Re:
Truyện cười Gác Sách.
Câu chuyện đầu tiên
Một hôm sir hex đi tới nhà

Một hôm sir hex đi tới nhà
Chỉ đọc mấy cái tên nhân vật trong câu truyện đã thấy buồn cười rồi.“Đứng im, giơ tay lên! Đưa thẻ ngân hàng, điện thoại, tiền…”
Mặt Lãng Khách bỗng nhiên từ sáng chuyển sang tối hù, gầm lên một tiếng: “Lôi thôi!”
Chỉ thấy trước tiên là khoá tay, tiếp theo một cú đấm móc trái, kết thúc bằng một cú ném qua vai tuyệt đẹp: “Hôm nay tại sao lại hơn 3 giây? Người anh em, làm lại lần nữa?”
Tên cướp dự định bò dậy lại rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
***
“Người anh em, đừng động đậy, cho mượn chút tiền xài chơi coi!”
Lời nói của tên cướp còn chưa dứt, Pagodasto sớm đã nắm chặt ví tiền trong tay, không còn thứ gì để lấy ngoài ví tiền hay sao?
“Đại ca, ví tiền của em tiền lẻ còn không có nữa là, nếu như còn 10 ngàn thì em ngồi bus cho rồi, làm gì có diễm phúc gặp được anh chứ!”
Tên cướp nghe xong tay vung lên, quăng 100 ngàn rồi phong độ xoay người đi, chỉ nghe thấy phía sau một trận cười điên cuồng. “Ha ha, kiếm được 100 ngàn rồi!”
***
“Ăn cướp đây! Quỳ xuống!”
Gwatan Daniella : “Hửm! Anh là cướp thật? Vậy tại sao anh vẫn còn dùng dao, công cụ dùng để gây án như thế này giờ đã lạc hậu lắm rồi, bây giờ đi ăn cướp người ta đều dùng súng, mà còn là loại tự động nữa. Anh xem, đi ăn cướp lại không đeo mặt nạ, không an toàn chút nào! Ý, trang phục của anh cũng không được chuyên nghiệp nữa… Ê! Đừng có chạy mà, tôi vẫn còn chưa nói hết, anh quên kéo khoá quần kìa!…”
***
“Không được động đậy! Ăn cướp đây!”
Dieplam lập tức móc hết tiền trên người ra, ánh mắt sầu bi vô hạn: “Con trai à, cầm hết đi, ta biết con cũng là bất đắc dĩ mới bước vào con đường phạm tội này nhưng con hãy nghĩ tới cha mẹ, anh chị em ở nhà con, bọn họ thương con như vậy, khổ ải vô biên, quay đầu là bờ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật!”
Tên cướp bên cạnh sớm đã khóc không thành tiếng, tức thì phát thề sẽ ăn năn hối cải.
***
“Không được phép động đậy, ăn cướp đây!”
ngocnungocnu hai tay khoanh trước ngực lộ vẻ khinh thường: “Mua đại một con dao rẻ tiền ở lề đường cũng đòi xứng để đi cướp của ta sao? Mà còn là đơn thương độc mã nữa, nhìn một cái thì biết là dân không chuyên rồi. Lần sau nhớ kỹ, đổi sang đạo cụ có dáng vẻ oai phong một chút, ngoài ra, đội ngũ cần phải hùng hậu nữa!”
Khi bóng dáng của ngocnungocnu biến mất tại khúc quẹo, tên cướp vẫn còn đang há miệng hoá đá tại chỗ.
***
“Lúc tiến hành ăn cướp! Phải im lặng nghiêm túc!” Trong khi mọi người đều đang bận rộn kêu la, đua nhau ngất xỉu, chỉ có tennycin yên tĩnh nhàn nhã dựa vào tường cười chế nhạo. “Từ lúc anh bước vào đây đến giờ đã 3 phút 40 giây rồi, sở cảnh sát gần nhất đi đến đây chỉ mất có 5 phút, anh vẫn còn 1 phút 20 giây, nhìn xem, xe cảnh sát đã đến rồi kìa!”
Tên cướp cảm thấy sống lưng lạnh toát, liên tục đổ mồ hôi.
***
“Ê! Ăn cướp đây!”
Trích Tiên vốn dĩ đang uể oải, nghe được câu này, tinh thần đột nhiên phấn chấn: “Hay quá, cuối cùng cũng đợi được anh rồi! Tôi đã gặp phải móc túi, bị tai nạn xe, nhảy vào biển lửa, hối tiếc duy nhất chính là chưa đụng phải ăn cướp, đại ca, vô cùng cảm ơn anh, anh đã hoàn thành mộng ước của tôi! Ê, đừng xỉu chứ, anh còn chưa cướp mà! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”
P/s: Dù không phải truyện cười nhưng thấy cũng vui vui nên đem lên đây cho mọi người coi thử.![]()
