[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Johanne

- Tác giả: Annabeth Marcynae.

- Thể loại: Kỳ bí.

- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.

- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Tôi có một đống len đang chạy quanh nhà.
Tôi có một tấm gương thích nói dối.
Tôi có một con chim bồ câu lắm mồm.
Và tôi là Jeanne.
Chỉ là, tôi hy vọng, bạn không biết tôi đâu, con người ạ.

- Chương I:

Tôi cẩn thận phết lại một lớp sơn vàng trên khoanh dưới của chữ B vừa bị một con chim ngốc nghếch nào đó làm tróc khi đâm thẳng đầu vào chỗ này.

Xuống khỏi thang, tôi nghiêng đầu ngắm dòng chữ Isabel lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Xong!” Tôi cầm cái thang vào nhà. “Quá đẹp, quá hoàn hảo!”

“Đẹp gì mà đẹp, cô tự kỉ vừa thôi Anne ạ.” Dovian bay vụt từ trong nhà ra một mũi tên. Tôi thực sự thắc mắc vì sao cậu ta có thể kiềm chế tốc độ chuẩn xác đến thế khi đậu xuống vai tôi ngay sau lúc bay với vận tốc khoảng năm mươi kilomet trên giờ mà chẳng làm xước áo tôi. À không, đôi khi nó bị xước, nhưng tôi cam đoan đó là vì cậu ta cố ý.

“Quá đẹp còn gì hả Dovian.” Tóm cổ cậu ta, tôi thả xuống sàn nhà một cách… ồ, tôi thực sự phải thú nhận, hung bạo.

Kéo cái thang vào phòng chứa dụng cụ, tôi vất thẳng vào một góc nào đó chẳng biết.

“Một ít trà đào không, cô chủ? Hay nước việt quất? Bánh hoa quả nhé, hoặc kem chanh?” Isabella tới gần tôi từ khi nào, gương mặt xinh xắn trắng mịn và thanh tú của cô áp sát vào má tôi làm tôi xanh cả mặt.

“Trà đào đi, Isabella.” Tôi nói bằng giọng chán đời.

Lát nữa, kiểu gì cũng có thêm một đứa chường mặt ra.

“Lida, cô bỏ ngay cái điện thoại xuống cho tôi!” Ấy là tiếng hét của Dovian. “Đó là điện thoại của tôi, của tôi, của tôi đấy! Nó đã bị đầy bộ nhớ bởi mớ ảnh cô chụp cho Anne rồi đấy biết không hả? Trả đây, Lida, trả đây!”

Lại mấy cái chuyện buồn cười đó.

“Im lặng đi!” Tôi gõ gõ vào tường gỗ, cố dùng sức bình sinh hét lên.

“Cô im đi Anne ạ!” Cả ba người đồng thanh đáp lại.

… Tôi là chủ nhân, là chủ nhân mấy người đấy! Yên cái dùm được không hả?

---

Tóm lại thì tất cả cũng an bình sau khi Isabella đưa dĩa bánh nhân táo và bình trà atiso ra. Chúng thực sự (trông) rất ngon, nhưng tôi vẫn nhớ là tôi chỉ bảo cô ta pha trà đào.

Tiếng phong linh bất ngờ reo ngoài cửa sổ. Nhìn dĩa bánh táo chưa được cắt miếng nào, tôi thở dài:

“Xem ra tụi bây phải nhịn bữa hôm nay rồi. Vào đi, khách hàng.”

Một thiếu nữ bước vào. Làn da cô trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ lim.

Và cô ấy tinh ranh hơn Bạch Tuyết nhiều, hãy nhớ điều đó.

Treo cái áo đầy tuyết lên móc, Jane ngồi xuống bàn, tự nhiên như ruồi lấy bánh táo vào dĩa và rót ra một ly trà atiso cho mình. Giống như cô ta mới là bà chủ của cái cửa tiệm trao đổi này vậy.

“Jane!” Tôi bực bội.

“Ngoài trời đương tuyết đấy.”

“Thì liên quan gì?”

“Tôi đương bệnh.” Jane càu nhàu. “Cô nên nhớ tôi là người tượng trưng cho cung Aries trong Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh, cung Aries, cung lửa đầu tiên trong Mười ba cung Hoàng đạo. Tôi khó chịu lắm khi tuyết rơi đấy cô biết không?”

“Và cô vào nhà tôi, chỉ vì lánh tuyết?” Tôi nhìn Jane bằng ánh mắt không thể tin được. Nhưng Jane là một người tùy hứng. Khi cô ta lên cơn, thậm chí nhảy dân vũ cô ta cũng có thể làm.

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và nhếch miệng cười:

“Làm quái gì tôi ngu đến mức đó. Cô sẽ cầm chổi đuổi tôi ra ngay lập tức, tôi chắc liền. Tôi tới đây để báo tin.”

“Gemini đi đâu?”

“Dưỡng thai.” Jane nói bằng giọng cái-đó-là-đương-nhiên.

“Ừ, hóa ra là dưỡ… Khoan, cô vừa nói gì? Dưỡng thai?”

“Đừng có tập trung vào tiểu tiết.” Jane nhăn mày. “Nghe tin này, vampirana xuất hiện rồi đó.”

“Tôi tưởng mười ba nàng pháp sư các cô triệt sản tụi nó mất tiêu rồi.” Tôi cười lạnh, cố nhấn mạnh chữ “nàng”. Sắc mặt Jane xấu hẳn đi, ho khụ:

“Tôi không tập trung vào tiểu tiết nhé! Ai mà biết được, giờ tụi vampirana lại sinh sản như bình thường rồi. Hôm trước ở London mới phát hiện hai xác người khô máu và sinh lực, hẳn do tụi nó.” Jane nhấp một ngụm trà atiso, đôi mắt lam hơi trầm xuống. “Liên quan đến mạng người rồi đấy. Vampirana sinh sản vốn không nhanh, chúng tôi cứ tưởng sẽ có thời gian chuẩn bị, ai ngờ đã mất hai mạng rồi.”

Tôi im lặng nhìn bóng mình trong làn nước trà màu cánh hoa atiso. Cô gái trong đó có mái tóc màu nâu đỏ được cột cao lên, đôi mắt cùng tông với tóc ẩn giấu sau làn mi dày.

… Tôi đã khác rồi. Khác xưa rồi. Tôi tự lẩm bẩm.

“Các cô muốn tôi làm gì?”

“Đi cùng chúng tôi.” Trông Jane nghiêm túc hẳn lên, có lẽ đây mới là mục đích cô ta tới tìm tôi chiều nay. “d’Arc, cô là người sống chênh vênh giữa sự sống và cái chết, chỉ có cô mới tự tay phong ấn được lũ hút máu đáng sợ đó. Giúp chúng tôi với, d’Arc.”

“Có quà không?” Dovian láu táu chêm vào. Tôi tóm cổ cậu ta và ném ra xa nhất có thể.

“Tôi sẽ giúp, nhưng có quà không?”

“Cô cũng nói thế đấy thôi, Anne!” Dovian tru tréo.

---

Theo lời nhờ vả của Jane, tôi đến London ngay đêm đó và tạm trú trong cửa hàng bánh của Marcynae, người đảm nhiệm vị trí Sagittarius của Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh. Đó là một cái hiệp hội vô dụng hết biết, nhưng thực sự là Marcynae rất dễ thương.

Tôi kéo theo một cái vali bốn chiều.

Đến ăn nhờ ở đậu trong nhà cổ.

Marcynae đã nhận xét tôi như thế.

Nhai nhóp nhép món kem mochi ngon ngất ngư của Marcynae, tôi hỏi:

“Các cô muốn tôi làm việc gì đây?”

“Đi cùng chúng tôi và giúp khi nào cần thiết thôi.” Marcynae cười cười châm thêm trà xanh cho tôi. Cổ khi nào cũng dễ thương như thế, dễ thương phát ngất đi được.

Tôi không có sức phản kháng trước những cô con gái dễ thương đặc biệt là người có sức cuốn hút từ từng hành động bé xíu xiu như Marcynae.

“Các cô có biết có bao nhiêu con vampirana không?”

“Biết bằng niềm tin và hy vọng ấy à.” Marcynae lườm tôi. “Cho tôi mượn Mirrorysta đi.”

Mirrorysta là tấm gương phiền nhiễu nhất mà tôi từng có. Nó được Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh đặt cho cái tên mỹ miều là Gương Tri thức, nhưng nó chỉ nói thật vào đêm trăng tròn. Ngoài ra, nó rất lắm mồm, rất rất lắm mồm.

Ngậm ngùi lôi cái gương tròn to bằng hai bàn tay người lớn có vài đóa hoa hồng đen trang trí rất vội vàng trên viền ra, tôi lấy nước trà đổ thẳng lên mặt gương. Trà xanh của Marcynae là thứ tối ưu để đánh thức Mirrorysta khỏi giấc ngủ li bì không biết khi nào tỉnh của cô ta, và bớt cái nói dối như cuội đi nhiều.

Chờ một vài giây…

Ánh sáng mặt trời bị hút vào những giọt nước còn sót lại. Ánh sáng khúc xạ ra hình ảnh một cô gái tóc đen cài hoa hồng trắng với nước da trắng bệch của người bị ốm. Cô ta ngáp một cái rõ to rồi mỉm cười:

“Chào những người bạn của tôi! Bạn cần gì?”

Phải nói, giọng bây giờ của cô ta gợi đòn đến nỗi nếu cô ta có thực thể, tôi sẽ nọc cô ta ra mà đánh.

“Cho tôi tin tức về vampirana.” Marcynae xen vào. Và ngay lập tức cổ hối hận, tôi tin là tôi đã nhìn thấy sắc thái đó trong mắt cổ.

“Vampirana, số nhiều vampiranis, là một chủng tộc biến dị từ vampire. Thiếu virus Coehetaliyozi lưu giữ máu trong cơ thể và có chất Blyoodtetralagie tự động đào thải máu nên không thể chỉ bổ sung một chút máu mỗi tháng như vampire, mà phải hút máu hàng ngày, và lượng máu khoảng năm lít, tương đương số lượng máu trong cơ thể một người trưởng thành. Vampirana sinh sản vốn không nhanh, đã bị triệt sản gần hết vào cuối thế kỷ XVI bởi mười ba pháp sư đứng đầu của Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh…”

“Thôi, dừng dừng.” Marcynae phẩy phẩy tay. Trông mặt cổ mà tôi muốn bật ra cười. Mặt cổ đỏ bừng như toàn bộ máu dồn lên não, đương nhiên không phải vì ngượng, mà vì tức mình gợi cho cái gương lắm mồm một chủ đề bao la bát ngát để nó thuyết trình.

“Có bao nhiêu con vampirana hiện nay trên thế giới?” Tôi hỏi.

“Trên toàn lãnh thổ nước Mỹ có một trăm hai mươi mốt con, trong đó có mười con thuần chủng và một trăm mười một con vampirana lai. Trên toàn thế giới có hai trăm ba mươi chín con, hai mươi bảy con thuần chủng và hai trăm mười một con vampirana lai.”

Ngay cả mày của Marcynae cũng phải nhíu lại.

“Đông quá.”

Ps: Cho em hỏi ngu một chút, một chương truyện dài được quy định trên diễn đàn là bao nhiêu thế ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

7.am

Gà con
Tham gia
20/3/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Mình đã up lại đầy đủ Chương 1 để bạn dễ kiểm tra hơn. Cảm ơn Hexagon nhiều nhé.

Bạn có lỗi sau: Thiếu khoảng trống sau dấu chấm lửng. VD:



Dấu chấm lửng gồm và chỉ gồm ba dấu chấm, liền sát với nội dung phía trước và có khoảng trống với nội dung tiếp theo.

Lỗi này bạn mắc nhiều nên bạn sửa lại file truyện rồi đăng ký lại nhé. Bạn vui lòng đăng một đoạn có nhiều hội thoại hơn cho mình dễ rà lỗi.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Johanne

- Tác giả: Annabeth Marcynae.

- Thể loại: Kỳ bí.

- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.

- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Tôi có một đống len đang chạy quanh nhà.
Tôi có một tấm gương thích nói dối.
Tôi có một con chim bồ câu lắm mồm.
Và tôi là Jeanne.
Chỉ là, tôi hy vọng, bạn không biết tôi đâu, con người ạ.

- Chương I:

Tôi cẩn thận phết lại một lớp sơn vàng trên khoanh dưới của chữ B vừa bị một con chim ngốc nghếch nào đó làm tróc khi đâm thẳng đầu vào chỗ này.

Xuống khỏi thang, tôi nghiêng đầu ngắm dòng chữ Isabel lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Xong!” Tôi cầm cái thang vào nhà. “Quá đẹp, quá hoàn hảo!”

“Đẹp gì mà đẹp, cô tự kỉ vừa thôi Anne ạ.” Dovian bay vụt từ trong nhà ra một mũi tên. Tôi thực sự thắc mắc vì sao cậu ta có thể kiềm chế tốc độ chuẩn xác đến thế khi đậu xuống vai tôi ngay sau lúc bay với vận tốc khoảng năm mươi kilomet trên giờ mà chẳng làm xước áo tôi. À không, đôi khi nó bị xước, nhưng tôi cam đoan đó là vì cậu ta cố ý.

“Quá đẹp còn gì hả Dovian.” Tóm cổ cậu ta, tôi thả xuống sàn nhà một cách… ồ, tôi thực sự phải thú nhận, hung bạo.

Kéo cái thang vào phòng chứa dụng cụ, tôi vất thẳng vào một góc nào đó chẳng biết.

“Một ít trà đào không, cô chủ? Hay nước việt quất? Bánh hoa quả nhé, hoặc kem chanh?” Isabella tới gần tôi từ khi nào, gương mặt xinh xắn trắng mịn và thanh tú của cô áp sát vào má tôi làm tôi xanh cả mặt.

“Trà đào đi, Isabella.” Tôi nói bằng giọng chán đời.

Lát nữa, kiểu gì cũng có thêm một đứa chường mặt ra.

“Lida, cô bỏ ngay cái điện thoại xuống cho tôi!” Ấy là tiếng hét của Dovian. “Đó là điện thoại của tôi, của tôi, của tôi đấy! Nó đã bị đầy bộ nhớ bởi mớ ảnh cô chụp cho Anne rồi đấy biết không hả? Trả đây, Lida, trả đây!”

Lại mấy cái chuyện buồn cười đó.

“Im lặng đi!” Tôi gõ gõ vào tường gỗ, cố dùng sức bình sinh hét lên.

“Cô im đi Anne ạ!” Cả ba người đồng thanh đáp lại.

… Tôi là chủ nhân, là chủ nhân mấy người đấy! Yên cái dùm được không hả?

---

Tóm lại thì tất cả cũng an bình sau khi Isabella đưa dĩa bánh nhân táo và bình trà atiso ra. Chúng thực sự (trông) rất ngon, nhưng tôi vẫn nhớ là tôi chỉ bảo cô ta pha trà đào.

Tiếng phong linh bất ngờ reo ngoài cửa sổ. Nhìn dĩa bánh táo chưa được cắt miếng nào, tôi thở dài:

“Xem ra tụi bây phải nhịn bữa hôm nay rồi. Vào đi, khách hàng.”

Một thiếu nữ bước vào. Làn da cô trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ lim.

Và cô ấy tinh ranh hơn Bạch Tuyết nhiều, hãy nhớ điều đó.

Treo cái áo đầy tuyết lên móc, Jane ngồi xuống bàn, tự nhiên như ruồi lấy bánh táo vào dĩa và rót ra một ly trà atiso cho mình. Giống như cô ta mới là bà chủ của cái cửa tiệm trao đổi này vậy.

“Jane!” Tôi bực bội.

“Ngoài trời đương tuyết đấy.”

“Thì liên quan gì?”

“Tôi đương bệnh.” Jane càu nhàu. “Cô nên nhớ tôi là người tượng trưng cho cung Aries trong Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh, cung Aries, cung lửa đầu tiên trong Mười ba cung Hoàng đạo. Tôi khó chịu lắm khi tuyết rơi đấy cô biết không?”

“Và cô vào nhà tôi, chỉ vì lánh tuyết?” Tôi nhìn Jane bằng ánh mắt không thể tin được. Nhưng Jane là một người tùy hứng. Khi cô ta lên cơn, thậm chí nhảy dân vũ cô ta cũng có thể làm.

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và nhếch miệng cười:

“Làm quái gì tôi ngu đến mức đó. Cô sẽ cầm chổi đuổi tôi ra ngay lập tức, tôi chắc liền. Tôi tới đây để báo tin.”

“Gemini đi đâu?”

“Dưỡng thai.” Jane nói bằng giọng cái-đó-là-đương-nhiên.

“Ừ, hóa ra là dưỡ… Khoan, cô vừa nói gì? Dưỡng thai?”

“Đừng có tập trung vào tiểu tiết.” Jane nhăn mày. “Nghe tin này, vampirana xuất hiện rồi đó.”

“Tôi tưởng mười ba nàng pháp sư các cô triệt sản tụi nó mất tiêu rồi.” Tôi cười lạnh, cố nhấn mạnh chữ “nàng”. Sắc mặt Jane xấu hẳn đi, ho khụ:

“Tôi không tập trung vào tiểu tiết nhé! Ai mà biết được, giờ tụi vampirana lại sinh sản như bình thường rồi. Hôm trước ở London mới phát hiện hai xác người khô máu và sinh lực, hẳn do tụi nó.” Jane nhấp một ngụm trà atiso, đôi mắt lam hơi trầm xuống. “Liên quan đến mạng người rồi đấy. Vampirana sinh sản vốn không nhanh, chúng tôi cứ tưởng sẽ có thời gian chuẩn bị, ai ngờ đã mất hai mạng rồi.”

