Trời sao trong mắt em - Cập nhật - Tại Tâm

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
;;);;)b-);;)
Chào bạn :)
Điều đầu tiên làm mình chú ý đến truyện và đọc là vì... nó nằm ngay phía dưới truyện mình trong list truyện dài =)
Điều thứ hai là nhân vật nữ của bạn và mình đều có tên có chữ Hạ ở trong và điều liên quan đến những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ như Tuyết rơi giữa mùa hè. Nhưng khi đọc xong chương 1 mình thật sự bị cuốn hút bởi văn phong của bạn, dù là truyện hiện đại nhưng nhịp truyện vẫn rất nhẹ nhàng và khá mượt (điều mà một đứa khô khan như mình lâu lâu "lên đồng" mới viết được =) )
Có vẻ như bạn đã tìm hiểu nhiều tài liệu về môn Tâm lý học và đầu tư nhiều về mặt khoa học cho truyện, điều này làm nhân vật được sinh động, thật sự mình rất thích cách bạn đặt tâm huyết vào "đứa con" của bản thân như vậy. Nhưng mình muốn góp ý một chút là bạn không nên đưa vào truyện quá nhiều vì đôi khi về mặt chuyên môn không được đúng cho lắm. Ví dụ như liệu pháp EMDR (mình thấy có bạn đã nói rồi nên mình không nhắc lại nữa).
Chỉ là một chút cảm nhận của mình hy vọng bạn không buồn :v
Mình sẽ tiếp tục theo dõi truyện và hy vọng ngày càng có nhiều tìm đọc hơn :-bd
Hi :D buồn gì chứ. Mình rất vui vì Tin đã đọc và còn nhận xét. Truyện của Tin mình đã ấn tượng từ cái tên rồi, một phần vì có chút ý tứ như " thập lý đào hoa" nhưng nghe " van dặm hoa đào trong mưa hạ" thì lại êm tai và nhu hàm chứa một bức họa khiến mình liên tưởng đến một câu thơ xưa " đào hoa y cựu tiếu đông phong" của thôi hộ. Trong truyện thì bạn cũng khai thác tốt hình ảnh hoa đào. Đào hoa thường vào mùa xuân nhưng ở đây lại rơi trong mưa hạ, thật đặc biệt. ( cái này đáng lẽ mình phải comt trong truyện của bạn nhưng thôi sorry) . Mình mong bạn sẽ khai thác tốt bối cảnh truyện vì đọc thấy rất lôi cuốn, chờ đợi truyện của bạn nha :x
À còn về tên Hạ Tuyết trong truyện của mình thì xuất phát từ ca khúc " Tuyết roi mùa hè" của Hà anh Tuấn, bạn có thể nghe :)
 

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
Trời sao trong mắt em – chương 3 – Cuồng si

Bá Vũ sắp đi công tác tại Paris, anh phải ký nốt một hợp đồng hợp tác với tập đoàn quản lý khách sạn ACCOR HOTELS cho dự án phát triển phía Đông đảo Phú Quốc.

Hạ Tuyết nghe anh nói, đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt chẳng rõ vui buồn. Cô biết để thực hiện được dự án này, anh đã trả giá rất đắt.

Năm ngoái, ngay khi chuyến bay thẳng đầu tiên từ Hà Nội đến Phú Quốc vừa được mở, anh đã dẫn cô tới hòn đảo ngọc tuyệt vời này.

Những kỷ niệm ngày ấy còn sống động trong anh.

Phú Quốc, ngày mà bọn họ đặt chân đến, còn lại nét hoang sơ mộc mạc mà nhiều vùng biển khác không có được.

Anh luôn cảm thấy Hạ Tuyết thuộc về biển xanh, chạm tay vào lòng biển, cô vui như nối lại chiêm bao đứt quãng.

Có phải nỗi buồn của em giấu trong lòng bể? Có phải chỉ có những con sóng ngoài khơi xa kia mới chạm được đến em, một em chân thật nhất? Anh đã nghĩ thế khi dắt cô đi trên bãi cát mịn.

Đôi chân trần trắng muốt của cô bị cát lấp lên, lấp lánh, chiếc lắc chân như có như không khe khẽ rung theo từng nhịp bước.

