[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Tên tác phẩm: Ngoảnh lại là tình yêu
Tên tác giả: Cua đinh
Thể loại: Tình cảm, hiện đại, hài hước, lãng mạn
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới thiệu tác phẩm:
“Phụ nữ tuổi ba mươi nghĩ về hôn nhân cũng nhiều như các cô gái mới lớn nghĩ về người tình trong mộng của mình vậy”
Hiền Phương, hai mươi chín tuổi, chuyên viên tư vấn tâm lý phụ trách chương trình “cửa sổ tình yêu” của một đài truyền hình lớn - là một cô gái có ngoại hình bình thường nhưng rất thông minh, lương thiện. Cô dành hầu hết thời gian của mình để lắng nghe và chia sẻ với câu chuyện của người khác. Cuộc sống êm đềm trôi cho đến ngày cô dự đám cưới của cô bạn thân nhất và được nhắc lại một sự việc trong quá khứ.

Thời trung học vì giúp đỡ cô bạn thân mà cô bị vướn vào lời nguyền độc thân: “Trước sinh nhật tuổi ba mươi nếu không nhận được lời cầu hôn thì sẽ cô đơn mãi mãi”. Mọi hi vọng giờ đây đều đặt vào người bạn trai lâu năm của cô, Đông Quân nhưng trớ trêu thay cách sinh nhật đúng một tuần cô phát hiện lâu nay anh đã có người phụ nữ khác.

Niềm tin sụp đổ, cô phải làm sao để vượt qua lời nguyền độc thân và liệu cô có dám mở lòng một lần nữa để nhận ra chân tình ngay bên cạnh mình hay không?

Thật ra có hay không cái gọi là lời nguyền độc thân hay chỉ là lo lắng của những người phụ nữ hiện đại mãi loay hoay nhưng chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình?

“Chị có muốn hạnh phúc không?’
“Đó chẳng phải câu hỏi dư thừa quá sao?”
“Quan trọng là chị muốn tự mình cảm nhận hay nghe nó từ người khác thôi!”
Bạn còn các lỗi sau:
1. Thừa khoảng trống giữa ngoặc kép và nội dung. VD: “ Đăng Minh”

2. Thiếu dấu kết câu: Ví dụ trên kia luôn.

3. Thừa dấu ngoài ngoặc kép. VD: : “Sao rồi, kế hoạch tiến triển tốt đẹp chứ?”.
Các câu hội thoại thì đặt dấu bên trong, ngoài ngoặc kép không cần đặt dấu nữa bạn.

4. Thừa khoảng trống sau dấu phẩy. VD: trải thảm màu hồng nhạt , vật dụng

Bạn đọc kĩ quy định về chính tả, tập lại thói quen đặt đúng dấu câu rồi đăng ký lại nhé.
 

