Tản văn Trong đầu có cái gì sau khi chia tay?

AnNhien98

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
17
Gạo
0,0
“I stopped dead when she said that she didn’t love me anymore…”

Đau thương là điều mà ngôn từ không diễn tả được. Tôi nhận ra điều này trong lúc tôi loay hoay tìm cách diễn tả nỗi đau thương của mình. Cũng có thể là tôi không giỏi sử dụng ngôn ngữ cho lắm. Có lẽ nỗi đau nào cũng có thể được gọi tên, chỉ là tôi không đủ năng lực để gọi tên nỗi đau của mình.

Từ lúc yêu nhau đến khi quyết định chia tay nhau, tôi chẳng hứa với người tôi yêu bất cứ điều gì cả, tôi chỉ nhớ như in điều em ấy đã hứa với tôi.

“Nếu người yêu em không buông tay em, chắc chắn em sẽ không bao buông tay người ấy”.

Lời hứa mà tôi đã yêu thương, trân trọng và gìn giữ suốt bao năm tháng qua, đến cuối cùng, chính tôi đã thực hiện, một cách trọn vẹn, lời hứa mà tôi chẳng hứa. Nếu em không buông tay, thì tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay cả.

Hợp tan là trò dâu bể. Dễ đến thì cũng dễ đi, cũng là quy luật tự nhiên. Tôi không buồn cho một cuộc tình tan vỡ. Nếu không yêu người này thì yêu người khác, chẳng có gì phải buồn cả. Thứ dằm rỉ máu trái tim tôi chính là cái cảm giác bản thân không xứng đáng được yêu thương. Tôi thấy rất tệ, không phải vì tôi là kẻ bị bỏ rơi, mà là vì cảm giác mình không xứng đáng được yêu thương. Tại sao chứ ? Tôi tệ quá chăng ?

Tôi cứ nghĩ mình trưởng thành, hiểu chuyện cho đến khi em ấy nói không còn yêu tôi nữa. Tôi đau đến mức phải lấy sẵn cho mình một hộp thuốc giảm đau. Thật ngu ngốc, nông nổi quá, thuốc giảm đau không giúp ích gì được, tôi hiểu điều đó, quá rõ ràng rồi còn gì. Tôi chẳng thể chấp nhận bản thân mình trong khoảnh khắc ấy. Tôi đang làm gì với chính mình vậy?

“Em cảm giác mọi thứ đang sụp đổ, cảm giác trắng tay, không còn gì nữa, chẳng còn gì”. Mặc dù tôi hiểu, sự thật thì thế giới vẫn vững vàng như vậy, sụp đổ chính là tôi, nhưng tôi chẳng biết nói thế nào khi cố gắng dùng từ giải thích nỗi đau mà tôi phải chịu đựng với bà chị bạn tôi. Chẳng biết phải trả lời câu hỏi “Tôi cảm thấy như thế nào?” ra sau cho đúng nữa.

Khi em ấy nói không yêu, tôi nhận ra cơn đau nhói ở tim không khác mấy khi em ấy nói yêu cả. Sự khác biệt là cảm giác đầy ắp lúc tôi thấy hạnh phúc khác biệt rất rõ ràng với cảm giác trống rỗng khi khổ đau. Trái tim có lẽ chỉ cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt, chứ không hề phân biệt được hạnh phúc với khổ đau, nên có lẽ nó nghĩ rằng tình yêu là hạnh phúc. Trái tim vì vậy cứ không ngừng yêu thương, chẳng hề biết chủ nhân của nó vì tình yêu mà đã đau đớn như thế nào. Bản thân tôi không thể bắt mình ngừng yêu thương em ấy, bất lực quá!

Suy cho cùng, nếu tôi chịu học hành môn Triết học một cách tử tế, có thể tôi sẽ dễ dàng chấp nhận một số sự thật hơn. Vật chất quyết định ý thức. Tôi là một người trắng tay, hậu thuẫn không có, tài sản không có, năng lực cũng chẳng bằng ai cả. Ngược lại, em ấy bây giờ là người có tất cả mọi thứ đó, hai tầng lớp khác biệt nhau, nên xác suất chúng tôi đến với nhau hầu như bằng không. Tôi nên hiểu là gió tầng nào gặp mây tầng đó, dù là chuyện cổ tích, thì Lọ Lem cũng đến với Hoàng Tử bằng thân phận con gái ngài Công Tước. Tôi chẳng là gì cả, nên chẳng cách nào giữ lại một người.

Có một điều tích cực là, bây giờ tôi không còn sợ mất đi người mình yêu thương nữa. Vì đã mất rồi. Thoát khỏi nỗi sợ hãi một điều gì đó thực sự là một việc đáng mừng.

Cuộc đời là những chuỗi ngày có nắng có mưa, có đau thương nhưng cũng sẽ có hạnh phúc. Tôi nghĩ mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Nếu như tôi không thể chịu nổi việc này thì tôi sẽ không chịu đựng nữa, cứ để cho thời gian kéo tôi khỏi sườn dốc này, việc gì phải chìm dài trong những tháng ngày tăm tối, say xỉn và làm những người yêu thương mình lo lắng. Rồi cũng sẽ có người mang ánh mặt trời sẽ chiếu rọi tim tôi, xoa dịu tôi, bảo vệ tôi khỏi những nỗi đau này. Cho dù cuộc đời tôi không xuất hiện người như vậy thì tôi tin bản thân mình cũng tự vượt qua được. Ngay lúc ngồi viết những dòng này, tôi bỗng nhớ đến một tấm thiệp mừng năm mới của một người bạn tặng, chỉ là bạn cùng lớp, không thân lắm, tặng đã rất lâu rồi, những dòng chữ trong đó cũng đã nhòe gần hết, mà tôi không nghĩ là nó lại an ủi tôi nhiều vậy.

“Rồi ngày mới sẽ lại đến, những tia nắng ấm áp của ánh ban mai sẽ sưởi ấm tâm hồn nhỏ bé của bạn, soi sáng con tim bạn. Hãy luôn cười lên nhé, bạn của tôi”.
 
Bên trên