[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Thông báo tạm khóa chủ đề

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
- Tên tác phẩm: Gió thổi, lá bay!
- Tác giả: Độc Đông
File của bạn có những lỗi sau:

1. Trước/sau dấu câu có/không có dấu cách, ví dụ:
Chắc là có , cô đã cố gắng diễn tốt vai một cô bạn gái cũ hết sức độ lượng và nhân từ khi không hắt nước hay tặng cho cô bạn thân của mình một cái bạt tai trời giáng.

>>> Với các dấu câu, bao gồm dấu chấm, phẩy, chấm phẩy, hai chấm, chấm hỏi, chấm than, chấm lửng:
- Có dấu cách ngay phía sau;
- Không có dấu cách ngay phía trước.

2. Thiếu dấu kết câu, đầu câu không viết hoa, ví dụ:
- Con kia, mày đang làm gì? Thất tình rồi tính bỏ vợ luôn hả mày? – Cái giọng đanh đá của nó lại vang lên

>>> Mọi câu văn đều cần có dấu kết câu. Tùy trường hợp, đó có thể là dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, chấm lửng.

3. Dùng chức năng Document Bullets để đánh dấu lời thoại, ví dụ:
- Tôi chơi xong rồi, tặng cô, hi vọng tôi sẽ không phải nhìn thấy chiếc nhẫn này nằm trên tay một cô gái khác không phải cô.​

>>> Để đánh dấu lời thoại như thế này, chúng ta xuống dòng và dùng dấu gạch giữa là đẹp.

SỬA:
- Tôi chơi xong rồi, tặng cô, hi vọng tôi sẽ không phải nhìn thấy chiếc nhẫn này nằm trên tay một cô gái khác không phải cô.

4. Dùng số thay vì dùng chữ, ví dụ: 3 năm, 3 tuổi...

>>> Chúng ta chỉ dùng số ghi nhắc đến thời gian là thời điểm, bao gồm ngày giờ. Còn lại, cố gắng dùng chữ hết.

5. Lỗi đánh máy, ví dụ: sáng vai, trai qua, ừ thi, nhất đin, nang chiếc ly, dã không còn, không yêu em nưa...

6. Dùng khẩu ngữ, ví dụ: mích lòng...

7. Lạm dụng dấu câu, ví dụ:
- Tau cũng định thế đấy, tau mà ế là tau ám mày không tha đâu con ạ!!!!

>>> Một lần chỉ sử dụng một dấu chấm hỏi, một dấu chấm than, hoặc kết hợp một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than.

8. Góp ý thêm:

a. Ví dụ:
Em ghét nhất chính là sự phản bội, vì thế nếu một ngày nào đó anh nhận ra anh không còn yêu em nữa, hãy nói điều đó với em nhanh nhất có thể, chỉ cần anh nói “Anh không yêu em nưa”, em nhất định sẽ buông tay anh, chúng ta vẫn sẽ là bạn như xưa.
- Có gì lạ đâu mà tại sao ai cũng nhìn cô như thế: “Nó từ đâu đến vậy?”.

>>> Nếu không phải thoại trực tiếp, hay trích dẫn, hay hàm ý nghĩa bóng... thì các câu trên không nên đặt trong dấu ngoặc kép. Chúng ta có thể trình bày như mọi lời văn khác, kiểu lời trần thuật.

c. Ví dụ: Chương 1: Thất tình rồi tìm việc thôi.

>>> Bạn không cần đặt dấu chấm vào cuối tên chương. Nếu không phải là một câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi, chấm than hay chấm lửng thì các tiêu đề đều chỉ là mệnh đề, không cần đặt dấu chấm cuối câu.

d. Ví dụ: CON KIA...

>>> Tránh viết hoa toàn bộ một từ hoặc cụm từ để nhấn mạnh ý. Muốn nhấn mạnh ý diễn đạt, tác giả cần dựa vào cách hành văn, cần thiết thì sử dụng dấu gạch nối giữa một cụm nhiều từ.

* * *

Kết: Lỗi số 5 khá nhiều. Bạn sửa file và gửi lại để mình xem nhé.
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Làm phiền chị nhiều quá :( lần này e tập trung vào từng lỗi rồi đó ạ, mong là sẽ hết...
Em còn sót lỗi số 2, đồng thời, phát sinh thêm lỗi số 4. Em sửa file lần nữa giúp chị.
 

Độc Đông

Gà con
Tham gia
6/10/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
File của bạn có những lỗi sau:

1. Trước/sau dấu câu có/không có dấu cách, ví dụ:
Chắc là có , cô đã cố gắng diễn tốt vai một cô bạn gái cũ hết sức độ lượng và nhân từ khi không hắt nước hay tặng cho cô bạn thân của mình một cái bạt tai trời giáng.

Mình đã sửa lại file theo lời bạn nhắc rồi. Bạn xem lại giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
 

Đính kèm

  • gió thổi, lá bay- Độc Đông.docx
    21,2 KB · Xem: 122

Uyenkim

Gà con
Tham gia
11/10/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Hận em để yêu em.
- Tác giả: Thu Uyên.
- Thể loại: Ngôn tình hiện đại.
- Tình trạng: Đang sáng tác.
- Tóm tắt nội dung: Trần Chí Dĩnh- Tổng giám đốc công ty thời trang Angle nổi tiếng, một người ấm áp, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng.
Mộc Thảo Ly- Lạnh lùng, kiêu ngạo, một cảnh sát chuyên bắt tội phạm kinh tế, theo chỉ thị của cấp trên, cô phải giả làm đại diện của Công ty thời trang Rubi, đối tác của Angle.
Hai người gặp nhau, không biết đó là sắp đặt, hay định mệnh. Cô bước vào cuộc đời anh, làm xáo trộn nó, khiến anh trở thành kẻ phụ tình với vị hôn thê, cô lợi dụng anh, lạnh lùng giẫm đạp trái tim anh, tình yêu của anh. Cô biến mất nhanh chóng như cách cô đến, anh hận cô, nhưng càng hận càng không thể quên cô, càng hận càng yêu sâu đậm...
 

Đính kèm

  • Hận em để yêu em- Uyenkim.docx
    5,3 KB · Xem: 127

AnDi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/9/14
Bài viết
25
Gạo
0,0
Em đã đọc rất kĩ và sửa bài viết của mình rồi, phiền chị Chim Cụt xem lại giúp em lần nữa nha, em cám ơn chị.
 

Đính kèm

  • Thủ Đoạn - AnDi (3).doc
    74,5 KB · Xem: 144

Firing

Gà con
Tham gia
10/10/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Nợ mẹ hai nàng dâu
- Tác giả: TAI
- Thể loại: Truyện dài, tình cảm hài.
- Tình trạng: Đang viết
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Huy 22 tuổi là sinh viên năm cuối trường sư phạm, chuyên đi dạy kèm, một ngày kia có người phụ nữ cần gia sư dạy cho con đến tìm Huy. Học trò của Huy là cậu bé 18 tuổi tên Duy, là một thiếu gia thích chơi hơn học, khi gặp Huy, hai kẻ này như lửa với nước, chó với mèo, mặt trăng với mặt trời...nhưng theo thời gian họ nhận ra rằng mình không thể sống thiếu nhau, nhưng ngặt cái đời không phải là mơ và cũng chả màu hồng đẹp đẽ, với sự kì thị của xã hội nên họ phải luôn che giấu giới tính và tình cảm của mình (gay kín), nhưng cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cũng nhờ sự "giúp đỡ hết sức nhiệt tình" của tình địch hai bên, luôn xuất hiện và tìm cách phá bỉnh nên cuối cùng giới tính và tình yêu của Huy và Duy bị lộ, liệu sau khi sự thật được phơi bày Huy và Duy sẽ ra sao...?


Phiền chị Chim xem lại giúp em nhé, trong file là 2 chương ạ.
 

Đính kèm

  • Nợ mẹ hai nàng dâu - Firing (2).doc
    44,5 KB · Xem: 139

LạcHy

Gà con
Tham gia
13/10/14
Bài viết
2
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Tâm Như Mộng - Gia tộc phong vân I
- Tác giả: Lạc Hy
- Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngược thân, ngược tâm...
- Tình trạng : Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Văn án:
"Có thể em không bao giờ biết được, ngày em quay lưng lại với tôi là ngày cả thế giới trong tôi chỉ còn là bóng tôi vô tận..." - Lãnh Mạt Diễn
"Mạt Diễn, em yêu anh! Vì quá yêu anh nên em phải quay lưng lại với anh. Anh sẽ không bao giờ biết, rời xa anh là mỗi ngày em chết đi sống lại bao nhiêu lần...nhưng không sao cả, chỉ cần biết anh còn trên thế giới này, đối với em đã là quá nhiều rồi, thật đấy!" - Tịch Hiên
Tình yêu của họ ra sao? Và cuối cùng họ có trở lại với nhau như lúc ban đầu?
 

Đính kèm

  • Tâm Như Mộng - LạcHy.docx
    30,6 KB · Xem: 126

MINH PHI ANGLE

Gà con
Tham gia
12/10/14
Bài viết
1
Gạo
0,0
-Tên tác phẩm: phúc hắc tổng tài cưng chiều bảo bối
-Tác giả: Minh Phi Angle
-Thể Loại: ngôn tình hiện đại
-Tình trạng: đã hoàn thành
-Tóm tắt nội dung: cô là Hạ Tử Du được anh đem về năm cô 10 tuổi, Anh là tổng tài của một tập đoàn lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực kinh doanh nhiều mặt, anh còn là chủ nhân của một tổ chức ngầm lớn mạnh, rất có thế lực, anh nổi tiếng lạnh lùng vô cảm và hết sức tàn nhẫn Đàm Dịch Khiêm. Trong suốt 7 năm sau khi được anh đưa về cô lại được anh chăm sóc chu đáo, thương yêu chiều chuộng hết mực, cô được anh bảo bộc không hề để nhiễm bụi đời đáng sợ. Thế nhưng chỉ vì muốn bảo vệ cô được an toàn mà anh đã để cô hiểu lầm anh, Đàm Dịch Khiêm tìm kiếm cô suốt 2 năm và biết được cuộc sống khốn khổ mà cô đã trải qua cùng đứa con mà cô chưa được nhìn mặt một lần đã phải rời xa vì căn bệnh tim quái ác của cô......
-Đăng kèm chương đầu tiên của tác phẩm:
+ Tên truyện: Phúc hắc tổng tài cưng chiều bảo bối.
+ Tên trên diễn đàn: minhphiangle.
+ Tên file: phúc hằc tổng tài cưng chiều bảo bối- minhphiangle.
Chương 01: Cưng chiều bảo bối
Một ngôi nhà có phong cách hiện đại lại có an ninh chặt chẽ, căn nhà có 5 tầng được chia thành 3 phần sát nhau, xung quanh tường đều làm bằng kính trong suốt, loại kính này có độ dày tương ứng lại có khả năng chống đạn rất tốt,kính trong suốt bên trong sẽ nhìn thấy được mọi cảnh vật xung quanh nhưng ngược lại bên ngoài sẽ không thấy được những gì bên trong dù có kề mặt sát kính. Sân vườn rộng với nhiều cây cảnh hoa quý hiếm được các chuyên gia chăm sóc, xung quanh đều có hộ vệ canh giữ 24/24. Trong nhà dãy giữa lầu 3 có một căn phòng rộng trang trí bằng gam màu trắng hồng làm chủ đạo, trong chiếc giường lớn có một cô bé đáng yêu đang ngủ.
- Bảo bối còn chưa dậy sao? Đã trễ giờ rồi?_Một nam nhân mặc áo ngủ màu lam ngồi xuống mép dường, giọng điệu dịu dàng ôn nhu, anh hôn lên má cô bé nói.Đàm Dịch Khiêm tổng giám đốc tập đoàn Ánh Dương, cũng là chủ nhân của tổ chức Ảnh.
- Ưm! người ta muốn ngủ thêm xíu nữa._Cô bé trở mình giọng còn trẻ con ngáy ngủ đáp.Hạ Tử Du xinh xắn đáng yêu,hoạt bát và năng động là bảo bối của tổng giám đốc Đàm.
- Ngoan! đã trễ giờ ăn sáng của em, như vậy sẽ không tốt cho thể lực của em. Vả lại em còn phải đến trường nữa!_Đàm Dịch Khiêm nhẫn nại giọng cưng chiều nói.
- Được rồi! em dậy là được chứ gì?_Hạ Tử Du ngồi dậy mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.
- Ngoan!_Đàm Dịch Khiêm hài lòng không nhịn được hôn lên má cô thêm cái nữa.Hạ Tử Du ngoan ngoãn bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục.
- Ơ! anh sao còn ở đây?_ Hạ Tử Du ngạc nhiên ngước nhìn đồng hồ rồi thắc mắc hỏi Đàm Dịch Khiêm đang ngồi nhàn nhã trên ghế đọc báo, mọi khi đánh thức cô dậy thì anh đã đến công ty.
- Hôm nay anh đưa em đến trường rồi sẽ đến công ty!_Đàm Dịch Khiêm ngoắc ngoắc cô lại, rất dễ dàng nhấc thân thể nhỏ bé của cô đặt lên đùi mình, anh nhỏ giọng nói.
- Thật sao?_Hạ Tử Du hưng phấn vui vẻ vẫn không khỏi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn anh như muốn tình đáp án chính xác.
- Thật!_Đàm Dịch Khiêm mỉm cười ánh mắt sủng nịch nhìn cô đáp.Hạ Tử Du mỉm cười vui vẻ vươn tay lấy miếng bánh sanwich đưa lên miệng, cô ngồi trên đùi anh đung đưa hai chân, đây là một thói quen mà anh tạo ra cho cô lúc nhỏ.Hạ Tử Du vươn tay còn lại với lấy cốc sữa đưa lên miệng nhưng lại đặt xuống rất nhanh.
- Dì Lưu! lấy một cốc sữa nóng khác cho tiểu thu!_Đàm Dịch Khiêm rất hiểu Hạ Tử Du, anh rất nhanh lạnh giọng lên tiếng phân phó cho người làm.
- Dạ vâng thưa thiếu gia!_Dì Lưu có vẻ run sợ khi nghe giọng này của anh, sợ làm anh giận liền lập tức làm ngay không dám chậm trễ, mọi khi dì sẽ không lo lắng như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay bảo bối của anh lại dậy muộn, sữa nóng chuẩn bị đúng giờ cho cô cũng bị nguội, dì lại sơ ý vì hôm nay anh ở lại còn muốn đích thân đưa bảo bối đi học.
- Dì ơi! dì đun lại sữa giúp cháu cho vào bình giữ nhiệt lát cháu đem theo!_Hạ Tử Du cười ngọt ngào nói vớ dì Lưu.
- Vâng thưa tiểu thư!_Dì Lưu mỉm cười đáp, bà và người giúp việc trong nhà đều rất thích Hạ Tử Du cô bé này rất hiền lành tốt bụng lại vô cùng đáng yêu.
- Dịch Khiêm! Là do hôm nay em dậy muộn nên sữa mà dì chuẩn bị đúng giờ cho em bị nguội! anh đừng giận a!_Hạ Tử Du đưa tay lên vuốt hàng mà đang nhíu lại của anh, giọng điệu trẻ co làm nũng nói.
- Được anh không giận!_Đàm Dịch Khiêm mỉm cười hết sức ôn nhu nói, mọi người trong nhà ai cũng biết chỉ có cô bé này mới khiến anh dịu dàng như vậy.
"Hắc!hắc!" - Yêu nhất là anh!_Hạ Tử Du cười tinh nghịch nói. Câu này anh rất thích nghe cô nói, từ nhỏ cô đều nói với anh câu này, chính vì vậy cô trở thành bảo bối trở thành cuộc sống của anh.
- Ngoan! bây giờ chúng ta đi được chứ?_Đàm Dịch Khiêm hài lòng lại không nhịn được hôn lên má phúng phính đáng yêu của cô thêm cán nữa, bảo bối của anh càng ngày càng trở nên xinh đẹp động lòng người, khiến cho bao trái tim của lũ đàn ông luôn nhắm vào, sở dĩ hôm nay anh muốn đưa cô đến trường là vì anh phát hiện trong cặp cô mỗi khi đi học về đều có một chồng thư tình lớn, anh không vui liền cho người cảnh cáo lũ nhóc ấy, thế nhưng anh vẫn không an tâm nên muốn đưa cô đi, mấy năm qua vì sự an nguy của cô nên anh không trực tiếp lộ diện công khai,nhưng anh cũng dám chắc rằng sẽ không có ai đung đến anh trừ một người. Sau khi tạm biệt anh cô vào trường thì nhận được tin cô được nhà trường cử đi shigapo học khóa học 1 tuần, nếu cô tiếp thu tốt sẽ rất có ích cho cô sau này. Tối đó Hạ Tử Du đã năn nĩ thậm chí làm nũng với anh để được đi shin nhưng Đàm Dịch Khiêm một mực không đồng ý, Hạ Tử Du chỉ còn dùng chiêu nhốt mình trong phòng và khóc lóc còn tuyệt thực, điều này khiến Đàm Dịch Khiêm lo lắng.
- Tử Du! mở cửa cho anh, em khóc cả buổi lại không ăn gì em là anh lo đến chết sao?_Đàm Dịch Khiêm đang đứng trước cửa phòng cô nhẫn nại dỗ dành cô.
"híc" - Tại sao anh không cho em đi? Đây là cơ hội tốt cho em mà?_Hạ Tử Du ngồi trên giường khóc thúc thích nói.
-Bảo bối chỉ vì anh lo lắng cho em nên không yên tâm để em đi!_Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng nói. Đúng ra là anh không muốn cô rời khỏi anh.
- Nhưng cả trường chỉ có mình em là được đi!_Hạ Tử Du uất ức nói, cô biết cô quan trọng với anh, cô cũng không muốn rời xa anh, nhưng cô muốn nhìn hoàn thiện trong mắt mọi người để xứng đôi cùng anh như vậy cô sẽ không thấy bị tự ti.
- Được rồi bảo bối! em mở cửa đi, cái gì anh cũng đồng ý!_Đàm Dịch Khiêm đành phải chịu thua, giọng cô đã khàn và còn ho thật khiến anh lo lắng đứng ngồi không yên mà.
"cạch"- Thật không? anh đồng ý sao?_Hạ Tử Du vui mừng liền nhảy xuống giường chạy ra mở cửa, nước mắt còn vươn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.
- Ừm! anh đồng ý, cái gì cũng nghe theo em._Đàm Dịch Khiêm đau lòng lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng mà nói.
- Hay quá! em yêu Dịch Khiêm! đợi em đủ tuổi em muốn gả cho anh_Hạ Tử Du vui mừng bổ nhào ôm lấy anh, vui vẻ nói ra điều mà trước giờ cô luôn muốn nói cho anh biết, cô định chờ đến sinh nhật 18 tuổi của mình thì sẽ thổ lộ cho anh biết.
- Bảo bối! em vừa nói gì? nói lại cho anh nghe!_Đàm Dịch Khiêm kinh ngạc trong lòng cảm xúc dâng trào, anh đã chờ đợi cô 7 năm, cũng chờ đợi khi cô trưởng thành, câu nói yêu cô anh cũng không dám nói sợ rằng cô còn nhỏ sẽ cười anh và cũng sợ cô không chấp nhận anh.
- Em nói đợi em trưởng thành em muốn gả cho anh!_Không phải bồng bọt mà thổ lộ cũng không phải vì anh đồng ý để cô đi shin mà là điều cô luôn muốn cho anh biết từ rất lâu.
- Bảo bối anh cũng yêu em rất yêu!_Nụ cười trên môi anh giờ đây càng rực rỡ hơn, cô thậm chí còn chủ động dâng tặng anh một nụ hôn, Đàm Dịch Khiêm vì không kiềm chế được, cơ thể anh luôn có phản ứng mỗi khi gần cô, nhưng vì cô anh đành khắc chế dục hỏa, nhưng hôm nay lại nghe được chính miệng cô nói anh đã không chịu được mà điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mộng, Hạ Tử Du và anh cũng đã từng hôn rất nhiều lần nhưng sự điên cuồng của anh lần này khiến cô sợ hãi.

chương 02: Cô chứng kiến anh cùng người phụ nữ khác thân mật
Sự sợ hãi trong cô giờ lớn dần khi anh bắt đầu dùng tay di chuyển trên người cô, anh nhấc bổng cô lên ép cô vào tường mà hôn, hôn môi rồi anh di chuyển dần đến xương vai và dần đi xuống.
- Dịch...Dịch Khiêm! đừng mà...!_Hạ Tử Du sợ hãi run rẫy mà kêu lên âm thâm nức nở vì sợ hãi, Đàm Dịch Khiêm dường như đã lấy lại được lí trí lập tức buông cô ra, Hạ Tử Du sợ hãi lùi lại phía sau ôm ngực sợ sệt nhìn anh.
- Tử Du! thực xin lỗi!_Nhìn hành động đề phòng của cô anh đau lòng buồn bã nói xong liền xoay người bước đi, anh đang làm gì, cô là bảo bối của anh, một tay anh cưng chiều bảo hộ, anh hối hận khi có hành động không kiểm soát của mình. Hạ Tử Du giờ đây mới bừng tỉnh, cô lại phản ứng mạnh như vậy? chẳng phải muốn gả cho anh sao? Trước sau gì cô cũng thuộc về anh, nhưng hành động điên cuồng của anh từ trước đến nay chưa từng có thì lại khiến cô không kịp thích ứng được. Suốt cả đêm hai người đều không ngủ được, bên ngoài lại có mưa to sấm chớp dữ dội, Hạ Tử Du sợ hãi chui rúc vào chăn, muốn chạy đi tìm anh nhưng chân lại không thể bước xuống giường, lúc này đây Đàm Dịch Khiêm mới chợt tỉnh trong cơn say và nghĩ ngay đến bảo bối của anh, dưới chân anh là vỏ chai rượi đã bị anh uống hết. Anh liền chạy ngay sang phòng cô.
- Tử Du!_Đàm Dịch Khiêm mở cửa và đèn lên ánh mắt dáo dát tìm hình bóng của bảo bối, một hình bóng mảnh khảnh liền nhào vào lòng anh, thân thể cô run lên kịch liệt.
"huhu!"- Dịch Khiêm! anh đừng bỏ rơi em, xin anh đấy!_Hạ Tử Du khóc nức nở nói, cô ôm anh rất chặt, run run vì sợ.
- Ngốc! Em là bảo bối của anh sao anh lại bỏ rơi em được!_Đàm Dịch Khiêm dịu dàng ôm lại cô, nhỏ giọng cưng chiều nói. Bỏ rơi cô sao? Anh nghĩ cả đời anh cũng không làm được? Anh thà mất đi tất cả cũng không để mất cô.
- Dịch Khiêm! em xin lỗi!_Hạ Tử Du ngước nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập nước giọng nói ủy khuất nói.
- Em không sai, người sai là anh, anh xin lỗi._Đàm Dịch Khiêm ôn nhu lau nước mắt cho cô nói, anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tối đó anh ôm cô ngủ, vì có anh nên cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Phải từ trước đến nay cô luôn được anh bảo hộ như vậy,được an toàn trong vòng tay của anh, luôn nở một nụ cười trong sáng ngây thơ trong thế giới của anh.
Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào chiếc giường có một cô gái xinh đẹp còn đang say giấc.
- Dịch Khiêm!_Hạ Tử Du gặp một cơn ác mộng tỉnh lại không thấy Đàm Dịch Khiêm cô hốt hoảng kêu lên rồi nhảy nhanh xuống giường chạy đi tìm anh.
Trong phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm:
- Phải! Không cho phép ai lơ là phải đảm bảo an toàn cho cô ấy 24/24, nếu để cô ấy mảy may bị gì thì tôi sẽ không bỏ qua._Đàm Dịch Khiêm nói chuyện qua điện thoại với thuộc hạ của mình, anh khác với một Đàm Dịch Khiêm dịu dàng trước mặt Hạ Tử Du, giờ đây anh hoàn toàn biến thành con người của anh, lạnh lùng vô tâm, giọng nói lạnh băng của anh dù truyền qua điện thoại cũng khiến người nghe cũng rùng mình.Sau khi nói chuyện xong anh liền gác máy, lúc này thân ảnh bé nhỏ của Hạ Tử Du đã nhào vào ngực anh.
- Bảo bối! em sao vậy?_Đàm Dịch Khiêm khẳng trương hỏi cô.
- Không cho phép anh đi khi em chưa tỉnh._Hạ Tử Du cảm nhận được hơi ấm của anh liền thở phào nhẹ nhổm cô ngẩn đầu lên đôi mắt to đẹp nhìn anh, giọng điệu trẻ con ra lệnh cho anh.
- Được!_Đàm Dịch Khiêm mỉm cười nhấc cô lên ngồi trên bàn đáp.
- Dịch Khiêm! hôm nay anh không đến công ty có được hay không?_Hạ Tử Du cúi đầu nhỏ giọng yêu cầu, cô biết công ty đối với anh rất quan trọng, nhưng từ nhỏ đến giờ nếu là yêu cầu của cô anh đều hấp nhận.
- Được! bảo bối nói gì anh đều nghe!_Đàm Dịch Khiêm thương yêu hài lòng với đề nghị này của cô, đây là lần đầu tiên cô yêu cầu anh ở bên cô, trong lòng anh thầm mừng rằng vị trí của anh trong tim cô là quan trọng.
- Hay quá!_Hạ tử Du vui vẻ ôm cổ anh tặng cho anh một nụ hôn lên má rồi cô hài lòng cười khanh khách. Suốt cả buổi hai người luôn quấn lấy nhau không rời, ví dụ như; anh ngồi trên bãi cỏ xanh cô ngồi trong lòng anh ngâm nga bài hát cho thích cho anh nghe, ví dụ như; anh đang cùng cô ngồi trên ghế sô pha xem phim mà cô thích nhất, ví dụ như; anh và cô nằm trên giường của anh, anh đọc truyện tranh cho cô nghe.....
- Dịch Khiêm! khi em tỉnh dậy anh phải chơi xếp hình với em!_Hạ Tử Du leo lên người anh ngồi, giọng điệc trẻ con nói.
-Được!_Đàm Dịch Khiêm luôn dùng nụ cười và giọng nói ấm áp nói chuyện với cô.Hạ Tử Du cười cười rồi dựa vào vai anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Đàm Dịch Khiêm chịu đựng đến khi cô ngủ say nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mồ hôi anh nhỏ giọi, thân thể anh như có hàng ngàn con kiến bu lại rất khó chịu. Đàm Dịch Khiêm luôn phản ứng mạnh khi gần Hạ Tử Du,anh nhân lúc bảo bối ngủ chạy đến chỗ của Đan Nhất Yên là tình nhân của anh để anh giải quyết nhu cầu sinh lí."Đan Nhất Yên là một bác sĩ tâm lí trẻ tuổi nhất, gia đình cô cũng thuộc dạng có máu mặt, nhưng cô tình nguyện vì anh mà làm tình nhân bí mật của anh. Cô gặp anh lúc ở bệnh viện vì bị thu hút bởi anh nên cô đã theo anh hơn 2 năm, tính ra cô là tình nhân theo anh lâu nhất."
-Anh phải đi sao?_ Đan Nhất Yên nhịn không được lên tiếng hỏi khi thấy Đàm Dịch Khiêm đang mặc lại quần áo.
- Ừm!_ Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lên tiếng.
- Anh không thể ở lại với em thêm được sao?_ Đã lâu anh mới đến tìm cô, vì khao khát muốn ở cạnh anh mà cô lớn mật lên tiếng đề nghị.
- Đan Nhất Yên! Em đã quên thân phận của mình rồi sao?_ Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày lạng giọng nói, anh không muốn bất kì một người phụ nữ nào đòi hỏi anh những yêu cầu của họ, ngoại trừ Hạ Tử Du ra anh sẽ không đáp ứng yêu cầu của người khác. Đan Nhất Yên sợ hãi cúi nữa câu cũng không dám hé miệng.
- Ngoan! Khi khác tôi lại đến tìm em!_ Đàm Dịch Khiêm nói xong thì rời đi cũng không liếc nhìn cô thêm lần nào nữa.
Đàm Dịch Khiêm về đến nhà cũng vừa vặn đến giờ Hạ Tử Du thức giấc.
- Dịch Khiếm! Em biết anh sẽ không bỏ đi mà._Hạ Tử Du vui vẻ cọ đầu vào khuôn ngực rộng lớn của anh giống như con mèo nhỏ chui rúc trong lòng chủ nhân.
- Bảo bối của anh ngủ thì sao anh lại bỏ đi._Đàm Dịch Khiêm vốn dĩ không để cho cô biết mối quan hệ của anh ở bên ngoài, anh không muốn cô đau khổ, đã giấu thì anh sẽ giấu đến cùng, ai hé miệng muốn tiếc lộ cho cô biết anh sẽ không nễ tình mà ra tay trừng trị.
-Yêu nhất Dịch Khiêm!_ Hạ Tử Du nở một nụ cười câu cửa miệng của cô luôn nói ra câu này với anh. Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn lên má cô một cái rồi lấy ra một bộ xếp hình 3D cực lớn đưa cho cô, anh không quên điều này. Hai người cùng chơi xếp hình vui vẻ với nhau, tối đến họ ăn tối cùng nhau rồi cùng nằm trên giường của Đàm Dịch Khiêm, lúc này đây Hạ Tử Du đang nằm trong lòng anh nghe anh nói chuyện, Hạ Tử Du chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau Đàm Dịch Khiêm đưa cô ra sân bay, theo sau là dì Lưu và hai nữ giúp việc khác được Đàm Dịch Khiêm phân phó đi theo chăm sóc cô, anh còn đặc biệt chuẩn bị nhà cho cô, ngoài ra anh còn hạ lệch cho thuộc hạ của mình trong tổ chức Ảnh theo ngầm bảo vệ cô.
Tấm thoát thời gian trôi qua nhanh, chỉ mới ba ngày mà anh nhớ cô da diết muốn bay sang đó mà ôm cô hôn cô nhưng anh lại không muốn cô phải khó xử, những ngày không có Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đều tìm đến Đan Nhất Yên để lắp đầy nỗi nhớ nhung bảo bối của anh. Về mặt Hạ Tử Du cô cố gắng học tốt tiếp thu bài rất nhanh, cuối cùng cô cũng hoàn thành bài luận án sớm hơn dự định. Hạ Tử Du muốn cho Đàm Dịch Khiêm một sự bất ngờ nên đề nghị mọi người giữ bí mật lộ trình của cô, ngay cả thuộc hạ của anh theo bảo vệ cô cô cũng biết và nài nỉ họ giúp cô, tất nhiên lời của cô bé này cũng giống như mệnh lệnh của anh họ chỉ biết tuôn theo. Ngày thứ sáu trong lần cô ra nước ngoài anh dùng công việc để bới nhớ cô, cũng chính lúc này Hạ Tử Du đang ở sân bay của thành phố H, Hạ Tử Du không về nhà mà kêu tài xế lái xe đưa cô đến tập đoàn Ánh Dương để gặp Đàm Dịch Khiêm.
Tập đoàn Ánh Dương:
- Hạ tiểu thư!_ Cô tiếp tân ngạc nhiên khi thấy Hạ Tử Du đến đây, cô rất có ấn tượng với Hạ Tử Du lại vô cùng ngưỡng mộ cô bé này được tổng tài của cô thương yêu cưng chiều hết mực, cô bé vừa xinh đẹp động lòng người vừa vui vẻ hòa đồng.
- Chào chị! Em đến gặp Dịch Khiêm, chị không cần thông báo._ Hạ Tử Du cười ngọt ngào nói, sau đó cô đi lên tầng 99 là tầng cao nhất của tòa nhà, cũng nhờ mọi người đừng nói cho Đàm Dịch Khiêm biết cô đến, họ cũng vui vẻ đáp ứng. Hạ Tử Du vào phòng tổng giám đốc chờ anh, vì cô nghe nói anh đang họp, mọi thứ trong phòng anh vẫn không thay đổi, cách trang trí trẻ con là do cô trang trí, nhưng hình của cô và một quyển album hình khá dày được đặt trên bài làm việc của anh, Hạ Tử Du tò mò mở ra xem, cô ngạc nhiên vì trong album đều là hình ảnh của cô năm cô 11 tuổi, hình cô sinh hoạt hằng ngày, hình cô đến trường, hình cô ăn kem và cả hình cô đang ngủ đến khi cô 17 tuổi. Hạ Tử Du mỉm cười gấp quyển album lại, cô nghe tiếng động ngoài cửa nghĩ chắc là anh đã họp xong liền chạy vào trong phòng nghĩ của anh, cô nắp vào tủ vào áo chỉ để hở mộy ít để nhìn ra ngoài, thế nhưng điều cô thấy là Đàm Dịch Khiêm cùng một người phụ nữ khác day dưa với nhau đến khi trên người họ không còn một mảnh vải che thân, người phụ nữ kia tự động leo lên người anh và cử động. Hạ Tử Du cắn vào tay mình cố nén không cho tiếng khóc phát ra, cô cắn vào tay đến nỗi máu tung ra rất nhiều từ vết cắn của cô.
- Dịch Khiêm! Tử Du khi nào thì về?_ Đan Nhất Yên lúc này đang nằm trong ngực của Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng hỏi.
- Hai ngày nữa!_ Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói. Đan Nhất Yên cũng không dám hỏi nữa sợ lại làm anh không vui, Đan Nhất Yên rất tò mò về Hạ Tử Du cô ganh tị, cô hâm mộ Hạ Tử Du có được tình yêu của Đàm Dịch Khiêm.
"Soạt!" Trong tủ liền phát ra tiếng động khiến Đàm Dịch Khiêm đề phòng, anh choàng áo vào đi tới tủ quần áo, sau khi mở cửa ra thấy Hạ Tử Du nước mắt đầm đìa tay còn đang rỉ máu anh đứng chôn chân tại chỗ không thể tin vào mắt mình, bảo bối của anh tại sao lại ở đây? Hôm nay Đan Nhất Yên lại đến tìm anh, cô ta còn chủ động quyến rủ anh, vì nỗi nhớ bảo bối anh kiềm lòng không được mà xảy ra quan hệ.

Chương 03: Anh là đồ bẩn thủi! Cút.
Hạ Tử Du thật sự bị sốc người cô yêu lại cùng người phụ nữ khác làm ra loại chuyện này.
- Tử Du! Em..em sao lại ở đây?_ Đàm Dịch Khiêm lắp bắp hỏi, anh không ngờ lại để cô trông thấy chuyện này. Hạ Tử Du không nói một lời đẩy mạnh anh ra và điên cuồng chạy, ra đến cửa vô tình đụng phải cô thư ký đang bưng một ly sữa nóng, sữa nóng bắn vào người Hạ Tử Du nhưng cô không quan tâm mà cứ cắm đầu chạy, cô thư ký còn đang thất thần cô cư nhiên lại làm bỏng bào bối của tổng tài đại nhân cô sắp bị đuổi việc sao? Cô còn đang nom nớp lo sợ thì thấy tổng tài của mình vừa vội vàng mặc lại quần áo vừa chạy đuổi theo không ngừng gọi Hạ Tử Du. Ra đến cổng anh đã không còn thấy bóng dáng của Hạ Tử Du nữa, anh lập tức gọi cho hộ vệ đi tìm cô, anh gần như phát điên cử toàn bộ hộ vệ và thuộc hạ đi tìm bảo bối của anh. Đàm Dịch Khiêm biết cơ thể của Hạ Tử Du, cô vốn gầy thân thể mảnh khảnh, dù anh có bồi dưỡng có cho cô uống loại sữa dinh dưỡng cô vẫn không bị béo, lại nói có thuộc nhóm máu hiếm, nếu lỡ bị thương khó mà tìm được loại máu phù hợp với cô, Hạ Tử Du lại có chứng băng huyết tức là máu đông, nếu để bị thương máu sẽ không ngừng rỉ ra. Về mặt Hạ Tử Du cô khóc không ngừng, trong đầu luôn có hình ảnh anh cùng người phụ nữ kia thân mật, cô ngã quỵ xuống đất chân và tay đều bị thương và đang chảy máu, cô khóc đến ngất đi.
Tại nhà của Đàm Dịch Khiêm:
Trong phòng của Hạ Tử Du bỗng chốc trở nên xôn xao, bảo bối của tổng giám đốc Đàm cư nhiên bị thương, dù là vết thương trên người không nặng nhưng máu không cách nào cầm được, các bác sĩ phải dùng liều thuốc mạnh nhất để cầm máu cho cô. Ở tay là vết thương sâu nhất của cô, vết thương này giống như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim của Đàm Dịch Khiêm, anh còn nhớ rõ như in, Hã Tử Du cắn tay mình đến nỗi tua ra máu, khoảng khắc lúc cô tức giận giống như toàn bộ thế giới đều ngưng lại.
- Giám đốc Đàm! Cô Hạ tạm thời đã được cầm máu, tình trạng cũng đang dần ổn định, nếu phát hiện cô Hạ sốt cao lập tức phải đưa vào bệnh viện, giám đốc cũng biết nhóm máu của cô Hạ..._ Bác sĩ Dư là bác sĩ nữ của Đàm Dịch Khiêm đặc biệt mời riêng cho Hạ Tử Du, bà rất hiểu tình trạng sức khỏe của Hạ Tử Du.
- Được rồi! hôm nay chị hãy ở lại, nếu Tử Du có chuyện gì cũng dể bề ứng phó.
- Dạ!_ Bác sĩ Dư cúi đầu cung kính, đáp xong liền đi cùng người giúp việc. Đây không phải lần đầu bà ở lại đây, lúc trước Hạ Tử Du có lần bị thương nhưng máu không có cách nào cầm được về sau khi xét nghiệm mới biết cô thuộc nhóm máu hiếm lại còn có hiện tượng băng huyết, có nghĩa là máu đông và không ngừng chảy. Kể từ lần đó Đàm Dịch Khiêm hết sức cẩn thận cân nhắc cô sợ cô bị thương.
Cả đêm Hạ Tử Du sốt liên tục, bác sĩ đã phải lên tiếng khuyên Đàm Dịch Khiêm đưa cô đi bệnh viện.
Tại bệnh viện trung ương lớn nhất, có uy tín và các thiết bị hỗ trợ đầy đủ ở thành phố A, trong phòng bệnh đặc biệt Hạ Tử Du nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt xanh xao, đôi mắt cô nhắm nghiền, Đàm Dịch Khiêm luôn túc trực bên cô một bước cũng không rời.
- Dịch Khêm! Cuộc họp cổ đông hôm nay cần có cậu, Tử Du đã có bác sĩ chăm sóc cậu đừng lo._ Cảnh Nghiêu lên tiếng khuyên can Đàm Dịch Khiêm, anh là trợ thủ đắc lực của Đàm Dịch Khiêm, cũng là thành viên có máu mặt trong tổ chức Ảnh. Thật ra từ lúc biết Đàm Dịch Khiêm đưa Hạ Tử Du về, chứng kiến từng ngày cô lớn lên anh cũng giống Đàm Dịch Khiêm đã đem lòng yêu Hạ Tử Du. Thế nhưng cô lại yêu Đàm Dịch Khiêm, Cảnh Nghiêu chỉ biết ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cô với người bạn thân của mình.
- Ừm! Cho người bảo vệ cô ấy!_ Đàm Dịch Khiêm lên tiếng mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người Hạ Tử Du vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh. Cảnh Nghiêu chỉ gật đẩu đáp ứng, ánh mắt yêu thương vẫn không kiềm được mà nhìn Hạ Tử Du. Cảnh Nghiêu phân phó hộ vệ cùng một vài y tá đặc biệt chăm sóc cho Hạ Tử Du. Đến tầm chiều tối, người của anh báo là Hạ Tử Du đã tỉnh, Đàm Dịch Khiêm nghe tin không khỏi khẳng trương mà bỏ cuộc họp hội đồng giữ chừng chạy vào bệnh viện để xem bảo bối của anh.
- Cút! đồ bẩn thỉu. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cút! Cút!_ Bên trong không ngừng phát ra tiếng đỗ vở tiếng la hét khàn giọng của Hạ Tử Du, cứ nghĩ đến việc anh cùng người phụ nữ kia thì cô ấm ức không thể kiềm nén mà bộc phát ra ngoài.
- Tử Du! Em bình tĩnh nghe anh nói được không!_ Đàm Dịch Khiêm không kiềm được sự đau lòng khi cô bài xích xua đuổi anh, lại thấy kim truyền dịch cấm vào tay cô có máu chảy ngược lên anh lo lắng hóa thành giận mà lớn tiếng với cô, hạ Tử Du giật mình mở to mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô. cảnh Nghiêu đứng bên cạnh cũng đau lòng không kém
- Anh là đàn ông, anh cũng có phản ứng, đúng vậy anh và cô ấy có quan hệ. Tử Du anh tôn trọng em nên không dám đụng vào em, anh muốn em có thời gian để chấp nhận anh. Tử Du! Anh yêu em hơn cả bản thân mình._ Lúc này anh mới hạ giọng nói, anh thừa nhận tất cả.
- Không cấn! Không muốn nghe! Không muốn..._ Hạ Tử Du ôm đầu thống khổ nói, máu liên tục chảy ngược lên kiêm truyền dịch.
- Tử Du! Em bình tỉnh lại đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết._ Cảnh Nghiêu lúc này mới lên tiếng, hai tay anh giữ lấy bả vai không ngừng run rẫy của co.
- Buống! Anh cũng thế đúng không? anh cũng giống anh ta lừa gạt tôi? Tôi là con rối, là trò đùa của các người sao?_ Hạ Tử Du nước mắt đầm đìa oán hận nhìn anh nói.
- Không! Anh..._ Cảnh Nghiêu đang cố muốn giải thích thì cô liên tục lắc đầu phản khán lại còn dùng sức nên nhất thời ngất đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên