Thơ Truyện thơ: Giang hồ nhuốm máu - Đang sáng tác...

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Truyện thơ: Giang hồ nhuốm máu - Đang sáng tác...
Trải chiếu ngồi hóng những hồi sau. =D>=D>=D>

P/s: Xóa sổ, lết hông phải lếch. :oops::oops::oops:
 

Long Nguyên

Gà cận
Tham gia
29/10/14
Bài viết
423
Gạo
0,0
Re: Truyện thơ: Giang hồ nhuốm máu - Đang sáng tác...
Hồi 1: Xóa sổ Lâm Gia Trang.
(Rửa tay gác kiếm quên chuyện cũ
Ngờ đâu vong mạng chốn cửu tuyền)

***
Trăng vời vợi đêm buồn tĩnh mịch
Lâm Gia Trang cô tịch lạ thường
Một bầu không khí thê lương
Dường như báo hiệu một trường máu tanh

Giữa thời khắc người đang say giấc
Vó ngựa phi dồn dập vây quanh
Bao người bịt mặt bày binh
Một con kiến nhỏ cũng đành mạng vong

Tên thống lĩnh nhìn xong một lượt
Hất hàm lên phía trước hô to:
“Đốt sạch bọn chúng thành tro
Kẻ nào trốn thoát gặp là giết ngay”


Tên gắn lửa tung bay sáng rực
Nhà gỗ kia bỗng chốc bén liền
Mọi người thức dậy kinh thiên
Tìm đường tháo chạy, bạc tiền chẳng lo

Trong gia thất toàn là nô bộc
Với nô tì chẳng chút võ công
Vừa chạy ra cửa, vừa mong
Thoát cơn bão lửa, thoát vòng tai ương

Nào đâu biết bẫy giăng phía trước
Bọn giặc kia chém giết liên hồi
Tiếng kêu động đến đất trời
Xác thân la liệt, máu tươi nhuộm đầy

Giờ sót lại còn đâu bảy mạng
Một Lâm Trung, bè bạn bốn tên
Cộng thêm thê tử Tiểu Liên
Bồng con run rẩy, than phiền trời cao

Lâm Trung nhảy cầm đao ra trước
Bốn tên kia thì rước vợ chàng
Tên bay như kiến vỡ đàn
Hươ đao, múa kiếm tìm đường tháo lui

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng
Bỗng vang lên một tiếng thất thanh
Lâm Trung bị bắn vào chân
Người thì khụy xuống, chậm dần đường đao

Hai tên bạn nhảy vào hỗ trợ
Đỡ một hồi mệt lả tấm thân
Tên rơi như thể không dừng
E rằng số kiếp phải đành mạng vong

“Á…” một tiếng âm vang khắp núi
Nàng Tiểu Liên ngã quỵ xuống đường
Mũi tên cắm giữa trán nàng
Là tên thống lĩnh giương cung giết người

Trong một phút đất trời sụp đổ
Bốn tên kia một chỗ hoảng hồn
Tên bay mạng đã tiêu tùng
Thống lĩnh hô: “dừng”, còn mỗi Lâm Trung

Chàng lết tới ôm nàng thê tử
Máu hòa chung nước mắt tuôn trào
Lâm Trung ngửa mặt: “Tại sao???”
Rồi bèn tự vẫn, cổ trào máu tươi

Tên theo gót hỏi thằng thống lĩnh:
"Đứa trẻ kia phải tính làm sao?"
“Giết không chừa một mạng nào
Diệt cỏ tận gốc”
– nó gào rợn kinh

Thằng kia đến tuyệt tình chém xuống
Bỗng nghe “keng”, luống cuống thoái lui
Bóng đen phi tới kịp thời
Khinh công trác tuyệt cứu người bay đi

Thằng thống lĩnh không ngờ sự cố
Hốt hoảng truyền một số đuổi theo
Nhưng mà chỉ thấy vắng teo
Sương giăng mờ mịt, gió reo khiếp hồn

Bọn chúng rút chỉ còn lửa cháy
Lâm Gia Trang sáng rực góc trời
Từ đây xóa sổ trên đời
Ngày sau ai nhớ một thời lừng danh?
***
(Còn tiếp)
>>>>>>>>>> ---Hồi 2---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Truyện thơ: Giang hồ nhuốm máu - Đang sáng tác...
À, ừm... Để coi lại, hay là nữ tú bà nhỉ? =))
b-(b-(b-( Này thì tú bà, không liên quan nhưng Tim ở nhà tên Tú. =))
Nói chung xây dựng cho Tim nhân vật hiệp khách giang hồ đi, chuyên hành hiệp trượng nghĩa ý. [-O<[-O<[-O<
 
Bên trên