Tôi im lặng nhìn bóng mình trong làn nước trà màu cánh hoa atiso. Cô gái trong đó có mái tóc màu nâu đỏ được cột cao lên, đôi mắt cùng tông với tóc ẩn giấu sau làn mi dày.

… Tôi đã khác rồi. Khác xưa rồi. Tôi tự lẩm bẩm.

“Các cô muốn tôi làm gì?”

“Đi cùng chúng tôi.” Trông Jane nghiêm túc hẳn lên, có lẽ đây mới là mục đích cô ta tới tìm tôi chiều nay. “d’Arc, cô là người sống chênh vênh giữa sự sống và cái chết, chỉ có cô mới tự tay phong ấn được lũ hút máu đáng sợ đó. Giúp chúng tôi với, d’Arc.”

“Có quà không?” Dovian láu táu chêm vào. Tôi tóm cổ cậu ta và ném ra xa nhất có thể.

“Tôi sẽ giúp, nhưng có quà không?”

“Cô cũng nói thế đấy thôi, Anne!” Dovian tru tréo.

---

Theo lời nhờ vả của Jane, tôi đến London ngay đêm đó và tạm trú trong cửa hàng bánh của Marcynae, người đảm nhiệm vị trí Sagittarius của Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh. Đó là một cái hiệp hội vô dụng hết biết, nhưng thực sự là Marcynae rất dễ thương.

Tôi kéo theo một cái vali bốn chiều.

Đến ăn nhờ ở đậu trong nhà cổ.

Marcynae đã nhận xét tôi như thế.

Nhai nhóp nhép món kem mochi ngon ngất ngư của Marcynae, tôi hỏi:

“Các cô muốn tôi làm việc gì đây?”

“Đi cùng chúng tôi và giúp khi nào cần thiết thôi.” Marcynae cười cười châm thêm trà xanh cho tôi. Cổ khi nào cũng dễ thương như thế, dễ thương phát ngất đi được.

Tôi không có sức phản kháng trước những cô con gái dễ thương đặc biệt là người có sức cuốn hút từ từng hành động bé xíu xiu như Marcynae.

“Các cô có biết có bao nhiêu con vampirana không?”

“Biết bằng niềm tin và hy vọng ấy à.” Marcynae lườm tôi. “Cho tôi mượn Mirrorysta đi.”

Mirrorysta là tấm gương phiền nhiễu nhất mà tôi từng có. Nó được Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh đặt cho cái tên mỹ miều là Gương Tri thức, nhưng nó chỉ nói thật vào đêm trăng tròn. Ngoài ra, nó rất lắm mồm, rất rất lắm mồm.

Ngậm ngùi lôi cái gương tròn to bằng hai bàn tay người lớn có vài đóa hoa hồng đen trang trí rất vội vàng trên viền ra, tôi lấy nước trà đổ thẳng lên mặt gương. Trà xanh của Marcynae là thứ tối ưu để đánh thức Mirrorysta khỏi giấc ngủ li bì không biết khi nào tỉnh của cô ta, và bớt cái nói dối như cuội đi nhiều.

Chờ một vài giây…

Ánh sáng mặt trời bị hút vào những giọt nước còn sót lại. Ánh sáng khúc xạ ra hình ảnh một cô gái tóc đen cài hoa hồng trắng với nước da trắng bệch của người bị ốm. Cô ta ngáp một cái rõ to rồi mỉm cười:

“Chào những người bạn của tôi! Bạn cần gì?”

Phải nói, giọng bây giờ của cô ta gợi đòn đến nỗi nếu cô ta có thực thể, tôi sẽ nọc cô ta ra mà đánh.

“Cho tôi tin tức về vampirana.” Marcynae xen vào. Và ngay lập tức cổ hối hận, tôi tin là tôi đã nhìn thấy sắc thái đó trong mắt cổ.

“Vampirana, số nhiều vampiranis, là một chủng tộc biến dị từ vampire. Thiếu virus Coehetaliyozi lưu giữ máu trong cơ thể và có chất Blyoodtetralagie tự động đào thải máu nên không thể chỉ bổ sung một chút máu mỗi tháng như vampire, mà phải hút máu hàng ngày, và lượng máu khoảng năm lít, tương đương số lượng máu trong cơ thể một người trưởng thành. Vampirana sinh sản vốn không nhanh, đã bị triệt sản gần hết vào cuối thế kỷ XVI bởi mười ba pháp sư đứng đầu của Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh…”

“Thôi, dừng dừng.” Marcynae phẩy phẩy tay. Trông mặt cổ mà tôi muốn bật ra cười. Mặt cổ đỏ bừng như toàn bộ máu dồn lên não, đương nhiên không phải vì ngượng, mà vì tức mình gợi cho cái gương lắm mồm một chủ đề bao la bát ngát để nó thuyết trình.

“Có bao nhiêu con vampirana hiện nay trên thế giới?” Tôi hỏi.

“Trên toàn lãnh thổ nước Mỹ có một trăm hai mươi mốt con, trong đó có mười con thuần chủng và một trăm mười một con vampirana lai. Trên toàn thế giới có hai trăm ba mươi chín con, hai mươi bảy con thuần chủng và hai trăm mười một con vampirana lai.”

Ngay cả mày của Marcynae cũng phải nhíu lại.

“Đông quá.”

Ps: Cho em hỏi ngu một chút, một chương truyện dài được quy định trên diễn đàn là bao nhiêu thế ạ?
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Đồng thời bạn cũng được cấp quyền đăng sách tại thư viện. Bạn đọc kĩ #2 của bài Tự đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện để tìm hiểu cách đăng ở thư viện bạn nhé.

P/s: Gác không quy định số chương tối thiểu. Các bạn cứ thấy chia được thành truyện dài là được.
 

An Đóa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
24
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Thế giới của tôi

Tên tác giả: Đoá Đóa

Thể loại: Kỳ bí

Tình trạng: Đang sáng tác

Giới thiệu, tóm tắt truyện:

Một... hai... ba con ma đang bay
Ngày mai người kia vào viện, còn kẻ kia đi tù
Quá khứ kẻ kia nhơ nhuốc, bẩn thỉu
Những tâm tư gớm ghiếc bị chôn sâu
Em đều thấy cả

Em là... Inverno...


File đính kèm:
"Này, Inverno! Đứng lại, tao có chuyện muốn hỏi mày! Một tuần nữa tao bị ba đánh thật?"

Inverno im lặng, đôi mắt xám bạc sâu hun hút như một cái vực không đáy, hướng ra một khoảng không vô hình nào đó.

"Con kia, tao đang hỏi mày đấy!" Thiếu nữ tóc vàng giương cằm nạt, dù không muốn nhưng ả ta vẫn phải thừa nhận, đôi mắt con bé đó làm ả ta sợ hãi. Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép ả cúi đầu, ả nói bằng giọng xấc xược và sặc mùi khinh bỉ, nhằm che đi cái nỗi sợ khốn khiếp của mình.

Lúc này, đôi mắt xám vô định ấy bỗng nhìn thẳng vào mắt ả, và Inverno cất bước đến gần. Nỗi sợ không tên chợt trào dậy mãnh liệt, ả quát to: "Mày định làm gì?" Inverno không đáp lại, khoảng cách giữa hai người ngày một thu hẹp. Trán ả rịn ra mồ hôi.

"Primavera..." Inverno mở miệng, lòng ả căng lên như dây đàn, và ả dám cá rằng mình có thể ngất ngay lúc này dẫu gan của ả rất lớn.

"Tránh đường, sắp vào học rồi." Đôi tay thon dài đẩy ả qua một bên, Inverno dửng dưng cất bước.

Tim ả đập liên hồi, và đôi tay thì đã ướt nhẹp. Cho đến tận lúc bóng cô gái đi xa, cả người ả vẫn không ngừng run rẩy. Ánh mắt của con nhỏ đó...


------​



Chẳng phải tự nhiên mà ả sợ Inverno, cái gì cũng có nguyên do của nó, nhất là khi ả chưa sợ ai bao giờ cả. Ả là con gái của thương nhân giàu nhất thành phố này, ả muốn gì mà không được? Ả làm sai thì đã có cha chống lưng cho, chẳng cần lo nghĩ những hậu quả sau đó như bao người làm sai khác. Nên ả coi đó là một lẽ đương nhiên, ả có quyền ngông nghênh tự đại. Ít ra là, ả tin là thế, cho đến lúc gặp Inverno.


Lần đầu gặp, ả không thấy con nhóc đó có gì nổi bật, ngoại trừ cặp mắt xám bạc của nó - ả dám nói rằng đó là đôi mắt đẹp nhất ả từng thấy trên đời. Nó trong và tinh khiết, còn hơn cả những viên Fluorite mà ả yêu thích. Nhưng thật đáng ghen tị khi mà đôi mắt đẹp như thế lại được đặt trên người một kẻ chẳng có gia thế gì hết. Ả nghĩ rằng Inverno rất nghèo, vì cô chưa bao giờ ăn diện, thậm chí là chiếc giày cô đeo cũng đã cũ rích rồi.

