Truy lùng Admin - Cập nhật - Ivy_Nguyen; Vũ Yến Vũ và nhiều tác giả khác.

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Ài, cái này đang tranh cãi bạn à, bản đầu tiên tụi mình để Giasach thay cho Gacsach, để hỏi ý kiến các sếp đã, nhỡ truyện dở hơi, lại lôi tên của diễn đàn vào, bị mắng thì sao?
Nhiều người ủng hộ thế mà ^^ không lo đâu.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Ài, cái này đang tranh cãi bạn à, bản đầu tiên tụi mình để Giasach thay cho Gacsach, để hỏi ý kiến các sếp đã, nhỡ truyện dở hơi, lại lôi tên của diễn đàn vào, bị mắng thì sao?
Thấy Gác hay hơn Giá :v.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Nói thực thì Sếp là người không biết giận (vì bị chêu kiểu này) :(( mà Sếp cũng không sợ bị ảnh hưởng hình tượng bla bla... Ivy bị xoá như thế là do gã muốn chọc Ivy giận thôi... haiz, nghĩ lại mà muốn nổi đom đóm mặt.
Này này, đính chính, Nhu bị xóa bài nghen, hổng liên quan gì đến Ivy đâu.
Khoe một tí nhá, nick Ivy đeo mác xanh lá rồi đó, vừa lên chức sáng nay (đang thử việc), tám nhảm Ivy xóa bài liên đó!
=))=))=))=))=))=))
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Này này, đính chính, Nhu bị xóa bài nghen, hổng liên quan gì đến Ivy đâu.
Khoe một tí nhá, nick Ivy đeo mác xanh lá rồi đó, vừa lên chức sáng nay (đang thử việc), tám nhảm Ivy xóa bài liên đó!
=))=))=))=))=))=))
Gwatan bị xoá nhiều rồi không sợ đâu =)).
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương hai: Đồng minh đầu tiên.
Tác giả Vũ Yến Vũ (Mưa Mùa Hạ)
Beta Butchivacucgom


- Mới vào đầu mùa đông mà sao lạnh thế! - Hiền vừa nói vừa ôm đống chăn gối rồi tìm một góc trong phòng làm việc để ngủ trưa.

Nhu chẳng thèm đáp lại nửa lời.

Lạnh cái gì mà lạnh! Chị đây đang nóng hết cả người đây! Cứ nghĩ đến cái cục tức nó còn ứ ở cổ, đến ăn cơm còn chẳng nuốt trôi nói gì đến cảm giác lạnh.

Nhu vẫn ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính, tập hồ sơ “Truy lùng Admin” của Nhu mới chỉ dừng lại ở những thông tin cá nhân cơ bản của Hexa, những thông tin này ai muốn biết thì sẽ có được, cái Nhu cần là những thứ “tuyệt đối bảo mật” chứ không phải cái đống lèo bèo này.

Lại nói về Nhu, xưa nay tham gia Diễn đàn nào thì sức tám chuyện của cô được ghi danh ở hàng khủng. Dù chưa đi Offline lần nào và cũng chưa hề chìa cái mặt “ngây thơ vô số tội” của mình ra làm ảnh đại diện nhưng cứ nhắc đến tài khoản Bà Tám là không ai không biết đến.

Việc bị Admin xóa bài cũng là chuyện bình thường nhưng cái Nhu cay cú nhất là mục truyện ngắn của mình bị đưa vào “giấy báo tử”.

À à, rõ ràng mục này người tám chuyện là những người hâm mộ thích đọc truyện của Nhu cơ mà, nếu có xóa thì nhẹ tay mà xóa những bình luận sai chỗ, tại sao lại xóa cả chủ đề đầy tâm huyết, mồ hôi của cô? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Nhu điên cuồng mà nhìn vào màn hình với nét mặt căng lên và đỏ bừng vì ấm ức.

- Nhu này, mày làm gì mà cứ như đang bốc khói thế? - Phượng đi ăn trưa về muộn nhìn thấy Nhu liền hốt hoàng hỏi. - Mày có sao không đấy? Từ sáng đến giờ tao thấy mày bất bình thường lắm.

Nhu không nói gì, đập đầu xuống bàn cộp cộp mấy cái cho đỡ tức. Phượng bĩu môi lắc đầu như hiểu tính khí của cô bạn đồng nghiệp rồi cũng kệ, đi tìm chỗ ngủ trưa.

Nhu đau đớn gào thét trong lòng, “Các người chỉ có biết ăn ăn, ngủ ngủ thôi sao. Hai người chẳng ai đam mê văn thơ hay có ý định giúp ta trả thù tên ảo tưởng sức mạnh này cả... Hu hu hu, nhất định không thể để hắn xỏ mũi dắt đi được.”


