cha tôi, dâng không cho anh à?

- Cô đừng quên tôi đã dùng máu và nước mắt để đổi lại sản nghiệp cho cha cô.

Năm đó, anh và cô ta kết hôn vội vã trước sự chứng kiến của cha cô ta – Nguyên chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, đó là tâm nguyện duy nhất của ông khi gần đất xa trời. Ông cứu anh khỏi những tháng ngày tăm tối, để trả ơn, anh phải đánh đổi cả cuộc đời.

Lúc đó, anh cần đến cổ phần của Lê Uyên để giành đủ số phiếu, trở thành chủ tịch tập đoàn. Tập đoàn Hồng Hải vào thời điểm cha vợ anh qua đời đang rơi xuống bờ vực phá sản, cổ đông bán túng bán tháo, nợ ngân hàng đáo hạn. Thời điểm ấy, suýt nữa anh đã phải đi tù nhưng nhờ một vài thủ đoạn, đêm ngày chạy chọt xin xỏ, thực hiện cuộc tái cấu trúc lớn nhất của tập đoàn, mới giữ cho Hồng Hải đứng vững đến bây giờ. Lê Uyên lúc đó làm gì nhỉ? À, cô ta dẫn tình nhân đi du lịch ở Paris hoa lệ, giờ sóng yên bể lặng, cô ta tìm mọi thủ đoạn lôi kéo cổ đông, hòng đuổi anh đi.

Nhưng Trần Lê Bá Vũ này đơn giản đến thế sao? Tay anh nắm chặt vô lăng.

- Cô muốn bao nhiêu phần trăm cổ phần?

- 30 phần trăm, cộng thêm căn biệt thự này và tài sản bất động sản của cha tôi, cùng với quyết định bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc.

Anh nhíu mày, xong vẫn nói:

- Đó là tài sản thuộc quyền sở hữu của cô, còn chức tổng giám đốc, cô nghĩ vị trí đó dễ làm lắm sao?

Lê Uyên duyên dáng cười:

- Nghe nói một vị quan chức cấp cao đang bị kỷ luật có dính dáng đến Trần Lê Bá Vũ anh. Dự án quy hoạch Phú Quốc hình như đã bị đình chỉ.

Bá Vũ nheo mắt, lóe lên tia tàn nhẫn:

- Cô dám lấy việc đó ra dọa tôi, hửm?

Lê Uyên bật cười:

- Tôi nào dám, chỉ nghe sao nói vậy, tò mò thôi. Tôi muốn đề cập đến cô tình nhân của anh kia. Anh nghĩ cô ta thực muốn kết hôn với anh ư, chỉ cần anh ly hôn, hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi như trong truyện cổ tích?

Anh cười khinh thường, im lặng xem cô ta giở trò gì.

Cô ta lấy trong ví ra một tấm ảnh đã ngả màu vì thời gian. Trong ảnh là một đôi nam nữ dựa vào nhau, âu yếm nhìn nhau, nắm tay nhau, tưởng như không gì ngăn cách nổi họ. Cô gái xinh đẹp yêu kiều chính là Hạ Tuyết, người con trai tuấn tú bên cạnh…là bạn trai đã mất của cô.

Ngón tay anh miết trên khuôn mặt Hạ Tuyết trong ảnh, gằn giọng:

- Anh ta đã chết rồi.

- Nhưng em trai song sinh của anh ta còn sống, anh nói xem, thế nào là “tình cũ không rủ cũng đến”? Nghĩ kỹ rồi hẵng ly hôn với tôi. Tình yêu kỳ lạ của cô nhà văn đó, không ai trong chúng ta xen vào được đâu.

Nói xong câu cuối, cô ta buồn bực lục tìm trong túi một điếu thuốc, mở kính xa, châm thuốc hút. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta mệt mỏi nhắm lại, làn khói trắng dường như muốn bầu bạn cùng cô ta, quấn quít không rời.

Anh không muốn trả lời cô ta, phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính xe. Bầu trời mùa đông u ám, vài cánh chim lẻ bay về phương xa, mất hút sau những tòa nhà chọc trời. Anh không kìm được nghĩ về Hạ Tuyết.

Có lẽ giờ này cô đang đọc sách, dáng người nhỏ bé thu vào chiếc áo bông dày, ánh đèn bàn bao bọc cô trong một quầng sáng ấm áp dịu dàng. Tóc cô rơi xuống vai, che đi nửa khuôn mặt tuyệt mỹ, cô sẽ dùng bút nhấn màu xanh khi thấy những thông tin thú vị và bút nhấn màu hồng lúc bắt gặp một đoạn văn xúc động. Đến khi anh về, cô sẽ pha cho anh một cốc trà ấm và nói cô nhớ anh, sau đó cô sẽ rì rầm kể cho anh nghe một câu chuyện xúc động cô đọc được.

Anh nghĩ vậy, và thấy lòng mình lắng lại, êm đềm như một buổi chiều xuân, tĩnh lặng như nụ cười của cô gái ấy. Cô đã nói chỉ cần không suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ thực ra cũng đơn giản thôi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
Mình thực sự "mê" cách hành văn của bạn, nhẹ nhàng, trôi chảy đi vào lòng người. Cả chương khá dài mà không có lỗi chính tả cũng như lỗi diễn đạt nào. Mình rất tò mò về mối quan hệ của hai nhân vật và cả căn bệnh tự tổn thương bản thân của Thiếu Vũ (lần đầu tiên mình được nghe tới nó :v ). Đón chờ chương sau của bạn nhé!
À không liên quan lắm nhưng chương này của bạn làm mình nhớ tới một câu chuyện, có người nói rằng những người làm radio phát thanh mặc dù trò chuyện với nhiều thính giả mỗi tối nhưng họ thực sự rất cô đơn.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc nhé. Mong bạn tiếp tục ủng hộ, à có chương 2 rồi đó
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Chào bạn,

Có lẽ vì sự hứng thú đối với bộ môn Tâm lý học nên truyện của bạn đã thu hút mình ngay từ phần giới thiệu. Mình khá tò mò về chuyện tình của một nữ bác sĩ với bệnh nhân của mình, người mắc hội chứng "tự hành xác".

Mình sẽ nói về vấn đề chuyên môn bạn đưa vào truyện, thì có những điểm mình cảm thấy không hợp lý.

Cô sử dụng liệu pháp “Mắt chuyển động” để điều trị (EDMR).
>>> Liệu pháp "Mắt chuyển động" bạn đề cập là EMDR ( viết tắt của Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Đây có thể chỉ là nhầm lẫn, nhưng theo mình bạn chỉ cần ghi tên tiếng Việt của liệu pháp, hoặc viết tắt rồi chú thích ở cuối chương. Việc mở ngoặc từ viết tắt có thể biến truyện của bạn thành một văn bản khoa học, mang tính phô phang kiến thức không cần thiết.

Điểm nữa EMDR là một mô hình trị liệu khép kín, gồm 8 giai đoạn được nghiên cứu và xây dựng chặt chẽ. Tức bạn không thể tách một thao tác ra để điều trị riêng lẻ cho bệnh nhân. Trong truyện của bạn, Thiếu Vũ đang trong trạng thái kích động, Hạ Vũ có thể áp dụng mô hình này ngay là điều không thể. Cuối cùng thì EMDR không thể chữa khỏi những sang chấn tâm lý quá nặng, diễn tiến trong thời gian dài nên cas của Thiếu Vũ mình cho rằng không thể áp dụng nó.

Anh chỉ mắc chứng PTSD hay còn gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, em đã gặp nhiều bệnh nhân như vậy.
>>> Bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ tâm lý luôn phải tránh dùng từ chuyên môn với bệnh nhân khi giao tiếp. Ví dụ ở đây là PTSD. Thay vào đó, họ phải việt hóa nó hoặc giải thích cho bệnh nhân dễ hiểu, tránh để bệnh nhân có sự hoang mang không cần thiết và tưởng nhâm mình bị bệnh nan y. Dù ở đây bạn có giải thích PTSD là gì nhưng ở hoàn cảnh cùng câu thoại, mình có cảm giác Hạ Tuyết đang phô bày kiến thức và điều đó là không cần thiết, dài dòng mất thời gian.

- Từ ngày mẹ mất, anh sống với một kẻ cầm thú đội lốt người. Ông ta nhốt anh trong nhà kho, làm nhục anh. Mấy đứa em đã được gửi đi đến nhà ông ngoại, chỉ còn mình anh. Anh chạy không thoát, bị trói trên cột. Ông ta lột quần áo của anh, anh không biết ông ta định làm gì. Người đàn ông bệnh hoạn đó lại cắn môi anh, anh rất sợ, rất sợ, lưỡi của ông ta đưa đi trong miệng anh, liếm láp khắp người anh. Ông ta nhốt anh ba hôm...Sau đó, anh giết ông ta…Không, anh không cố tình. Ông ta nằm giữa vũng máu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh, bàn tay tóm chặt lấy tay anh.
Anh chạy khỏi nhà…
>>> Đây là đoạn thoại mình đánh giá là quá hoa mỹ so với bệnh nhân đang bị bệnh tâm lý.

Trong truyện này, 2 nhân vật chính gặp nhau trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Hạ Tuyết là bác sĩ tâm lý, Thiếu Vũ là bệnh nhân. Thiếu Vũ còn là người có gia đình. Ở quan điểm cá nhân thì mình không hiểu nổi vì sao Hạ Tuyết có thể có quan hệ tình cảm với Thiếu Vũ. Bởi cho dù cuộc hôn nhân của Thiếu Vũ không hạnh phúc thì anh ta vẫn có vợ, và Hạ Tuyết vẫn là người thứ 3. Một người có ăn có học, có trình độ và được trọng vọng như Hạ Tuyết tại sao phải làm vậy? Bạn có thể giải thích nó là sự đồng cảm, nhưng chẳng nhẽ Hạ Tuyết sẽ đồng cảm và có tình cảm với bệnh nhân, vậy Thiếu Vũ là gì trong mối quan hệ ấy? Hiện tại mình chỉ thấy Thiếu Vũ ăn điểm ở khoản đẹp trai và có nhiều tiền, thế thôi. Bởi vậy dựa trên nền tảng 2 bên thì mình chưa thấy lý do gì để thuyết phục, khiến người đọc có thể rung cảm.

Về phía Thiếu Vũ, mình cảm thấy để che giấu bệnh tật, vươn lên và thành công là điều cực kỳ khó. Chứng tỏ anh ta có một ý chí kiên cường, định lực lớn để chống lại bệnh tật và sự thông minh, quyết đoán. Nhưng những gì bạn thể hiện về anh ta lại không nói lên được điều đó. Mình chỉ thấy anh chàng là một người yêu chiều người tình, lạnh lùng với vợ và bi lụy trong tình yêu. Cũng có thể ngay từ đầu truyện, bạn đã mặc định Thiếu Vũ yêu Hạ Tuyết và những gì bạn thể hiện được lại quá ít ỏi với dung lượng hơn 1 chương, nên lúc Thiếu Vũ nghĩ mình sẽ không thể sống nếu thiếu Hạ Tuyết, mình cảm thấy hình tượng nhân vật sứt mẻ đi đôi chút. Còn phía Hạ Tuyết, giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân là sự dìu dắt nâng đỡ chứ không phải lệ thuộc. Hạ Tuyết phát triển mối quan hệ tình cảm, khiến Thiếu Vũ lệ thuộc vào mình, và điều đó khiến mình nghi ngờ vào chuyên môn của Hạ Tuyết.

Thực sự, nếu không có những địa danh cộp mác Việt Nam thì mình đã nghĩ tác giả lấy bố cảnh Trung Quốc, do văn phong rất giống ngôn tình. Và mình nghĩ rằng, có thể vì chịu ảnh hưởng từ thể loại này nên nhân vật bạn xây dựng cũng có dáng dấp những hình mẫu điển hình của thể loại đó.

Ngoài chuyện giọng văn đọc khá thuận tai, thì mình cảm thấy diễn biến nội tâm của nhân vật khá mờ nhạt, tất cả đều được thể hiện hết trên câu chữ nên mình thấy thiếu độ sâu về mặt văn chương. Mình chưa thấy được tố chất một bác sĩ tâm lý trên Hạ Tuyết hay một CEO thành công trên Thiếu Vũ. Tất cả đều được mặc định như vậy và độc giả chỉ cần hiểu đến đó là được.

Một điều quan trọng nữa là mình đề nghị bạn ghi nguồn của (tạm gọi) bài thơ, bài hát bạn trích dẫn vào truyện vào chú thích cuối chương. Xin lỗi nhưng mình không có ý gì ngoài việc mình là một người khá nhạy cảm về vấn đề bản quyền viết.

Dù sao thì có vẻ đây là một thể loại mới và khó khai thác, nên bạn đang có điều kiện để bứt phá, cũng như xây dựng được tình huống mang tính đột phá ở phía sau. Mình chúc bạn viết càng ngày càng lên tay và hoàn thành truyện trong thời gian sớm nhất có thể.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chào bạn, mình rất thích câu chuyện này của bạn. Lối hành văn của bạn mượt mà, dễ đọc. Không gian truyện có chút gì đó buồn buồn hoài cổ, rất lãng mạn. Mình cũng thích hình tượng nhân vật bạn dựng ra, vì mình thích các nhân vật lụy tình như Thiếu Vũ.

Tuy nhiên diễn biến truyện hình như hơi nhanh, có nhiều đoạn kể khiến nó không được lắng lắm.

Mình khá tò mò về tiến triển tiếp theo của câu chuyện.
 

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
Chào bạn,

Có lẽ vì sự hứng thú đối với bộ môn Tâm lý học nên truyện của bạn đã thu hút mình ngay từ phần giới thiệu. Mình khá tò mò về chuyện tình của một nữ bác sĩ với bệnh nhân của mình, người mắc hội chứng "tự hành xác".

Mình sẽ nói về vấn đề chuyên môn bạn đưa vào truyện, thì có những điểm mình cảm thấy không hợp lý.


>>> Liệu pháp "Mắt chuyển động" bạn đề cập là EMDR ( viết tắt của Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Đây có thể chỉ là nhầm lẫn, nhưng theo mình bạn chỉ cần ghi tên tiếng Việt của liệu pháp, hoặc viết tắt rồi chú thích ở cuối chương. Việc mở ngoặc từ viết tắt có thể biến truyện của bạn thành một văn bản khoa học, mang tính phô phang kiến thức không cần thiết.

Điểm nữa EMDR là một mô hình trị liệu khép kín, gồm 8 giai đoạn được nghiên cứu và xây dựng chặt chẽ. Tức bạn không thể tách một thao tác ra để điều trị riêng lẻ cho bệnh nhân. Trong truyện của bạn, Thiếu Vũ đang trong trạng thái kích động, Hạ Vũ có thể áp dụng mô hình này ngay là điều không thể. Cuối cùng thì EMDR không thể chữa khỏi những sang chấn tâm lý quá nặng, diễn tiến trong thời gian dài nên cas của Thiếu Vũ mình cho rằng không thể áp dụng nó.


>>> Bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ tâm lý luôn phải tránh dùng từ chuyên môn với bệnh nhân khi giao tiếp. Ví dụ ở đây là PTSD. Thay vào đó, họ phải việt hóa nó hoặc giải thích cho bệnh nhân dễ hiểu, tránh để bệnh nhân có sự hoang mang không cần thiết và tưởng nhâm mình bị bệnh nan y. Dù ở đây bạn có giải thích PTSD là gì nhưng ở hoàn cảnh cùng câu thoại, mình có cảm giác Hạ Tuyết đang phô bày kiến thức và điều đó là không cần thiết, dài dòng mất thời gian.


>>> Đây là đoạn thoại mình đánh giá là quá hoa mỹ so với bệnh nhân đang bị bệnh tâm lý.

Trong truyện này, 2 nhân vật chính gặp nhau trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Hạ Tuyết là bác sĩ tâm lý, Thiếu Vũ là bệnh nhân. Thiếu Vũ còn là người có gia đình. Ở quan điểm cá nhân thì mình không hiểu nổi vì sao Hạ Tuyết có thể có quan hệ tình cảm với Thiếu Vũ. Bởi cho dù cuộc hôn nhân của Thiếu Vũ không hạnh phúc thì anh ta vẫn có vợ, và Hạ Tuyết vẫn là người thứ 3. Một người có ăn có học, có trình độ và được trọng vọng như Hạ Tuyết tại sao phải làm vậy? Bạn có thể giải thích nó là sự đồng cảm, nhưng chẳng nhẽ Hạ Tuyết sẽ đồng cảm và có tình cảm với bệnh nhân, vậy Thiếu Vũ là gì trong mối quan hệ ấy? Hiện tại mình chỉ thấy Thiếu Vũ ăn điểm ở khoản đẹp trai và có nhiều tiền, thế thôi. Bởi vậy dựa trên nền tảng 2 bên thì mình chưa thấy lý do gì để thuyết phục, khiến người đọc có thể rung cảm.

Về phía Thiếu Vũ, mình cảm thấy để che giấu bệnh tật, vươn lên và thành công là điều cực kỳ khó. Chứng tỏ anh ta có một ý chí kiên cường, định lực lớn để chống lại bệnh tật và sự thông minh, quyết đoán. Nhưng những gì bạn thể hiện về anh ta lại không nói lên được điều đó. Mình chỉ thấy anh chàng là một người yêu chiều người tình, lạnh lùng với vợ và bi lụy trong tình yêu. Cũng có thể ngay từ đầu truyện, bạn đã mặc định Thiếu Vũ yêu Hạ Tuyết và những gì bạn thể hiện được lại quá ít ỏi với dung lượng hơn 1 chương, nên lúc Thiếu Vũ nghĩ mình sẽ không thể sống nếu thiếu Hạ Tuyết, mình cảm thấy hình tượng nhân vật sứt mẻ đi đôi chút. Còn phía Hạ Tuyết, giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân là sự dìu dắt nâng đỡ chứ không phải lệ thuộc. Hạ Tuyết phát triển mối quan hệ tình cảm, khiến Thiếu Vũ lệ thuộc vào mình, và điều đó khiến mình nghi ngờ vào chuyên môn của Hạ Tuyết.

Thực sự, nếu không có những địa danh cộp mác Việt Nam thì mình đã nghĩ tác giả lấy bố cảnh Trung Quốc, do văn phong rất giống ngôn tình. Và mình nghĩ rằng, có thể vì chịu ảnh hưởng từ thể loại này nên nhân vật bạn xây dựng cũng có dáng dấp những hình mẫu điển hình của thể loại đó.

Ngoài chuyện giọng văn đọc khá thuận tai, thì mình cảm thấy diễn biến nội tâm của nhân vật khá mờ nhạt, tất cả đều được thể hiện hết trên câu chữ nên mình thấy thiếu độ sâu về mặt văn chương. Mình chưa thấy được tố chất một bác sĩ tâm lý trên Hạ Tuyết hay một CEO thành công trên Thiếu Vũ. Tất cả đều được mặc định như vậy và độc giả chỉ cần hiểu đến đó là được.

Một điều quan trọng nữa là mình đề nghị bạn ghi nguồn của (tạm gọi) bài thơ, bài hát bạn trích dẫn vào truyện vào chú thích cuối chương. Xin lỗi nhưng mình không có ý gì ngoài việc mình là một người khá nhạy cảm về vấn đề bản quyền viết.

Dù sao thì có vẻ đây là một thể loại mới và khó khai thác, nên bạn đang có điều kiện để bứt phá, cũng như xây dựng được tình huống mang tính đột phá ở phía sau. Mình chúc bạn viết càng ngày càng lên tay và hoàn thành truyện trong thời gian sớm nhất có thể.
Cảm ơn vì những góp ý rất thẳng thắn và tâm huyết của bạn, chúng đã giúp mình nhận ra về phần kiến thức mình có nhiều thiếu sót :D Còn về nhân vật, theo mình, cuộc hôn nhân của Thiếu Vũ chưa bao giờ có ý nghĩa thực chất, trước khi gặp Hạ Tuyết, anh còn chưa biết đến tình yêu cơ mà. Lê Uyên chỉ là người vợ trên danh nghĩa, thậm chí cô ta còn phản bội cuộc hôn nhân này trước, nên theo mình Hạ Tuyết không sai khi xen vào một cuộc hôn nhân trống rỗng, có sai chỉ là sai ở chỗ để Thiếu Vũ - bệnh nhân của mình yêu mình thôi. Còn về việc ghi nguồn, mình sẽ chú ý hơn :)
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Chào bạn,

Mình đã biết bạn qua hố cổ đại nên khi thấy bạn viết truyện hiện đại là nhảy vào liền.

Về văn phong thì bạn viết đều tốt cả hai thể loại, câu văn mượt, tình tiết, nội tâm đều được đào sâu, nói chung về mặt kỹ thuật thì đều ổn. Có thể có ai đó cảm thấy mang chút hơi hướm ngôn tình nhưng cá nhân mình thấy không vấn đề, quan trọng là hoà hợp tổng thể.

Mình không phải bác sĩ nên những vấn đề chuyên môn chỉ có thể đọc và... thán phục :D.

Tuy vậy mình đã đọc comment của các bạn ở trên và bạn và nói thật mình hơi... kinh ngạc. Cá nhân mình khi viết và khi đọc, mình rất quan trọng tư tưởng của truyện. Có thể không cần toàn mỹ, thánh nữ, thánh nhân, toàn vẹn tới từng câu thoại nhưng về cơ bản là phải "hướng thiện" và không thể đề cao những thứ "lệch chuẩn". Dù bạn có nói nam chính có cuộc hôn nhân không hạnh phúc và mình mặc định là nam chính không nói dối, mình vẫn không cảm thấy đó là lý do chính đáng cho mối quan hệ của nam chính và nữ chính. Nói cách khác, đối với nam chính, nó chỉ thuần tuý là câu chuyện "ông ăn chả, bà ăn nem" chứ không phải tình yêu sâu nặng đẹp đẽ gì. Còn nữ chính vẫn là kẻ xen vào cuộc sống hôn nhân của người khác (và tệ hơn cả là cô không cảm thấy như thế là không tốt mà ngược lại, vui vẻ tận hưởng). Nếu yêu nhau tới vậy (tạm bỏ qua vấn đề 2 người gặp nhau sau khi nam chính kết hôn), tại sao nam chính không li dị vợ? Vì tài sản, vì ràng buộc chính trị hay gì khác? Tình yêu sâu đậm, đích thực mà không vượt qua nổi sao? Không chấp nhận mất đi gia sản vì người mình yêu (trong khi anh ta được mô tả là siêu-tài-năng và siêu-luỵ-tình)? Trừ phi có sự đồng thuận từ 2 vợ chồng thì có thể ổn cho nam chính nhưng lại hoàn toàn không ổn đối với nữ chính. Cá nhân mình cho rằng, dù tình yêu không có lỗi nhưng cư xử lại phải có giới hạn. Là người tự trọng thì khi biết người ta có gia đình (bất kể lý do) thì cần chủ động tránh xa trước khi nảy nở cái gọi là "tình yêu không có lỗi".

Hi vọng bạn không cảm thấy comment của mình quá nặng nề, chỉ là mình khá nhạy cảm vấn đề này. Là người cầm bút và có lượng độc giả nhất định, mong bạn cân nhắc bởi dù thế nào đây cũng không phải chuyện đáng khuyến khích (đưa vào làm hành động của nam/nữ chính).

Cuối cùng, chúc bạn viết tốt và hố ngày càng đông khách.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tin Siêu Nhân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/17
Bài viết
113
Gạo
0,0
Chào bạn :)
Điều đầu tiên làm mình chú ý đến truyện và đọc là vì... nó nằm ngay phía dưới truyện mình trong list truyện dài =)
Điều thứ hai là nhân vật nữ của bạn và mình đều có tên có chữ Hạ ở trong và điều liên quan đến những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ như Tuyết rơi giữa mùa hè. Nhưng khi đọc xong chương 1 mình thật sự bị cuốn hút bởi văn phong của bạn, dù là truyện hiện đại nhưng nhịp truyện vẫn rất nhẹ nhàng và khá mượt (điều mà một đứa khô khan như mình lâu lâu "lên đồng" mới viết được =) )
Có vẻ như bạn đã tìm hiểu nhiều tài liệu về môn Tâm lý học và đầu tư nhiều về mặt khoa học cho truyện, điều này làm nhân vật được sinh động, thật sự mình rất thích cách bạn đặt tâm huyết vào "đứa con" của bản thân như vậy. Nhưng mình muốn góp ý một chút là bạn không nên đưa vào truyện quá nhiều vì đôi khi về mặt chuyên môn không được đúng cho lắm. Ví dụ như liệu pháp EMDR (mình thấy có bạn đã nói rồi nên mình không nhắc lại nữa).
Chỉ là một chút cảm nhận của mình hy vọng bạn không buồn :v
Mình sẽ tiếp tục theo dõi truyện và hy vọng ngày càng có nhiều tìm đọc hơn :-bd
 
Bên trên