Thích cái này ghê, góp một truyện.
Tên truyện: Bé Heo
Tác giả: Vương Diễm
Bé Heo sinh ra thì ba mẹ ly dị. Nó sống bên ngoại với ông bà, mẹ và dì Tư. Mẹ bé Heo đi làm ăn xa ít về nhà, thành thử Heo thân thiết với dì Tư. Nhưng nó cũng sợ dì lắm. Có lúc đang học bài Heo nằm dài trên bàn, dì Tư đi ngang sẽ nắm tóc nó dựng dậy, mắng một trận.
Với sự kìm cặp của dì, lên lớp một bé Heo đọc viết rành rạnh. Trong nhà ngoài bảng trắng để học, dì Tư sắm thêm cái bảng đen cho Heo... ghi nợ. Heo mua gì, Heo ăn gì... v.v đều phải kê khai chi tiết mà dì Tư là người chi, người kiểm soát. Cuối tháng mẹ Heo về thanh toán.
Tuy xa mẹ nhưng Heo thương mẹ lắm. Mà cũng lạ, từ khi ly hôn với ba, mẹ được nhiều người theo đuổi. Và mẹ không từ chối ai hết.
Dịp Tết ba rước Heo qua nội chơi. Tối về mặt Heo nghiêm túc kéo mẹ vào phòng trò chuyện.
- Đầu tiên Heo chúc mẹ năm mới có thêm nhiều bồ.
Mẹ Heo trợn mắt nhìn con, xong phì cười.
Heo thì không cười, mày nhíu chặt, ra bộ dáng lo lắng, tiếp:
- Nhưng con nghe ba nói, ba sẽ qua đốt nhà mình.
- Đốt nhà? Tại sao? Bộ ba Heo thích đi tù à?
Mẹ Heo nén cười trông vô cùng khổ sở. Heo đưa tay lên tim, lém lỉnh hát:
- Có lẽ là yêu đó... mà khi vắng em thì buồn. Yêu lắm, thương lắm, xa lắm...
- Heo!
Đang hát ngon lành bị tiếng dì Tư làm giật mình. Heo suýt tý ngã từ trên giường xuống. Nó tức tốc mở cửa lao ra ngoài.
Mặt dì Tư như mụ phù thủy già:
- Ai dạy mày hát linh tinh thế hả?
Heo im lặng, liếc mắt tìm bà ngoại. Mẹ Heo đứng sau màn cửa khoanh tay nhìn, tỏ ý sẽ không giúp.
Heo hết cúi đầu suy nghĩ lại trầm ngâm tính toán, cuối cùng nó xua tay lia lịa:
- Heo hứa với ba không nói rồi. Tư đừng ép Heo. Heo không tố cáo ba đâu.
Dì Tư phụt một cái, cười nghiêng ngả. Mẹ Heo trong bóng tối rơi vào trầm tư.
Có lẽ, đứa con thật sự là sợi dây liên kết của một gia đình. Có lẽ, Heo cần sự dạy dỗ, yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Có lẽ, trong số những người mẹ quen, sẽ có nhiều người tốt với mẹ nhưng sẽ chẳng ai thay thế được ba Heo. Có lẽ, đã đến lúc họ gạt mọi sự vị kỷ cá nhân, vì một thiên thần bé nhỏ...