Đến ông trời cũng như thấu hiểu được lòng Nhu. Đột nhiên cái tài khoản Hexa kia sáng đèn… Ồ, nó vừa sáng đèn và chẳng hiểu sao đôi mắt Nhu lại nhìn thấy nó đang nhấp nha nhấp nháy như càng chọc vào cục giận vốn đã căng ra sắp nổ của cô. Bặm môi, Nhu đưa tay nhấp chuột vào cửa sổ đối thoại trên Diễn đàn.

Bà Tám: Anh này! Anh nghĩ mình là Admin thì có thể thẳng tay xóa bài của tôi?

Hexa: À, nick Bà Tám hả? Anh làm vậy là nhẹ tay lắm rồi.

Ồ, anh ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và man trá. Nhu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ phừng phừng “lửa hận”.

Bà Tám: Sao anh xóa truyện của tôi mà không báo trước?

Hexa: Xin mời em đọc lại nội quy diễn đàn.

Vẫn mật ngọt chết ruồi!

Bà Tám: Sao không xóa spam mà trực tiếp xóa truyện của tôi??????

Nhu làm một loạt dấu chấm hỏi trên màn hình chả thèm quan tâm đến lỗi chính tả hay gì gì đó mà anh ta đã quy định ra. Đây là Chat nhé, chị đây không phải viết truyện.

Hexa: Em là người để cho những spam kia tiếp tục phát triển bằng cách trả lời lại… trực tiếp xóa bài không cần hỏi ý kiến.

Vẫn cái giọng điệu đó. Đáng ghét! Nhu đuối lý, trở mặt.

Bà Tám: Vậy xin hỏi anh câu này! Chúng ta có thù hằn cá nhân gì không?

Hexa: Nếu thù hằn cá nhân thì cái nick suốt ngày vi phạm nội quy như của em sẽ bị ban nick vĩnh viễn, có thể trực tiếp khóa IP.

Anh ta lạnh lùng phun ra hàng chữ kia. Cảm giác như anh ta đang cố ý muốn nói cho Nhu biết, anh ta đã dung túng cô quá nhiều lần rồi nên đừng có “được voi đòi Hai Bà Trưng”.

Mặt Nhu còn nóng hơn lúc trước, cục tức vẫn ứ ở cổ khiến cô phải hít thở sâu vài cái để lấy lại tinh thần đối đáp với tên Admin không hổ là mắt cao hơn đầu kia.

Bà Tám: Ha ha ha ha ha…

Bà Tám gửi kèm theo mấy cái biểu tượng hình cười nằm nghiêng nằm ngả.

Hexa: ?????

Kèm theo biểu tượng gương mặt đang đưa tay lên trán vắt óc suy nghĩ.

Bà Tám: Anh thù tôi, thù tôi vì đụng chạm đến giới tính của anh. Anh sợ tôi công khai giới tính của anh nên mới trả thù tôi bằng cách cậy quyền cậy thế này. Anh nghĩ tôi sợ anh? Mơ giữa ban ngày đi!

Hexa: À, ra thế. Tôi cứ nghĩ em tức quá hóa điên, cười không kiềm chế được.

Bà Tám: Anh…

Kèm theo biểu tượng gương mặt tím đi vì tức giận.

Bà Tám: Đồ… đồ xăng pha nhớt!

Hexa: Ồ, vậy em thích xăng hay nhớt nhiều hơn. Xe máy của em có cần đổ thêm xăng hay thay dầu không? Anh có thể giúp em miễn phí.

Bà Tám: Đồ biến thái. Đồ thù dai. Tôi không cần!

Hexa, anh ta không nói gì mà gửi đến cho Nhu một cái mặt cười với hai hàm răng đang nhe ra như chế nhạo Nhu.

Được được, Admin à! Anh cứ cười đi, cứ cười cho đã đi! Rồi xem ai là người sẽ cười sau cùng nhé! Nhu trút giận vào con chuột, di chuyển đến nút tắt cửa sổ đối thoại và thoát ra ngoài. Có trời mới biết Nhu đang căm tức một người nào đó đến thế nào. Đừng nghĩ Bà Tám đây lại dễ bị chặn họng như thế nhé! Há há, mà dù có bị chặn họng, trước khi nguy cơ đó xảy ra, ba mươi sáu kế kế chuồn trước là thượng sách.

***​

Chưa kịp dựng xe vào nhà Nhu đã nghe thấy tiếng thằng Thái - em trai mình hạch họe:

- Ngày nào cũng đi làm về muộn, rảnh ra cái là cắm đầu đọc sách, viết truyện, cứ thế này bảo sao chị em còn ế dài dài.

- Mày học đâu ra cái thói nói chuyện với chị mày như vậy? Chị mày phải ở lại làm thêm giờ vì cả buổi sáng bị mất tập trung không viết xong báo cáo.