latran0163

Gà con
Tham gia
7/9/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
-Tên tác phẩm: Vì đợi cậu nên cô đơn mạnh mẽ
-Tác giả: Tiểu Lạc
-Thể loại: Vườn trường- Thanh xuân
-Tình trạng: Đang sáng tác
-Giới thiệu (tóm tắt ) tác phẩm: Hiện hiểu giác trị hiện thực con người ở thế kỉ hiện đại luôn có xu hướng chạy đua theo thời gian để rồi tiếc nuối vì thanh xuân đã không trở lại, được một lần sống điên cuồng không quy luật...
http://totrann.blogspot.com/2018/09/tieu-thuyet.html
Vì tải lên file đính kèm có lỗi nên bào trang này của mình thử.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Cái chết ảo
- Tác giả: Nhóm 4.0
- Thể loại: Ngôn tình, đô thị
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Giới công nghệ gọi Lê Nam là CEO quyền lực, chi phối thị trường game online đang phát triển như vũ bão.
Giới đầu tư gọi Lê Nam và Hân Như là những người có con mắt thần, đánh đâu thắng đó.
Nhân viên N&N gọi Lê Nam là vị sếp tài ba, đẹp trai, phong độ, hòa đồng và vô cùng hào phóng – chàng soái ca mẫu mực.
Đối thủ gọi Lê Nam là kẻ hủy diệt – tàn nhẫn, lạnh lùng, liều lĩnh.
Với Hân Như, Lê Nam là người bạn đời cùng chí hướng, là người tình cuồng nhiệt khiến cô chìm đắm.
Với Anh Thư, Lê Nam là trọn vẹn thanh xuân rực rỡ.
Sau tất cả:
Lê Nam, anh thực sự là ai?
-
File đính kèm:
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Tên tác phẩm: Shirley tóc đỏ: Hotgirl hay meangirl
Tác giả: Thu Phuong
Thể loại: Lãng mạn, hài hước, phương Tây.
Tình trạng: Đang sáng tác
Tóm tắt:
Bối cảnh tạimột trường quốc tế tại Hà Nội, nằm ở ngoại ô thành phố. Shirley ở Hà Nội được 2 năm, nằm trong top ba hotgirl của trường cùng Jess, Mary và chơi cùng những người bạn trong top nổi tiếng của trường. Họ xinh gái, đẹp trai và có điểm chung là đều không có não.
Shirley vướng vào mối tình với Lucas, anh chàng bị ghét nhất trường bởi sự quái dị và lạ lùng. Sợ hãi trước ánh mắt soi mói của bạn bè và nỗi sợ bị Jess đá ra khỏi hội, Shirley vẫn không tài nào thoát khỏi người đã từng là mọt sách này. Cô thừa nhận Lucas là anh chàng cuốn hút nhất trên đời mà cô từng được biết, anh chàng thông minh và có tài lẻ, thuộc mọi cung đường trên Hà Nội và chạy chiếc xe máy điện Spider, chí ít vì anh ta chưa có bằng lái xe và dưới 18 tuổi.
------------------
Shirley đứng ngơ ngác trước cổng nhà, cô muốn tránh mặt đi nhưng không kịp nữa. Lucas đã dừng xe lại ngay cuối con đường, cậu nhìn chăm chú xuống tay lái, hỏi bằng giọng nói trầm ấm có phần mong chờ:
- Cậu có lên xe không?
Shirley sửng sốt, cậu ta đang hỏi mình sao? Không chờ cô hỏi tiếp, Lucas đã nhắc lại:
- Đúng, là cậu đấy Shirley. Tớ đang hỏi cậu.
Bạn cần Đăng 1 đoạn dài hơn, có khoảng từ 1500-3000 từ với nhiều câu thoại bạn nhé.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Bảy Kiếp Làm Chó
- Tác giả: tukhuc_tukhuc
- Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Một cô nàng chó vượt qua vòng luân hồi vẫn còn mang theo ký ức của kiếp trước nơi trần gian theo, sau khi đã trải qua bảy kiếp luân hồi, cô được mời về thiên đình để thăng tiên. Trong giai đoạn cuộc sống mưu sinh không như mơ ở thiên đình, cô phải viết sách xuất bản về từng kiếp mình đã trải qua. Những câu chuyện về hỷ, nộ, ái, ố dưới nhân gian sẽ được miêu tả rất sống động và đậm tính nhân văn.
* Em mới đăng kí account nên còn bỡ ngỡ, có sai sót rất mong BQT sẽ giúp đỡ em ạ! Em rất cảm ơn BQT.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Em đã sửa lại bài rồi. Mong ad xem dùm. Em cảm ơn ạ.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Tên tác phẩm: Anh Bỏ Em Đi
- Tác giả: M MT
- Thể loại: Tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Văn Vũ, một chàng trai xuất thân nghèo khổ. Ngọc Hân, một cô gái được sinh ra từ một gia đình giàu có. Hai người gặp nhau và tình yêu bắt đầu chớm nở. Chưa được bao lâu thì nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm xảy ra, Văn Vũ liên tục bỏ đi và Ngọc Hân luôn vì anh mà tìm đến. Liệu rằng cuối cùng họ có đến được với nhau.
P/s: Em đính kèm file mãi mà không được, nên em đính dưới đoạn trích dẫn ạ. Mong ad thông cảm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngọc Hân bật dậy vì bị đánh thức. Cầm điện thoại đưa lên nhìn, thấy chữ Quỳnh Hương đang gọi, Ngọc Hân bắt máy và bảo rằng sắp tới. Sửa soạn xong, Ngọc Hân mặc một chiếc áo thun cổ trụ màu trắng, cùng với chiếc quần giả váy màu đen, cô lật đật chạy xuống nhà với lớp trang điểm nhẹ trên mặt.

“Chào tiểu thư.” Chị giúp việc chào Ngọc Hân

“Chào cô chủ buổi sáng.” Một cô khác lên tiếng.

Một buổi sáng như mọi ngày, Ngọc Hân bước xuống nhà với hàng loạt tiếng chào cất lên. Cô chỉ khẽ cười đáp lại rồi nhanh chóng bước ra sân. Cô chả biết cái lễ tiết ấy có từ bao giờ, cô chỉ cảm thấy mắc mệt. Ngọc Hân đánh chiếc xe hiệu Maserati chạy đi đón các bạn mình.

