Chương một: Kết oán
Tác giả: Ivy_Nguyen
Beta: Butchivacucgom
Hexa biết một nửa dân số thế giới là nữ, nhưng tỷ lệ này lại không đúng với dân cư trong vương quốc Gác Sách nhỏ bé mà hắn đang quản lý. Thành viên trong Diễn đàn Gác Sách có tới hơn chín mươi lăm phần trăm là nữ, mà thiên chức của nữ giới là gì?
Là tám nhảm!
Thế nên để quản lý bầy “nhền nhện” không biến trang mạng yêu quý của hắn thành “chợ buôn dưa”, Hexa đã đưa ra nội quy
Cấm tám nhảm, rồi lại phải dùng thêm biện pháp xử lý mạnh nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Vì thế mà Hexa cuối cùng đã dùng cách đánh rắn phủ đầu. Hắn chọn đối tượng thí chết đầu tiên chính là người nổi danh như cồn trong Diễn đàn - thành viên Bà Tám. Nếu thành viên này bị “tuýt còi”, cả Diễn đàn sẽ biết, rồi xem ai dám vi phạm nội quy Diễn đàn nữa?
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng, Nhu vừa pha ly cà phê rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình, sau đó bật trang mạng của Gác Sách lên như thói quen mỗi ngày của cô, tranh thủ buổi sáng chưa tới giờ vào làm.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là năm dòng chữ trong phần thông báo.
“Bài của bạn đã bị Admin Hexa xóa.”
Nhu đập bàn một cái rõ to và nếu như mấy đồng nghiệp không quay sang nhìn, cô thề là cô đã đạp bàn. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái tên tài khoản Hexa trên màn hình máy tính mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hexa, cái gã này cố ý, chắc chắn là cố ý nhằm vào cô. Gần đây hắn liên tục gây hấn với cô, điên một cái là cô không thể nói hắn sai, không thể cãi lý với hắn. Vì sao?
Vì hắn là thằng sếp to nhất ở cái Diễn đàn này, là cái thằng đặt ra luật lệ chứ làm sao!
Trên trang mạng của hắn có một cái Chủ đề to đùng: Nội quy Diễn đàn, nhưng nhìn vào số lượt đọc lèo tèo thì sẽ thấy ai cũng ghét nó, thậm chí không để ý đến nó giống như Nhu thôi. Trên đời thứ khiến người ta mất hứng nhất chính là: Nội quy, nhưng điều đó không có nghĩa là Nhu không đọc và không nhớ nội quy, chỉ là tính của Nhu vốn tùy tiện và tùy hứng, thành ra luôn vứt đám nội quy ấy sang một bên.
Ban đầu cũng giống như những thành viên khác, Nhu nhận được lời cảnh báo. Nhưng gần đây thì gã có tên tài khoản Hexa kia thường xuyên “nhắc nhở” cho cô nhớ nội quy của Diễn đàn bằng cách gửi cho cô một tin nhắn yêu thương hàm chứa đầy cảm xúc:
“Bài của bạn đã bị Admin Hexa xóa”.
Thông thường hắn chỉ can thiệp vào phần bình luận bên dưới, nhưng dạo này khi Nhu lập chủ đề, hoặc làm chủ bài viết, nếu cô tham gia tám nhảm thì chủ đề hay bài viết đó cũng trực tiếp bị xóa.
Cảm giác hình như mình bị chĩa mũi nhọn hay sao ấy, biết người ta làm “quan to” nên Nhu đã cố gắng học cách im lặng cúi đầu. Có điều, nhiều khi hứng thú lên cao khiến cô quên mất, lại bình loạn vài câu dưới phần bài viết. Thế là hắn ta lại yêu thương nhắn nhủ với cô:
“Bài của bạn đã bị Admin Hexa xóa”.
Với uy danh tám chuyện của cô ở trong Diễn đàn, chỉ mấy hôm là cô biết cả Diễn đàn chỉ mình cô bị đối xử như vậy. Như thế này thì ức hiếp cô quá đáng rồi.
Nhu đưa tay lên bóp trán, thở phì phò cho nguôi cơn giận. Ruốt cuộc thì cô đã gây thù chuốc oán gì với cái tay Admin này nhỉ? Ngẫm kỹ lại xem nào? Cùng lắm cô chỉ vào mấy mục không cho phép mà tám nhảm chút, rồi đàm luận nói xấu hắn một tí, chê hắn một tẹo, nghi ngờ giới tính của hắn một xíu. Nhưng mà Diễn đàn cả trăm người giống như cô, tại làm sao mà chỉ mình cô liên tục được hắn yêu thương bằng cách gửi tin nhắn
“Bài của bạn đã bị Admin Hexa xóa”?
Mà khoan, xem đã, nghi án giới tính của hắn hình như Nhu là người đặt viên gạch đầu tiên hay sao á! Nhớ dạo đó Nhu viết truyện ngắn: Tôi gặp em năm em hai mươi tám tuổi, trong đó có câu: “Chỉ mình tôi dám ôm bom lao vào chiến dịch chống ế cho em.”, có bạn than thở bên dưới bài viết là:
Nobuomthanky: Đến bao giờ mới có anh dám ôm bom lao vào chiến dịch chống ế cho mình đây?
Nhu chợt nhớ là “quan to” Hexa nhà các nàng chả phải là giai thì là gì. Thế nên cô mới che miệng cười mà đáp đểu một câu.
Bà Tám: Trong Gác Sách nhà mềnh làm gì có ai là “anh” nào đâu.
Lập tức bàn dân thiên hạ, con em, người hâm mộ của tên Hexa đó nhảy vào.
Butchivacucgom: Sếp ơi, có người nghi ngờ giới tính anh kìa.
Sienna: Ồ, nghi án giới tính của sếp!
Sâu: Sếp ơi sếp, sếp đừng phủ nhận làm gì, tụi em biết cả rồi...
Xiaofang: Ôi ta thất vọng!
Thao1011: Sếp ơi nghĩ lại đi!
Ktmb: Thảo nào thấy suốt ngày ngồi với đám chị em mình, chẹp chẹp…
Lá: Ra thế!
…
Hình như từ sau hôm ấy cả Diễn đàn đi đâu cũng bàn tán cái vụ giới tính của sếp thì phải.
Hôm rồi hắn đăng mục tìm cộng tác viên giúp hắn quản lý mục “Truyện ngắn – Thơ – Tản văn”. Nhiệm vụ của người quản lý là làm sạch chuyên mục này, quét sạch những kẻ không đăng bài, không bàn luận thơ văn mà vào trong đó tám nhảm. Ờ thì Nhu dĩ nhiên là cái kẻ sẽ bị quét đi rồi. Hơi ức chế với cái mục tìm người của hắn, thế là Nhu tự mình ứng cử cho vị trí quản lý này. “Quan lớn” muốn tìm người quét ta, ta tự mình xin làm người đi quét thì sao nào? Quả nhiên vừa thấy hồ sơ của Nhu, thành viên Diễn đàn đã nhảy vào bàn tán um xùm. He he, đảm bảo tên Hexa đó khi nhìn thấy cái mục tìm người xóa bỏ hội buôn dưa lại biến thành chợ buôn dưa sẽ tức tối như thế nào. Chẹp chẹp, nói đến lại nhớ hôm trước Nhu còn…
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ Nhu càng thấy toát mồ hôi hột, cô cũng “gây thù chuốc oán” nhiều thế cơ à? Đương cái lúc lương tâm trỗi dậy, cảm giác tội lỗi manh nha thì máy tính của cô lại báo hiệu có tin nhắn tới. Nội dung tin nhắn:
“Truyện ngắn: Khi ta bên nhau đã bị Admin Hexa xóa”
Nhu trợn mắt, sùi bọt mép, tay run lên đến mức không đập bàn hay đạp đổ bàn được. Cái tên Hexa này hắn… hắn dám thẳng tay xóa truyện ngắn
Khi ta bên nhau của cô sao? Đây là truyện đang làm mưa gió tại mục Truyện ngắn, có số lượt đọc rất cao. Bài viết này có vấn đề gì mà xóa của cô chứ? Nhu lấy tay giật tóc, nghiến răng kèn kẹt nghĩ xem cô đã làm gì nên tội nào? Rõ ràng bài viết này cô rất tâm đắc, lại đang dẫn đầu chuyên mục nên Nhu rất cẩn thận, không bình luận lung tung.
Nhu bật cửa sổ Chat trong Gác Sách.
Bà Tám: Ta muốn giết người.
Thuytinhlunglinh: Ai? Đi với? Cần mang gì theo? Xăng, dao, dây thừng hay bom mìn?
Bà Tám: Thằng cha Admin Hexa, bà mang hết những thứ có thể giết người theo.
Thuytinhlunglinh gửi đến một cái biểu tượng gương mặt suy ngẫm.
Thuytinhlunglinh: Thế làm sao? Dạo này sao suốt ngày nhắc tới tên Hexa ấy thế, Diễn đàn nhà mình ít nam giới quá nên tính làm liều bắt một thằng đem về nhà nuôi à?
Bà Tám gửi tới một cái biểu tượng gương mặt tức xì khói ra hai tai.
Bà Tám: Tên khùng ấy xóa mất “Khi ta bên nhau” của ta!
Thuytinhlunglinh: Thật sao? Ờ đúng rồi, bị xóa thật rồi!
Bà Tám: Bài này thì có vấn đề gì, ta thề là ta không viết lung tung, không tám nhảm nha!
Thuytinhlunglinh gửi tới một cái biểu tượng gương mặt sờ cằm.
Thuytinhlunglinh: Chắc không? Ta nhớ bên dưới có bàn luận chê lão sếp Hexa vừa già, vừa xấu, lại có tí biến thái mà?
Bà Tám: Đó là dân cư bàn luận, liên quan gì đến ta? Ta đâu cấm được. Cùng lắm thì xóa bình luận, cớ gì xóa cả bài ta viết?
Thuytinhlunglinh: Bà chắc bà không liên quan?
Bà Tám: Chắc chắn.
Thuytinhlunglinh: Bà không bàn luận, nhưng ta nhớ ai chê lão sếp bà cũng gửi lại cho người ta một cái biểu tượng gương mặt gật đầu…
Bà Tám: …
Thế đấy, bài viết tâm huyết của Nhu lại bị xóa vì mấy cái biểu tượng gương mặt gật đầu.
Thuytinhlunglinh: Hơn nữa bài đó lượt đọc cao thế, hay lão ta tưởng bà dùng tên của lão ta để câu lượt đọc? Nên thẳng tay xóa bài?
Nhu nhíu mày đọc dòng tin nhắn. Cô biết ở Gác Sách này thì cái giống đực như hắn rất là quý và rất là hiếm. Hắn lại là “quan to” nên được chị em săn đón. Hắn đi đến đâu trong Diễn đàn thì bầy đoàn đi theo bấm
Thích đến đó. Nhưng hắn tưởng bài viết mà cứ lôi hắn vào là cách câu lượt đọc của các thành viên trong Diễn đàn sao? Hắn có bị ảo tưởng sức mạnh không thế? Phải nhìn vào thực tế số lượt đọc trong bài của cô kia kìa, bài này của cô chắc chắn chỉ thua về số lượt đọc nếu ai đó giật tít
Hexa cưới vợ hoặc
Cáo phó của Hexa thôi. Nếu mà hắn thực sự cho rằng cô dùng tên hắn để câu lượt đọc trong Diễn đàn thì hắn quả thực tự kỷ quá nặng rồi.
Lửa giận trong mắt Nhu bùng lên. Cái gã ảo tưởng sức mạnh có độ tự kỷ cao này, nếu không làm hắn sáng mắt ra thì Nhu thật có lỗi với bản thân, có lỗi với những bài viết tâm huyết đã bị hắn xóa.
Nhu tắt cửa sổ Chat, kích chuột tành tạch liên hồi, Phượng ngồi bàn bên ghé tai với Hiền:
- Lại đấu game à? Tưởng bỏ rồi?
Nhu nghe thấy câu hỏi của Phượng nhưng bỏ ngoài tai. Khó khăn lắm Nhu mới cai nghiện được mấy trò chơi trên mạng, sao có thể dễ dàng tái nghiện được. Cô đây là đang điều tra thông tin cái kẻ đáng ghét dám chọc tức cô, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cục tức này cô không nuốt trôi được, thù này cô nhất định phải báo, phải cho thằng cha mắt cao hơn trời kia biết thế nào là lễ độ.
Cũng may thông tin về tên đáng chết này đầy rẫy trên Diễn đàn, còn có cả bài phỏng vấn tự do của hắn nữa. Có điều trước giờ cô chẳng quan tâm đến gã này nên chẳng bao giờ đọc.
Xem nào, á à, hơn cô bốn tuổi à? Lớn tuổi thế rồi mà còn thù dai, chấp vặt. Bản tính như thế thảo nào chả có nghi án giới tính. Chà chà, là dân công nghệ thông tin cơ à? Thảo nào lại là Admin quản lý cả trang mạng đồ sộ này. À, tìm thấy báu vật rồi, là ảnh của hắn. Thật may mắn trong diễn đàn có lưu giữ một bức ảnh của hắn. Ừm nhìn cũng không tệ, xem tiêu chuẩn giai Hàn thì không so được, tiểu chuẩn giai Mỹ thì cập kênh cũng khó so, bất quá với giai Việt thì ta cũng khách quan mà chấm cho 7/10. Được cái hắn trông cao đấy. Ồ, hắn trả lời ở cái mục “lên thớt” này tức cười quá. Xem tiếp nào, à à, cuối tháng này hẹn Offline gặp mặt nhau đây.
Trước giờ Nhu chỉ giỏi tám chuyện thôi, chưa tới buổi Offline nào của hội. Nhưng mà muốn trị cái tên mắt cao hơn đầu này á, nhất định phải dùng chiến thuật áp sát, hơn nữa cô lại có lợi thế ở trong tối.
Mắt Nhu sáng lên, trong đầu cô đang hiện lên kế hoạch chỉnh đốn ai đó.
Hiền thấy Nhu thôi không điên cuồng bấm chuột nữa mà chuyển sang điên cuồng gõ phím thì cho rằng cô nàng này đã biết sợ không nộp được báo cáo đúng kỳ hạn nên cuối cùng cũng chăm chỉ ngồi làm việc. Nhưng lúc đi qua liếc mắt thấy tiêu đề của “báo cáo” mà Nhu đang viết được in đậm: “Truy lùng Admin” thì tí xíu nữa Hiền trượt chân mà ngã đập mặt xuống đất.
Dường như không biết được việc Hiền đứng sau lưng, Nhu vừa đọc lại bản “báo cáo” vừa khẽ nhếch môi cười.
Admin à, đợi nhé, xem tôi có thể làm được gì anh…
Văn án << >>
Chương 2