- Tên tác phẩm: Lạc trong biển yêu.
- Tác giả: Chanchan
- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hành động, hơi kinh dị, hơi HE
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Cuộc sống của cô từ trước đến giờ cứ như một trang giấy trắng, không tì vết, không bị lem luốc. Nhưng từ khi gặp anh, tờ giấy trắng ấy đã vấy bẩn, không còn cách nào trắng được nữa, và nó đã bị anh vò đến nhàu nát và không còn nhận ra được hình dạng từ ban đầu.
Cuộc sống cũng như một tờ giấy trắng đã bị vấy bẩn đến nỗi nỗi người tiếp theo cũng không thèm nếm xỉa đến nó.
Anh cứ như một cơn gió, đến và đi bất định. Nhưng cô giống như một đám mây, cơn gió thổi đi đâu đám mây sẽ trôi đến đó. Mây và gió vốn dĩ nên ở bên nhau nhưng gió rong chơi không muốn ở lâu một chỗ, còn mây di chuyển chậm chạp, không đuổi kịp gió nên đã bị gió lãng quên từ lúc nào.
Cô đã yêu anh từ lúc nào chính cô còn không nhớ nữa, cô chỉ biết mình phải đi theo anh, nếu anh rong chơi quá lâu cô sẽ tự mình đuổi theo anh và kéo anh về bên mình.
Còn anh coi cô như một cái đuôi, khi cần thì sẽ kéo theo, còn chán ghét thì quẳng ở đâu đó để vui đùa với cuộc chơi của mình, nhưng trong tâm trí của anh chưa bao giờ làm mất đi hình bóng cô.
Dần dần cô và anh như hình với bóng, thiếu cô, anh không còn muốn làm bất kì thứ gì nữa, dường như anh không còn hứng thú nữa. Nhưng khi anh nhận ra điều đó thì cô đã không còn ở bên anh nữa rồi.
“Em đã không còn yêu anh nữa rồi.”
“Tôi không cho phép em hết yêu tôi.”
“Vì sao?”
“Vì tôi là cha của con em, cha của 3 đứa trẻ.”
“Chúng không phải con anh.”
“Em dám xét nghiệm ADN không?”
“Em đã lấy chồng rồi, và anh ấy cũng rất yêu con em.”
“Tôi nhớ anh chàng đó là gay mà. Yêu em được sao?”
Nếu như có người hiền nhất thế giới, không biết nói từ chối lời người khác và luôn bị người khác lừa và không biết nói dối thì đó chính là cô.
“Em chỉ muốn cho anh biết, em yêu anh từ lâu rồi.”