Chương 11. Nào! Chúng ta cùng diễn kịch
Tác giả: Vũ Yến Vũ (Mưa Mùa Hạ)
Beta: Ivy_Nguyen - Kem Dâu
Chương 11. Nào! Chúng ta cùng diễn kịch
Cùng ngồi trên một chiếc taxi với “đối thủ ngầm” để đi hết quãng đường dài ngoằng từ quán café Cầu Giấy ra bến xe Lương Yên quả là không mấy dễ chịu. Trước khi mở cửa xe cho Nhu lên, Hưng đã định để mặc cho cô gái này ngồi ghế sau còn mình thì lên ghế trước nhưng nghĩ đến việc phải khẳng định lại nhân vật “nguy hiểm” này là ai, Hưng đánh liều chui vào theo. Thấy Hưng chủ động ngồi cùng với mình ở ghế sau, trong lòng Nhu cũng bắt đầu cảm thấy cần phải cẩn thận, đề phòng hơn một chút với tên Admin khó đoán này.
Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau cười hì hì rồi nói nơi cần đến để bác tài vòng xe chọn đường đi. Trên xe, Hưng là người chủ động lên tiếng trước:
- Thủy tinh này? Lúc nãy quên chưa hỏi. Dạo này không thấy em trên diễn đàn Gác Sách. Sao em lại biết lịch mà đi off vậy?
- Dạ… thì là… Dạo này em bận một số việc ở công ty. Tình cờ hôm qua rảnh vào đọc thấy thông báo off ở Hà Nội nên sắp xếp thời gian đi thôi ạ. – Nhu tỏ ra lễ phép.
Hưng khẽ nhếch môi trước thái độ giả nai của cô nàng.
- Quê em ở Hải Phòng à?
- Không! Em ở Hà Nội, cuối tuần về thăm chị họ mới sinh em bé. Nhà ở quận Đồ Sơn.
Quận Đồ Sơn? Không phải chứ? Hưng nhăn trán suy nghĩ. Mình chỉ viết thông tin trên Gác là quê ở Hải Phòng, sao cô bé này lại biết cả quận mình ở để theo về? Liệu có rò rỉ thông tin ở đâu không? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Theo Hưng biết, Bà Tám có khai trong mục thông tin cá nhân nơi ở là Hà Nội. Thế này chẳng phải chưa đánh đã tự khai hay sao? Được, nếu cô bé muốn chơi trò chơi thì hắn sẽ chơi cùng? Nghĩ vậy, Hưng phá lên cười:
- Hà hà… Thật trùng hợp. Nhà anh cũng ở quận Đồ Sơn. Chúng ta lại cùng đường rồi.
- Dạ… Lại cùng đường. – Nhu cũng cố nở một nụ cười đáp lại cho phải phép.
Sao vậy? Sao lại trùng hợp thế? Đừng nói ông trời cũng giúp Nhu tìm hiểu rõ về tên Hexa biến thái nhất Gác này nhé! Nhu cười thầm trong bụng.
Taxi lăn bánh vào bến xe Lương Yên, Hưng chỉ tay vẫy Nhu cùng lên một chiếc xe khách chất lượng cao chạy thẳng về quận Đồ Sơn mà không cần xuống ở bến xe trung tâm thành phố. Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, gã lơ xe lại gần thu tiền vé. Lúc xuống xe taxi, Hưng đã chủ động thanh toán, lần này, Nhu cũng mặc kệ, ngồi im đợi phản ứng của Hưng thế nào. Dại gì mà phải trả tiền khi đi cùng đại Boss chứ. Nhu ăn theo đấy, làm gì được cô nào?
Thấy Nhu giả vờ như không nghe thấy anh lơ xe hỏi tiền vé, Hưng biết ngay là cô đang đợi hắn tỏ vẻ ga lăng đây. Nhưng còn lâu nhé. Cứ chờ đấy. Cô không phải người yêu của hắn, nằm mơ đi. Hưng liền dùng cùi chỏ hích nhẹ vào người Nhu, tỏ vẻ thân thiết như đôi tình nhân đang trên đường về thăm quê.
- Này em! Trả tiền xe cho chúng ta đi. Lúc nãy anh gửi tiền taxi rồi. Giờ đến lượt em.
Nhu ngạc nhiên trợn mắt nhìn Hưng. Hắn thật là trắng trợn, không biết xấu hổ gì cả.
- Nhanh lên người ta đang đợi. Ví của em để đâu, có cần anh lấy ra hộ không? – Hưng cất giọng tếu táo cố tình chọc tức Nhu. – Phải có qua có lại chứ. Đấy là quy tắc sống của anh.
Nhu bực mình hít một hơi thật sâu, mím môi trợn mắt nhìn Hưng. Suýt nữa thì Nhu quên mất thân phận của mình đang là Thuytinhlunglinh, nếu là Bà Tám, Nhu đã nhảy bổ vào tổng sỉ vả cho cái tên ki bo trước mặt kia một trận. Nén cơn giận vào trong, Nhu cố niềm nở mà rút tiền ra đưa cho anh lơ xe. Hưng nhàn nhã xem như đó là việc hiển nhiên. Nhìn thái độ ấm ức rút tiền của Nhu mà lòng Hưng vui phơi phới.
Khi xe lăn bánh, thay vì giống trong phim, cô gái sẽ dựa đầu vào vai chàng trai mà ngủ thì trên xe lại hoàn toàn ngược lại. Hưng giả vờ ngủ, cố tình không biết gì cứ thế gục đầu vào vai Nhu mà đè bên vai ấy xuống một cách không thương tiếc. Nhu điên lắm, cô đẩy rồi hất cái đầu Hưng ra khỏi vai mấy lần mà không thành. Cuối cùng, không thể làm gì hơn, Nhu đành chịu trận làm cái gối cho tên to đầu to xác dựa dẫm suốt cả quãng đường với vẻ mặt ai oán. Nhu đã bắt đầu thầm than trong bụng, quyết định đi về Hải Phòng với tên Admin này liệu có phải là đúng đắn không?
Xe trả khách trước cửa một ngôi nhà hai tầng gần biển. Hưng chỉ vào ngôi nhà và bảo:
- Đây là nhà anh. Nhà chị em ở đâu? Anh vào nhà lấy xe máy đưa em về được không? Dù sao bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Con gái đi lại một mình không tiện.
Tự nhiên Hưng giở giọng quan tâm làm Nhu sởn gai ốc. Nghĩ đến một bên vai mỏi nhừ của mình mà cô thấy hắn ta mới giả tạo làm sao. Sao tự dưng cô thấy mình bị động thế nào ấy, rõ ràng toàn bộ kế hoạch là do cô bày ra cơ mà? Chưa kịp trả lời Hưng thì bất thình lình hai bóng người trung tuổi, một nam một nữ lao đến nhanh như vũ bão, ôm chầm lấy Hưng xuýt xoa:
- Nghe tiếng xe là biết con trai mẹ về mà. Thế nào, phỏng vấn tốt không? Bao giờ đi làm? – Người mẹ lên tiếng trước.
- Con trai, tối qua ngủ nhờ nhà bạn có mệt không? Bố bảo cứ qua nhà bạn bố mà không nghe. Đã ăn tối chưa? Mẹ để phần cơm ở nhà đấy. - Người bố háo hức hỏi và đợi câu trả lời của Hưng.
Mọi việc diễn ra rất nhanh khiến Hưng không kịp trả lời còn Nhu thì ngơ ngác chứng kiến màn kịch gần giống với các màn kịch ở nhà mình. Đột nhiên bố Hưng quay về phía Nhu, mắt ông ánh lên tia kinh ngạc, sau đó thì cười lớn:
- Ôi, cháu gái, đúng là cháu rồi? Hèn gì đợt vừa rồi nó thức đêm ôm máy tính suốt. Giờ đã mang theo một cô bạn gái về nhà. Bác mừng quá, hai đứa đã tìm hiểu nhau đến mức này thì còn gì bằng. Bà nó, mau ra ngắm người yêu của con trai nè, xinh xắn lắm!
- Hả? Cháu… - Nhu bất ngờ xua tay để giải thích, nhưng không kịp. Mẹ Hưng đang tay bắt mặt mừng với con trai liền bỏ bê hắn đứng đó, chạy lại phía Nhu nắm tay, nắm chân.
- Trời đất, bác không để ý. Hóa ra cháu là người yêu Hưng. Nó ế bao nhiêu năm nay, lần đầu dẫn bạn gái về nhà thế này hai bác vui…
- Mẹ! Cái gì mà ế. Cô ấy chỉ là… - Hưng cắt ngang lời mẹ, cố tình lái câu chuyện sang hướng khác để mẹ hắn không nói về cái sự ế của mình. Hắn là người dìm hàng Bà Tám ế, nếu để Nhu biết việc cả nhà rêu rao hắn ế thế này thì rất mất mặt. Nhất định phải giải vây cho Nhu, chở Nhu về nhà chị cô càng sớm càng tốt.
