Giới thiệu truyện dài:
Độc
Tác giả: Độc
Nếu bạn là một độc giả thích những câu chuyện hường phấn, tình yêu
chong xáng, chuyện tình bạch thỏ và soái ca, thì xin chia buồn rằng câu chuyện này không dành cho bạn.
Truyện có đại gia, soái ca cao to vạm vỡ nhiều tiền mỗi tội không đẹp trai lắm (chắc vậy á). Truyện cũng có nhiều phụ nữ, rất nhiều, nhưng chẳng có ai trẻ đẹp cả, toàn gái già thôi. Vâng, đã già còn chảnh. Thề luôn. Trai đòi bao, đòi cưới mà còn ngúng nguẩy hổng có thèm. Tiếc!
Đừng bị lừa bởi văn án. Không có tình yêu chết đi sống lại sướt mướt nào cho bạn hóng hớt đâu.
Nhưng Ktmb yêu Độc lắm! Yêu đến mức đôi khi muốn giữ khoảng trời Độc ấy cho riêng mình, mình mình biết, mình mình thưởng thức thôi. Không muốn chia sẻ cho ai cả. Phải nói đây là truyện dài đáng đọc và đáng học tập nhất trong các tác phẩm truyện dài trên diễn đàn nhà Gác. Vì sao?
Vì từng câu chữ, từng lời thoại, từng chi tiết, từng bước đi của Độc được nắn nót tỉ mỉ đến mức người ta phải ghen tị. Quá hoàn hảo. Từ cách xây dựng nhân vật, xây dựng bối cảnh, cốt truyện, tình huống đến tâm lý, suy nghĩ, hành vi của nhân vật đều được viết một cách tinh tế nhưng lại vô cùng tự nhiên, uyển chuyển như một dòng chảy mà nó vốn thế, phải thế. Cứ mỗi lần đọc, Ktmb lại tự hỏi:
Trời ơi, làm sao mà người ấy lại có thể viết được đến như thế!
Ồ, như cứ lòng vòng mãi vẫn chưa vào đến nội dung chính nhỉ. Rất xin lỗi vì cái thói lan man nhiều lời khó sửa!
Độc là câu chuyện rất đời thường, rất thực tế về cuộc sống của những tình nguyện viên thiện nguyện phi chính phủ (NGO), những người đàn bà khắp thế giới tập hợp với nhau lại một nơi gọi là
Nhà nhóm để giúp đỡ những bệnh nhân HIV, những mảnh đời cơ nhỡ, những gái mại dâm, những người bị rơi vào tay bọn buôn người... Không lên mặt dạy đời, không ra vẻ ban ơn, không cúi mình trước đồng tiền và không đòi hồi đáp. Họ lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ yêu và trao đi (chứ không phải là hy sinh) và lặng lẽ chết. Không cần ai phải xót thương, bao bọc, chở che hay ra vẻ giúp đỡ. Chỉ cần mỗi khi trở về, họ gặp nhau, chia nhau vài điều thuốc, vài hớp rượu, ném cho nhau những lời tưởng như mỉa mai, cay nghiệt.
Phận đàn bà...
Độc cũng có tình yêu đấy. Là tình yêu thầm lặng của một người đàn ông giàu có dõi theo một người đàn bà nay đây mai đó suốt nhiều năm. Là sự xót xa bất lực của người đàn ông đó khi biết người đàn bà mình yêu gặp nạn, bị thương, đau khổ nhưng chỉ có thể biết để đấy vì không có tư cách lo lắng, không có duyên cớ để tiếp cận và biết chắc rằng sẽ bị từ chối. Là một người đàn bà cô độc từ khi mới được sinh ra trên đời, không được yêu thương, không được đoái hoài, không được nhìn nhận như một sinh linh có mặt ở trên đời. Là người đàn bà tự lập đến đáng ghét, từ chối mọi sự ban ơn, từ chối cả cơ hội hạnh phúc của đời mình, chỉ vì biết đời này có ăn thì có trả, có cho thì có nhận.
Nếu như trai đẹp không bá đạo như thế, nếu như cô - Chi Lăng không có một vài phút yếu lòng, sợ rằng họ vĩnh viễn là những đường thẳng song song. Mà nếu như thế, đối với Ktmb, là bất nhân quá. Vì đôi khi Ktmb cũng sến sẩm lắm, lãng mạn nữa, câu chuyện nào cũng phải có chấm mút tí chút tình yêu mới chịu. Quả không làm người ta thất vọng, cái kết HE nha mọi người. *tung bông*
Nghiêm túc mà nói, Độc được viết ra hẳn tốn rất nhiều thời gian, sức lực cùng nơ ron thần kinh của tác giả. Để viết ra được một câu chuyện như thế, những lời lẽ thấm đến như thế, không một chi tiết thừa và rung động trái tim của độc giả đến thế. Đặc biệt, truyện được viết thuần Việt, không dễ đọc, dễ cảm nhưng đã đọc là ghiền, vốn từ phong phú (nhất là các từ xưa thật là xưa, hay và độc đáo), cá tính tác giả cũng như cá tính nhân vật rõ nét, ấn tượng, cuốn hút. Nói chung là ai không đọc, thiệt ráng chịu.
Khả năng viết của Ktmb có hạn, chỉ có thể nói đến thế. Mọi người cùng đọc thử xem sao nha. Không bổ não thì cũng bổ chữ.
Bonus thêm trích dẫn mà Ktmb thích nhất của Độc:
“Thế giới này đã đủ chật hẹp, một hay vài người đàn bà không muốn làm mẹ cũng chẳng khiến nhân loại tuyệt vong. Vì vậy, đàn bà sinh con chỉ để giữ một người đàn ông, một cuộc hôn nhân chính là sỉ nhục tôn nghiêm nữ quyền.”
Cảm ơn vì đã đọc!