- Chị đi mà giải thích với bố. Bố về lâu rồi bảo chị về vào phòng đọc sách gặp mặt họp gia đình đấy! - Thái vừa nói vừa cười nham hiểm.

Cái gì mà họp mặt gia đình chứ. Bố mẹ Nhu chỉ có mỗi một bài ca muôn thuở là sao bằng ấy tuổi đầu rồi mà con vẫn chưa có người yêu. Đùa chứ! Mới có hai mươi tư tuổi, người yêu Nhu thì từ năm lớp mười hai đến giờ có khối, mỗi tội Nhu chẳng thấy có tình cảm với ai nghiêm túc nên không bao giờ muốn bắt đầu một mối quan hệ chính thức.

Bằng này tuổi đầu, đến hôn một người con trai như thế nào Nhu cũng chịu, ấy vậy mà viết truyện tả cảnh hôn hít thì cứ như thật ấy!

Đến Hoàng, cậu bạn thân từ hồi cấp ba giờ đang làm lập trình viên cho một công ty máy tính cũng phải lắc đầu chép miệng: “Tính bà cứ như hổ vồ thế này thì… ma nó thèm lấy!”

Nghĩ ngợi một lúc Nhu không vào phòng đọc sách của bố mà đi thẳng về phòng.

Hà Nội bước vào đầu tháng mười một, cây Hoa Sữa góc đường cuối mùa vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt tràn vào từ cửa sổ khi Nhu bước vào phòng. Cô hít hà cái mùi thơm nồng hăng hắc đó rồi thay quần áo, định bụng sẽ xuống nhà ăn cơm rồi vào chào bố mẹ sau thì có chuông điện thoại, giọng Hoàng ở đầu dây bên kia hồ hởi:

- Hổ Cái, bây giờ bà có nhà không? Tôi mới mua được hai cuốn sách của hai tác giả có tên tuổi trên Diễn đàn Gác Sách mà bà tham gia đấy. Muốn mang qua tặng bà luôn nè!

- Thật không? - Nhu reo lên vui mừng. - Ở nhà, ở nhà… Mau, mang qua luôn đi, tôi đợi.

- Ok. Nửa tiếng nữa có mặt. - Nói xong Hoàng dập máy.

Thằng cu này giỏi, chưa cần Nhu phải lên tiếng Hoàng đã biết Nhu cần gì để mang đến. Chẳng qua là bạn thân Nhu cũng không giấu Hoàng điều gì, ngoài công việc dịch thuật ở công ty ra Nhu còn tham gia viết thơ ca, truyện này truyện kia trên Diễn đàn Gác Sách, Hoàng chính là bạn đọc số một của Nhu. Cu cậu cũng đăng ký cho mình một cái tên vô cùng mạnh mẽ: Thần Sấm.

Khi thấy Nhu trầm trồ khen ngợi truyện của hai bạn Tẩy và Sâu đã được xuất bản thành sách, Hoàng đã đoán ra ngay Nhu thích mấy cuốn truyện đó nên đã tìm mua ngay bằng được khi chúng vừa ra lò. Tuy bên ngoài có phần trẻ con nhưng Hoàng là người sống rất tình cảm và đặc biệt rất quan tâm đến Nhu.

Vừa ăn cơm xong thì Hoàng đến, Nhu cầm trên tay hai cuốn sách yêu quý, trong lòng sung sướng gật đầu rồi đưa tay vỗ vào vai Hoàng:

- Ông giỏi lắm, mua được cho tôi sớm thế này không biết phải cảm ơn ông thế nào?

Dường như lực vỗ của Nhu hơi mạnh, dù gì Nhu cũng đã tham gia khóa tập đấm bốc ở trung tâm thể dục thể hình California gần một năm nay, Hoàng có vẻ hơi đau nên đưa tay lên xoa xoa bả vai cười đểu giả:

- Muốn cảm ơn tôi, dễ lắm… Cho tôi hôn một cái…

- Hả… lần trước hôn trộm tôi, ăn đòn chưa đủ à? Lần này còn muốn nữa? - Nhu trừng mắt giơ hai nắm đấm về phía Hoàng, cu cậu ra vẻ sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

Mà có lẽ cũng không phải là ra vẻ, đó chính là sợ thật. Một lần hôn trộm vào má Nhu có một cái thôi thì bị cô nàng đè ra, kẹp chặt hai bắp chân vào cổ vặn cho không thở được, tím tái cả mặt mày.

Không những học đấm bốc, Nhu còn là học viên ưu tú của môn Judo, Hoàng dù sức khỏe có mạnh mẽ hơn nhưng sự nhanh nhẹn còn kém xa Nhu nên dễ dàng bị cô khống chế.

