Hồi 6: Khởi đầu của sự tranh giành đẫm máu
(Xích Hổ cho người sang Đại Nghĩa
Đỗ Quảng đầu quân trướng Lê Thành)
***
Đỗ Quảng bước ra ngoài đại sảnh
Thấy hai người đứng sẵn đợi chờ
Cô nàng dáng vẻ tiểu thơ
Còn chàng trai trẻ cầm hờ bảo đao
Đỗ Quảng quát:
“Kẻ nào dưới đó
Tại vì sao đến chỗ bổn bang?
Chúng bay phải nói rõ ràng
Bằng không mất mạng rồi than số trời”
Cô gái trẻ cất lời nhỏ nhẹ:
“Tại hạ tên: Ngọc Nữ, họ: Cao
Huynh này tên gọi: Lưu Đào
Người bang Xích Hổ mới vào Sơn Nam
Lệnh bang chủ sai làm một việc
Số ngày xưa Đỗ Thiện ra tay
Xuyên Không kiếm pháp hôm nay
Là do ăn cắp bọn này mà thôi
Nay ngươi hãy thức thời giao nộp
Nếu không thì sẽ chết phanh thây
Mai kia bang chủ đến đây
San bằng Đại Nghĩa, chốn này thành tro”
Tên Đỗ Quảng cười to lớn lối:
“Lũ chúng mày đừng nói huyên thuyên
Chỉ là nguồn gốc Trung Nguyên
Sao bang Xích Hổ ngang nhiên chiếm phần?”
Xong rút kiếm phi thân xuất kích
Đó chính là chiêu thức Xuyên Không
Lưu Đào cảm thấy không xong
Tuốt đao chống đỡ trong lòng chẳng an
Thoáng một chút ngỡ ngàng bối rối
Ngọc Nữ liền tức tối xông lên
Hai người giao đấu luân phiên
Ra tay như chớp tung liền mười chiêu
Bỗng nghe thấy tiếng kêu:
“Dừng lại”
Một trung niên cỡ tuổi ngũ tuần
Râu dài, cặp mắt sáng ngần
Dáng người đạo mạo, tám phần uy nghi
Đỗ Quảng thấy vội quỳ hô rõ:
“Xin chào mừng tả sứ lại bang
Tha thứ cho kẻ tiểu nhân
Không kịp đón tiếp vạn lần phanh thây”
- “Chủ công nhận mật hàm ngươi gửi
Rằng: Bất Phàm sẽ bị họa thân
Hôm nay ghé tới tổng đàn
Sai ta ban thưởng ngươi cần điều chi?”
- “Tiểu nhân chẳng mong gì ban thưởng
Chỉ cầu làm dưới trướng chủ công
Việc giao tận lực làm xong
Tiểu nhân thề chết một lòng đi theo”
Trần Thuật nói:
“Hãy mau đứng dậy?
Đi theo ta đến lạy chủ nhân
Bây giờ có lắm việc cần
Nhờ ngươi góp sức vài phần được chăng?”
Đỗ Quảng thấy trong lòng hớn hở:
“Tiểu nhân đây mong mỏi lệnh truyền…
Còn hai kẻ ở Trung Nguyên
Người bang Xích Hổ gây phiền tiểu nhân”
Trần Thuật nói:
“Hai người nghe rõ
Về bẩm tâu bang chủ các ngươi
Đất Nam chẳng phải chỗ chơi
Đừng nên ỷ mạnh xem trời bằng vung”
Hai người họ còn đang suy nghĩ
“Một tên kia cũng đã ngang mình
Giờ thêm một kẻ đồng minh
Chắc là phải rút kẻo sinh hiểm nghèo”
Ngọc Nữ nói:
“Hẹn ngày tái ngộ
Món nợ kia tính sổ mai sau
Hãy lo giữ lấy cái đầu”
Nói rồi lặng lẽ nhìn nhau lui về…
***
Nơi ngọn núi Lâm Khê cao vút
Có dòng sông uốn khúc bao quanh
Đó là chỗ của Lê Thành
Tòa nhà lộng lẫy nhìn quanh tứ bề
Ngoài sân lớn người về hội tụ
Có rất nhiều bang chủ võ lâm
Chỉ nghe những tiếng rì rầm
Nhỏ to bàn luận thì thầm cùng nhau
Lê Thành đến thảy đều im bặt
Chỉ còn nghe gió rít bên tai
Nhiều tên nín thở, run tay
Tựa như gặp cọp ban ngày vuốt giương
Lê Thành nói giọng dường như sấm:
“Ta lâu nay vốn ẩn luyện công
Trải qua mười sáu năm ròng
Giờ đây tái xuất nhờ mong mọi người
Ta nhận được các tin mật thám
Rằng: Trung Nguyên bén mảng phương Nam
Đông Doanh xuất hiện tràn lan
Truy tìm bảo vật đã hàng trăm năm
Mọi người hãy hỏi thăm tung tích
Bảo vật kia là cái quái gì
Hãy mau gấp rút đi đi
Được tin báo lại tức thì cho ta!”
Bọn bang chủ lui ra xuống núi
Lê Thành liền cất bước vào trong
Có người đang đứng chờ mong
Là tên Đỗ Quảng gập cong cả người
Lê Thành nói:
“Phải ngươi Đỗ Quảng
Muốn lập công lấy mạng Bất Phàm
Giúp ta khỏi tốn công làm
Vì lo việc lớn chẳng tham thưởng phần?”
Đỗ Quảng nói:
“Tiểu nhân đâu dám
Chỉ mong sao người chẳng chê bai
Tiểu nhân có lễ dâng ngài
Hai cô em gái sắc tài lung linh”
Nghe nói tới mỹ nhân tuyệt sắc
Lòng Lê Thành lại dậy máu tham
Hẹn rằng cho tới ngày rằm
Sẽ sang đón rước ăn nằm giai nhân
Tên Đỗ Quảng thấy người khoái chí
Liền cáo lui chuẩn bị sẵn sàng
Lê Thành trong dạ mênh mang
Mong ngày gặp được hai nàng giai nhân...
***
(Còn tiếp)
---Hồi 5---<<<<<--->>>>>
---Hồi 7---
Tag: Mắt nắng , timbuondoncoi , ngocnungocnu , tennycin , Lãng Khách .
Vào chặt chém các huynh, tỷ, muội... ^^