Inbox cho anh 1 đoạn cỡ 2000 chữ có nhiều hội thoại đi em.
Tên tác phẩm: Bảo bối chạy không thoát đâu.
Tác giả: Cô Nàng Song Ngư.
Thể loại: Học đường, ngôn tình, hiện đại.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Giới thiệu(một đoạn)tác phẩm:
Vừa tan học, cô đi xuống sân trường cùng hai đưa bạn thân của mình. Những ánh mắt của những đứa con trai nhìn cô, như hiện hình trái tim và có những đứa còn chảy nước miếng vì cô quá đẹp.Bước ra trước cổng trường cô đã thấy một đám hám trai vây quanh một người. Cô nhìn thấy cậu, trong đầu liên tưởng tới "Cái tên có mắt sau lưng" đối với mọi người cậu đẹp vô cùng nhưng đối với cô cậu cũng chỉ bình thường mà thường mà thôi còn cách xa anh trai cô lắm(đó chỉ là cô nghĩ thôi). Cô đi qua cậu rồi khẽ nói:
-"Cái đồ có mắt sau lưng, mù mà còn ra cao thượng. Xớ ta khinh."Nói xong cô liền cười khinh bỉ cậu.
Cậu nghe được liền tức xì khói. Kêu người đuổi hết bọn con gái đi. Bây giờ chỉ còn cô cùng hai đứa bạn thân và cậu đứng ở đó mà thôi. Cậu nhìn 3 cô gái ở đó bằng ánh mắt tức giận và nói:
-"Cô vừa nói gì đấy."
Cô bạn tên Oải Hương quay người lại hỏi:
-"Anh gọi em đấy à." Oải Hương ngìn cậu thắc mắc hỏi.
Cậu liền lắc đầu, tay chỉ cô gái chính giữa là Tuyết Nhã. Oải Hương thấy vậy liền "À" lên một tiếng. Rồi kêu Tuyết Nhã:
-"Bạn yêu có người kêu cậu kìa."
Cô giật mình rồi "Ờ" lên một tiếng, quay người lại thấy cậu mặt đỏ như trái ớt cô liền hỏi:
-"Này cậu gọi tôi có chuyện gì?"
Cậu tức giận nói:
-"Lúc nãy cô nói ai là đồ có mắt sau lưng."
Cô thản nhiên đáp:
-"Tôi nói CẬU ĐẤY cái đồ vừa mù vừa điếc."Cô nhấn mạnh hai từ "CẬU ĐẤY."
Cậu đã tức nghe cô nói xong cậu càng tức thêm. Cậu hùng hổ đáp:
-"Cô nói ai vừa mù vừa điếc đấy. Tôi là Hội trưởng đấy cô nói nữa tôi đưa cô lên văn phòng."Cậu đắc ý nói.
Cô vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên đáp:
-" Cậu nên nhớ đây là giờ ra về, không phải giờ học hay giờ ra chơi đâu mà bắt lỗi người ta. Hahaha."
Vỹ Nghiêm và Tuyết Nhã cãi nhau gần 25 phút. Trông khi đó Oải Hương và Bảo Thy thì sắp ngủ trên lề đường rồi. Oải Hương và Bảo Thy thấy vậy hai cô đồng thanh nói:
-"Thôi stop. Hai người ngày mai cãi tiếp có nhé."
Bảo Thy quay qua nói với Tuyết Nhã:
-"Bạn yêu chúng ta về thôi. Không nhỡ Phạm lãi gia lại mắng cậu và không cho cậu chơi với bọn mình trong 5 tuần nữa bây giờ. Về thôi."Bảo Thy nói bằng cái giọng nũng nịu.
Cô nhớ lại chuyện của 2 tuần trước. Phạm lão gia đã cấm cô không được chơi với họ trong 5 ngày cô đã muốn chết đến nơi và lần này là 5 tuần thì chắc cô chết luôn. Cô sợ hãi nói:
-"Ừ... ừ. Về thôi."Cô vội kéo tay hai đứa bạn thân về.
Vừa đi được ba bước cô dừng lại, liền quay người lại nói với cậu:
-"À, tôi nói cho cậu biết một lần nữa tôi bằng tuổi tôi bên đừng gọi cô. Thật sự rất tổn thọ."Cô nói xong tỏ vẻ đắc ý.
Cậu đang suy nghĩ "Tại sao cô ta lại sợ cha mình như vậy nhỉ" cậu lắc đầu nhẹ một cái. Cậu nói với đám vệ sĩ:
-"Về thôi."