Dường như sực nhớ ra điều gì, mắt Nhu sáng lên lấp lánh:

- Ông thực sự muốn hôn tôi?

- Ơ… - Hoàng kinh hãi trước vẻ mặt nai tơ, miệng đớp đớp, mắt chớp chớp của Nhu. - Muốn, muốn… Nhưng mà bà có ý gì?

- Nếu ông giúp tôi một việc, sau khi hoàn thành, tôi sẽ để ông hôn tôi một cái, ok không?

- Á… được, được… có nhảy vào hố bom lửa đạn tôi cũng đồng ý. - Hoàng lấy lại vẻ bình tĩnh cười toe toét với Nhu.

Kế hoạch Nhu nghĩ ra chính là “mượn dao giết lợn”, gọi là lợn đi vì không thể ví Hexa là hổ được. Nhu sẽ lợi dụng trí tuệ của Hoàng đang sở hữu để làm Tin tặc ăn trộm hết thông tin tài khoản và các thông tin cá nhân cũng như mọi thứ cần phải khai phá của Hexa. Anh ta là dân công nghệ thông tin ham mê văn thơ suốt ngày lượn lờ trong Diễn đàn Gác Sách chắc chắn anh ta sẽ không thể bằng dân công nghệ thông tin hàng ngày tiếp xúc với lập trình, thiết kế, bảo trì được. Hoàng với tài khoản Thần Sấm trên Diễn đàn Gác Sách sẽ là cái bàn đạp để Nhu nhảy lên mà đạp thẳng vào đầu tên ảo tưởng sức mạnh vô đối kia. Nghĩ đến ngày hạ bệ hắn nhục nhã mà Nhu đã thấy vui trong lòng, cười thầm đắc ý.

Sau khi nói rõ kế hoạch với Hoàng, Nhu thấy cu cậu nhìn mình nghi hoặc:

- Bà thù Admin của chúng ta đến mức muốn hạ bệ anh ta khốn đốn như thế sao? Xưa nay bà có muốn gây thì chuốc oán với ai đâu? Sao lần này lại…

- Không có sao trăng gì cả, làm được thì đồng ý, không thì biến… - Nhu đanh đá nói.

- Thôi được rồi, hỏi có thế thôi mà cũng cáu. Tôi sẽ về nghiên cứu và trả lời bà sau. Thế nhé. Hai ngày cuối tuần ở nhà đọc sách cho đã đi nhé! - Hoàng nói và gõ nhẹ hai cái vào đầu Nhu.

- Nhớ giữ bí mật đấy! Thần Sấm chính là đồng mình đầu tiên của Bà Tám trên Gác Sách nghe chưa! - Nhu cố nói thêm một câu cho an tâm.

Tiễn Hoàng về rồi Nhu vừa đóng cửa xoay người lại thì thấy hai phụ huynh đang đứng ngay trước mặt.

Phụ huynh nam nghiêm nghị hỏi:

- Về lâu rồi sao không vào phòng? Thằng Hoàng vừa mới đến chơi sao con đã đuổi nó đi rồi?

Phụ huynh nữ thì cười điềm đạm hơn một chút:

- Tôi thấy cậu Hoàng đó cũng được đấy. Cao ráo, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, lại thích Nhu Nhược nhà mình, gả sớm đi một chút đỡ phải ôm bom trong nhà.

Phụ huynh nam:

- Phải phải, ý kiến rất hay, con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm. Tôi tháo kíp nổ rồi giao cho thằng nào, nổ thẳng đấy chịu trách nhiệm. Bà xem có đúng không?

Thằng Thái từ trên tầng chạy xuống, nghe thấy câu chuyện cũng hùa theo hưởng ứng:

- Bố, mẹ, hai người nói đúng lắm. Để một bà chằn tinh trong nhà thà bán lỗ đi còn hơn để tồn kho càng ngày càng mất giá!

Phụ huynh nam và phụ huynh nữ gật đầu lia lịa:

- Phải, phải… nói chuẩn lắm! Chỉ sợ không những mất giá mà cho không, biếu không cũng chẳng ai nhận.

- Á á á… - Tiếng một cô gái nào đó hét lên một cách điên cuồng giận dữ.

Cả nhà Nhu là những con mọt sách.

Phòng đọc sách của gia đình đủ các thể loại từ cổ tới kim, từ xa xưa đến hiện đại, từ thần thoại đến truyện tranh, từ tiểu thuyết tiếng Anh đến tiếng Pháp… không còn thể loại nào mà bố mẹ và hai chị em Nhu không nhét vào cái giá sách năm tầng rộng ba mét ấy. Thế nên cả nhà nói chuyện như trên là điều diễn ra hàng ngày và nếu ai muốn có “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” thì xin mời đến nhà Nhu… có thể sặc cười mà chết!

Chương 1<< >> Chương 03
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Bên trên