Cảm nhận Truy tìm Dracula - Truy tìm sự thật trong truyền thuyết

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Hôm nay đọc được một bài báo khá thú vị: Các nhà khoa học ở trường Đại Học California, San Francisco khám phá rằng khi một con chuột già được truyền máu từ một con chuột trẻ thì con chuột già cũng trẻ lại. Thật ra bài báo có đi sâu vào chi tiết tận các mô cơ, tế bào, phân tử, v.v. nhưng tôi không muốn kể nhiều chi tiết quá, phần vì tôi không quen thuộc với các từ chuyên môn, phần vì tôi thấy chi tiết quá như vậy sẽ như lật tẩy mưu mẹo của các nhà ảo thuật làm mất đi sự huyền bí kì diệu của nó. Nhưng nói tóm lại là thông qua bài báo kia, tôi cuối cùng cũng chiêm nghiệm ra vì sao trong truyền thuyết lại có chuyện bọn ma cà rồng hay bọn phù thủy chuyên hút máu người. Thế mà tôi cứ tưởng câu chuyện về Dracula tôi đọc trong quyển Truy Tìm Dracula của Elizabeth Kostova chỉ là những chuyện hư cấu.

viit53.jpg
Không phải vô tình ma quyển sách Truy Tìm Dracula có tên gốc là The Historian (Nhà Lịch Sử Học). Bản thân vốn là người châu Á không quan tâm nhiều đến lịch sử châu Âu, nên từ nào giờ tôi đâu có biết nhân vật Dracula của Bram Stoker được xây dựng từ Vlad Tepes, hay còn gọi là Vlad Dracula, một nhân vật có thật của thế kỉ 15. Chuyện ma quỷ có thiệt hay không tôi cũng đâu có biết, còn chuyện xác chết di động thì tôi cũng chỉ quen thuộc với mấy con cương thi mặc áo quan thời Mãn Thanh nhảy tưng tưng trên phim truyền hình của tụi Tàu. Có nhiều khi tôi còn tưởng tụi Tây nó chôm chỉa gì của bên Tàu vì Dracula cũng giống giống cương thi à nghen: cắn vô cổ bạn là bạn cũng thành như nó luôn nè, tụi nó sợ ánh sáng mặt trời nên chỉ hoạt động về đêm nè, tụi nó chỉ thích ngủ trong quan tài nè. Nhưng tụi Tây cũng có nhiều sáng tạo nên ma cà rồng Dracula của tụi nó thì sợ thánh giá, còn ma cương thi của tụi Tàu thì sợ bùa sợ Phật.

Mà nói đến đây tôi lại nghĩ sao bên Việt Nam mình hình như không có mấy con xác chết di động trong truyền thuyết nào hết vậy ta. Chắc vì bản tính dũng cảm truyền thống của chúng ta vốn không sợ ma, cộng thêm người Việt (không điển hình) như tôi quá nặng bóng vía hay sao í mà đọc truyện này không thấy rùng rợn tí nào. Trong khi đó thằng bạn tôi cứ bảo, có nhiều đoạn đọc kinh dị hồi hộp đến độ nó tưởng như đang có nhạc đệm téng téng téng teng (phỏng theo nhạc mở đầu của Bản giao hưởng số 5 của ông Bét-tô-ven nào đó). Không biết có phải nó nghe Nguyễn Ngọc Ngạn đọc truyện ma nhiều quá hay không nên thấy vậy, chứ tôi không hay đọc truyện ma nên khi đọc truyện này chỉ thấy nó khá giống một cuộc phiêu lưu tìm kiếm lăng mộ của Vlad Tepes như các cuộc phiêu trong những truyện như Mật Mã Tây Tạng hay Mật Mã Da Vinci hơn. Nhưng thằng bạn tôi lại nói, “Thằng cha Vlad Tepes này được mệnh danh là Kẻ Xiên Người, giết hàng trăm nghìn người với các kiểu tra tấn khủng khiếp mà mày không thấy rùng rợn thì tao cũng chào thua.” Tôi nghĩ nó nói cũng đúng, vì ngay chính trong câu chuyện, thấy Rossi, một sử học gia, cũng có nói:

“Lịch sử nhân loại đầy rẫy những hành vi độc ác xấu xa, và có lẽ chúng ta nên nghĩ đến chúng với những giọt nước mắt, chứ không phải niềm say mê.”
~ Chương 4

Nhưng thật khó mà không say mê cái lịch sử được lồng vào câu chuyện như thực như hư, cũng như khó mà không dừng đọc một lúc để chạy vào gú-gồ để hiểu thêm về Vlad Dracula. Để rồi mới hiểu và nhận ra rằng sự kinh hoàng trong lịch sử của một dân tộc này lại có thể là sự huy hoàng của một dân tộc khác: Vlad Dracula làm người ta khiếp sợ với những cách tra tấn giết kẻ thù một cách chậm rãi, gây cho họ nỗi đau đớn tột cùng, nhưng ông lại được xem như một người anh hùng của xứ Wallachia của ông, với công trạng chống lại quân Ottoman xâm lược nước Transylvania. Từ nào đến giờ tôi không hề hiểu sự liên kết giữa từ Dracula với từ ma cà rồng, nhưng đọc thêm mới hiểu, “Dracula” trong tiếng Ru-ma-ni có nghĩa là “đứa con trai của rồng”, để thấy sự kì vọng của cha mẹ Dracula đã dành cho ông như thế nào. Để rồi mới nhận ra trong một vị lãnh tụ vĩ đại dù được đưa thành huyền thoại cỡ nào thì cũng bắt đầu từ những bước chân chập chững và những tiếng nói bập bẹ trong vòng tay cha mẹ.

Và cũng thật khó mà không say mê những từ ngữ tuyệt diệu trong ngôn ngữ mà bỗng dưng chính tôi cũng thật đồng cảm với cảm giác của cô bé nhân vật chính khi cô bỗng dưng có thể đọc hiểu tiếng Pháp trong những tài liệu cũ. Đó là cái cảm giác khi tôi đột nhiên phát hiện mình đã bắt đầu thấu hiểu một thứ ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ của mình,

“Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái rùng mình đột ngột của sự thông hiểu đi từ con chữ vào tim vào óc con người, cách thức một ngôn ngữ mới có thể di chuyển, cuộn lại, bơi vào cuộc sống qua đôi mắt, sự giải phóng tức thời, hân hoan của ý nghĩa, cách thức từ ngữ rũ bỏ phần xác dưới dạng in của chúng trong một ánh chớp sáng nóng rực.”
~ Chương 24

Hơn thế nữa, sự say mê và tò mò là một căn bệnh truyền nhiễm mà người đọc có thể mắc phải khi ngay chính nhân vật trong truyện cũng thế,

“Trong một thoáng, cha băn khoăn vì sao cô lại khao khát muốn biết điều nay, và rồi cha chợt nhớ, xét cho cùng, cô là một nhà khảo cổ học.”
~ Chương 53

Nhiều người bảo câu chuyện kết thúc hơi dở hơi vì hai nhân vật chính chạy khắp phố phường châu Âu nhưng cuộc đối mặt cuối cùng với Dracula thì không hấp dẫn chút nào. Tôi cũng đồng ý, nhưng tôi còn thấy thêm một điều khác ở cuối truyện nữa là thật ra Vlad Dracula dù đã sống qua vài trăm năm, nhưng hắn vẫn còn nhiều tính rất “người”: Hắn vẫn còn ước mơ, tham vọng và vẫn còn cố dùng mọi thủ đoạn để đạt được nó.


Mái vòm bao quanh ngọn tháp có những lỗ trống mở ra tứ phía. Khi cha tu viện trưởng lên đến đỉnh, Dracula đã đứng ở vị trí ưa thích của hắn, chăm chăm nhìn qua mặt hồ, tay chắp sau lưng ra dáng như đang suy tư, đang hoạch định. Cha tu viện trưởng đã từng nhìn thấy hắn đứng như vậy trước những chiến binh của hắn, chỉ dẫn chiến lược cho cuộc đột kích ngày hôm sau. Trông hắn chẳng có vẻ như một con người sống thường trực trong hiểm nguy – một thủ lĩnh mà cái chết có thể đến bất cứ giờ nào, một kẻ mà từng giây từng phút không ngơi băn khoăn suy nghĩ về sự cứu rỗi của chính mình. Thay vì vậy, cha tu viện trưởng thầm nghĩ, dường như cả thế giới hãy còn đang ở phía trước hắn.”
~ Chương Kết
781306b0a9cfc1d2fc56e4fd9a162b91.jpg

(Có thể bạn không thích lịch sử nhàm chán trong truyện, nhưng bạn sẽ thích những địa danh tươi đẹp truyện nhắc đến. Hình: Transylania thuộc nước Romani từ Internet)
Cuối cùng, nếu đã đọc truyện, đố bạn biết tên của nữ nhân vật chính dẫn truyện là gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên