Tên tác phẩm: Nàng Kiều anh kiếm tìm!
Tác giả: gumiho_lanh_lung
Thể loại: tình cảm, lãng mạn
Tóm tắt:
Cô 22 tuổi quyết định kết hôn. Chú rể là người cùng cô yêu thương tìm hiểu suốt ba năm_cũng là mối tình đầu của cô. Cô ngây thơ trong sáng, tình yêu cô mang trong tim cũng vậy. Cô trân trọng mọi thứ, luôn tin tưởng người cô yêu không khi nào tổn thương cô. Khi cô buồn hay bực tức, anh sẽ là người đầu tiên khiến cô an ổn. Anh là người thành đạt trầm tĩnh và sâu sắc, tất cả những ai yêu thương cô đều ủng hộ hôn sự này. Nhưng mấy ai đoán được chữ ngờ, buổi tối trước hôn lễ, cô mang đồ phù dâu tới cho cô bạn thân, trong đầu tự nghĩ sẽ ôm cô ấy ngủ, cùng nhau tâm sự lại những kỉ niệm suốt 15 năm qua.Ai ngờ khi cô vui vẻ tới nơi, tra chìa khóa vào ổ, đi dần về phía phòng ngủ đang hé cửa, lại thấy một màn kích tình trước mắt, mà hai thân thể đang dây dưa không dứt kia...vừa vặn lại một là chú rể của cô, một là người bạn thân thiết của cô. Từng trận choáng váng xẹt qua, túi đồ trong tay rơi xuống, cô thẫn thờ buông nắm cửa, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt hướng phía trước không chớp mắt, cô vô thức rút ra smartphone hiện đại, thành thục tựa rô_bốt chụp lại một màn nóng bỏng...môi mỏng khẽ kéo lên thành nụ cười cay đắng: "như thế này, sẽ tiện đề phòng, kẻ vô liêm sỉ hay nhiều lí do". Buông lại câu nói vào hai khuôn mặt quen thuộc đang ngạc nhiên ngỡ ngàng, cô hiên ngang bước nhanh ra khỏi căn hộ đã từng gắn bó, không nhìn lại, cũng không nghe thấy tiếng gọi gấp gáp phía sau. Bắt taxi cô về nhà..không một giọt nước mắt...cô tuyên bố hủy hôn rồi ngay lập tức lấy vé đi Mỹ. Kể từ giờ phút ấy tin tức về cô bị phong tỏa, không ai tìm được cô, không ai biết cô đang ở đâu làm gì, ngoại trừ gia đình cô. Năm năm sau cô quay về, năm năm không dài không ngắn, chỉ đủ để thay đổi tất cả. Cô trở về khi vết thương tưởng chừng như đã lành lặn, chỉ còn để lại một vết sẹo dài xấu xí. Trở về mà không biết mình còn mang theo cả hiện tại, cũng không nghĩ sự thật trong quá khứ sẽ sáng tỏ. Vậy quá khứ hay hiện tại, nơi nào sẽ cùng cô đi tới tương lai. Cũng chỉ có trái tim cô mới biết được câu trả lời mà thôi...
Cô 22 tuổi quyết định kết hôn. Chú rể là người cùng cô yêu thương tìm hiểu suốt ba năm_cũng là mối tình đầu của cô. Cô ngây thơ trong sáng, tình yêu cô mang trong tim cũng vậy. Cô trân trọng mọi thứ, luôn tin tưởng người cô yêu không khi nào tổn thương cô. Khi cô buồn hay bực tức, anh sẽ là người đầu tiên khiến cô an ổn. Anh là người thành đạt trầm tĩnh và sâu sắc, tất cả những ai yêu thương cô đều ủng hộ hôn sự này. Nhưng mấy ai đoán được chữ ngờ, buổi tối trước hôn lễ, cô mang đồ phù dâu tới cho cô bạn thân, trong đầu tự nghĩ sẽ ôm cô ấy ngủ, cùng nhau tâm sự lại những kỉ niệm suốt 15 năm qua.Ai ngờ khi cô vui vẻ tới nơi, tra chìa khóa vào ổ, đi dần về phía phòng ngủ đang hé cửa, lại thấy một màn kích tình trước mắt, mà hai thân thể đang dây dưa không dứt kia...vừa vặn lại một là chú rể của cô, một là người bạn thân thiết của cô. Từng trận choáng váng xẹt qua, túi đồ trong tay rơi xuống, cô thẫn thờ buông nắm cửa, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt hướng phía trước không chớp mắt, cô vô thức rút ra smartphone hiện đại, thành thục tựa rô_bốt chụp lại một màn nóng bỏng...môi mỏng khẽ kéo lên thành nụ cười cay đắng: "như thế này, sẽ tiện đề phòng, kẻ vô liêm sỉ hay nhiều lí do". Buông lại câu nói vào hai khuôn mặt quen thuộc đang ngạc nhiên ngỡ ngàng, cô hiên ngang bước nhanh ra khỏi căn hộ đã từng gắn bó, không nhìn lại, cũng không nghe thấy tiếng gọi gấp gáp phía sau. Bắt taxi cô về nhà..không một giọt nước mắt...cô tuyên bố hủy hôn rồi ngay lập tức lấy vé đi Mỹ. Kể từ giờ phút ấy tin tức về cô bị phong tỏa, không ai tìm được cô, không ai biết cô đang ở đâu làm gì, ngoại trừ gia đình cô. Năm năm sau cô quay về, năm năm không dài không ngắn, chỉ đủ để thay đổi tất cả. Cô trở về khi vết thương tưởng chừng như đã lành lặn, chỉ còn để lại một vết sẹo dài xấu xí. Trở về mà không biết mình còn mang theo cả hiện tại, cũng không nghĩ sự thật trong quá khứ sẽ sáng tỏ. Vậy quá khứ hay hiện tại, nơi nào sẽ cùng cô đi tới tương lai. Cũng chỉ có trái tim cô mới biết được câu trả lời mà thôi...
Tác giả: gumiho_lanh_lung
Thể loại: tình cảm, lãng mạn
Tóm tắt:
Cô 22 tuổi quyết định kết hôn. Chú rể là người cùng cô yêu thương tìm hiểu suốt ba năm_cũng là mối tình đầu của cô. Cô ngây thơ trong sáng, tình yêu cô mang trong tim cũng vậy. Cô trân trọng mọi thứ, luôn tin tưởng người cô yêu không khi nào tổn thương cô. Khi cô buồn hay bực tức, anh sẽ là người đầu tiên khiến cô an ổn. Anh là người thành đạt trầm tĩnh và sâu sắc, tất cả những ai yêu thương cô đều ủng hộ hôn sự này. Nhưng mấy ai đoán được chữ ngờ, buổi tối trước hôn lễ, cô mang đồ phù dâu tới cho cô bạn thân, trong đầu tự nghĩ sẽ ôm cô ấy ngủ, cùng nhau tâm sự lại những kỉ niệm suốt 15 năm qua.Ai ngờ khi cô vui vẻ tới nơi, tra chìa khóa vào ổ, đi dần về phía phòng ngủ đang hé cửa, lại thấy một màn kích tình trước mắt, mà hai thân thể đang dây dưa không dứt kia...vừa vặn lại một là chú rể của cô, một là người bạn thân thiết của cô. Từng trận choáng váng xẹt qua, túi đồ trong tay rơi xuống, cô thẫn thờ buông nắm cửa, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt hướng phía trước không chớp mắt, cô vô thức rút ra smartphone hiện đại, thành thục tựa rô_bốt chụp lại một màn nóng bỏng...môi mỏng khẽ kéo lên thành nụ cười cay đắng: "như thế này, sẽ tiện đề phòng, kẻ vô liêm sỉ hay nhiều lí do". Buông lại câu nói vào hai khuôn mặt quen thuộc đang ngạc nhiên ngỡ ngàng, cô hiên ngang bước nhanh ra khỏi căn hộ đã từng gắn bó, không nhìn lại, cũng không nghe thấy tiếng gọi gấp gáp phía sau. Bắt taxi cô về nhà..không một giọt nước mắt...cô tuyên bố hủy hôn rồi ngay lập tức lấy vé đi Mỹ. Kể từ giờ phút ấy tin tức về cô bị phong tỏa, không ai tìm được cô, không ai biết cô đang ở đâu làm gì, ngoại trừ gia đình cô. Năm năm sau cô quay về, năm năm không dài không ngắn, chỉ đủ để thay đổi tất cả. Cô trở về khi vết thương tưởng chừng như đã lành lặn, chỉ còn để lại một vết sẹo dài xấu xí. Trở về mà không biết mình còn mang theo cả hiện tại, cũng không nghĩ sự thật trong quá khứ sẽ sáng tỏ. Vậy quá khứ hay hiện tại, nơi nào sẽ cùng cô đi tới tương lai. Cũng chỉ có trái tim cô mới biết được câu trả lời mà thôi...
Cô 22 tuổi quyết định kết hôn. Chú rể là người cùng cô yêu thương tìm hiểu suốt ba năm_cũng là mối tình đầu của cô. Cô ngây thơ trong sáng, tình yêu cô mang trong tim cũng vậy. Cô trân trọng mọi thứ, luôn tin tưởng người cô yêu không khi nào tổn thương cô. Khi cô buồn hay bực tức, anh sẽ là người đầu tiên khiến cô an ổn. Anh là người thành đạt trầm tĩnh và sâu sắc, tất cả những ai yêu thương cô đều ủng hộ hôn sự này. Nhưng mấy ai đoán được chữ ngờ, buổi tối trước hôn lễ, cô mang đồ phù dâu tới cho cô bạn thân, trong đầu tự nghĩ sẽ ôm cô ấy ngủ, cùng nhau tâm sự lại những kỉ niệm suốt 15 năm qua.Ai ngờ khi cô vui vẻ tới nơi, tra chìa khóa vào ổ, đi dần về phía phòng ngủ đang hé cửa, lại thấy một màn kích tình trước mắt, mà hai thân thể đang dây dưa không dứt kia...vừa vặn lại một là chú rể của cô, một là người bạn thân thiết của cô. Từng trận choáng váng xẹt qua, túi đồ trong tay rơi xuống, cô thẫn thờ buông nắm cửa, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt hướng phía trước không chớp mắt, cô vô thức rút ra smartphone hiện đại, thành thục tựa rô_bốt chụp lại một màn nóng bỏng...môi mỏng khẽ kéo lên thành nụ cười cay đắng: "như thế này, sẽ tiện đề phòng, kẻ vô liêm sỉ hay nhiều lí do". Buông lại câu nói vào hai khuôn mặt quen thuộc đang ngạc nhiên ngỡ ngàng, cô hiên ngang bước nhanh ra khỏi căn hộ đã từng gắn bó, không nhìn lại, cũng không nghe thấy tiếng gọi gấp gáp phía sau. Bắt taxi cô về nhà..không một giọt nước mắt...cô tuyên bố hủy hôn rồi ngay lập tức lấy vé đi Mỹ. Kể từ giờ phút ấy tin tức về cô bị phong tỏa, không ai tìm được cô, không ai biết cô đang ở đâu làm gì, ngoại trừ gia đình cô. Năm năm sau cô quay về, năm năm không dài không ngắn, chỉ đủ để thay đổi tất cả. Cô trở về khi vết thương tưởng chừng như đã lành lặn, chỉ còn để lại một vết sẹo dài xấu xí. Trở về mà không biết mình còn mang theo cả hiện tại, cũng không nghĩ sự thật trong quá khứ sẽ sáng tỏ. Vậy quá khứ hay hiện tại, nơi nào sẽ cùng cô đi tới tương lai. Cũng chỉ có trái tim cô mới biết được câu trả lời mà thôi...