Nhưng Nhu lại không nghĩ vậy. Nghe thấy câu mẹ Hưng nói hắn là giai ế thì trong đầu cô nảy lên một ý nghĩ. Đã vậy cứ để bố mẹ Hưng hiểu lầm đi. Cô sẽ thông qua họ tìm hiểu về lí lịch và những thói hư tật xấu của tên Admin này. Nhu nhỏ nhẹ chặn họng Hưng trước khi hắn nói thêm điều gì.
- Dạ, cháu bất ngờ quá chưa kịp chào hỏi hai bác. Cháu là Nhu, bạn gái anh Hưng ạ!
Hưng ngớ người trước thái độ mập mờ của Nhu, rồi như đoán ra ý đồ của cô, hắn tủm tỉm cười nụ cười còn nham hiểm hơn Nhu tưởng tượng. Hắn không cố giải thích nữa, mặc bố mẹ lôi kéo Nhu vào nhà, hỏi han kể lể đủ thứ. Cũng phải thôi, đây đúng là lần đầu tiên Hưng dẫn bạn gái về đứng trước cửa và bị tóm vào nhà. Sau khi để đồ đạc xuống, Hưng vội bất thình lình choàng tay qua vai Nhu, kéo giật Nhu dựa vào người mình trước mặt bố mẹ, giọng rít nhẹ qua kẽ răng, giả vờ nói:
- Thủy tinh, em là bạn thân Tám đúng không? Tám đang nhờ em đóng kịch tìm hiểu về anh hả? Vậy từ giờ chúng ta cùng chơi bài ngửa nhé, cô bạn Tám của em sẽ hài lòng đó.
Nói xong Hưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngây thơ vô số tội chớp mắt với bố mẹ, trịnh trọng tuyên bố:
- Bố mẹ tinh mắt quá. Nhu đúng là bạn gái con đấy. Cô ấy ở đây chơi, chiều mai sẽ về. Con đói rồi, chúng con ăn cơm đã nhé.
- Ờ… quên. Hai đứa mau rửa tay rồi vào ăn đi. – Mẹ Hưng lúc này mới cuống quýt giục.
Nhu còn chưa hết giật mình vì câu nói vạch trần sự thật – chẳng hề đúng – của Hưng thì đã bị mẹ Hưng kéo vào nhà ăn. Nhìn thái độ của hai phụ huynh nhà Hưng thì bây giờ Nhu có nói gì cũng không thoát được việc tối nay phải qua đêm ở đây rồi. Cô nhíu mày, nghiến chặt răng thầm nguyền rủa Hưng. Cái tên chết tiệt này, tưởng chỉ đùa tí thôi vậy mà hắn dám giữ cô lại qua đêm. Chị họ cô mà không thấy cô đến thể nào cũng gọi cho phụ huynh ở nhà thì đi đời. Nhu khẽ huých tay vào người Hưng, cũng rít giọng nói nhỏ:
- Sao anh lại dám giữ em ở đây?
Hưng chưa trả lời, bố Hưng đã lên tiếng:
- Tốt, tốt lắm. Hai đứa là một đôi thì ta không sợ con trai ta ế vợ rồi. Nhu này, cháu cứ ở lại đây, ăn cơm xong lên ngủ với em gái Hưng ở phòng bên phải tầng hai. Con bé có lẽ ngủ rồi, mới mười lăm tuổi nên chỉ thích ăn ngủ thôi, cháu không phải khách sáo nhé.
Rồi bố Hưng quay sang mẹ Hưng dặn:
- Hai đứa ăn xong, bà dẫn Nhu lên phòng Hương, còn thằng Hưng vào phòng bố nói chuyện riêng một lúc.