Vẫn như hôm nào, Ngọc Hân chạy thẳng tới quán cà phê R, một quán cà phê nằm giữa trung tâm thành phố, nơi cô thường hay lui tới suốt bao năm nay. Nhiều người thắc mắc tại sao Ngọc Hân cứ uống suốt quán này, cô chỉ khẽ cười mà không nói.

Xuống xe, Ngọc Hân cùng ba người bạn của mình đi vào bên trong. Vẫn vị trí cũ bên khung cửa sổ, nơi quán dành riêng cho cô mỗi bữa sáng. Đang say sưa tám chuyện, Ngọc Hân bất chợt nhìn sang quầy thu ngân thì thấy một anh nhân viên đang trò chuyện cùng chị quản lý, bà chị này khá thân với cô.

Nhấp một ngụm cà phê, Ngọc Hân tiếp tục đưa mắt nhìn qua và thấy anh nhân viên đó đang mỉm cười. Thoạt nhìn thì chả có gì nhưng khi nhìn kỹ thì Ngọc Hân mới nhận ra rằng, anh ta là nhân viên mới và nụ cười của anh trông rất là quen, rất quen là đằng khác.

Cà phê sao hôm nay lại ngọt thế này, Ngọc Hân nghĩ thầm.

Ngọc Hân quay lại bàn chuyện cùng những đứa bạn. Cậu nhân viên tên Hữu Kim bước tới châm nước cho cô. Vì tò mò nên Ngọc Hân lại mở mồm ra hỏi một câu vô duyên.

“Em ơi, nhân viên mới của em đó hả.” Ngọc Hân khẽ cười.

Hữu Kim khẽ cười. “Sếp em đó chị, mới chuyển về đây làm. Nghe đâu khó tính lắm.”

Ngọc Hân mỉm cười rồi tiếp tục bàn chuyện thời trang với bạn mình. Vào một hôm khác, Ngọc Hân bất ngờ đi vào và lại thấy anh chàng đó đang cười với khách, vẫn là nụ cười khiến cô phải thổn thức. Ngọc Hân ngồi xuống và thỉnh thoảng quay ra sau nhìn. Lúc thì cô thấy anh đứng rất ngiêm túc, mặt thì lạnh như tiền. Lúc thì cô thấy anh đang giỡn với mấy đứa nhỏ, hình như bọn chúng rất thích anh thì phải, cứ nằng nặc đòi anh bồng cho bằng được.

“Nhìn gì vậy bà.” Hồng Loan nhìn Ngọc Hân.

“Có gì đâu.” Ngọc Hân nói cho qua chuyện.

“Bà đừng xạo với tôi. Nãy giờ bà nhìn sang đó như muốn lòi cả con mắt.” Hồng Loan bĩu môi.

Ngọc Hân ngại ngùng vén tóc. “Ờ thì thấy mấy đứa nhỏ nên thích nhìn vậy thôi.”

Quỳnh Hương như bắt được cơ hội để dìm Ngọc Hân. “Nếu thích thì đẻ ra mà nhìn.”

“Tất nhiên rồi. Đẻ được là vui rồi. Chỉ sợ ai đó vô sinh thôi.” Ngọc Hân khẽ cười vặn lại.

Cả bọn cười ồ lên, Quỳnh Hương thò tay bóp ngực Ngọc Hân một cái, xém chút nữa là cô đã hét toáng lên. Từ lúc cô quen Quỳnh Hương hồi còn nhỏ thì nó đã có những trò biến thái như vậy. Ngọc Hân rất thương Quỳnh Hương, vì nhỏ đang cặp phải một thằng đào mỏ. Ai cũng nói nên chia tay đi, cô cũng khuyên Quỳnh Hương như vậy nhưng rốt cuộc thì chả xoay chuyển được gì. Quỳnh Hương chấp nhận mọi thứ, miễn sao hạnh phúc là được. Ngọc Hân nghe cái lý luận đó mà cũng phải lắc đầu cạn lời.

Quãng thời gian sau, mỗi lần Ngọc Hân đi ăn với gia đình hay với bạn bè, thì nụ cười của anh chàng đó lại cứ hiện lên và tim cô lại thổn thức muôn vàn. Có lần cô đang dùng bữa tối với em gái tại một nhà hàng sang trọng, cô vô tình nhìn sang quầy bar thì hình ảnh của anh ta lại hiện lên.

“Chị nhìn chằm chằm gì vậy.” Em gái cô hỏi.

Ngọc Hân giật mình quay sang rồi giả ngơ. “Chị có nhìn gì đâu.”

“Chị còn chối nữa, nãy giờ chị nhìn sang đó mấy phút rồi.” Em gái cô bĩu môi.

Bị bắt gặp tại trận nên Ngọc Hân đành lươn lẹo lái qua chuyện khác, nào là quầy trang trí đẹp, thức ăn ngon rồi kết hợp với rượu rất hợp. Rồi Ngọc Hân giả vờ hỏi em gái mình về chuyện học hành, nhờ như vậy thì cô mới không bị chất vấn nữa. Ngược lại thì cô lại chất vấn mình. Ngọc Hân cứ suy nghĩ mãi, cô không hiểu, cũng không biết phải làm sao để hết ám ảnh về anh chàng đó, anh ta là gì chứ, cô ghét.

Về nhà trong tâm trạng bực bội, Ngọc Hân lao lên giường đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, khi Ngọc Hân cùng bạn mình bước vào quán thì cô tình cờ đi ngang qua anh ta, tim cô tự nhiên đập mạnh liên hồi, cả người như có dòng điện nào đó chạy khắp thân.

Ngọc Hân lật đật bước tới ngồi xuống ghế, hình như động thái của cô ngồi quá nhanh, nó không giống như mọi bữa nên mọi người liền đánh ánh mắt nhìn. Cô nhanh trí tỏ vẻ bực mình, rồi bảo sao trời dạo này quá nóng thì bọn họ mới ờ ờ không để ý nữa. Ngọc Hân lén ngước mắt nhìn thì lúc này anh ta không còn đứng đó nữa.

Kể từ ngày hôm ấy, ngoài mỗi buổi sáng tới uống cà phê, thì Ngọc Hân đều tự đoán anh ta làm ngày nào buổi chiều để mà chạy tới. Ngọc Hân cố tình kiếm đủ cớ để hẹn bạn bè tới đây nhằm gặp anh ta nhưng mọi việc đâu dễ như vậy. Ngày qua ngày, cô suốt ngày chầu chực ở đó, có lúc gặp được, lúc thì không. Nếu mà gặp thì anh ta cũng chả bao giờ đứng phục vụ ở khu vực cô ngồi. Ngọc Hân cũng từng nghĩ tới việc hỏi lịch làm của anh ta nhưng như thế thì chả khác nào cô tự vả vào mặt mình. Vả lại việc cứ âm thầm phục kích như thế này cũng tạo cho cô một cảm giác hay hay.

Kiếm cớ rủ bạn bè đi tới nhưng rồi cũng có những lúc chẳng hẹn được ai, thế là Ngọc Hân đành lôi đứa em gái của mình đi. Tối đó cô may mắn gặp được anh ta, có điều anh ta lại ở khu khác. Gặp còn đỡ hơn không, Ngọc Hân vẫn vui vẻ lén nhìn. Khổ nỗi tất cả chẳng qua được con mắt tinh ranh của nhỏ em gái cô.

“Chị thích anh ta phải không.” Em gái cô che miệng cười.

Ngọc Hân giả vờ ngơ ngác. “Thích gì chứ, em đừng có đoán bậy.”

Em gái cô hứ một tiếng rồi nói. “Chị còn giả vờ. Từ lúc vào đây thì chị cứ nhìn ra phía sau em rồi tủm tỉm cười. Chưa kể dạo này chị hay đi uống cà phê bữa tối nữa. Chị không thích người ta mới lạ.”

“Thích gì mà thích. Chẳng qua dạo này chị muốn đi cà phê cho khuây khỏa thôi, chứ đi bar hồi cũng ngán.” Ngọc Hân chống chế phân bua.

Em gái cô chống cằm. “Chị còn chối nữa, mặt chị đỏ lên hết rồi kìa.”

Ngọc Hân đưa tay lên sờ mặt. “Đỏ gì, do nóng quá chứ bộ.”

“Vẫn chối ư, vậy để em tới nói cho anh ta biết.” Em gái cô nói xong thì lao đi.

Ngọc Hân thấy quá ngại nên vội đưa tay chặn lại nhưng không kịp. Tưởng đâu em cô đùa giỡn, ai dè nó tới chỗ anh ta thật. Sau vài phút nói gì đó với anh ấy khá lâu, đột nhiên nó chỉ tay về phía cô. Đoán em mình nói những điều không hay nên cô vội đưa điện thoại lên giả vờ bấm để che mặt lại. Lát sau thì em cô đi về lại chỗ với một nụ cười rạng rỡ.

“Nhỏ này, em nói bậy cái gì vậy.” Ngọc Hân ngại ngùng.

“Thấy chưa, thích người ta rõ ràng mà còn chối.” Em gái cô cười. “Có tật giật mình.”

Ngọc Hân ngồi thẳng dậy nhìn em mình. “Ờ, chị thích anh ta đó. Thì sao.”

“Chịu nhận rồi ư.” Em gái cô bưng ly sinh tố lên uống.

Ngọc Hân gật đầu. “Mà em nói gì với người ta vậy.”

“Có gì đâu. Em chỉ tới bảo là trông anh ta rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Rồi em bịa chuyện ra là em gặp anh ta ở rạp phim C. Anh ta bảo chưa bao giờ tới đó, chắc là em nhìn nhầm. Thế là em xin lỗi rồi em chỉ tới đây, em bảo là mình ngồi ở đó thấy nên mới tới hỏi. Vậy thôi.” Em gái cô đặt ly nước xuống bàn. “Thấy chưa, bắt chuyện với ảnh dễ lắm. Chị thử đi.”

Ngọc Hân lắc đầu rồi chồm người qua bếu má em mình. Thật sự thì bắt chuyện với người khác rất dễ nhưng cô không hiểu vì sao cô lại không dám mở lời trước anh ta. Mỗi lần gặp là tim cô cứ đập nhanh liên hồi, cô chẳng tự chủ được ý thức của mình.

Có lẽ là say nắng thôi, sẽ nhanh chóng hết ấy mà, Ngọc Hân tự huyễn hoặc bản thân rồi bưng ly sinh tố uống.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
-Tên tác phẩm: Vì đợi cậu nên cô đơn mạnh mẽ
-Tác giả: Tiểu Lạc
-Thể loại: Vườn trường- Thanh xuân
-Tình trạng: Đang sáng tác
-Giới thiệu (tóm tắt ) tác phẩm: Hiện hiểu giác trị hiện thực con người ở thế kỉ hiện đại luôn có xu hướng chạy đua theo thời gian để rồi tiếc nuối vì thanh xuân đã không trở lại, được một lần sống điên cuồng không quy luật...
http://totrann.blogspot.com/2018/09/tieu-thuyet.html
Vì tải lên file đính kèm có lỗi nên bào trang này của mình thử.
Bạn vui lòng đăng trực tiếp 1 đoạn vào chủ đề này nhé.
 

tacgiammt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/8/18
Bài viết
9
Gạo
0,0
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.
Em cảm ơn Anh/Chị nhiều ạ ... :D
 

tatamai

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/6/18
Bài viết
9
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Trò Chơi Hôn Nhân
- Tác giả: TaTaMai
- Thể loại: tình yêu, ngôn tình, lãng mạn
- Tình trạng: đang sáng tác

Giới thiệu tác phẩm:
Chỉ vì lời hứa hôn của người Mẹ quá cố với người bạn thân mà giờ đây Mẫn Nhi phải kết hôn theo di nguyện của Mẹ.

Vốn đã quen cuộc sống Thành Phố Sài Gòn. Cô sẽ sống thế nào với cuộc hôn nhân với chồng làm nghề nuôi tôm sống vùng quê xa xôi này.

Chương 1: Mở Đầu
Tại căn biệt thự Phạm Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục:

"Alo... Mẫn Nhi nghe đây." Mẫn Nhi đang ngồi trên ghế salon coi phim trên tivi trong căn phòng màu hồng được thiết kế theo phong cách tiểu thư, dễ thương.

"Mẫn Nhi, thứ bảy tuần này nhóm mình tổ chức đi chơi xa. Bà đi không?” Thảo bạn thân Mẫn Nhi học đại học chung với cô gọi.

"Đi đâu vậy?" Mẫn Nhi vừa xem tivi vừa nghe điện thoại.

"Đi về quê ngoại con Linh ở Bạc Liêu chơi. Nhà ngoại nó đám giỗ nên rủ mình về chơi cho biết đó." Giọng Thảo hớn hở.

"Cũng được. Đi đông không vậy?" Mẫn Nhi cảm thấy không hứng thú đi cho lắm.

"Thì nguyên đám nhóm mình. Tôi, bà, con Linh, con Trúc, con Mỹ là năm đứa. Không có rủ tụi con trai lớp mình đi. Haha." Thảo cười lớn kể cô nghe.

"Vậy mấy giờ đi. Tập trung ở đâu." Mẫn Nhi ánh mắt vẫn chăm chú xem phim.

"Con Linh sẽ đặt vé xe Phương Trang đi. Khoảng chín giờ sáng ra bến xe Miền Tây tập trung nha." Thảo cười vì đã có thêm người đồng ý đi.

"Ok. Thứ bảy gặp. Bye." Mẫn Nhi cúp máy quăng điện thoại qua một bên. Cô nằm dài trên ghế salon. Cô chuyển kênh nhạc, nằm nhắm mắt thư giản nghe nhạc.

Mẫn Nhi năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, xinh đẹp, vô tư, hồn nhiên. Cô vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh. Gia đình cô rất giàu sang. Ba cô là giám đốc công ty xây dựng Phạm Anh. Mẹ cô không may bị mất sớm nên tất cả tình yêu thương Ba cô đều dành cho cô. Cô rất được Ba cưng chiều như nàng công chúa.

Sáng thứ bảy, Mẫn Nhi chọn cho mình bộ đồ jumpsuit ngắn màu xanh, tóc búi cao, trông cô rất đáng yêu, thoải mái, năng động đi từ trên lầu xuống phòng khách. Cô đã nhìn thấy Ba đang ngồi salon đọc báo, cô liền chạy ôm và dựa đầu vào vai Ba cô.

"Daddy... chúc Daddy buổi sáng tốt lành." Mẫn Nhi cười.

"Công chúa của Ba chỉ có đi chơi thì mới dậy sớm mà thôi." Ba cô cười nhìn cô và gấp tờ báo lại để xuống bàn.

"Daddy cứ chọc con hoài!" Cô chu miệng, làm nũng với Ba.

"Haha.... thôi không trêu công chúa nữa. Đi ăn sáng với Ba nào. Vú Năm đã làm đồ ăn sáng cho Ba con mình rồi. Ăn sáng rồi đi con à." Vừa nói ông vừa xoa đầu cô.

"Dạ." Cô gật đầu, cười tươi, cùng theo Ba đi vào phòng bếp dùng bữa sáng.

Trên bàn đã được bày sẵn hai phần ăn sáng.

"Woa... món miến gà. Thật hấp dẫn. Cám ơn Vú nhiều nhé." Mẫn Nhi cười híp mắt khi nhìn thấy món mình thích. Vú năm là người được Ba cô mướn về chăm sóc cho cô từ nhỏ. Cô không được may mắn như đứa trẻ khác, Mẹ cô bị bệnh ung thư mất sớm, lúc cô mới vừa tròn bốn tuổi.

"Đây là nước cam cho ông chủ và sữa tươi cho Mẫn Nhi đây." Vú mang nước đặt lên bàn.

"Cám ơn Vú." Mẫn Nhi gật đầu cười.

"Con đã chuẩn bị đủ đồ cho chuyến đi chưa? Coi có còn quên gì nữa không con?" Ông cầm ly nước cam định đưa lên miệng uống thì chợt nhớ.

"Dạ. Đã đem đầy đủ rồi ạ." Cô gật gật đầu, nháy mắt với Ba.

"Uh. Giỏi!" Ông chỉ biết cười, "à... sáng nay Ba rãnh, Ba sẽ đưa con ra bến xe nhé công chúa?"

"Yeah... yêu Daddy nhất trên đời.” Mẫn Nhi vui mừng giơ tay phải lên.

Chú Tùng là tài xế riêng của Ba cô đang xách vali màu hồng từ phòng cô xuống bỏ vào cốp xe hơi. Chú Tùng đã mở máy xe bốn chỗ màu đen hiệu Camry đợi sẵn trước cổng nhà. Ba cô và cô sau khi dùng bữa sáng thì nhanh chóng leo lên xe bốn chỗ. Chiếc xe lướt êm ra khỏi đoạn đường Nguyễn Văn Linh, thoáng khoảng hai mươi phút đã tới bến xe Miền Tây. Xe chạy vào cổng và dừng trước trạm xe Phương Trang. Cô ôm hôn Ba rồi bước xuống xe khi chú Tùng tài xế đã mở sẵn cửa xe cho cô.

"Bye, Daddy nha!” Mẫn Nhi cười vẫy tay chào Ba.

"Bye, con! Đi chơi vui vẻ nha. Xuống tới nơi gọi Ba nha. Khi nào về thì gọi chú Tùng đón nha." Ông cảm thấy hơi lo lắng khi cô đi chơi xa không có ông bên cạnh. Nhưng con xin đi thì sao ông từ chối.