- Anh có cảm thấy, hòn đảo này thực sự có linh hồn không? – Cô nhìn anh, cười bí hiểm.

- Linh hồn? Em đang kể chuyện thần thoại à?

Cô gật gật đầu, quả quyết nói:

- Lúc nãy, em nghe được tiếng chào của những chú chim hải âu trên cao, và cả bầu trời, cả rặng dừa kia nữa…Em nghe được tiếng thuyền chài khua mái chèo gọi cá, đó là linh hồn của đại dương. – Cô nhặt một vỏ ốc, đưa lên tai anh – Anh nghe thấy chứ, vỏ ốc này gửi đến tiếng vọng của đại dương. Nó không muốn cô đơn, nó muốn có ai đó nghe được tiếng mình, nên em đã cố gắng lắng nghe, dù chẳng hiểu gì hết.

Anh bối rối khi cô kiễng chân, áp sát vào anh. Đêm đó, sao nhiều vô kể, tưởng như đã rất gần, rất gần, như giơ tay ra có thể thu được một nắm. Hai người chạy dưới trời sao, bị sóng xô ngã, cả anh và cô đều ướt nhẹp, cô nhìn anh, phá lên cười. Vị của biển đêm mặn mòi sâu thẳm, anh thưởng thức hương vị ấy trên người cô.

Đôi môi cô cong lên trong một nụ cười quyến rũ có phần hơn xảo quyệt. Có phải anh đang ăn trái cấm một cách cam tâm tình nguyện? Khi ôm cô trong tay, tan ra bên bờ cát, run rẩy khi những ngón tay dài thơm hương của cô trượt trên thân thể, anh đã hiểu cảm giác của những bậc đế vương khi xưa phải trả ngàn vàng cho một nụ cười giai nhân.

Thế xác và linh hồn của anh thấm đẫm hương thơm, giọng nói, ánh mắt, điệu cười của người con gái ấy. Lúc đầu chỉ là cảm giác chinh phục, còn giờ anh đã bị chinh phục, đã đầu hàng, đã trầm mê và đã sợ hãi.

Cả khi anh đã tan ra vì em, cả khi anh thậm chí không khống chế nổi mình, mà em vẫn dửng dưng.

Nỗi sợ hãi ẩn ẩn trong lồng ngực, anh giật mình tỉnh giấc giữa những cơn mê ngắn.

Cô rất dịu dàng, rất ngoan ngoãn, rất nồng nhiệt, nhưng cũng rất xa với.

Xứng đáng, tất cả đều xứng đáng. Biển xanh nói. Cát trắng nói. Vầng dương nói.

A, anh đã nghe thấy rồi.

Nàng kiêu ngạo vì nàng đã chinh phục được ngươi. Nàng bí ẩn vì nàng không muốn bị ngươi nắm bắt, vĩnh viễn đừng bao giờ trói buộc nàng, nàng sẽ chạy trốn, vĩnh viễn đừng phản bội nàng, vì nàng sẽ thương tâm.

Không nói với cô toàn bộ tình cảm, chính là đường lui duy nhất anh để lại cho mình.

Ngày rời khỏi Phú Quốc, anh vui vẻ nói với cô:

- Hạ Tuyết, hòn đảo này rồi sẽ thuộc về chúng ta: bầu trời, mặt biển, đất đai, thậm chí cả những cánh rừng già.

Cô không hiểu, một lúc sau mới vỡ lẽ ra:

- Anh định đầu tư vào đây sao?

Hạ Tuyết trầm ngâm nhìn bãi biển hoang sơ ít dấu chân người. Cô thật không thể hiểu nổi tại sao những doanh nhân như anh khi đứng trước thiên nhiên tươi đẹp lại chỉ muốn quy đổi ra tiềm lực kinh tế và lợi nhuận?

- Theo anh, nếu được đầu tư đúng hướng, Phú Quốc chắc chắn sẽ trở thành đặc khu kinh tế hàng đầu. Hiện giờ, sân bay Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới cùng trục đường xuyên đảo Bắc - Nam đang dần được hoàn thiện. Anh đang nhắm đến việc quy hoạch và mua Bãi Sao để xây dựng resort đẹp nhất Đông Nam Á. Các tập đoàn lớn mạnh như Vin Group đã mua đứt bãi Trường, tức là thôn tính bắc đảo, nhưng vùng nam đảo hoang sơ vẫn còn là một miền đất hứa.