Nói rồi bố Hưng thì thầm vào tai mẹ Hưng điều gì đấy rồi cả hai phá lên cười thích thú. Mẹ Hưng không cho cô và Hưng một phút riêng tư nào để nói chuyện riêng. Bà ngồi giữa, liên tục gặp thức ăn cho hai người rồi bắt đầu hỏi han về Nhu, hỏi cô thì ít mà khoe con trai mình thì nhiều. Ôi trời ơi, mẹ nào cũng vậy, con mình là nhất. Cái gì mà đẹp trai, học giỏi, thông minh, hiếu thuận… mỗi tội không có số đào hoa. Thầy bói phán nếu trước ba mươi tuổi không lấy vợ sẽ phải sống cô đơn suốt đời. Hèn gì bắt được Nhu, bố mẹ Hưng như bắt được vàng, niềm nở tiếp đón và giữ lại qua đêm đến cùng, quyết không cho Nhu mở miệng từ chối.
Cơm nước no say xong, mẹ Hưng ngay lập tức đứng dậy kéo tay Nhu lên tầng hai, mở của phòng Hương và giới thiệu với con gái về Nhu – người yêu của anh trai. Hương nửa tỉnh nửa mơ chào Nhu rồi lại ngủ tiếp. Cô cảm ơn mẹ Hưng rồi vội lấy ngay điện thoại gọi điện cho chị họ mình bảo sáng mai mới đến thăm cháu. Nhu nhờ chị nói dối bố mẹ là cô đã đến từ tối nay. Chị họ cô gặng hỏi lý do, không biết trả lời thế nào Nhu đành nói: Chị có muốn em có người yêu không? Y như rằng hiệu quả. Chị họ Nhu không hỏi thêm gì nữa mà gật đầu đồng ý giúp cô luôn. Thì ra cứ là họ hàng nhà Nhu đều mong cô kiếm được người yêu càng nhanh càng tốt. Nhu dễ dàng đồng ý ở lại nhà Hưng một đêm là để cố moi một chút thông tin về nhược điểm của tên Admin này, hay là chính bản thân cô muốn gần gũi Hexa như vậy? Thật là khó giải thích.
Hưng từ trong phòng bố bước ra, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ huýt sáo đi lên tầng hai và rẽ vào phòng bên trái của mình. Nhìn vào cửa phòng bên cạnh, Hưng gật gật đầu tỏ rõ đang rất khoái chí về vấn đề nào đó. Hắn vào phòng, mở máy tính, đăng nhập Gác Sách. Đúng là tối nay Bà Tám khét tiếng không thấy xuất hiện ở bất cứ mục nào trên diễn đàn. Điều này càng khẳng định, cô gái tên Nhu giả danh Thủy Tinh kia chính là Bà Tám. Đoán cô nàng chắc lạ nhà sẽ khó ngủ đây. Đã vậy sáng mai hắn sẽ lôi Nhu dậy sớm, phải nhằm vào đúng lúc cô nàng mới chìm vào giấc ngủ say mà bị đánh thức mới đau khổ.
Nghĩ là làm. Hưng tắt máy tính hẹn chuông đồng hồ 5 giờ sáng.
Quả nhiên đêm qua Nhu lạ nhà, lại phải nghĩ cách để đối phó với Hưng khi hắn nghĩ cô do Bà Tám phái đến moi thông tin và đóng kịch với hắn. Hắn cũng có trí tưởng tượng siêu phàm đấy, nhưng làm sao đoán ra được Nhu chính là Bà Tám chứ. Trằn trọc mãi đến hơn 3 giờ sáng mới ngủ được, đang còn say trong giấc mộng thì Nhu cảm giác có một bàn tay rất lạnh cù cù vào lòng bàn chân cô một lúc rồi lại dừng.
Đúng vậy, phía đuôi giường, Hưng đang ra sức dùng ngón tay gãi gãi vào bàn chân Nhu nhưng hì hụi một lúc thấy không ăn thua. Hắn thầm nghĩ: con gái con đứa ngủ ở nhà người lạ mà như trâu chết thế này. Đã thế, hắn thuật tay kéo luôn một chiếc tất ở chân Nhu ra và tiếp tục… công việc đánh thức người đẹp của mình.
Lần này Nhu không chịu được. Cứ nghĩ đang ở nhà, Nhu làu bàu:
- Thái! Mày có thôi cái trò cù chân không hả? Để im cho chị mày ngủ.
Mấy ngón tay lạnh ngắt kia vẫn không chịu dừng lại. Nhu cáu:
- Đã bảo thôi đi mà. Hôm nay chủ nhật. Biến ngay…
Nhu điên tiết đạp mạnh chân một cái, hình như trúng vào mặt cái kẻ đang lúi húi cù chân cô. Hưng bất ngờ bị một cú đạp thẳng vào mặt, đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào, hắn ngã ngửa ra sau, ôm mặt hét lên oai oái. Lúc này cả Nhu và Hương giật mình tỉnh dậy, cả hai dụi dụi mắt nhìn cái đống đang rên la ngồi trước mặt. Nhu tỉnh táo, nhớ lại cú đá vừa nãy mới giật mình thầm nghĩ: cái tay biến thái này sao đêm hôm dám mò sang đây sờ chân cô? Ăn đạp đúng là không oan. Thế nhưng vì đang giả danh làm người yêu nên cô đành giả vờ lo lắng hỏi:
- Anh Hưng, có sao không? Em ngủ mơ nên mới đạp anh đó. Ai bảo anh rút tất, cù chân em làm gì?
Hưng cay cú, đứng dậy nặn ra một nụ cười gượng:
- Gọi em dậy, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc. Chẳng phải hai kẻ yêu nhau nên làm điều này sao?
- Cái gì? Ra biển vào mùa đông, lúc 5 giờ sáng đợi mặt trời? – Nhu hét lên.
Có điên không? Nhu rủa thầm trong lòng.
Không để Nhu gật đầu, Hưng kéo tuột Nhu xuống giường. Hương chứng kiến màn động chân động tay một hồi của anh trai và chị bạn gái của anh liền lên tiếng:
- Lần đầu anh trai em dẫn người yêu về mà lãng mạn quá đi. Chị đừng từ chối mà tội nghiệp anh ý. Anh trai em thuộc hàng ế kinh niên, chưa bao giờ được con gái nhận lời mời nào đâu. Chị phá bỏ lời nguyền cho anh em nhé!
- Ha… ha…
Nhu bật cười sau câu nói của Hương còn Hưng thì mím môi, có vẻ xấu hổ lườm cô em gái:
- Em ngủ tiếp đi. Chị Nhu có không đồng ý thì cũng phải đi với anh.
Nói rồi Hưng dúi chiếc tất lúc nãy vừa tháo đặt vào tay Nhu, đợi cô đi xong tất và mặc thêm áo khoác hắn liền túm tay kéo đi ngay, không cho chống đối. Bà Tám, để xem cô ghê gớm đến đâu. Anh sẽ cho cô hành xác giữa gió lạnh ngoài biển lúc tờ mờ sáng thế này cho biết thân biết phận.
Khi Nhu và Hưng vừa ra khỏi nhà. Ngay lập tức Hương nhảy xuống giường, gõ cửa phòng bố mẹ dồn dập:
- Bố mẹ, dậy, dậy đi. Nhanh lên. Anh Hưng dẫn chị Nhu ra biển. Chúng ta phải đi theo xem họ có đúng là một đôi không?... Con nghi ông anh ế ẩm của mình diễn trò lắm, lâu nay ông ấy toàn ở nhà, sao có bạn gái nhanh thế được…
Nghe vậy, bố mẹ Hưng lập tức bật dậy. Cả ba mặc đủ ấm rồi bắt đầu đi theo sau rình mò đôi bạn trẻ.
Lúc đầu bị kéo đi Nhu có vẻ sợ, cái tên Hexa này biết đâu đúng là kẻ biến thái thì sao, lôi cô ra ngoài để làm trò gì bậy bạ thì cô biết phải làm thế nào? Nhưng bị lôi đi một đoạn thấy lực kéo yếu ớt của Hưng, Nhu cười khẩy. Chắc là toàn nằm ở nhà ôm máy tính nên mới yếu thế, sức vóc thế này làm sao đọ được với cái đứa đã học qua vài khóa đấm bốc ở trung tâm thể hình California như cô. Có điều việc bị Hưng lôi lôi kéo kéo không khỏi khiến Nhu bực mình, cô nén giận, giả vờ dịu dàng:
- Anh kéo em đi thế này làm gì? Em không thích mặt trời mọc, không thích biển. Em thích nằm trong chăn ngủ.
- Em thôi diễn kịch đi, chỉ có hai chúng ta thôi.
Hưng đắn đo không biết có nên nói toẹt cho Nhu biết là hắn đã rõ thân phận của Nhu rồi hay không? Mà tốt nhất là không nên. Cứ để Nhu tưởng mình là diễn viên giỏi đi. Hưng cười:
- Em và Bà Tám bàn nhau chuyện gì. Muốn viết về cái sự ế ẩm của anh à. Được, chỉ có mình tin ấy thôi còn không moi được thêm tin gì đâu. Người nhà anh không dễ bị mua chuộc đâu. Em thấy mẹ anh khen anh hết lời chưa?
Nhu nghĩ bụng. Được, Hưng nghĩ cô do Bà Tám phái đến. Vậy thì cũng chẳng phải giả vờ nai tơ làm gì. Bản chất bộc phát, cô ngẩng mặt lên cười ha hả, sung sướng.
- Anh đoán đúng lắm, em cũng không cần giả bộ hiền ngoan làm gì. Tiếc là bố mẹ anh nghĩ em là bạn gái của anh rồi. Anh có muốn họ thất vọng không, em sẽ về nói rõ để họ thất vọng và tiếp tục ca cẩm cái sự ế của anh nữa nhé.
Nói xong là Nhu quay mông định bỏ về luôn. Hưng vội đuổi theo. Cả hai người giật mình nhìn thấy ba cái bóng đen vội núp vào mấy gốc cây gần đó. Hưng đoán ngay ra đó là ba người nhà mình, chắc đi theo dõi đây? Hóa ra Hưng và Nhu đóng kịch chưa đạt, vẫn bị nghi ngờ. Không để Nhu vào nói thật được, thế này thì dù có đến Hà Nội làm việc thì hắn vẫn phải chịu cảnh suốt ngày điện thoại réo gọi về xem mắt ai đó mất thôi. Chính Nhu đã tạo cho hắn cơ hội thoát thân ngàn năm có một này, không thể bỏ lỡ.
Hưng vội nắm tay Nhu kéo giật cô lại, ôm chặt Nhu không cho cô vùng vẫy. Thì thầm vào tai Nhu:
- Em chạy đường trời, còn lâu mới cho em nói nhé. Tự em chui vào rọ, thì sẽ phải diễn đến cùng. Đứng im đi, giãy cái gì. Bố mẹ anh và Hương đang đi theo nhòm ngó kia kìa.
Nhu bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, đến khi nghe Hưng nói thì từ hoảng hồn chuyển sang tí nữa thì phì cười. Người nhà của Hưng “quái dị” không kém nhà cô:
- Cái gì? Ba cái bóng lúc nãy là người nhà anh sao? Làm em hết hồn.
Rồi Hưng và Nhu cứ giả vờ ôm nhau một lúc như thế. Ba người đứng sau gốc cây cười thỏa mãn. Rời nhau ra, Nhu hơi đỏ mặt vì cái trò lố của mình. Nhưng cô nghĩ bản chất đã bộc lộ, cô sẽ không để Hưng lôi kéo nữa. Bao nhiêu năm tập võ, tập erobic và đấm bốc ở trung tâm thể dục thẩm mỹ California Center, chẳng lẽ chịu thua một tay thư sinh này. Đến Hoàng to béo hơn Hưng, nhiều lúc còn bại dưới tay cô thảm hại cơ mà.
Mặc gió đang thổi lạnh buốt, mặc sóng biển đang gầm lên thét gào, mặc ánh mặt trời đang nhấp nhỏm nhô lên cao. Nhu bất ngờ túm lấy cổ Hưng ghìm mạnh xuống, kéo sát vào người và kéo hắn hướng ra phía biển. Hưng bị động, chưa hiểu tại sao Nhu hành động kiểu khóa tay khóa chân hắn lại như vậy liền nhận thêm vài cú đấm khá hiểm vào lưng, vài cú đá vào mông từ chân Nhu. Nhìn từ xa, ba người nhà Hưng đều hài lòng khi nghĩ Hưng và Nhu đang đùa giỡn cùng với nhau mà đâu biết rằng, con trai cưng của họ đang bị hành xác rất khổ sở.
Trong khung cảnh tươi đẹp đó, Hưng vừa bị đánh vừa bị kéo đi còn Nhu thì sung sướng:
- Anh xem, chúng ta phải giả vờ thân thiết, gần gũi nhau như thế này mới lừa người nhà anh được. Chịu khó chút đi…
Bóng hai người trẻ tuổi trải dài trên cát lẫn vào cảnh bình minh trên biển, nhìn từ xa cứ như họ đang vui vẻ lắm. Nào có ai biết đâu, hai cái kẻ đang lôi kéo nhau “tình tứ” kia lại ôm trong lòng cả một “âm mưu đen tối”, trái ngược hẳn với ánh sáng mặt trời vừa nhô lên rất tươi đẹp kia.
Chương 10 << >> Chương 12