Hồi 2: Gặp gỡ tại hồ Thanh Dương.
(Gặp nhau trao đổi bao tâm ý
Nhà có chuyện rồi phải biệt ly)
***
Vào buổi sáng trời xanh, gió mát
Hồ Thanh Dương tỏa ngát hương hoa
Chàng trai ngắm cảnh trên bờ
Thân hình bất động, đang mơ cõi nào?
Bỗng đâu đó ngân nga lời ngọc
Một bài thơ khẽ động lòng chàng
Dâng trào cảm giác mênh mang
Thấm từng câu chữ, tâm can bồi hồi:
“Vì sao loạn lạc gây sầu khổ
Khắp chốn kêu la động quỷ thần
Không người quân tử ra tay giúp
Chỉ thấy giang hồ bọn tiểu nhân”
Chàng nghe hết xem chừng chột dạ
Bài thơ kia lột tả chuyện đời
Sống trong thời thế rối bời
Làm trai cũng muốn đổi dời một phen
Nhưng ngặt nỗi ánh đèn chưa tỏ
Làm sao đùa với gió, với trăng
Bao lời sư phụ khuyên răn:
“Giờ lo đọc sách, lo rèn võ công”
Chàng ngẫm nghĩ trong lòng rạo rực
Tuổi thanh niên chí khí ngút trời
Lẽ nào để vậy rồi thôi
Nghĩ xong mở miệng tiếp lời giai nhân:
“Trong đời đâu thiếu người quân tử
Khí phách hiên ngang đứng giữa trời
Gió thổi căng buồm thuyền ngược hướng
Lẽ nào chẳng thể vượt trùng khơi?”
Ý chàng nói vì chưa đến lúc
Muốn thành công phải biết tiến lùi
Đợi thời cơ tới chín mùi
Thuyền kia ắt hẳn ngự trì biển đông
Đợi một lúc không nghe thấy tiếng
Chàng khẽ buồn lưu luyến thoái lui
Bỗng nghe đàn khảy xa xôi
Âm thanh dìu dặt lúc vui, lúc buồn
Chàng dõi mắt sương giăng mặt nước
Một chiếc thuyền đang lướt vào bờ
Trên thuyền là một tiểu thơ
Hai em tì nữ cận kề đôi bên
Chàng thầm nghĩ: “
nàng tiên nào thế?
Tiếng nhạc như nói hộ nỗi lòng
Vài phần xao xuyến bâng khuâng
Trăm phần e lệ, một phần bi ai”
Thuyền cập bến gót hài bước xuống
Chàng thanh niên luống cuống vò tay
Nàng đẹp một vẻ ngất ngây
Mượt mà tựa ánh trăng gầy ngày xuân
Đôi mắt biếc trong như hồ nước
Bờ môi cong căng mọng dường mây
Mũi cao thanh tú mê say
Má hồng ửng đỏ đong đầy nét duyên
Nàng thỏ thẻ đánh tan suy nghĩ:
“Chẳng hay chàng tên họ là chi?
Nghe qua chí khí nam nhi
Từ đâu lạc bước chốn này họa thơ?”
Chàng thức tỉnh như vừa mơ ngủ
Ấp úng rằng:
“Tên thật Thiên Phong
Khi ta vừa mới lọt lòng
Đã theo sư phụ hành tung giang hồ”
Nàng
“à” nhẹ, rồi thì giới thiệu:
“Thiếp họ Trần, Như Mộng là tên
Mỗi khi lòng có sự buồn
Ra hồ dạo mát đánh đàn cho khuây”
Gặp hồi lâu hết dần bỡ ngỡ
Họ nói cười vui vẻ bên nhau
Xem ra ý hợp tâm đầu
Hoa tình chớm nở một màu thắm tươi
Đang nói chuyện bỗng nghe cấp báo:
“Bẩm tiểu thư nhà có chuyện rồi
Tiểu thư xin hãy về thôi”
Hoảng hồn Thu Nguyệt rụng rời tay chân
Thiên Phong lại ôn tồn nhỏ nhẹ:
“Hay là ta cùng tới nhà nàng”
Lắc đầu Như Mộng nhẹ nhàng:
“Có duyên sẽ gặp, hẹn chàng hôm sau…”
Rồi vội vã nàng đi khuất bóng
Chàng rời hồ lòng nặng như chì
Cầu mong đừng có chuyện gì
Với nàng Như Mộng, với người Trần gia…
***
(Còn tiếp)
---Hồi 1---<<<<<----->>>>>---Hồi 3---
Tỷ Mắt nắng , bạn timbuondoncoi .