"Dạ." Cô cười híp mắt.

Cô nhìn theo chiếc xe bốn chỗ chở Ba cô lăn bánh rời đi thì cô mới kéo vali quay lưng bước đi. Nhóm bạn cô đã tới lâu rồi, đang đứng đợi cô tới.

Cô vừa bước vào khu hàng ghế đợi của trạm xe thì các bạn cô đã nhìn thấy cô, Thảo đứng lên vẫy tay với cô. Cô liền kéo vali chạy lại, cười tươi.

“Công chúa Mẫn Nhi của chúng ta đã tới rất đúng giờ.” Thảo liền trêu cô.

“Xí… chào các bạn.” Cô liền hất mặt với Thảo, mỉm cười vẫy tay với ba đứa bạn Linh, Trúc, Mỹ và ngồi xuống ghế còn trống gần Thảo.

“Mẫn Nhi… tôi nghe con Thảo nói bà đi, tôi tưởng nó xạo, ai ngờ là thiệt.” Linh lên tiếng, Trúc và Mỹ cũng gật đầu theo câu nói của Linh.

“Có gì đâu. Tôi đi cho biết đó mà.” Mẫn Nhi mỉm cười.

“Uh, từ khi đi học tới giờ tụi mình chưa có dịp đi xa. Nhân cơ hội này đi cho biết chứ.” Trúc gật đầu đồng ý.

“Haha. Đi chơi xa lần này coi như kỉ niệm mình tốt nghiệp ra trường đi.” Mỹ góp ý thêm.

“Uh. Đúng rồi.” Thảo gật đầu liền vì đúng ý cô.

Cả nhóm trò chuyện rôm rả suốt, gây sự chú ý của mọi người, các cô khoe mình đem theo những đồ mới mua chuẩn bị cho chuyến đi này: quần áo, giày dép, nón, mắt kính… chia sẽ mua ở tiệm nào, mắc hay rẻ. Chuyển sang chuyện người này người kia, đủ các đề tài để nói không hết chuyện của cả nhóm. Chỉ đến khi trạm xe thông báo xe sắp khởi hành về Bạc Liêu thì cả nhóm mới ngưng tám chuyện.

Lần đầu tiên Mẫn Nhi được đi xe giường nằm. Mẫn Nhi hơi lúng túng, cô phải nhờ Thảo hướng dẫn mới biết lấy phiếu khi gởi hành lý ở hầm xe, lên xe thì phải bỏ giày vào túi nilon. Cô còn phải leo lên tầng trên giường nằm cạnh cửa sổ nữa. Mẫn Nhi cảm thấy thật phiền phức.

Cô thở phào lắc đầu, cuối cùng mọi việc cũng xong. Xe bắt đầu lăn bánh, các bạn của cô ngồi ở các giường phía trước cùng một dãy tầng trên, đều quay đầu lại bàn tán rất vui vẻ, phấn khởi cho chuyến đi này. Còn cô thì không mấy vui, cô cắm tai nghe vào điện thoại bắt đầu mở những bài hát yêu thích, nghe nhạc và nhìn phong cảnh bên ngoài. Một mình tận hưởng không gian riêng tư của cô.

Chiếc xe năm mươi chỗ được tài xế điều khiển chạy rất chậm, lướt rất êm trên đường, bên trong xe giường lại êm ái, máy lạnh thổi mát rượi, âm nhạc êm dịu vang bên tai thoáng chút đã đưa Mẫn Nhi vào giấc ngủ say sưa. Chắc do sáng nay cô dậy sớm nên mới nhanh ngủ như vậy.

Xe đã đi khoảng hơn ba tiếng đồng hồ. Tài xế bật loa thông báo: “xe sẽ ghé trạm dừng chân phía trước khoảng mười lăm phút, quý khách tranh thủ xuống xe ăn uống. Nhanh chóng lên xe đúng giờ để còn đi tiếp.” Tiếng loa thông báo đã làm đánh thức Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi vươn vai, vươn tay, nhăn mặt khó chịu vì tiếng loa thông báo làm cô giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy trước mặt mình. Một chàng trai ở giường bên cạnh dãy giữa xe, đang mĩm cười nhìn cô. Khi anh ta thấy cô tròn mắt ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta liền quay mặt đi, hướng mắt về phía trước che miệng cười.