Cô mím môi, rồi nói:

- Vậy những người dân coi biển là kế sinh nhai?

Bá Vũ cười khẽ, xoa xoa tóc cô:

- Anh sẽ cấp cho họ vốn đầu tư thứ khác. Vùng đất này, nếu anh không nhanh, cũng sẽ là người khác nhắm tới, đến lúc đó, làm sao còn có phần của anh nữa?

Ánh sáng lấp lánh của những biển hiệu, khu nghỉ dưỡng sang trọng, những khu phố sầm uất, tất cả sẽ cướp đi linh hồn của biển, cô nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, không biết nói gì thêm.

Bá Vũ đã nói là làm. Ngay sau đó, suốt một năm liền anh tìm mọi cách đấu thầu thắng được Bãi Sao. Nhưng anh đã để vuột mất Rừng quốc gia Phú Quốc vào tay tập đoàn Vin Group, đêm đó, anh không ngủ, liên tục gọi điện cho ai đó, mày nhíu chặt.

Nhưng anh không từ bỏ, thay vào đó, thúc đẩy xây dựng khu Resort đẳng cấp quốc tế Miracle. Cuối năm nay, khi dự án đã hoàn thành một nửa, anh hợp tác với tập đoàn quản lý khách sạn của Pháp Accor Hotels, một tập đoàn có mạng lưới khách du lịch toàn cầu. Nhưng anh còn phải cạnh tranh với một vài tập đoàn lớn khác.

Cô nhìn những sợi tóc bạc lấp lánh giữa một rừng tóc đen trên đầu anh mà xót xa. Anh mới ba lăm tuổi... Cô chẳng có cách nào giúp anh bởi vì họ không chung một thế giới.

Hạ Tuyết từng tò mò mà đọc tin tức về anh trên mạng, chỉ trong mười năm, anh đã có hàng chục resort lớn nhỏ khắp cả nước và thi thoảng có những bài báo viết về vợ anh – Lê Uyên. Người vợ chính thức của anh, có một đời tư quá mức phức tạp, nhưng cô ta lại sở hữu một hãng thời trang lớn trực thuộc Hồng Hải đồng thời thuộc ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

----------

Cô chống cằm nhìn dáng anh đang bận bịu trước bàn máy tính, tự dưng nhớ ra mình cần phải chuẩn bị hành lý cho anh. Cô khệ nệ lôi chiếc vali to đùng ra, gọi với vào:

- Anh lần này đi bao nhiều ngày thế?

- Khoảng năm ngày, anh sẽ về trước giáng sinh.

Cô nghĩ nên chuẩn bị thêm nhiều quần áo, đủ từ áo sơ mi đến áo khoác ngoài, à còn cả mũ và găng tay cô mới mua tặng anh nữa. Những vật dụng khác như sạc điện thoại, dao cạo râu, bàn chải đều nằm trong túi đồ cá nhân. Anh không thích dùng chung nên khăn giấy, khăn tay, khăn tắm là không thể thiếu. Quan trọng nhất vẫn là túi thuốc, cô ghi ra một loạt những loại thuốc cần mang từ thuốc cảm, dầu gió đến thuốc điều trị bệnh, thuốc tiêu hóa…mỗi loại đều dán ghi chú để anh tiện sử dụng.

Bá Vũ lay lay vai cô:

- Sao em ưu tư thế này? Cười lên một cái đi nào.

Anh xoa xoa một cái lên vầng trán đang nhíu lại của cô, bỗng thấy vui vui:

- Sao thế? Không nỡ để anh đi à?

- Không nỡ. Không muốn. Không thích.

Hạ Tuyết cười toe toét trước điệu bộ của anh rồi chạy vào phòng làm việc. Cô mở mail, bắt đầu nghiêm túc, cần mẫn trả lời thư của thính giả. Có những cô bé cậu bé mới mười mấy tuổi tâm sự về mối tình đầu, lại cũng có những người lớn cô đơn giãi bày chuyện công việc và hôn nhân, một số khác lại chỉ muốn review cho cô vài bộ phim, cuốn sách họ vừa đọc. Một số người tuần nào cũng gửi một lá thư cho cô như viết nhật ký, cô không bao giờ quên trả lời cho dù đêm nào cũng phải thức đọc bệnh án bệnh nhân.

