Tản văn Trong những ngày chìm nổi...

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
1. Bình yên, đối với một số người, được tìm thấy trong những "cuộc chiến".
Ngừng vẫy vùng rồi chính là lạc lõng.
... Nhưng nếu từ trong những cuộc chiến, cảm giác “bình yên” kia cũng mất dần.
Vậy, thì còn tìm ở đâu?

2. Có người từng hỏi tôi vì sao sống bê tha đến vậy?!
Tôi không biết định nghĩa chính xác bê tha là gì.
Nhưng nếu là men? Đó phải chăng là sự cứu rỗi.
Để bản thân có đủ dũng khí sống thật với chính sự yếu đuối hay thậm chí là với thứ cảm tính đáng khinh thường kia.
Chỉ có thể là khi ấy.

3. Tôi chưa từng thực sự yêu thương ai.
Những vấp ngã và những minh hoạ mà tôi thấy được không mang lại cho tôi nhiều niềm tin về điều đó.
Vì vậy tôi chính là loại người mà: Nếu có một người đứng trước mặt nói thích tôi. Tôi sẽ không ngần ngại truy vấn đối phương:
- Có cảm xúc thế nào mà gọi là thích? Mong muốn hiện tại là gì? Hoạch định trong tương lai thế nào? Hay cảm xúc thích kia được hình thành ra sao?

4. Chia sẻ vốn là khát khao với bất cứ mỗi cá thể. Việc tồn tại luôn cần nhiều hoạt động chia sẻ.
Song, việc tiếp nhận sẻ chia sẽ không mấy vui vẻ nếu cá thể tiếp nhận không trong trạng thái ổn định.
Nói cách khác, khi con người quá mệt mỏi vấn đề của chính mình... thì làm sao còn tâm trí để lắng nghe bất kì ai.

5. Khi mệt mỏi tôi thường nghĩ gì?
- Về một tấm thẻ nhựa luôn kẹp sẵn trong ví.
Và tự hỏi...
- Liệu đã đến lúc chưa?
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Trong những ngày chìm nổi...
1. Bình yên, đối với một số người, được tìm thấy trong những "cuộc chiến".
Ngừng vẫy vùng rồi chính là lạc lõng.
... Nhưng nếu từ trong những cuộc chiến, cảm giác “bình yên” kia cũng mất dần.
Vậy, thì còn tìm ở đâu?

2. Có người từng hỏi tôi vì sao sống bê tha đến vậy?!
Tôi không biết định nghĩa chính xác bê tha là gì.
Nhưng nếu là men? Đó phải chăng là sự cứu rỗi.
Để bản thân có đủ dũng khí sống thật với chính sự yếu đuối hay thậm chí là với thứ cảm tính đáng khinh thường kia.
Chỉ có thể là khi ấy.

3. Tôi chưa từng thực sự yêu thương ai.
Những vấp ngã và những minh hoạ mà tôi thấy được không mang lại cho tôi nhiều niềm tin về điều đó.
Vì vậy tôi chính là loại người mà: Nếu có một người đứng trước mặt nói thích tôi. Tôi sẽ không ngần ngại truy vấn đối phương:
- Có cảm xúc thế nào mà gọi là thích? Mong muốn hiện tại là gì? Hoạch định trong tương lai thế nào? Hay cảm xúc thích kia được hình thành ra sao?

4. Chia sẻ vốn là khát khao với bất cứ mỗi cá thể. Việc tồn tại luôn cần nhiều hoạt động chia sẻ.
Song, việc tiếp nhận sẻ chia sẽ không mấy vui vẻ nếu cá thể tiếp nhận không trong trạng thái ổn định.
Nói cách khác, khi con người quá mệt mỏi vấn đề của chính mình... thì làm sao còn tâm trí để lắng nghe bất kì ai.

5. Khi mệt mỏi tôi thường nghĩ gì?
- Về một tấm thẻ nhựa luôn kẹp sẵn trong ví.
Và tự hỏi...
- Liệu đã đến lúc chưa?
6. Càng ngày tôi càng không còn tin vào điều mình có thể thay đổi.
Tôi chỉ là một hạt cát quá nhỏ trên bàn cờ số phận này. Còn chưa là một quân tốt nhỏ nhoi.
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Trong những ngày chìm nổi...
6. Càng ngày tôi càng không còn tin vào điều mình có thể thay đổi.
Tôi chỉ là một hạt cát quá nhỏ trên bàn cờ số phận này. Còn chưa là một quân tốt nhỏ nhoi.
7. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Vì có lẽ sẽ chẳng ai nhớ đến em đâu.
Nếu không thay đổi được lựa chọn, hãy tặng bản thân những viên kẹo ngọt, biết đâu chúng sẽ trung hoà được phần nào dư vị xót xa.
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Trong những ngày chìm nổi...
7. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Vì có lẽ sẽ chẳng ai nhớ đến em đâu.
Nếu không thay đổi được lựa chọn, hãy tặng bản thân những viên kẹo ngọt, biết đâu chúng sẽ trung hoà được phần nào dư vị xót xa.
8. Những khi đau buồn nhất tôi thường ước có ai đó bước đến, không cần nói gì, chỉ cần ôm tôi thật chặt thôi là đủ.
Nhưng chưa từng.
Đôi lúc, tôi đứng giữa trời, rồi tự hỏi mình tồn tại vì cái gì.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Trong những ngày chìm nổi...
8. Những khi đau buồn nhất tôi thường ước có ai đó bước đến, không cần nói gì, chỉ cần ôm tôi thật chặt thôi là đủ.
Nhưng chưa từng.
Đôi lúc, tôi đứng giữa trời, rồi tự hỏi mình tồn tại vì cái gì.
*ôm ôm *
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Trong những ngày chìm nổi...

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Re: Trong những ngày chìm nổi...
8. Những khi đau buồn nhất tôi thường ước có ai đó bước đến, không cần nói gì, chỉ cần ôm tôi thật chặt thôi là đủ.
Nhưng chưa từng.
Đôi lúc, tôi đứng giữa trời, rồi tự hỏi mình tồn tại vì cái gì.
Bro ở đâu á? Ở Nha Trang thì nổ địa chỉ tui qua ôm nè.=]]]]]
 
Bên trên