![star (*) (*)](/styles/yahoo/79.gif)
![star (*) (*)](/styles/yahoo/79.gif)
![star (*) (*)](/styles/yahoo/79.gif)
![star (*) (*)](/styles/yahoo/79.gif)
![pig :@) :@)](/styles/yahoo/49.gif)
-tên tác phẩm:ĐỢI MÃI BÓNG TUYẾT
![pig :@) :@)](/styles/yahoo/49.gif)
-tên tác giả:Bảbiesiori
![pig :@) :@)](/styles/yahoo/49.gif)
-thể loại:ngôn tình cổ đại
![pig :@) :@)](/styles/yahoo/49.gif)
tình trạng:đang hoàn thành(làn đầu post truyện có gì sai xót xin pỏ wa)
![puppy dog eyes :o3 :o3](/styles/yahoo/108.gif)
tóm tắt nội dung:những đám mưa tuyết lất phất nhẹ nhàng rơi cãm giác của tuyết đầu mùamang đến sự lạnh lẽonhưng đối với một người con gái đó là những gì ấm ápnhất chúng minh sự tồn tại của cô.mùa tuyết năm đó gặp được anh,chỉ là vô tình nhưng đối với cô mà nói đó một định mệnh ông trời ban tặng lều lĩnh,đi theo anh ở bên anh từng ngàu hi vọng có thể chấp nhận mình ai biết được anh đối với cô chỉ là sự ái nái vô bờ mỗi lần nhìn thấy cô như nhìn thấy chính tội ác của mình có lẽ cô sai nhưng a cũng sai đáng lẽ a nên dứt khoác k chấp nhận cô đừng để cô lúng sâu vào tình cảm vô vọng kia.rời đi là có phải là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.............................
![star (*) (*)](/styles/yahoo/79.gif)
chương 1:tuyết chia xa
gió đêm lạnh buốt vào bông tuyết trắng xóa rơi trên vạt áo xanh mỏng manh của ta,lạnh lẽo.mắt vẫn còn sưng đỏ đi dưới thời tiết thế này lại bị gió tạt vào không khỏi khô ráo.từng trước chàng nói ko cần ta bên cạnh nữa muốn ta rời đi ,ta bị sốc rất nậng chỉ biết chừng to hai mắt nhìn bóng lưng chàng ý muốn của thần phong ta chưa bao giờ từ chối lần này cũng vậy ta ko nói gì lẳng lặng bước ra khỏi thư phòng của chàng nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khi rời đi ta thấy tay chàng rung rung cầm tấm giấy ko rõ hình thù trong tay.ta suy sụp vựa người vào cửa tuyết tồn tại khắp nơi phủ trắng mái nhà ngói phủ trắng lưu ly vũn tuyết dài rơi từ trên thân đào trần trụi xuống.không gian chỉ có hai màu trắng và đen lạnh buốt như cõi lòng ta lúc này hứng như bông tuyết,tuyết đầu mùa vào người ta cắn chặt tay ko cho thót ra tiếng nức nở ko còn sức lết vào pòng ngủ chỉ có thể ngồi bệch trước thư phòng chàng,nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẻ rơi và tan,tuyết tạo thành từng vũn nước nhỏ chàng khôn cần ta,tần phong không cần ta nữa rốt cuộc trong thế giới lớn này lại chỉ còn mổi mình ta cô dộc,ta là trẻ mồ côi ko cha,ko mẹ sống lang thang trong đầu đường xó chợ,ăn mày cũng ko có gì lạ thậm chí lúc đối quá ta cũng từng ăn trộm.lần đầu tiên gặp chàng là năm ta 10 tuổi một buổi chiều mùa đông trời lạnh đến mức sông trường giang cũng phải đóng băng chỉ có chiếc áo màu nâu rách trong ngôi miếu bỏ hoang ta kom người run rẩy bên đống lửa đã tan thành tro.ta gắt gao nắm chặt hòn than đỏ rực còn lại trong tay dù nó làm ta bỗng rát cũng nhất không buông ra đó là hơi ấm cuối cùng mất nó có lẻ ta sẽ chết.ta đã từng nghĩ rất nhiều về cái chết nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết lạnh và đói ko phải ta chủ quan mà là ko dám nghỉ về ai trường hợp đó là dễ xảy ra nhất.nhưng bây giờ thần chết đang ở rất gần rồi ta hi vọng khi chết có thể gặp cha mẹ mình ở cõi am ty ta tùng nghe người kể chuyện trong quán trà kể lúc ta đến đó xin thức ăn thừa ko biết lí do gì ta rất chăm chú lắng nghe câu chuyện đó gương mặt non noyws đầy bùn đất hào hứng nghe hết câu chuyện lúc đó ta thế nào nhỉ?à cảm thấy rất giống mình,câu chuyện đó thế nào nhỉ ?hình như cũng bắt đầu vào mùa đông lạnh cô bé đi chân trần lang thang khắp chợ i vọng tìm được một tấm ván cũ lấp lại chổ hỏng trong ngôi nhà cũ nát hoặc một tấm vải cũ để che cái lạnh cho cô và người cha suốt ngày rượu chè của mình.nhưng rốt cuộc đi đến hai chân tê cóng cũng chẳng tìm được cái gì ngồi vào một gốc nhỏ tối đen cũa một sạp thức tức ăn ở đó chẳng còn gì kể cả một vỏ trái cây vừa đói vừa rét vờ vặn mãi cô tìm thấy được một bao diêm trong đó chỉ còn 3 que cô trân trọng quẹt một que thấy được một bàn tức ăn xa hoa chỉ có trong hoàng cung, lại quẹt một que cô thấy lễ hội pháo hoa nhộn nhịp cô dược một cái lòng đèn gió giống như mọi người thả lên,cô lại quẹt que diêm cuối cùng cô nhìn thấy người mẹ đã mất của mình cả em trai nữa cô mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay họ cùng bay lên trời .cô gái đã chết nhưng trên môi là nụ cười tươi sáng đầy niềm vui.từ đó ta đâm ra sợ chết đói ,chết rét,chết 1 mình. cho dù đã cố gắng thay đổi đến mấy ta cũng ko thể trái ý trời,trời càng lúc càng lạnh ta bắt đầu mơ màng ý thức dần mất đi trog đầu chỉ có một suy nghỉ ta bất hạnh hơn một cô gái trong câu chuyện cô ta cũng có một gia đình đã từng thấy mặt cha mẹ e zai trước khi chết còn mơ thấy một bàn ăn,lễ hội,người thân.zậy còn ta?tại seo ta lại ko thấy j hit ta rất pất hạnh mak seo hk thành ý nguyện này cho ta?cũng gần như ko còn biết gì nữa mắt đã chẳng mỡ ra được nửa tay run,lẫy bẫy nắng hòn than đã lạnh ngắt trong tay cả người ko còn một tia khí lực ta mơ hồ nghe được tiếng bước chân từ xa đi tới có giọng người lên tiếng nói.thiếu gia trời đã khuuya đêm nay ngủ tạm ở đây đi áp lông chồn và than nô tài đã có chuẩn bị đầy đủ.ko có tiếng trả lời hoặc có mà ta ko nghe thấy chìm vào ko gian tối đen như mực ko có tí ánh sáng nhung lại thấy toàn thân ấm hẳn lên tay hơi đau đớn 1 chút nhưng lúc sau lại cảm thấy dễ chịu ta nghe được có tiếng gì đó nhưng hoàn toàn ko hiểu gì có lẻ ta đã đến được thiên đường ấm áp mà ta vẫn mơ tưởng nhưng chẳng phải thiên đường là màu trắng hay sau?sau lại chỉ là đen thui thế này ta mệt mỏi không nghĩ gì được nữa hoàn toàn hòa vào bóng đen u ám kia...........