Cảm xúc của mình về:
Nhật kí ba viết cho con.
Tác giả:
Ivy_Nguyen
Thực ra đây là truyện mà mình khá trông đợi, còn mấy lần gợi ý tác giả viết nhưng mụ ấy cứ “ỡm ờ” không gật cũng chẳng lắc. Chẳng ngờ vào một ngày, ờ vừa kiểm tra lại, không phải một mà là ba ngày đẹp trời, mụ ý tung một phát full luôn cả bộ.
Nói đúng ra là từ những tản văn và truyện ngắn mụ ý “nhá hàng” từ trước thì mình đã hiểu được phần nào nội dung truyện này rồi. Nhưng mụ tác giả đã rất khéo léo để mà “bình mới rượu cũ” bằng cách bắt đầu câu chuyện từ bé Hana và những mẩu đối thoại rất hài hước giữa hai bố con. Đọc tới cuối truyện mình mới hiểu thì ra mụ tác giả đang kể ngược câu chuyện. Theo mình thì, mục đích của người ba với cuốn nhật kí này không nên chỉ dừng lại ở việc muốn nói với con gái: ba yêu con, nó nên là lời giải thích cho con gái biết vì sao ba mẹ nó không sống cùng nhau, nhưng sự thật nó vẫn được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ. Ừ rằng mẹ nó cố chấp, mẹ nó khăng khăng đặt sự nghiệp lên hàng đầu, mẹ nó xem nhẹ tình yêu nhưng phải yêu ba nó và yêu nó tới mức nào thì một người như thế mới có can đảm một thân một mình ở nơi xa lạ mà quyết định sinh ra nó?
Truyện này là nhật kí ba viết cho con, nhưng nhân vật mình ấn tượng nhất chẳng phải ba, chẳng phải con, chẳng phải dì Ngọc, hay dì Thường Xuân. Nhân vật mình suy nghĩ nhiều nhất là nhân vật mẹ của Hana.
Mình thấy người này đáng thương hơn đáng giận. Thực ra nếu không có vụ tai nạn đó thì hai người đều hạnh phúc với gia đình riêng, chính Hana cũng hạnh phúc vì dù chỉ một vài câu chấm phá nhắc tới papa nhưng rõ ràng anh ta cũng rất yêu thương con bé. Mình cũng là chị cả, gia đình cũng không được khá giả, nên mình khá hiểu tâm lí của nhân vật Mai. Bản thân thấy rất phục nhân vật này, cảm thấy cô ấy đáng ra phải được hạnh phúc chứ không nên có cái kết bi thương như thế. Ừ, bạn có thể nói: Đó là con đường cô ấy chọn mà.
Nhưng cô ấy có chọn sinh ra trong một gia đình ở làng chài nghèo khổ đâu? Cô ấy cũng có chọn để có tới 3 đứa em, bố mẹ, và bà bác già cần chăm sóc đâu? Cô ấy khác Ngọc, khác Thường Xuân, khác Phong, cuộc sống đã khắc nghiệt với cô ấy từ khi còn là một đứa bé tám tuổi. Mỗi bước đi của mình cô ấy đều phải tính toán thật kĩ, nhưng tính toán thế nào cũng không thể đoán ra được việc trái banh bất ngờ đập vào mặt mình vào năm cô 16 tuổi, tính toán thế nào cũng không thể kiềm lòng mà nhào vào vòng ôm của Phong trong cái đêm tuyết rơi lất phất như mưa phùn Hà Nội ấy. Mình tin rằng dụng ý của của tác giả và ba của bé khi đưa hai phần ngoại truyện cuối cùng vào trong tập truyện là để bé con sau này đọc sẽ hiểu được hoàn cảnh của ba và mẹ nó. Và khi khép lại cuốn nhật kí, con bé chắc sẽ không thể cười được nhưng nó sẽ yêu ba nó nhiều hơn, tha thứ cho sự ích kỉ của mẹ nó, và cuối cùng thấu hiểu được dì Ngọc. Cuộc sống của dì Ngọc thực ra cũng chẳng dễ dàng gì.
Cuốn nhật kí này đọc xong quả thực khiến mình có rất nhiều cảm xúc, mỗi nhân vật đều khiến mình muốn sắm vai và thử nhìn toàn cảnh câu chuyện dưới góc độ của người đó. Cũng giống như
Nhật kí 30 ngày của nam phụ, mình rất thích cách xây dựng nhân vật của mụ tác giả trong truyện này. Ngoại trừ hai nhân vật ba và con thì mọi nhân vật khác đều chỉ được nhắc tới bằng vài nét chấm phá, nhưng mình có thể nhận ra được những nét đặc biệt của mỗi nhân vật. Một bà nội chắc sẽ vất vả lắm với đứa cháu nội đầu tiên mà mình có nhưng cứ nói chuyện được vài câu nó lại phun ra một từ tiếng Anh. Một ông chú lựa chọn cách dạy dỗ cháu gái như một thằng cu con trai. Một ông bác không biết chăm trẻ con, cho đứa cháu năm sáu tuổi uống bia. Một bà dì kiêm bạn thân của ba mẹ được ví như tổng đài 1080. Một bà mẹ kế trẻ con và suốt ngày chí chóe với với đứa con chồng nhưng có vẻ như toàn bị nó bắt nạt. Một papa sợ vợ nhưng có thể nhìn ra là cũng rất nặng lòng với bé. Còn người mẹ, mình phân tích khá kĩ ở trên, lượn lên đọc lại nhé.^^
Kết lại là mình hài lòng với câu chuyện, nhưng không thực sự thích vì ấn tượng đầu tiên là một truyện hài, nhưng kết truyện khiến mình ngổn ngang suy nghĩ. Nhưng nó đáng đọc, những đoạn hài thì cười không nhặt được miệng, còn những đoạn miêu tả tâm lí lại rất đắt, thực sự gợi được cảm xúc của người đọc. Chỉ là nếu tác giả chầm chậm chuyển từ hài sang bi/suy tư cho người đọc bớt "say tốc độ" thì mình sẽ thích truyện này hơn.
P/s: Lúc nào cũng chậm chân. Cái Tuyên Phi có 2 người review rồi, mà lại viết rất hay mới rầu đời chứ. Cái truyện này mình nghĩ mình nhanh tay nhất thế mà vẫn sau
Ki No . =.=