Thông qua công việc này, cô kết bạn được với một người bạn qua mạng thú vị cũng là thính giả trung thành nhiều năm.

Tên facebook của người bạn ấy là Mystery, còn facebook của cô là Fairy.

- Chào cô tiên. Đố cô biết tôi đang ở đâu? :)

Cô gửi một hình con thỏ nhảy nhót cùng dấu hỏi lớn.

- Tôi đang ở nơi tường trắng, gối trắng, quần áo trắng.

- Anh đang ở nhà giam à?

Đến lượt Mystery gửi một dấu hỏi.

Hạ Tuyết gõ rất nhanh:

- Haha, anh làm tôi liên tưởng đến một thứ gọi là “biệt giam trắng”, một trong những hình thức tra tấn khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại.

- Ồ, rửa tai lắng nghe.

- Đây nhé, người ta sẽ cho anh vào một biệt giam kín mít, cách âm, không có ánh sáng mặt trời. Từ nền nhà đến trần nhà đều màu trắng, thậm chí đến đồ ăn cũng là màu trắng, ở nơi đó, không có ngày đêm, không có sinh khí. Sau một tuần, phần người trong anh sẽ gần như bị triệt tiêu, chỉ còn lại phần con, các giác quan trở nên thừa thãi, ảo giác xâm lấn tâm trí, lúc này anh sẽ phát điên, la hét và mất đi bản năng sinh tồn.

Cô gửi cho anh một video thí nghiệm.

- Nghe cô kể, tôi bắt đầu sợ màu trắng rồi đấy!

- À, thực ra, màu trắng cũng chẳng đáng sợ, thậm chí trắng tinh khiết sẽ giúp anh lạc quan hơn. Nhưng nếu phải nhìn thấy màu trắng trong thời gian dài, anh sẽ có cảm giác như ánh sáng trắng đang “đốt” anh, nhẹ thì trầm cảm, nặng thì tự sát. – Cô dừng một chút, chợt nhớ ra. – Anh vẫn chưa nói rầng anh đang ở đâu đấy nhé.

Mystery gửi hình mặt mếu:

- Tôi đang ở trong viện. Nghe cô nói xong lại thấy may mắn vì mình không phải ở trong tù.

- Bị ốm hả?

- No no, tôi trúng đạn, nhập viện, suýt thì hy sinh vì nhiệm vụ.

Cô nửa tin nửa ngờ:

- Nghe cao cả quá đấy?

- Tôi theo đuổi một chuyên án ma túy cả năm nay, vừa phá được xong, may công an ập tới kịp lúc, không thì tôi toi rồi. – Mystery gửi icon thần chết – À quên mất, chưa nói với cô, tôi là nhà báo. Lúc nào ký sự được đăng lên, tôi sẽ gửi cô.

- Anh đừng nói thời gian qua anh nằm trong sào huyệt bọn buôn ma túy chat với tôi nhé? – Cô lè lưỡi.

- Cũng gần như thế, công việc mà. Tôi vẫn đều đặn nghe chương trình của cô đấy, đúng là càng ngày càng cuốn hút.

- Thật à, thanks nhé. Đợi tôi một chút.

Cô nghe thấy tiếng Thiếu Vũ gọi, vội ơi một tiếng.

Anh đứng trước cửa phòng ngủ, chắc vừa rút quần áo, làm bộ nghiêm mặt nói:

- Cả tuần nay, em toàn thức đến 1h sáng, ở lì trong phòng làm việc. Thính giả của em quan trọng hay anh quan trọng hả?

Cô bất lực nói:

- Chẳng phải anh là độc giả với thính giả được em ưu tiên nhất hay sao? Thôi được, mai anh đi công tác rồi, hôm nay đặc cách.

Cô chạy vào phòng, thấy nick của Mystery vẫn sáng, liền nói

- Tôi phải đi ngủ đây, hu hu, bye bye nhé.

- Người yêu cô lại bắt cô đi ngủ sớm hả?

- Ừ, anh ấy “tàn bạo” lắm, tôi chết mất, tôi chết mất…Thôi, khi khác nói tiếp nhé.

Cô tắt máy tính, thu dọn bàn làm việc, mở hé cửa phòng ngủ. Bá Vũ đang nghe điện thoại. Cô thích nghe giọng anh lúc trả lời điện thoại của cấp dưới, lúc từ tốn lịch sự, khi lại hóm hỉnh thân thiết. Hạ Tuyết chẳng hiểu anh đang ra lệnh cấp dưới làm gì, cô chỉ quan sát anh: hơi thở, giọng nói, dáng đứng, nét cười, cái nhíu mày, tất cả làm nên một anh chân thật, một con người đang tồn tại. Con người thường không mấy nhận thức được sự tồn tại của người bên cạnh, cho đến khi người đó tan biến, cô cũng từng như vậy.

Cô là một nhà văn, lấy con người làm đối tượng nghiên cứu, lấy chính mình làm vật thí nghiệm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tại Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/10/16
Bài viết
50
Gạo
0,0
Trời sao trong mắt em – Chương 4 – Mệnh hồng nhan
Người mà Hạ Tuyết gặp trước cửa siêu thị tuyệt đối không phải Thanh Du. Hai năm trước Thanh Du đã chết. Anh nằm trong nhà xác, lạnh ngắt. Bàn tay tài hoa của anh sẽ không bao giờ vẽ một tuyệt tác nào nữa.
Cô dường như nhìn thấy một cỗ quan tài băng bao quanh anh. Sợi dây sinh mệnh đã đứt không một lời báo trước. Người ta nói anh tự sát bằng cách nhảy xuống dòng sông băng lạnh lẽo, không có dấu hiệu xô xát. Khi nghe kết quả điều tra, cô đã muốn chửi bọn họ bằng những lời cay nghiệt nhất. Nhưng cô đã không làm như vậy, cô nhớ lại ánh mắt của anh vào sáng hôm ấy, sáng rực một cách lạ thường cùng với một nụ hôn quá đỗi nồng nhiệt.
- Tạm biệt, bông tuyết của anh. Anh sẽ về sớm thôi.
Anh nói khi ra khỏi nhà vào sáng hôm ấy, giọng pha chút yêu chiều.
Thanh Du đã yêu cô bằng cả sinh mệnh, nhưng luôn luôn, có một bóng đen giữa họ, khi anh dần dần bị bóng đen đó nuốt chửng, cô đã chẳng thể làm gì. Anh tôn thờ Vincent Vangogh, có những khi, anh ngồi trong phòng tối hàng giờ để ngắm nhìn bức “ Đêm đầy sao”. Có những lúc, cô đã tuyệt vọng cầu xin anh đừng tiếp tục đắm chìm và rồi cô bị những nụ cười cùng giọng nói ấm áp của anh lừa gạt. Cô đã dâng hiến cả thân thể và tình yêu, nhưng cũng chẳng thể cứu một người đã chẳng còn thiết tha với thế nhân.
Là tại cô, cô còn nhớ hồi nhỏ có một gã thầy bói mù nhìn cô mà vịnh một câu trong Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn:
“Thiên địa phong trần. Hồng nhan đa truân”. Cô bé này, một đời tài hoa, một đời cô độc.
Cha mẹ chết vì tai nạn, để lại tài sản đủ để cô sống an nhàn, nhưng họ hàng chẳng ai dám nhận nuôi đứa bé có mệnh khắc tinh. Cô được một người họ hàng xa đón sang Phần Lan, nuôi đến năm mười tám tuổi rồi từ đó họ cũng chẳng muốn liên lạc với cô nữa.
Cô rời khỏi nhà xác, bước những bước vô định, bàn tay cô tê đi vì lạnh. Cô đã có thể tránh được vụ tai nạn, khi tiếng còi xe xé toạc màn đêm, nhưng không, cô thản nhiên đón nhận. Cô thực muốn biết cảm giác của Thanh Du khi đón nhận cái kết của đời mình. Thứ cuối cùng cô có thể cảm nhận, chỉ là tiếng bánh xe rít trên đường cùng bóng tối hư vô, chẳng có chút nuối tiếc nào với cuộc đời này.
Lúc đó, cô đã không nghĩ rằng mình còn có thể đón ánh bình minh. Cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tường trắng, cửa sổ trắng, đến cả bộ quần áo cũng một màu trắng tinh khiết, sự thật rằng cô còn sống chân thực hơn bao giờ hết.
Nhưng cô vẫn chưa thể cử động, cô chỉ có thể nằm yên, đối diện với đôi mắt rực lửa của người đàn ông bên giường bệnh. Trần Lê Bá Vũ mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, khuôn mặt điển trai pha nét phong sương của năm tháng, khắp người tỏa ra khí thế áp bức của kẻ luôn nắm mọi quyền hành.
Nhưng với một người đã hờ hững với cuộc đời, khí thế mãnh liệt của anh ta chẳng là gì hết.
- Tôi sẽ không cảm ơn anh. – Cô bình thản nói.
Anh nhìn cô với một nụ cười:
- Tôi cũng không cần cô cảm ơn. – Anh dừng lại một chút, rồi lại cúi xuống chăm chú đọc sách.
- Tính mạng của cô giờ thuộc về tôi, chỉ cần tôi muốn cô sống, cô không được phép chết.
Hạ Tuyết cười nhạt:
- Tôi muốn chết, chẳng có kẻ nào ép tôi sống được.
Cô đưa mắt nhìn quyển sách anh đang đọc, ngay lập tức nhận ra đó là cuốn “ Trẻ đường phố ” cô mới xuất bản đầu năm nay. Hai năm trước, cô viết truyện trên một cộng đồng mạng, lâu dần được lượng lớn độc giả theo dõi, bởi vậy cuốn đầu tay “ Búp bê sứ’’ ra mắt đã nhanh chóng được mua hết. Khi “ Ánh trăng xanh” cùng với “ Trẻ đường phố” xuất hiện, cô được biết đến khá rộng ở Việt Nam. Nghe những tin tức tốt lành từ phía nhà xuất bản, cô cũng không quá ngạc nhiên, chỉ xem như mình may mắn.
Hạ Tuyết chưa một lần xuất hiện trước công chúng, thậm chí còn chưa có một buổi tặng sách nào, giấu mặt đằng sau những trang sách ngồn ngộn nỗi u hoài, cô tự cho mình cái quyền được đứng bên ngoài tác phẩm, để bản thân nó chạm đến tâm hồn người đọc.
- Anh là độc giả của tôi?
Cô nghiêng đầu, để ánh nắng tràn qua vai, khoảnh khắc ấy, làm anh hơi choáng váng.
- Tôi sang Phần Lan để tìm cô, Hạ Tuyết.
Cô hờ hững ừ một cái, lại nhìn ra khung cửa sổ. Đông đang qua, tuyết tan dần tạo thành những vũng nước. Một thoáng sau, cô chầm chậm nói:
- “Búp bê sứ” kể về một con búp bê bị nhốt trong tủ kính, cả thế giới của nó là cậu bé. Nó nghe cậu ta kể về cuộc đời, nó hiểu cậu ta cô độc, nó biết cậu ta tuyệt vong, nhưng nó luôn luôn chỉ có thể lặng im, bất động, cho đến khi vỡ tan, bị ném đi không thương tiếc. Cậu ta không bao giờ biết rằng mình đã được yêu thương nhiều đến thế nào.
Nói đến đây, giọng cô hơi trùng xuống:
- Anh tìm thấy điều gì ở “Trẻ đường phố”?
Anh cúi đầu, để tóc mai che khuất một bên mắt, cả cơ thể anh trở nên căng cứng.
- Tôi tìm thấy chính mình.
Cô cười, nụ cười pha chút tinh quái, đôi mắt sáng rực như tiểu yêu tinh:
- Cô độc, táo tợn, ma ranh, cơ hội, không hiểu tình thân?
- Phải.
- Anh không thích cái kết đứa bé chết trong một vũng tuyết lạnh?
- Phải.
- Anh muốn tôi thay đổi cái kết?
- Tôi sẽ làm theo bất cứ điều kiện gì cô yêu cầu, bất cứ thứ gì. Đứa trẻ đó nên được sống tiếp.
Anh nói, một cách tha thiết.
Có độc giả nào lại dùng vật chất để khiến tác giả thay đổi cái kết cho nhân vật? Trừ khi đó là kẻ điên, mà xưa nay, Hạ Tuyết luôn hứng thú với những kẻ khác người.
Tuy nhiên, riêng việc này, cô không cách nào thỏa hiệp được.
- Tiếc rằng, khi một cuốn sách đã hoàn thành, tự nó đã có đời sống riêng đầy đủ, trọn vẹn. Ngay cả khi tôi là tác giả, cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì, tôi không có quyền.
Nhận thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Bá Vũ, cô nói tiếp:
- Anh có thể giống nhân vật của tôi ở một số mặt nào đó, nhưng anh còn sống còn nó thì đã chết, chứng tỏ anh đã vượt thoát khỏi định mệnh quái gở, đó là điều đáng vui mừng.
Nụ cười chân thành khiến khuôn mặt cô bừng sáng. Cô gượng ngồi dậy, anh vội đưa tay ra đỡ.
- Cảm ơn. Anh có bút không?
Anh gật đầu, lấy ra một cây bút ký Montblanc, thân bút mạ platinum quý hơn vàng.
Hạ Tuyết thích thú ngắm nghía, chỉ là một cây bút cũng sang trọng đến thế này.
Cô từ tốn ký một chữ Tuyết bằng lối thư pháp lên trang sách đầu tiên.
- Tên anh là…?
Cô hơi ngẩng đầu.
- Trần Lê Bá Vũ, rất hân hạnh.
Anh đáp lời cô bằng một nụ cười lịch duyệt.
Bốn chữ Thân tặng Bá Vũ được viết ngay ngắn theo lối Chân Phương bằng mực đen nổi bật trên nền trắng.
Bá Vũ ngẩn ngơ nhìn hàng chữ, có chút tán thưởng:
- Cô ở nước ngoài nhiều năm như vậy mà viết thư pháp đẹp thế này.
Hạ Tuyết lắc đầu:
- Đây chỉ là phỏng theo thư pháp thôi. Nếu được viết bằng bút lông, bên cạnh có một nghiên mực tàu còn thơm, nhấp chén trà ướp hương sen, ngồi phòng ấm, đốt trầm hương, tu tâm tĩnh trí, mới thực là nghệ thuật thư pháp.
- Nghe cô nói, thật khác với những ông Đồ mỗi dịp Tết đến.
- Nghệ thuật thư pháp vốn không nên biến thành kế mưu sinh.
Cô lại tiếp tục ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, không nói thêm một câu. Những điều đó, ông nội dạy cho cô từ khi còn nhỏ. Sự huy hoàng của dòng dõi họ Đặng đã chỉ còn là cái bóng giữa thời hiện đại, nhưng ông nội cô, người bị cho là cổ hủ, vẫn khăng khăng ở nơi lầu gác cũ, giữ lấy nếp nhà xưa. Ông dạy cô cháu gái cách chơi hoa thủy tiên mỗi dịp Tết đến, làm câu đối treo trước hiên nhà, bày thỏi mực tàu viết chữ theo lối cuồng thảo, đun ấm trà ngồi trong sương sớm.
Từ lần đầu gặp gỡ, Bá Vũ đã ngộ ra người con gái tài hoa trước mặt cùng mình nào có cùng một thế giới. Thế giới của cô, là những gì anh đã đánh mất đi khi lăn lộn trên thương trường hàng chục năm qua, sự thanh cao đơn thuần của cô, là thứ anh khát khao chạm tới.
Suốt một thời gian dài, anh lặng lẽ ở bên chăm sóc cô, đưa cô đến những nơi tao nhã mà cô thích, tặng cô những món cổ vật có giá trị liên thành, giúp cô gửi tất cả tranh của Thanh Du cho người thân tại Việt Nam.
Hạ Tuyết kiên quyết không đến tang lễ của Thanh Du, cũng không muốn gặp người thân anh.
Suốt nhiều tháng liền sau khi trở về Việt Nam, cô trốn biệt trong căn biệt thự ở ngoại ô, sống như một cái xác không hồn.
- Anh còn tới sao? Tôi thực ra không phải một kẻ tốt lành gì. Thưở nhỏ khắc chết cha mẹ, lớn lên khắc chết Thanh Du, những người dính líu đến tôi đều sẽ chết.
Vòng ôm thân tình của anh không giống một người tình, mà như người cha, người anh.
- Mệnh tôi lớn lắm, mười tuổi bị đuổi ra khỏi nhà, mưa gió vùi dập không chết nổi, thêm em nữa, cũng không đủ để tôi chết.
Khi tâm lý của cô trở nên cực kỳ bất ổn, lòng ham mê cái đẹp đẩy cô về phía người đàn ông giàu có, phong độ này. Lấy vật chất chống đỡ sự kiệt quệ của tâm hồn, Hạ Tuyết tươi cười đón nhận tất cả những gì anh tặng.
Thậm chí, ngay cả khi cô tỏ ý muốn một chiếc vòng cổ Tiffany trị giá 5000 đô la, anh cũng chẳng một cái nhíu mày, lập tức tự tay đeo lên cổ cô, lại còn nói:
- Những thứ quý giá dường này, chính là vì em mà tồn tại.
Sự si mê của anh đối với cô, dần trở thành tuyệt đối. Để kiểm nghiệm nó, có một thời gian, cứ tức giận, cô sẽ đem hết những vòng vàng nhẫn bạc anh tặng ném xuống đất không thương tiếc. Nhưng anh cũng chỉ từ tốn nhặt chúng đặt cạnh cô.
Đến cuối cùng, cô phải thừa nhận rằng mọi sự khảo nghiệm đối với anh đều là vô ích. Cô không biết nên giận hay nên mừng, nói:
- Anh muốn nghe một câu chuyện lịch sử chứ?
Anh thưởng thức sự dịu dàng mềm mại của vòng tay cô.
- Thời xưa, có một cô gái hái chè xứ Kinh Bắc lọt vào mắt xanh của chúa Trịnh Sâm. Đặng Thị Huệ là bậc tài sắc, chúa là đấng anh hùng, chúa xây tặng nàng bao lầu gác, tặng nàng kỳ trân dị bảo bốn phương trời.
Giọng cô nửa như giễu cợt, nửa lại cảm thương.
- Theo sử sách, Chúa Trịnh Sâm có ngọc dạ quang, đây là chiến lợi phẩm của một trận đánh phương Nam, nên rất quý viên ngọc này. Trong một lần lấy viên ngọc xem, nàng lấy tay mân mê viên ngọc, Chúa nói: "Nhè nhẹ tay chứ, đừng làm ngọc sây sát!". Nàng bèn ném viên ngọc xuống đất mà khóc rằng: "Làm gì cái hạt ngọc này! Chẳng qua vào Quảng Nam kiếm giả Chúa hạt khác là cùng. Sao Chúa nỡ trọng của khinh người như vậy?". Rồi nàng tự ý bỏ ra ở cung khác, từ chối không gặp Chúa nữa. Chúa phải dùng nhiều cách dỗ dành cho Thị Huệ vui lòng, lúc ấy mới chịu làm lành.
Anh thấy cô không nói nữa, liền tò mò nói:
- Chuyện chỉ có thế thôi sao?
Tình yêu của chúa khiến nàng phải đối mặt với cuộc tranh giành khốc liệt chốn cấm cung, để rồi từ thiếu nữ ngây thơ, đơn thuần, trở thành người đàn bà ham mê quyền lực. Chuyện còn dài lắm, chỉ là cô không muốn kể nữa. Hồi nhỏ, nghe đến kết cục bi thương của bà chúa, cô đã trùm chăn khóc như chính mình phải chịu nỗi cay cực ấy.
Cô chớp mắt, đôi mắt cô lung linh như trăng đáy nước, chiếu vào khuôn mặt nghiêm nghị của anh.
- Ừ, em quên mất rồi.
- Em được lắm, định thử anh giống Tuyên phi thử Chúa.
Cô bĩu môi:
- Anh thông minh hơn Chúa, em nào có lừa được anh.
Bá Vũ bật cười, hôn lên vành môi cô:
- Không phải anh thông minh hơn, là vì anh chiều em hơn chúa chiều Huệ. Chúa trọng của khinh người, còn anh thì mê người khinh của.
Hạ Tuyết vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập rộn ràng chân thật, cảm giác trái tim đã chết của mình dần ấm lên.
Từ dạo ấy, cô dần mở lòng mình với anh, tham lam muốn nuốt trọn mọi yêu chiều, mặc cho tiếng cười nhạo của thế nhân.
 
Bên trên