Nhưng nguyên do thật sự khiến cho ả sợ cô, đó là vì cái khả năng mà mọi người gọi bằng nhiều cái tên khác nhau: "tiên tri", "nguyền rủa",... ấy. Inverno rất ít khi mở miệng nói chuyện, thậm chí ả còn chưa từng nghe câu nào quá hai mươi từ từ miệng cô. Nhưng nếu thật sự có câu nào trên hai mươi từ, ấy là một câu Predittiva, có nghĩa là "tiên đoán".

Ả không biết vì lí do gì mà Inverno luôn tiên đoán một cách chuẩn xác như vậy. Và tất cả mọi người ở trường, bao gồm cả ả và những học sinh khác, đều sợ Inverno. Không ai muốn nghe lời tiên đoán nào từ cô cả, nhưng lòng tò mò chiếm lĩnh hết tâm trí họ, và họ thường tìm đến cô để xin một lời tiên đoán. Inverno chưa bao giờ keo kiệt những điều đó, cô nói hết. Có những kẻ nghe rồi thì mừng, nhưng cũng có những người nơm nớp lo sợ. Thử hỏi làm sao họ sống được khi quả đầu khốn nạn cứ nghĩ về sự xúi quẩy cơ chứ?

Ả cũng muốn thử, nên ả tìm đến Inverno.

"Nếu cô không thu liễm lại tính điêu ngoa của mình, thì hai ngày nữa cuộc đời của cô sẽ chấm dứt."

Ả phát điên và gọi người cùng tới đánh Inverno, nhưng có một điều khủng khiếp đã xảy ra, ít nhất thì là với ả và đồng bọn của mình, những cái cây vô tri đột nhiên biết cử động, chúng quật ả xuống đất, và những bức tường im lìm chợt xuất hiện một cái mồm to huếch hoác, gào tên của ả. Còn Inverno đứng đó, nhìn chằm chằm vào ả bằng đôi mắt xám lạnh lẽo. Ả đâm ra sợ hãi.

Hai ngày sau, có đàn em gọi ả đi "tán giai". Ả hứng khởi đồng ý luôn. Đến đó, ả thấy có người đẹp mã lắm, ả nghĩ rằng đó là "trai bao", theo đúng cách mà ả và những người bạn của ả thường gọi. Nhưng câu tiên tri của Inverno bỗng đập thẳng vào tâm trí làm ả chần chừ. Cuối cùng, ả lại để vuột mất, một nàng nóng bỏng khác đến tán người đẹp mã đó.


"Hey người đẹp, bao tiền một đêm?"


Ả nghiến răng ken két, và thật sự tức giận khi có người đoạt mất con mồi của mình. Nhưng sự việc xảy ra sau đó làm ả há hốc mồm kinh ngạc. Cái người mà ả tưởng là trai bao ấy lại là một tên chơi "luật rừng", hắn không hề thương hương tiếc ngọc, đánh cho cô gái kia thừa sống thiếu chết. Kinh khủng hơn nữa là cha của cô gái đó, có lẽ là một kẻ khét tiếng, cũng phải cúi đầu khúm núm trước tên kia.

Người ả lạnh hết cả. Nếu hôm nay ả đi lên tán...
Ả rùng mình không dám nghĩ tiếp, cũng từ đó mà lòng ả đâm ra một nỗi sợ và tức giận với Inverno.


------


 
Chỉnh sửa lần cuối:

banhdeo179

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/10/18
Bài viết
13
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Đại ca xuyên không.
- Tác giả: Bánh Dẻo.
- Thể loại: Xuyên không, cổ đại.
- Tình trạng (đang sáng tác / hoàn thành): đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Vũ Thanh năm nay 18 tuổi, mồ côi, sống một mình. Hằng ngày phải tự đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tuy vậy nhưng cô rất giỏi võ, thường xuyên đi kiếm mấy bọn xã hội đen để đánh nhau lấy tiền.
Đánh nhau xong đi hóng gió, vô tình bị ngã xuống sông, xuyên không về cổ đại. Cô quậy ở thời cổ đại đến vui vẻ. Gặp Nghiêm Vương gia ấm áp, anh tuấn, đẹp trai.
Vũ Thanh: "Thằng hâm."
Gặp Vương công tử phóng khoáng, đẹp trai.
Vũ Thanh: "Thằng bệnh hoạn."
Gặp Nghiêm Thái tử lạnh lùng, đẹp trai, quyết đoán.
Vũ Thanh: "Thằng tự kỉ."
...
Chẳng có ai bình thường trong mắt chị này cả.

Chương 3: Tể tướng.

Vũ Thanh tỉnh dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhật Mai và Hạnh Anh - là hai người vừa nói xấu nàng.

Hai nàng bị ánh mắt lạnh lùng của nàng dọa sợ, Nhật Mai lắp bắp nói:

- Tiểu... tiểu thư... Người tỉnh rồi ạ?!

Vũ Thanh vẫn không nói chỉ lạnh lùng nhìn Nhật Mai.

Hạnh Anh thấy vậy cũng bị dọa sợ, luống cuống nói:

- Tiểu thư, người... người tỉnh rồi... a vậy... để nô tỳ đi gọi lão gia.

- A... Đúng, tiểu thư để nô tỳ lấy nước cho người.

Hai nàng lắp bắp, luống cuống mỗi người một việc chạy đi, trong lòng lo sợ không biết nàng (Vũ Thanh) có nghe thấy hai nàng nói hay không. Nhật Mai đưa nước cho Vũ Thanh, đứng bên cạnh giường, cúi đầu thấp thỏm nhìn Vũ Thanh uống nước. Mà bên kia, Hạnh Anh cũng gọi được Tể tướng sang. Vũ Thanh đang dùng ánh mắt âm trầm đánh giá xung quanh thì bên ngoài tiếng chân dồn dập vang lên, kèm với tiếng gọi:

- Tiểu Băng... Tiểu Băng...

Một nam nhân trung niên hối hả chạy vào. Vũ Thanh âm thầm đánh giá người nam nhân này, trong trí nhớ của nguyên chủ người cha này rất yêu thương nàng. Xem ra có vẻ là thật rồi..

Tể tướng Tiêu Vũ là một người chính trực, có 3 vợ. Tuy bây giờ đã trung niên nhưng nhìn vẫn đẹp trai, phong độ. Gương mặt lo lắng đến bên cạnh nàng.

- Tiểu Băng, con thế nào rồi?

Nhìn ánh mắt lo lắng của ông, Tiêu Vũ Băng trong lòng ấm áp. Kiếp trước mồ côi, cô không được hưởng tình thương của cha mẹ. Kiếp này, theo như trí nhớ của nguyên chủ và theo như lời của Nhật Mai, Hạnh Anh thì mẹ nguyên chủ mất rồi. Dù sao vẫn còn cha mà, mất mẹ cũng không sao...
- Dạ cha, con không sao rồi ạ! - nàng ngoan ngoãn trả lời, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Con không sao là tốt rồi, con làm ta lo quá. Sau này không được như thế nữa nghe chưa!?- Tiêu Vũ dịu dàng nói.

- Dạ, con biết rồi. - Nàng nhẹ nhàng nói, lục lọi trí nhớ của nguyên chủ, sau khi biết rõ vì sao nàng ta chết thì khóe miệng giật liên hồi.

Thật ra, nguyên chủ chết vì trong bữa tiệc rượu do Vương Công tử - Vương Khiết Mạch tổ chức, vì là đại tiểu thư của phủ Tể tướng nên nàng cũng được mời. Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến khi Nghiên Vương gia - Nghiên Dương Vũ ấm áp, anh tuấn bước vào. Nàng ta gần như dán chặt mắt vào hắn. Dựa vào thân phận là đại tiểu thư của phủ Tể tướng nàng ta tiến đến bắt chuyện với Nghiên Vương gia. Hắn cũng lễ phép đáp lại nhưng lại không có hứng thú với nàng nên mau chóng thoái thác rời đi.

Nguyên chủ lại ngu ngốc, cứ dính lấy hắn. Sau đó khi đi qua một cái hồ, vì mải đuổi theo Nghiên Vương gia đó, nàng ta vấp chân và rơi thẳng xuống. Vì mọi người không ai phản ứng kịp với chuyện này nên không ai nhảy xuống cứu. Đến khi Nhật Mai - người theo hầu hạ nguyên chủ hô lên, mọi người mới nhảy xuống cứu và đưa nguyên chủ về.

Sau khi sắp xếp xong trí nhớ, Tiêu Vũ Băng cảm thấy thật sự thật sự cạn con mẹ nó lời. Nàng chẳng biết nên nói gì luôn, chỉ có thể nói là: Ngu ngốc!

Tiêu Vũ thấy nàng ngẩn người với vẻ mặt không còn gì để nói thì lại lo lắng không biết nàng có sao không nên lại nói:

- Tiểu Băng, con không sao chứ?

Lúc này nàng lấy lại tinh thần nói:

- Con không sao ạ. Cha đừng lo!

- Ừ, không sao là tốt rồi. Con cứ nghỉ đi, ta sẽ cho người mang đồ ăn đến để con bồi bổ, chắc con đói lắm rồi. - Nói đến đây vẻ mặt ông hiện lên tia đau lòng.

- Vâng. - nhìn thấy vẻ mặt này của Tiêu Vũ, nàng cảm thấy vui vẻ.

Thấy Tiêu Vũ muốn rời đi, nàng như chợt nhớ ra điều gì, nói:

- A, cha. Khoan đã, con có chuyện muốn nói.

- Sao thế, con không khỏe ở đâu à? - Vội vàng.

- Không phải, con chỉ muốn bảo cha là... cha thay nha hoàn cho con. - nói rồi liếc qua chỗ Nhật Mai và Hạnh Anh đang đứng.

Hai nàng vừa nghe thấy liền hoảng sợ qùy xuống, luống cuống nói:

- Tiểu thư... tiểu thư, sao người lại nói vậy. Nô tỳ... chúng nô tỳ đã làm sai chuyện gì ạ?! - Nhật Mai

- Phải phải, tiểu thư... Nếu... Nô tỳ làm sai chuyện gì thì người hãy chỉ bảo. Nô tỳ... nhất... nhất định sẽ sửa đổi ạ. - Hạnh Anh cũng hoảng sợ lắp bắp nói.

Phải biết rằng, đi theo Tiêu Vũ Băng có rất nhiều tài nguyên tốt, hơn nữa trước đây hai nàng dựa vào thân phận mình là nha hoàn của Đại tiểu thư mà ra oai, tác oai tác quái, đắc tội không ít người. Nếu bây giờ mà hai người bị đuổi khỏi Đại tiểu thư thì chẳng phải chết rồi sao!?

Nghĩ như vậy hai nàng ta càng hoảng sợ. Ra sức khóc lóc kể khổ, mong rút được cái tình thương bao năm qua đã hầu hạ của mình với Tiêu Vũ Băng.

Nhìn hai nàng như vậy, Tiêu Vũ Băng nhếch môi khinh bỉ, cảm thấy không biết vì sao trước đây nguyên chủ lại có thể sống với những người này.

Tiêu Vũ nghe vậy nhíu mày:

- Hai nha hoàn này làm sao?

- Hai nàng nói xấu con! - Tiêu Vũ Băng nhanh miệng nói.

Nhật Mai và Hạnh Anh nghe vậy, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, hốt hoảng phủ nhận:

- A tiểu thư... Tiểu thư, không phải là nô tỳ nói xấu người đâu ạ!?

- Sao, vậy ý người là ta đổ thừa cho ngươi. -Ánh mắt nàng trở nên âm trầm. Trong lòng chán ghét không thôi.

Tiêu Vũ nghe vậy cùng nhìn thấy sắc mặt của hai người kia thì sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng hỏi:

- Có phải vậy không?

Nhìn sắc mặt âm trầm kia của Tiêu Vũ, hai nàng hoảng sợ tột cùng, mồ hôi trên trán vã ra. Ở trong gia pháp có quy định: hạ nhân trong phủ không được nói xấu chủ nhân. Hôm nay hai nàng đã vi phạm, chắc chắn là không qua khỏi.

- Lão gia, không phải nô tỳ, là nàng ta, nàng ta nói xấu tiểu thư, nàng ta nói tiểu thư được sủng sinh kiêu ạ! - Hạnh Anh đột nhiên lên tiếng đùn đẩy trách nhiệm.

Nhật Mai thấy Hạnh Anh đẩy trách nhiệm về phía mình thì mặt tái mét nói như sắp khóc đến nơi:

- Không... không phải, lão gia là nàng ta nói... không phải nô tỳ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nepcamcoco

Gà con
Tham gia
3/10/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Tử Nhân truyện
- Tác giả: Nếp Cẩm Cô Cô
- Thể loại: huyền huyễn, ngôn tình, dị giới, ngược sủng
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Văn án
Thân là thượng thần, sống ẩn mấy vạn năm không tiếp xúc với ai nhưng sau khi bị hai ca ca bắt ta tham gia vào một bữa tiệc của Thiên giới mà cuộc sống bình dị mấy vạn năm nay của ta liền có nhiều biến đổi
Nam nhân đó là con của Chiến thần lập công vang dội
Thêm một nam nhân là Thái Tử điện hạ cao thượng
..và thêm một nam nhân nữa là Tể tướng tự cao tự đại của Ma giới
Ta vốn dĩ không muốn liên quan tiếp xúc với nhiều người chỉ muốn sống cuộc sống bình yên qua ngày qua tháng qua năm thôi mà, thật là khó khăn quá đi thôi
Cuối cùng là phúc hay hoạ ?
P.s: Dạ do xuất hiện lỗi nên em không gửi cho admin được file word, em xin gửi trong form đăng kí này luôn ạ

- Nhân Nhi à, muội không định sẽ thành thân sao ?

Đây là Tôn Điệp - ca ca trưởng của ta là một con cò trắng thanh khiết. Suốt ngày huynh ấy cứ hỏi ta về việc thành hôn, trên đời này ta còn chưa chơi hết mà đã vội kêu ta đi lấy chồng.

- Ca ca còn nhiều nơi muội chưa đặt chân tới, huynh nỡ lòng gả muội đi hả ? Huynh không nghĩ sau khi gả muội đi rồi là người ta sẽ ức hiếp muội muội của huynh hả ..

- Cả Lục giới này có ai mà không biết đến danh tiếng của muội không ? Gả muội đi cho khuất mắt, chứ Bằng Bích cung này không nuôi nổi muội nữa đâu. Muội sắp bị người ta nói là bà cô ế già không ai thèm rước. - Lại có thêm một giọng nói đầy châm chọc nữa

Nếu Tôn Điệp nhẹ nhàng yêu thương ta bao nhiêu thì đây là con người khiến ta hụt hẫng bao nhiêu Lãnh Lâm - ca ca thứ. Phụ mẫu ta sinh được cặp song thai nên nhìn hai người này diện mạo giống nhau nhưng khoan đã nhìn vô liền phân biệt được ai là ai. Tôn Điệp nhẹ nhàng hiền dịu bao nhiêu thì Lãnh Lâm cứng ngắt lạnh lẽo và có một sở thích là cực kì thích châm chọc ta

- Nương và cha đã khuất mọi việc để lại cho ta và đệ đệ. Ta và Lãnh Lâm có nhiệm vụ bảo vệ lo lắng cho muội. Muội cũng đã đến tuổi thành thân rồi, bao nhiêu mối muội cũng không chịu, nương và cha biết được sẽ trách ca ca lắm.

Ta đang ngồi đung đưa chân ở bờ hồ liền đứng dậy đi về bàn trà vơ tay lấy tách trà ực một hơi

- Ta không ai lấy thì sẽ ở đây sống đời với hai ca ca của ta cũng được, khỏi vướng bận chi nữa

- Muội không thành thân thì về Mịch Hoa động của muội mà ở, Bằng Bích cung này một bước cũng không được bước vào

- Huynh.. - Ta tức nghẹn đi được, ai đời có ca ca nào muội muội mình không lấy chồng liền đuổi ra khỏi nhà không, nhiều lúc ta chỉ muốn một chưởng cho huynh ấy rớt xuống bờ hồ cho hả dạ

- Thôi thôi đệ đệ ít nhiều gì cũng lo cho muội. Ta với đệ đệ còn nhiều việc chính sự phải lo, nhiều lúc phải đi xa cũng không thể nào lo cho muội được. Lỡ có bất trắc gì cũng không bảo vệ muội được, ta với Lãnh Lâm muốn có một người có thể thay chúng ta lo lắng cho muội chu toàn hơn
 
Tham gia
4/10/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm:Trọng sinh, thay đổi cuộc đời
- Tác giả:Thủy Tiên
- Thể loại:Trọng sinh, tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Chuyện về một cô gái có tên là Tô Nhược Hi
 

Nhân Yêu

Gà con
Tham gia
7/10/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Loạn Giới
- Tác giả: Nhân Yêu
- Thể loại: Dị giới, đam mỹ
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu tác phẩm:
Cả hai là bạn thân từ thuở bé nhưng định mệnh khiến xui hai người phải tách khỏi nhau. Một người ôm trong mình hận thù không nguôi lại liên tục bị phản bội, một người tựa như đứa con của thế giới liên tiếp gặp được kỳ ngộ khiến danh tiếng vang xa. Hiểu lầm nhau hết lần này đến lần khác, liệu họ có nhận ra đối phương chính là thanh mai trúc mã của mình? không ai biết cả, ngay cả tác giả cũng không biết.
Duy chỉ có số phận là không ngừng xoay chuyển.
Đoạn Văn Ngắn:
Lửa hung tàn thiêu cháy rừng trăm dặm, mùi máu tanh cùng tiếng thét gào dấy lên tử khí nồng đậm như cắn như nuốt sinh linh đang ở dưới cánh rừng vô danh này.Một trận mưa tiễn mang theo hắc hỏa- thứ lửa được tạo ra từ ma thuật gây sát thương gấp nhiều lần so với loại lửa thông thường, rơi xuống rừng cằn cỗi lại mang theo trăm ngàn tiếng oán thán thê lương.Mùi máu tanh lan tràn khắp mọi ngóc ngách của khu rừng, xác người chất thành hàng đống trên mặt đất. Thậm chí, lưỡi kiếm của vài binh lính vẫn còn nhỏ máu tươi.

Một toán lính khác lại đuổi theo một nhóm người đang chạy trốn.

“Giết hết chúng cho ta! ”

Tên thủ lĩnh lạnh lùng lên tiếng, nhẹ như không. Thế mới biết, tên thủ lĩnh này máu lạnh đến mức nào.

Rừng Ảo Giác chính là tên của nơi này, nằm ở biên giới phía bắc của Bạo Lang quốc. Là vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc phân tranh giữa ba đại quốc gia hiện tại đồng thời cũng là nơi cư trú của một bộ tộc ít người, với số ghi chép không vượt quá một bàn tay. Bộ tộc này sở hữu khả năng tiên đoán cực kì chính xác vận mệnh của bất kỳ ai thông qua một quyển sách gọi là “Hắc thư”, công hầu quý tộc của Bạo Lang quốc tham lam ham muốn có được quyển sách trong lời đồn đãi mà đã không ngần ngại dấy lên cuộc tấn công này.

Với thực lực mạnh mẽ của binh lính, họ dễ dàng chiếm ưu thế trước bộ tộc nọ. Tuy nhiên, để bảo vệ vật báu của mình người dân trong bộ tộc liều mình chống trả dù sớm biết sẽ chết dưới đao kiếm của binh lính. Nhóm người đang bị truy sát vốn là số ít trưởng lão có địa vị không nhỏ trong bộ tộc cùng một nhóm vệ binh quyết dùng mạng sống của mình bảo vệ vật báu kia. Trong đoàn người đáng thương có hai đứa trẻ, vốn là bạn thân của nhau. Một người là con của tộc trưởng cao quý đã anh dũng hy sinh khi binh lính càn quét vào làng, một là con ruột của đại trưởng lão cũng là người thân duy nhất của ông vào lúc này.

Biết rằng sớm muộn bản thân cùng người cùng tộc sẽ rơi vào tay của binh lính, đại trưởng lão vốn dĩ đang suy nghĩ tìm phương cách hòng giúp mọi người vượt hiểm nguy thì vô tình nhìn đến hai đứa trẻ đang cùng nhau chạy nạn.

Vì bộ tộc, ông phải hi sinh.

“A Cẩu, con mau đổi quần áo với A Ly mau! ”Ông đau lòng ra lệnh cho đứa con trai duy nhất của mình.

Đợi bọn trẻ trao đổi quần áo xong, đại trưởng lão căn dặn A Ly- con trai của tộc trưởng, một cách cẩn thận đồng thời đặt vào ngực cậu bé một quyển sách. Chính là báu vật của bộ tộc, “Hắc thư”. Ông căn dặn cậu bé:

-Con phải nhớ giữ gìn vật này thật cẩn thận, bây giờ thì mau theo mật động đó trốn đến nơi khác. Mau lên!

Đứa trẻ tên A Ly vốn cũng có thể hiểu được chút ít tình thế của mình hiện tại nên vô cùng ngoan ngoãn làm theo lời của đại trưởng lão thế nhưng trao đổi xong y phục nó cũng không vội theo mật động rời đi mà lén lút nép mình bên trong mật động dõi theo tình huống ở bên ngoài. Ngay khi vừa nép mình vào mật động thì truy binh đuổi đến nơi, trước mắt nó là cảnh tượng mà cả đời này nó không thể nào quên, từng người cùng tộc từng người từng người một gục ngã bên dưới lưỡi đao của bọn lính. Ngay cả A Cẩu- người bạn thân nhất của nó cung không tránh khỏi số kiếp.

Quân binh vây khốn bốn bề thế nhưng nhóm người đại trưởng lão không hề tỏ chút nao lòng, tuy biết sẽ chẳng thể bảo toàn mạng sống nhưng họ vẫn anh dũng chống trả chi hi vọng kéo dài thêm chút thời gian cho A Ly chạy trốn khỏi nơi này mới mong bộ tộc không bị tuyệt diệt. Từng người, từng người một ngã xuống trước mắt A Ly….

A Ly đau khổ quay đầu chạy vào sâu bên trong mật động, nó vừa chạy vừa khóc. Nó muốn khóc to nhưng biết rằng binh lính vẫn ở gần đây nên nó chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt theo từng bước chân chạy trốn. Nó biết nó chẳng thể gặp lại cha mẹ cũng như gặp lại A Cẩu bạn nó, nó biết… Nó chẳng còn gì cả ngoài quyển hắc thư đang nằm trong ngực nó. Nó phải chạy, không cần biết mật động này sẽ dẫn đến đâu nhưng chỉ cần tránh xa khỏi truy binh thì nó sẽ đến.

“A…. !!!”

A Ly vô tình bị một hòn đá cản đường khiến cơ thể nhỏ bé của nó ngã xuống. Do mật động khá dốc về phía cuối nên A Ly cứ như vậy người đầy thương tích lăn ra bên ngoài, ngất xỉu.

Vài giờ sau đó.

Cơn đau nơi chân phải khiến A Ly mơ hồ tỉnh lại, vết thương nơi cổ chân phải không hề nhẹ không ngừng truyền đến cảm giác buốt nhói chỉ e nó khó lòng chịu được. Dùng đôi bàn tay nhỏ bé bám lấy mặt đất đầy đá sỏi để di chuyển từng chút, từng chút một về phía con suối cách đó không xa khiến đôi tay rướm máu nhưng chủ nhân của nó- A Ly lại không hề lộ ra chút gì là đau đớn- một gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng.

Là do vết thương vốn dĩ không đau?.

Không, không phải như thế, là do nỗi đau thương mà nó chịu đựng quá lớn đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của A Ly cho nên nó mới không cảm nhận được nỗi đau thể xác ở những vết thương trên cơ thể. Cùng lúc đó, vang lên bên trong tâm trí của A Ly là một giọng nói xa lạ mang thù hận vô cùng sâu nặng. Không, giọng nói đó không phải của A Ly mà đó chính là ý thức của Hắc Thư cố tình gợi lên thù hận nhằm lợi dụng cơ hội để chiếm lấy thân xác của A Ly.

“là do bọn chúng khiến ta rơi vào cảnh mất đi những người thân thương nhất, là bọn chúng đã giết hết đồng tộc của ta, là chúng! ”

“bây giờ ta phải trốn đi, chờ cơ hội phục thù! ”

Những ý nghĩ lần lượt xuất hiện trong tâm trí của A Ly, những đau thương cùng hận thù cuốn lấy nhau khiến cho nó đau đớn tột cùng. Vóc lấy một chút nước tẩy rửa gương mặt lấm lem vì bụi bẩn trên đường trốn chạy, A Ly mơ hồ nghĩ về những ngày tháng sau này chỉ sợ rằng để sống sót nơi rừng núi hoang vắng này đã khó đừng mong chi có thể rửa hờn cho bộ tộc.

Sau khi tinh thần hồi phục đôi chút, A Ly mới nhận ra rằng nơi này không phải rừng Ảo Giác nơi bộ tộc thường sinh sống mà là một nơi khác xa lạ. Bởi vì chưa từng đến nơi này nên A Ly dĩ nhiên không biết nơi này, nơi này gọi là rừng Người Chết – một khu rừng nằm kề bên rừng Ảo Giác.

Rừng Người Chết là một nơi khác hẳn với rừng Ảo giác, nếu ở rừng ảo giác các sinh vật cùng thực vật chỉ tạo ra những ảo giác đáng sợ để đánh lừa người thám hiểm cùng thiên địch thì rừng Người Chết là một địa ngục không hơn không kém. Khu rừng này vốn chẳng có sinh vật “sống” nào sinh tồn cả bởi vì chỉ có những cương thi gớm ghiếc đầy mùi máu tanh và tử khí.

Sột.. Soạt..

Mùi máu tươi nồng nặc xông tới khiến A Ly cảnh giác, xuất hiện ở đối diện là một cương thi người đầy máu tanh. Có vẻ như đây chỉ là một người bị cương thi hóa cách đây không lâu vì da thịt chưa có dấu hiệu thối rữa, mùi máu tanh tưởi càng lúc càng nồng nặc làm A Ly càng lúc càng khó chịu. Bộ tộc của A Ly tuy không thuộc vào các bộ tộc lớn nhưng lại được một món quà từ chư thần đó là khả năng cảm nhận khí và dòng chảy ma thuật ở xung quanh, khả năng này nằm sâu trong dòng máu của từng người bộ tộc không thể phai mờ cũng như không người ngoại tộc nào có thể học được khả năng này. A Ly khó chịu là bởi vì nó cảm nhận được một dòng tà khí ở rất gần đây.

Nói một chút về khí, khí là cội nguồn sống của mọi tạo vật trên thế giới. Đó là một nguồn năng lượng sống bất tận, dòng chảy của nó đi qua thực tại, không gian, thời gian. Không gian rộng của dòng chảy kết nối các cõi và các sinh vật sống lại với nhau, hòa quyện với nhau. Giống như nước, Khí giao thoa với nhau tạo thành các xoáy nước hay chúng phun ra mạnh mẽ từ đất như mạch nước tuôn trào. Giống như máu, Khí tồn tại khắp các sinh vật sống và là yếu tố không thể thiếu cho sự sống.Dù phổ biến thế nào, Khí vẫn là một năng lượng huyền bí và vô hình trong thế giới, nên nó bị hay bị hiểu sai theo nhiều cách dù ít hay nhiều. không khí, nước – tất cả đều sở hữu năng lượng của Khí một cách mạnh mẽ từ khắp nơi. Sinh vật sống sở hữu năng lượng Khí khá dồi dào, điều đó giúp chúng có thể trực tiếp bảo vệ sức khỏe và tăng cường sức mạnh. Những người trong bộ tộc– những người làm chủ sức mạnh của Khí, họ thể hiện những điều đáng kinh ngạc với sức mạnh tuyệt vời khác xa với những người bên ngoài khu rừng Ảo Giác.
 

_Dương Nhi_

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/18
Bài viết
41
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Bách Hoa Tàn
- Tác giả: Dương Nhi
- Thể loại: Cổ đại, Ngược, Luyến, SE
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu tác phẩm:
Hoa nở là khi hoa đẹp nhất, là lúc người nâng niu nó nhất.
Hoa tàn chỉ để lại nổi xác xơ tiêu điều, là lúc người vô tâm với nó nhất.
Tuổi xuân này lệ nóng dâng đầy tất cả đều vì chàng, tâm tư phiền loạn tất cả cũng vì chàng.
Vì yêu sinh hận, vì yêu sinh đau, hồi ức như mảnh trăng khuyết gâm sâu vào tim.
Đời này không yêu thì tốt biết mấy, tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ.
Ta hối hận, lại không hối hận.
Chàng trước giờ liệu có từng thích ta? Có từng yêu ta?

CHƯƠNG 1
Đêm đen bao phủ khắp mọi nơi khiến ta chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng thể nào định dạng được phương hướng nơi bản thân đang đứng.

Ta đã chết rồi ư? nơi này lẽ nào là Địa Phủ?

Một luồng ánh sáng từ đâu xuất hiện xuyên qua kết giới màu đen ấy, lại ung dung xé toạt đi màn đêm tăm tối này, ánh sáng chói đến mức khiến ta theo phản xạ nheo mắt lại, đưa tay áo lên chắn ngang mặt, chắn ngang ánh sáng chói lóa ấy. Đến khi mở mắt nhìn lại khung cảnh xung quanh thì cứ như một phép màu, mọi thứ đều biến đổi không dấu vết, còn ta, một mình đứng giữa khoảng không trắng xóa tịch mịch ấy, nơi không hề tồn tại bất cứ thứ gì ngoài một tấm kính trong suốt dựng đứng đối diện ta.
Mặt kính bỗng chốc rung động như mặt hồ tĩnh lặng bị thứ gì đó quấy phá tạo ra sự lay động từng tầng từng lớp vòng tròn theo thứ tự nhỏ to.

“Chính ngươi… chính bản thân ngươi… ước muốn của ngươi… ng…”

Giọng nói với ngữ điệu không rõ nam nữ ấy phát ra từ tấm kính một cách rõ ràng khiến ta vô cùng ngạc nhiên nhưng lại ngu muội không hiểu được ý nó muốn nói là gì, hơn nữa ta lại không nghe được mấy từ còn lại vì âm giọng càng về sau càng giảm đi quá nhỏ.

Đang cố gắng suy đoán chợt tấm kính dừng lại những rung động, giọng nói kia bất giác cũng theo đó mà biến mất. Ta sững người nhìn mặt kính vốn trong suốt ấy hiện lên hình ảnh một tiểu thiếu niên thân vận bạch y với miếng ngọc bội màu lam chạm khắc hình rồng tinh tế vắt ở thắt lưng, gương mặt khả ái quen thuộc ấy, gương mặt mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tim ta loạn nhịp ấy càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thật.

Ta định cất tiếng gọi tên chàng nhưng không hiểu sao yết hầu bổng như lửa đốt khô khan đến khó chịu, giọng ta theo đó cũng biến mất, mặc cho có cố gắng gọi thế nào, cố gắng la hét thế nào cũng không mảy may phát ra bất cứ tiếng động nào. Ta nhìn chàng quay người bước đi, nhìn hình bóng chàng trong gương càng lúc càng nhỏ lại, cảm giác hụt hẫng muốn níu giữ khiến ta không tài nào kìm được mà lao người chạy thẳng đến chỗ chàng, chạy thẳng vào mặt gương ấy.

“Công chúa! Công chúa!”

Tiếng ồn ào đó như đánh thức ta khỏi giấc mộng, khẽ mở mắt, ta liền thấy Phương mama gương mặt nhăn nheo đẫm lệ ngồi cạnh mép giường ta, bà nắm lấy tay ta với nụ cười vui mừng đoạn quay đầu nói với một nô tì bên cạnh “Công chúa tỉnh rồi, mau, mau thông báo cho hoàng thượng.”

“Vâng nô tì đi ngay.”

Ta nhìn cung nữ kia vừa cười vừa hấp tấp chạy đi, lại nhìn sang Tiểu Thanh đang đứng bên cạnh Phương mama. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Tiểu Thanh vẫn diện chiếc váy dài màu nâu nhạt ấy, chỉ là gương mặt vốn thường ngày lạnh lùng của nàng giờ đây cũng đẫm đầy lệ như Phương mama, khóc đến nổi hai mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương.

Tiểu Thanh tiến đến nắm chặt lấy tay ta đưa lên trước mặt mình mà cười trong nước mắt, nghẹn ngào nói: “Công chúa! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi… may quá… may quá.”

Ta mỉm cười trêu Tiểu Thanh: “Sao em mít ướt thế, phong thái này đâu phải là Tiểu Thanh mà ta quen biết.” Đoạn nhìn sang Phương mama “Cả người nữa, hằng ngày người nghiêm khắc với con như thế, hôm nay sao trông lại mềm nhũn ra thế kia.”

“Người còn trêu ta? khỏe là tốt, khỏe là tốt, người nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị cho người ít đồ tẩm bổ cơ thể.” Phương mama vừa nói vừa dùng khăn tay chấm chấm lau lau hàng lệ trên mặt đoạn đứng dậy dẫn theo hai cung nữ rời đi.

Tiểu Thanh nhìn ta nói: “Người khiến em sợ chết đi mà.”

Ta mỉm cười vỗ vỗ tay nàng ấy: “Thôi mà, chút chuyện đó không khiến ta ngỏm được đâu.”

Ta biết Tiểu Thanh là vì lo lắng cho ta quá nhiều mà không nén được cảm xúc của bản thân, ta biết đối với Tiểu Thanh mà nói ta chính là gia đình của nàng, là người thân duy nhất của nàng.

Còn nhớ lần đầu ta gặp Tiểu Thanh là khi ta tròn sáu tuổi, phụ hoàng ta trong mỗi lần đi vi hành sẽ mang về cho ta một món đồ, ngày hôm ấy món quà ông mang về cho ta chính là Tiểu Thanh, là một cô bé với đôi mắt lạnh vô hồn khiến người khác không dám tới gần. Phụ hoàng sai người đưa Tiểu Thanh đến phủ lễ bộ để học về các lễ nghi của một cung nữ trong cung, ta nhìn theo bóng dáng cô độc của nàng khuất dần sau cánh cổng ngự hoa viên mà lòng đầy thắc mắc không hiểu vì sao phụ hoàng lại đưa nàng ấy vào cung, hơn nữa còn tặng cho ta.

Lúc ấy phụ hoàng cười ôn nhu nói với ta rằng: “Đó là nữ nhi của một vị tướng quân dưới trướng của ta vì bị hàm oan mà cả gia tộc phải bỏ mạng oan uổng, chỉ còn mỗi cô bé ấy may mắn được cứu thoát nay đã không còn thân thích trên đời, ta nghĩ Tú Nhi sẽ giúp cô bé ấy tốt hơn.”

Ta nghe xong mà lòng như thắt lại, ta còn có phụ hoàng, còn có Phương mama bên cạnh, còn nàng ấy, đến một người thân trên đời cũng chẳng còn, ông trời thật quá tàn nhẫn với nàng ấy, so với nàng ấy ta đây quả thật may mắn hơn rất nhiều.

Ta là đại công chúa Triệu Quốc, mẫu thân ta chính là hoàng hậu Triệu Quốc, là người mà phụ hoàng ta rất mực sủng ái, bà không may qua đời khi ta còn rất nhỏ nên phụ hoàng dường như dành tất cả tình yêu thương của người cho ta, người nói ta rất giống mẫu thân, càng lớn càng giống, ngũ quan lẫn thần thái, chính là vẻ đẹp thuần khiết như đóa mai chớm nở đầu xuân, chính là sự ấm áp như mặt trời nhỏ sưởi ấm cho vạn vật ở nơi lạnh lẽo những ngày đông.

Nghe phụ hoàng nói đến hoàn cảnh của Tiểu Thanh ta lại càng đồng cảm với nàng, càng đồng cảm lại càng muốn tiếp cận, đến khi nàng ấy được Phương mama dẫn về bên cạnh ta, mọi thứ ta đều san sẻ cho nàng ấy, tâm sự của ta, niềm vui nổi buồn, ngay cả quần áo trang sức của ta cũng cho nàng ấy, nhưng nàng ấy luôn từ chối, chỉ chọn mặt mỗi một bộ đồ đơn giản màu nâu nhạt. Ngược lại Tiểu Thanh đã bắt đầu cười với ta, nụ cười dịu dàng đầu tiên mà nàng đã mở lòng ta, cứ thế ta cùng nàng ấy lớn lên nơi hoàng cung này, cùng nàng ấy buộc chặt sự thân thiết như tỷ muội này suốt mấy năm qua.

Ta nặng nề chống tay định ngồi dậy, lại vô tình động phải vết thương ở bụng khiến nó nhói lên làm ta đau đến nhăn mặt, thế nhưng vẫn lì lợm cố gắng nhồm người dậy cho bằng được.

Tiểu Thanh thấy hành động của ta liền hiểu ý đỡ ta ngồi tựa vào cạnh giường, không vui nói: “Người mới vừa tỉnh dậy, sao không nằm nghỉ ngơi.”

“Ta muốn ngồi dậy cho thoải mái đó mà, nằm bao lâu mà ê hết cả lưng, đầu cũng…” Ta nói đoạn nhắm mắt, đưa tay day day huyệt thái dương, lại hỏi nàng ấy: “Ta đã nằm thế bao lâu rồi?”

Tiểu Thanh vừa chỉnh chăn đắp trên người ta vừa trả lời: “Người đã nằm ba ngày ba đêm rồi”

“Lâu thế cơ à?” Ta bất ngờ mở to mắt tay cũng bất giác dừng lại hành động, một giấc mơ ngắn như thế mà ta đã hôn mê tận ba ngày, cũng vì cái tính ham chơi mà để bản thân ra nông nổi này, ta thật sự cũng hết nói nổi bản thân mình.

Còn nhớ mấy hôm trước Triệu Quốc ta giúp Vệ Quốc nước láng giềng bình định lại quân phản loạn phía nam, hoàng đế Vệ Quốc vì biết ơn nên sau khi cuộc chiến kết thúc liền dâng cống phẩm tặng cho phụ hoàng ta, nào là xạ hương, lụa thượng hạng vân vân, trong đó ta thích nhất vẫn là con bạch mã hoang dã đầy uy phong kia.

Vừa nghe tin nó được dắt đến nơi nuôi ngựa trong cung để thuần dưỡng, ta liền không kìm được tò mò mà cùng Tiểu Thanh trốn đến đó, nhìn con bạch mã đang được tên chăn ngựa cho ăn, ta lén ở một góc chăm chú quan sát nó, đến khi tên chăn ngựa kia đem cái thùng đồ ăn rỗng đi, ta liền lao đầu chạy ra, dậm chân phóng thẳng người lên lưng ngựa, ghìm chặt lấy dây cương trên người nó.

“Tiểu Thanh, mở cửa.”

Tiểu Thanh mỉm cười vâng lệnh ta mở cửa chuồng ngựa, miệng không ngừng nhắc nhở: “Cẩn thận, đừng háo thắng quá, điều chỉnh tốc độ và dây cương như người hay làm ấy, nhớ cẩn thận đấy.”

Ta cười nói: “Ta biết rồi mà.”

Điều khiển dây cương, ta huýnh chân vào mông ngựa cho nó chạy ra ngoài theo lối cửa đã được Tiểu Thanh mở sẵn ấy, lúc đầu nó không hề ngoan ngoãn để mặc ta muốn làm gì thì làm mà ngoan cố giãy giụa hòng muốn hất ta ra khỏi lưng nó, ta cũng chẳng chịu thua, lì lợm kẹp chặt hai chân vào thân nó, tay vẫn ghìm chặt dây cương như lời Tiểu Thanh, đọ qua đọ lại một hồi con bạch mã đó vẫn chẳng thể thắng nổi sự kiên trì của ta thế là bị ta thuần phục từ mãnh hổ thành mèo nhà.

Ta thích thú vuốt ve mái bờm mượt mà của bạch mã đoạn cười hất cằm vênh váo nhìn Tiểu Thanh nói: “Thế nào? Thấy ta có lợi hại không?”

Tiểu Thanh cười không nói, khoanh tay đứng nhìn ta hí hửng cưỡi bạch mã chạy mấy vòng sân lớn. Bạch mã này quả thật là một con ngựa tốt, mỗi bước chạy của nó đều khiến ta rất vừa ý, quả thật mắt nhìn này của ta chẳng sai bao giờ mà.

Đang tận hưởng sự vui vẻ chưa được bao lâu, bỗng một mũi tên từ đâu xuất hiện bay vút về phía Tiểu Thanh khiến ta hốt hoảng hét lên: “Cẩn thận c..”

Không biết là Tiểu Thanh vì nghe được tiếng gọi cảnh báo của ta, hay vì trực giác của một người luyện võ mách bảo, mà nhanh như chớp, nàng xoay người dùng một tay tóm gọn lấy mũi tên đang lao tới ấy khiến ta như cứng họng, lời trong miệng vẫn còn chưa nói xong được ta một hơi nuốt lại vào yết hầu, ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì con bạch mã bổng dở chứng nhảy dựng hai chân lên.

Thật ra cũng không phải là nó dở chứng, lúc ta và Tiểu Thanh lơ là ấy, liền thấy một viên đá từ đâu bắn thẳng vào ngực trước của nó, mà ta lại không phản ứng nhanh được như Tiểu Thanh để đá viên đá đó ra chỗ khác kịp thời, cứ thế trợn mắt nhìn viên đá đó đi đúng theo quỹ đạo nhắm thẳng vào phần bụng nhạy cảm của bạch mã mà bay đến, kết quả bạch mã bị đau đến nổi mất kiểm soát mà kích động, hất mạnh ta từ trên lưng nó xuống đất, lại vì hoảng sợ mà tung hai chân trước dán cho ta một cú vào bụng khiến Tiểu Thanh hoảng hồn hét lớn.

“Công chúa..”

Ta thấy vẻ mặt tái nhợt của nàng lao đến chỗ ta, nhưng lại chẳng kịp chờ nàng đến dìu ta dậy thì hai mắt đã nặng trĩu mà nhắm tịt lại. Đến khi tỉnh lại thì đã ba ngày ba đêm rồi, toàn thân đau nhứt thế này đây…

“Tú Nhi!”

Ta nghe tiếng gọi khản đặc mang dư vị ấm áp ấy vang lên, liền ngay lập tức nâng mắt nhìn ra cửa, nhìn dáng vẻ hấp tấp của phụ hoàng trong bộ long bào thượng triều vàng tươi còn chưa kịp thay ra.
Ta định đứng dậy hành lễ chào người liền bị người nhanh chóng ấn hai vai xuống, nói: “Không cần hành lễ, con cảm thấy thế nào? Còn đau không?”

Ta cười nói: “Hết rồi, tỉnh dậy là hết rồi.”

Phụ hoàng nhíu mày nói: “Con đấy, sao lại không quan tâm đến bản thân như thế, nếu lỡ không may xảy ra chuyện gì thì người làm cha như ta biết phải làm sao?”

“Con không sao đâu mà, người đừng lo lắng nữa.”

Ta hối lỗi nhìn vẻ mặt tiều tụy đi nhiều của phụ hoàng, chắc mấy ngày qua vì lo lắng cho ta người lại không chăm sóc cho bản thân rồi, đến cả bãi triều xong còn chưa kịp thay y phục đã vội vã đến thăm ta khiến ta cảm thấy sóng mũi cay cay, ta vươn tay ôm choàng lấy người.

“Lần sau sẽ không để người lo lắng nữa, Tú Nhi là người phúc lớn mạng lớn mà."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên