[Truyện ngắn - Ngôn tình] Bao giờ thì anh nộp bản thảo - Hoàn - Lâm Vô Thố (Nhược Lam dịch)

chibi-online-forum-cheat-483.jpg
Truyện ngắn: Bao giờ thì anh nộp bản thảo.

Tác giả: Lâm Vô Thố.

Dịch giả: Phi Yến Nhược Lam

Giới thiệu tóm tắt:

Lục tiên sinh là một tiểu thuyết gia trinh thám chẳng bao giờ kiểm tra hộp thư điện tử, đồng thời là một kẻ chỉ biết gõ ghi chú, coi internet là bạn bè tốt nhất cũng như một kẻ ngốc không biết làm việc nhà, lẽ đương nhiên là anh đã bỏ lỡ thông báo đổi lại biên tập viên trong email.

Sài tiểu thư là một biên tập viên tạp chí làm việc điên cuồng lại rất dễ xù lông, đồng thời cũng là một người nội trợ vạn năng trong cuộc sống có kỹ năng làm việc nhà đủ để giết chết một căn nhà. Cho nên cô theo logic liền trở thành vật hy sinh để thúc giục bản thảo.

Phía trên, là một màn bối cảnh văn chương.

Phía dưới là một loạt các dãy tên ghi chép lại cuộc nói chuyện phiếm trong máy tính của Lục tiên sinh.

♥♥♥ ♥♥♥

Đây là một ngày JQ (1) bắt đầu nổi lên.


【AM 9: 30】


Lựa chọn bị coi thường: Lục đại nhân đã đi công tác về rồi ư? Bản thảo kỳ này cùng chuyên mục tôi muốn anh gửi qua email cho tôi.

Lựa chọn bị coi thường: AFK (2) cũng vô dụng, tôi biết anh đang ở đó. Trong vòng nửa tiếng nữa tôi muốn nhìn thấy bản thảo.

Lựa chọn bị coi thường: … Đã quá một tiếng!

Lựa chọn bị coi thường: Hai rồi!

Lựa chọn bị coi thường: Bản thảo nha, khốn kiếp! Anh là đang muốn có “chỗ trống” (3) lần thứ hai trong năm sao?



Trong vòng mấy tháng gần đây, cái loại gào thét kia cứ nửa tiếng nhất định sẽ xuất hiện, từ thứ hai tới thứ bảy, mưa gió không thay đổi. Lục tiên sinh có chút áy náy suy nghĩ xem có nên đem ghi chú đổi lại hay không.

Xem ra anh là có thói quen không nhìn email thúc giục việc để bản thảo quá lâu, nếu không thì sao biên tập viên Tiểu C chỉ xuất hiện trước thời hạn nộp bản thảo ba ngày lại đột nhiên mỗi ngày đều chăm chỉ online làm người ta giận sôi máu. Lục tiên sinh duỗi thắt lưng một cái, hay là trước tiên khiến người bên kia ngừng gào thét?

Chú thích:

(1) JQ = Jian qing = Gian tình = tình cảm mờ ám.

(2) AFK: Viết tắt của “away from keyboard” tức là “rời khỏi bàn phím”.

(3) Chỗ trống: Nguyên văn là “tiānchuāng” = “thiên song” = cửa sổ trên mái nhà nhưng mà ta lại thấy nó không có đúng với ngữ cảnh ở đây. Cho nên mới nghĩ tới cái nghĩa khác của từ đó là “chỗ trống” ý chỉ những chỗ bị kiểm duyệt trên sách báo.


【AM 11: 30】


Bản thảo có thể ăn sao: Tôi phác thảo xong khung bài rồi sẽ viết.

Lựa chọn bị coi thường: …! Khốn kiếp, ngày mai phải nộp bản thảo đó!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi biết.

Lựa chọn bị coi thường: Năm ngàn chữ trinh thám, thêm một ngàn chữ chuyên mục nữa! Nhanh lên!

Bản thảo có thể ăn sao: …


【PM 3: 30】


Bản thảo có thể ăn sao: Viết xong.

Lựa chọn bị coi thường: Lục đại nhân, anh quá anh tuấn!

Lựa chọn bị coi thường: Sao chỉ có chuyên mục?

Bản thảo có thể ăn sao: Một bên vừa nấu mì, một bên vừa giặt quần áo, một bên lại viết, chấp nhận đi.

Lựa chọn bị coi thường: = 口 =

Lựa chọn bị coi thường: Được rồi, nấu bát mì coi như mất nửa tiếng, y phục ném vào máy giặt sấy khô thêm nửa giờ nữa, còn dư lại tới ba tiếng đây này?

Bản thảo có thể ăn sao: … Xin đính chính, ba việc này đều đồng thời làm. Còn có quần áo là giặt tay đó.

Lựa chọn bị coi thường: Vậy nghĩa là còn lại những bốn tiếng?

Bản thảo có thể ăn sao: …

Bản thảo có thể ăn sao: Mì nấu bị cháy, y phục để chung một chỗ nên bị ố màu rồi, bàn phím bị hư do dùng tay ướt mà nhấn, phải dùng quạt để hong khô rồi.

Lựa chọn bị coi thường: Anh là kẻ đần không biết làm việc nhà sao?

Lựa chọn bị coi thường: Anh có tin tôi đem đoạn nói chuyện phiếm này tung ra ngoài? Độc giả của anh sẽ rụng mất một nửa. Không! Rụng toàn bộ!

Bản thảo có thể ăn sao: … Tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm trưa.

Lựa chọn bị coi thường: Ngồi xuống cho tôi! Lau khô tay! Mở word!

Bản thảo có thể ăn sao: Ăn ở khu vực thành thị tốt hơn hay là xuống dưới lầu ăn tốt hơn?

Lựa chọn bị coi thường: Nộp bản thảo! Nếu không tôi khấu trừ tiền nhuận bút viết chuyên mục của anh! Đăng chứng minh thư của anh trên trang bìa của tạp chí! Hack computer của anh!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi nghĩ muốn ăn mì hoành thánh nhưng mà vẫn là nên ăn cơm chiên đi.



Đầu của Sài tiểu thư “Phanh” một tiếng tại mặt bàn máy vi tính, năm ngón tay ở trên tường cong lại lộ rõ cả đường gân xanh.

Cho anh làm biên tập, cho anh thúc giục bản thảo, cho anh vớ phải một nữ tác giả trẻ tuổi nổi danh.

Trong vòng năm phút đồng hồ, Sài tiểu thư hết hoài nghi lý tưởng nhân sinh rồi lại đến muốn báo thù xã hội, sau lại phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật (4), đại triệt đại ngộ (5), cuối cùng đành phải cắn răng gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp trong công ty địa chỉ của kẻ ngâm dấm bản thảo.

Chú thích:

(4) Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật = Buông dao đồ tể thì lập tức thành Phật.

(5) Đại triệt đại ngộ: Chỉ trạng thái ngộ đạo tận cùng, đối lập với các trạng thái ngộ đạo chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Lại nói về cái từ “ngộ đạo” bạn nào theo Phật thì có lẽ hiểu rõ cái này. Giải thích cho tường tận vô cùng phức tạp, các bạn cứ hiểu nôm na là ngộ đạo là sự giác ngộ về tri thức, về lối sống, nhân sinh quan…


【PM 4:00】


Bản thảo có thể ăn sao: Đồ ăn ngoài là cô gọi cho tôi sao? Cám ơn.

Lựa chọn bị coi thường: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Lần sau gọi thịt bò nạm đi, tôi không thích dưa chua.

Lựa chọn bị coi thường: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Đúng rồi, cô có thể giúp tôi gọi một người giúp việc tới không? Đống quần áo kia của tôi vẫn còn đang ngâm trong chậu thuốc tẩy màu nha.

Lựa chọn bị coi thường: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Đây là tự động trả lời sao? Thuận tiện thì kêu một người giúp việc tới nhà của tôi đi, máy giặt trong nhà hư thật lâu.

Lựa chọn bị coi thường: Anh còn có thể vô sĩ đến thế ư, có thể sao, có thể sao, có thể sao? Bản thảo nha, khốn kiếp!

Bản thảo có thể ăn sao: Gọi điện thoại có nhiều khó khăn, tôi muốn chuyên tâm viết bản thảo.


【PM 10:00】


Bản thảo có thể ăn sao: Người giúp việc kia là của công ty nào vậy? Vẻ mặt thật hung hãn nha.

Lựa chọn bị coi thường: …

Bản thảo có thể ăn sao: Tuy nhiên rất toàn năng, còn trẻ như vậy mà đã biết sửa máy giặt, có thể quét dọn vệ sinh còn có làm cả cơm tối nữa, thịt um cà tím, cá kho tàu mùi vị cũng rất đa dạng.

Lựa chọn bị coi thường: ! ! ! ! ! !

Bản thảo có thể ăn sao: Nhưng mà tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy lại chẳng thèm để ý tới tôi, thật là âm trầm.

Lựa chọn bị coi thường: Tiền nhuận bút chuyên mục của anh đã khấu trừ rồi! Khấu trừ rồi đó!

Bản thảo có thể ăn sao: Cái người giúp việc kia không có đòi tiền của tôi nha, vội vàng làm xong một vòng liền đóng sập cửa đi ngay. Cô ngày mai giúp tôi gọi điện thoại đi, tôi trả tiền cho cô ấy.

Lựa chọn bị coi thường: AK47! Chân nhân mau đánh! Bạo Vũ Lê Hoa Châm! Chiến! (6)

Bản thảo có thể ăn sao: … Cô, đứa nhỏ này sao lại cáu kỉnh như vậy chứ.


Chú thích:

(6) Ai chơi game online thường sẽ hiểu cái câu này. Đậm chất võng du luôn. Bạo Vũ Lê Hoa Châm là một tuyệt chiêu của phái Đường Môn. Được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất ám khí, tạo thành từ bạc, bề ngoài dẹp như cái tráp, dài 7 tấc, dày 3 tấc. 27 cái đinh bạc thế sắc nhọn, một khi phóng ra ắt có đổ máu. AK47 là tên khẩu súng, đặc thù của phái Đường Môn là chế tạo vũ khí mà, cho nên phái người ta cầm kiếm, đao, phái này toàn xài hỏa dược với súng.

JQ thuận lợi mà trôi qua.


【AM 8:00】


Lựa chọn bị coi thường: Bản thảo!!!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi chuẩn bị đi nấu bữa ăn sáng.

Lựa chọn bị coi thường: Dừng lại lấy tiền! Ra ngoài, xuống lầu ăn.

Bản thảo có thể ăn sao: Ra cửa quá lãng phí thời gian, tôi muốn làm cho xong bản thảo.

Lựa chọn bị coi thường: Để anh nấu ăn có thể sẽ nấu tới năm 2012 (7)!

Bản thảo có thể ăn sao: Thật là đả thương tự ái nha.

Bản thảo có thể ăn sao: Cô để cho tôi luyện qua mấy lần rồi tôi sẽ học được thôi.

Lựa chọn bị coi thường: Càng luyện càng rối đi, anh từ lúc mới sinh ra đã bắt đầu luyện cho tới bây giờ, phòng bếp cũng bị cháy nhiều lần đi?

Bản thảo có thể ăn sao: Thật ra thì trước kia tôi còn đặc biệt đi học một lớp nấu ăn, hy vọng một ngày có thể nấu một bữa cho Trương phu nhân ăn. Tuy nhiên giáo viên liền bảo tôi sau này ít vào bếp đi.

Lựa chọn bị coi thường: … Được rồi!

Bản thảo có thể ăn sao: ?


【AM 10:00】


Bản thảo có thể ăn sao: Ăn no, tôi chuẩn bị bắt đầu viết bản thảo.

Bản thảo có thể ăn sao: Người giúp việc kia vẫn không có lấy tiền của tôi, cô ấy còn dạy tôi nấu mì nữa, thuận tiện còn làm cơm trưa nóng hổi trong bếp nữa.

Lựa chọn bị coi thường: … Ăn no phải đi viết bản thảo.

Bản thảo có thể ăn sao: Cô còn chưa cho tôi biết tên của công ty đó, tôi muốn viết thư khen ngợi cô ấy.

Bản thảo có thể ăn sao: Hôm nay cô ấy sắc mặt không còn hung dữ, trái lại lúc dạy tôi rất kiên nhẫn, tôi cảm giác mình đã hoàn thành khóa học.

Lựa chọn bị coi thường: Mở word, ba giờ chiều tôi muốn nhìn thấy bản thảo.
Bản thảo có thể ăn sao: Cô nói xem ngày mai tôi có thể khiến cho cô ấy dạy tôi nấu cơm trưa không? Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy rất nhanh liền có thể xuất sư rồi.

Lựa chọn bị coi thường: Nộp bản thảo rồi mới được ăn, khốn kiếp! Anh mù chữ đọc không hiểu tiếng Trung sao? Ăn xong thì lăn đi viết bản thảo ngay, đừng có nói nhảm!

JQ sản sinh rất nhiều ngày sau đó.

Bản thảo có thể ăn sao: Hôm nay người giúp việc làm sườn xào chua ngọt còn làm cả canh nữa, như cũ ăn thật ngon. Tôi học xong cách chiên trứng ốp lếch rồi, mặc dù lãng phí hết một hộp trứng bị cô ấy trợn mắt nhìn vài cái.

Lựa chọn bị coi thường: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Chi bằng cô trực tiếp đem số điện thoại của người giúp việc đó cho tôi đi. Như vậy sẽ không cần phiền cô mỗi lần đều giúp tôi gọi điện thoại cho cô ấy nữa.

Lựa chọn bị coi thường: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi hôm nay tự mình là đồ ăn sáng, nấu những hai phần! Cô ấy ăn ngon liền cười, thật ra khi cô ấy cười trông rất đẹp.

Lựa chọn bị coi thường: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi phát hiện ra cô ấy thế mà lại ở cùng một tiểu khu với tôi! Ngay tại tầng đối diện! Hơn nữa mỗi đêm đều xuống lầu tản bộ, còn dắt theo một con Shepherd (8) đấy.

Lựa chọn bị coi thường: Bản thảo!

Bản thảo có thể ăn sao: Cô nói xem một người giúp việc lại có thể rảnh rỗi như vậy sao? Tựa như chưa bao giờ thấy cô ấy ra ngoài đi công tác trừ bỏ việc đến chỗ của tôi.

Lựa chọn bị coi thường: Chúng ta thật sự là đang cùng nhau tiến hành một cuộc đối thoại sao? Bản thảo nha, lật bàn!



JQ đầy đủ vào một ngày nào đó.


【AM 11:40】


Bản thảo có thể ăn sao: Tôi hình như phát sốt rồi, đầu đau quá. Bản thảo trì hoãn thêm một ngày nữa mới nộp đi.

Lựa chọn bị coi thường: Loại lí do này tôi chỉ thực tập ngày thứ ba thôi cũng đã không tin rồi.

Lựa chọn bị coi thường: Này!

Lựa chọn bị coi thường: Không nên chui xuống đất. Hiện thân nha, khốn kiếp.

Lựa chọn bị coi thường: … Thật bị bệnh sao?


【PM 3:50】


Bản thảo có thể ăn sao: Tiểu C, ta khỏe hơn nhiều rồi. Là cô nói với cô ấy tôi bị bệnh ư? Lúc cô ấy tới còn mang theo một đống thuốc.

Bản thảo có thể ăn sao: Cô ấy nấu cháo trứng muối thịt nạt thật ngon nha, tôi quyết định tôi muốn học món này. Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, cô ấy hôm nay dịu dàng hơn so với ngày thường. Ừm, nhất định là ảo giác rồi.

Bản thảo có thể ăn sao: Tiểu C, mới nãy đọc ghi chú của cô tôi phát hiện cô đổi tên thành Sài Đao Bất Phế (9).

Biên tập viên là người tốt: … ! ! ! !

Biên tập viên là người tốt: Tiểu C nửa năm trước đã từ chức rồi! Tôi là Sài Đao nha, khốn kiếp! Có loại tác giả nào như anh không, biên tập viên đổi đã nửa năm mà cũng không biết!

Bản thảo có thể ăn sao: …

Biên tập viên là người tốt: Tôi tức giận!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi, tôi đảm bảo nửa tiếng sau sẽ làm xong bản thảo.

Chú thích:

(7) 2012: Vì tác giả viết cái truyện ngắn này vào năm 2011 cho nên ở đây hàm ý của tác giả là nấu tới năm sau đó.

(8) Shepherd: Một giống chó chăn cừu của Đức.

(9) Sài Đao Bất Phế: Đao bổ củi không bỏ, cũng có thể hiểu là đao bổ củi không vô dụng.


【PM 5: 30 】


Bản thảo có thể ăn sao: Gửi tới hộp thư của cô rồi đó.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài Đao cô đừng tức giận mà. Tôi còn muốn nhờ cô gọi điện thoại cho cô ấy, ngày mai xuất sư ta phải đi nấu một bữa cho Trương phu nhân ăn.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài Đao, Sài Đao, sao tự nhiên lại out?

Bản thảo có thể ăn sao: Quên đi, tôi ngày mai đi tìm cô ấy vậy, hình như cô ấy ở lầu ba.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài Đao, tôi mới vừa rồi thấy cô ấy xuống lầu, bước ra khỏi cửa với một người đàn ông rất nhã nhặn.

Bản thảo có thể ăn sao: Đột nhiên tôi cảm thấy có chút rầu rĩ, không muốn viết bản thảo.


【AM 3:00】


Biên tập viên là người tốt: Muốn chết, anh ba giờ sáng online để làm gì? Lăn đi ngủ ngay, nếu không mai lại không thể nộp bản thảo.

Bản thảo có thể ăn sao: Trong lòng không thể giải thích được, ngủ không nổi, cô chẳng phải cũng như vậy sao?

Biên tập viên là người tốt: Tôi bị ông anh bắt đi xem mắt rồi!

Bản thảo có thể ăn sao: Xem đến nửa đêm? Sài Đao cô là đang muốn thân thiết với một xe tải đàn ông sao…

Biên tập viên là người tốt: Cút!

Biên tập viên là người tốt: Chỉ là về nhà rồi lại ngủ không được. Anh ngày mai chẳng phải muốn nấu ăn cho người ta sao? Ngủ đi.

Bản thảo có thể ăn sao: Ừ, Sài Đao, tôi ban ngày sẽ không có online, bản thảo buổi tối sẽ đưa cho cô.

Biên tập viên là người tốt: Ngủ ngon.


【PM 6:50】


Bản thảo có thể ăn sao: Tôi đã về, Trương phu nhân ăn rất vui vẻ, còn khen tôi nữa, tôi quyết định sau này sẽ làm nhiều món ngon hơn nữa cho bà ấy ăn. Nhưng mà lúc về tôi lại bắt gặp cô ấy cùng người đàn ông kia, hình như bộ dạng còn vừa cười vừa nói.

Biên tập viên là người tốt: Nha.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài Đao, cô vậy mà không thúc giục bản thảo.

Biên tập viên là người tốt: Ừ.

Bản thảo có thể ăn sao: Tâm tình không tốt?

Biên tập viên là người tốt: Một chút.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài Đao, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ở thành phố S?

Biên tập viên là người tốt: Thì sao?

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi mời cô ăn cơm tối cùng bữa khuya, tâm tình hiện tại của tôi cũng không tốt, nói thẳng ra là tồi tệ.

Bản thảo có thể ăn sao: Khu Z đầu đường số 316, tự tiện hẹn ở quán ven đường sẽ không sao chứ? Tôi ra khỏi cửa đây.

Biên tập viên là người tốt: Này…

Biên tập viên là người tốt: Thật hả?

Ánh sáng màu da cam của đèn đường hòa cùng đêm tối, đêm se lạnh thoải mái dễ chịu khiến người ta cảm nhận được đầu thu.

Tiếng người xôn xao ở dãy bán hàng đầu phố, mùi thơm ngọt ngào của sườn xào tỏi phiêu tán trong không khí, bao bọc lấy một mảnh cười nói cùng thanh âm của cốc thủy tinh va chạm vào nhau.

Lục tiên tiên sinh ngồi ở rìa ngoài của một cái bàn, phía trên đang rót bia vào cốc, ba đĩa thức ăn đã làm xong. Liếc mắt thoáng nhìn cái bóng vàng nhạt phía trước, ngẩng đầu liền thấy một dáng người quen thuộc đứng ở đó. Một chiếc áo lông cổ thấp rộng thùng thình, cổ áo còn thêu vài hoa văn thanh nhã tinh xảo, giống hệt như con người cô.

Còn chưa kịp kinh ngạc cho màn gặp gỡ kỳ diệu này, đáy lòng anh như bị ai đó hung hăng đá cho một cái, sau đó cảm giác kỳ dị mãnh liệt kéo tới, tựa như nhịp tim nhảy lên tận mang tai rồi.

“Sài Đao?” Rõ ràng không uống rượu, vừa mở miệng thanh âm lại khàn khàn như say rồi.


Một ngày, JQ chính thức bùng nổ.


【AM 9:00】


Bản thảo có thể ăn sao: Sài Đao, chuyên mục kỳ sau tôi có gửi qua mail cho em rồi!

Bản thảo có thể ăn sao: Liên quan tới bài của hai tháng sau cũng gửi rồi!

Bản thảo có thể ăn sao: Tất cả chữ sai đều đã sửa!

Bản thảo có thể ăn sao: Sáng nay tôi nấu cháo trứng, nếu em không trả lời thì tôi sẽ mang sang nhà em!

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi biết em ở đó, đừng tưởng AFK là được. Nửa tiếng nữa mà không hồi âm thì em tự chịu!


【AM 9: 30】


Bản thảo có thể ăn sao: … Bây giờ em cảm thấy thế nào? Còn đau không?

Bản thảo có thể ăn sao: Tôi biết là tôi vô liêm sỉ, em trả lời đi.

Bản thảo có thể ăn sao: Tối hôm qua tôi uống say, nhưng tôi biết mình đã làm gì, tôi sẽ không xin lỗi.

Bản thảo có thể ăn sao: Sài Đao, tôi thích em.

Bản thảo có thể ăn sao: Trương phu nhân là mẹ tôi, tôi thường xuyên đùa giỡn với bà ấy như vậy, em đừng nên hiểu lầm.

Bản thảo có thể ăn sao: Người đàn ông thường xuyên ra ngoài cùng em có phải là anh trai của em không? Không nên cùng anh ấy đi xem mắt nữa.

Bản thảo có thể ăn sao: Nửa giờ rồi, bây giờ anh sang nhà em, ba phút liền đến!





Biên tập viên là Sài Đao: Đứng lại! … Đưa bài trong hai tháng gửi cho em! Anh có ba tiếng!

Bản thảo có thể ăn sao: Sài Đao?

Biên tập viên là Sài Đao: Viết không xong thì đừng sang đây!

Bản thảo có thể ăn sao: !!!


【AM 10:30】


Bản thảo hóa ra có thể cứu mạng: Viết xong! Gửi rồi! Còn kiểm tra lỗi sai nữa đó!

Thân ái Sài Đao: Sau này không cho phép kéo dài bản thảo.

Thân ái Sài Đao: … Hôm trước em đã nói với anh em rồi, sau này em sẽ không đi xem mắt nữa.

Thân ái Sài Đao: … Khốn kiếp, người đâu! Nghe người ta nói hết đã chứ! Khấu trừ tiền nhuận bút một năm của anh!

Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, Sài tiểu thư mở ra cửa lớn.

Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo khoác xám đang thở hổn hển, dưới chân còn mang cả dép đi trong nhà, trên tay xách một túi đồ gia dụng lỉnh kỉnh, cặp cà mèn cùng với bình thủy, ánh mắt phảng phất nhiều ánh sáng, cười rất dịu dàng:

“Tôi muốn xin biên tập viên thúc giục bản thảo 24/24, tiền nhuận bút nguyện ý cho em trừ cả đời vô điều kiện.”


♥♥♥ Hoàn ♥♥♥

Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Truyện rất hay, cám ơn bạn đã dịch nha.
P.s: nhờ bạn mà em Laptop của mình đã được uống sữa.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Gì mà bá quá trời. Biên tập viên kiêm người giúp việc cho anh. Cứ tưởng anh này chỉ mọt sách không ngờ lại tấn công nhanh như thế. :)) :) :)) :)) :))
Đáng yêu dzễ sợ luôn ý.
 
Bên trên