Re:
Truyện cười Gác Sách.
Thấy run run rồi á.
Mà thôi sợ quái gì, độ bựa của nhóc này so với mình và Vivi an bằng móng tay à.![]()


Thấy run run rồi á.
Mà thôi sợ quái gì, độ bựa của nhóc này so với mình và Vivi an bằng móng tay à.![]()
Chú ra chiêu, các chị tiếp chiêu là biết liền. Giờ ngồi đây nói xàm, thiệt... vô vị.. Chắc chưa? Đừng cậy thế có chồng rồi nhá
.
Hông. Chị hông như mụ Ivy_Nguyen , chị lại hông biến thái bằng em. Thôi bỏ chị khỏi truyện đi.. Chắc chưa? Đừng cậy thế có chồng rồi nhá
.
Hông. Chị hông như mụ Ivy_Nguyen , chị lại hông biến thái bằng em. Thôi bỏ chị khỏi truyện đi.![]()
Tối em về khắc biếtChú ra chiêu, các chị tiếp chiêu là biết liền. Giờ ngồi đây nói xàm, thiệt... vô vị.![]()
Em mong chờ truyện này!Suýt quên topic này.
Truyện siêu bựa. Mà có 2 bà chị nhé. Đều là trùm biến thái cả. Truyện em nghĩ loáng thoáng trong đầu thấy cũng hơi dài, để tối về có thời gian sẽ đăng nhé
.
Em thấy vậy cũng tốt mà!
Chứng tỏ độ bựa của em phải là lv.max. Bình thường giả đò nha, đây là bệnh "bựa ngầm", nguy hiểm hơn bựa thường nhiều.Tối em về khắc biết. Em nghi truyện này thành "biên niên sử" bựa của Gác Sách mất
.
Để anh kể về giấc mơ hôm qua, thề là thật đến 99%. Chả là hồi nhỏ có lần anh đi chơi để quên mất dép. Hôm qua anh lại mơ dẫn một cô gái đi chơi, cô gái chẳng rõ mặt (anh cứ nghĩ cô gái đó là em), đi ra cánh đồng, đến bãi biển, nói chung là lãng mạn lắm. Lúc dắt em về nhà, anh bỗng nhận ra là mình đang đi chân đất. Thế là anh thốt lên : "Thôi chết rồi mình bị quên dép!". Tự dưng em biến mất. Anh hốt hoảng nghĩ không biết mình có để quên em ở đâu không cho đến khi chuông báo thức gọi anh dậy.Vậy cũng tốt mà!
Để anh kể về giấc mơ hôm qua, thề là thật đến 99%. Chả là hồi nhỏ có lần anh đi chơi để quên mất dép. Hôm qua anh lại mơ dẫn một cô gái đi chơi, cô gái chẳng rõ mặt (anh cứ nghĩ cô gái đó là em), đi ra cánh đồng, đến bãi biển, nói chung là lãng mạn lắm. Lúc dắt em về nhà, anh bỗng nhận ra là mình đang đi chân đất. Thế là anh thốt lên : "Thôi chết rồi mình bị quên dép!". Tự dưng em biến mất. Anh hốt hoảng nghĩ không biết mình có để quên em ở đâu không cho đến khi chuông báo thức gọi anh dậy.![]()