Mẫn Nhi liền hiểu ra vấn đề, cô đỏ mặt, quay mặt vào phía cửa sổ, cô liền che mặt lại, nói thầm: “sao mình có thể ngủ ngon lành đến như vậy? Xấu hổ quá đi. Anh ta có lẽ đã thấy tư thế ngủ của mình rồi nên mới nhìn mình cười. Huhu…”

Xe dừng lại ghé trạm dừng chân. Mọi người đều chen nhau xuống xe. Mẫn Nhi đợi cho mọi người xuống hết thì cô mới từ từ xuống xe.

“Mẫn Nhi sao bà ngủ ngon lành quá dậy. Bộ tối qua nôn đi không ngủ được hả?” Thảo trêu chọc cô.

“Bà ngủ say đến nổi chảy nước bọt luôn.” Linh cũng bắt chước trêu cô.

Mẫn Nhi khuôn mặt bí xị, “trêu chọc tôi hoài. Tôi đi rửa mặt đây.”

Các bạn cô nhìn vẻ mặt bí xị của cô liền cười khoái chí.

“Thôi chúng ta đi rửa tay, rồi tìm chỗ ngồi uống nước đi.” Mỹ liền lên tiếng.

Mẫn Nhi sau khi đi rửa mặt cho tỉnh, cô đi lại quầy nước mua nước mía uống. Cô vô tình đụng mặt với anh chàng cười cô trên xe. Anh ta thấy cô thì lại che miệng cười.

“Bộ trên mặt tôi dính gì hay sao mà anh thấy tôi là cười?” Cô nhăn mặt khó chịu.

“Sao cô nghĩ là tôi cười cô?” Anh ta liền hỏi ngược lại cô với khuôn mặt thản nhiên không còn cười nữa.

“Tôi… tôi…” Không biết trả lời như thế nào, cô đành im lặng, bực tức cầm ly nước mía từ tay chị bán hàng, hất mặt, bước đi nhanh.

“Em ơi, em chưa trả tiền?” Chị bán hàng vẫy tay gọi cô lại.

Cô đi được vài bước nghe tiếng gọi liền chợt nhớ, cô chưa trả tiền, cô mắc cở muốn độn thổ cho rồi. Chạy lại đưa tiền chị bán hàng. “Em xin lỗi.”


Cô không quên quay qua liếc anh một cái dài khi anh ta đứng kế bên cười cô nãy giờ. Anh ta liền che miệng lại cười và xua tay liên tục. Anh không thể nhịn cười trước những hành động đáng yêu mắc cở của cô lúc này.

Cô ấm ức, khó chịu ra mặt đi lại bàn ngồi xuống cùng đám bạn cô.

“Sao vậy công chúa. Ai chọc giận công chúa tôi vậy?” Thảo liền hỏi khi thấy vẻ mặt khó chịu của cô.

Cô liền kể cho đám bạn cô nghe chuyện từ trên xe cho đến khi chạm mặt với anh ta ở chỗ mua nước.

Nghe xong đám bạn cô cười phá lên. Mỗi người một câu trêu cô.

“Vậy là anh ấy đã thấy khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ ra sao của công chúa chúng ta rồi. Haha.” Thảo nghĩ tới cảnh cô ngủ chảy nước bọt.

“Uh. Lúc cô nàng quên đưa tiền. Chắc vui lắm ha?” Linh liền châm vô.

“Tức thiệt, sao tụi mình không có ở đó nhỉ?” Trúc ước gì mình có mặt chứng kiến.

“Anh ấy đẹp trai không?” Mỹ liền nghĩ tới khuôn mặt anh ta đầu tiên.

“Thôi… dừng lại, không an ủi tôi được một chút mà còn trêu chọc tôi.” Mẫn Nhi tức giận liền lên tiếng ngăn các bạn.

“Kìa… anh ta đó.” Mẫn Nhi hất mặt chỉ tay về phía anh ta đang đi về phía xe.

“Oh… đẹp trai quá ta.” Cả nhóm đều nhìn theo hướng tay Mẫn Nhi trầm trồ khen.

“Đẹp trai gì chứ, ăn mặc xốc xếch (áo sơ mi trắng bị nhăn, quần jean thì rộng).” Cô liền bình luận khi nhóm cứ dõi theo anh ta.

“Quần áo tuy không tươm tất nhưng rất bụi, phong trần, lãng tử, đẹp trai có khác, mặc gì cũng thấy đẹp. Phải không mấy đứa?” Thảo liền phản bác, bênh vực anh ta. Ba đứa bạn còn lại đều gật đầu đồng ý.

“Thôi… lên xe đi. Tới giờ rồi.” Mẫn Nhi liền xua tay cắt ngang, khi đám bạn đều khen anh ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên